CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiragi Shinya là một sinh viên xuất sắc được trường tài trợ cho chuyến du học tới Đức. Cũng như bao du học sinh khác, cậu phải trải qua cảm giác nhớ nhà.

________________________________________________________________________________

"Lúc đó ông thầy mới hỏi nó, "Cậu giỏi rồi không cần học nữa à? Tôi không đủ trình dạy cậu à?" Thằng nhỏ "Vâng!" một tiếng, dõng dạc, dứt khoát, làm ổng sôi máu đuổi nó ra khỏi lớp luôn. Thế mà nó ôm sách vở đứng dậy thật!"

Shinya ôm bụng khi nhớ lại mặt giáo sư lúc đó, trông ông như muốn nhúng nhóc sinh viên kia vào nồi lẩu Thái siêu cay khổng lồ.

Sắc mặt Guren vẫn lạnh tanh,

"Ổng quý em thế mà em có thù gì với ổng vậy?"

Chỉ chờ có thế, Shinya liền rên rỉ,

"Có 4 đứa trợ giảng, nhưng ổng tống hơn nửa số bài cho em chấm! Vừa thi xong chưa ngả lưng xuống giường đã phải hộc mặt chấm bài bọn năm nhất! Mệt lắm đó! Guren, gửi gì đó tẩm bổ cho em đi!"

"Kệ xác em."

Shinya bèn ra vẻ đau thương, giả vờ sụt sịt.

"Ể~ Guren ác quá... Chẳng ai thương tấm thân khốn khổ này hết..."

Gì chứ, thương bỏ mẹ, lo bỏ mẹ luôn đó. Shinya vốn ăn ít, lại hay bỏ mặc bản thân. Ở bên đấy một mình liệu cậu có ăn uống đầy đủ không, liệu ngày trời đổ lạnh có biết tự giữ ấm không? Học hành vốn không phải áp lực, Guren biết Shinya rất giỏi, một trong những sinh viên xuất sắc nhất ngành Y, được trường gửi sang Đức, còn được mời làm trợ giảng cơ mà. Nhưng cũng vì điều đó mà người anh thương phải lao lực. #tatcalataigiaosu, mẹ kiếp ông, ông hành người yêu tôi, tôi móc mắt ông ra.

Guren sẽ không nói thẳng ra đâu, lo lắng thái quá cho ai kia như thế, sốt sắng như thế, người ta lại đánh giá cho, Shinya đâu còn là trẻ lên ba nữa.

"Rồi, Giáng sinh về anh chăm, được chưa." Anh thở dài. Thôi thì chiều người thương một chút vậy, hai năm xa nhau, mỗi năm người ấy về được có một tuần Giáng sinh và một tháng hè, nhớ phát điên ấy chứ. Dăm ba cái lòng tự trọng cao ngút trời mây thì để sau.

"Ỏ, em biết Guren thương em nhất mà~"

"Nhưng mà..."

Nhưng mà...

Shinya chẳng hề có những câu trêu chọc khiến anh đỏ bừng mặt vì xấu hổ và quát "Im đi, anh đổi ý giờ." như anh đã tưởng.

Mà cười, "Xin lỗi nhé, Giáng sinh năm nay em không về Nhật đâu."

Một nụ cười đã trở thành thương hiệu, như chẳng có việc gì xảy ra. Shinya lúc nào cũng trưng ra vẻ vô tư như thế.

Cố giữ bản thân bình tĩnh, Guren nói tiếp,

"Vậy thì hè."

"Hè cũng không được."

Tim anh dừng lại một nhịp.

Hụt hẫng.

Anh cúi mặt xuống, quay hướng khác.

"Đừng để Shinya thấy, đừng để Shinya thấy." Anh tự nhủ.

Đừng để Shinya thấy bờ vai run rẩy, đừng để Shinya thấy đôi mắt tím biếc đã hơi ngấn lệ.

Nhưng Hiiragi Shinya là ai chứ? Có bao giờ Guren che mắt được cậu?

"Guren, anh..."

Không để cậu nói hết câu, Guren vội chuyển chủ đề.

"Bên đó mười một rưỡi rồi phải không? Đi ngủ đi, Shinya. Anh cũng chuẩn bị đi học đây."

Và kết thúc cuộc gọi.

.

Bọn họ rảo bước trên đường phố đêm tấp nập người qua kẻ lại, lướt qua những cửa hiệu sáng ánh đèn, giơ tay từ chối những lời chào hàng đầy hấp dẫn từ mấy cô cậu nhân viên mời khách bên ngoài các quán ăn.

Một cặp đôi trẻ hôn nhau thắm thiết dưới nhánh tầm gửi, đến khi dứt ra vẫn còn hơi lưu luyến.

Goshi quay qua hỏi Sayuri, mình cũng nên bắt chước họ nhỉ, và nhận lại một cú thúc vào bụng.

Dù sao thì anh chàng cũng đạt được điều mình muốn.

Mito xoa xoa bàn tay không đeo găng của Shigure rồi đặt vào trong túi áo khoác mình, nắm chặt. Cô gái tóc đen hơi xấu hổ, định rút tay ra.

"Để chị giữ ấm cho em nào." Mito nói, "Đừng phong phanh như thế chứ."

Nói đoạn quàng chiếc khăn to của mình qua cổ cả hai.

Giờ đây Mito mới là người xấu hổ, dù chính cô kéo Shigure lại sát mình.

"Gần quá...", cô nghĩ.

Shigure, với bản mặt đơ ngàn năm ấy, quay sang hôn nhẹ lên má Mito.

"Cảm ơn chị, Mito."

Mặt Mito đỏ rực lên như màu tóc cô vậy.

Guren quay đi, hướng sự chú ý của mình vào cây thông bự chảng bên đường thay vì mấy đứa bạn đang uốn éo bên cạnh.

Cũng chẳng trách họ được, bọn yêu nhau mà.

Hôm nay còn là Giáng sinh.

Tuyết phủ trắng cả bầu trời và mặt đất. Lớp tuyết dưới chân sụt xuống một chút trong từng bước đi, khiến cơ thể anh có cảm giác nặng nề.

Hoặc, chẳng phải do tuyết, mà do lòng người trĩu nặng tâm tư.

Mọi thứ về tuyết đều gợi Guren nhớ đến Shinya, chàng thơ đã mê hoặc anh trong một sớm mai hồng ngày xuân trời trong gió nhẹ, với hoa anh đào lất phất bay.

Hoặc, do anh luôn nhớ Shinya bất kể đêm ngày, nên mới nhìn tuyết mà tưởng người dưới nguyệt chén đồng.

Shinya sinh vào mùa đông. Cuối tháng mười một, khi tuyết bắt đầu rơi.

Màu trắng tinh khôi của tuyết, cũng là màu mái tóc mềm dịu nhẹ của Shinya.

Những bông tuyết tinh nghịch nhảy nhót, xoay vòng trong màn đêm sâu thẳm, giống kẻ bắng nhắng lúc nào cũng quấn quýt làm phiền anh, nhưng rời xa là nhung nhớ không thôi.

Tuyết dịu dàng, như những cái chạm yêu thương, những nụ hôn ấm nồng người ấy trao anh thuở nào.

Anh nhớ tim mình đã xốn xang khi vẻ thanh tao thuần khiết của người ấy hoà vào quang cảnh mê người của cơn mưa tuyết đầu mùa, và nghĩ, trông cậu tựa một thiên thần mong manh, anh sợ cậu sẽ biến đi cùng tuyết trắng. Chỉ có đôi mắt xanh đẹp tựa đá topaz ấy nổi lên giữa đất trời trắng xoá, để Guren có thể yên tâm rằng thiên thần nọ sẽ ở mãi bên mình.

Có lẽ anh nên bật FaceTime ngắm người ấy một chút.

.

Với Shinya, Giáng sinh cũng chẳng khác gì ngày thường, trừ việc thằng bạn cùng phòng nói riêng và hơn nửa kí túc xá nói chung đều về nhà, những đứa hiếm hoi ở lại đều đã đi lang thang khắp phố phường, mà, cậu cũng chẳng ngoại lệ.

Cậu định ra ngoài mua chút rượu, đồ ăn cùng bánh kem dâu tây, dù không ngon như Sayuri làm, nhưng ăn tạm vậy.

Suốt mấy năm nay, Giáng sinh luôn là dịp cả nhóm quây quần. Sayuri làm bánh kem, Shigure và Mito trang trí nhà cửa, Goshi và Guren dựng cây thông, còn Shinya chạy đi mua bánh kẹo cùng pháo hoa. Cả bọn tặng quà cho nhau, rồi chè chén và chơi điện tử thâu đêm, mãi tới khi cả sáu đứa nằm gục trong phòng khách ngủ tít đến tận chiều hôm sau mới chào nhau ra về.

Còn bây giờ, cậu chỉ một mình lang thang bên xứ người. Không có bánh kem ngon lành Sayuri làm, không có tiếng karaoke ngọt ngào Shigure miễn cưỡng hát lên, không có những tiếng chí choé của Goshi và Mito, không có cái giọng cằn nhằn cau có của Guren.

Cũng không có những nụ hôn vụng trộm nơi góc sân vắng hay những đêm cậu và Guren chờ mọi người ngủ hết để âm thầm quấn chặt lấy người kia.

Trêu ngươi làm sao, từ cổng kí túc ra đường, đâu đâu cũng thấy những đôi trai gái đón đưa nhau, tay níu tay ôm, hôn hôn hít hít.

Cậu nhăn mặt nhìn bọn họ,

Ngứa mắt.

Shinya muốn về Nhật, muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro