SỰ TẤN CÔNG CỦA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3
_______

Thời gian trôi qua từ lúc cuộc gọi Thùy Tiên kết thúc, ở bên đây bảy con người đã lao vào nhậu rồi đến khi xỉn thì không còn biết trời trăng gì nữa.

"Ủa ai biết mấy giờ rồi không vậy?" Kiều Loan ngồi gật gù ngước mắt nhìn một vòng hết mấy con người ngồi ở đây rồi đảo mắt kiếm cái điện thoại thân yêu của mình.

"Lương Linh nắm điện thoại nói giờ cho nó biết đi kìa." Giọng Ngọc Thảo đã nhựa đến mức kéo ra được như kẹo kéo, ngồi dựa vào một bên vai Đỗ Hà như dựa được vào cái trụ vững chắc vô cùng rồi lẩm bẩm: "Anh Há hay quá ha, anh Há nhập cuộc trễ mà không có chịu uống phạt để tụi tui ngồi uống muốn chết luôn đây."

Đỗ Hà vừa chép miệng sau khi nuốt xuống ngụm bia xong xoay đầu nhìn Ngọc Thảo, nói: "Ủa gì vậy trời, bộ đây ai ép đổ bà hay sao mà than quá vậy trời?" Đỗ Hà vừa nói xong thì tay đã kề cái ly bia vô mỏ Ngọc Thảo rồi nói tiếp: "Uống yếu thì chịu đi chị ơi~"

Ngọc Thảo nghe xong mặt hơi quạo rồi ngồi thẳng dậy đoạt lấy ly bia trong tay Đỗ Hà uống "ựt ựt" không còn miếng long đền nào rồi để mạnh ly bia trống rỗng xuống cái cạch và xĩu về vị trí cũ xong không còn nghe Ngọc Thảo nói gì nữa.

"Ủa bả xĩu rồi hả?" Bảo Ngọc ngồi kế bên khều khều nhưng mà Ngọc Thảo vẫn không có động tĩnh nào, vậy là Bảo Ngọc đủ hiểu Ngọc Thảo đã bất tỉnh nhưng biết vậy nên đâu thể để bả ngồi đây được, "Ai đưa bả ra sofa nằm đi chứ ngồi đây hồi bả té xuống ghế đó, ai còn tỉnh phụ tui kéo bả đi nè."

"Để em phụ cho." Phương Nhi đúng là còn tỉnh táo thiệt vì mấy bà chị không có cho Phương Nhi uống bao nhiêu hết trơn nên bây giờ mới còn dư sức phụ Bảo Ngọc kéo Ngọc Thảo ra sofa đây.

Bảo Ngọc với Phương Nhi vừa lôi Ngọc Thảo đi thì ở đây Kiều Loan liền hướng ánh mắt nhìn Mai Phương đang không ngừng uống mà không nói gì.

"Ê bà Phương..." Giọng Kiều Loan do say nên giọng hơi nhè nhè kêu Mai Phương nhưng mà hình như do Mai Phương tập trung uống quá nên không nghe cô kêu thế nên là cô phải kêu thêm một lần nữa, lần nữa dùng giọng lớn hơn lần trước một chút: "Bà Mai Phương!"

"Hả?!" Mai Phương giật mình ngước đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn Kiều Loan, "Gì vậy má?"

Kiều Loan di chuyển ghế mình sang ghế trống của Phương Nhi cạnh Mai Phương, ngó ngó ra hướng ngoài sofa sau đó mới dò hỏi Mai Phương: "Bà với con Nhi có chuyện gì mà từ lúc tới nhà Linh là nó cứ nắm áo kéo quần bà mà bà không care vậy?"

Mai Phương hơi hoảng, tự nhiên có cảm giác chột dạ nổi lên, còn chưa biết mở miệng nói sao thì Phương Nhi với Bảo Ngọc đã vào lại bàn.

"Chổ em mà chị Lona!" Phương Nhi vừa vào đã thấy Kiều Loan đang ngồi ghế mình đã thế còn áp sát vòng một vào tay Mai Phương rồi còn kề tai thì thầm gì đó nữa, cô có chút không vui.

"Rồi rồi, trả chổ cho nè." Kiều Loan di chuyển về lại ghế mình nhưng cái ánh mắt cô nhìn Mai Phương như muốn nói rồi cô sẽ nhìn thấu tất cả khiến Mai Phương vừa nhìn có chút rùng mình.

Phương Nhi ngồi xuống lại chổ mình, tiếp đó hướng mắt nhìn Mai Phương tay bên dưới cư nhiên đặt trên đùi Mai Phương, cô hỏi nhỏ Mai Phương là Kiểu Loan đã thì thầm điều gì khiến Mai Phương cau mày nhưng không có câu trả lời nào ngoài cái lắc đầu, cô biết Mai Phương không muốn nói nên thôi không hỏi nữa chỉ là ánh mắt vẫn lo lắng nhìn khi Mai Phương cứ không ngừng uống bia như nước lã như thế.

"Chị uống ít thôi..." Phương Nhi lo lắng nói nhỏ, tay bên dưới đã di chuyển từ đùi ra sau lưng vuốt ve lên xuống, cử chỉ nhẹ nhàng đủ để chị em trong bàn không để ý.

Mai Phương nghe nhưng vẫn uống hết ly bia trong tay đến khi không còn chút gì ngoài ít bọt dưới đáy ly cô mới bỏ ly xuống bàn, ánh mắt do say nên hơi lờ đờ, cô nhìn thấy Phương Nhi đang nhìn màn hình điện thoại trên bàn nhưng cô vẫn cảm nhận được tay Phương Nhi ở sau lưng mình vẫn không ngừng vuốt ve.

Mai Phương ráng nhướng mắt để nhìn vào điện thoại Phương Nhi, ý định là chỉ muốn xem giờ nhưng mắt cô cứ mờ mờ như có sương mù nên có cố thế nào thì màn hình vẫn nhoè nên cô chẳng thấy được gì, cuối cùng chỉ đành bất lực lên tiếng hỏi Phương Nhi: "Mấy giờ rồi?"

Từ đầu Phương Nhi đã thấy Mai Phương đang cố gắng nhướng hai mắt sắp nhắm chặt kia nhìn vào màn hình điện thoại mình, dù cô không biết Mai Phương muốn tìm gì trong đấy nhưng cô vẫn để im vì hành động cố gắng đó của Mai Phương rất dễ thương nên cô chỉ biết cười rồi lén nhìn chứ không làm gì, tiếp tục vờ như mình không thấy vì đang tập trung vào màn hình điện thoại, đến khi nghe được chất giọng nho nhỏ khàn khàn của Mai Phương cô mới biết từ nãy giờ Mai Phương đang cố gắng tìm giờ, cô lại càng thấy hành động vừa rồi của Mai Phương đáng yêu hơn nhiều, cô không trực tiếp trả lời ngay mà hỏi lại: "Chị nhìn nãy giờ mà không biết hả?"

Mai Phương hơi càu mày nói lại: "Cái màn hình của mày nó nhoè như vậy á ai thấy cho được..." Cái giọng hơi nhè nhè còn thêm cái đầu gật gật, nhìn sơ thôi cũng biết nếu uống thêm ly nữa Mai Phương sẽ gục ngay.

Phương Nhi nghe xong không lẽ than trời, cô nhìn Mai Phương mà chỉ biết cười, cái tay ở sau lưng đã di chuyển về lại đùi mà xoa xoa bóp bóp nhưng chưa được bao lâu đã bị Mai Phương vổ vào đấy vài cái.

Phương Nhi dừng lại hành động dê xòm của mình nhưng không có thu tay về, mắt ngó vô màn hình điện thoại xem giờ rồi nói: "Giờ mới hơn ba giờ rưỡi à chị."

Mai Phương nghe xong "ồ" một tiếng sau đó ngã về phía vai Bảo Ngọc mà dựa vào đó trước sự chứng kiến của Phương Nhi, Mai Phương không care ánh mắt thất thần đó của Phương Nhi mà nói với Bảo Ngọc: "Khủng long đưa chị về đi~"

Bảo Ngọc thấy vai mình hơi nặng nên ngó qua vừa lúc nghe Mai Phương nói thế cô còn chưa kịp nói gì thì Phương Nhi đã chặn ngang.

"Để em cho!" Phương Nhi nói rồi vội nắm khuỷu tay Mai Phương như muốn kéo Mai Phương ngã về phía mình thay vì nằm trên vai Bảo Ngọc như hiện tại.

Bảo Ngọc nghe xong cũng đồng tình vì cô còn đang nhậu mà sao đưa bà này về được: "Để Nhi nó đưa chị về đi, để nó ở đây không được uống rồi chơi mình cũng tội."

Bảo Ngọc nói rồi đẩy nhẹ Mai Phương về phía Phương Nhi, Mai Phương thì quá là đuối rồi nên được đẩy nhẹ một cái là cô đã nằm trong tay Phương Nhi, Phương Nhi thì vừa thấy Mai Phương ngã tới là dang tay đón lấy liền.

Phương Nhi đỡ Mai Phương đứng dậy rồi nói: "Vậy em đưa chị Mai Phương về trước nha, mấy chị ở lại nhậu tiếp đi nha. Chị Bảo Ngọc lát lấy áo khoác em về dùm nha."

Bảo Ngọc "ok" một tiếng, còn những người còn lại thì nhìn theo hướng hai người đang dìu nhau đi, trong khi ai cũng đã bắt đầu câu chuyện khác và nhậu tiếp thì Kiều Loan như vừa nhìn ra được gì đó từ hai người vừa rồi nhưng mà nghĩ hoài thì cô cũng không biết đó là gì nên cô đã tạm gác nó qua một bên mà nhập cuộc nhậu tiếp.

Chặng đường Phương Nhi đưa Mai Phương về nhà cũng suôn sẻ vì Mai Phương khi xỉn thì không có quậy phá gì.

Lúc ngồi trên xe về nhà là lúc trời đang kéo mây đen tới có lẽ là sẽ có mưa nên trời bắt đầu tối dần.

.

Tiếng cửa vừa đóng lại, cả thân thể Mai Phương bị lực đẩy của người nhỏ tuổi hơn mình áp sát vào cánh cửa, cả hai cơ thể dán chặt vào nhau, Mai Phương trong cơn say không rõ tình huống này là gì, chậm rãi ngước đầu, thời khắc màn sương mỏng trong mắt Mai Phương bị ngọn lửa nóng bỏng trong mắt Phương Nhi thêu đốt đến nóng hổi cô mới nhận ra tình huống này quá mức mờ ám, nó còn hơn cả lúc sáng.

"Làm gì vậy nhỏ này?" Mai Phương hơi lúng túng, khoảnh khắc cô cảm nhận được hơi thở Phương Nhi đã gần kề bên tai khiến tim cô lại rộn ràng nhảy nhót không ngừng.

Phương Nhi phả vào tai Mai Phương làn hơi nóng hổi, hai tay cô siết lấy vòng eo thọn gọn của Mai Phương rồi lại vòng qua kéo Mai Phương lại càng gần mình hơn siết chặt như muốn nuốt trọn Mai Phương vào thân thể mình.

"Làm cái gì vậy?... Buông ra coi..." Mai Phương dùng thử chút sức để vùng vẫy nhưng có lẽ như cô đã dự đoán chính là không ăn thua, "Nói gì coi nhỏ này!"

Phương Nhi không nói gì mà bất ngờ buông Mai Phương ra, Mai Phương cũng có chút bất ngờ vì Phương Nhi đã thả cô ra khỏi vòng tay đó thiệt.

Phương Nhi nhìn Mai Phương rồi cười hì hì trả lời: "Lâu quá không có ôm chị, nên giờ em ôm bù đó mà." Và không ngoài dự liệu Mai Phương đã cốc vào đầu Phương Nhi cái rõ đau nhưng Phương Nhi vẫn cứ cười trong khi cái tay đang ôm đầu xoa xoa, "Giởn tí mà~"

"Đang mệt mà còn giởn nhây nữa!" Mai Phương nói rồi cởi giày đi thẳng vào trong bếp với đôi tai đỏ.

Phương Nhi cũng cởi giày rồi dí theo sau vào bếp.

Vào trong bếp Phương Nhi thấy Mai Phương đang cố lục lọi gì đó trong tủ bếp treo tường, nhìn cái dáng say xỉn muốn gục tại chổ đó mà Phương Nhi mém cười thành tiếng, Phương Nhi lon ton đi tới cho đến khi đã dính sát vào phía sau lưng Mai Phương rồi theo đó vòng tay ôm lấy Mai Phương từ phía sau.

"Né ra coi nhỏ này, đang lấy đồ mà dính vầy sao lấy..." Mai Phương một tay vịn trên tủ tay còn lại chống xuống để không ngã về phía trước.

Phương Nhi tựa cằm lên vai Mai Phương hỏi: "Chị tìm gì vậy? Để em lấy giúp cho." Nói rồi Phương Nhi vòng một tay vào eo Mai Phương còn một tay thì giơ lên phía trên chổ tay Mai Phương đang vịn vào mà đặt tay mình lên đó.

"Cái...ly..." Mai Phương cảm thấy tình huống hiện tại không khá hơn hồi nãy là bao nhiêu, nghĩ tới Phương Nhi lại muốn ghẹo mình khiến cô hơi quạo, "Thôi né ra đừng có giỡn-..." Lời đang nói Mai Phương phải dừng lại bởi hành động ám muội của Phương Nhi, tay Mai Phương đang vịn trên tủ cảm nhận được từng ngón tay Phương Nhi đang từng chút đan vào tay mình rồi đè chặt mà tim bỗng giật thót.

Phương Nhi kề sát môi mình vào bên tai Mai Phương cố tình nói vào: "Chị muốn cái ly nào?"

Mai Phương như cảm nhận được có tia điện vừa chạy từ tai mình vào não bộ, cả cơ thể không tránh khỏi rùng mình một cái.

"Đừng có nói vào tai nữa mà..."

Giọng nói nỉ non của Mai Phương thu vào tai qua lớp màng nhỉ chạy vào não bộ Phương Nhi cứ vang đi vang lại khiến tim Phương không ngừng rung động.

Phương Nhi im lặng một lúc, con ngươi đã sớm tối sầm lại, không nói trước một lời cô dùng lực mình xoay chuyển tình thế đẩy ngã Mai Phương lên bàn ăn, trước sự hoảng hốt và kinh ngạc của Mai Phương, Phương Nhi chỉ thở hắt ra một hơi rồi chống tay hai bên vai Mai Phương, cả người đã chen vào giữa hai chân Mai Phương từ lúc nào.

Mai Phương kinh ngạc đến mức nói không ra lời nào, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Phương Nhi. Phương Nhi thì từng chút hạ người mình xuống, Mai Phương nhận thấy điều đó liền đưa tay mình chống lấy hai bên vai Phương Nhi ngăn không cho Phương Nhi tiếp tục thu hẹp khoảng cách.

Ở bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, còn ở đây, đôi mắt Phương Nhi đã sớm bị nhiều tầng mây đen bao phủ, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào Mai Phương, từ mắt, mũi đến môi, Phương Nhi cảm nhận được cổ họng mình đã khô khốc từ lâu, cô muốn một dòng nước ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của người trước mắt giải khát cho cổ họng mình.

Mai Phương thấy Phương Nhi không động mà cứ nhìn mình, cô nghĩ Phương Nhi đã chịu thôi cái trò đùa này nhưng cô lại không ngờ Phương Nhi lại đang tiếp tục hạ người xuống gần mình, càng bất ngờ hơn là lúc này lực tay cô lại không đủ khoẻ để cản Phương Nhi lại.

Cho đến khi mặt cả hai đã gần kề nhau, Mai Phương bây giờ muốn tránh né nhưng đầu đã sớm bị Phương Nhi giữ chặt một cách cố định. Trong lúc còn đang muốn cựa quậy trốn thoát Mai Phương liền phải kinh ngạc trừng to hai mắt trước khuôn mặt phóng đại gần kề của Phương Nhi và cả đôi môi mình đang cảm nhận được một độ nặng mềm mại.

"Dừng-..." Mai Phương cựa quậy, trốn tới đâu môi Phương Nhi theo tới đó.

Mai Phương thấy tim mình sắp không xong, cứ đập "đùng đùng" như thế này chắc vỡ mất.

Phương Nhi khẽ mở mở mắt, cánh môi ban đầu chỉ là đơn giản đặt lên để mở màn thôi còn bây giờ mới là lúc giải khát chính thức bắt đầu. Phương Nhi nhắm mắt hé môi mút lấy môi trên rồi đến môi dưới của Mai Phương, Mai Phương đã quá kiệt sức khi cứ chịu từ cú sốc này sang cú sốc khác nên có lẽ hiện tại cô đã không còn ý chi chống cự mãnh liệt như ban đầu nữa.

"Khoan-... Nhi!"

Phương Nhi tập trung mút mát đến mức môi Mai Phương bắt đầu cảm nhận được sự tê rần, Phương Nhi lại lần nữa khẽ mở mắt lần này trong lúc Mai Phương còn đang say mê từng chút chấp nhận còn liền tận dụng đưa tay hơi đẩy cằm Mai Phương xuống rồi bất ngờ đưa lưỡi vào trong, Mai Phương liền choàng tỉnh mãnh liệt chống cự nhưng với sự yếu thế hiện tại Mai Phương chỉ làm điều vô ích.

Nước mắt sinh học chảy ra từ hai khoé mắt, đầu móng tay Mai Phương siết chặt vào vai áo Phương Nhi, cô không phủ nhận điều này không khó chịu và thậm nó còn khá "thoải mái" có lẽ do cô say nên mới dễ dàng nghĩ thế nhưng cảm giác này và cả chuyện này là quá mới mẻ và xa lạ nên không tránh khỏi việc khiến cô hoảng sợ, cả trái tim trong lòng ngực cũng đang không ngừng đập thình thịch mà có lẽ nó đã đập như thế từ lâu rồi, còn vì sao cơ thể cô khi tiếp nhận nụ hôn ướt át của Phương Nhi cả cơ thể lại ngày càng nóng ran, cả đầu óc cũng trống rỗng và cả ý thức cũng bay...

Phương Nhi rời môi Mai Phương và kéo theo đó là sợi bạc tượng trưng cho sự ướt át của nụ hôn vừa rồi khá mảnh liệt dù Mai Phương không có đáp lại, Phương Nhi đưa ngón tay mân mê đôi môi đỏ đã bị mình mút mát khá lâu bây giờ đã sưng tấy lên, môi Phương Nhi vẽ lên nụ cười mãn nguyện, tầng mây đen trong mắt cũng đã bay đi hết, Phương Nhi hơi chống người dậy lúc này mới phát hiện Mai Phương đã bất tỉnh từ lúc nào.

"Chị ngủ rồi hả Mai Phương ơi?"

"Chị Mai Phương ơi~"

Phương Nhi gọi hai lần nhưng Mai Phương vẫn nằm im bất động vậy chắc chắn là đã bất tỉnh rồi, Phương Nhi cười rồi hôn vào má Mai Phương vài cái trước khi bồng bế Mai Phương vào phòng và hơn hết chắc là Phương Nhi chuẩn bị tâm lý trước cho sự khủng bố của Mai Phương sau khi dậy.

End.

_Múi I ót_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro