ONE SHOT: CƯỠNG ĐOẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo.

.

Nàng bừng tỉnh, trước mắt nàng là một cái trần nhà xa lạ và cảm giác mềm mềm bên dưới thân có lẽ nàng đang ở trên giường thì phải nhưng nàng đang ở đâu? Chồng nàng đang ở đâu?

Nghĩ đến nước mắt nàng lại bắt đầu rươm rướm nơi khoé mắt.

Thùy Tiên ngồi trên ghế, cạnh giường, nhìn thấy nàng đã tỉnh trong lòng vừa vui được chút thì chợt vụt tắt khi thấy nàng lại khóc, vì nhớ hắn ta nữa sao?

"Anh... Lý..."

Thùy Tiên đứng phắt dậy, chân đá mạnh cái ghế văng ra xa, dậm từng bước mạnh mẽ đến cạnh giường nàng lại, từng bước lại bắt đầu cởi đồ.

Nàng nhìn Thùy Tiên, trong mắt nàng tràn ngập đau thương nhưng cơ thể nàng không có chổ nào là không đau nhứt, cơ thể đau, mặt đau, hạ thân cũng đau, nàng chẳng còn sức lực để chống lại Thùy Tiên nữa...

"Anh Lý... Xin lỗi anh... Em yêu anh... Cứu em với..."

"Em muốn ở bên nó? Vậy bây giờ tôi giết em, để em được toại nguyện ở bên nó!"

"Tốt...A!..."

Thùy Tiên cúi xuống cắn một cái mạnh vào cổ nàng, nàng đau đớn hét lên.

Bộ đồ ngủ được chính tay Thùy Tiên mặc cho bây giờ cũng chính tay Thùy Tiên xé nó khỏi người nàng.

Thùy Tiên như nóng đến phát điên, từng nơi, từng chổ trên người nàng đều là vết cắn, đến hạ thân nàng hai tay Thùy Tiên giữ hai chân nàng tách hai bên, mặt vùi vào nơi tư mật nàng hé miệng cắn vào một bên mép thịt, nàng hét lên thật sự là đau đến không kìm được, nước mắt chảy dài sang hai bên má, Thùy Tiên lại cắn, nàng càng giãy giụa càng mắn chửi Thùy Tiên cắn càng mạnh mút càng sâu.

"Cầm thú...A!..."

"Cô!... Súc vật... Áa!..."

"Thùy Tiên... Cô!... Ư!..."

Tay nàng siết chặt nệm, giãy giụa muốn trốn thoát nhưng Thùy Tiên như keo dính chặt vào nơi tư mật nàng không ngừng hành hạ, nàng đau đến không thể tả nhưng Thùy Tiên vẫn mặc kệ, không cắn thì lại mút rồi đưa lưỡi vào trong muốn hành hạ nàng cũng muốn thoả mãn nàng để được nghe âm thanh phát ra từ miệng nàng nhưng ngoài những tiếng la đau đớn ra thì môi dưới nàng sắp bị sự kìm hãm âm thanh rên rĩ mà muốn rách ra.

Nàng khó khăn thở gấp, bên dưới tuông trào ra xuân triều nhầy nhụa Thùy Tiên đều nuốt hết vào trong, môi dưới cũng được nàng buông tha, Thùy Tiên lấy lại chút lý trí, trong mắt tràn ngập đau xót nhìn nàng, tự hỏi tại sao nàng phải làm đến mức này, phải tự bức bản thân chứ không muốn phục tùng Thùy Tiên sao.

Trần Tiểu Vy là do nàng yêu hắn hay là do cái tín ngưỡng trong người nàng quá cao hay là do nàng chán ghét Thùy Tiên đến mức này sao.

Thùy Tiên đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt nàng, hạ thấp người cúi xuống chiếm đoạt đôi môi đang hé mở tìm không khí của nàng, hôn xuống không lâu liền dứt ra, môi dưới đau rát, một mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi Thùy Tiên.

Thùy Tiên hung hăng tát mạnh vào má nàng hai cái rồi ba cái, hai má nàng đều sưng đỏ, đau rát. Nước mắt thì vẫn không ngừng đua nhau rơi rớt nhưng nàng lại chợt mĩm cười, tự cười trên nổi đau của chính bản thân nàng. Nàng hận bản thân lúc trong ngục sao không đủ can đảm chết đi để bây giờ lại phải tiếp tục để Thùy Tiên tùy ý sĩ nhục.

Trong mắt nàng tràn ngập đau thương cộng hận thù, trừng mắt nhìn Thùy Tiên phun ra một câu toàn máu.

"Mau giết tôi! Nguyễn Thúc Thùy Tiên!... Giết tôi! Hãy giết tôi... Anh ấy đang đợi tôi... Anh ấy vẫn đang chờ tôi đến cùng...

"Câm miệng!"

Thùy Tiên tát mạnh vào má nàng, tay siết chặt cổ nàng, nàng thiếu không khí miệng ú ớ, nước mắt giằn giụa trên mặt, lửa trong người Thùy Tiên thật sự đã vượng, buông đôi tay đang siết chặt cổ nàng ra, nàng khó khăn hớp từng chút không khí vào phổi, Thùy Tiên lại cúi xuống ban cho nàng vết cắn đau đến rĩ máu, ngón tay thô bạo lần mò xuống bên dưới ra vào không ngừng, từng ngón tay thon dài cứ đâm vào rút ra lực độ tăng nhanh không ngừng.

Tay nàng siết chặt xuống nệm, lại cắn môi kiềm chế chợt Thùy Tiên dừng lại, rời khỏi người nàng, chân nhanh chống xuống giường đi lại cái tủ gần đó lấy ra một hộp thuốc, nàng nhíu mày nhìn Thùy Tiên, tại sao lại phải uống thuốc chợt Thùy Tiên xoay lại chạm ánh mắt nàng liền nhếch mép lộ ra một nụ cười nham hiểm, Thùy Tiên cầm viên thuốc trong tay đi tới trước mặt nàng thấp giọng:

"Thuốc kích dục."

Nàng giật bắn người, cả cơ thề gắn sức muốn bỏ chạy nhưng chân nàng lại mềm nhủn chỉ có thể bò trường vào một gốc giường hoảng sợ tột độ. Thùy Tiên lao tới, tay bóp chặt miệng nàng nhét vào viên thuốc, tay kia chụp lấy ly nước trên bàn uống một ngụm liền khoá chặt môi nàng truyền nước, nước được Thùy Tiên truyền qua nàng không kịp nuốt vào cứ thế trào ra hai bên khoé miệng, nàng dùng sức đẩy Thùy Tiên ra, hoảng sợ ho sặc sụa, tay đưa vào miệng moi móc nàng muốn nôn hết viên thuốc gớm ghiếc kia ra ngoài nhưng không thể, Thùy Tiên nhìn nàng, tay nắm chặt tay nàng giữ lại, xoay người nàng dựa lưng vào mình hai ngón tay đưa vào miệng nàng moi móc đến khó thở.

"Muốn nôn? Tôi liền giúp em nôn ra!"

Sau một lúc Thùy Tiên buông tha cho nàng, đẩy nàng ra một bên, bản thân xuống giường đi lại cái ghế gần đó ngồi chờ nàng phát tình tự động thèm khát mời gọi.

Nàng ngồi trên giường cả người run rẩy, cơ thể dần nóng lên nàng liếc nhìn Thùy Tiên đang đắc ý, môi nàng lộ ra nụ cười khinh bỉ con người đang ngồi đó, nàng nhanh chống chạy xuống giường hướng bức tường lao thẳng vào cả người choáng váng vô lực ngã xuống. Thùy Tiên kinh hãi tột độ không kịp phản ứng, nhanh chống chạy tới đỡ lấy cơ thể nàng, máu trên đầu nàng rĩ ra chãy xuống một dòng máu đỏ trên khuôn mặt.

Thùy Tiên mím chặt môi bế nàng lên đi từng bước tới giường đặt nàng nằm xuống, lần này nhẹ nhàng áp lên người nàng, nàng cũng đã quá mệt mõi, nàng đã kiệt sức đến đau còn không cảm nhận được, cả người bất lực nằm im như khúc gỗ không sức chống cự để mặc cho Thùy Tiên tùy ý...

"Ngoan... Tôi giúp em..."

Giờ phút này Thùy Tiên lại vô cùng ôn nhu, từng cữ chỉ đều hết sức nhẹ nhàng, nâng niu cơ thể nàng như báo vật, từng cái hôn nhẹ nhàng an ủi lên những vết thương do chính tay gây ra. Thùy Tiên trường lên áp nhẹ môi lên môi nàng, nàng hiện tại chẳng chống cự, Thùy Tiên chạm vào nàng rồi khẽ mĩm cười, đôi mắt nàng giờ đây mụ mị không còn bao nhiêu phần lý trí chỉ nghiêng đầu tránh ánh mắt Thùy Tiên và cái hôn.

Thùy Tiên đưa tay chạm xuống bên dưới nàng ngón tay ra vào nhẹ nhàng, giờ phút này lại chỉ sợ làm nàng đau. Ánh mắt Thùy Tiên lại dừng trên từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng, nàng xoay mặt hướng cửa số ánh mắt vô định không biết nhìn về đâu sau khung cửa sổ, nàng vẫn khóc nhưng lại mỉm cười, một nụ cười thập phần hạnh phúc. Tim Thùy Tiên chợt nhói lên dữ dội, Thùy Tiên biết nước mắt đó của nàng là dành cho mình còn nụ cười đó mãi mãi cũng không dành cho mình.

Sau đợt cao triều nàng thở gấp một lúc liền dừng lại, Thùy Tiên trên người nàng nằm sang một bên kéo cơ thể nàng vào lòng ôm chặt, bên tai nàng khẽ thì thầm một câu:

"Em hãy ngủ đi, đây chỉ là ác mộng, khi thức dậy rồi sẽ qua thôi."

Nàng nghe giọng Thùy Tiên vang bên tai, môi cong lên tạo ra nụ cười nhạt, nếu như đây thật sự là ác mộng của nàng thì tốt biết mấy, nếu như thật sự chỉ cần ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ qua thì có lẽ trên thế giới này sẽ không có những người đau khổ nàng...

End.

_Múi I Ót_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro