xv. "Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới trường rồi thì nhớ đến phòng y tế đó".

"Được rồi!".
"Anh cũng thích vị mù tạt hả?".

"Phải".

"Em cũng vậy! Em thích ăn Snack có mấy vị lạ lạ lắm!".
"Em có một cái kẹo vị nồng gấp đôi cái anh đang ăn nữa cơ. Lần sau em mang cho anh nhé!".

"Được".

"Em tưởng anh thích đồ ngọt, nên lần trước đã tặng anh chocolate. Chắc anh không thích cái đó".

"Chocolate?".

...

Jay chở Aria đến trường, có rất nhiều học sinh nhìn thấy thế nên bàn tán sôi nổi, nghi vấn có phải hai người đang hẹn hò chăng.

Aria bước xuống xe, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn anh!"
"Lần sau em sẽ mang bánh đến lớp anh nhé".

Con bé vừa nói xong Shelly đã đứng trước mặt.

"Hai người đang làm gì đó?".

"C-chào chị".

"Cô ấy nằm bẹp trên đường, nên tôi nhặt lên".

"Em không có nằm bẹp mà..."

"Thái giám nay ghê nhỉ. Cậu đang giấu diếm bạn bè rằng mình đang tìm hiểu mấy em gái sao?". Shelly cười nói chọc quê anh.

"K-không..."

Dom bước đến bá vai Jay: "Tôi nghe hết rồi đó nhé, cậu tính bỏ anh chàng tóc đỏ của chúng ta để đi trên con đường sát gái sao?!".

Học sinh bu quanh đó giờ mới ngộ ngỡ ra vụ việc hồi đầu năm. Jay hẹn hò với Vinny tận 10 ngày trời, chẳng lẽ chia tay rồi...

Anh giật bắn mình, lầm bầm bảo Dom nói tào lao, dắt xe vào bãi đổ rồi đi vào lớp. Cả quá trình hai người phía sau cứ luyên thuyên về một Jay phụ bạc, bỏ lại gã để đi theo người khác. Xàm xí!!

...

Owen từ ngoài nhìn vào thấy được hết mọi chuyện. Dù không biết rõ chuyện gì xảy ra phía đó, nhưng quan sát thì anh có vẻ thân với con bé tóc hồng kia, và cả hắn nghe loáng thoáng được những lời Shelly vs Dom nói. Trong lòng chợt dâng lên nỗi cảm xúc khó chịu.

Trong tiết học, Jay vẫn ngồi học rất chăm chỉ, dường như những sự việc xung quanh chẳng liên quan gì đến anh, tâm luôn hướng đến tri thức. Hắn ngồi cạnh buồn chán nằm ra bàn, thầm nghĩ sao trước đó mình lại chọn ngồi cạnh tên nhàm chán này.

Rồi hắn nghĩ đến việc sáng nay, tâm trạng chùn xuống, liếc mắt sang người bên cạnh. Tự nhiên muốn hỏi cho ra lẽ, rằng tại sao ban sáng anh lại chở cô nhóc kia?

_____

Anh bước trên hành lang, trong tay cầm sách. Đến một đoạn khúc cua, Owen dựa tường đứng đó, giống như đã đợi anh từ trước. 

"Nói chuyện với tôi một lát".

"..."
"Chuyện gì?".

"Cậu theo tôi đến chỗ nào yên ắng rồi nói".

"Nếu có thời gian, sao cậu không chú ý phía sau cậu kìa".

Owen nghe anh nói thế thì quay người lại, đụng ngay đám con gái bu đông sau hắn, người cầm hộp quà to tướng, người cầm giỏ quà tặng cho hắn. Hắn chưa biết phải làm sao thì luống cuồng muốn tìm anh giúp mình chút, ai mà có dè quay đi quay lại đã không thấy người đâu.

...

Thất bại lần một trong công cuộc nói chuyện riêng với tên mọt sách kia, Owen không nản lòng. Trong tiết học tiếp theo, hắn vẫn nằm dài ra bàn quan sát Jay, lâu lâu lại nghĩ cách tí nữa kéo được người ra riêng.

Chờ mãi tiếng chuông tan tiết reo lên, hắn đứng dậy, làm bộ nghiêm túc đập bàn. Mọi người xung quanh nghe tiếng động lớn hướng mắt về phía hắn, anh cũng từ đó nhìn qua.

"Nói chuyện với tôi một lát. Tôi không nhắc lại lần nữa đâu".

"Cậu lại gây sự gì với Jay vậy hả?". Shelly bực mình nói với hắn.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi".

Hắn từ trên nhìn xuống anh, Jay hiểu ý bước ra khỏi ghế, để hắn từ từ theo sau mình.

Đến sau sân trường, anh không chần chừ hỏi thẳng: "Cậu muốn nói chuyện gì?".

"Sáng nay... là như thế nào?".

Jay ôm trong lòng thắc mắc, tại sao hắn muốn hỏi chuyện này? Nhưng sau cùng vẫn mở miệng trả lời: "...Không có gì, tôi chỉ giúp cô bé kia một chút".

Owen tự nhiên nổi máu điên, hắn lại gần túm cổ áo Jay, đẩy mạnh người vào tường. Lưng và vai anh bị va đập mạnh, vì thế mà nhói lên, nó khá là đau đấy.

"Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì. Nhưng nếu vẫn còn trong mối quan hệ gì đó với Shelly, thì đừng có dây dưa với đứa khác".

Không gian sau đó là một hồi im lặng, đến một lúc Jay nắm lấy hai bàn tay đang túm cổ áo anh, nói: "Cậu ghét tôi đến vậy sao?".

"Gì cơ?". Hắn ngớ người.

"Hay vì mắt của cậu là không đủ để cậu nhận thức được giữa tôi và Shelly chỉ dừng lại ở mức bạn bè".

"Tôi, không...".

"Nếu cậu thấy tôi chướng mắt thì cũng tốt thôi, vì tôi chả ưa gì cậu. Sau việc này, hai chúng ta ít dính dáng tới nhau là được".

"T-tôi... từ từ đã...".

Owen bỗng rùng mình, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh muốn xé da thịt. Hắn chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của anh, phải chăng là đang rất giận đi.

Jay hất tay hắn ra, quay người đi luôn, không quên lườm người kia. Để lại mình hắn đứng như trời trồng.

_____

Hắn biết mình đã làm ra việc lớn, cả một buổi học sau đó trông Jay vẫn như thường, nhưng chỉ cần hắn ngỏ lời muốn giải thích thì ánh mắt anh như sắp giết hắn tới nơi.

Người hắn tràn ngập cảm giác tội lỗi, khi đó hắn đã để cảm xúc chi phối cơ thể mình. Rõ là vẫn bình thường, đến khi nghe anh nhắc đến việc mình chỉ đơn giản giúp con bé tóc hồng kia, giống như biện cớ. Hắn liền nổi điên.

Cũng như khi anh hỏi về việc hắn ghét anh, Owen mới ngỡ ra mình đã mạnh tay với người ta, dù hắn không muốn thế.

"Hay vì mắt của cậu là không đủ để cậu nhận thức được giữa tôi và Shelly chỉ dừng lại ở mức bạn bè".

Giờ nghĩ lại lời anh nói, hắn cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Rõ là bản thân cũng nhận thấy được, anh và cô bạn mình không có cử chỉ nào vượt mức, đơn giản là giữa những người bạn thân thiết với nhau mà thôi. Chính là do hắn cố chấp tin rằng anh và Shelly có tình cảm với nhau.

Nhớ lại biểu cảm của Jay khi đó, hắn vẫn cảm thấy rùng mình.

Owen biết chuyến này hắn tiêu thật rồi...

_____

13/6/2023
Author: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro