Prolouge vol 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tám sắp đến.

Tôi, Leon Foe Bartford, người đang du học tại khối thịnh vượng chung Alzer, đang vươn mình khi ngồi trên ghế trong lớp học của học viện.


"Cuối cùng thì nó cũng kết thúc ~" (Leon)


Trời đã về chiều. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ trông thật đẹp với màu vàng cam của hoàng hôn.


Sự thoải mái vì được giải phóng khỏi những buổi học phụ đạo cũng ảnh hưởng đến tâm trí tôi khiến cảnh vật hôm nay trông đẹp hơn rất nhiều.


Bên trong lớp học, ngoài tôi còn có các thành viên từ Vương quốc Hohlford đến đây để du học.


"Haa ~, cuối cùng chúng ta cũng có thể có kỳ nghỉ hè." (Marie)


Marie Foe Lafan ngồi sụp xuống trông chẳng vui chút nào.


Tôi đã nghĩ rằng sự căng thẳng của cô ấy sẽ tăng lên vì cô ấy đã trở lại trở thành một sinh viên và có thể trải nghiệm kỳ nghỉ hè một lần nữa, vậy mà cô ấy lại như thế này.


Người an ủi Marie đang trong tình trạng đó là Carla Foe Wayne.


Không giống như Marie nhỏ nhắn, cô có vóc dáng trung bình và mái tóc dài thẳng với màu xanh nước biển.


"Marie-sama, người không hạnh phúc mặc dù cuối cùng chúng ta cũng có thể tận hưởng kỳ nghỉ hè sao?" (Carla)


Marie hướng ánh mắt về phía nhóm năm người đang vui vẻ trò chuyện bên trong lớp để trả lời câu hỏi của Carla.


Ở đằng kia là năm tên ngốc ── các bạn du học sinh của chúng ta đến từ vương quốc.


"Một kỳ nghỉ mà không có bất kỳ kế hoạch trước thực sự là một trải nghiệm mới mẻ." (Julius)


Người nói điều đó là Julius Rafa Hohlford.


Hoàng tử với mái tóc ngắn màu xanh dương đang nói về kỳ nghỉ hè với một nụ cười.


"Có rất nhiều thứ ở kỳ nghỉ hè trước. Có lẽ điện hạ đã có một kế hoạch mới sao?" (Jilk)


Người hỏi Julius đó là Jilk Fia Marmoria.


Anh ta là anh trai nuôi của Julius ── một người đã được nuôi dưỡng cùng với Julius từ khi họ còn nhỏ để trở thành người chủ và người hầu đặc biệt.


"Chúng ta sẽ làm gì trong một tháng tới đây?" (Greg)


Greg Foe Seberg đã lo lắng về cách trải qua kỳ nghỉ hè.


Những người này trước đây là những thanh niên quý tộc.


Ban đầu, ngay cả trong kỳ nghỉ hè, lịch trình của họ sẽ dày đặc do vị trí của họ.


Nhưng, ngay bây giờ gia đình của họ đã từ bỏ họ và họ trở nên tự do.


Họ có vẻ rất vui vì điều đó và đang mong chờ kỳ nghỉ hè.


Ngay cả Chris Fia Arclight, người thường không nói nhiều và điềm tĩnh cũng đang phấn khích khi nói về kỳ nghỉ hè với Greg.


"Tôi quan tâm đến vũ khí của khối thịnh vượng chung, vì vậy tôi muốn có một chuyến đi nhỏ để tìm kiếm vũ khí. Sẽ thật tuyệt nếu có một viện bảo tàng hoặc thứ gì đó tương tự ở đây." (Chris)


Ghé thăm bảo tàng vào kỳ nghỉ hè, thật là một cách tinh tế để dành một kỳ nghỉ.


Nếu là tôi ở kiếp trước ── trước khi tái sinh vào thế giới này của trò chơi otome đó, tôi chắc chắn sẽ trải qua kỳ nghỉ bằng cách lười biếng không làm gì cả.


Người cuối cùng trong số họ, Brad Foe Field, đưa ra một đề xuất cho bốn người.


"Tất cả các cậu vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào sao? Vậy thì thuê một chiếc airship và đi du thuyền trong khối thịnh vượng chung thì sao?" (Brad)


Đúng như dự đoán, những người này thực sự giàu có đến mức phát ra từ như du thuyền ở đây.


Một lời mời đi du thuyền được đưa ra rất tình cờ giống như khi người dân thường nói "Hãy đi dã ngoại nào!".


Julius mắt sáng lên.


"Ý tưởng hay đó. Chúng ta đã đi du học ở Khối thịnh vượng chung Alzer, vì vậy không phải là một ý kiến ​​tồi khi đi tham quan. Nếu chúng ta có một tháng, chúng ta sẽ có thể đi thăm thú khắp đất nước này." (Julius)


Tên này định dùng cả tháng chỉ để đi tham quan à?


Mùa hè của mấy người đó xa xỉ thật đấy.


──Nhưng điều đó thật vô nghĩa.


Khi tôi quay lại nhìn Marie, đôi mắt của cô ấy lạnh lùng trái ngược với năm người do hiểu biết về thực tế của cô ấy.


Carla bối rối trước ánh mắt lạnh lùng của Marie.


"Eto-có chuyện gì vậy Marie-sama?" (Carla)


"Carla, cậu có nghĩ chúng ta sẽ có thể tận hưởng kỳ nghỉ với tư cách là người chăm sóc của năm người đó không? Cho đến bây giờ không cần phải lo lắng về bữa trưa vì chúng ta còn đi học, nhưng chúng ta sẽ phải trông chừng năm người đó từ sáng đến tối, bắt đầu từ ngày mai." (Marie)


Vẻ mặt của Marie thực sự tái đi.


Chỉ có trẻ em mới thích kỳ nghỉ hè còn cha mẹ chúng thì không.


Trước đây họ còn có thời gian tách khỏi đám 'giặc giời' đấy nhưng khi kỳ nghỉ hè đến chúng sẽ ở nhà cả ngày.

Khuôn mặt của Marie hiện giờ khiến─── Tôi cảm giác tuy làm mẹ toàn thời gian nhưng vẫn phải làm thêm công việc gì đó để kiếm thêm thu nhập.


Có vẻ như lúc này đối với Marie, 5 đứa trẻ đó là những đứa trẻ phải được chăm sóc.


Marie cười khúc khích.


"Ufufufu── bắt đầu từ ngày mai chúng ta cũng cần chuẩn bị bữa trưa. Bây giờ, chi phí thực phẩm sẽ tăng lên." (Marie)


Đây là số phận của người phụ nữ tái sinh vào thế giới của trò chơi otome đó và nhằm mục đích trở thành hậu cung ngược.


Nhìn thấy Marie, người em gái nhỏ của tôi kiếp trước lại kết thúc như thế này, tôi tự hỏi làm thế nào mà cô ấy lại có kết cục đáng buồn như thế này.


Tôi không nghĩ rằng Marie đáng thương bởi vì cô ấy đã tự mình gánh lấy 5 cục tạ này.


Tôi thì không, nhưng nhìn thấy đứa em gái nhỏ của tôi nhắm đến một hậu cung ngược ──và cuối cùng lại phải chăm sóc năm người đàn ông phiền phức, tôi thực sự cảm thấy có chút thương hại cho cô ấy.


Nhưng, nó hơi buồn cười.


Trong hoàn cảnh hiện tại của cô ấy, giống như cô ấy có năm đứa con.


Đây không phải là một hình phạt thích hợp dành cho đứa em gái ngốc nghếch của tôi, kẻ nhắm đến một hậu cung ngược sao?


Ai đó véo má tôi khi tôi đang nhìn Marie với nụ cười toe toét.


"Đ-đau đó" (Leon)


Người tôi nói đến là một cô gái có mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa.


Tóc cô ấy có màu vàng ở phần gốc với sự chuyển màu mà càng về gần ngọn tóc càng chuyển sang màu hồng hơn.


Cô ấy có khí chất tomboy và vẻ ngoài hơi giống một gal.


Nhưng, bản thân người đó là một cô gái thân thiện và tốt bụng.


Cô ấy cũng có một người em gái nhưng cô bé đó có tính cách cũng như ngoại hình khác biệt với chị gái mình.


"Tại sao cậu lại cười nhếch mép như vậy?" (Noelle)


Người đang nói chuyện với tôi với khuôn mặt tươi cười, Noelle Beltre ── tên thật là Noelle Zel Lespinasse.


── Trò chơi otome đó có phần tiếp theo. Noelle là nhân vật chính của trò chơi thứ hai đó.


Tôi thoát khỏi tay Noelle và vừa xoa má vừa trả lời.


"Đó là bởi vì hoàn cảnh của Marie trở nên thực sự hài hước. Cậu không nghĩ nó thú vị sao? Đây là một tài liệu quý giá cho thấy kết quả của việc nhắm đến hậu cung ngược không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc." (Leon)


Noelle bực tức khi thấy tôi cười.


"Thật quá đáng khi gọi cuộc sống của người khác như một tài liệu quý giá đó." (Noelle)


"Lỗi của tớ. Nhưng, nó vẫn buồn cười." (Leon)


Tôi ước rằng ít nhất tôi có thể được phép cười khi thấy Marie đã gây rắc rối cho tôi bao nhiêu lần.


Tôi cũng đang hỗ trợ sinh kế của cô ấy về mặt tiền bạc.


Tôi nên được tha thứ.


"Tính cách của Leon thật khó hiểu." (Noelle)


Noelle tỏ vẻ bực tức, nhưng nụ cười của cô ấy nhanh chóng trở lại.


Và rồi cô ấy đưa mặt mình lại gần tôi hơn.


Trong khoảng cách này, mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau.


"Này, quan trọng hơn là cùng tớ đi mua sắm khi chúng ta về nhà đi." (Noelle)


"Mua sắm sao?" (Leon)


"Tớ đang làm phiền Marie-chan như thế này nên tớ cũng phải đóng góp một chút chứ." (Noelle)


"Tớ nghĩ rằng cậu không thực sự cần phải bận tâm về điều đó." (Leon)


Marie-chan huh?


Noelle và Marie đã thực sự thân thiết với nhau.


Điều đó không thể phủ nhận.


Noelle đang sống trong ──không, biệt thự của Marie kể từ vụ Pierre đến giờ.


Ngay cả bây giờ tôi đang sống trong biệt thự của Marie.


Lý do là ── đó là một thứ gì đó thực sự đáng lo ngại nằm ở mu bàn tay phải của tôi.


Ngay bây giờ tôi đang khẳng định nó bị thương và giữ cho tay được băng bó, nhưng dưới dải băng là một biểu tượng gọi là "huy hiệu của người giám hộ", đó là bằng chứng về việc được cây thiêng công nhận.


Tôi được nhận ra bởi cây non của cây thiêng mà tôi đã bảo vệ trong sự cố của Pierre.


Ban đầu cây thiêng sẽ chọn một nữ tư tế.


Tôi nghe nói sẽ là nữ tu sĩ chọn người giám hộ, vì vậy tôi đã mất cảnh giác.


Tôi quay lại nhìn chỗ ngồi phía sau.


Ngồi đó là một chàng trai tên là Jean, một sinh viên mà tôi đã làm quen ở khối thịnh vượng chung.


Chúng tôi đang học phụ đạo ở đây vì chúng tôi không tham gia học viện trong sự cố mà Pierre gây ra.


Chúng tôi đã nhận được các bài học bổ sung cho đến bây giờ để bù đắp cho điều đó.


"Cậu cũng định về nhà sau buổi học này hả Jean? Vậy thì cậu cũng đi mua sắm cùng với chúng tôi thì sao?" (Noelle)


Tôi quan sát Noelle khi mời Jean.


Trông cô ấy có vẻ đang hờn dỗi ── có phải đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi?


"Tớ có việc phải làm sau buổi học này. Tớ định đến thăm nhà những người thân đã từng chăm sóc tớ. Có vẻ như tớ đã làm cho họ lo lắng. Họ cũng đã gửi cho tớ một lá thư yêu cầu tớ đến thăm." (Jean)


Jean từ chối lời mời của tôi với một nụ cười.


"Hơn nữa, tớ sẽ cảm thấy tồi tệ nếu tớ cản đường hai người." (Jean)


Jean nói vậy và nhìn Noelle.


Noelle trông hơi xấu hổ.


── Cho đến cách đây không lâu, tôi nghĩ người mà Noelle thích là Jean.


Nam sinh tên Jean này không phải là mục tiêu bị bắt, anh ta chỉ là một nhân vất quần chúng.


Nếu Noelle thích Jean, thì tôi nghĩ không thể tránh được nhưng ── có vẻ như đó chỉ là sự hiểu lầm của tôi.


Điều này thật rắc rối.


Nếu Noelle là nhân vật chính của trò chơi thứ hai này, cô ấy cần phải kết hôn với một trong những mục tiêu bắt giữ.


Thế giới sẽ gặp nguy hiểm nếu cô ấy không làm điều đó.


Thế giới có thể bị hủy diệt vì sự lãng mạn của một số thanh niên.


Thật là một thế giới khó chịu.


Tuy nhiên, tình hình hiện tại không thực sự tốt.


Các mục tiêu bắt giữ của trò chơi thứ hai── Các ứng cử viên người yêu của Noelle thực sự ít tiếp xúc với cô ấy ở thời điểm hiện tại.


Ứng cử viên đầu tiên, Loic Leta Barielle - ứng cử viên sáng giá nhất - nhưng anh chàng này đã trở thành kẻ theo dõi Noelle.


Tôi nghe nói rằng ngay cả trong trò chơi, ham muốn độc chiếm của anh ta cũng hơi mạnh, nhưng anh ta còn là một kẻ nguy hiểm hơn tôi tưởng tượng.


Vì điều đó Noelle ghét anh ta và anh ta bị loại khỏi danh sách ứng cử viên người yêu.


Ứng cử viên thứ hai là Narcisse Calse Granze.


Người này từng là giáo viên của học viện. Anh ta là một quý tộc có niềm đam mê với khảo cổ học và thường xuyên vắng mặt do sở thích nghiên cứu của mình.

Anh ấy hơi quá khích với sở thích của mình, nhưng anh ấy không phải là người xấu.


Mặc dù vậy, hiện tại anh ta không có mối quan hệ gì với Noelle cả.


Không phải vấn đề là Noelle có ý thức về phía anh ta hay không, nó ở cấp độ của "Narcisse-sensei? Aa, giờ cậu nhắc đến tới mới để ý, cũng có một giáo viên với cái tên tương tự ở học viện.".


Trong trò chơi, nếu bạn không chọn lớp đặc biệt của Narcisse làm môn học chính cho đến khi bạn học lên năm thứ hai, sẽ không có cái flag nào với anh ta và anh ta sẽ tự động bị loại khỏi danh sách ứng cử viên.


Nói đến việc tự động loại bỏ, cũng có một người nữa đã biến mất.


Đó là Hughes Tola Druille.


Nếu Noelle không tạo flag với anh chàng này vào năm đầu tiên, anh ta sẽ tự động bị loại bỏ khi cô học lên năm thứ hai ── từ đó hai người họ sẽ không còn quan hệ với nhau nữa.


Noelle cũng không liên lạc với ứng cử viên thứ ba này và việc anh ta trở thành ứng cử viên người yêu là điều không thể.


Tiếp theo người thứ tư là Emile Laz Pleven, nhưng anh chàng này là một ứng cử viên người yêu rất dễ thu phục nên anh ta được gọi là " chàng trai vô hại".


Tuy nhiên, một người tái sinh ──Lelia Beltre, người tái sinh để làm em gái song sinh của Noelle đã trở thành người yêu của anh ta.


Lelia ngu ngốc đó đã đánh cắp Emile.


Đó là một tình huống mà bốn trong số các ứng cử viên người yêu hoàn toàn không thể hòa nhập với Noelle như thế này. Đối với người cuối cùng, Serge Sara Rault, anh ấy đã không tham gia học viện ngay từ đầu.


Trên hết, không có cuộc gặp gỡ nào cả, gia đình của anh chàng này có một mối quan hệ phức tạp với Noelle.


Xét cho cùng, cha nuôi của anh chàng này, Albergue Sara Rault ── là trùm cuối.


Cô chị kế Louise Sara Rault ── là nhân vật phản diện của trò chơi thứ hai.


Và sau đó, gia tộc Rault là ngôi nhà đã lật đổ gia tộc Lespinasse.


Tôi buộc phải trả lời rằng thật khó khăn nếu tôi được hỏi liệu hai người họ có thể đến được với nhau sau vụ này hay không.


── Những chàng trai là mục tiêu bắt giữ đã bị loại khỏi danh sách.


Ngoài ra, mặc dù tôi thậm chí không phải là người yêu của Noelle, nhưng cây non của cây thiêng đã chọn tôi làm người bảo vệ.


Bất kể tôi nhìn nó như thế nào, nó thật tuyệt vọng .


Trong khi tôi đang suy nghĩ, Noelle véo áo tôi và bắt tôi đứng dậy.


"Nào, nhanh lên." (Noelle)


"Tớ hiểu rồi nên đừng kéo tớ nữa." (Leon)


Hai chúng tôi rời khỏi lớp học.


Noelle gọi cho Marie ngay trước khi chúng tôi rời đi.


"Marie-chan, bọn tớ sẽ đi mua ít gia vị nha." (Noelle)


Marie có một biểu hiện hơi phức tạp khi nghe thấy điều đó.


"Cảm ơn. Quan trọng hơn, Onii ──Leon. Tôi có chuyện cần nói với anh khi anh trở về." (Marie)


Cô ấy gần như đã gọi tôi là "Onii-chan" trước khi vội vàng sửa lại bản thân. Nhưng vẫn còn, cái gì đó để nói chuyện với tôi?


Cô ấy không thể nói về nó ở nơi này có nghĩa là nó phải là về kế hoạch của chúng tôi từ giờ trở đi.


"Rồi rồi. Tôi sẽ quay lại sớm." (Leon)


Rồi Marie nhìn thoáng qua về phía Noelle trước khi ánh mắt của cô ấy quay lại nhìn tôi lần nữa.


"── Việc chuẩn bị bữa tối sẽ phiền phức, hai người tự đi ăn đi. Chúng ta có thể nói chuyện vào buổi tối sao." (Marie)


"Tôi- thế à?" (Leon)


Có điều gì đó rất lạ với cách cư xử của Marie.


Gần đây cô ấy thường xuyên hành động như thế này.


Nhưng sau đó tôi đi mua sắm với Noelle mà không nói gì thêm.




Vào ban đêm.


Tôi và Noelle đang ăn tối ở khu vực sân thượng ngoài trời của một nhà hàng sau khi mua sắm xong.


Có ba cái đĩa lớn trên một cái bàn tròn với một ngọn nến được đặt trên đó.


Gần tay chúng tôi có những cái đĩa nhỏ với một cái bánh mì nhỏ đặt trên đó.


Chúng tôi đặt chiếc túi giấy màu nâu đựng đầy những thứ đã mua lên chiếc ghế trống.


Tôi đã rất vất vả trước món tôm hùm luộc khi đang ăn.


"Món này khá khó ăn nhỉ." (Leon)


Chỉ cách đây không lâu, tôi đã nhận được rất nhiều tiền bồi thường từ khối thịnh vượng chung liên quan đến trường hợp của Pierre, vì vậy tôi quyết định vung tiền một chút và mua một món ăn đắt tiền. Nhưng đây là kết quả.


Thật là mệt mỏi khi ăn một thứ mà tôi không quen.


"Coi cậu kìa. Đưa đây tớ làm cho." (Noelle)


Noelle, người đang quan sát đã lấy đi thành phần giáp xác trông giống như tôm hùm của tôi.


Sau đó, cô ấy tháo dỡ nó một cách dễ dàng không giống như tôi.


Sau khi Noelle lấy thịt ra, cô ấy đặt nó vào một chiếc đĩa nhỏ và đưa cho tôi.


Noelle dùng khăn ăn đặt trên bàn và lau tay trong khi hơi tự hào nhìn tôi và nói "Thế nào?".


"Thật đáng kinh ngạc. Vậy là nó có thể được tháo dỡ sạch sẽ như thế này sao." (Leon)


"Tháo dỡ ── được rồi, gọi nó như vậy cũng không sai. Giờ ăn như thế này dễ dàng hơn đúng không?" (Noelle)


Khi tôi ăn thử, thịt mềm và ngon.


Tôi có thể nghe thấy giọng nói của những khách hàng khác đang thích thú từ bên trong nhà hàng.


Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng của những người phục vụ đọc đơn hàng của khách.


Ngoài ra còn có ánh sáng từ bên trong nhà hàng và đèn đường. Mặc dù đầu bảng hơi tối, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy khá rõ ràng.


Thay vào đó, nó tạo ra một bầu không khí khá tốt đẹp theo cách riêng của nó.


"Món này rất ngon. Cậu nên thử qua nó đi, Noelle." (Leon)


"Thật khiến tớ cảm thấy khó xử khi lần nào cậu cũng đối xử tốt với tớ như vậy. Leon, không phải gần đây cậu đang lãng phí quá nhiều tiền phải không?" (Noelle)


Sự việc với Pierre đã được giải quyết và bây giờ tôi đang tận hưởng cuộc sống trong khối thịnh vượng chung.


Tuy có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đó.


"Hầu hết những gì tớ mua là quà lưu niệm. Gia đình tớ ở vương quốc thật khó chịu vì loại chuyện như thế này." (Leon)


Người khiến tôi khó chịu với việc họ đòi quà lưu niệm là gia đình tôi ── chị gái của tôi, Jena và cô em gái Finley của tôi.


Họ quấy rầy tôi vì những món quà tốt để làm quà lưu niệm.


Tôi cũng cần tặng quà cho những người mà tôi mang ơn, vì vậy tôi đã vung tiền khá nhiều.


Nhưng, tất cả những chi tiêu đó đều có lý do nên không có vấn đề gì.


Ánh mắt của Noelle tỏ vẻ nghi ngờ khi tôi khẳng định rằng việc chi tiêu của tôi không thể giúp được gì.


"Nhưng, những bộ trà mới đó là không cần thiết phải không? Chỉ là những bộ trà bên trong túi chuyên dụng có giá bao nhiêu thế?" (Noelle)


"Hahaha──Noelle, cô có muốn thử cái này không? Nó ngon lắm." (Leon)


Có những bộ ấm trà thực sự đẹp trong khối thịnh vượng chung.


Với rất nhiều tiền trong túi hiện giờ, tôi không thể không muốn lấy chúng.


Nhưng, thứ duy nhất mà tôi mua cho mình chỉ là những bộ ấm trà.


Những thứ khác ngoài đó hầu hết chỉ là nhu cầu thiết yếu hàng ngày.


"Leon!" (Noelle)


Noelle không cho phép tôi chuyển chủ đề, vì vậy tôi đã thành thật thú nhận.


"── Tổng cộng tất cả chúng lên đến một trăm nghìn." (Leon)


Một trăm nghìn ── tất nhiên nó không phải bằng yên.


Nếu nó được quy đổi sang Yên Nhật, thì tổng chi phí sẽ là khoảng mười triệu yên.


Noelle trông rất sốc. Có vẻ như mức giá vượt xa tưởng tượng của cô.


"Trước đây, cậu cũng đã mua những thứ như lá trà hay đồ ngọt đắt tiền phải không?" (Noelle)


"Tớ muốn tổ chức một bữa tiệc trà với những bộ trà mới! Đây là sở thích của tớ! Bản thân Noelle, cậu cũng đã uống trà và ăn đồ ngọt của tớ đấy thôi!" (Leon)


Đầu tiên, người tôi mời đến dự tiệc trà là Noelle.


"K-không, đó là, cậu biết đấy, chúng rất ngon, vì vậy ──" (Noelle)


Có rất ít trò giải trí trong thế giới khác này.


Với một người hiện đại như tôi, chắc có ít nhất một sở thích như thế này là ổn rồi.


"Đó là một trong những sở thích của tớ." (Leon)


Khi tôi có hành động như vậy Noelle dường như cảm thấy có lỗi và đã xin lỗi.


"X-xin lỗi. Tớ đã nói quá nhiều. Mặc dù vậy, tớ không bao giờ ngờ rằng sở thích của Leon là một thứ gì đó giống như trà." (Noelle)


Chà, ngay cả bản thân tôi cũng đã hành động "Trà đạo? Aa ~, vâng vâng, trà đạo huh?" cho đến một thời gian trước.


Tuy nhiên, cảm giác về giá trị của tôi đã thay đổi sau cuộc gặp gỡ với người quý ông ấy.


"Noelle chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được nó nếu cậu tham gia vào bữa tiệc trà của sư phụ tớ." (Leon)


Noelle tiếp tục bữa ăn của mình khi thấy tôi đang khen ngợi sư phụ một cách vui vẻ.


"Tớ đã nghe điều đó nhiều lần rồi đó." (Noelle)


Tôi đoán. Rốt cuộc thì tôi đã nói rất nhiều về điều đó.


Tôi cũng tiếp tục bữa ăn của mình. Sau đó, một người phục vụ tiếp cận chúng tôi.


"Khách hàng thân mến, ngài có muốn gọi thêm gì không?"


Noelle không đặt hàng nữa, nhưng tôi đã làm.


"Hãy mang loại nước trái cây đắt tiền nhất đến đây." (Leon)


Tôi đã thử đặt hàng một thứ gì đó đắt tiền để hành động như một người giàu có.


Người phục vụ nở một nụ cười khó xử.


"Tôi-tôi xin lỗi, không có loại nước trái cây nào có giá đắt như vậy."


Tôi biết điều đó vì tôi đã xem menu trước đó.


"Tôi đang nói đùa thôi. Cho chúng tôi hai ly nữa. Những loại tương tự như trước là ổn rồi." (Leon)


Tôi đã gọi đồ uống giống như đơn hàng đầu tiên của chúng tôi.


Noelle trông cũng ổn với điều đó.


Khi người phục vụ rời đi, Noelle hỏi tôi.


"Cậu không uống rượu hả Leon? Mặc dù Marie-chan và những người khác đang uống. Chẳng phải hiếm người không uống rượu ở vương quốc sao?" (Noelle)


Trong thế giới này, bạn sẽ được phép uống rượu khi bạn 17 tuổi.


Bạn sẽ được coi là người lớn khi 15 tuổi, vì vậy việc một người có uống rượu hay không sẽ là trách nhiệm của chính họ sau đó.


Nhưng tôi không quan tâm đến rượu.


"Tớ đã quyết định uống rượu khi tớ 20 tuổi." (Leon)


"Tại sao vậy?" (Noelle)


"Đó là quy tắc cá nhân của tớ." (Leon)


Có vẻ như tôi không cố chấp với quy tắc đó nhưng ── điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó uống trong độ tuổi này, vì vậy tôi quyết định không uống rượu cho đến khi tôi 20 tuổi. Ngay từ đầu tôi cũng không muốn uống rượu nặng như vậy.


Noelle mỉm cười.


Và sau đó nụ cười của cô ấy chuyển sang một chút buồn.


"Chuyện gì vậy?" (Leon)


Khi tôi hỏi cô ấy, Noelle lắc đầu.


Tóc đuôi ngựa hai bên của cô ấy bồng bềnh.


"Giấc mơ của tớ là có một bữa ăn như thế này." (Noelle)


Những lời đó khiến tôi nhớ lại gương mặt của em gái Noelle.


"Còn Lelia thì sao?" (Leon)


Vẻ mặt của Noelle có chút bất mãn.


Biểu cảm của cô gái này thường thay đổi nhanh chóng.


"Leon thực sự không biết đọc được bầu không khí à, cậu thiếu tinh tế thật đó. Chà, tớ không bận tâm về khía cạnh đó của cậu đâu nhưng ── có người nói rằng một ngày nào đó chị em gái sẽ phải xa nhau, ngay từ đầu Lelia không muốn làm loại chuyện này." (Noelle)


"Heh ~" (Leon)


Có điều gì đó đã xảy ra giữa hai chị em này?


Chà, nếu đó là Lelia, sẽ chẳng có gì lạ nếu điều gì đó xảy ra.


Suy cho cùng tình huống hiện tại một phần là do lỗi của cô gái đó.


"Chà, thật tốt nếu cậu vui vẻ." (Noelle)


"Gì cơ?" (Leon)


Noelle nhìn vào mặt tôi và nở một nụ cười. Khuôn mặt của cô ấy trông thực sự xinh đẹp.


"Tớ chỉ nghĩ rằng cậu trông giống như cậu đang thưởng thức món ăn. Quan trọng hơn, về chuyện sau này ──" (Noelle)


Noelle muốn hỏi về kế hoạch sau đó, nhưng có tiếng bước chân đến gần bàn của chúng tôi.


Đó không phải là người phục vụ, mà là một người quen của chúng tôi.


Tôi nhìn vào mặt người đó. Rõ ràng là cô ấy đang làm một bộ mặt không hài lòng.


──Lelia nhướng mày và đặt tay lên eo. Cô ấy thậm chí không cố gắng che giấu sự không bất mãn của mình.


*"Không cần phải làm vẻ mặt khó chịu như vậy đâu." (Lelia)


Noelle cau mày và tránh mặt khỏi Lelia.


"Lelia, em cần gì?" (Noelle)


Một sự căng thẳng khó xử trôi qua giữa hai người. Những khách hàng xung quanh cũng đang nhìn về hướng này với sự thích thú.


Tôi thở dài.


"Cô xuất hiện ngay khi chúng tôi đang nói về cô đấy. Thôi, ngồi đi. Cô có muốn uống gì đó không?" (Leon)


Lelia quay mặt đi khỏi tôi khi tôi nói chuyện với cô ấy.


"Không cần bận tâm! ──Tôi cũng đến đây với người yêu." (Lelia)


Khi tôi nhìn về phía sau Lelia, có Emile với mái tóc xanh mượt của anh ấy hơi đứng sau lưng cô ấy.


Anh ta đang mặc một bộ đồ trông đắt tiền.


Tôi cười toe toét khi nhìn thấy anh ấy.


"Gì chứ? Cô đang hẹn hò à?" (Leon)


"Anh im đi! Quên chuyện đó đi, hôm nay tôi sẽ đến nhà anh." (Lelia)


Vẻ mặt của Noelle trở nên nghiêm trọng khi cô ấy nghe thấy điều đó.


"Lelia, chị đã nói với em là đừng làm phiền người khác rồi mà." (Noelle)


"Đó là chuyện quan trọng nên hãy im lặng đi chị." (Lelia)


Lelia chỉ nói những gì cô ấy muốn nói trước khi rời bàn của chúng tôi.


Emile làm ra vẻ mặt hối lỗi và hơi cúi đầu chào chúng tôi trước khi đuổi theo Lelia.


Xung quanh có một chút ồn ào. Sau đó là người phục vụ quan sát cảnh tượng vừa rồi đến mang nước trái cây mà chúng tôi gọi.


"Cảm ơn ngài đã chờ đợi."


Tôi đặt một ít tiền trên khay của người phục vụ để bù đắp cho sự bất tiện này.


Người phục vụ vui vẻ rời đi khi thấy điều đó.


Noelle đang nhìn xuống.


Lelia── cô gái đó cũng là một người tái sinh giống như chúng tôi.


Ngoài ra, cô ấy cũng hiểu biết về phần tiếp theo của trò chơi otome đó.


"──Ăn xong rồi, chúng ta về thôi." (Noelle)


"Ổn chứ?" (Leon)


Noelle trông có vẻ chán nản, nên hôm nay chúng tôi về nhà ngay.




Sau khi trở về biệt thự, tôi nói chuyện với Marie trong phòng ăn về kế hoạch từ đây.


Đồng hồ đặt bên trong phòng cho biết thời gian đã trôi qua 11 giờ đêm.


"── Lelia đó, cô ấy đến muộn." (Leon)


Sự bực bội của tôi cứ tăng lên vì cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Ngón tay tôi đang gõ trên bàn. Rồi Marie ngáp.


"Cô ấy đang hẹn hò đúng không? Có lẽ cô ấy đang 'segs'. Hoặc có lẽ tâm trạng đã trở nên tốt và cô ấy sẽ không thể đến hôm nay." (Marie)


Marie đang buồn ngủ dụi mắt và nói rằng dù Lelia không đến cũng không thể tránh được.


"Làm cho những người khác phải chờ đợi như thế này, cô gái đó có đang đùa giỡn không?" (Leon)


"Em đang nói với anh đó, hai người họ sẽ cùng 'segs' nếu họ nóng lên trong buổi hẹn hò đúng không? Ah em hiểu rồi. Một người bất lực như Onii-chan sẽ không hiểu những điều như thế." (Marie)


Tôi phát cáu vì cô ấy gọi tôi là một người bất lực.


"Ý mày là sao?" (Leon)


"Dù em có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì thái độ của Onii-chan đối với Noelle không giống như một lời tán dương. Ngay từ đầu, cũng thật kinh khủng khi để vị hôn thê mà Onii-chan để lại ở vương quốc phải tỏ tình với anh phải không?" (Marie)


Angelica và Livia đã hết kiên nhẫn chống lại tôi, những người sẽ không đưa ra câu trả lời cho dù họ đợi bao lâu, và vì vậy chính hai người họ đã tỏ tình với tôi.


C-chắc chắn, lúc đó tôi có thể sẽ rất phiền phức.


Nhưng, với Noelle thì khác.


"Tại sao mày lại gọi thái độ của anh đối với Noelle là bất lực?" (Leon0


Khi tôi cãi lại, Marie làm một bộ mặt trông thực sự không hài lòng.


"Onii-chan thực sự là người tồi tệ nhất." (Marie)


"──Mày đang gọi tao là tồi tệ nhất á? Nói cho tao biết, ai là người đang chu cấp tiền sinh hoạt cho mày?" (Leon)


Khi tôi tấn công vào điểm yếu của Marie, cô ấy đã phản đối trong nước mắt.


"Thái độ đó cũng là tệ nhất!" (Marie)


Luxon đến phòng ăn trong khi chúng tôi đang tranh cãi ồn ào với nhau.


Anh ta có vẻ ngoài của cơ thể hình cầu kim loại và một con mắt màu đỏ duy nhất.


Hôm nay anh ấy cũng đang thông báo cho tôi bằng một cách nói thực sự không phù hợp khi nói chuyện với chủ nhân của anh ấy.


[Tôi cũng không thể phủ nhận rằng chủ nhân là một người bất lực.] (Luxon)

"Này!?" (Leon)


[Quan trọng hơn, một vị khách đã đến.] (Luxon)


Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng ăn, bên ngoài có ánh sáng chiếu vào.


Đó là ánh sáng phát ra từ một chiếc ô tô.


"Đó là Lelia?" (Leon)

[Có vẻ như Emile đang hộ tống cô ấy ở đây.] (Luxon)


Emile thực sự tốt bụng.


Marie đi đến lối vào, sau đó một lúc cô quay lại với Lelia theo sau.


Xe của Emile đang rời khỏi dinh thự.


Sau khi Lelia ngồi xuống, Marie rót cho cô một ly nước từ cái bình đã được chuẩn bị sẵn.


Lelia chấp nhận nó và đột nhiên đi vào chủ đề chính.


"Và, chúng ta sẽ làm gì từ bây giờ?" (Lelia)


Marie và tôi nhìn nhau, rồi cả hai đều chế giễu và nhún vai.


Lelia cau có khi thấy cử chỉ của chúng tôi và đập bàn.


"Thái độ đó là sao!" (Lelia)


Marie đáp lại một cách ngạo nghễ.


"Cô đã đến muộn thế này rồi còn đột nhiên hỏi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Ngay từ đầu, vì cô mà tình hình trở nên rắc rối như thế này?" (Marie)


Lelia, người bị buộc tội rằng đây là lỗi của cô ấy đã đứng lên và phản đối.


"Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến bây giờ theo cách của tôi! Nếu hai người không làm rối tung mọi thứ, kể cả Onee-chan và Loic ..." (Lelia)


Ngay cả Lelia cũng bị chấn động.


Nói một cách nhẹ nhàng thì Loic hiện tại là một kẻ bám đuôi.


Thành thật mà nói, anh ta đã là một tội phạm rồi.


Ah, tôi đoán không có sự khác biệt giữa hai thứ đó.


Và sau đó Noelle đang nuôi dưỡng sự ghê tởm đối với anh ta ở mức độ mà cô ấy không thể chấp nhận được anh ta.


Cái khó ló cái khôn khiến họ trở thành người yêu của nhau từ đây nên từ bỏ ở đây là khôn ngoan hơn cả.


Tôi đã chuẩn bị bánh và trà cho Lelia.


"Tôi đã điều tra tình hình của những người có thể trở thành ứng cử viên người yêu của Noelle nhưng, khả năng đã bị tiêu diệt." (Leon)


Khi tôi nhìn Luxion, anh ấy tiếp tục theo tôi và nói với Lelia tình hình.


[Về Narcisse, anh ấy không có học sinh nào trong năm học này và rất có thể cậu ấy sẽ rời học viện. Và sau đó liên quan đến Hughes, nói về việc đính hôn của anh ấy đang được tiến hành ngay bây giờ. Emile đã có mối quan hệ lãng mạn với cô nên anh ấy không cần bàn cãi. Trong trường hợp đó, ứng cử viên còn lại chỉ là Serge. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của anh ấy nên thông tin còn thiếu.] (Luxon)


Không phải vì Luxon không thể điều tra, mà là vấn đề về tài nguyên.


Anh ta sẽ có thể tìm thấy Serge nếu anh ta nghiêm túc điều tra tung tích của anh ta. Nhưng vấn đề là sau khi chúng tôi tìm thấy anh ta.


Noelle đang tránh chủ đề về Serge. Thay vì vì cá nhân Serge, cô ấy đang tránh hoàn toàn chủ đề về Nhà Rault. Khả năng anh ta trở thành người yêu của Noelle là rất thấp.


Lelia nói một giọng đầy khó khăn.


"Serge huh──" (Lelia)


"Cô có biết điều gì đó không?" (Leon)


Lelia có vẻ lảng tránh vì lý do nào đó khi tôi yêu cầu cô ấy giải thích về Serge.


"──Serge khao khát trở thành một nhà thám hiểm, vì vậy anh ấy thường trốn học." (Lelia)


"Tôi đã nghe về điều đó." (Leon)


Trước đây, khi tôi được mời đến Nhà Rault, tôi đã nghe câu chuyện về việc Serge đã khao khát nghề thám hiểm như thế nào.


"Chà, đó là ... ngay cả khi tôi nghĩ rằng cần phải có kế hoạch để phòng trường hợp thất bại với Loic, vì vậy tôi cũng đã tiếp cận với Serge." (Lelia)


Marie nghiêng đầu.


"Vậy tại sao cô lại khăng khăng nhắm đến với Loic? Đừng nói với tôi, cô cũng đã thất bại với Serge !?" (Marie)


"Thất bại đâu mà thất bại! Kh, không phải thế! Không, nó phải như thế." (Lelia)


Cô gái này thực sự khá lăng nhăng.


Ủa vậy là sao?


"Vậy chuyện gì đã xảy ra với Serge-kun?" (Leon)


Lelia từ bỏ và nói về Serge.


"── Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi quen với Serge. Nhưng, Onee-chan sẽ không chấp nhận vì anh ấy đến từ Nhà Rault, và bản thân Serge ... anh ấy không hứng thú với Noelle." (Lelia)


Cả Noelle và Serge đều không quan tâm đến nhau.


Tôi không nghĩ rằng có vấn đề gì nếu chỉ có vậy.


Tuy nhiên, Lelia vẫn tiếp tục.


"Anh chàng đó, anh ấy đã nói với tôi rằng: "anh thích em"." (Lelia)


Lelia nói với khuôn mặt đỏ bừng. Thấy vậy Marie làm bộ mặt cáu kỉnh vô cùng và tặc lưỡi.


Chuyện gì thế này ... Tôi cảm thấy sợ hãi và không thể làm gián đoạn cuộc nói chuyện.


"Cô, mặc dù cô đã nói với tôi: "Tôi không thể tin rằng cô sẽ nhắm đến một cái gì đó giống như harem ngược!" Thật khó chịu như vậy, bản thân cô đang quyến rũ hai người đàn ông đó mà! Tôi không thể tin tưởng một người phụ nữ như cô lại nói ra được những lời như vậy." (Marie)


Lelia cũng nói lại.


"Tôi vẫn tốt hơn cô là giữ năm người bạn trai!" (Lelia)


Chà, chắc chắn khi so sánh năm người với hai người, Lelia vẫn tốt hơn dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ ── phải không?


Nhưng, nếu cứ như thế này thì thật sự rất bế tắc.


"Đây là huy hiệu người giám hộ đúng không?" (Leon)


Lời nói của tôi khiến Lelia chỉ tay về phía tôi và phản đối.


Cô ấy đang rơi nước mắt.


"Anh im đi! Kế hoạch của tôi đã thất bại vì anh trở thành người giám hộ!" (Lelia)


Tôi ước cô ấy sẽ dừng lại với cáo buộc sai lầm.


Chính người phụ nữ này đã gây ra tình huống chiếu tướng ngay cả trước khi tôi trở thành người giám hộ.


"Đó không phải lỗi của tôi. Ngay cả khi đó thực sự là lỗi của tôi, đó là lỗi của cô khi tạo ra loại tình huống này." (Leon)


Lelia tức giận khi tôi nói thẳng như vậy.


Cô ấy đang đả kích mặc dù cô ấy là người sai.


"Anh đang nói đó là lỗi của tôi !?" (Lelia)


"Chắc chắn là vậy. Trong xã hội này, kẻ khiến mình bị dồn vào đường cùng là kẻ có lỗi. Ngay từ đầu, tình hình sẽ không trở nên như thế này nếu cô coi trọng ý kiến ​​của Noelle hơn. Ngoài ra, nếu cô đã tạo cơ hội cho cô ấy gặp Hughes hoặc Narcisse, thì chúng ta vẫn có các lựa chọn ngay bây giờ." (Leon)


Lelia không thể nói lại bất cứ điều gì và có vẻ bực bội.


Chà, cũng là lẽ tự nhiên khi cô ấy muốn phàn nàn với chúng tôi sau khi chúng tôi làm sai kế hoạch của cô ấy.


Dù vậy, cô vẫn có lỗi khi tạo ra tình huống này.


"Ngoài ra, cô nghĩ mình đã làm gì? Cô đã đảm bảo nhân vật Emile an toàn nhất cho mình. Mặc dù nếu cô nghĩ về tình hình thì cô nên tránh anh ta." (Leon)


Phía sau tôi, Marie đang cổ vũ: "Nói cho cô ấy biết đi! Hãy nói cho cô ấy biết thế nào là Onii-chan của em đi! Đánh bại đối thủ bằng lời thuyết giáo của anh cho đến khi họ không thể đứng vững được nữa đi!".


Mày nghĩ tao là người như thế nào thế, Marie?


"Cậu nên rời khỏi chàng tai vô hại-kun đó đi để ít nhất có thể phòng bị cho dù tình hình có thế nào đi nữa. Cô có biết rằng chính cô là người đã tạo ra tình huống này không?" (Leon)


"Sao anh có thể nói người khác như thế chứ?" (Lelia)


"Sao lại không nhỉ. Đừng nghĩ rằng tất cả đàn ông sẽ tử tế với phụ nữ một cách vô điều kiện. Mong cô biết đấy, tôi chẳng còn gì phải sợ nữa!" (Leon)


Vâng── Tôi không còn gì phải sợ nữa.


Bởi vì, tôi đã có hai vị hôn phu xinh đẹp và tốt bụng.


Bây giờ tôi đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.


Lelia nhìn xuống.


Cô nhỏ giọng xin lỗi.


"Tôi, tôi nghĩ tôi có lỗi. Ngay cả tôi cũng không bao giờ tưởng tượng rằng Loic sẽ trở nên kinh khủng như vậy. Vào năm đầu tiên, tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn và cảm thấy nhẹ nhõm." (Lelia)


Vì vậy, cô đã mất cảnh giác và thất bại.


Nhờ đó mối nguy hiểm đối với thế giới ngày càng đến gần.


Nhưng sẽ không có gì được giải quyết ngay cả khi chúng tôi tiếp tục nói về điều này.


"Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về chiến lược từ đây trở đi một lần nữa." (Leon)


Tôi nhìn về phía Luxon. Anh ấy sẽ giải thích một số chiến lược kể từ đây về sau.


[Vậy thì, về kế hoạch kể từ giờ trở đi ── chủ nhân, sắp có chuyện quan trọng.] (Luxon)


"Chuyện gì vậy?" (Leon)


Luxon dừng lời giải thích của mình và thông báo cho tôi về một thông tin khá là tàn nhẫn.


[Một chiếc airship chở Angelica và Olivia đang tiến nhanh từ vương quốc đến đây. Creare cũng có mặt trên tàu. Nó có vẻ là một trường hợp khẩn cấp.] (Luxon)


"Khẩn cấp!?" (Leon)


Có điều gì đó đã xảy ra ở vương quốc?


Để hai người đến với khối thịnh vượng chung một cách quá vội vàng, có phải một sự cố lớn đã xảy ra không?


Chết tiệt.


Cơ thể chính của Luxion, con tàu vũ trụ hiện đang ở gần tôi ── nó đang trôi gần khối thịnh vượng chung. Vì vậy, tôi không thể nhận tin tức từ vương quốc trong thời gian thực.


"Khi nào họ sẽ đến?" (Leon)


[Họ sẽ đến bến cảng vào sáng mai.] (Luxon)


"Đ-đã có chuyện gì xảy ra!?" (Leon)


[Tôi chưa biết. Không có bất kỳ báo cáo nào từ Creare.] (Luxon)


Chuyện gì đã xảy ra ở vương quốc vào thời điểm này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro