Day 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là tới kỉ niệm 1700 ngày hai đứa yêu nhau. Nghe có vẻ lẻ, nhưng 17 là con số yêu thích của cả hai, vậy nên ngày kỉ niệm 1700 mang ý nghĩa quan trọng không kém những cột mốc 1000, 1500 kia.

Soonyoung hết sức đau đầu không biết nên tặng bạn người yêu cái gì. Vác bộ mặt trầm tư đó tới công ty, anh nghiêm túc tới mức các đồng nghiệp khác suýt gọi phòng y tế. Duy chỉ có Kim Mingyu quân sư là nhìn ra ông anh này đang thất thểu vì tình yêu chứ còn sao.

Mingyu khều nhẹ tay ông anh, cúi thấp xuống bàn mà đánh tiếng:

- Anh lại còn chuyện gì nữa à? Làm anh Jihoon giận rồi?

- Không, anh đang không biết tặng quà gì cho cậu ấy. Cái gì tặng được cũng tặng hết rồi.

- Anh chắc chứ?

- Chắc.

- Hai người có đồ đôi chưa?

Cái này mới nha.

- Hình như chưa... Có mua hai cái giống nhau cùng dùng thôi, có tính đồ đôi không?

- Cái ông này, thế chỉ tính là đồ giống nhau thôi. Đồ đôi phải là một cặp theo kiểu, nhìn vào biết ngay hai người đang yêu nhau đó.

- Ngon, kiến thức này đã được tiếp thu. Để anh xem nên mua cái gì. Mày mua gì với Wonwoo thế?

Mingyu giơ cổ tay lên, nơi đó có một chiếc vòng bạc vừa tinh tế, vừa nam tính, mặt trên khắc 3 kí tự JWW. Cậu nháy mắt tự đắc nhìn vào chiếc vòng:

- Đẹp không? Em đặt thiết kế riêng đấy.

- Đẹp, nhưng mà Jihoon làm bác sĩ, tay không có đeo được mấy thứ này.

- Vậy anh lên mạng tìm mấy cửa hàng chuyên bán đồ đôi ấy, rồi lướt xem có cái gì hợp lý.

Soonyoung trước giờ không hay mua sắm trên mạng lắm, đây là lần đầu tiên anh săn lùng tới như vậy. Đồ đôi nhiều mà Soonyoung không ưng. Cốc thì phí quá, nhà vẫn còn cả bộ chưa dùng, áo thì nhàm chán rồi, mấy đồ trang trí Jihoon không thích, trang sức thì làm bác sĩ khó mà đeo, tóm lại là anh cày muốn nát cũng chẳng tìm ra được thứ gì.

Ngay khi Soonyoung chán nản muốn từ bỏ, chợt sự chú ý anh va phải một set đồ đôi này. Ánh mắt sáng rực lên, anh hào hứng huýt sáo ấn vào xem. Lạy chúa, nhà sản xuất làm ra thứ này để dành cho hai người phải không? Sao mà nó hợp lý hết sức quá thể. Thích là nhích, Soonyoung chọn mua hàng, đổi địa chỉ giao tới công ty, chọn giờ hành chính. Thế là xong.

Chiều hôm sau set quà đã được giao đến luôn, Soonyoung mới gạ Mingyu khui cùng. Ngay cái giây phút nhìn thấy nó là thứ gì, mặt Mingyu ngắn tũn lại, ánh mắt kiểu "đờ mờ ông anh chắc không". Nhưng Soonyoung thì cười tít hai mắt như ngầm khẳng định "chắc hơn cả cái móng nhà mày" làm cậu ta thở dài, "Thôi được, anh thích thế nào thì nó là như thế. Riết rồi không hiểu nổi ông anh này nữa."

Soonyoung nhờ mấy chị gái khéo tay cùng chỗ làm bọc quà lại cho cẩn thận, còn nắn nót viết một tấm thiệp cho Jihoon (dù, chữ anh cũng không được dễ đọc lắm). Các chị vừa gói vừa xuýt xoa, Jihoon hạnh phúc thật khi có bạn trai tâm lý với dễ thương như thế, có mình Mingyu vẫn đang khăng khăng chấp niệm hổng hỉu ông anh này nổi.

Anh giấu quà ở công ty mãi tới hôm kỉ niệm mới mang theo về. Jihoon thường bận rộn không mấy chú ý tới ngày kỉ niệm cho lắm, nhưng Soonyoung thì không. Cả hai vẫn vui vẻ ăn tối, tắm rửa như bình thường, và mãi tới lúc ngả lưng trên sofa ngoài phòng khách thì Soonyoung mới rụt rè chìa ra gói quà.

- Ơ... Hôm nay là ngày gì thế bạn?

- Kỉ niệm 1700 ngày tụi mình yêu nhau đó - Anh giơ điện thoại ra, màn hình đang ở ứng dụng đếm ngày - Bạn và anh đều rất thích số 17, nên ngày trước bạn từng nói với anh rằng sẽ ghi nhớ mốc 1700 ngày đó. Nay bạn lỡ bận rộn mà quên thì có anh nhớ cho bạn nè.

- Ôi Soonyoungie... Em xin lỗi bạn, em-

- Không xin lỗi gì hết nha. Đây là quà của bạn, bạn bóc đi.

Jihoon hạnh phúc nhận lấy gói quà. Cậu tháo nơ, xé băng dính thì thấy rơi ra một tấm thiệp màu xanh hồng.

"Jihoonie của anh,
Vậy là đã 1700 ngày chúng mình yêu nhau rồi. Ngày anh nói câu tỏ tình với bạn, anh cũng không nghĩ hai đứa có thể đi bên nhau lâu như thế.
Mỗi ngày anh lại yêu bạn nhiều hơn trước. 1700 ngày so với một đời chẳng thấm vào đâu, nên anh mong hai đứa vẫn được ở bên nhau tới hơi thở cuối cùng, chia sẻ cho nhau cuộc sống này, nụ cười này, niềm vui này, nỗi buồn này, khó khăn này, bạn nhé!
Anh rất yêu bạn."

- Kìa Soonyoung, em cũng yêu bạn.

Soonyoung lúc này đã ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai người kia bình yên.

- Hì, bạn bóc quà bên trong đi.

Jihoon lại xé thêm một lớp nữa, và, có trời chứng giám, cậu vừa nước mắt ngắn dài sau khi đọc xong tấm thiệp kia đã phải phá lên cười sằng sặc khi thấy set quà bên trong.

- Ôi Soonyoung, bạn ơi...

Đó là hai đôi tất chân và hai đôi gang tay. Kiểu gì không nói, nhưng ở đây nó nhất-định phải là một bộ vằn hổ màu cam sọc đen, một bộ trắng muốt lông mèo. Phần gót chân của đôi tất còn có tai hổ - tai mèo dựng lên, găng tay cũng có vuốt hổ với móng mèo nữa.

- Cái gì thế này hở bạn.

Jihoon ôm bụng cười lăn ra ghế, Soonyoung cầm đôi găng tay hổ lên ngắm nghía, vẻ mặt đầy thoả mãn.

- Sao, quá hợp với chúng mình đi. Anh là 🐯 còn bạn là 😺.

- Ôi em đã khóc vì cười quá nhiều... - Dụi dụi mắt - Đúng là tấm lòng bạn người yêu em rồi, không lẫn đi đâu được.

- Vậy... Bạn có thích không?

Soonyoung ngước lên nhìn với ánh mắt long lanh, hồi hộp đầy chờ đợi. Jihoon thôi cười, cậu quỳ ngồi lên nệm ghế, vòng tay qua cổ người kia mà đặt lên trán anh một chiếc hôn.

- Cảm ơn bạn, em thích lắm. Sắp vào mùa lạnh rồi bạn nhỉ?

Soonyoung như gỡ được tảng đá đè cả tuần nay, anh tít mắt cười ôm ôm lấy Jihoon vào lòng.

- Ừ, lo Jihoon lạnh nên anh mua cái này. Bạn bị lạnh tay chân mà.

- Cảm ơn bạn đã nhớ ngày kỉ niệm, cảm ơn bạn đã tìm món quà đáng yêu này nha. Em yêu bạn.

-

Đầu cầu Kim Mingyu.

Hình như hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người đấy thì phải, không biết ông anh kia đã tặng quà chưa. Hai người cũng còn trẻ con gì cho cam mà ông anh quất nguyên cái bộ hổ mèo, cậu hoang mang dữ dội. Mingyu "mượn" tay anh người yêu đang mải xem tivi bên cạnh, nhìn hai chiếc vòng đôi đặt cạnh nhau rồi mỉm cười. Kiểu dáng như nhau, vòng của anh size nhỏ hơn xíu để vừa với cổ tay thon thon, trên chiếc của anh thì khắc 3 kí tự KMG. Đấy, cả Mingyu cả Wonwoo đều ưa thích sự tinh tế như thế này, chứ đâu như hai người kia: một kẻ mê loài hổ, một kẻ mê cái kẻ mê loài hổ.

Ting... Điện thoại có thông báo mới.

Mingyu mở mạng, thấy ông anh họ Kwon kia up hình gì đó. Ôi vãi chó mèo ơi, đó là tấm hình chụp chân hai người đang đi đôi tất hổ - mèo kia check in, lại còn thêm cái dòng cap "Horanghae" nữa chứ. Đến phát mệt nhưng thôi, miễn hai người vui là được.

- Anh Wonwoo... - Cậu giở giọng mè nheo nũng nịu - Sắp vào đông rồi, bọn mình mua tất đôi điiiii~~~~




*********
Day 11: Đồ đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro