Chương 1: Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng xuân đổ xuống nơi căn phòng yên ắng kia một hũ bạc, không gian thanh tĩnh có phần ngạt thở bỗng vang lên âm động:


~ Yuuichiro Hyakuya...Hay...ta phải gọi là... Amane-kun?

Chàng trai với đôi mắt lục bảo đầy khí thế đăm đăm nhìn vào ả phụ nữ với mái tóc vàng cam trước mặt.

~ Ngươi...Là ai?

~ Ta ư? ~ Ả cất giọng khinh khỉnh ~ Một con quỷ cũng cần có danh xưng của mình...nhỉ?

~ Ta có trách nhiệm gì để tôn trọng ngươi không? ~ Cậu vô ý cầm lên thanh gươm ~ Asur-

~ Ara ara, ngươi bình tĩnh đi nào, lẽ gì mà ta phải hại ngươi chứ. Đây là cõi mộng, cõi-mộng . Chỉ là giấc mơ của ngươi thôi.

Ả ta cười hóm hỉnh với cậu, thế nhưng cái cảm giác bất an vẫn dâng trào trong Yuu. Mơ ư? Mắc gì ả lại tới đây quấy phá giấc mơ của cậu?

~ Ngươi tới đây làm gì? ~ Yuu vẫn cố gắng chất vấn dù biết có thể ngay phút tới đây thôi, cậu ta có thể biến mất khỏi nơi này.

~ Ngươi... ~ Ả bước tới gần ~ Ha, ta có thể thấy được thứ sức mạnh mãnh liệt đó trong tâm hồn ngươi. Thiên thần ư?

~ Đừng lảm nhảm nữa. Ta không có thời gian tán gẫu với ngươi

Ả nở nụ cười thỏa mãn. A ha...Yuuichiro-sama đây là như vậy mà, trách làm sao được.

~ Ta biết một bí mật của bạn ngươi...Mikaela Hyakuya nhỉ?

~ Ngươi...~ Yuu nhìn ả với một ánh mắt nửa giận dữ, nửa tò mò. Cái gì có thể xảy ra với Mika?


~YUU-CHAN!

Cậu giật mình nhìn lên trên

~ Ora? Có vẻ ta không có duyên để nói điều đó cho ngươi nhỉ?

Ả ngước lên với một khuôn mặt đầy vui sướng

~ HẢ?? Chờ đã...!?

                                                                                  __________


~WWAAAAAAA!!!!

~...

Mika nhìn Yuu như nhìn một người sắp mất não.

~ Ừm... Yuu-chan..?

~...~ Cậu hết nhìn tay mình, rồi lại quay qua nhìn Mika ~ Ờ... Tớ... quay lại rồi...

Mika vẫn đơ người nhìn Yuu 

~ Ừm...À...Lúc nãy tớ thấy một cô gái rất lạ...

~ Đó chỉ là mơ thôi, đi thay đồng phục đi

~ Ơ nhưng mà...

~ Nhanh lên ~ Mika nghiêm nghị 

~ Được rồi...

Cậu bước

~ Ngh...Lại nữa ~ Cậu nghe Mika lầm bầm gì đó nghe có vẻ khó chịu lắm, để ý tiến lại gần

~ Oi Mika, cậu ho ra máu rồi đấy...! Aaaa hai tuần này cậu vẫn chưa uống máu của tớ. Bảo sao chứ. Ừm...Ở đây không có cái gì đâm được à...

~ Yuu-chan...Không cần đâu, tớ ổn..

~ Không có ổn gì hết ~ Yuu gào lên ~ Đây, cắn đi ~ Cậu vạch áo mình ra để lộ xương quai xanh. ~ Nhanh lên...!

~...~ Mika cố gắng ngậm chặt miệng, không chỉ là không muốn sống bằng chính máu của gia đình mình...

Nó đau...đau lắm...tồn tại trên cái thế giới tàn khốc này...


Thực sự...rất đau

________________________________


~ Tên tộc trưởng nói cậu tới phòng của hắn

~ ...?

Mika và Yuu bước đi trên hành lang, hướng về phía tòa tháp của nhà Hiiragi.

~ À, ý cậu là Hiiragi Kureto?

~...Tch...

~ Cái tặc lưỡi đó là sao vậy Mika...? ~ Cậu nhìn sang người đối diện với một biểu cảm lo ngại

~ Sao cái đầu cậu chậm hiểu vậy??

Cái tên Yuu ngu này, đúng là hết thuốc chữa mà...


Cạch

~ XIn lỗi...đã làm phiền

Yuu bước vào căn phòng tối trống rỗng phía tây. Sau ngần ấy thời gian...Nó vẫn không thay đổi. Vẫn là cái không khí u ám và nồng nặc bất an...

~ Yuuichiro Hyakuya-san, cậu đi theo tôi

Đằng sau cánh cửa, một người con gái tóc vàng khẽ gọi cậu. Không khó để nhận ra chị ta là Aoi Sanguu-người trợ lí đắc lực của tân tộc trưởng nhà Hiiragi

~ Hôm nay Kureto-sama không có ở đây để tiếp cậu. Mong cậu nhanh nhẹn  để chúng tôi tiếp tục làm việc

~ ....Dạ...~ Yuu càng ngày càng cảm thấy khúm núm trong người. Vậy là bọn họ gọi cậu tới hay cậu tới đây ăn vạ vậy? Mika nói cũng đúng thật mà...Cái gia tộc chuyên làm người khác khúm núm nặng.


~ Aoi-san, chị không cần phải dẫn anh ta tới đây đâu, trong cái bản mặt nhăn nhó đó kìa...Ahaahaa


Một cô nàng với mái tóc vàng bật tiếng cười lớn. Yuu từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu. Cái cảm giác cô ta đem lại thật chẳng khác cái ả điên hồi sáng là mấy.

~ Yuuichiro-san, cô gái này là Hanayori Hinari. Từ nay sẽ gia nhập team của cậu. Có lẽ cậu cũng không cần giúp đỡ cô ấy quá nhiều đâu, Hinari đã là thượng tá nhiều năm rồ...

~ Aaa Aoi-san. Dù nói vậy nhưng em vẫn chỉ tự xem mình như một Trung Sĩ thôi mà ~ Sức mạnh cũng đâu có gì đáng kể đâu~~

~...~ Aoi thở dài liếc Hinari một cái rồi bỏ đi. Yuu vẫn nhìn chằm chằm vào nó rồi ngoảnh mặt về hướng khác. Thật đúng là dù có xưng dang một Nam Tử Hán nhưng Yuu cũng chỉ giỏi cầm kiếm lên mà đánh. Chứ riêng giao tiếp với người lạ cậu vẫn đuối lắm.

~ Shinoa-chan là đội trưởng của đội anh đúng không...? Em có quen cô ấy đấy... Còn cả... Mikaela Shindo-san...Seraph thứ hai của Krul Nữ Vương Đệ Tam Vị Tổ...

Ánh mắt Của Yuu dành cho cô ta bỗng thay đổi liền xoành xoạch. Seraph thứ hai? Krul? Đệ Tam Vị Tổ? Con bé này là cái thá gì mà nói toàn điều khó hiểu vậy??

~ Cô...Nói gì tôi không hiểu...

~ Ehee~ Em nói gì anh cũng chẳng phải hiểu. Cái quan trọng, anh có hiểu Hủ Nữ* là gì không?

~........Lại cái gì....?

~ ...~ Nó cười mỉm rồi bước nhanh ra khỏi nơi tòa tháp tối tăm kia

Thật là đáng mong đợi quá đi~~~

  _______________

* Ở đây nó nói là Fujoshi/Fudanshi, là phiên âm gốc ở Nhật của Hủ Nữ và Hủ Nam~

Sao mà tui viết ít thế. Ai đó pleaseeeee cho cái ý tưởng đi.

Với lại tôi nhận được cái comment đầu tiên ở chương trước nói rằng nên để Mika làm thụ. Nhưng sau đó cái comment cũng biến mất nên...Tôi kệ =))

Chap này ai comment quyết định. Sau một tuần mà ko thấy gì là tôi cứ cho Yuu làm thụ nhé 😎😎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro