xiii. Lời cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, tại giải đua.

Mọi người tập trung hóng xem trận đấu, Owen và Jay sửa soạn lại chuẩn bị thi đấu.

"Đừng áp lực quá nhé. Cứ đua như bình thường thôi". June cười nói với anh.

"Chỉ là một dịp đặc biệt nên tổ chức đua thôi, không cần cố quá đâu". Shelly không vui tiếp lời, ánh mắt chăm chăm lườm thằng bạn từ bé của mình.

Gã đứng trước mặt, đưa tay xoa đầu anh, động tác như thể đã quen với việc này: "Cẩn thận vào. Để bị thương thì cậu không xong với tôi đâu".

"Ừm. Đừng lo".

Anh cứ thản nhiên để gã đụng chạm, điều này làm nổi lên sự nghi ngờ của hai người nào đó. June và Shelly nhìn nhau, trong lòng ôm đầy nghi vấn, nhìn sao thì cũng thấy cấn cấn. Gã với anh thân nhau như thế này từ khi nào vậy?

Ban nãy, hắn bị cô bạn mình lườm thì lạnh sống lưng, quay lại nhìn về phía họ. Nhìn anh thân mật với gã kia, ánh mắt trầm xuống, trong lòng lại bùng cháy quyết tâm chiến thắng.

_____

Trận đấu kết thúc,... Người thắng cuộc chính là Owen.

Dù cho khi về đích chiếc xe của hắn không trụ được mà vỡ nát làm hắn té ngã, nhưng chỉ là chút xây xước ngoài da.

Khi trọng tài vừa gọi hô gọi cứu thương đến, hắn nhanh chóng đứng dậy, cởi mũ bảo hiểm xuống đi đến trước mặt anh.

"Nhớ lời hứa chứ?"
"Tôi chuẩn bị sẵn tông đơ rồi đấy!". Thái độ rất đểu, từ phía trên nhìn xuống người đang thở gấp là Jay.

Anh ngước lên nhìn hắn, tim vẫn đập rộn ràng, đến tận bây giờ anh mới hiểu được những lời mà trước kia chú anh từng nói. Đây có lẽ là "khoảnh khắc tuyệt vời nhất"! Trái tim đập rất nhanh, các dây thần kinh căng cứng, cơ thể tràn ngập sức sống!

Quá là kính thích!!

[Thật là... Một chiến thắng kịch tính!].

[Người thắng cuộc của trận đấu đặc biệt hôm nay là Owen Knight!!!].

...

Jay thất thần nhớ lại kí ức ban nãy, tim anh vẫn còn đập liên hồi, lần đầu tiên anh thua trong một trận đua xe đạp. Có đôi chút hụt hẫng.

Cả đội tiến đến tích cực an ủi vài câu, anh thấy mình không sao cả nên mọi người cũng thôi. Vinny đen mặt, trông anh như bị tên kia hút phải hồn thì đúng hơn đấy. Gã tức tối quay đi.

Owen bị phóng viên vây quanh, nhờ trận đấu này mà hắn đã nổi lại càng nổi tiếng hơn. Có mấy em gái hò hét bảo từ giờ mình là fan của hắn, nhưng hắn không quan tâm.

Các phóng viên hỏi dồn dập, hắn thì nghe câu hiểu câu không, tốt nhất làm ngậm miệng im lặng không nói. Đưa mắt nhìn về đám người bọn anh, Jay cảm nhận được quay lại. Hai mắt nhìn nhau như có lời muốn nói.

_____

Hôm sau, Owen bước đến lớp trước ánh mắt và lời bàn tán của nhiều người. Nhưng đó không phải cái mà hắn cần quan tâm, tông đơ đã để sẵn trong túi rồi.

Hắn bước vào cửa, đúng lúc có Shelly đứng đó, Hắn tiếp tục làm ngơ đi đến chỗ Jay. Có vài tên xung quanh anh, nói mấy lời tán thưởng, trong như nịnh nọt thì hơn. Càng nghe anh càng thất vọng về mình, cúi đầu đọc sách để che đi khuôn mặt rầu rỉ, mím môi.

Owen đến bên cạnh, thu hút sự chú ý của mấy tên kia, anh cũng ngước lên. Thấy Jay đã nhìn mình, hắn lôi ra cái tông đơ giấu trong túi quần.

"Đến lúc thực hiên giao kèo rồi. Nhớ chứ?".

