THỜI HẠN CỦA HAI TA LÀ BAO LÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tôi Thấy Chị Rãnh Rỗi Quá Hay Là Hẹn Hò Với Tôi Đi!

Đoạn 2
______

Nhìn vài ba cuốn sách đang nằm bơ vơ ở một gốc giường bất quá khiến Mai Phương thở dài một hơi, bí bách quá, Mai Phương nghĩ lại bản thân cô chưa từng cảm thấy việc đọc hiểu một cuốn sách lại khó như thế này, lấy cuốn sách trong tay chia nó ra làm đôi rồi úp lên mặt, cô không biết phải làm cách gì để có thể hiểu được thế nào mới là yêu, đã là yêu mà còn chia ra nhiều loại, yêu thương, yêu thích, yêu một người với một người, yêu đơn phương... Là một người sống thực tế Mai Phương biết không thể chỉ dựa vào đôi ba dòng chữ trong sách mà khẳng định đó là tình yêu được. Cô biết những cái yêu khác nhưng yêu một người là phải làm gì, yêu đơn phương là như thế nào thì cô không thể hiểu nổi càng không thể tưởng tượng được, Mai Phương biết có xem phim hay gì đó khác thì cũng không thể giúp cô hiểu được tình yêu của riêng chính mình, thứ cô nhận ra khi rơi vào tình huống bí bách này chính là trải nghiệm, cô biết là nguy hiểm đương nhiên cô cũng đắn đo có nên mạo hiểm một lần và là duy nhất trong đời hay không.

"Mình còn non quá!" Mai Phương nhận thức được tuổi đời non trẻ của mình không nói lên được thế nào là yêu, cô có thể tìm một ai đó già dặn tình đời hơn để hỏi nhưng ngặt nỗi cô chỉ ở với bà nội, bà nội lại rất ghét ông nội nên chưa bao giờ nhắc về ông bằng một kỉ niệm tốt đẹp nào, cô chỉ nhớ thời gian còn bé có một lần cô nghe bà nói ông nội cô đã phụ lại lời hứa của bà cũng như chính lời thề của ông mà rời bỏ bà đi, đi mãi không về, lúc đi cũng không thèm đem theo áo bà đêm trước đó may cho, lạnh lùng bỏ lại áo may, đi một cái là làm bà đau bà hận tới tận giờ. Còn ba và mẹ thì đi lên thành phố xa xôi làm ăn, ông anh trai trong nhà cũng học đại học trên đó, hiếm lắm mới có mấy dịp ba với mẹ cô về, cô thấy ba và mẹ cô điềm đạm sống qua ngày thôi nên nghĩ đến việc hỏi họ vấn đề này chắc sẽ nhận lại được câu trả lời là bình thường thôi con.

"Đúng là non thiệt!"

Mai Phương cảm nhận má mình bị vật gì đó chọt vào liền hoảng hốt giật mình bật dậy, theo âm thanh giọng nói cô nhìn qua hướng đó liền bắt gặp gương mặt thân quen, "Bảo Ngọc?" Mai Phương đưa tay sờ má mình, nhìn cái mặt quá quen thuộc này sự hoảng hốt vừa rồi của cô cũng vội bị xua đi.

"Mặt chị non búng ra sữa, non quá nha Phương." Bảo Ngọc nằm nghiêng người, dù Mai Phương đã bật người ngồi dậy nhưng cô vẫn nằm đó giữ nguyên tư thế củ, mắt thấy Mai Phương sờ sờ vào bên má vừa bị cô chọt liền nói lại thêm một câu rồi cười tít mắt giơ ngón tay chọt vào bên má còn lại của Mai Phương.

Mai Phương nhìn mặt chủ nhân ngón tay đang chọt má mình một cách thích thú, không nói nhiều cô bắt lấy ngón tay đó cắn cho một cái khiến Bảo Ngọc la oai oái.

Buông tha cho ngón tay Bảo Ngọc, Mai Phương cảm thấy bất lực, cô nghĩ đứa em thân thiết mười mấy năm này của cô chắc lại leo rào vào nữa rồi chứ không đâu, nhìn cặp dò đó kìa, cái hàng rào ngoài kia tới cổ cô đó nhưng với Bảo Ngọc thì chắc chỉ là cái đinh cùn bị giẫm đạp thôi, Bảo Ngọc hay qua chơi thậm chí phải nói là tự nhiên như nhà mình luôn, cô nhớ hồi đó có lần Bảo Ngọc qua đây chơi mà không nói xong tới tối cô chú không thấy về thì đi tìm quá trời quá đất, cho tới khi cô với bà nội cô dắt nó về tận nhà thì cô chú mới thở được ra hơi, cô nhớ rõ là lần đó mẹ Bảo Ngọc mặt mài tái xanh chạy đi kiếm nó khắp xóm chỉ thở được bằng mỏ thôi, cô cứ nghĩ xảy ra chuyện này Bảo Ngọc sẽ ít tới đây hay ở lại chơi ít hơn nhưng cô đâu ngờ sau lần đó thì có mấy hôm Bảo ngọc qua đây ngủ lại luôn mới ghê, cô chú thì không đi tìm nữa vì biết Bảo Ngọc đi học về là te rẹt qua nhà con Phương cháu nội bà tư Nhàn chơi chứ như nó nói là nó không có thích đi chơi với con nít, ớn ờn ghê chưa.

Cứ nghĩ tới lại thấy hài, Bảo Ngọc rất lanh miệng, hồi học cấp một cô có hỏi nó là, "Em qua riết chị tưởng hai nhà mình thành một rồi không đó." Song biết nó nói gì không cơ chứ, mấy lần Mai Phương nhớ lại cái mặt non chẹt của Bảo Ngọc lúc nói là lại mắc cười, lúc đó Bảo Ngọc vừa ăn xoài vừa trả lời cô rằng: "Không sao đâu chị Phương, chị đừng có để ý, chị cứ tự nhiên đi, em tự nhiên như nhà mình vậy á nhưng cũng không quên mình là khách đâu."

Nhớ hồi trước vì cái mỏ lanh nên bà nội Mai Phương còn hay gọi Bảo Ngọc là bà lý sự, có lần bà ghẹo Bảo Ngọc cái gì đó mà cái mỏ lanh tập sự của nó không thắng nổi bà nội nên mếu máo chạy về, chạy sao đụng vô cái hàng rào rồi đứng đó khóc luôn, bà nội với cô chú phải xoay quanh dỗ dành Bảo Ngọc nín khóc muốn xoắn lưỡi nhưng nó cứ nằng nặc bắt bà nội chịu thua, chịu nó đúng mới thôi, mà bà nội lại ráng ghẹo nó tới cùng nên nhất quyết không chịu thua, Bảo Ngọc thì không chịu nín, lúc đó cô đi học về thấy nó khóc nên hoảng quá chạy lại coi sao, thấy cô chú với bà nội thì cười cười còn nó thì khóc như bò rống lên vậy, vừa thấy Mai Phương chạy qua thì Bảo Ngọc liền đẩy ba mẹ qua một bên chạy lại chổ cô đang đứng ôm cứng ngắt, may sao hồi trước Bảo Ngọc nghe lời cô lắm nên cô dỗ dành một xíu là chịu nín khóc rồi chịu theo cô chú về. Bữa sau Bảo Ngọc lại đến chơi như thường ngày và lần này lại bị bà nội ghẹo tiếp, suốt quãng thời gian thời bé Bảo Ngọc non nớt hay bị bà nội ghẹo lắm nhưng mà khi Bảo Ngọc lớn thì bà nội bị nó ghẹo ngược lại.

Hồi cấp hai, mới sáng sớm sáu giờ, bà nội Mai Phương theo thói quen là cầm theo cây chổi chà ra quét lá khô trong sân, bà vừa ra khỏi cửa mắt mờ mờ nhìn ra ngoài hàng rào thấy có bóng đứa nào leo vô thì la oai oái, bà hoảng quá cầm cây chổi chạy lại với ý định đánh đuổi kẻ nào gan hùm dám leo rào vào nhà bà tư Nhàn này, tới cái lúc chạy lại thì bà nội quăng cây chổi xuống sân cái "xạt" bà vả "bốp bốp" vô bả vai cái người dò dài vừa vào nhà bằng đường hàng rào miệng còn mắng: "Thằng cha mày Ngọc ơi Ngọc! Rớt tim bà ra ngoài rồi!"

Mai Phương mới đầu nghe bà la thì đang đánh răng cũng phải cầm theo ly nước với cái bàn chải chạy ra xem có chuyện gì, ra tới nơi thì thấy cảnh hai bà cháu một người mắng yêu một người cười như được mùa, ngó qua bên trái thấy cô hàng xóm sắp đi làm đã ngồi lên xe rồi mà còn phải nán lại cười vì cảnh vừa rồi.

Kết thúc hồi tưởng, vừa cảm thấy vui vui một chút vì mấy câu chuyện thuở xưa có Bảo Ngọc hay làm trò thì bên tai Mai Phương nghe thấy hình như Bảo Ngọc đang than phiền vì bị mình cắn ngón tay.

"Chị cầm tinh con chó hả?" Bảo Ngọc thổi phù phù vào cái ngón tay có dấu răng còn mới tinh của Mai Phương trên đó hờn dỗi.

Mai Phương liếc mắt thấy Bảo ngọc chề môi, cô thẳng thắng nói: "Em leo rào vô nữa hả Ngọc?" Cô cứ nghĩ như từ trước đến giờ Bảo Ngọc sẽ mặt dày gật đầu và nói rằng, "tự nhiên đi chị yêu!" Nhưng lần này hình như có trò mới, Bảo Ngọc không vội đáp lời mà nhìn chằm chằm vào cô.

Bảo Ngọc chống tay ngồi dậy, ngón tay đưa lên vuốt vuốt cằm như cách người ta làm như đang suy nghĩ, "Mai Phương, chị đang suy nghĩ về chuyện gì căng thần kinh não lắm hả?" Thú thật, chắc sau bà nội thì người được nhìn thấy Mai Phương không đeo kính nhiều nhất là cô, tháo đi lớp kính thường ngày thì dù có giỏi che giấu như thế nào cũng không thể giấu nổi sự ưu phiền trong đôi mắt.

Mai Phương thoáng giật mình nhưng cũng không có gì quá bất ngờ khi bị Bảo Ngọc đoán ra suy nghĩ, thật sự cô với Bảo Ngọc đã thân nhau từ rất lâu thậm chí rất hiểu nhau lại có chung nhiều sở thích. Mai Phương nghĩ có lẽ cô có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Bảo Ngọc, có thể Bảo Ngọc nhỏ hơn cô một tuổi nhưng với sự thông thái đó thì chắc sẽ giúp ích cho cô hơn sự khô khan của con chữ miêu tả về tình yêu trong cuốn sách kia đấy nhỉ.

Trùng hợp hơn nữa là Phương Nhi chuyển ngay vào lớp Bảo Ngọc đang học, một trong số những nguồn tin về Phương Nhi mà cô biết được phần lớn là từ miệng Bảo Ngọc nói cho cô biết, mà cùng lúc đó hình như cô cũng vô tình biết được rằng Bảo Ngọc không thích Phương Nhi cho lắm thì phải. Trước đó trong cuộc trò chuyện giữa cô và Bảo Ngọc cô giả vờ hỏi về Phương Nhi và cô không ngờ làm như đã đụng trúng chổ ngứa hay sao mà Bảo Ngọc kể với cô về Phương Nhi nhiều lắm, nào là nhạt nhẽo, khó gần, Bảo Ngọc còn kể cho cô biết nữa là cái bạn đẹp trai nhất trường cùng lớp với cô đấy còn gửi thư tỏ tình Phương Nhi giữa tiết cô toán khó nhất nhì trường đang dạy cơ, tính làm một màn ấn tượng mà không ngờ lập tức bị gọi ngay lên phòng giáo viên nói chuyện, hình như từ đó cũng ít người nói bạn đó đẹp trai hẳn, Mai Phương nghe xong mà nỗi da gà, đúng là liên quan tới Phương Nhi là một cái gì đó rất nguy hiểm, phải có một tinh thần thép và một tấm khiên bảo vệ mình trước trăm mũi tên mới dám đâm đầu vào mạo hiểm nhưng dù có trang bị đầy đủ như thế thì cũng chưa chắc gì đã toàn thây không một vết xước cơ chứ.

Mai Phương ấp úng không biết nên mở lời hỏi Bảo Ngọc như thế nào thì bất chợt nghe ngoài cửa phát ra tiếng lạch cạch, cả cô và Bảo Ngọc cùng lúc nhìn ra thì thấy bà nội đứng đó, không biết là đã đứng từ bao giờ mà lúc lúc cửa phát ra tiếng lạch cạch mặt bà nội cũng hiện ra nét hoảng loạn như là đi nghe lén mà bị bại lộ vậy.

"Bà nội hả? Bà kiếm con có gì không dạ?" Mai Phương ngồi dậy, đi lại dìu bà nội tới chổ nệm mình ngồi xuống, lúc bà nội đã ngồi xuống thì cô xoay người đi vài bước rồi đóng cửa lại.

Bà nội vừa ngồi xuống thì nhìn qua Bảo Ngọc đang ngồi kế bên mình, thấy Bảo Ngọc lắc đầu thì bà nội cũng lắc đầu, cảnh tượng được Mai Phương thu hết vào tầm mắt và giờ cô đã lờ mờ đoán ra được vì sao giờ này Bảo Ngọc lại có mặt ở đây, nhưng có điều cô vẫn chưa hiểu, nếu là bà nội kêu Bảo Ngọc đến vậy bà nội kêu Bảo Ngọc đến để làm gì?

Mai Phương cau mày, híp mắt, khoanh tay trước ngực nhìn một lúc cả hai người trong tầm mắt, cô chắc chắn hai người này đã bàn bạc chuyện gì đó với nhau nhưng lại không cho cô biết, "Hai người đang giấu tôi cái gì phải không hả?"

Trước câu hỏi như quan toà của Mai Phương còn Bảo Ngọc và bà nội như đứng trước vành móng ngựa, Bảo Ngọc liếc mắt nhìn bà nội như muốn tìm sự trợ giúp từ người đồng đội của mình nhưng bà nội lãng tránh ánh mắt cô như thể bà cũng không biết làm gì đâu nên đừng gửi tín hiệu cầu cứu nữa.

Bảo Ngọc thấy Mai Phương muốn biết như thế bản thân cô cũng không muốn giấu, quả thật lúc nói chuyện điện thoại với bà nội trò chuyện với bà nội một hồi lâu thì cô nhận ra là cả hai bà cháu cô đều tò mò về điều này ở Mai Phương nhưng mà người bà của Mai Phương lại mang theo nỗi lo lắng bà sợ cái suy nghĩ của bà thành sự thật thì chết đời cháu gái bà mất.

Bà nội thì không dám hỏi Mai Phương nên mới nhờ Bảo Ngọc đến, biết Bảo Ngọc cũng tò mò nên bà như tìm được một người đồng minh cùng suy nghĩ, nhớ lại cái hồi chiều bà với Bảo Ngọc ngồi tán gẫu với nhau qua điện thoại về biểu hiện của Mai Phương mà cứ như là hai phụ huynh lớn tuổi đang tâm sự về chuyện tuổi trẻ của con cháu mình vậy.

Bảo Ngọc từ nhỏ đã thân thiết với gia đình mình nên bà nội rất tin tưởng để Mai Phương chơi cùng Bảo Ngọc, hồi bé Mai Phương yếu đuối bị bạn chọi hộp sữa vào mặt đau đến khóc sưng cả mắt ở trường học, chính bà đã đến đón cháu bà về nhà đây chứ ai, chính tai bà nghe mấy lời cô giáo tâm sự về việc cháu mình nó bị bạn bè xa lánh rồi bắt nạt vô cớ đây chứ ai, bấy nhiêu đó đủ để bà biết cháu bà khó có bạn như thế nào, may đâu có Bảo Ngọc nó mến Mai Phương từ hồi mới đẻ, trệt nhau có một tuổi cũng như thân thiết tình chị em ruột thịt tới tận bây giờ, nên đối với bà nội về chuyện có liên quan đến Mai Phương bà tin tưởng Bảo Ngọc sẽ hiểu Mai Phương rất nhiều.

Bà nội thấy rằng Bảo Ngọc đã ấp úng muốn nói ra thì bà cũng không muốn giấu nữa, chính bà là bà nội, bà biết bà đang lo sợ điều gì nhưng nó cũng là điều mà sớm muốn cháu bà cũng sẽ nói cho bà biết, chỉ là bây giờ bà nghĩ tranh thủ lúc còn vật với trâu bò được thì nên đón nhận tin đó sớm một chút để mà còn sống thêm được vài năm vỗ về cháu bà mấy lúc nó buồn vì sai lầm tuổi đầu đời của nó.

"Con biết yêu rồi hả Phương? Mấy nay bà nội thấy con lật rật, tối là nghe hú hét cả lên."

Mai Phương giật mình bởi mấy lời bà nội vừa nói, đúng là từ nhỏ đến bây giờ cô không giấu nổi mấy chuyện lớn lao với bà nội được, thuở bé bị bắt nạt cô không dám nói với bà nội, cô nghe người ta nói ánh mắt là thứ dễ bị người ta nhìn thấu tâm can nhất nên cái bữa đó bị bạn bè nói xấu cô buồn từ lớp về đến nhà mắt cứ nhìn xuống đất cứ nghĩ làm vậy bà nội không biết mình bị gì không ngờ đều lộ rõ hết, mà bà nội không có vạch trần cô đang giấu giếm điều gì có lẽ bà đang chờ ngày cô tự miệng nói ra nhưng điều đó cô chỉ làm duy nhất một lần, lần đó cũng là lần bị chọi hộp sữa vào mặt, bao nhiêu uất ức cô nói ra hết cho bà nội nghe, còn về sau này thì không có lần nào nữa, một đứa trẻ đã tự nhận thức được việc chịu đựng từ nhỏ thì khi lớn thật khó cạy miệng đến nhường nào.

Mai Phương rũ mi mắt, cô không nghĩ đây là yêu, cô còn chưa xác định rõ ràng nó là cảm xúc gì, cô chỉ biết tim cô rung động với Phương Nhi điều mà chưa từng xảy ra với bất kỳ ai, nếu nói đó chỉ là cảm xúc của một người xa lạ đến bắt chuyện thì không đúng vì cô tự phân biệt được cảm giác của mỗi chuyện mỗi khác, với Phương Nhi là điều mới lạ cô chỉ mới biết đến qua những trang sách.

Mai Phương đi từng bước chậm đến rồi ngồi xuống bên cạnh bà nội, cô không biết điều cô sắp nói ra có được bà nội cho toại ý hay không nhưng quả thật cô muốn nghe, cô muốn biết, chẳng hiểu sao với câu chuyện của bà nội là cô lại tò mò đến thế, cô chỉ từng nghe người ta nói phong phanh thôi, từ đó cô biết có lẽ chuyện của bà nội nó đủ cay đắng ngọt bùi, còn gì hơn là chính tai nghe được cảm xúc của tình yêu từ người đã nếm trải qua nó từ đủ loại vị.

"Bà nội, bà kể cho con nghe chuyện tình của bà với ông nội đi." Mai Phương day day một góc quần, cô biết bà nội không muốn kể, chính miệng bà nói điều đó, thứ bà buộc miệng nói ra về chuyện tình thuở trẻ chính là bà hận người đàn ông đó đến chết, khi đến suối vàng còn thấy ông ấy ở đó bà cũng đến liều mạng dù có bị đày đi đâu bà cũng chịu.

Bà nội im lặng, cả Mai Phương và Bảo Ngọc cũng im lặng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bà nội. Ở đây không chỉ Mai Phương mà cả Bảo Ngọc cũng từng nghe ba và mẹ kể phong phanh về chuyện của bà nội nhưng thứ cô muốn chính là câu chuyện chân thật từ chính miệng bà nội kể hơn.

Bà nội vẫn im lặng, bà trầm tư, bà nghĩ không biết bà có sống đến độ tuổi Mai Phương đứa cháu gái duy nhất của bà lấy người nó yêu hay không, rồi không biết có còn sống được tới lúc tìm hiểu xem người nó yêu có thật lòng cưng chiều nó hay không, có nhiều cái khiến bà nội lo ngại, giờ phút này Mai Phương lại muốn nghe bà kể chuyện tình thuở xưa bà nghĩ chắc cũng đến lúc bà nói cho Mai Phương biết thể loại như nào là nên tránh xa.

"Ngày xưa, cái hồi bà mới có qua mười tám tuổi hai tuần trăng, bà có yêu cái ông kia, ổng lớn hơn bà tới năm năm ra đời, ổng có lớn tuổi thì cũng có cái đẹp mã, lại còn cần cù siêng năng. Thời đó nhà ai mà chẳng nghèo, nghèo tiền nghèo bạc, đói cơm gạo, thiếu canh ngọt. Mà may ra bà với ông ấy được cái giàu tình, tình yêu bù đắp nhau từ mấy miếng khoai, tình thương cho nhau đủ lớn nên năm đó bà mười chín là ổng kêu tía với má ổng đem trầu cau qua để mà hỏi cưới bà làm dâu, bà vui lắm, ngày cưới bà cười tươi tắn, cái đám cưới nhà nghèo thì đòi hỏi chi mấy thứ cao sang, ông ấy khéo tay nên có làm mấy bó hoa bằng lá dừa to tướng để hai bên cổng bằng dừa, bà đi tới bà xem ông khoe bà là tự ổng làm, hoa to ổng tặng ngày cưới bà, hoa nhỏ ổng để cài lên tóc bà, lúc uống rượu, lúc lạy vái bàn thờ ông bà tổ tiên, rồi trao nhẫn, bà nhớ lại làm chi lại thấy bồi hồi hạnh phúc lắm con. Con nói coi có cái gì hạnh phúc hơn không cơ chứ, nhà tranh vách lá đơn sơ mà sống cùng nhau qua ngày rồi có bụm con đầu lòng, là cha bây đó, lúc đó bà hai mươi mốt tuổi, cha bây mới có tám tháng hơn chứ nhiêu đâu, mấy bữa ổng đi làm ruộng cho nhà ông bảy Bưởi bà thì ẵm cha bây ra đó cho ông xem cho ổng đỡ nhớ, có nhiêu đó mà vui hết cả ruộng. Rồi tới đám thôi nôi của cha bây ổng chắt chiu ra ít tiền ổng giấu bà đi mua cho cha bây cái lắc chân bằng vàng, cha bây cười khoái lắm. Năm tháng bà dạnh trọn tình yêu bà cho ổng, hồi lúc đó bà luôn nghĩ là hai mình đều dành trọn tình cho nhau chứ không riêng gì ai vậy đó mà bà mới đâu có ngờ, cái cô Lý đó đó, con ông bảy Bưởi, cổ điểm trúng cha bây, ngày nào ổng làm ruộng là ngày đó cổ đem nước đem trà cả bánh trái ra cho ổng, lau mồ hồi cho ổng, người làm chung người ta thấy vậy người ta nói với bà nhưng mà bà hiền quá con ơi, bà chỉ biết ôm cha bây, vừa ôm con trong tay vừa tin ổng thật lòng mà bà đau nhói tim, bà chỉ biết yêu ổng thôi chứ đâu còn biết gì nữa. Rồi năm tháng sau, đêm đó bà đang may lại cái áo ổng mặc bị rách, vừa cắn chỉ thừa là ổng mở cửa ổng về, ổng nhìn bà lúc bà ngước đầu nhìn ổng, mắt ổng xa xăm nhìn bà như chập chùng ngàn lối chứ không còn một đường tình đẹp như ngày trước nữa, rồi ổng liếc nhìn cha bây đang ngủ trên giường, trong cái ánh đèn dầu mờ mờ của tối đó, ổng thoăn thoắt lấy đồ bỏ vô túi, còn bà, bà níu tay, bà níu chân ổng, bà khóc xin ổng rằng ở lại để còn thương con chứ bà biết với bà ổng đã hết tình cạn nghĩa bao tâm tư đã yên bề bên cô Lý, trong đêm tối tiếng bà cầu xin ổng ở lại, tiếng cha bây khóc khan tiếng mà ổng thì ra đi không nói một lời từ biệt. Áo rách bà may tay ông chưa chê cái nào vậy mà nay ổng phủi bỏ tình nghĩa ổng bỏ đi, bà đau khổ lắm con, bà trách ổng nhưng ổng đâu nghe được chỉ biết trách oan cho trời sao để tiểu thư nhà ai sáng soi ngay chồng của bà. Thời gian đầu nếu mà không có hàng xóm can ngăn là bà đã ôm cha bây nhảy xuống sông kết đời mấy lần rồi nhưng may, bà cố của bây bả ngồi xuồng cả tiếng trong đêm khi nghe tin bà đòi ôm cha bây nhảy sông, bả tới bả tán bà hai bạt tay đau không thua kém gì cách ông ta bỏ bà đi, phải mất một thời gian khá lâu để bà bình tĩnh lại rồi bà bỏ sứ nơi ấy bà theo bà cố bây với ông cố của bây đi nơi khác sống tới giờ đây."

Kết câu chuyện ngày xưa, mặt bà nội buồn thiu, mắt bà nội hiện nỗi sầu mà bà không có khóc, nhiều năm tự thân bà gánh bún bán qua ngày nuôi cha của Mai Phương tới khi cưới mẹ của Mai Phương rồi sanh ra cho bà cháu ngoan hiểu chuyện thì bà đã rất mạnh mẽ, dần về sau có tuổi rồi bả chỉ muốn sống an nhàn tuổi cuối đời chứ không có muốn yếu lòng bận tâm chi sự đời khó khăn ngoài kia.

Bên tai bà không nghe hai đứa chau đòi nghe kể chuyện của bà nói gì mà bà nghe tiếng thút thít, tiếng khịt mũi, rồi bà nhìn Mai Phương, bà cười thành tiếng vì cái mặt toàn nước mắt của cháu mình, nhỏ mà bà ít khi thấy nó khóc nay khóc nhoè mắt khi nghe bà kể cái chuyện xưa lắc xưa lơ, song đó bà nội ngó qua Bảo Ngọc ngồi bên cạnh, bà chưa kịp nói gì thì đã nghe nó nói trước.

"Con nghẹt mũi luôn rồi." Bảo Ngọc vừa lau nước mắt vừa bóp bóp mũi, hai mắt đỏ hoe chắc cũng khóc nhiều không thua kém gì Mai Phương.

Bà nội cảm thấy mắc cười, bà vui vì hai đứa nhỏ nó đồng cảm cho câu chuyện buồn mà mấy chục năm qua bà không có kể cho ai nhưng mà nhìn mặt hai đứa khóc lem luốt như con mèo khiến bà nội bật cười khanh khách.

"Còn con thì sao, Phương con nói bà nghe coi con có đang yêu ai không?" Bà nội vẫn không quên vấn đề chưa được giải quyết, bà vẫn sợ cháu gái bà vốn ít bạn bè này có yêu ai thì bà lại sợ cháu bà bị lừa nhiều hơn là yêu thật lòng.

Mai Phương lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi xong xuôi rồi đưa hộp khăn cho Bảo Ngọc, cô nghe bà nội nói thế thì cũng bộc bạch về việc khiến cô bị bí bách mấy nay: "Dạ, con có gặp cái người kia, rồi cái tự nhiên tim con đập nhanh lắm, ở cạnh người ta là con ngại lắm nữa, song đó con không biết phải rung động theo kiểu yêu một người với một người hay không nên con đang đắng đo là có nên tìm hiểu người đó hay không á bà."

Bà nội với Bảo Ngọc nghe xong thì im lặng, mỗi người một suy nghĩ, bà nội thì nghĩ chắc do cháu mình đó giờ không có bạn nào ngoài Bảo Ngọc nay có bạn mới nên đăm ra còn bỡ ngỡ mới có suy nghĩ như vậy, còn Bảo Ngọc thì lại nghĩ cô phải điều tra xem cái người kia mà Mai Phương kể đến là ai, có thể cô phải lên một kế hoạch rình rập chứ để lỡ đâu Mai Phương đó giờ có chơi với ai đâu nay tự nhiên nói như vậy nên cô sợ Mai Phương trẻ người non dạ bị lừa thì chết. Điểm chung ở đây giữa Bảo Ngọc và bà nội thì chắc là Mai Phương không có bạn đâu, tội cháu tôi, tội bạn tôi.

Mà cả hai đâu biết cái người kia, cái bạn mới kia mà Mai Phương nói đến chính là Phương Nhi đâu.

"Nói gì đi hai người?!" Mai Phương thấy cả bà nội và Bảo Ngọc đều im lặng thì lên tiếng hối thúc. Quả thật qua nhiều lần chứng kiến cô rút ra kết luận rằng khi hai người này không nói gì thì chính là lúc hai người họ mỗi người một ý kiến.

Bà nội nhìn Mai Phương xong rồi đứng lên, "Thôi bà về ngủ đây, chừng nào con có tiến triển gì mới thì kể bà nghe nha." Rồi bà mở cửa đi luôn.

Còn Bảo Ngọc thì cũng đứng lên, "Thôi em về đây, bữa khác có gì mới thì kể chi tiết hơn cho em nghe nha." Xong cũng theo bước chân của bà nội đi luôn, chân dài nên thoăn thoắt một cái là ra đến cửa đi mất tiu.

Cả hai để lại Mai Phương một mình trong phòng, như sự mong muốn cả bà nội và Bảo Ngọc cô đã nói ra rồi, nói ra hết rồi còn gì nữa nhưng mà sao không ai cho cô một lời khuyên hay một câu trả lời ẩn dụ nào hết vậy? Mỗi người một hướng đi hết để lại mình cô ngồi đó bần thần.

Mai Phương cảm thấy hai người này thật ngộ, muốn biết thì cô đã nói ra hết cho biết song sau đó nghe rồi bỏ đi một nước, hơn hết đó cũng là thứ khiến cô muốn hỏi đáp vậy mà ai cũng ngó lơ, "Kì lạ vậy?" Mai Phương cảm thấy bất lực hết mức nhưng cũng đành thôi, cô nghĩ rằng khi nào có tiến triển mới như lời hai người nói thì cô sẽ nói cho hai người nghe vì thế cho nên cô liền đảo mắt nhìn đồng hồ thấy kim giờ đã điểm chín giờ mấy phút nên cô quyết định đi ngủ.

Ngày mai cô sẽ lại tiếp tục suy nghĩ về việc có nên để bản thân mạo hiểm hay không, đây là vấn đề nan giải, với một người như cô thì vấn đề gì càng khó thì càng phải nên thân trọng.

"Nguyễn Phương Nhi, chờ đó!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro