Day 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo đã tràn về.

Ngày 22 tháng 11.
Hôm nay là sinh nhật Jihoon!

Jihoon cũng chẳng phải người mặn mà với sinh nhật cho lắm, và cũng buồn làm sao, cậu có lịch trực đêm hôm trước, rồi làm việc cả ngày hôm sau ở bệnh viện. Thành ra suốt một ngày dài Soonyoung không được nhìn mặt bạn người yêu lần nào.

Nhưng không gặp nhau không có nghĩa là cho qua sinh nhật. Tất nhiên Soonyoung vẫn chuẩn bị chu đáo chứ.

Anh xin phép về sớm hơn chút, dọn dẹp lại cửa nhà, nấu một bữa cơm thật ngon với công thức được quân sư Mingyu bỏ túi cho. Bát đũa dọn lên đàng hoàng, chính giữa là chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh cắm nến, anh cứ hồi hộp liếc ra ngoài cửa chờ bạn người yêu về nhà.

Cạch.
Jihoon đã về.

Chân như lắp mô tơ, anh phóng ra cửa nhanh như chớp, đỡ giúp bạn người yêu cái túi xách mang đi làm. Jihoon thay quần áo xong trở ra đã thấy bàn ăn tươm tất thịnh soạn rồi. Cậu mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

- Chúc mừng sinh nhật bạn, Jihoonie.

- Ôi trời, giờ mình lớn cả rồi đâu cần phải bày vẽ thế chứ.

- Thôi nào, bạn lại thế rồi. Sinh nhật bạn là ngày vô cùng đặc biệt với anh, nên anh tất nhiên phải chuẩn bị kĩ càng chứ.

- Cảm ơn bạn nha - Jihoon vòng tay qua người kia - Em thực sự rất hạnh phúc khi đón thêm một tuổi mới bên cạnh bạn á.

Soonyoung cười tít mắt lại, tay xoa xoa mái tóc người kia.

- Mình ăn tối nào.

Đội ơn quân sư Mingyu, những món ăn trên bàn tuy không tới mức sang chảnh nhưng không hề xoàng xĩnh. Và thực sự rất ngon. Thức ăn nhanh chóng vơi dần rồi hết sạch, không thừa chút nào.

- Bạn vào tắm đi, để anh rửa bát rồi chúng mình cắt bánh, thổi nến nha.

- Dạ bạnnnn.

Tới khi cả hai đã xong xuôi sạch sẽ, Soonyoung tắt đèn châm lửa lên hai ngọn nến. Ánh nến sáng lung linh giữa căn phòng, soi rạng gương mặt đang ngập tràn hạnh phúc của Jihoon. Anh lặng lẽ đi tới đằng sau ôm lấy bạn người yêu bé nhỏ vào lòng, giọng anh thủ thỉ:

- Bạn ước đi nào.

Jihoon đan hai tay vào nhau, cậu nhắm mắt thầm ước trong đầu rồi thổi phù tắt nến. Soonyoung bật lại đèn phòng, hai tay dang rộng:

- Bạn ơi, cho anh ôm một cái.

Jihoon nằm gọn trong vòng tay anh, một cảm giác ngập trong hạnh phúc, an toàn trào dâng khắp cơ thể cậu. Trong cái niềm hạnh phúc mơn man ấy, Jihoon thấy những nụ hôn mềm rơi lên tóc mình, trán mình, chóp mũi rồi đọng lại thật lâu trên đôi môi mềm.

Soonyoung không biết giấu ở đâu mà đã mang ra một hộp quà to bự, thắt nơ xinh xinh. Jihoon hào hứng lắm, dù với cậu sinh nhật thật ra cũng chỉ là một trong 365 ngày thôi, nhưng được nhận quà của người yêu ai mà chẳng thích chứ.

Cậu gỡ nơ, nhấc nắp hộp ra. Đầu tiên là một đôi giày, không quá cứng nhưng rất bền, để cậu có thể đi lại trong bệnh viện cả ngày mà không lo đau chân.

Bên dưới là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Cả hai món chẳng cần thử cũng sẽ vừa vặn thôi, vì hai người sống với nhau đã 2 năm nay rồi.

- Soonyoung à, bạn lúc nào cũng nghĩ cho em như thế này hết.

(TMI: Hai món quà này đã được quân sư Mingyu tác động tư tưởng to lớn cho ông anh, cậu quyết tâm không để anh ta mua thêm bất cứ cái đồ gì hình con hổ tặng người yêu nữa!!!!)

Jihoon chợt trở nên mềm yếu nhõng nhẽo như chú mèo con, chui vào lòng người kia làm nũng. Soonyoung thấy tim mình mềm ra, ngoài anh ra thì làm gì có ai được chứng kiến bộ dạng khi này của Jihoon đâu.

- Bạn vẫn còn sót một món quà nữa đấy.

Jihoon lật miếng bìa lên, và thực sự ở dưới vẫn còn một thứ nữa. Mặt Soonyoung bắt đầu đỏ ửng. Cậu cầm lên, ngỡ ngàng khi nhận ra đó là một cuốn sổ tiết kiệm.

- Đây là sổ tiết kiệm? Bạn tặng em làm gì vậy...

- À thì... - Soonyoung bắt đầu lắp bắp - Bây giờ chúng mình cũng đã có công việc, thu nhập ổn định rồi. Với lại ... Anh nghĩ ra sớm muộn gì cũng sẽ... ờm ... về một nhà. Về một nhà rồi thì hẳn sẽ có nhiều thứ phải lo đến, nhất là chuyện tiền nong. Nên anh mới quyết định làm cái này, chúng mình bây giờ còn chưa chi tiêu nhiều thì mỗi tháng cùng dành một khoản cho tiết kiệm, về sau bớt gánh nặng kinh tế hơn á...

Jihoon cứ tròn mắt lên nhìn anh, quả thật cậu không nghĩ rằng Soonyoung đã tính tới chuyện tương lai như thế. Ừ thì cứ cái đà này chuyện hai đứa về chung một nhà cũng là sớm mai thôi, nhưng Jihoon vẫn chưa từng nghĩ tới nó một cách nghiêm túc như vậy. Vậy mà anh còn thực sự đã tính tới nước này, nghĩa là Soonyoung đã nghĩ cho tương lai hai đứa thật nhiều, anh tin tưởng Jihoon thật nhiều, và hơn hết là anh yêu Jihoon nhiều tới vô cùng.

- Bạn ơi, em khóc rồi đây này...

- Uchuchu bạn người yêu của anh đừng khóc nữa mà.

- Em không ngờ là bạn lại nghĩ cho hai đứa như thế. Em vô tâm quá, cứ sống vô tư không tính gì đến tương lai hết cả...

- Nào, bạn đừng nói thế. Chuyện lớn để anh làm, còn bạn là để anh yêu.

Soonyoung nhấc bổng cậu lên, Jihoon vòng tay bám lấy cổ người kia, hai chân quấn qua eo vùi vào một cái hôn nữa. Cậu khóc, nước mắt cứ xô nhau chảy dài xuống vai anh.

- Soonyoung ơi, em có thể không hay nói ra nhưng anh phải nhớ là em lúc nào cũng yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời...

- Anh biết mà, có bao giờ anh dám quên đâu.

Jihoon cứ như chú gấu koala bám rịt lấy bạn người yêu vĩ đại nhất trên đời. Soonyoung cẩn thận cắt bánh, xắn miếng đút cho bạn người yêu ăn từng tí một, người kia vẫn nhất quyết quắp chân quanh hông không chịu xuống.

- Hôm nay bạn có muốn làm gì không?

- Lâu rồi chúng mình chưa ra ngoài nhỉ? Em muốn ăn kem, mình đi ăn kem.

- Sao hôm nay bác sĩ Lee Jihoon lại rủ rê người ta ăn kem giữa mùa đông thế?

- Bạn ngốc - Jihoon cụng ngón tay lên trán người kia - Ăn một que thôi không làm sao đâu mà sợ.

Vậy là hai đứa cùng nhau tản bộ, cùng nhau ăn kem giữa tiết đông gió rít, cùng vào siêu thị mua một túi thức ăn mèo rồi ghé qua tiệm cafe mèo của anh bạn đồng niên người Trung, nằm ngay dưới chân chung cư hai đứa ở. Mấy chú mèo Anh Quốc mập ú, lười nhác quấn chân hai đứa, có đứa nhảy tót lên ngồi lòng Jihoon, dụi dụi như thể đã quen thân từ lâu. Soonyoung lặng lẽ mỉm cười giơ điện thoại ra chụp lại. Một bạn mèo ngồi trong lòng một bạn mèo.

Trời càng khuya càng lạnh, hai đứa trở về nhà cùng nhau kết thúc một ngày dài bằng hai chiếc mặt nạ đắp mặt rồi ôm nhau chui vào chăn ấm ngủ say.

Sinh nhật tuyệt vời nhất là sinh nhật có nhau bên cạnh.


********
Day 13: Ở cùng bên nhau trong ngày đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro