10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời giữa tháng 7 đột nhiên lại đổ mưa. Dạo gần đây thời tiết thất thường hay có những cơn mưa bất chợt ập xuống chẳng báo trước. Nanon nhanh chóng chạy vào một quán ăn nhỏ. Cậu phủi mấy hạt mưa còn đọng lại trên quần áo mình lầm bầm thầm chửi cơn mưa đổ xuống ngay giữa đường. Nanon nhanh nhẹn gọi một bát mì rồi tìm cho mình một chỗ ngồi. Quán hôm nay khá đông đúc, tìm mãi mới có một chỗ ở trong góc còn trống. Đi lại gần Nanon mới thấy ở đấy đã có người ngồi ở đấy sẵn.

"Xin lỗi tôi có thể ngồi ké đây không, chỗ này hơi đông nên không còn chỗ na."

Nanon lịch sự lên tiếng nhưng người kia không trả lời cậu. Khi chiếc đèn trên đầu lắc lư hắt sáng qua mặt người kia Nanon mới thấy được khuôn mặt của người đấy.

"C ngồi đi, bạn cũ vẫn có thể ngồi cùng bàn mà nhỉ?"

Người kia cất tiếng ngay khi Nanon quay người muốn rời đi.

"Người khó chịu khi tao ngồi xuống hình như không phải là tao."

Nanon nhàn nhạt đáp lại. Đúng lúc đấy người phục vụ bê bát mì của cậu ra. Nanon chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi xuống. Cậu lặng lẽ lấy đũa với thìa để thưởng thức bát mì. Người ngồi đối diện nãy giờ vẫn ngồi im chẳng động đũa đến bát mì đã lạnh của mình mà cũng chẳng biết đang nhìn đi đâu bởi người đó ngồi ở góc tối gần như còn chả được đèn chiếu tới.

"Nanon"

"Hm?"

Nanon ngẩng lên khi nghe thấy gọi tên mình. Mồm cậu vẫn ngậm đống mì ở trong.

"Mày về đây vì mẹ sao?"

Nanon chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Miếng mì trong mồm nhanh chóng được nuốt xuống trước khi cậu trả lời.

"Sao mày biết?"

"Mày t bỏ việc học bên Mỹ gia chng để về đây sao?"

Nanon cau mày khi nghe câu hỏi. Cậu chẳng biết nổi người kia đang có cái biểu cảm gì khi cả khuôn mặt chỉ toàn một màu đen, giọng điệu từ đầu đến cuối chỉ một âm sắc, đều đều không nghe được ra tâm trạng ra sao.

"Lúc mày đến, chẳng một lí do nào cả đột nhiên bước vào cuộc sống của tao. Lúc đi mày cũng c vậy mà đi. Mày thích làm gì, muốn làm gì, đi đâu, đến đâu, chưa một lần tao thắc mắc hay khẩn cầu lí do. Nhưng tao chỉ muốn biết lí do duy nhất một lần thôi, chỉ đúng một lần duy nhất này thôi."

Nanon nắm chặt đôi đũa trong tay mình, căng thẳng dần khi nghe từng lời người kia nói.

"Tại sao lúc đó chúng ta lại chia tay?"

Nanon chẳng dám nhìn thẳng về phía trước nữa. Cậu cúi xuống giấu đi cảm xúc hiện lên trên gương mặt mình bây giờ. Thật bất công khi người kia nhìn được toàn bộ những biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhưng cậu lại chẳng nhìn ra được người kia là đang mang bộ mặt nào để hỏi cậu. Đau lòng? Tức giận? Mất mát? Căm thù? hay Thất vọng?

"Lúc đấy tao đã nói lí do rồi không phải sao."

"Lí do ngớ ngẩn đấy, mày nghĩ mày là người nổi tiếng sao? Hay là tại vì yêu xa à?"

Ohm dừng một lúc như thăm dò thái độ của cậu.

"Khi nghe nói rằng mày bỏ d việc học bên đấy để về đây vì mẹ, tao chỉ có một suy nghĩ rằng... tao lúc đấy... hình như chẳng là gì quan trọng vi mày đúng không? Là tao t ảo tưởng về bản thân mình là quan trọng thôi đúng không?"

"Vì chẳng phải th quan trọng nên mày có thể dễ dàng t bỏ, dễ dàng vt đi khi đng trước nhng la chọn. Thậm chí tao còn không quan trọng đến mc để mày có thể t bỏ lòng t trọng dù chỉ một lần."

Giọng người kia bắt đầu run rẩy. Bàn tay dưới bàn của Nanon nắm chặt lại, lại là thói quen cậy da thừa khi cậu cảm thấy căng thẳng.

"Mày chỉ cần hỏi tao rằng "Có thể ch được không?" thậm trí có thể là "Có thể đi cùng tao được không?""

"Ohm của lúc đấy chắc chắn sẽ ch mày, chắc chắn sẽ đi theo mày chẳng đắn đo. Đến việc thi cái ngành khó nhằn này của mày tao cũng đã làm được thì mày s gì về nhng việc đấy."

"Mày muốn làm diễn viên, mày muốn học nghệ thuật thì tại sao phải theo tao học th mày không muốn." Nanon nặng nề đáp lại. "Tao làm thế thì chính tao sẽ là người hủy hoại mày và chính mày cũng hối hận về điều đấy."

"Vậy mày có thể bảo tao ch không phải sao?"

Ohm đập tay xuống bàn một tiếng rầm, bát đũa trên bàn cũng bị tác động mà xô vào nhau. May rằng lúc này chẳng còn ai trong quán nữa nên không ai để ý đến bàn của họ. Thật buồn cười là họ biết lựa lúc để rời đi, như để lại riêng không gian cho hai người vậy. Ohm dừng một lúc rồi lại trầm giọng.

"Hay là mày mi là người không thể ch được?"

Nanon chẳng trả lời gì nữa. Hai người cứ im lặng như vậy, tiếng mưa bên ngoài đập vào cửa kính lộp cộp.

"Thấy không...người hủy hoại mọi th cuối cùng vẫn là mày." Nanon nghe được tiếng cười khẩy mỉa mai của Ohm sau câu nói.

"Tao sao? Chỉ một mình tao sao? Mày nghĩ tất cả đều chỉ là tại một mình tao sao?" Giọng Nanon đẩy lên cao hơn. Cậu chỉ là có chút uất ức.

"Vậy mày nói đi. Lí do chúng ta thành ra như thế này là gì? Ít nhất tao cũng phải biết lí do mình bị vt bỏ ch." Ohm gục mặt vào hai lòng bàn tay mình. "Xin mày chỉ cần lí do đại nào đó cũng được. Tao đã quá mệt mỏi vi việc suy nghĩ không biết mình đã làm gì sai, không biết tại sao mình lại bị bỏ lại. Tao không nghĩ được. Hai năm chỉ một câu "không hp" mà kết thúc dễ dàng như thế."

Nanon nắm chặt hai tay mình lại, nơi khóe tay giờ cả hai bên đều được cậy đến bật máu. Nhịp thở của cậu khó khăn theo tiếng mưa ngày một lớn hơn. Những hạt mưa đập vào cửa kính ngày một dữ dội như tiếng gào thét bị giam giữ trong lòng đang đòi được giải thoát.

Ngày hôm đấy cũng mưa lớn như vậy, cũng tại nơi đây. 1 năm tiến tới, 2 năm yêu thương. Mọi thứ được được kết thúc vào ngày hôm đấy.

.

6 nămtrước

"Nanonnn" Ohm hào hứng xông vào quán ăn quen thuộc, chạy tới chiếc bàn nơi góc cuối cạnh cửa sổ giơ ra bảng điểm cho người ngồi sẵn ở đó nhìn. "Tao giỏi không? Điểm này chắc quá đủ để đỗ rồi ha. Gi mày đi đâu tao cũng sẽ theo được mày hết."

Ohm tự đắc ngồi xuống, đầu lắc lư vui sướng rút đũa cùng thìa ra sẵn sàng xử lí bát mì thơm lừng đặt sẵn trước mặt.

"Ohm"

"Hm?"

"Chúng ta dng lại đi."

Lời vừa thốt lên như sét đánh qua tai. Ohm lập tức dừng lại động tác của mình, người như một pho tượng đông cứng nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy hoang mang.

"Mày đng đùa ch, dng lại là dng lại cái gì?"

"Chúng ta chia tay đi."

Ohm không thể tìm được nét đùa nào trên gương mặt đối phương. Dù không muốn tin nhưng nó hoàn toàn đang là sự thật. Trong mối quan hệ của họ có thể không có nhiều lời yêu thương trao cho đối phương nhưng chắc chắc chưa từng vì giận dỗi vu vơ mà nói ra lời chia tay. Nanon từng nói rằng cậu sẽ chẳng làm mấy việc ấu trĩ đấy, nếu đã chia tay thì sẽ là chia tay. Thật không ngờ nó sẽ được nói ra vào lúc này, vào lúc Ohm đang được đưa lên tận mây xanh thì một lời liền giáng anh xuống vực thẳm.

"Nanon t nhiên sao lại..." Ohm thấy giọng mình mình run lên, khó khăn làm sao để bật lên tiếng. "Chúng ta không phải đang rất tốt sao?"

Bàn tay anh vội vã tìm đến đối phương. Vừa chạm tới cậu liền rụt lại.

"Chúng ta nên dng lại thôi. Thi gian qua cũng đủ để thấy chúng ta không hp nhau đâu. Nên là dng lại đi." Nanon đứng dậy rời đi trước mặt anh. Cứ vậy thẳng thừng bước đi chẳng ngoảnh đầu lại.

"Chỉ vậy thôi sao? Thật s chỉ vì chúng ta không hp nhau sao? Nếu vậy không phải ngay t đầu đã không thể bắt đầu rồi sao?" Ohm ngồi lại nhìn theo bóng dáng cậu đang dần khuất vào cơn mưa qua chiếc cửa sổ cũ. Khóe mắt Ohm cay xè, anh muốn đứng dậy đi theo cậu, giữ cậu lại hỏi cho ra nhẽ nhưng người như bị điểm huyết một tấc cũng chẳng thể di chuyển. Hình ảnh của cậu nhòe dần khi tầng nước dâng ngập đôi mắt. Cậu cứ vậy biến mất, biến mất hoàn toàn khỏi nơi này, biến mất khỏi tầm với của Ohm.

Cứ vậy mà họ kết thúc, kết thúc quãng thời gian đẹp đẽ của thanh xuân, bước tiếp một tương lai phía trước mà chẳng còn có nhau.

.

"Cut"

"Tuyệt vi bạn ơi." Chimon đi tới vỗ vai người đang cố gắng rút lại những giọt nước mắt quý giá của mình. "Ôi tôi xem mà còn khóc theo này. Bạn diễn đúng chuẩn thất tình luôn, tuyệt."

Trước những lời tán dương của Chimon và mọi người trong đoàn Ohm chỉ cười xòa cho qua. Mắt Ohm sưng húp lên bởi khóc quá nhiều. Nó làm anh mệt mỏi mà gục ngã xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách ngay khi vừa về đến nhà. Hôm nay là cảnh khi Arthit và Ton chia tay và cảnh đau đớn của Arthit sau khi chia tay. Arthit đau đớn với cái kết của chuyện tình mình tưởng như là cả đời, chuyện tình mình đã hết lòng vì nó nhưng lại bị kết thúc một cách đột ngột, bị vứt bỏ với lí do sáo rỗng. Mọi người tán dương vì Ohm diễn trông thật trân thật, như hiểu được nỗi lòng nhân vật. Đúng vậy, anh còn có thể không hiểu được nó khi chính mình là người được trải qua. Cái nỗi đau trong sự mờ mịt, thất vọng và giận giữ. Nhưng khác nỗi, Arthit có thể tìm thấy Ton, chỉ cần đi đến một thành phố cách đó không xa anh có thể gặp được Ton, anh có thể trách móc, có thể cầu xin, có thể hỏi rõ lí do nhưng là nếu như anh đủ dũng khí để gặp lại cậu lần nữa. Nhưng Ohm thì không thể. Sớm mai tỉnh dậy người đã biến mất chẳng một dấu vết. Người đã chạy trốn, chạy tới một nơi thật xa chẳng để gặp lại anh nữa. Thời gian bên nhau của Arthit và Ton lâu hơn, đau đớn hơn nhưng sao thời gian chỉ là 2 năm lại cũng đau đớn không kém. Với Ohm 6 năm là một thời gian ngắn ngủi nhưng 2 năm lại quá dài. Bởi từng thời gian bên người là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, anh đã tận hưởng nó từng chút một để rồi nó thấm đẫm, ăn sâu vào trong bộ não.

6 năm không có người cũng dài đấy nhưng khi chỉ vừa gặp lại nó lại trở nên ngắn ngủi, mọi sự đau đớn lại dội lại như ngày hôm qua, ngày hôm qua vừa nghe lấy lời chia tay phát ra từ phía người. Ohm vẫn luôn buồn cười với cái lí do người nói ra. Không hợp. Không phải ngay từ đầu, từ lần đầu chạm mắt hai người cũng đâu có hợp. Một người nhẹ nhàng, mềm dịu như làn gió mùa xuân, một người nóng rực, căng tràn như gió phả vào ngày mùa hè. Họ hoàn toàn đã trái ngược. Họ cũng chưa từng một lần cùng quan điểm với nhau. Nhưng họ vẫn đến với nhau, đến với nhau một cách thần kì. Chuyện tình của họ lại êm đẹp đến mức chính những người trong cuộc là họ cũng phải ngạc nhiên.

Vừa hôm trước còn nắm tay nhau dạo chơi, cùng ăn những món ngon, thưởng thức mùa hè đúng nghĩa của họ, hôm sau lời chia tay đã được thốt ra. Cảm xúc của anh được nâng lên chạm tận đỉnh rồi cậu lại dửng dưng mà ném nó xuống tận đáy sâu. Ohm muốn cũng chẳng thể đành lòng dễ dàng chấp nhận được.

Ngày mai có buổi chụp hình từ sớm, Ohm biết nếu mình cứ mãi để mặc cho thứ chất lỏng nóng hổi này tự ý lăn xuống thì mai có đắp cả ngàn lớp che khuyết điểm cũng chẳng thể che được nổi đôi mắt sưng húp. Nhưng biết sao giờ anh lại bất lực chẳng thể làm gì được, càng cố gắng thì kết quả lại càng chở về con số 0. Không phải lúc nào mọi sự cố gắng cũng nhận lại được kết quả tốt, đôi khi chính sự từ bỏ mới là niềm an ủi duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro