Lạnh lẽo [ sự ra đi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho mọi người ngán ăn ngọt, mình làm chua cay cho mọi người 🙂

Trên 1 nền tuyết lạnh lẽo, không 1 bóng người, thế nhưng vẫn có 1 bóng hình người thiếu niên ấy bước đi trong làn tuyết dày đặc này, đôi vai mảnh mai, thân hình nhỏ nhắn và 1 gương mặt xinh đẹp của 1 thiếu niên 18 tuổi. Bước từng bước nặng nề, trên miệng vẫn ăn bánh su kem cuối cùng, gọi là cuối cùng vì cậu sắp phải li biệt mọi người, từ khi cậu biết được bản thân mắc bệnh nan y. Là ung thư não.. cậu sẽ quên dần những kí ức cậu chân quý nhất của mình, tuy thời điểm phát hiện là lúc cậu còn 1 tháng để sống, để hoàn thành tâm nguyện của mình, để nói lời cuối cùng dành cho người mình yêu và bạn bè của mình. Nhưng cậu lại không nói cho ai biết về nó cả...

Kể từ khi Mash biết được điều ấy, cậu càng lạc quan hơn, đó là điều mọi người lấy làm lạ, nhưng vẫn cười đùa với cậu vui vẻ hơn bao giờ hết. Mash còn học cả gói giấy bánh cơ, cậu chăm chỉ lắm, làm xong đều tặng mọi người, trên tờ giấy là những lời chúc tốt đẹp. Vâng và cậu cũng nhận được nhiều lời tỏ tình từ mọi người lắm, như Lance, Dot, Oter, Rayne,... Và cậu đều từ chối vì chưa muốn yêu sớm đâu, cậu muốn hoàn thành ước nguyện của cậu cơ, đó là đi đến nơi đó và ăn su kem của cậu

Mash: có lẽ sắp tới rồi nhỉ..- nơi cậu muốn tới là 1 nơi huyền ảo, nó xinh đẹp, nó tuyệt vời, đó là lần đầu tiên cậu thấy nó và cậu muốn nhìn thấy nó lúc cuối đời..

Mỗi bước đi càng nặng nề, cậu vẫn cố gắng chịu đựng đi tiếp, đi đến điểm cuối cùng. Bên chỗ bạn bè Mash đang ra sức tìm cậu, vì Lance đã tìm thấy tờ giấy của Mash để lại, đó là giấy chuẩn đoán bệnh ung thư của cậu, nhưng giờ bên ngoài là bão tuyết, làm sao cậu có thể chống chọi lại với nó, Lance đã thông báo với mọi người để họ biết tin đó, còn anh gấp rút đi cưỡi chổi tìm cậu..

Mash: không biết mọi người như nào nhỉ.. ah- bão tuyết này khó chịu thật-

Đi đến nơi cậu muốn khó thật đấy.. nhưng làm sao nó có thể cản cậu lại được nhỉ? Đi vài bước nữa, đồng hồ đã điểm 12 giờ, mọi người sốt ruột tìm cậu, còn Famin cứ im lặng mãi, bình thường nghe đến Mash là cứ sồn sồn lên đòi đi với cậu, nay lại im lặng có hơi lạ, Doom hỏi thì anh lắc đầu như đang nghĩ gì đó, rồi 1 hơi chạy ra ngoài đi mất, bất chấp bão tuyết đang càng ngày càng lớn, Famin chạy theo hướng của Mash, càng nhanh càng tốt vì chỉ có anh mới biết cậu bị gì, nên anh cũng sợ cậu sẽ không hoàn thành được nó

Famin : Mash! Đợi anh với - anh chạy thụt mạng, chạy vội đến rồi bế Mash đi

Mash : ah- anh làm gì thế..?

Famin : đi đến đó, nơi 2 ta cùng nhau trò chuyện, cười đùa với nhau..-

thật ra Famin quý Mash lắm, anh luôn bị mọi người xa lánh, nhưng Mash luôn tặng anh mọi thứ dù anh có vứt đi chăng nữa, cậu cũng không buồn mà tặng tiếp, nó làm cảm xúc anh nở hoa nhỏ trong lòng

Chạy đến nơi, anh dừng lại, trước mắt là 1 cánh đồng tưởng chừng như bất tận, lại còn có cả ánh trăng đầy sao, nơi đây là vực thẳm nguy hiểm, cũng là nơi Mash ngồi đây ngắm trăng, ở đây xa hơn chỗ thành phố cậu ở, xa tít tận chân trời, không có bão tuyết, không có tuyết bao phủ xung quanh, chỉ có cánh đồng vàng cùng ánh trăng sáng toả ra trên 2 con người tưởng chừng xa lạ ấy.

Mash : cảm ơn anh vì tất cả..

Famin : tại sao chứ? Anh phải cảm ơn em vì em đã giúp anh biết thế nào là tình cảm..

Mash : ...

Cả 2 ngồi ngắm sao, ngắm tận 2 tiếng cơ, Famin cảm thấy bây giờ là thời gian tuyệt vời nhất của anh, ít nhất không Như những lần khác, những lần anh làm trò hề không ít, còn hay phá phách nữa

Mash gục xuống bên anh, cậu trút hơi thở cuối cùng nói những câu cuối với anh

Mash: em.. quý anh lắm, và cả mọi người nữa...

Famin : cảm ơn em..

Lần đầu tiên anh cảm thấy mất mát nhiều đến như thế, anh ngồi đó, ngồi thẫn thờ, để xác của Mash tựa đầu vào vai như cậu đang thiếp đi vậy, đến sáng anh bế cậu về..

Trên tay anh là xác của Mash nhỏ bé, đem chôn cất tại mảnh đất gần cánh đồng nhỏ ấy, ngôi mộ nhỏ được trang trí đầy bóng bay có chữ "Anh yêu em nhiều!"

Mash đã chết, chết bên cạnh người anh bị mọi người xa lánh, còn mọi người thì gần như sụp đổ..

__

Ê t có nên viết hậu chap này không, nó không buồn bã gì lắm á🤌🤌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#otpmashle