xxiv. Chiến thắng tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra Jay, tôi phải giết chết tên này!!". Vinny gằn lên dữ tợn.

"Dừng lại. Cậu không nên đánh nhau". Anh vẫn cố giữ chặt tay gã, sức của gã lớn hơn anh nên không thể tránh được việc đôi bàn tay run rẩy.

"Cậu còn cản tôi? Hắn vừa làm gì với cậu? Cậu không hiểu hả?! Trong đầu cậu chỉ biết mấy cái kiến thức cứng nhắc thôi sao!!".

"Tất nhiên là tôi biết!". Jay quát lên rồi thả tay ra, đôi mắt anh hờ hững như lạc vào đâu đó song tiếp tục nói: "Nhưng tại sao cậu phải tức giận chứ? Tôi mới là người bị cưỡng hôn mà đâu phải cậu".

Vinny đờ người, lời nói chuẩn bị phát ra bị chặn đứng, đây là lần đầu tiên gã thấy anh như vậy, anh chưa bao giờ lớn tiếng với gã cả. Đúng nhỉ? Tại sao gã phải tức giận nhỉ? Chẳng phải là vì tôi thích cậu sao? Đồ khốn khiếp!! Ngu ngốc!!!

Gã ra sức vùng mạnh, đẩy Owen ra xa rồi quay đầu bỏ đi. Tôi mặc cậu đấy Jay.

Jay nhìn theo bóng lưng gã, cúi đầu nói Owen đứng xem chuyện này giờ: "Cậu đòi xong quà rồi đúng không? Nếu rồi thì tôi đi".

Anh không nhìn lấy hắn một cái mà cứ thế chạy theo phía sau gã, hắn nhìn hai người lần lượt rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Hắn vốn đơn giản chọc tức tóc đỏ, nhưng thành ra chuyện như này, nhìn biểu cảm và ánh mắt ngập phần thất vọng của anh, hắn biết mình sai thật rồi. Giờ thì tiêu.

...

Vinny vùng vằng bỏ đi một khoảng xa thì Jay mới đuổi kịp, gọi thế nào cũng không gã cũng không thèm mở miệng. Anh như vừa đi vừa chạy để bước kịp nhịp bước của gã. Trong lòng thì tự ôm suy nghĩ, bỗng nói:

"Vinny, cậu thích tôi sao?".

Gã đứng người, cơ thể cứ thế mà cứng nhắc, không nhúc nhích được thêm nữa, cổ họng cũng khô lại trong chốc lát.

"Cậu đang nói gì vậy?". Gã quay lại sượng trân hỏi.

"Cậu thích tôi sao?". Anh lặp lại một lần nữa.

"Tôi... Tôi không".

"Cậu có".

"Tôi không có!!".

"Cậu có! Nếu không tại sao cậu lại tức giận? Tại sao luôn bảo vệ tôi? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?".

"Tôi đã bảo là tôi không có rồi mà!!!". Vinny thẹn quá hoá giận, nắm cổ áo Jay xách lên, do chênh lệch chiều cao mà người anh nghiêng hẳn về phía gã.

Khuôn mặt gã giờ đã đỏ lừ, không biết là do giận hay xấu hổ. Jay vẫn cứ nhìn thẳng vào trong mắt gã, tìm kiếm sự thật bên trong nó. Vinny bị nhìn thì tăng thêm lực ở tay, kéo gần khoảng cách rồi hướng mắt đối diện anh. Như bị cái nhìn của Jay xuyên thấu gã lầm bầm rồi quát lớn: "Được thôi! Cậu muốn nghe chứ gì!".

"Đúng rồi đó, tôi thích cậu!! Thích từ rất lâu rồi! Thích đến điên đi được cậu vừa lòng chưa?".

Jay nghe xong cúi mặt, mở miệng thì thào với gã: "Sao lại thích tôi chứ?".

Vinny cảm thấy lửa giận trong người lại dâng lên:

"Sao tôi không được thích cậu hả? Chính cậu là người khiến tôi phải khốn đốn như này đó!!".
"Cậu thu hút tôi, đám các cậu mời gọi tôi vào đội, cậu luôn biết cách khiến người ta phải thương nhớ!! Muốn lấy dẫn chứng không? Chưa gì mà tên khốn ngoại quốc cao ngạo kia đã mê mẫn cậu rồi đấy, cậu vừa lòng chưa?!!".

"..."

"Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên thích cậu. Cậu là một thằng mọt sách ngu dốt vấn đề xã hội, còn tôi là một thằng côn đồ chả ra làm sao! Từ khi sinh ra thì hai chúng ta đã đối lập nhau rồi!".
"Vì gia đình nghèo khó và mẹ bệnh tôi đã không ngừng cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua được cậu. Rồi sau đó, sao đó trớ trêu sao tôi lại thích cậu!".
"Chắc hẳn là cậu cảm thấy ghê tởm tôi, thế thì cứ làm vậy đi. Tôi đã không còn gì để mất nữa rồi!!".

Anh im lặng để gã nói hết, hết những lời mà gã giữ trong lòng bấy lâu nay. Nhìn gã như sắp sụp đổ đến nơi vậy, nhìn vào đôi con ngươi nhị sắc chỉ còn đau khổ và mất mát.

Chắc hẳn gã đã nghĩ sau hôm nay gã sẽ mất đi anh và mọi người vì họ đã biết gã đồng tính lại còn đi thích người bạn của mình.

"Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?".

"Rồi! Tôi sẽ rời xa khỏi tầm mắt cậ- KHOAN!!!".
"Cậu nói gì cơ? Tôi đang nghe lầm sao?".

Vinny nói được nửa chừng thì hoảng hốt, có chút buồn cười. Anh lắc đầu bảo:

"Không, cậu không nghe lầm đâu. Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?".

"T-tôi... Tôi...". Gã lắp ba lắp bắp suýt nữa cắn phải lưỡi. Đầu gã như muốn nổ tung đến nơi, bắn đầy ra những tràng pháo hoa.

"Vậy là không muốn à?".

"Muốn!".
"Rất rất muốn!".

Jay nhìn gã rồi mỉm cười, nụ cười xuyên qua trái tim gã khiến nó đập bum ba là bum, cơn giận từ nãy đến giờ cũng tiêu tan bằng hết.

"Tôi có một điều kiện".

"...".

"Tôi sẽ hẹn hò với cậu. Nên hãy về đích đầu tiên và chiến thắng tôi đi!".
"Ở vòng loại sắp tới"...

_____

23/2/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro