BartolomeoLuf (H) Idol cũng phải đi ỉa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugg..aaaa.."
'Mình khó ngủ quáa..làm sao đây?ngày mai là phải tạm biệt anh ấy rồii ugaa không chịu đâu' Gã trằn trọc mãi,cứ lộn qua lăn lại mà chẳng thèm chịu buồn ngủ.

Trong bữa tiệc ăn mừng,gã đã lén lút mà bỏ chút bột thuốc ngủ vào trong miếng thịt lớn của Luffy,gã muốn cậu ngủ sâu hơn,và gã muốn kéo dài chút thời gian để mai có thể ở bên Luffy lâu hơn chút.

Nhưng phí quá,gã nghĩ.Liệu gã có nên tận dụng cơ hội này để được ở bên người mà mình hâm mộ lâu hơn một chút không?
"Ực.." Gã nuốt nước bọt.

*kétt* Cái bóng lớn từ ngoài cửa đi vội vào rồi cố gắng đóng lại nó,nhẹ nhàng nhất có thể.Gã nhìn đầy âu yếm vào người đang nằm trên chiếc giường nhỏ kia,có vẻ cậu ta ngủ say thật rồi.

Bartolomeo ngồi lên chiếc giường,gã nhích mông,đẩy người mình lên rồi từ từ nằm lên nó.Lần đầu gần người mình thích đến như vậy,tim gã đập loạn xạ bất bình thường,thái độ gã trở nên bẽn lẽn,người tên đầu mào gà run lên vì sung sướng.
"Ư..ư..mình đang ở bên anh ấy..gần..gần quá" Gã muốn chặn họng lại,cố gắng không phát ra thêm bất kì âm thanh nào.

"A..ơ thịt..thịt ơi..ngươi-" Tay thằng nhóc vỗ vỗ xung quanh,cố với lấy thứ gì đó như đang bị mớ ngủ.
"Anh..anh ấy nói mớ sao.." Gã giật thót lên.

"A?!" Gã nảy lên.
Tay Luffy vô tình đập trúng lấy thứ giữa hai cẳng gã,còn túm lấy rồi bóp nắn thứ đó khiến nó nóng lên,nhô to một cục ngay quần gã.
"Ui..a xin anh đừng..anh Luffyy"

"Ơ không phải hả..kì vậy.." Luffy nhăn mặt,nó xoay người lại rồi bất ngờ ôm lấy gã mà ngủ tiếp.Bartolomeo tê cứng,cảm giác như gã đang trên thiên đường.
"Không-không phải là hải long thạch..nhưng sao mình lại không thể cử động được thế này..phê quáaa"

Gã quay nhẹ đầu mình sang để nhìn lấy khuôn mặt thằng nhóc.
"Ư..ư..ư..lúc anh ngủ trông cũng ngầu quá anh Lú phii" Gã sướng đến chảy cả nước mắt.

"Nhưng buông-buông em ra đi mà..ýyyy..anh đừng có làm dịi"
"Khòrr..ưgm a..ồn ào quá" Luffy nhồi tay vào mồm chặn họng gã.
"Ặc.."
"Ếu..ứ ếp ục ư ậy..em sẽ..em sẽ..ịu hong ổi ất.." (nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ chịu không nổi mất)
"Uông em a i mà an Luffy.." (buông em ra đi mà anh Luffy)

"Em nhịn hết nổi rồi..hứ-do..do anh hết đó nha!!"Gã ngồi bật dậy rồi đẩy cậu ra.
...

"Ư..ưm..không được!!mình không thể làm dị với đại ca Luffyyy" Gã nhắm tịt mắt,mím lấy môi lại.
Nhưng làm sao đây?cậu em gã sắp nổ tung rồi,tự sục vẫn không sao sướng được,nếu gã không..thì gã có chết không?

Bartolomeo nắm cái quần ra,nhìn lấy thứ đang cửng lên đến phát nóng kia,gã nuốt giọt nước bọt do dự.
"Một chút thui..chắc ảnh hổng biết đâu.." Tay gã giữ lấy phần hông Luffy,dần dần mò xuống chiếc quần đùi xanh,rồi vội kéo nó xuống đến đầu gối.

Gã cẩn thận đưa đầu khấc vào trong lỗ,mới có nhiêu đó thôi đã khiến gã tê tái đến điên người.
"Chết tiệt..ấm quáa.." Bartolomeo như mất kiểm soát,gã thúc hết vào bên trong mà chẳng hề do dự.

Sự đột ngột này của gã làm Luffy có chút nhăn mặt,lỗ mũi nó mở to,môi thì mím lại,lông mày cong xuống,mí mắt ép chặt còn mồ hôi chảy ra như suối,vẻ như đang rất khó chịu.
"Uh a..em xin lỗi..anh không sao chứ?.." mồm nói còn cu thì vẫn cố nhích sát vô trong cho bằng được.

"Ui..a" Luffy rên rỉ,mặt thộn không chịu được.
"Đại ca Luffy à..lúc này trông anh cũng thật ngầu..em thích anh quáaa" Gã lại ôm miệng,nói nói khóc khóc như tự kỉ.

"Em..em di chuyển nhé.." Gã đẩy hông,lần này thì biết điều hơn chút,gã đã chịu chuyển động nhẹ nhàng hơn.

"Sao..sao không chịu ra thế này.." Kẻ dưới lại tiếp tục nói mớ,gã chú ý rồi chợt cảm nhận được bên dưới như đang cố đẩy thứ dị vật lớn của gã ra.

"Em biết rồi..em sẽ ra ngay đây..anh cố chịu nhé.."

Gã ngu đó có lẽ đã hiểu sai ý thằng nhóc rồi,nó muốn thứ đó cút ra chứ không phải là muốn gã bắn,đã ngu mà còn nhiệt tình,Bartolomeo đẩy hông nhanh hơn,đầu khấc gã dập mạnh vô điểm G của Luffy làm nó phải thít chặt lại.
"U..a..a"

"Huh..anh Luffy cũng đang.." Gã tròn mắt,nhìn xuống cậu nhỏ của người dưới,nó cũng cương lên và trông có vẻ cũng cần được thõa mãn.

"Em..em hiểu ý anh rồi!!.." Gã hớn hở,vội cầm lấy nó rồi chậm rãi tuốt lên tuốt xuống.

"Anh có cảm thấy tuyệt không đại ca Luffy?.." Gã ân cần hỏi,được gần gũi với thần tượng như vậy thì phải nói có chết gã cũng cam lòng.

"Uhg.." Cậu nhóc mũ rơm rên lên,bắn thẳng lên ngực gã.

"Có vẻ anh mệt rồi..em cũng ra ngay đây.." Gã đâm vào một cú chốt hạ,ra luôn vào trong Luffy.Tinh dịch gã nhiều quá,tràn cả rồi.

"Ối..a em xin lỗi..anh chưa đồng ý mà em đã bắn hết vào trong mất rồi.."

Bartolomeo cố dọn lại đống hỗn độn mà gã đã gây ra,dọn hết xong mà mệt quá nên ngủ luôn ngay trong phòng.

...

"Ô ô Chào buổi sáng Luffy" Franky kéo chiếc mắt kính đen của mình lên.
"Ừ!" Nhóc con vui vẻ đáp lại.

"À mà nè,sao đầu mào gà lại ở trong trỏng vậy" Luffy đưa cử chỉ về phía trong phòng.

"Gì?sao tên đấy lại ở trong đó được chứ"

"Mà thôi kệ đi,phải rồi Franky..hôm qua tôi mơ được một giấc mơ ngộ lắm á" Thằng nhóc cười nhe răng,hắn hở định kể.

"Mơ gì" Franky nốc một ngụm coca.

"Tôi mơ mình bị táo bón..mãi không ra"

"Ai bảo ăn không chịu ăn rau..chắc điềm báo của cậu đó" Nami bước đến,trêu chọc lấy thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro