Day 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cuộc gọi video từ Mingyu.

- Yo!

- Yo, dạo này thế nào? - Đằng kia là Wonwoo cầm máy, còn Mingyu đang mải dụi dụi vào lòng anh người yêu thấy ghét.

- Rất xinh đẹp tuyệt vời nhé, hai người thế nào?

Mingyu chợt ngóc đầu lên ỉ ôi.

- Dạo này anh Wonwoo bất công lắm hai anh ơi, ở nhà toàn bắt nạt em. Em đến đón muộn tí là cũng hỏi lại đi chơi với con nào, rửa bát sót mất cái nồi cũng hỏi là đầu óc mải nghĩ về cô nào. 

Wonwoo cười nắc nẻ, đưa tay lên khẽ tét yêu vào mũi cậu cún bám người rồi quay sang vấn đề chính.

- Này, mấy hôm nghỉ tới hai người có định đi đâu không?

- Hửm, tôi với Jihoon về Busan thăm gia đình Jihoon.

Nhắc mới nhớ, kèo Busan lần trước bị hủy ngang vì Jihoon đột nhiên đi công tác, mãi tới bây giờ mới thực hiện được. Cậu bắt chước Mingyu, tựa đầu vào anh nhắm mắt. Vậy là sắp được về với bố mẹ, rồi đi biển nữa, nghĩ thôi là thấy háo hức rồi.

- Tuyệt vời luôn. Chả là chỗ tôi đang cần làm bộ ảnh cặp đôi, nên tôi tính nhờ hai người làm mẫu luôn. Tiện quá đúng không, hai người chả làm mẫu cho tôi vài lần rồi còn gì. Mà về Busan chụp cảnh ở biển lại chả đẹp quá.

Jihoon nghe vậy mở mắt liền. Cậu ngó sang nhìn tấm ảnh được lồng khung cẩn thận được đặt ở chiếc bàn cạnh giường ngủ. Đó là tấm ảnh mà hai người kia đã chụp cho anh với cậu đêm giao thừa, cả hai đang kéo nhau vào một cái hôn thật sâu, đằng sau là pháo hoa rực rỡ. Sau Mingyu in ảnh đem tặng cho hai ông anh đặt trong phòng ngủ, bao hợp.

Soonyoung cúi xuống nhìn bạn người yêu rồi thì thầm:

- Bạn nghĩ sao? Kèo này nhận được không?

- Được thôi, em không có vấn đề gì đâu. 

Anh gật đầu, quay lên nhìn điện thoại.

- Kê luôn nhé ông ơi. Mà có thù lao không hehe??

- Cái ông này, đồ thực dụng. Có nhá, hỗ trợ cả trang phục luôn cho đúng concept.

- Duyệt.

- Duyệt. Tôi nhắn thời gian địa điểm sau.

Soonyoung tắt điện thoại, chui vào chăn ôm lấy bạn mèo trắng. Cậu gác một chân lên người anh, xoay người nhìn ra phía cửa sổ.

- Mà Wonwoo làm ở đâu thế bạn?

- Nó làm ở tòa soạn á, nói chung công việc cũng hay cần chụp choẹt. Hai đứa kia quen nhau cũng là vì sở thích nhiếp ảnh đấy, giờ về ở chung nhà không khác gì cái triển lãm cả.

- Thế bạn nói xem nhà mình giống cái gì? - Jihoon cười khúc khích.

Cậu cứ ngỡ anh trả lời cái gì hài hước chút, giống một cái chuồng hổ chẳng hạn, mà ai dè Soonyoung bất chợt nhổm dậy, hôn cái chóc lên má cậu.

- Giống một mái ấm.

Jihoon bỗng thấy tim mình đập nhanh quá.

  

  

  

  

Mấy ngày nghỉ tới. Từ tối hôm trước hai đứa đã sắm lắm đồ đạc, nào là quần áo, nào là quà cho bố mẹ Jihoon. Jihoon dậy sớm nên buồn ngủ quá, suốt dọc đường đi cậu ngủ ngon lành trên tàu cao tốc. Soonyoung thì ngồi yên cho bạn tựa vai, loáng một cái đã tới Busan từ bao giờ không biết. Mingyu với Wonwoo thì chiều mới đi, cậu đã hết lời mời hai người về nhà mình nhưng Mingyu nhất quyết từ chối, bảo là muốn ở khách sạn cho đỡ phiền hai bác. Nhưng lựa lúc Wonwoo không có đấy, cậu mới ghé sát điện thoại thì thầm, "Ra ngoài cho dễ hành sự". Gì chứ Wonwoo mà nghe được câu này chắc là hủy kèo luôn quá.

- Bố, mẹ, bọn con về rồi đây ạ.

Mẹ Jihoon ríu rít đón hai đứa con trai vào nhà, Jihoon lâu lâu mới gặp mẹ nên vui lắm, cứ bám lấy mẹ mãi. Anh mỉm cười, mở túi đồ lấy ra nào nhân sâm, nào mấy hộp vitamin, toàn những thứ bổ cho sức khỏe để tặng bố mẹ cậu. Rồi Soonyoung mua thêm cả mấy thứ đồ lặt vặt mà bữa trước anh để ý nhà Jihoon còn thiếu, làm mẹ cậu cảm động lắm, không ngớt lời khen hai đứa lớn thật rồi.

Bữa cơm gia đình luôn quây quần đầm ấm, bố mẹ hỏi đủ thứ chuyện. Hai đứa công việc thế nào, có vất vả lắm không, ở nhà thì có cãi nhau bao giờ không, nếu thấy vất vả quá thì ới mẹ, mẹ lên trông nom nhà cửa cho mấy hôm. Jihoon lại kể cho bố mẹ nghe chuyện cây đàn, làm Soonyoung xí hổ nhìn mãi bát cơm, còn bố mẹ cậu thì xuýt xoa cảm ơn cậu con trai quý. 

Rồi hai đứa dành cả ngày để cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa, cậu thì lo quét tước với lau sạch các phòng, anh thì giặt phơi lại hết chăn gối, rồi lại ra dọn cỏ mọc trong vườn. Mấy việc nhà linh tinh mà cùng nhau làm, một ngày bình yên trôi qua như vậy. Tối hôm đó Soonyoung lại được nghe cậu chơi piano nữa. Dù là piano hay guitar cũng đều hay nức nở cả.

Tới sáng hôm sau, cả hai xin phép bố mẹ ra biển để làm công cuộc mẫu ảnh cho photographer họ Jeon kia tác nghiệp. Vừa thấy hai người kia là Soonyoung cười khùng khục liền, anh chụm tay hình cái loa đưa lên miệng trêu, "Hành sự có ra gì không" làm Mingyu cười đắc thắng, còn Wonwoo thì lườm cháy mặt. 

Soonyoung với Jihoon thay bộ đồ được chuẩn bị sẵn, quần jeans với áo sơ mi trắng đơn giản nhưng tinh tế, lại cực kì hợp cảnh biển khơi. Biển trải dài ra trước mắt, gió thổi lồng lộng, nước xanh trời xanh, lên ảnh thì đẹp không chê vào đâu được.

Wonwoo đưa máy lên nháy thử vài kiểu để chỉnh lại thông số cho phù hợp. Anh cũng phải ồ lên cảm thán vì nước ảnh đẹp quá, cộng với nhan sắc không hề tầm thường của hai người kia thì bộ ảnh này sẽ xuất sắc phải biết. 

- Rồi đó. Bây giờ tôi bảo nhé, hai ông cứ thoải mái rong chơi, tôi với Mingyu sẽ đi theo để chớp khoảnh khắc cho tự nhiên, ok không?

- Duyệt.

Nghe có vậy là Soonyoung kéo tay cậu chạy trên cát, hai đứa cười thật tươi như mấy nhóc con được bố mẹ cho nghịch cát vậy, (báo hại hai người kia tất cả chạy theo, mệt quá nhưng hi sinh tí vì nghệ thuật). Rồi anh dừng lại, xắn ống quần cho cậu để cả hai ra nghịch nước. Anh hất hất nước biển lên, Jihoon cũng không chịu thua mà té lại, cả hai được một bụng cười no. Anh lại cõng bạn người yêu trên lưng đi dọc bờ cát. Jihoon một lúc lại đòi xuống đi cạnh, tay đan tay, ánh mắt trao nhau vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu.

Tất cả những khoảnh khắc đó được hai phó nháy lưu lại hết.

- Ổn rồi đó hai ông ơi... Bây giờ quay lại đây đi, chụp tới mấy kiểu cần tạo dáng nè.

Mingyu lẹ chân lẹ tay, ra chỉ mấy dáng cho anh người yêu chụp. Anh khoác vai cậu, rồi hai người tựa đầu vào nhau quay ra phía biển cho Wonwoo chụp từ sau lưng, anh bế bổng cậu lên hôn, rồi có cả Mingyu vất vả núp phía sau té nước lên để Wonwoo chớp đúng khoảnh khắc... Wonwoo tua lại mấy tấm ảnh, gật đầu hài lòng, đẹp hết lút. 

- Tuyệt vời đó. Giờ thêm kiểu này nha, hai ông đứng yên đó đi, oke, Mingyu ơi đi kiếm cái que vẽ hình trái tim lên cát để hai người này đứng vào giữa giúp anh với. 

Mingyu lại tất tả chạy đi kiếm cái cành cây khô, lựa lựa một hồi cũng vẽ xong hình trái tim rất cân đối, hai người kia đứng chính giữa.

Không ai bảo ai, cả Mingyu cả Wonwoo đều nở nụ cười. Lúc này Mingyu nhấc cái máy ảnh nữa vẫn đeo ở cổ nãy giờ, cậu bật máy, chuyển qua chế độ quay video.

- Được rồi, bây giờ nhaaa - Wonwoo gọi to - Jihoon ra đứng trước Soonyoung đi, đúng rồi là thế đó. Soonyoung đưa bàn tay lên bịt mắt Jihoon nhé.

Jihoon thích thú để anh che mắt rồi ôm chặt vào người. Cậu đứng yên, chờ một tiếng "tách" vang lên từ phía Wonwoo.

Nhưng Wonwoo không chụp nữa, anh nhẹ nhàng bước lại gần Mingyu, ngó qua cái máy quay nãy giờ. Mingyu vẫn giữ im máy, quay qua anh gật đầu. Anh hiểu ý, liền nhìn lên Soonyoung bật ngón tay cái ra hiệu. 

Soonyoung thấy vậy liền hít một hơi dài.

Với một tay vẫn che mắt cậu, anh nhẹ nhàng đi vòng ra đằng trước, tay kia khẽ khàng lấy ra một thứ trong túi quần nãy giờ.

Đến đoạn vui rồi đây, Wonwoo thầm nghĩ. Anh lại nâng máy ảnh lên chuẩn bị chụp, hai đứa cất công xuống tận Busan chỉ là để chờ ghi lại khoảnh khắc này.

Và Jihoon thấy ánh mặt trời dần hiện ra qua những kẽ ngón tay anh, cậu hơi thắc mắc vì chưa nghe thấy tiếng nháy từ Wonwoo. Nhưng mà, kìa...

Tới lúc cậu hoàn toàn mở mắt thì chợt Soonyoung đang đứng trước mặt, anh quỳ một chân xuống nền cát, trong chiếc áo sơ mi mới tinh giống như cậu, chiếc quần jeans cũng giống cậu, sóng biển vẫn vỗ rì rào mơn man lên cát vàng và gió vẫn thổi những lọn tóc anh khẽ rủ lên vầng trán.

Và Jihoon bỗng thấy nắng đẹp hơn mọi khi, biển xanh hơn mọi khi, cậu bỗng thấy xung quanh sao rộn ràng quá, mà trái tim cậu, hình như cũng đập nhanh quá. Cảm giác vừa chân thực vừa mơ mộng khó tả.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hình như ánh mắt ấy đã nói hết những gì cần nói. Jihoon trân trân nhìn vào đó, chỉ toàn là bóng hình cậu hòa lẫn với trời xanh, cậu thấy thẳm sâu bên trong là yêu thương nức nở, là tất cả những gì cậu trân quý, cậu giữ gìn suốt 5 năm qua. Hai mươi mấy năm cuộc đời bỗng nhanh như cái chớp mắt, và Jihoon biết, cậu có thể mạnh mẽ sống tới tận bây giờ chính là để chờ đợi khoảnh khắc này.

- Jihoon à... Lẽ ra mấy lời này anh phải nói với em sớm hơn một chút, nhưng sau cùng thì anh vẫn cố gắng đợi tới ngày hôm nay, đúng vào kỉ niệm 5 năm của chúng mình, để gửi đến em. Khoảng thời gian được ở bên em là những tháng ngày hạnh phúc nhất của anh, cho nên anh vẫn luôn mong muốn rằng hạnh phúc đó có thể kéo dài mãi mãi. Tới hôm nay, tại chính nơi em được sinh ra với biển, sau nhiều ngày anh cố gắng vun vén cho hai đứa, anh có thể tự tin nói rằng đã tới lúc anh chính thức hỏi mang em về nhà, cùng anh chia đôi buồn vui cuộc sống này rồi. Jihoon ơi, em... về nhà với anh nhé.

Cậu thấy mắt mình nhòe đi...



Trước đây Jihoon là một người cực kì tự ti về bản thân mình. Cậu luôn nghĩ bản thân là một người quá đỗi bình thường, không có gì tài giỏi, chiều cao cũng không có, cả thanh xuân chỉ mải vùi vào đống sách vở để chạm được vào cái ước mơ làm bác sĩ. Cậu từng nghĩ mãi, chả lẽ cuộc đời cậu cứ trôi qua cô độc như vậy, người thế này ai chịu yêu nhỉ?

Nhưng Soonyoung bước đến, và cậu bỗng nhận ra cái gọi là tình yêu thật sự là thế nào. Cậu vì anh mà cởi bỏ dần vỏ bọc tự ti, cậu được làm chính mình, cậu học cách thay đổi vì người khác, cậu biết cố gắng hơn vì người ta, và hơn cả, ở bên Soonyoung giúp cậu nhận ra giá trị của chính bản thân mình. Jihoon sao quên được, cái ngày mà cậu nhận ra điều đó. Lúc đó hai đứa còn chưa yêu nhau, Soonyoung gặp phải chuyện buồn. Và giây phút cậu nhìn anh tất tả chạy đến chỗ cậu, mà gục mặt vào vai cậu oà khóc, Jihoon chợt thấy bản thân mình bỗng mạnh mẽ lạ. Cậu vỗ vai anh an ủi động viên, cậu để cho vai áo mình ướt nhoè nước mắt tới khi Soonyoung bình tĩnh lại. Và đó là lúc Jihoon thấy mình thực sự đã làm được một điều cao cả, cậu đã giúp anh vượt qua được cơn đau buồn, cậu ở bên anh trong thời điểm khó khăn, làm chỗ dựa cho anh lúc anh muốn ngã quỵ.

Không phải gì quá to tát, nhưng Jihoon biết giá trị của bản thân, biết yêu và tự tin vào chính bản thân mình. Nhờ Soonyoung, khi ở bên Soonyoung.

Cũng giống như lời Soonyoung vẫn luôn nói với cậu, trên đời này chẳng có ai sinh ra tự nhiên đã vĩ đại. Chính tình yêu mới làm cho người ta cao cả hơn bao giờ hết. Vì tình yêu, trái tim mới đập, chúng ta mới biết vì nhau mà sống, mà cố gắng phấn đấu. Vì tình yêu, chúng ta mới hiểu sâu sắc thế nào là dám hi sinh mà không cầu đền đáp. Và với anh, đó là điều vĩ đại nhất.

  

Jihoon gạt vội nước mắt tuôn ra ngoài khoé mi, cậu gật đầu nói nhẹ:

- Em đồng ý. Được về nhà cùng anh, được chia đôi cuộc sống này với anh...

Soonyoung thấy tai mình ù đi, anh mở nắp chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là cặp nhẫn lồng vào nhau. Khẽ nhấc ra chiếc nhỏ hơn, anh dịu dàng nâng tay cậu lên, trân trọng hôn lên nó rồi đeo nhẫn.

Anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất, rất lâu rồi.

Nhiều lúc mệt mỏi áp lực, anh muốn gục ngã và bỏ cuộc. Nhưng nghĩ tới thứ còn thiếu trên ngón áp út của cậu, anh như tiếp thêm sức mạnh. Phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm chỗ dựa cho Jihoon, để mái ấm hai đứa được toàn vẹn đủ đầy, để cậu được an nhiên ôm anh chẳng phải lắng lo cuộc đời.

Và Jihoon cầm chiếc còn lại đeo vào tay anh. Đôi bàn tay đeo cặp nhẫn hình ngôi sao - vũ trụ đan vào nhau vừa khít, Jihoon nhào tới ôm chầm lấy người kia, người mà cậu vừa nhận lời cầu hôn trên bãi biển.

  
  

  
- Tuyệt vời. Lại thêm một bộ ảnh ăn tiền nhé.

Là giọng của Wonwoo. Bấy giờ Jihoon mới giật mình nhớ ra hai người kia, liền quay qua nhìn. Mỗi đứa đang cầm một cái máy ảnh, nở nụ cười tươi rói, Wonwoo thì vỗ vỗ tay.

- Khoan đã... Vậy là hôm nay mình ra đây... - Jihoon ngơ ngác nhìn lên Soonyoung.

Anh mỉm cười, ghé xuống thì thầm vào tai cậu:

- Đúng rồi đấy. Chỉ có một mình em là bị lừa thôi. Anh đã sắp xếp hết từ trước rồi.

Cậu bẽn lẽn ngại ngùng nép vào người anh. Mingyu lúc này mới ngừng máy quay, cậu nhảy cẫng lên nền cát, thích thú kêu to:

- Ekip ghi hình lại ngày Kwon Soonyoung cầu hôn Lee Jihoon báo cáo, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!

   

 
    
   
 
   
*
 

Đêm đó Jihoon không thể nào ngủ nổi. Cậu cứ mân mê chiếc nhẫn trên tay, ngắm từng ngôi sao, từng kí tự, từng con số khắc trên đó, trái tim vẫn lâng lâng không dám tin đây là sự thật. Chốc chốc cậu lại quay sang hôn lên tay anh, thực sự Jihoon có cả ngàn điều muốn nói nhưng không có cách nào thốt ra được thành lời, nên cậu sẽ gửi gắm nó qua những cái hôn.

- Em không biết nên làm gì nữa... Em yêu bạn nhiều lắm đó bạn người yêu ơi..

Chợt nhận ra có cái gì sai sai, Jihoon khựng lại. Anh kéo cậu vào lòng, trìu mến hôn lên tóc.

- Từ giờ em tập thói quen mới đi nha, không được xưng em gọi bạn nữa, bây giờ chúng mình phải xưng anh - em đó. Và đặc biệt không được gọi là "bạn người yêu", anh vất vả lắm mới cầu hôn Jihoon đấyyyy, giáng cấp xuống người yêu là anh dỗi liền.

- Hì hì em biết rồi. Vậy giờ em gọi là gì ta?

- "Chồng".

- Không, eo ơi, không gọi thế đâu. Em gọi là "Soonyoungie" nhá? Hay gọi là anh ngốc? Hay gọi anh là Hổ đi, Hổ ơi ~~~

Soonyoung phì cười, gọi gì cũng được, cưới là được.

- Em thử nói xem, em chờ anh cầu hôn em từ lúc nào rồi?

- Em á, lúc nào mà chẳng được. Vì em biết sớm muộn gì hai đứa cũng về một nhà mà.

Soonyoung kín đáo mỉm cười. Anh biết cậu đang giữ giá thôi nha, chứ thật tâm thế nào đã lỡ nói hết trong đêm say ấy rồi.

Nhưng cũng chẳng sao hết, anh thầm nghĩ. Chặng đường phía trước của hai đứa vẫn còn rất dài, và miễn là cả hai vẫn còn có nhau ở bên, thì bất cứ điều gì cũng có thể vượt qua. Anh sẽ luôn bên cậu, cậu sẽ luôn bên anh, cả hai vẫn nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau vun đắp nên một câu chuyện tình yêu vĩ đại của những người bình thường.

Núi sông trời biển, xuân hạ thu đông, thương nhau mãi như ngày đầu.

 

 

******
Day 30: Tất cả những chuyện cần làm đều đã làm rồi

Tất nhiên là phải cưới òi đúng hong =)) Đầu chap mình đặt cái vid bài "Say Yes" của DK với Seungkwan, vì chấp niệm của mình với Say Yes lớn lắm. Dù mình biết lời bài hát thì không giống đám cưới chút nào cả =)) nhưng mà mình vẫn luôn nghĩ rằng Say Yes là một bài hát quá tuyệt vời để mở lúc cầu hôn hoặc cưới.

Ouch, vậy là 30 cục đường cũng tới lúc kết thúc tại đây rồi 🥺 Mình muốn có mấy lời gửi gắm nho nhỏ tới các cậu, đừng quên lướt tiếp chap sau nhé 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro