Dòng chảy thời gian(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mash vừa nằm ườn ra sofa, mặc kệ lời nói của Ryan là phải đi ngủ sớm, sáng còn ăn bánh do đích thân Ryan làm, không như bình thường sẽ có thêm Era phụ giúp và nói rất nhiều, đến độ cậu đang ngủ cũng phải tỉnh dậy ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Ryan : cậu có ngủ không vậy, 9 giờ rồi đó-

Mash : cho tôi nằm tí, lát sẽ vào phòng ngủ mà-

Ryan : ngủ sớm mai ăn su kem rồi đi học-

Nghe như chưa lọt được lỗ tai Mash mà cậu vẫn nằm ườn ở đó như 1 con mèo lười biếng vậy, Ryan hết cách nên để Mash nằm đó, còn mình xuống bếp chuẩn bị ít bột để sáng dậy sớm làm bánh.

Mash nằm đó, cơn buồn ngủ chợt đến bất ngờ, cậu định lên phòng nhưng cơ thể mệt rã rời, đành nằm ngủ ở đó, kiểu gì Ryan ra cũng xách cậu lên rồi đưa vào phòng ngủ mà thôi à... Giấc ngủ sâu và êm chưa từng có, nó khiến Mash rất thoải mái... Cậu ngủ nhiều đến mức cảm giác như giấc ngủ ấy đã trải qua được 1 năm..

Chợt cậu tỉnh dậy, thấy đồng hồ vừa điểm 6 giờ đúng, cậu thắc mắc, bình thường Ryan sẽ kêu cậu lúc 5 giờ 30 để cậu có thời gian tắm rửa và vệ sinh cá nhân buổi sáng cho sạch sẽ, dù có không muốn thì cậu cũng phải đi vì chả ai muốn sáng sớm phải bị mấy tia sét đánh xuống bản thân đâu...

Mash đứng dậy, cơ thể đau nhức kinh khủng, Mash nhìn cơ thể đầy những vết dao đâm và sẹo dài trên cánh tay và chân, nếu là những vết thương đó, Mash sẽ không thấy đau nhiều do cơ thể được tập luyện điều độ từ nhỏ, kèm sức khoẻ bền bỉ có sẵn nên cậu cũng chả sợ mấy cái này lắm, đây là lần đầu cậu thấy đau như vậy..

Từng bước chân nặng nề đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu vội thay quần áo, chợt thấy trên bàn kế đầu giường có 1 tờ giấy bị vò thành cục, là bản thân đã ghi gì đó sao? Lật mở tờ giấy, cậu kinh ngạc phát hiện đó là chữ viết của Ryan, thường thì nét chữ bay lên bay xuống ấy chỉ có Ryan mà thôi, cậu đọc kĩ

-kí gửi đến Mash-
Đ

ây là dây chuyền cầu sự bình an, giữ kĩ nó, nó sẽ giúp cậu lúc khó khăn, hẹn cậu 1 tuần sau.

-Ryan-

Mash đọc hết những gì được ghi đến đó, chợt nhớ đến lời của Era đã nhắc nhở với cậu

Era : tương lai sẽ giao nhau thời gian giữa 2 thế giới, mong cậu giữ kĩ nó

Đó là lời duy nhất Era đã nhắc nhở cậu, có lẽ cả 2 đã biết điều gì đó và nhắc nhở cậu như thế, nhưng nó là gì? Và tại sao cả 2 lại biết đến đó, rốt cuộc 2 người bạn của mình đến từ đâu..?

Thay đồ và bước ra khỏi nhà, trên cổ đeo 1 loại vòng giúp cậu an toàn mà Ryan và Era dặn dò cậu như mẹ dặn con đừng tin thằng lồn nào đưa kẹo bảo đi theo nó hết. Đã vậy thằng đồn lầu giống mình này còn lười tập thể lực, cơ thể yếu vcl.

Bấy giờ mới nhớ đến ông anh yêu dấu hay đánh cậu, cậu tự hỏi trong lòng rằng liệu ở bên đó Ryan đã như nào rồi?

Bên Ryan

Mash : này này, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ?

Ryan : tại sao lại không được? Để tôi chọc mù 2 mắt là được rồi ha-?

Era : anh zai nên biết đây là cơ thể người khác, nếu gây hoạ thì anh cứ cầu cho thân xác bên kia có người chôn đi

Mash : thôi nào, hôm nay xin nghỉ 1 ngày được không?

Ryan : được rồi, cậu quá quen ở đây, tôi đã xin nghỉ hết rồi, cứ ở yên đó đi

Bên Mash

Vừa đi đến lớp thấy tụi bạn quen thuộc của mình, nhưng nó lạ lắm... Finn hiền lành của cậu giờ thành 1 người lạnh lùng ít nói, Dot thì càng ngày càng láo nhưng không sĩ gái nữa, hơi lạ đấy nhờ, Lance có lẽ lạnh lùng hơn, nhìn hơi sợ, không biết còn là siscon không , Lemon nhìn như phụ nữ trưởng thành và có lối đi riêng,mê trai không thì không biết, hầu như mọi người trong đó đều là học bá, ai cũng ganh tị hết.

Nhưng trong lòng cậu bất an vcl, lại bắt chuyện thì lỡ mấy đứa này ghét sẵn không nói chuyện, không nói gì nó lại tưởng mình chảnh, thôi.. thà im lặng còn hơn bị hội đồng, cậu lếch đuýt đi tới chỗ ngồi, trông kí ức thì cậu ngồi hàng chót trong vách tường, gặp chuyện chắc tông cửa sổ chạy mất!

...

1phút



5phút


10phút



30phút sau





Mash : ngồi yên ở đây đáng sợ vãi, đứa nào cũng dị như thằng anh 2 Famin của mình (nói nhỏ)-

Chợt nhận ra đám Finn đang nhìn mình 1 cách khó hiểu, bình thường cậu sẽ trò chuyện luyên thuyên cùng họ, giờ cứ im im như người lạ vậy, mọi nghi ngờ hiện lên trước mắt và Lance đi lại bắt chuyện

Lance: hôm nay có chuyện gì mà cứ im như hến vậy?- thằng này nói chuyện nhẹ nhàng, y như Lance thế giới cũ thôi, nhưng ánh mắt hơi đáng sợ tí

Mash : t-tôi... Hôm nay tôi b-bị bệnh ấy, nên muốn ở 1 mình...

Lance : cậu ghét ở 1 mình mà?

Mash : ....- bấy giờ hết cứu thật rồi, nói gì để cứu chữa kịp nữa đây

Finn : chắc Mash bị bệnh thật nên không muốn nói chuyện thôi

Lemon : cậu ta dị đến mức bệnh 3 tuần liên tiếp hả?- lời nói mỉa mai này có nghĩa chê bai hoặc gần giống thế, chả ai lại bị bệnh còn ráng bị thêm lâu như thế( thật ra là ad bị bệnh được 2 tháng mà ad quên mua thuốc:)) )

Dot: trông giống thằng dị không đấy? Ngồi im im như mấy đứa tự kỉ vậy

Nghe mấy đứa này nói mà trong lòng cậu lại trở nên lạnh lẽo, cũng phải, nơi đây ai cũng ghét cậu nên cậu cũng chả phải xa lạ gì với những điều này, à mà.. không biết ông Innocent Zero ở đâu nhỉ..?

Mash dự định là sẽ về phe phản diện, nhưng mà mất trái tim thì phí lắm, theo ông ta chưa chắc được yên ổn với mấy thằng anh lo- trứ danh của mình được. Cậu đành bỏ mẹ cái ý tưởng đó sang 1 bên, trong lòng thầm cầu nguyện bản thân đừng dính đến mấy chuyện này, dù sao 2 năm chung sống mình học được cách bỏ mặc mọi thứ rồi, tuy hơi tội tí nhưng cũng không tội lỗi đầy mình như thằng cha súc vật của mình là được. - vừa ngồi vừa viết bài, chăm chú nghe giảng làm cho cả lớp thắc mắc thằng này bị ai nhập, bình thường nó không bao giờ viết bài hay học bài, điểm thì lẹt đẹt 5-6 điểm, điều đó khiến giáo viên bắt đầu lơ luôn người học sinh ng- này. Đương nhiên Mash đây hiểu rồi, tình hình thiếu niên giống mình này có lẽ hơi ngu, cậu cũng giống y thôi nhưng điểm thấp nhất là 10, cao hơn thằng đặc cầu này nhiều. Học mãi đến hết giờ học, là lúc học sinh được nghỉ 1 buổi chiều đầy mát mẻ, không biết yên bình không nữa

Mash : đi tìm ông anh kia không nhỉ?- người Mash nhắc đến là Ryan, nhưng ở đây ai cũng dị hơn mình, chắc gì người nhà mình bình thường..

Vừa đi vừa suy nghĩ, đụng phải người trước mắt đang vội, vừa ngước mắt nhìn lên, màu tóc vàng đen, cao hơn mình 1 tí, lại còn khuôn mặt cau có, siêu cuồn thỏ, chắc hẳn các bạn đã biết người ấy là ai rồi🥰

Mash : a-ah...xin lỗi, tôi đang vội nên không thấy anh- Mash xin lỗi thiếu niên trước mắt, phỏng chừng cũng đang vội đi làm việc gì đó

Rayne : Mắt mày có đờm à?- Rayne hỏi thẳng, không che giấu gì biểu cảm khinh thường

Rayne : À..đây là học sinh kém nhất nhì trường với thành tích lẹt đẹt 5-6 điểm đây à?- Rayne mỉa mai, nói với cậu những lời cay đắng, đương nhiên ở đây Mash kia gây hoạ không ít nên ghét cũng phải.. nhỉ?

Mash : Anh nên cẩn thận lời nói của mình - Mash đang cảnh cáo anh, bình thường nếu là người khác nói vậy, có khi được lên bàn thờ gặp người nhà tổ tiên sớm rồi ấy chứ, nhưng đây là người quen, từng có liên hệ mật thiết nên cậu không dám tiến tới, đó là thế giới cũ, còn ở đây thì không biết anh này còn răng ăn cơm không

Mash bỏ đi, để lại Rayne đang thắc mắc nhìn cậu, rõ là bình thường nếu gặp anh kiểu gì cũng cho kẹo, xong anh lại vứt vào thùng rác, rồi còn vài 3 câu sến súa đéo chịu được, nay uống đúng thuốc rồi hả-?

Hết đi quanh các nơi trong khuôn viên trường, còn cả việc cậu đá cả cánh cửa của nhà Lang chỉ để tìm người nhà, ra đến sân trường tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy, chán bỏ xừ, cậu đi mua su kem, vừa đi tới tiệm thấy 1 đứa đen và hồng đứng với nhau mua su kem, còn mua vài bịch vani nữa. Chắc là đưa cho người ấy rồi, nhưng người ấy là ai🥲

Đi vào tiệm, mua 1 bịch su kem rồi về, lúc đứng đợi Ryan có lại hỏi

Ryan : cậu tính tìm ai mà chạy nhong nhong quanh trường thế?

Era : đi tìm mảnh ghép cuộc đời hả?

Đụ moá, nghe Era nói xong Mash chết đứng tại chỗ, ai lại rảnh đi tìm mảnh ghép đời mình làm gì?? Anh mày không có nhu cầu yêu đương

Mash : đi mua su kem

Ryan hết nói nổi, gửi mash 2 bịch su kem rồi đi về

Mua xong su kem, vừa đi về kí túc vừa ăn, cậu thắc mắc là ở nhà mình còn gì không để đi về dọn đồ ở kí túc xá nữa, thế là quyết là làm, cậu chạy 1 hơi về nhà, sau đó quay lại với hành lí chỉ trong vỏn vẹn 5 giây, rồi xách đuýt đi nhận số phòng. Đúng như cậu nghĩ kiểu gì cũng là phòng 302, bước vào liền thấy đám Finn đang làm bài, cậu ngớ luôn vì phòng này ở 4 người, lại chỉ có Dot, Lance và Finn ở, còn Lemon chắc bận gì đó rồi. Thấy người trước mắt đứng chết trân nhìn mình, Lance hỏi

Lance : cậu tự chuyển đến kí túc à?

Dot: thêm thằng này nữa hả, chán bỏ xừ

Finn : cậu cũng ở kí túc nữa hả, nghe lạ vậy?

..

Mash cạn ngôn nên chuyển vào phòng ở luôn, cũng đâu ngờ mấy đứa này là sì tốp đâu, ở thế giới cũ cũng y vậy, tưởng Finn yếu đuối nhẹ nhàng, ai dè thúc cú nào đau chết cú đó, đáng sợ lắm..

Vừa vào là thấy đồ trong nhà vệ sinh luôn, bước ra với cơ thể tập gym điều độ và chiếc eo 60 đủ làm thấy thằng cùng phòng mê như điếu đổ, vừa đi vừa cài cúc áo, chẳng nhận ra tụi trong phòng đã nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng của 1 đứa dâm:))

Lance quyết chơi lớn, anh đi đến đè Mash xuống giường,tay luồng vào eo vẫn đang cài dở cúc áo, phía trên hôn mạnh làm Mash khó thở, còn 2 thằng kia thì bắt đầu cởi bỏ lớp áo kia, chừa lại cái quần đang chứa thứ khủng khiếp nhô lên đũng quần, Mash thấy mà sợ ngang luôn rồi.. Dot thừa cơ hội chụp lấy Mash hôn cậu tiếp, chưa kịp thở thì lại bị 1 người khác chặn lại rồi hôn lấy hôn để, Finn thì mân mê cặp ngực trời ban này, vừa căng vừa hồng hào, làm Mash vừa bị đè ra cháo lưỡi thì bị khoái cảm từ ngực truyền đến khiến cậu uống éo cơ thể, Lance cũng chả vừa, cậu banh dạng 2 chân Mash ra, bên dưới đã rỉ nước và dương vật đã cương lên, rõ là bị khoái cảm che mắt nhưng vẫn cố chống cự, Lance quyết định xé luôn chiếc quần su kem cậu mới mua.

Finn : nhìn kìa, cậu bị khoái cảm che mắt rồi mà còn cố chống cự làm gì vậy hả?

Mash : ư~ah, t-thả tôi ra!

Lance : muộn quá rồi nhóc con

Dot: đêm nay cậu là của chúng tôi

Thế là Mash chiến đấu trên giường cùng với 3 người bạn mới quen của mình, hôm sau xin nghỉ học vì bệnh, còn cả 3 thì khuôn mặt rạng ngời như bắt được vàng

Mash : mới tới 1 ngày đã bị đụ như thế thật không công bằng!

Mash (1) : Trinh tiết bố giữ 16 năm, trời oiiiiiiiii😭😭

Hết

Hôm nay ad chăm nhưng không muốn viết H+, các bạn thông cảm vì ad lười với trí óc có hạn









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#otpmashle