Shelly thấy không ổn, đến gần hắn quát lớn: "Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Vứt nó mau!".

"Đây là chuyện giữa Jay và mình, cậu lui ra sau được không?".

"Bỏ nó xuống và nói chuyện với tôi đi!".

"Phải làm chứ. Cậu ta đã hứa mà!".

"Hứa hẹn gì ở đây?"

"Tôi sẽ giải thích sau. Giờ thì buông ra nào".

Hai người bọn họ cứ dằng co mãi anh cũng thấy phiền, đưa tay đến giật lấy cái tông đơ, bật lên xẹt một đường.

_____

Vinny lần đầu đặt chân vào trường Sunny, gã không thích nơi này, nhưng vì lo lắng cái kèo cá cược mà anh đã nói mấy hôm trước sẽ diễn ra hôm nay, nên tìm đến.

Lúc bước vào trường gã có bị chặn lại, may mắn thay gặp được thầy Nam. Khi ông ấy biết gã đến tìm người thì nhiệt tình cho vào, còn nói mấy câu tán thưởng tình đồng chí.

Vinny bước trên hành lang, thu hút nhiều ánh nhìn của học sinh. Hầu hết là các nam sinh thắc mắc tại sao người như gã lại ở đây, còn các nữ sinh thì cảm thán gã đẹp trai, có vài người còn hét lên chạy đi kể với bạn mình.

Gã biết lớp anh là lớp 2, có nhờ người chỉ đường rồi đi thẳng đến đó. Mở cửa ra là cả đám học sinh bu ngay phía cuối lớp, thấp thó thấy được hai quả đầu vàng đứng đối diện đầu đen. Từ từ đã,...trên tay anh đang là cái gì vậy.

Tiếng máy rung lên giữa khoảng không, anh đưa lên xẹt ngay mái đầu bên trái. Cả lớp hoảng hốt, không chần chừ Jay đặt cái tông đơ trước mặt chuẩn bị làm thêm một đường giữa đỉnh đầu.

Shelly nhanh chân chạy đến, túm lấy tay cùng đầu anh kéo ngược ra sau né cái tông đơ. Vinny hoá đá xong bừng tỉnh chạy lại, kẹp người Jay.

Jay bị kéo đầu ra sau ngước lên lẩm bẩm: "Quân tử nhất ngôn".

"Không có nhất với chả ngôn gì hết!" Gã hét lớn, một tay kẹp người một tay túm cổ tay anh tránh cái tông đơ ra xa khỏi đầu. Shelly quát lên kêu mọi người trong lớp vô giúp giật lấy cái máy đi.

"Mau giật cái tông đơ lại!"

"Trời ơi, đứa nào giữ tay nó chặt vào".

"Bình tĩnh lại đi ba!!".

"Hình như nó mất trí rồi, đập nó xỉu luôn đi!!".

...

Cuối cùng, Shelly kéo anh đến tiệm làm tóc. Vinny có việc cần giải quyết trước khi đi theo nên ở lại một chút. Việc gã cần làm thì chính là xử tên đầu vàng kia.

Gã đến gần, tóm cổ áo của Owen, ánh mắt như muốn cắn chết hắn.

"Đm, thằng khốn..!"

"Sao nào?" Owen lên giọng thách thức, dù cho có không hiểu ngôn ngữ của nhau thì hai người vẫn có thể biết được đối phương đang muốn nói gì.

Vinny sôi máu, nhưng đây không phải trường Sangmo, và cái vụ này còn liên quan đến Jay. Gã không thể làm liều đánh người được.

"Mày dám!! Tao cảnh cáo mày!".
"Nếu động vào cậu ấy lần nữa, thì tao không ngại đấm thẳng vào cái bản mặt mày đến khi nó nát bét thì thôi đâu!". Gã dữ tợn lớn tiếng.

"..."

Vinny bỏ tay xuống, bước ra khỏi lớp, để lại hắn đứng bên trong. Học sinh trong lớp hoảng loạn trước sự việc này, song sau thấy gã đi liền thở phào nhẹ nhõm.

Owen nhìn ra cửa lớp, thầm nghĩ. Gã cứ bảo vệ anh như thế, chắc chắn suy đoán của mình là sự thật. Vinny rất thích Jay, rất rất nhiều...

Nghĩ đến đây, hắn trầm mặc. Cảm giác không tên nhói lên trong lòng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không biết có giữ nổi bản thân không nữa.

_____

9/6/2023
Author: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro