Our moments (2)- (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

132.Phòng sanh
Dịch Bách Thần thở dài ngao ngán. Bệnh viện Sỹ Lâm đang kì sửa chữa nên xếp hàng nộp sổ bệnh được dời lên tầng 1, chuyện sẽ rất bình thường nếu cậu không phải bị xếp ngồi trước phòng sanh!!
Nhìn mấy vị kia đi ngang ném cho cậu một ánh mắt " Thanh niên trẻ vào chăm vợ" lại muốn thổ tào.

Mã Chấn Hoàn nhịn cười phía sau, kéo nhẹ khẩu trang chòm lên hỏi.
- Thanh niên trẻ à, vợ cậu đã mấy tháng rồi?

Ngạo tào anh đừng nghĩ bởi vì anh đẹp nên được mấy dì nhường chỗ né phòng sanh cho mà làm phách nhé! 

- Vợ đâu ra mà chăm. Có mà chăm anh sắp đẻ đấy Ngựa già!

133.Thích
Dịch Bách Thần chống tay ngẩn người ngắm Mã Chấn Hoàn, khiến anh không tự chủ được nhộn nhạo mà quay lại hỏi.
- Popo, mặt anh dính gì sao?
- Không có.

- Sao em nhìn anh dữ vậy?!!
- Cảm thấy anh ngày càng tốt.

- Dịch Bách Thần, cái thai trong bụng em là của ai? Nói đi rồi anh chịu trách nhiệm cho.
- *nắm tóc muốn đánh*

134.Dừng lại
Lâm Tử Hoành vừa ngả lưng lên giường lập tức nhận được tin nhắn của Mã Chấn Hoàn, nội dung như sau.
" Mau dừng lại thôi, Dịch Ân nghi ngờ quan hệ của chúng ta rồi."
Lâm Tử Hoành hắc tuyến đổ một mớ.
" Wtf? Gì vậy man? Tui với ông có quan hệ gì mật thiết đâu."

Phía Mã Chấn Hoàn lập tức loading nhắn trở lại.
" Tốt. Em là Dịch Ân đây =^=. Anh an toàn rồi."

Lâm Tử Hoành: (⊙o⊙)!!!!

135.Ăn
Dịch Bách Thần nhuồm nhoàm đám thức ăn trên bàn, mặc kệ con ngựa bên cạnh vẫn cứ hí không ngừng.
Lâm Tử Hoành và Mã Chấn Hoàn cũng không thèm để ý đồ ngốc ở giữa, luyên huyên như nơi này chỉ có hai người.

Không khí sẽ cứ mặc kệ nhau như vậy cho đến khi Mã Mã thuận tay gắp-một-đũa cho Lâm Tử Hoành.
//Cạch//
- Làm sao vậy Popo, no rồi à?
Dịch Bách Thần không nói không rằng, kéo cổ áo người kia hôn một cái lên má.
- Miệng ăn bị dính bẩn rồi nên muốn lau thôi. _ Sau đó cắm cúi ăn tiếp.
Đũa thứ hai của Mã Mã là gắp thức ăn cho Popo, gắp cho đến hết bữa tiệc.

136.Phía sau
- Chúc mừng cậu Dịch Ân! Giải diễn viên xuất sắc này chỉ nên dành cho những người xứng đáng như cậu vậy.
Lý Xuyên bên ngoài sảnh vừa nhìn thấy cậu liền ôm lây vỗ vỗ lưng chúc mừng.
- Cảm ơn Xuyên ca! Em chính là phải học hỏi nhiều.
- Có thể cho anh biết cậu có bí quyết gì thành công không?
Lý Xuyên khoát vai thân mật, cười cợt đùa.

Dịch Bách Thần nở nụ cười có chút gượng gạo.
Lý Xuyên nhướng mày tò mò không hiểu 😐. Cuối cùng lại bật cười xoa đầu nhóc con.
- Hai người nhất định rất hạnh phúc.

- Chắc rồi. Bởi vì con ngựa ấy đã bảo với em " Em còn có thể thành công hơn nữa. Cho dù có chuyện gì cũng sẽ ủng hộ em."

Ánh mắt bởi vì phản chiếu ánh đèn mà lung linh huyền ảo.

137. Meow!!
- Evan, cậu có thích mèo không?
Mã Chấn  Hoàn mắt nhắm mắt mở nhìn Vĩ Tấn mặc áo ngủ mèo đen, trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.
- Không. Em không thích động vật.

Vĩ Tấn: _(._.)_ "Đang muốn đùa..Tên tàu hủ lại lao đầu vào cột điện* rồi.."

Dịch Bách Thần đi ngang qua nghe được, chậm rãi tiến đến gần Evan, nghiêng người áp môi vào vành tai của Mã Chấn Hoàn kêu một tiếng "Myao~"

Evan khẽ cười, tay thuận lên đấm nhẹ vào bụng cậu ấy.
- Mèo hoang chạy loạn kìa, Popo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro