Epilouge vol 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Rất xin lỗi mọi người vì đăng chuyện muộn thế này. Lý do chính là tôi đang tập làm quen với cuộc sống sinh viên nên chưa có thời gian để làm. Có lý do phụ là mẹ tôi chưa mãi mới mua con laptop cho tôi nên mọi người thông cảm. Có vẻ như làm tầm này thì tôi sẽ không có cố định thời gian đăng truyện nên xác định là khi nào tôi edit xong sẽ đăng. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

────────────────────────────────────────────────────────

Khi Leon và những người bạn của anh ấy ở trong cung điện hoàng gia.


Tại biệt thự của Nam tước Bartford, người ta có thể thấy Noelle ngồi trên xe lăn.


Khung cảnh bình dị của vùng lãnh thổ khiến Noelle, người vừa trải qua một cuộc đảo chính và suýt chết, cảm thấy dễ chịu.


Noelle sống sót nhờ sử dụng viên nang y tế hiệu suất cao, nhưng sau đó cô cần phục hồi chức năng.


Cô đã chuyển từ Cộng hòa đến nhà bố mẹ Leon để nghỉ ngươi dưỡng sức.


Noelle, ngồi trên xe lăn trong vườn của biệt thự, nói chuyện với Livia ở phía sau.


Livia là người đang đẩy chiếc xe lăn.


"Olivia-san là đồ ngốc. Nếu tớ chết ở đó thì sẽ không có rắc rối gì cả." (Noelle)


Noelle không hiểu tại sao Olivia lại liều mạng cứu lấy cô như thế. Cô cảm thấy mắc nợ vì Livia đã cứu mạng cô trong khi có thể lựa chọn không giúp cô.


Livia mỉm cười như thể đang gặp rắc rối.


"Lúc đó tớ lo lắng đến mức không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác. Nhưng tớ không hối hận vì đã cứu cậu." (Livia)


"Tại sao?" (Noelle)


"Nếu Noelle-san chết, Leon-san sẽ rất buồn." (Livia)


Livia nói rằng cô ấy muốn giúp đỡ vì lợi ích của Leon, còn Noelle thì nhìn lên bầu trời và nghĩ rằng mình không hợp với Leon.


"Chắc hẳn cậu rất thích Leon nhỉ." (Noelle)


"Đúng vậy." (Livia)


Livia trả lời ngay và đẩy xe lăn tiếp tục nói chuyện với Noelle.


"Cuộc sống ở nhà bố mẹ Leon thế nào?" (Livia)


"Tớ rất biết ơn vì mọi người đều rất tốt bụng. Tớ đoán là tớ rất vui vì có Colin, em trai của Leon, luôn thân thiện với tớ." (Noelle)


"Tớ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn ổn. Quá trình phục hồi diễn ra thế nào rồi?" (Livia)


"Có một chút khó khăn. Tuy nhiên, tớ gần như đã sẵn sàng để đi bộ. Nhưng Creare nói rằng đến mùa xuân tớ sẽ có thể sống bình thường." (Noelle)


"Tốt quá rồi nhỉ." (Livia)


Livia rất vui khi thấy Noelle, người suýt chết, đã hồi phục rất tốt, ngay cả khi cô cần phục hồi chức năng.


Sau đó, Angie đến chỗ họ.


"Mấy cậu đây rồi. Cả ai người nên hạnh phúc đi. Leon đã được phong tước hiệu Hầu tước rồi đó. Tớ nghe nói buổi lễ sẽ rất hoành tráng để ăn mừng điều đó." (Angie)


"Leon đã trở thành Hầu tước sao?" (Livia)


Angie hài lòng nhưng Livia có vẻ bối rối.


Angie hiểu tại sao Livia lại gặp rắc rối.


"Leon sẽ không vui về điều đó, nhưng điều đó là cần thiết. Nhưng thật đau lòng khi phải mang theo tất cả đống hành lý bổ sung đó." (Angie)


"Hành lý?" (Livia)


"Tớ sẽ giải thích điều đó sau. Quan trọng hơn là Noelle đã được nhận vào lớp thứ 3 của trường trong học kỳ tới rồi." (Angie)


Noelle rất ngạc nhiên khi biết mình có thể theo học tại trường ở nơi này.


"Như thế có ổn không? Mà tớ vẫn là một nữ tu sĩ, đúng chứ?" (Noelle)


Do vị trí đặc biệt của Noelle, cô nghĩ rằng mình sẽ bị ép vào một lãnh thổ nào đó trong tương lai. Cô là nữ tư tế của cây non thiêng liêng và giải pháp tương lai cho vấn đề năng lượng.


Tốt nhất nên đẩy cô ấy đi đâu đó để bảo vệ cô ấy và không cho cô ấy trốn thoát.


Biểu hiện của Angie trở nên hơi dữ tợn.


"Theo một cách nào đó, đó là nhờ Leon. Không, có lẽ là nhờ Luxon? Giá trị của cậu đã giảm đi một chút trong vương quốc. Mấy quan chức và các quý tộc còn có nhiều điều phải lo hơn là cây thiêng." (Angie)


Noelle gật đầu tỏ vẻ không hiểu, lần này lớnie đẩy xe lăn.


"Đừng lo lắng về điều đó. Cậu có thể tận hưởng cuộc sống của mình ở Vương quốc." (Angie)


"Đây chắc sẽ là một trải nhiệm rất thú vị nhỉ?" (Noelle)


"Điều đó tùy thuộc vào cậu, nhưng tôi đảm bảo cậu sẽ có rất nhiều niềm vui nếu đứng về phía Leon." (Angie)


Angie mỉm cười với cô, và Livia cũng mỉm cười.


"Quả thực, thật vui khi được ở gần Leon. ── Bằng nhiều cách khác nhau." (Livia)


Chỉ ở phần cuối, giọng nói cười cô ấy khác đi, nhưng Noelle, ngồi trên xe lăn, không thể nhìn thấy mặt Livia.


Noelle nhìn lên bầu trời.


Ánh nắng ấm áp và trời bắt đầu giống mùa xuân hơn.


"Thú vị sao? Phải rồi. Thế thì tớ cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận nó." (Noelle)


Ba người đến nhà bố mẹ Leon và tiếp tục kể về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro