xxv. Của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jahyeon Jo chưa từng nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm của một ai đó...

...

Từ khi còn bé, anh chỉ mãi quanh quẩn với việc học và học, cha mẹ luôn thúc ép anh cố gắng vươn lên để trở thành một bác sĩ giỏi nối gót họ. Nhưng họ chưa từng quan tâm anh thật sự muốn gì.

Cũng vì lẽ đó mà anh luôn là một đứa trẻ yếu ớt, kiệm lời và kèm theo là thành tích vượt trội. Khi đó anh nhận thấy đứa có vài bé gái có ý đó với anh, nhưng anh không để trong lòng lắm. 

Cho tới khi người chú đáng kính của anh xuất hiện, đặt một tia hi vọng về niềm đam mê xe đạp vào trong con tim nhỏ bé bấy giờ, anh thật sự rất ngưỡng mộ chú mình. 

...

Vụ tai nạn ấy đã cướp đi chú anh, cùng chôn vùi luôn khát khao trở trành tay đua chuyên nghiệp vừa mới nhe nhóm. Anh đã mãi mất đi chú, cũng mất đi ý trí theo đuổi đam mê.

Lên trung học anh vẫn lủi thủi một mình một góc lớp. Gặp được Minu, June và mọi người anh nghĩ họ thật ngớ ngẩn, rồi bị cuốn vào đám bạn ấy mới thấy cuộc sống đáng sống hơn từng chút.

Anh cũng bắt đầu để ý những người xung quanh mình hơn và nhận thức về chuyện tình cảm với Mia. Anh biết cô có tình cảm với mình và ngược lại, nhưng vì cái tôi cao lớn luôn đặt trong lòng nên chỉ lẳng lặng nhìn cô cùng người bạn của mình từng bước tiến về phía nhau.

Trong khoảng thời gian đó anh cũng gặp được một tên côn đồ mắc phải căn bệnh hiếm gặp. Ban đầu khi anh và gã nhìn thấy nhau, suy nghĩ  của anh về gã chỉ có một từ "dị", nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó mà bọn anh còn lao vào đấm nhau chảy máu.

Rồi sau đó ai nghĩ cả bọn lại gộp lại thành một đội cơ chứ. Sau cái hôm cãi nhau với mẹ mình, anh chính thức qua ở ké nhà gã, quan hệ hai đứa cũng tốt hơn rất nhiều. Anh cũng biết gã là một tên ngoài lạnh trong nóng, cố gắng tìm lại chiếc xe của chú cho anh.

Có những trận đua mà hai đứa bỏ xa đối thủ cùng ngầm đối đầu với nhau anh cảm nhận được máu trong người sôi sục, trái tim thắt lại gào thét phải thắng gã.

Và cũng trong khoảng thời gian ấy, Minu và Mia tiến triển rất nhanh, anh thì chỉ chăm chăm vào đua xe đạp và học tập, cuối cùng là vụt mất Mia.

Minu cũng nhận ra được anh vẫn nhìn theo hình bóng cô. Cậu ta khá đắc ý nhưng mà thôi anh chúc phúc cho hai người và giữ tình cảm bé nhỏ này trong lòng vậy.

Đỉnh điểm cho sự buông bỏ của anh là khi người bạn thân khoe về chiếc nhẫn tính tặng bạn gái cậu, nhưng chỉ giây sau cậu đã nằm trên vũng máu lớn lên láng. Ngày hôm đó là người anh mãi không bao giờ quên được.

...

Minu nhập viện, Jay mất tích một tháng trời không ai biết ở đâu, còn chính chủ thì cuộn người một góc chết lặng. Anh đã lên ngôi chùa trên núi mà cả đám đã từng đến để tập luyện, điện thoại nhận cả trăm cuộc gọi chả buồn bắt máy, trong đó có bạn bè, cha mẹ anh. Anh biết mọi người lo cho mình nhưng lại không có dũng khí đến đối mắt với họ sau tội lỗi mình đã gây ra. Bây giờ chưa phải lúc để anh quay trở về với họ.

Sư thầy mỗi ngày đều đến phòng anh nói những lời đạo lí, cũng chỉ dạy nhiều điều. Cho đến một ngày, cánh cửa phòng bật mở nhưng người trước mắt không phải là sư thầy như mọi ngày.

Mái tóc đỏ chiếu sáng khi gã đứng trước ánh nắng buổi sớm, không thể nhìn ra được biểu cảm người nọ, nhưng anh biết mình chuẩn bị toi rồi.

Ngay lập tức một cú đánh vung xuống, hằn lên vết đỏ trên mặt anh, không biết sao anh có cảm giác người kia có chút không nỡ. Gã gào to lên quát mắng anh ngu ngốc, gì mà không phải lỗi của anh, đừng có tự hành xác mình như vậy... Nhiều nữa nhưng anh quên gần hết rồi.

Có vẻ nhìn mặt anh khi đó khá khù khờ nên gã điên tiết muốn đánh một cái nữa cho anh tỉnh ra, may sao sau đó Dom ở ngoài ngăn gã rồi kéo ra.

Vinny, Dom, Shelly có mặt, ba người họ long rong đến đây vì suy nghĩ của cô nàng ngoại quốc cho rằng anh ở đây và cô đã đúng. Anh và họ ngồi lại với nhau, hỏi han về cuộc sống gần đây và tạm biệt các sư trở về lại thành phố.

Từ ngày hôm đó, anh cảm thấy được có một người đang dần thay đổi.

Mọi người luôn đùa rằng anh là một tên thái giám, nhưng anh nhận thức được một người có tình cảm với mình hay không.

Và nghi vấn đặt ở gã.

Sau cùng, anh đã đúng. Từng cử chỉ, từng lời nói đối với anh luôn có phần cưng chiều khác xưa, và khi nhìn vào trong mắt gã anh chỉ thấy mỗi hình bóng nhỏ bé của mình. Nó như nâng niu, âu yếm, như sợ anh sẽ vụt mất sau cái chớp mắt.

Anh cũng muốn thử, thử tiến tới, đón nhận nó, dần đà anh bắt đầu phụ thuộc vào gã, rồi rơi vào trong bể mê đắm của tình yêu gã dành cho anh.

"Tôi sẽ hẹn hò với cậu. Nên hãy về đích đầu tiên và chiến thắng tôi đi!".
"Ở vòng loại sắp tới"...

Chúng ta thử nhé Vinny...

"JAY!"

_____

Jay sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, giờ anh mới nhớ rằng mình vẫn còn đang trong cuộc đua đội với Vinny - trận đấu mà anh đã thách thức gã.

...

Ngay từ đầu anh đã bứt tốc độ rồi rơi vào trạng thái không tỉnh táo, Vinny đã bám sát theo sau hét lớn buộc anh tỉnh táo lại nhưng không có tác dụng, Noah cũng vượt lên ngay bên cạnh và khiêu khích làm anh lao nhanh hơn.

Vinny nghĩ mình điên mất thôi, giờ Jay có mệnh hệ gì thì gã không kiềm được mình mất. Gã hét lớn:

"JAY!"

Giây sau thật sự đã có tai nạn xảy ra, Jay giống như choàng tỉnh, lập tức thắng gấp và Noah ở ngay sát phía sau đâm phải cả hai liền ngã lăn ra.

Vinny quay đầu nhìn lại, đấu tranh giữa việc đỡ anh và tiếp tục chặng đua, gã đã muốn dừng lại.

"Vinny! Cậu phải đạp tiếp cho tôi! Nếu cậu dừng lại thì đừng nhìn mặt nhau nữa!!"

Jay chống tay quát lớn, tất cả mọi người xung quanh ai ai cũng nghe thấy, có rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt trên đầu mỗi người.

Duy nhất có một người cười đắc thắng, miệng lẩm bẩm: "Tất nhiên rồi, tuân lệnh".

Vinny tăng tốc phóng như bay, gã không thể để thua vụ cược của hai đứa được. Nhất dịnh phải chiến thắng.

Jay khó khăn chống người đứng dậy, cởi áo khoác ngoài rồi leo lên xe lao đi tiếp, đã cược thì phải chơi đến cùng, anh không muốn gã nghĩ rằng anh đang nhường gã hay gì đó đâu, nên phải đua hết sức thôi.

Gã vừa đạp vừa cạnh tranh với hai đội Ghost và Monster, cả ba đua sát sao nhau không phân được thắng bại. Bỗng có cái bóng sượt qua, vươn lên dẫn đầu trong tích tắc.

"Này, cậu có ổn không vậy?". Vinny sửng sốt hỏi.

"Tôi chỉ giúp được cậu thêm chút nữa thôi đó". Jay thở hồng hộc nói tiếp: "Mà... cậu thắng rồi".

Anh nói xong lui sang một bên rồi, nhìn gã tiến về phía trước. Hình như đây là lần đầu tiên anh ngước nhìn gã từ phía sau, gã đã luôn như vậy nhỉ.

Xác định được gã sẽ không thể nhìn thấy được anh nữa mới từ từ ngã xuống, anh đuối muốn chết rồi đây, gã mà không về nhất thì cũng tạm cho qua vậy.

Vinny sau khi nghe được câu đính chính về chiến thắng của gã thì lo lắng nhìn anh từ từ lùi về sau. Gã điên tiết lao về phía trước, ba đội về đích cùng lúc, rồi sau khi có kết quả ghi nhận gã đã cán đích đầu tiên.

Gã vui sướng ném mũ bảo hiểm, nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của người thương. MC vẫn loa loa ăn mừng chiến thắng của đội về nhất trong trận này, nhưng chính chủ thì đột nhiên quay đầu trở về đường đua, khiến cả hội trường náo loạn một phen.

"Hắn làm gì vậy? Không phải thắng rồi à?".

"Sao lại quay lại?".

"Có điên không cơ chứ".

"Mắc cười vãi hahaha".

...

Jay đo đường mấy phút đồng hồ, đến khi nghe được âm thanh thông báo người chiến thắng, anh mỉm cười rồi nhẹ đủ để không ai có thể nhận ra, rồi từ từ đứng dậy.

Camera vẫn còn xung quanh quay phản ứng của khán giả và các thí sinh về sau, anh nhìn rồi cùng không còn sức mà leo lên xe nữa.

Phía trước có người chạy đến, gã ném xe đạp của mình xuống đường đua, bước nhanh về phía anh. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, vẫn là bóng dáng của anh bên trong đó, lời muốn nói cũng bị chặn lại.

"Cậu khiến tôi phát điên mất..."

Vinny gằng giọng, sát lại gần Jay, luồng tay ra sau đầu anh kéo hai đứa nào nụ hôn nhẹ nhàng.

Dứt khỏi nụ hôn, gã thủ thỉ: "Đồ khốn..." của tôi.

End

_____

9/4/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro