2/GerIta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:

Germany:anh

Italy:em

--------------------------------------------------------------------------------------------

Italy,em quả là một kẻ si tình mà,không lúc nào em không phát cuồng vì anh,vì sao em lại yêu anh đến vậy,Italy?

Mọi thứ đều có nguyên nhân và nguyên nhân ở đây là từ đâu nào.~

Lúc em và anh còn nhỏ,cha của cả 2 người đã gặp gỡ nhau trong cái ngày lập nên Phe Trục,Italy lúc đó cũng mới chỉ là một cậu bé và Germany cũng vậy.Third Reich liền nói với cả hai:

-Hai đứa có thể đi chơi ở xung quanh nơi đây nhưng vẫn hứa với ta là không được đi xa đâu đó,biết chưa?

Cả 2:

-Vâng,Vater/bác Reich.

Italy Empire xoa đầu em rồi nói:

-Ngoan lắm,cha bận 1 lúc thôi rồi sau đó hai ta lại đi chơi với nhau nhé,bé cưng của ta?

Italy ngoan ngoãn đồng ý:

-Con biết rồi,cha ạ.

Italy Empire:

-Ừm,đi chơi vui vẻ nha.

Rồi cả hai người đó rời đi,bỏ lại hai đứa nhỏ ở đó.Germany vui vẻ chủ động đưa tay ra làm quen:

-Xin chào,tớ là Germany.Rất vui được làm quen với cậu.

Italy ngại ngùng nắm lấy tay Germany:

-Ừm...Chào cậu,tớ là Italy.

Nụ cười của anh làm cho em ửng đỏ mặt,nó thật rực rỡ và ngọt ngào quá đi,trái tim của em hình như đập nhanh hơn thì phải.Em tự hỏi:"Mình bị làm sao vậy???"

Cũng từ cái bắt tay đó mà tạo nên cái sự rung động trong cái tình yêu cái chớm nở đầu đời của Italy.Bây giờ em đang phấn khích ôm chặt cái gối dán ảnh chân dung của anh mà không ngừng nói:

-Yêu cậu quá đi mất thôi,Germany à.Bao giờ tớ mới có được trái tim của cậu đây.~

Nhưng rồi em cũng bỏ nó ra khi nhìn lên cái đồng hồ treo tường,Italy phấn khích:

-Đi làm thôi,không biết bây giờ cậu ấy có đang đợi mình không đây ta.Mau đi kẻo muộn mất.

Em vội mặc quần áo lên và cầm cái cặp tài liệu đi làm,không quên khóa cái cửa nhà lại kẻo trộm nó vào mất.Chạy một mạch từ nhà đến chỗ làm cũng không xa và quả nhiên đúng như dự đoán của em.Anh ấy đã chờ sẵn ở đó,đang nhìn cái đồng hồ trên tay mình.

Em thấy vậy liền gọi lớn:

-GERMANY!!!TỚ ĐẾN RỒI NÀY!!!

Nghe tiếng gọi của em,anh liền nhìn về phía đó.Germany liền cằn nhằn:

-Italy...Cậu muộn 15 phút rồi đó.Sao lúc nào cậu cũng không sửa thói quen của mình đi vậy.

Italy vội gãi đầu và nói:

-Xin lỗi nha,tại tớ ngủ nướng hơi lâu.Hì hì.

Nhưng rồi anh cũng không trách móc gì thêm mà xoa đầu:

-Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó,biết chưa?

Cái xoa đầu của anh làm cậu đỏ mặt lên như quả cà chua mà nói:

-Tớ...tớ...biết rồi....

Trong đầu cậu lúc này rối bời hết cả lên:"Cậu ấy đang xoa đầu mình kìa,thích quá đi mất thôi."Em thích thú hưởng thụ nó rồi cùng anh vào bên trong để làm việc.

Tưởng rằng hôm nay sẽ được vui vẻ ngắm anh làm việc như mọi khi thì có người khác lại đến bắt chuyện với anh.Là Poland,cậu cũng là một trong những người bạn thân của anh.

Poland liền đưa cho Germany một cốc cà phê nóng hổi và nói:

-Nè!Của em này.Đúng loại như mọi khi đó.

Anh cũng hào hứng mà nhận lại:

-Em xin,cảm ơn anh,Poland.

Cậu liền nở nụ cười một cách vui vẻ:

-Không có gì đâu.Em thích là được.

Em tức tối,nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí,Italy:"Hừ...Cái tên khốn này,sao ngươi cứ lại gần anh ấy vậy.Ta muốn giết ngươi lắm rồi đó...Bình tĩnh lại nào...Không được giết người."

Italy cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình,tự nhủ với mình rằng đó chỉ là tình đồng nghiệp thôi nhưng em đã lầm,khi đi đang đi về thì em thấy cậu đang cầm một bức thư tỏ tình.Giờ em  không thể nào bình tĩnh được nữa nên em đã nghe lén.

Poland:

-Anh sẽ tỏ tình với em vào ngày mai,mong em sẽ đồng ý tấm lòng của anh,Germany à.

Biết được cơ hội đã đến,em cười thầm và nói:

-À,đến lúc rồi nhỉ?Germany mãi sẽ là của tôi thôi chứ anh không bao giờ có được cậu ấy đâu,Poland à.

Đến tối,trong ngôi nhà sang trọng của Italy,dưới tầng hầm,em đang phân vân không biết nên chọn thứ gì để giết cậu đây.Cưa máy,dao găm,súng lục,rìu,axit,có cả dùi cui điện...nhưng em đã vui vẻ chọn chiếc cưa máy đáng yêu mà mình để dành cho việc này đã đến.

Italy mỉm cười đầy ma mị:

-Ái chà,chiếc cưa máy này thật hoàn hảo để cưa cái cơ thể của anh ấy ra mà.

Nhưng rồi em lại đổi sang khuôn mặt nghiêm túc:

-Poland,ngày mai anh sẽ biết thôi.

Tối đó em đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng công phu và phức tạp.Dựa vào những gì mình thu thập được trong thời gian dài qua thì em đã có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch đã đề ra.Đến ngày hôm sau,khi mà Poland pha cà phê đến cho anh thì Italy liền đến đó rồi nói:

-Anh Poland,hãy để em pha cà phê cho anh và cả Germany nhé.

Poland liền ngạc nhiên nhưng suy nghĩ một hồi lâu,anh liền nói:

-À ờ được nhưng em nhớ là pha một ly có đường và một ly không đường đó nha.

Vậy là bước đầu đã thuận lợi thành không,cậu ấy đã cho phép em pha cà phê.Nên là khi Poland vừa rời đi thì em nhanh chóng lấy ra thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn từ trước và cho vào cốc của cả hai người.

Sau đó em lại mang chúng ra như thường thôi,đến chỗ Germany đang bàn chuyện công việc với Poland thì Italy liền nói:

-Nè,nay tôi pha cà phê cho cả hai người nè.Một ly không đường và một có đường đúng như yêu cầu đây.

Germany cũng không khách sáo mà nhận lấy ly không đường và Poland là ly còn lại.Cả hai uống một cách ngon lành mà không phòng trừ gì cả.Nhìn cả hai người uống mà em không thể nào giấu nổi nụ cười tàn ác của mình ra vì mình sắp có được anh ấy.

Một lúc sau,thuốc bắt đầu có tác dụng,cả hai đều trở nên chóng mặt và mệt mỏi.Thấy vậy,Italy liền tiến lại như đang cố kiểm tra cho họ.Italy:

-Cả hai người đều ổn chứ?

Germany ôm trán và nói:

-Ư...Tớ nghĩ là không đâu...

Poland cũng vậy:

-Chóng mặt quá đi à...

EU thấy hai người như vậy liền nói:

-Italy,phiền cậu đưa hai người này đến chỗ WHO được không,nhìn họ trông không ổn đâu.

Em liền tỏ ra lo lắng và đáp lại:

-À,tất nhiên là được,ngài EU.Nào,hai người để tôi đưa tới phòng y tế nhé?

Germany:

-Phiền cậu rồi...Italy...à...

Italy giả tạo nói:

-Ko sao đâu,Germany à.Chúng ta là bạn bè nên giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn mà.

Nói rồi cậu dìu hai người ra khỏi phòng làm việc,trong lúc đi,thuốc chính thức đã ngấm,cả hai tất nhiên là ngất đi rồi.Em nở một nụ cười ác độc,lập tức đưa cả hai về nhà của mình.Rồi làm các bước tiếp theo,đến khi anh mở mắt ra thì đó là một nơi tối tăm và ẩm thấp.

Germany lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh mình:

-Ưm...mình...đang ở đâu vậy???

Nhưng rồi ánh mắt của anh chuyển sang bên cậu vì giờ Poland đang đầy những vết thương trên cơ thể và có cả máu trên đầu nữa.Anh hốt hoảng không ngừng gọi tên cậu:

-Poland!!Poland!!Tỉnh lại đi!!Anh có nghe thấy gì không đó!!!

Nhưng cho dù có gọi khản cả tiếng thì cậu cũng chẳng động đậy một chút nào,Poland bất tỉnh rồi chắc chắn sẽ khó tỉnh lại đây.Anh vô cùng lo lắng nhưng rồi bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:

-Ái chà,cậu tỉnh rồi sao?Cũng nhanh đó dù sao bây giờ cũng là tối muộn rồi ha.~

Germany ngạc nhiên:

-Italy...Sao cậu lại làm vậy???

Italy bình thản trả lời:

-Vì tớ yêu cậu Germany à,nhưng tên Ba Lan kia đang cướp cậu khỏi tớ nên là tớ phải ra tay thôi chứ sao nữa.Yên tâm,tên đó vẫn còn sống.Chưa chết đâu mà lo.

Germany:

-Cậu điên rồi,Italy.Cậu không còn là Italy mà tớ hay biết nữa.Xin cậu đấy,hãy thả tớ ra đi.

Italy liền lấy ra hộp nhẫn kim cương mà nói:

-Tớ sẽ làm theo điều cậu muốn nhưng cậu phải đồng ý với tớ là làm chồng của tớ đã rồi tớ sẽ tha cho anh ấy.

Germany không nghĩ nhiều liền nói:

-Tớ đồng ý!!!Giờ thả anh ra mau đi!!!Nhanh lên!!

Em liền tiến đến gỡ dây trói cho anh rồi đeo cái nhẫn đó lên bàn tay anh,Germany run rẩy không dám phản kháng nếu không em sẽ giết anh ngay lập tức nhưng rồi một cái khăn tẩm thuốc mê vào Germany khiến anh mới tỉnh dậy liền ngất đi thêm lần nữa.

Italy khinh bỉ nhìn Poland rồi nói:

-Hừ...Đồ cặn bã,tôi sẽ xử lý anh sau.

Sau khi đưa anh lên phòng và xích lại,em hôn nhẹ một cái lên trán anh và nói:

-Hãy chờ đợi em một chút nhé,anh yêu.~

Italy đi xuống tầng hầm,cầm cái cưa máy kéo dây."Zìn...Brừm...Zìnnnnnn"

Poland tỉnh dậy và nhìn về phía em,Italy chỉ nở một nụ cười rồi nói:

-Ồ,anh dậy rồi sao nhưng có lẽ đây là lần cuối anh được thức dậy đó.Giờ thì...Tạm biệt.

Em đem xác hắn cưa thành những mảnh nhỏ,để chúng vào những bao ni lông đen rồi đốt chúng,thật xui xẻo cho cậu mà.Sao cậu lại thích anh để rồi ra nông nỗi như này chứ?

Italy giờ đang vui vẻ với người mà em hằng đêm nhung nhớ mặc cho anh giờ không còn sức sống nữa thì em vẫn cứ thích mà thôi.

Những tờ giấy in hình hai người mất tích ở khắp mọi nơi nhưng chẳng ai thể tìm được họ nữa rồi.

Hết...???

---------------------------------------------------------------------------------------------

Trình viết của tôi còn kém nên mọi người thông cảm nhé,tôi đã cố hết sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro