Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người buổi tối trọn vẹn nhé! À mà, đừng quên, lúc đọc nhớ check lỗi chính tả đồ dùm Niệm nghen! Mơn Mơn😘 😘 😘



"Nhanh nữa đi, nhanh lên!!!"

"Mày đang bơi hay đang bò hả??? Nếu mày thua mày chết chắc đó."

Hoạt động đầu tiên của việc đến bãi biển là chơi trò cướp cờ. Không biết tụi nhỏ nghĩ thế nào mà chơi cái trò ướt đẫm hết cả người từ sáng sớm. Tôi đang đứng cười cùng đám bạn của mình, lặng nhìn hoạt động diễn ra mà không thể can thiệp vào. Nhóm người cổ vũ xếp thành một dãy đứng xem phía trên bờ trông có vẻ rất nôn nóng. Bởi vì, đội thua cuộc phải bị phạt và mấy đứa nhóc cảm thấy sợ hãi khi có hình phạt cũng là chuyện bình thường thôi.

Quy tắc là mỗi đội sẽ cử một người đại diện bơi đến tranh giành một trong năm lá cờ được đặt ở giữa biển. Mỗi lá cờ sẽ có một con số được viết trên đó, nhưng chỉ có số một là không có hình phạt, còn những số khác thì sẽ phải chấp nhận hình phạt với mức độ nặng nhẹ tuỳ theo thứ tự tương ứng. Nên có thể nói "sống" hay "chết" phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ "nhanh" hay "chậm". Vì nếu ai lấy được cờ rồi thì coi như là của người đó luôn, cấm tuyệt đối việc tranh giành cờ từ tay người khác, mà phải bơi đi lấy cái khác thay thế.

Chúng tôi đang đứng cười cùng nhau như thế này cũng vì nó là hoạt động tham gia của năm nhất và năm hai cùng hợp tác tổ chức hoạt động với khoa Âm nhạc. Nói một cách đơn giản thì mấy em năm hai nghĩ rằng bản thân mình sẽ là bên "dụ dỗ" mấy em nhỏ phải đến tham gia hoạt động chung với năm nhất rồi cho năm ba làm nhiệm vụ giám sát thay... Đó là những gì mà tụi nó đã nghĩ khi lên kế hoạch cho hoạt động thôi.

"Thằng chết tiệt! Đội tao chạm vào lá cờ rồi, nói đội mày buông ra đi."

Và điều quan trọng là, nó làm cho mọi người của khoa Kỹ thuật với khoa Âm nhạc thân thiết nhau hơn đến mức có thể chửi "cha" nhau được, tin rằng đây là cách để kết nối mọi người lại với nhau tốt nhất.

"Anh Gui... Nước đây ạ."

Tôi quay sang mỉm cười theo phép lịch sự với người vừa cất giọng mà không biết nên nói gì.

Có vẻ như em ấy không để tâm tới những điều mà tôi đã nói hôm qua. Tôi cứ nghĩ rằng em ấy đã hiểu, vì thấy em ấy đã chuyển phòng đi rồi. Nhưng sáng nay cứ đi tới đi lui, hỏi này hỏi nọ không ngừng. Có thể gọi là còn nghiêm trọng hơn lúc đầu nữa.

"Cảm ơn!" Tôi nhận chai nước rồi tiếp tục quay đi xem hoạt động đang diễn ra, không hề có ý định sẽ mở nó ra uống.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn khi thấy người vừa bước lên bờ với lá cờ số một trong tay. Kao cầm lá cờ số một làm vẻ mặt nhăn nhó, trông không vui lắm, trong khi đội của Kao nhảy lên nhảy xuống trong vui mừng, ngoại trừ mỗi mình cún bự đang cau có mặt mày và càng lúc càng khó chịu hơn. Có lẽ vì tôi đứng ở phía đối diện với đội của Solo, với lại bị che bởi đám đông đứng trước, nên em ấy nhìn không thấy tôi đang ở phía sau cùng.

"Anh Gui không uống nước hả?"

Vẫn còn chưa đi nữa hở...

"Rồi tại sao K còn ở đây. Tại sao không ở với đội của mình?" Tôi nhíu mày và ngưng cười để em ấy biết rằng tôi đang không hài lòng. Các bạn khác đều tham gia hết nhưng bản thân mình thì lại đứng đây nói chuyện với tôi.

Ngay cả Solo còn chưa đến gặp tôi nữa là, thế mà tại sao em ấy lại dám đến đây kia chứ?

"Tại em không phải là đại diện nên..." K trả lời bằng giọng điệu lí nhí, gương mặt thoáng chút bối rối.

"Dù không là đại diện nhưng em cũng không nên đến đây, quay trở về đi." Có thể trông nhẫn tâm, nhưng nếu tôi thể hiện thái độ mập mờ không rõ ràng có lẽ sẽ làm cho em ấy đau nhiều hơn lúc đầu. Nên, làm như vậy là tốt nhất, nhưng sẽ phải tổn thương K nhiều hơn nữa.

K quay trở về với bạn của mình trong bộ dạng chán nản. Tôi chỉ biết thở dài khi nhìn thấy tụi Jo đang vỗ vai an ủi K. Nếu tôi có làm hành động gì khiến em ấy nảy sinh hi vọng thì có thể hiểu, nhưng rõ ràng là tôi đã cắt đứt mọi cơ hội rồi mà, không biết tại sao em ấy vẫn chưa chịu dừng lại.

"Mày làm như vậy là đúng rồi." Beer ở gần đó lên tiếng, sau đó bước tới bên cạnh đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Tao không muốn thấy em ấy cố gắng làm những việc vô nghĩa, nó không tốt cho cả hai bên." Bất kể là bản thân K, tôi hay So cũng vậy.

"Có thể nó nghĩ bản thân mình vẫn còn hi vọng." Beer nhún vai và quay sang nhìn mấy đàn em đang nghe hình phạt.

"Vẫn hi vọng mặc dù tao đã nói tới cỡ đó đó hả?"

"Thì tại mày vẫn chưa có ai."

"Tao có..." So.

Không phải ... Vẫn chưa thể hoàn toàn nói ra thế được. Bởi vì chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau. Mặc dù tình trạng hiện tại đã rất rõ ràng đối với chúng tôi nhưng đó cũng chỉ sự rõ ràng với cả hai chúng tôi mà thôi, và tôi cũng chưa từng thể hiện điều đó cho người khác thấy một lần nào, giống như chỉ có hai người chúng tôi tự biết với nhau vậy.

Khi thấy tôi im lặng thì Beer bật cười.

"Nếu mày vẫn chưa rõ ràng, thì bất kì ai cũng có thể nghĩ rằng họ vẫn còn có hi vọng được hết đó."

Câu nói của Beer khiến cho tôi nghĩ ngợi rất nhiều, đến nỗi gần như chẳng màng quan tâm đến hoạt động đang diễn ra hay tiếng vui đùa nhộn nhịp của những người khác nữa. Beer như thể biết được rằng tôi cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ cho điều gì đó, nên nó đi qua chỗ của tụi thằng Wine để cho tôi trốn ra ngồi một mình ở trước resort.

Tôi không rõ ràng hả...? Tôi chắc chắn rằng mình rất rõ ràng với So, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ phải nói cho ai biết, mà nghĩ lại thì... Mỗi lần ở gần So, chỉ có em ấy là người bước đến gần tôi trước và cũng là người thể hiện tình cảm cho mọi người thấy.

"Mày tốt bụng quá mức."

Lời mà Noh từng nói bất chợt lướt qua trong đầu tôi. Chính bản thân tôi cũng biết rằng lòng tốt mà mình dành cho mỗi người là không giống nhau... Nhưng liệu người khác có biết được điều đó hay không? Liệu họ có thể nhận ra tôi đối tốt với họ chỉ theo cách bình thường mà thôi hay không?

Không có gì lạ khi tất cả mọi người trong khoa Âm nhạc đều đang cố gắng giúp cho So đến như vậy...

"Tỉnh táo lại được rồi đó mày."

Tôi ngước mặt nhìn Beer rồi gật đầu, nó hơi mỉm cười trước khi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tao không rõ ràng tới như vậy luôn hả?"

"Nó không phải là mày không rõ ràng, nhưng hình tượng của mày đã quá tốt bụng ngay từ đầu rồi, bạn bè xung quanh thì có thể biết rằng mày thật sự là người như thế nào, nhưng mấy em năm nhất, năm hai mà hiếm khi gặp mày ấy, tụi nó sẽ có suy nghĩ rằng ai cũng có thể tiếp cận mày được hết đó."

"Vậy giờ tao phải làm như nào?" Phải thể hiện ra cỡ nào để cho họ biết, tôi hạnh phúc với điều đó là thật, nhưng cũng lo lắng chuyện của So không kém.

Bởi vì em ấy luôn luôn rõ ràng với những gì mà bản thân nghĩ, bất kể có ở trước mặt của ai đi chăng nữa. Nhưng người khác lại không biết rằng tôi cũng có cảm giác giống với em ấy vậy. Rồi như vậy So sẽ cảm thấy như thế nào...

"Sao tụi mày không hẹn hò với nhau luôn đi?" Beer nói với giọng điệu trầm tĩnh cứ như đang nói đến những chuyện trời trăng mây gió mà thôi.

"Hẹn hò hả..." Thật tình thì tôi cũng mới gặp Solo không bao lâu, mặc dù tình yêu nó sẽ không phụ thuộc vào thời gian. Và dẫu cho bây giờ cả hai đều chắc chắn với cảm xúc của bản thân mình, nhưng...: "Thì em ấy chưa từng nói ra điều đó mà."

"Mày còn chờ cái chi nữa? Mày có thể nói trước mà ."

Cũng không hề dễ dàng đến thế. Có thể Solo hài lòng với những gì mà chúng tôi đang có rồi, và thêm một điều nữa là...

"Tao đang chờ cơ hội trước..."

"Sao lại phải chờ?"

Tôi quay mặt trốn khỏi nụ cười gian xảo của Beer.

"Tao mắc cỡ."

"Hehe... Mày muốn biết không, là nên thể hiện rõ ra tới cỡ nào?"

Tôi liếc mắt nhìn nụ cười không-đáng-tin của nó rồi lắc đầu.

"Không muốn."

"Không kịp rồi, bạn tao à." Lời vừa dứt thì nó liền đưa tay đến giữ lấy cằm tôi rồi di chuyển mặt mình đến gần: "Xem và nhớ cho kĩ từ bây giờ luôn nhé, sau đó là sự rõ ràng mà mày nên thể hiện ra nha, bạn tao."

"3"

Nó đang đếm cái gì vậy...?

"2"

"1"

**"**Guitar!!!!"

Tôi đẩy mặt Beer ra và cau mày khi hiểu ra nó muốn làm gì. Nhưng bây giờ không có thời gian để chửi mắng nó nữa. Tôi vội quay mặt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thâm trầm đang hét lên một cách đáng sợ. Tôi nhìn thấy Solo đang đứng trên bãi biển cách tôi khá xa, còn có cả Kao và một người nữa, mỗi người mỗi bên đang giữ chặt lấy tay của em. Hoạt động ở đó cũng tạm ngưng lại hết vì mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi và Beer.

"Mày đang làm cái gì vậy?" Tôi hỏi nhỏ nó, nhưng không để ý rằng trong lúc này mà nó vẫn còn dám cười tôi được.

"Hiểu ra cách thể hiện của mày với em nó khác nhau tới cỡ nào chưa? Rồi sẽ không để cho người khác nghĩ rằng họ có cơ hội tiếp cận mày nữa."

Tôi gật đầu hiểu mà không nói gì thêm nữa. Bây giờ, điều tôi cần phải quan tâm là người đang làm dáng vẻ muốn xông đến đây bất cứ lúc nào kia kìa. Solo không nhìn tôi nhưng lại nhìn chằm chằm vào Beer. Mặc dù gương mặt trông vẫn điềm tĩnh nhưng cũng có thể thấy rõ em đang cực kỳ tức giận.

"Buông tao ra!"

"Buông mày ra để mày chạy đi đánh anh ấy hay sao?"

Tôi vội đi đến đó khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu từ Kao, có vẻ như em ấy sắp không giữ nổi bạn mình nữa.

"So!" Tôi cất tiếng gọi nhưng cái người đang giận dữ ấy không thèm quay mặt sang nhìn tôi, ánh mắt của em ấy vẫn dán chặt vào chỗ Beer đang ngồi nãy giờ.

"So..." Tôi chạm nhẹ bàn tay đang siết chặt lại của em ấy rồi gật đầu ra hiệu cho Kao cùng người đang giúp kéo Solo lại, sau đó cả hai thở dài rồi đồng ý buông cánh tay đang giữ Solo ra.

"Tiếp tục hoạt động đi, anh xin mượn Solo trước nha." Tôi quay đi mỉm cười và gật đầu bối rối với mấy em nhỏ, trước khi kéo tay người bên cạnh đi theo mình đến trước resort. Còn Beer không biết là đã biến đi đâu mất tiêu.

"So..." Người vừa được gọi tên nhìn tôi với gương mặt điềm tĩnh và lạnh lùng. Solo nghiến răng chịu đựng như thể đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân mình lại.

"Dạ."

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy em ấy giận dữ nhưng cũng vẫn nói năng tử tế và chờ đợi để lắng nghe điều mà tôi nói. Solo nhìn tôi với ánh mắt đã dịu xuống đi một ít nhưng trông vẫn còn rất giận.

"Bạn anh nó chỉ trêu So thôi."

"Trêu ạ?" Solo tỏ vẻ ngạc nhiên và có vẻ như như cơn giận đã nguôi ngoai đi nhiều. Bầu không khí tối tăm, ảm đạm khi nãy đã tiêu tan hơn một nửa.

"Trêu cho So thành ra như thế này thì anh sẽ biết được lúc mà So thể hiện ra nó rõ ràng tới cỡ nào ấy." Tôi mỉm cười khi gương mặt điềm tĩnh đó đang làm ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hệt như chú cún đang bối rối.

"Tại sao?"

"Bởi vì, có người đến tiếp cận anh... Thôi làm gương mặt cau có đó đi đã chứ!" Tôi đưa tay áp vào má người đang nhăn mặt và véo thật mạnh cho đến khi miệng em ấy chụm nhỏ lại rồi bật cười.

"Lại là cậu ta nữa hả?"

Tôi gật đầu không giấu diếm, Solo kéo tay tôi giữ lại rồi tỏ vẻ khó chịu .

"Bởi vì có người tiếp cận anh... Nên Beer nó muốn cho anh biết là nên thể hiện như thế nào để những người đó không còn nghĩ rằng họ có hi vọng... Vậy nên mới để So thể hiện cho họ thấy đó!" Tôi siết nhẹ tay Solo rồi nói tiếp: "Em có khi nào bận tâm về việc anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm của chúng ta cho người khác thấy giống như cách mà So đã làm với anh hay không?"

"Không ạ..." Solo lắc đầu, khóe môi khẽ mỉm cười: "Em không cần ai biết chuyện của chúng ta hết, chỉ cần không phủ nhận nếu bị ai đó hỏi là được ạ. Việc bày tỏ ra cũng không phải là muốn cho ai thấy, chỉ đơn giản là muốn làm thì làm thôi, không cần phải quan tâm đến ai cả."

Đúng vậy... Có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì, em ấy cũng chưa từng thể hiện thái độ không hài lòng gì mà.

Chỉ làm vì muốn làm mà không cần quan tâm đến ai, thế là đủ.

"Guitar không cần phải quan tâm tới bất cứ ai đâu..."

"..."

"Là Guitar của một mình em, vậy là đủ rồi."

Nói bình thường thôi, không cần phải mỉm cười dịu dàng kiểu đó, có được không?

Tôi quay mặt lảng tránh đi nụ cười hiếm hoi đó, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào ngực trái của mình, vì cảm thấy giống như con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Tai đỏ..." Giọng nói thì thầm cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai làm cho tôi như bị đóng băng trong ba giây, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, nhưng khi tỉnh táo lại thì vội quay sang đẩy cún bự hay đùa giỡn kia ra ngay tức thì: "... Mặt cũng đỏ."

"So!"

Sau khi các hoạt động kết thúc, mọi người cũng chia ra đi tắm trước khi gặp nhau ở sân sinh hoạt chung. Buổi chiều tối là khoảng thời gian biểu diễn của các em ở khoa Âm nhạc, còn ban đêm chắc chắn là phải dành cho tiệc tùng rồi. Tôi đứng ở khu vực trước sân khấu của resort xem mấy em khoa Âm nhạc đang chuẩn bị nhạc cụ cùng nhau, bên cạnh chỉ có Noh đứng bầu bạn vì hai thằng bạn sinh đôi nói là đứng gần âm thanh lớn lắm.

Tôi đang đứng ở vị trí này, cũng bởi vì tất cả mọi người đã cùng nhau mở đường cho tôi bước lên phía trước sân khấu khi vừa thấy tôi đặt chân tới đây, đương định tránh đi thì bị kéo đến trước sân khấu. Thật sự, lúc đầu tôi cũng bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi bèn hiểu ra ngay khi quay sang nhìn thấy nụ cười của người đang đứng kết nối ghi-ta ở trên sân khấu.

Tụi nó "chung một giuộc" cả mà!

"Xin chào ạ!" Giọng nói trong trẻo của người đang chạy lên sân khấu không ai khác chính là Kao: "Tới đây và quẩy lên nào!"

Âm nhạc bắt đầu vang lên với giai điệu nhộn nhịp, tôi nhẹ "đu đưa" người theo tiếng nhạc. Kao là đứa nhóc vui vẻ nhưng khi ở trên sân khấu lại trở nên nghiêm túc và duyên dáng giống như một người khác hoàn toàn. Giọng hát trong trẻo của em nó là điểm đặc biệt khiến cho bài hát trở nên thú vị và hấp dẫn. Tôi không hề thắc mắc rằng tại sao em ấy lại có thể đứng trên sân khấu từ những năm nhất.

Ánh mắt tôi đảo sang tay ghi-ta với thân hình cao ráo hay còn là "Moon" của trường Đại học trước khi mỉm cười. Solo trông rất lạ mỗi khi em chơi ghi-ta. Thật sự, tôi đã để ý ngay từ lúc thấy em ấy còn chơi ở trong phòng trước đó rồi, mặc dù gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng tôi có thể nhận thấy niềm hạnh phúc đang lan tỏa quanh người em ấy.

"Anh Gui!" Giọng nói quen tai vang lên cùng với việc K đang tiến đến gần tôi.

"Ừ."

"Cho em cơ hội... không được sao ạ?" K nói với giọng run rẩy và gương mặt như đang cầu xin.

Đến lúc này thì tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã làm điều gì đó khiến cho em ấy phải cố gắng đến mức độ này rồi. Đôi khi, phải nói chuyện thẳng thắng với nhau một cách rõ ràng hơn lúc đầu. Nhưng trước khi tôi quay đi trả lời thì giai điệu của bài nhạc mới vang lên cuốn ánh mắt của tôi quay trở lại sân khấu lần nữa...

Trên sân khấu, nơi từng có Kao đứng ở giữa, bây giờ đã được thay thế bởi hình dáng của "Moon", người đang nhìn tôi cùng với nụ cười tươi tắn trong khi Kao đứng chơi ghi-ta thay. Lạ ở chỗ Solo trông không có vẻ giận dữ gì khi thấy K đứng ở kế bên tôi hay đôi khi có thể là vì...

Bây giờ, em chỉ nhìn thấy duy nhất một mình tôi.

"Cảm giác như tôi vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ của người khác,

Cuộc sống như được trả về từ vực thẳm nơi đã biến mất,

Mới chợt nhận ra rằng giấc mơ từng nắm giữ đó, nó vô nghĩa nhường nào!

Khi cuộc sống của tôi từng trải qua bao điều tốt đẹp,

Nó cũng không thể nào sánh với quãng thời gian này,

Lúc mà cạnh bên có một người nữa,

Một người tử tế và thấu hiểu..."

Giọng hát âm trầm vang lên, không thể nói là hay nhưng nó lại lôi cuốn đến mức khiến cho tôi không thể rời mắt khỏi em.

"Những điều mà tôi chưa từng được biết đến,

Em đến và cho tôi biết bằng sự bao bọc và che chở,

Rằng điều mà tôi đang tìm kiếm,

Điều mà tôi luôn luôn muốn nắm bắt trong cuộc sống này chính là em.

Khi em quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười,

Lúc đó, tôi hiểu rằng mọi thứ trông đẹp đẽ trong thế giới này cũng chỉ là sự dối lừa,

Chỉ có em, người trước mặt tôi đây mới là sự thật..."

Tôi khẽ cười khi Solo tạm ngưng một chút vì hát lỡ nhịp, nhưng cũng may vẫn có Kao hỗ trợ để em có thể tiếp tục hát, đôi mắt em ấy trở nên lấp lánh giống như đang tự cười chính mình không kém.

"Bởi vì, cho dù cuộc sống tôi đã từng tốt đẹp đến nhường nào,

Cũng không thể sánh với quãng thời gian này,

Lúc mà có ai đó ở cạnh bên,

Một người tử tế và thấu hiểu,

Những điều mà tôi chưa từng được biết đến,

Em đến và cho tôi biết bằng sự bao bọc và chở che,

Rằng điều mà tôi đang tìm kiếm,

Điều mà tôi luôn luôn muốn nắm bắt trong cuộc sống này chính là em..."

Ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười nhỏ ở khóe môi làm cho tôi cảm thấy nóng bừng hết cả mặt, đến mức nụ cười tươi trên môi cũng tắt dần đi. Tiếng nhạc cũng lắng xuống khi câu hát kết thúc, chỉ còn mỗi Solo đang cầm mic tiến đến phía trước... và cúi người xuống nhìn tôi ở ngay trước mặt em.

"Mọi thứ mà em làm, đã mang lại nụ cười cho tôi thêm lần nữa."

Solo dừng lại một chút và mỉm cười khi kết thúc câu hát... Nụ cười rạng rỡ khiến cho thế giới trở nên bừng sáng.

"Như bài ca đã lâu rồi không được nghe thấy,

Nhắc nhở tôi nhớ rằng bản thân mình từng nghĩ chỉ cần được như thế này,

Những điều mà tôi chưa từng biết đến,

Em đến và cho tôi biết bằng sự bao bọc và chở che,

Rằng điều mà tôi đang tìm kiếm,

Điều mà tôi luôn luôn muốn nắm bắt trong cuộc sống này chính là em..."

[เพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง (Bài hát đã lâu không được nghe) – STAMP]

"Happy birthday my guitar!"

Tôi không biết rằng mình đang cười hay nhìn Solo với ánh mắt như thế nào, cũng không thắc mắc tại sao âm thanh xung quanh trở nên im lặng lạ thường, bởi lúc này, đôi mắt tôi đã được lấp đầy bởi nụ cười của người đang trao ánh nhìn cho tôi.

Tại sao phải tập luyện vất vả như vậy???

'Tại sao So phải tập luyện vất vả, mặc dù chơi nhạc giỏi rồi mà?'

Tại sao không biết chăm sóc bản thân???

'Nó không rành về nhạc Thái, vì mới quay về từ nước ngoài đó anh.'

Lời mà Kao nói khi tôi lén hỏi...

'Em không có thời gian luyện tập bằng các bạn và đây cũng là sân khấu đầu tiên của em, thêm nữa là khoa của Guitar.'

'Đi nha!'

'Đi nha!'

Lúc này đây câu trả lời đã quá rõ ràng rồi còn gì.

"So..."

"Dạ."

Tôi cười với em...

Nụ cười... Chỉ dành cho mỗi em.

"Anh thích So!"

🌺 🌺 🌺 End chap 13🌺 🌺 🌺
Niệm sẽ ráng đăng tới chap ngược (ngược nhẹ) trước khi off cỡ 30-45 ngày nà. Nên mọi người ráng ăn nhiều đường tí nhé...😆😆😆

Chút thính nhẹ cho ngày mới nà:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro