Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngáp dài một cái,Tố Thường vươn tay ưỡn ngực hít thở không khí ngày mới ngay sau khi dùng bữa sáng,cái làn gió mang chút lạnh của buổi sáng sớm trên vùng núi này đúng là làm con người ta sảng khoái mà.

    "Tố Tố,ta xem tình hình của cậu trai kia rồi,tiến triển rất tốt,nhắm chừng vài tiếng nữa sẽ tỉnh,lúc đó chuẩn bị tinh thần để nói chuyện đi."-Lăng Sương sư phụ ngồi trên ghế đá dưới gốc cây cổ thụ ở góc sân,vừa nhâm nhi trà thơm vừa dặn dò cô.

    "Anh ta tỉnh nhanh vậy sao,có vẻ như nội tâm rất kiên định muốn tỉnh giấc đây..hừm khoan đã,sao lại là con nói chuyện chứ,Người rõ ràng hiểu được sức khỏe anh ta thế nào hơn con mà?"-Tố Thường mở to mắt hỏi người đang ung dung thưởng trà kia.

    "Con khôn ngoan trong việc nói chuyện hơn ta,con cũng rõ là ta chậm hiểu việc giao tiếp với người ngoài mà,với cả con nói cũng có làm sao đâu,nếu cậu ta hỏi chuyện khó hiểu thì hỏi ta,ta sẽ trả lời nếu biết."

    "Nhưng-nhưng mà.."

    "Nhưng sao?"

    "Dạ thôi không gì,con sẽ giải thích cho anh ta..."-Tố Thường rầu rĩ đành lòng đồng ý,cô có thể nói chuyện nhưng mà đây đã là lâu lắm rồi mới nói chuyện với người không cách tuổi mình là bao,phụ thân cô,những nam nhân dưới làng mà cô đã giao tiếp đều là người cách từ mười tuổi trở lên,còn người này thì nhìn như chỉ cách 2-3 tuổi,thật sự hơi ngại. Cô không dám thừa nhận sợ bị Lăng Sương sư phụ cười khẩy cho một cái vì cô luôn tự tin về khả năng có thể rành mạch truyền đạt thông tin cho mọi loại người hơn cả Người,hức sự sĩ diện của cô không cho phép.

Tâm trạng có đang thấp tới đâu thì cũng phải cầm kiếm mà mài luyện thôi,không thì sẽ bị phạt đi hái chục bao thuốc trong một buổi chiều,có chạy bán sống bán chết cũng không kịp,nếu không kịp sẽ không được ăn cơm,không ăn thì cô sẽ chết,và cô không muốn làm ma đói,nếu có thành ma cũng phải là ma đã thành danh sự nghiệp,có đầy đủ tiện nghi và xinh đẹp vui vẻ. Trước khi ra ngoài với sư phụ,cô có ngó vào trong xem người kia ra sao,ai da vẫn thế à,nghe Người bảo ngươi vài tiếng sẽ tỉnh thì ta nghĩ ít nhất ngươi cũng trở mình hay gì đó,ai ngờ vẫn nằm như xác chết thế kia,mau tỉnh đi để ta giải quyết cho xong chuyện,Tố Thường bĩu môi một cái rồi chạy ra cổng,nơi có Lăng Sương sư phụ đang đứng chờ.

Hôm nay nắng đẹp,là một ngày phù hợp cho việc áp dụng lại những gì cô đã được học hôm qua để thử với sư phụ,Lăng Sương công nhận rằng Tố Thường tuy tính tình trẻ con nhưng xét về sự nghiêm túc khi luyện tập thì cô không hề thua kém ai,là một đứa trẻ có thể mang lại lợi ích không hề nhỏ trong các trận chiến.

Cầm chắc cán kiếm

Thủ thế

Hít thở sâu

Chuẩn bị chiến đấu

Không được phép lơ là

Tố Thường lặp lại những điều cơ bản mà mẫu thân Tố Y dạy mình từ những ngày đầu bước vào kiếm đạo,cô khắc ghi điều đó đến xương tủy để không được phép phạm sai lầm. Nhìn sư phụ cũng đã sẵn sàng,cô lao tới để bắt đầu trận đấu tập, cả hai người cùng dùng những đòn đánh một cách hết mình,phải nói rằng cảnh tượng rất đáng chiêm ngưỡng, hai con người hai cách chống đỡ cùng chiến đấu, từ đâu có những làn gió mát rười rượi thổi qua mấy tán lá cây tạo ra tiếng xào xạc. Lăng Sương sư phụ không hề nương tay,đặc biệt là khi Tố Thường đã theo học Người được 5 năm, cô cũng không hề nản lòng với ý kiến trò làm sao thắng lại được thầy, cô lấy nó làm động lực để tiếp tục vung kiếm,thua cũng được,còn hơn là không có thầy để học.

Sau ba tiếng

*Choang*

Tiếng kiếm của Tố Thường rơi xuống đất,Lăng Sương sư phụ đứng đó cầm kiếm kề gần cổ cô.

   "Trận thứ 25,con đã thua ta 20 trận và hòa 5 trận, con học rất nhanh và tiến bộ,ta có lời khen nhưng con phải chỉnh lại lực tay cầm kiếm khi vung lên và để ý hông mình khi xoay người."-Lăng Sương sư phụ hạ kiếm chìa tay ra,có ý muốn cô đứng lên thì nắm tay mình.

    "Vâng,con đã tiếp thu, con cũng công nhận lực tay khi nâng kiếm lên cao của con yếu hơn mọi lúc."-Tố Thường nắm tay sư phụ đứng lên rồi phủi đi cát bụi dính trên người rồi chạy lại nhặt kiếm.

    "Hôm nay tới đây thôi,về để chuẩn bị cơm trưa nữa,ta thấy hơi đói rồi."

    "Rồi rồi,cảm ơn sư phụ vì đã dành chút sức khỏe "tuổi già" để cho đứa học trò này mở mang tầm mắt."-Cô cười châm chọc một cái để đùa Người,tuy Lăng Sương sư phụ cũng không lớn hơn mẫu thân cô là bao nhưng lại có tóc trắng nên cô hay nói đùa rằng Lăng Sương đã già rồi, sư phụ lúc đầu hơi không thích cái này nhưng mãi cũng quen không nói nữa.

Về tới viện,Lăng Sương mở cửa đi vào trong trước để đi lấy trà uống,phải nói là từ khi được Tố Thường pha trà cho thì Người mê thưởng trà hẳn. Còn cô thì đi sau để cất kiếm vào bên trong nhà,vừa bước vào thì cô cảm nhận được ai đó đang nhìn cô.

*Keng*

Tố Thường lấy kiếm đỡ một cây kiếm khác được phóng từ phía sau lưng,cố gắng tìm kiếm nơi đã tập kích mình trong bóng tối vì bên trong nhà nến vẫn chưa được thắp hết.

    "Kẻ nào?"

Không có tiếng đáp lại,nhưng cô vẫn cảm nhận tên đó vẫn đang ở đây nhìn chằm chằm cô. Một cảm giác rợn từ sống lưng chạy lên hệ thần kinh,Tố Thường đổ một giọt mồ hôi lạnh trên má,thà rằng kẻ đó lộ mặt còn dễ giải quyết hơn là cứ không bước ra rồi im lặng không nói.

Bỗng trong một khắc,cô còn đang rối rắm thì bỗng bị đè xuống,kiếm trong tay bị một lực mạnh đánh văng ra xa, lúc nhận ra mọi chuyện thì cô đã thấy tên nam nhân kia đang ở trên người mình,một tay có kiềm hai tay cô trên đầu,một tay cầm kiếm kề vào cổ cô,sắc mặt hắn vừa có sự nghi ngờ vừa có sự tức giận.

*Rầm*

    "Tố Tố,con làm gì trong nhà mà lâu vậy,sao không ra nấu cơm?"-Lăng Sương sư phụ mở toang cánh cửa đã bị đóng lại nãy giờ,tìm kiếm Tố Thường.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro