Chap 535

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cái này...Chẳng phải là xúc phạm sao?'

Dây là cung Phượng Hoàng Lửa mà anh làm ra sử dụng toàn bộ nỗ lực của mình. Kĩ năng sáng tạo của thợ rèn huyền thoại đã được sử dụng, và nó chưa đựng tinh hoa từ nỗ lực và kĩ năng của Grid...

'Mình phải cho nó đi sao?'

Grid nghi ngờ những gì mình vừa nghe và Han Seokbong yêu cầu lần nữa.

"Chiếc cung Phượng Hoàng Lửa được phục hồi sẽ cho phép ta quản lí Pangea suốt đời. Giờ thì, làm ơn"

"Không, đây là...Ah!"

Mặt Grid đỏ lên khi anh bất chợt nhận ra. Phục hồi! Từ này nghĩa là hồi phục lại thứ gì đó. Cung Phượng Hoàng Lửa là báu vật quốc gia và Pangea muốn phục hồi lại nó vì nó đã bị mất.

'Han Seokbong muốn chiếc cung Phượng Hoàng Lửa được phục hồi...'

Cũng bình thường thôi. Ông ta muốn chiếc cung Phượng Hoàng Lửa được trả về đúng nơi của nó! Oh, sao Grid lại không nghĩ về nó sớm hơn?

'Tức quá...'

Bịch!

Grid lầm bầm và giật tóc. Anh cảm thấy sai lầm. Liệu có phải là vì chính cái nhiệm vụ không? Không, anh chẳng có gì để phàn nàn về nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ để trở nên thân thiện với lãnh chúa và nhận được quyền bước vào hầm ngục của lâu đài. Nó là một nhiệm vụ mà anh đã chấp nhận, ngay cả khi anh biết rằng anh phải bỏ chiếc cung Phượng Hoàng Lửa.

Ngay từ đầu, cánh cung phốt pho trắng được sử dụng cho cung Phượng Hoàng Lửa đã luôn có sẵn. Cũng chẳng quá đáng gì khi anh cho đi chiếc cung Phượng Hoàng Lửa này cho người khác.

'Ít nhất, nếu nó là cái cấp độ sử thi hay độc nhất!'

Vậy tại sao?

'Tại sao một vật phẩm cấp độ huyền thoại xuất hiện trong dạng nhiệm vụ này?'

Ở góc nhìn khách quan, đây cũng chính là trường hợp của giải đấu Quốc tế. Anh tạo ra một vật phẩm dạng phát triển và nó bị cướp đi. Grid chẳng thể tránh khỏi cảm giác thiếu công bằng.

'Tạo ra một vật phẩm tốt, chỉ để đưa nó cho người khác...'

Anh đã tự hào như một thằng ngu vào giây phút vật phẩm huyền thoại được tạo ra.

"Cái may mắn chết tiệt..."

Anh quá xui xẻo. Một sự xui xẻo không thể chối từ!

"Giờ thì, đi thôi"

Grid tự thở dài. Han Seokbong tự mình đỡ anh dậy. Ông dẫn White và Grid cùng hướng về lâu đài của lãnh chúa.

Waaaahhhhhhhh!

Vị lãnh chúa vĩ đại của họ đang nắm tay 1 thợ rèn? Đám đông thích thú reo hò thích thú trước cảnh tượng kì lạ.

"Ngài ấy thậm chí còn chưa đối xử với tôi, người chiến thắng năm ngoái, như thế nữa..."

Đội trưởng Lam Hoả, Enoch, tuyệt vọng. White, người anh đã xem thường quá mức, đã vượt xa bản thân mình chỉ sau 1 buổi sáng.

***

Lâu đài Pangea.

"Hah"

Trên đường đến lâu đài. Grid phàn nàn trong đầu suốt cả giờ liền và cuối cùng cũng im miệng. Anh bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của lâu đài Pangea. Lâu đài Pangea làm anh nhớ lại thời dại Goryeo mà anh đã xem trên chương trình về lịch sử.

'Tuy nhiên, nó to hơn và lộng lẫy hơn'

Anh đi dọc theo sàn đá cẩm thạch và băng qua 7 cánh cửa. Cuối cùng, anh đến được phần sâu nhất bên trong lâu đài. Nó là nơi bí mật và quan trọng nhất của lâu đài nơi lãnh chúa và gia đình của ông sống. White nuốt ực. Anh rõ ràng cảm thấy lo lắng. Anh khác Grid. Là một thợ rèn bình thường, White chưa bao giờ mong đợi được mời đến vị trí sâu nhất bên trong cung điện.

"Lãnh chúa...Tôi không nghĩ đây là nơi để một thợ rèn thấp kém như tôi được bước vào đâu"

Người đáp lại White không phải là Han Seokbong, mà là Grid.

"Sao anh lại là một thợ rèn thấp kém chứ?"

"Haha! Ngài ấy đúng đấy! Thợ rèn là nền tảng sức mạnh của quốc gia! Hơn nữa, White là thợ rèn tốt nhất ở Pangea! Chỉ khi mà cậu đối xử với chính mình như đất cát thì khi đó đất nước này mới bất ổn thôi!"
"..."

White cảm thấy như một giấc mơ. Người đã bị thờ ơ và xem thường bởi mọi người sáng nay giờ được thừa nhận bởi vị lãnh chúa được kính mến của vương quốc. Những người dân reo hò ở sân khấu kia vẫn văng vẳng trong đầu anh.

'Cuộc đời mình thay đổi trong chốc lát...'

Tất cả là nhờ.

'Đó là nhờ có Grid!'

Mắt Whtie sáng lên như đèn lồng khi anh nhìn Grid. Nó giống như mắt Noe khi nó đang đói vậy. Grid cảm thấy khó chịu.

'Tình cảm của mấy ông chú này...'

Nó đã như vậy từ ngày xưa. Grid chỉ được ưa thích bởi mấy NPC ông chú hay ông nội lớn tuổi. Một ví dụ điển hình nhất là Khan. Grid là một chàng trai trẻ trong thời điểm vàng son. Anh muốn được yêu quý bởi phụ nữ hơn.

'Mình nghe là có rất nhiều thợ rèn nữ NPC'

Sao anh chỉ có dược những thợ rèn là những lão già lớn tuổi xung quanh? Ngay cả elf duy nhất mà anh gặp được cũng là đàn ông.

"Không thể nào..."

Liệu đây có phải là kết quả của xui xẻo không? Nó làm anh rợn tóc gáy. Vai Grid chùng xuống khi anh cảm thấy đau đầu.

Han Seokbong dẫn anh đến 1 phía ở nơi sâu nhất. Nó là một căn phòng nhỏ với chữ thư pháp viết trên tường.

"Wow, có những người khác trên thế giới có thể viết được tốt như mình"

Grid khen ngợi. Han Seokbong ho nhẹ và bỏ từ 'Luật lệ' trên tường với một cái cọ. Không, nó không phải là 'luật lệ' mà là kí tự của 'Lửa'. Có một cái nút nhỏ ẩn giấu ở nơi được che đi và một khi Han Seokbong bấm nó, bức tường phẳng tách sang 2 bên. Rồi một cầu thang dẫn đến tầng hầm lộ ra.

"Giờ thì, đi thôi"

Grid là White đang sợ hãi nhìn vào cái lối vào đáng nghi ngại. Han Seokbong cười và dẫn họ xuống cầu thang.

Sau 1 lúc.

"Môt nơi như thế này ở dưới tầng hầm của lâu đài..."

Nó là một khu vực ngầm dưới lòng đất với những công trình bằng ngọc bích lộng lẫy. Nó là một không gian nhỏ mang lại cho anh cảm giác ấm áp. Rêu xanh trên bức tường sáng mạnh mẽ.

"Nó quá nhỏ để được gọi là một hầm ngục...Nơi này là gì?"

Han Seokbong trả lời câu hỏi của Grid khi ông rút ra chiếc cung Phượng Hoàng Lửa. Rồi ông bắt đầu mô tả khi ông đặt cung Phượng Hoàng Lửa trên vị trí tế đàn.

"Nơi này có feng sui rất tốt..."

Lược bỏ.

'Đường nước? 5 nguyên tố là gì? Anh ta đang nói gì vậy?'

Nó là một sự mô tả quá dài mà Grid chẳng thể hiểu được. Grid đang cảm thấy nản chí và tất cả những lời của Han Seokbong như nước đổ lá khoai.

"Nói cách khác, đây là không gian mà tác phẩm vĩ đại của Grid sẽ ở lại mãi mãi"

"Ah...Vâng"

Một thứ đã rõ ràng. Chiếc cung Phượng Hoàng Lửa huyền thoại của anh. Anh sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nó.

'Cũng không khó để tạo ra cung Phượng Hoàng Lửa vì tất cả những cây phốt pho trắng ở lục địa phía Tây, nhưng...'

Liệu anh có thể tạo ra một chiếc cung Phượng Hoàng Lửa cấp độ huyền thoại nữa? Anh chẳng có chút tự tin nào.

"Ah?" Grid run rẩy và bất chợt nghi ngờ gì đó. "Nhưng Seokbong...Không, lãnh chúa Seokbong. Ông phải biết tại sao tôi chỉ phục hồi các chức năng kích hoạt của cung Phượng Hoàng Lửa, không phải aura từ Phượng Hoàng Lửa. Liệu đây có là chiếc cung Phượng Hoàng Lửa thực thụ. Đó có thực sự là cung Phượng Hoàng Lửa không? Chẳng phải nó vô dụng sao?'

Grid không thể nào bỏ đi cây cung Phượng Hoàng Lửa. Anh muốn lấy nó lại. Nhưng Han Seokbong hiểu lầm.

"Một con người lỗi lạc...Ngài thực sự là người tuyệt vời"

"Hả?"

"Tôi thực sự biết ơn rằng ngài đã phục hồi lại cung Phượng Hoàng Lửa, nhưng ngài lo rằng ngài vẫn chưa giúp tôi đủ?"

"...?"

Grid xấu hổ bởi mấy câu xen ngang của Han Seokbong.

"Cậu có đủ đức hạnh để được so sánh với vị vua đáng kính nhất của vương quốc Cho. Tôi thấy thật đáng khen thậm chí khi chỉ vừa nhìn vào cậu. Nếu điều đó là bất lịch sự, tôi sẽ giới thiệu một danh hiệu cho cậu"

'Một danh hiệu!'

Các danh hiệu trong Satisfy có các hiệu ứng bí ẩn. Chúng tăng lượng chỉ số, mang lại thêm kĩ năng, hay sức mạnh mới. Một người càng có nhiều danh hiệu càng tốt. Chẳng có lí do gì để Grid từ chối cả.

"Đưa nó cho tôi! Một danh hiệu!"

Han Seokbong gật đầu trước tiếng hét thích thú của Grid. "Ngài quả là một quý ông đức hạnh. Tại lễ kỉ niệm của Pangea, tôi sẽ gọi ngài là Công tước đức hạnh của Pangea"

"Công tước đức hạnh...của Pangea"

Anh có cảm giác không tốt. Giọng nói của Braham văng vẳng trong đầu Grid đang thất vọng.

'Ngay khi một vài ma cà rồng thuần huyết có được danh hiệu công tước thông thái, con người cũng bắt đầu có danh hiệu 'công tước'. Thánh kiếm Muller sở hữu danh hiệu 'Công tước áp lực' và thợ rèn Pagma có danh hiệu 'Hoả công tước'. Danh hiệu của một công tước chính là biểu tượng của các huyền thoại và mang lại sức mạnh vĩ đại cho họ. Thực tế, sau khi nhận được danh hiệu 'Hoả công tước', Pagma cũng làm ra được ngọn lửa với việc đập búa và kiếm kĩ của mình'

"Oh..."

Sự thất vọng của Grid biến mất. Anh đang tràn ngập mong đợi khi anh hỏi Braham.

'Vậy khả năng mà tôi sẽ nhận được là gì khi được xem là một con người đức hạnh chứ?'

Cùng lúc đó.

[Bạn đã nhận được danh hiệu 'Công tước đức hạnh của Pangea'!]

[Kĩ năng bị động 'Nhân từ đức hạnh-chưa hoàn thiện' đã được khởi tạo!]

[Nhân từ đức hạnh-chưa hoàn thiện]

Dạng : Bị động

Khi săn quái, có cơ hội bạn sẽ tỏ ra nhân từ và không cướp đi mạng sống của chúng.

"Ah,XX"

Cuối cùng. Grid chẳng thể ngăn nổi tiếng chửi thề bên trong. Braham an ủi anh.

'Đừng có ngu. Danh hiệu của một công tước chắc chắn không tệ. Đừng có quá lo lắng. Danh hiệu công tước ban đầu không phải là dành cho 1 người, mà là rất nhiều người. Ngươi có thể nhận được thêm các danh hiệu khác về sau. À thì, ngay cả khi ngươi có một cái danh hiệu ồn ào suốt cả đời ngươi, nó cũng sẽ chẳng mang lại nhiều vấn đề nếu ta chăm sóc cho ngươi'

"À, tôi không biết nữa. Nếu có cứ tiếp tục xảy ra chắc tôi nghỉ game quá"

Vào thời điểm này, Grid không thể tưởng tượng được. Sức mạnh của danh hiệu đức hạnh này!

***

Trụ sở của tập đoàn S.A. Lim Cheolho đang làm việc khi anh bất chợt nghe báo cáo từ siêu máy tính Morpheus.

[Một danh hiệu công tước đã được ban]

"Cái gì?"

Lim Cheolho đơ ra. Một danh hiệu công tước chính là biểu tượng của sức mạnh chỉ được ban cho những người chơi thành công nối nghiệp 1 huyền thoại hoặc sẽ phát triển trở thành một huyền thoại. Nó rất khó để lấy được vì nó rất mạnh mẽ. Người đó phải xây dựng các thành tựu to lớn và được sự thừa nhận rõ ràng từ một dân cư của Satisfy.

"Morpheus? Có phải ngươi nói là những danh hiệu này sẽ chỉ xuất hiện trong ít nhất 1 năm và 8 tháng nữa không?"

[Đó là 1 trong 5 người chơi tạo ra phép màu. Grid lại một lần nữa phá vỡ các phán đoán của tôi]

"Grid...! Haha! Lại nữa sao?"

Lim Cheolho rất thích Grid. Một con người tội nghiệp phát triển ổn định trong trò chơi mà anh làm ra, nên anh cảm thấy vui khi quan sát Grid. Lim Cheolho hỏi đầy mong đợi.

"Cậu ta có ý tưởng mới gì để phá vỡ dự đoán của ngươi vậy?"

[Nó không phải là một ý tưởng mới. Như thường lệ, cậu ta tạo ra ấn tượng sâu sắc bằng cách tôn trọng và giúp đỡ các NPC. Một khi hành động lặp lại đạt đến con số 79th lần, danh hiệu sẽ được mở]

"Ừm...Đó là chuyên môn của Grid mà"

Grid là một chuyên gia trong việc lấy lòng các NPC. Không phải là anh luôn cố ý và đôi khi chỉ là hiểu lầm thôi. Lim Cheolho và Morpheus rõ ràng không biết điều đó.

"Vậy cậu ấy đạt được danh hiệu gì?"

[Công tước đức hạnh của Pangea]

"Công tước đức hạnh...Của Pangea?"

Cái từ xác định 'Pangea' ở trước đó nghĩa là Grid vẫn chưa chính thức trở thành một con người đức hạnh thuần tuý. À thì, cũng hợp lí. Vẫn còn quá sớm để một danh hiệu hoàn hảo xuất hiện. Lim Cheolho xấu hổ vì danh hiệu mà Grid nhận được lại là công tước đức hạnh.

"Đức hạnh...Nó không thực sự phù hợp với một thợ rèn?"

Nó là một danh hiệu tạo ra để phù hợp với huyền thoại của những lĩnh vực khác.

"Không, tại sao cậu ta lại không lấy được Hoả công tước...Ôi trời, việc này sẽ lại gây ra ồn ào nữa đây"

Anh có thể thấy rằng Grid đang điên tiết. Lim Cheolho tặc lưỡi.

"Sao cậu cứ phải đối xử quá tốt với NPC hoài vậy...?"

Đây là kết quả từ trái tim thuần khiết của Grid. Lim Cheolho cảm thấy vừa tiếc vừa vui mừng cho Grid.

--------------------------------------------------

Trans : DanteKA

Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro