Epilogue vol 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi khi.

Tôi trở về nhà và xuất hiện tại hội thảo.


Trước mặt tôi, tôi có thể nhìn thấy một chiếc airship hạng 200 mét với một chiếc sừng duy nhất là đặc điểm của nó, chiếc Einhorn.


Sự xuất hiện của nó có rất nhiều trang trí.


"Nó trang trí quá nhiều quá không?" (Leon)


[Chuẩn bị một chiếc phi thuyền sẽ không đáng xấu hổ với tư cách là đại diện của Holford. Đó là điều kiện từ cung điện.] (Luxon)


Con người và robot đang làm việc trong xưởng.


Các robot đang làm việc trong khi mọi người phụ trách các công việc linh tinh.


Xưởng mới chỉ hoạt động được vài tháng nên ở đây không có kỹ thuật viên lành nghề.


Có lẽ sẽ có một số người trong số họ có thể được giao phó công việc sau vài năm trôi qua.


Cho đến lúc đó các robot sẽ thực hiện công việc ở vị trí của chúng.


"Không thể sử dụng Partner ngay cả khi đã sửa chữa xong sao? Thật là rắc rối. Eh? Còn Creare thì sao?" (Leon)


[Cô ấy đang ở thủ đô. Có vẻ như cô ấy thích Olivia và Angelica.] (Luxon)


"Cô ấy là một AI thậm chí còn rảnh rỗi hơn cả ngươi." (Leon)


[Tôi không thể phủ nhận điều đó. Chà, cô ấy sẽ không phản bội nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Quan trọng hơn, từ đây chủ nhân sẽ gặp khó khăn đấy.] (Luxon)


Lý do tôi chuẩn bị một phi thuyền mới là ── để đi du học.


"Nghĩ rằng game otome đó── có phần tiếp theo. Nó làm ta khá bất ngờ." (Leon)


Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi với Marie.



Hôm đó khi tôi nói chuyện với Marie trong cung điện.


Tôi đã biết được một sự thật mới của thế giới này──và run rẩy.


"Em không nghĩ Onii-chan biết điều này nhưng ── game otome đó đã trở thành một chuỗi trò chơi mà anh biết không?" (Marie)


"── Eh?" (Leon)


Có vẻ như trận đấu với sự cân bằng tồi tệ và gây ra sự không hài lòng bùng nổ từ người dùng đã trở thành một chuỗi.


Thật tốt khi Marie đã dạy tôi nhiều điều nhưng, thái độ tự trọng của cô ấy là gì?


"Hertrauda là một nhân vật xuất hiện trong phần thứ ba của trò chơi." (Marie)


"Phần thứ ba của trò chơi!? Oi, chờ đã. Đợi một chút!" (Leon)


Nếu có phần thứ ba, nghĩa là phải có phần thứ hai.


──Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì như vậy.


"Rõ ràng là anh không biết. Onii-chan đã chết sau khi hoàn thành phần đầu tiên. Phần tiếp theo ra mắt sau đó. Em trai của Julius xuất hiện trong phần thứ ba." (Marie)


"Tên đó có một đứa em trai sao!?" (Leon)


"Anh ta có. Nhà vua có vợ lẽ và anh ta được sinh ra từ một người mẹ khác. Đó là lý do tại sao anh ta là một nhân vật lạnh lùng và có một chút bóng tối. Anh ta có bầu không khí ngoài vòng pháp luật này." (Marie)


Tôi không muốn nghe về cài đặt vụn vặt đó.


Nhưng, bây giờ khi cô ấy đề cập đến nó, tôi đã nhìn thấy một người như vậy vài lần trong khán phòng.


Tôi hoàn toàn nghĩ rằng Julius là hoàng tử duy nhất.


Suy nghĩ kỹ, chắc chắn sẽ có vấn đề nếu chỉ có một hoàng tử.


"Có lẽ nào, hai con quái vật mà anh không biết là trùm cuối của phần thứ ba?" (Leon)


"Đúng bậy. Các vị thần hộ mệnh của bầu trời và biển cả là trùm cuối của phần thứ ba. Nhân tiện, thời gian bắt đầu của trò chơi thứ ba là khi Julius và những người khác lên năm thứ ba. Đó là lý do tại sao, nó không chỉ được kết nối với các sự kiện của trò chơi đầu tiên mà còn đi kèm với các đặc quyền đặc biệt để anh có thể tận hưởng sự kiện sau khi tốt nghiệp." (Marie)


Tôi không cần thông tin như vậy ── đó là những gì tôi nghĩ, nhưng đã có loại sự kiện đó?


Tôi không biết về bất kỳ sự kiện nào về việc em trai Julius của điện hạ đăng ký vào học viện.

"Không, trong trò chơi không có bất kỳ sự kiện nào về việc em trai của Julius đăng ký khi cậu ta học năm ba." (Leon))


"Anh đang nói gì vậy? ── Rõ ràng đó là một cài đặt được thêm vào sau này."(Marie)


──Cảm ơn vì lời giải thích thẳng thắn.


Tất nhiên là thế rồi. Điều đó không thể tránh được khi đó ── bạn nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận điều đó huh!


"N, nhưng, những con trùm cuối cùng đã bị đánh bại, vậy nên nó đã ổn rồi phải không? Mối nguy hiểm cho vương quốc đã rời khỏi phải không?" (Leon)


Marie nhếch mép.


"Onii-chan, sân khấu cho phần thứ hai không phải là Holford, mà là Khối thịnh vượng chung Alzer." (Marie)


Hở? Tôi đã nghe tên quốc gia đó trước đây.


"Wa, đợi đã. Đợi đã! Vậy thì──" (Leon)


"Trùm cuối của phần thứ hai đang ở trong tình trạng khỏe mạnh." (Marie)


Tôi nhìn vẻ mặt nhếch mép của Marie trong khi ôm đầu và ngồi xuống tại chỗ.


"KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOO!!!" (Leon)


Không có cách nào điều này có thể xảy ra. Thế giới này── game otome đó có phần tiếp theo và mối nguy hiểm đối với thế giới vẫn chưa kết thúc, tôi không muốn tin vào điều đó. Mặc dù tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc!


Marie đang tỏ ra điềm tĩnh trước mặt tôi với một nụ cười đắc thắng.


"Bây giờ, chúng ta hãy thương lượng." (Marie)


Khi cô ta hiểu rằng tôi không có bất kỳ kiến ​​thức nào về các sự kiện phía trước, cô ta đánh giá rằng có cơ sở để thương lượng.


Cô ấy đang tiến lên mọi thứ một cách thực sự tự tin.


"Cái thái độ kiêu căng đó là gì." (Leon)


"Onii-chan nói vậy có ổn không? Em có kiến ​​thức về trò chơi mà anh không có." (Marie)


"──Mày muốn gì?" (Leon)


"Hãy xem nào. Đầu tiên ──Em muốn có tiền trợ cấp! Em ước có tiền sinh hoạt!" (Marie)


Marie đột nhiên quỳ lạy. Yêu cầu của cô ấy là tiền trợ cấp.


"Mày không cần nó phải không? Bọn mày sắp bị đẩy vào một hòn đảo nổi, mọi vật dụng cần thiết nên chuẩn bị sẵn rồi. Hay đúng hơn, hòn đảo đó đã có sẵn những vật dụng cần thiết để sinh hoạt." (Leon)


"Không phải đâu! Cuộc sống của bọn em ở đó sẽ phải tự cung tự cấp để dạy cho mọi người về một chút gian khổ! Mọi vật dụng cần thiết và những thứ thích sẽ được chuẩn bị cho bọn em nhưng, đây là năm người mà chúng ta đang nói đến, anh biết không? Kyle và Carla sẽ ổn thôi, nhưng anh có nghĩ rằng năm người đó có thể làm một việc gì đó như trồng trọt không? Họ sẽ hoàn toàn thất bại." (Marie)


Chà, họ là những chủ nhân trẻ tuổi ngu dốt, việc đột ngột bị bảo phải làm nông sẽ là một trở ngại quá lớn đối với họ.


Hay đúng hơn, Carla cũng sẽ đi cùng con nhóc sao?


"Định kỳ em sẽ gửi cho Onii-chan những thứ như gạo và những thứ tương tự, vì vậy xin hãy cho em chi phí sinh hoạt! Gia đình của mọi người cũng rất tức giận, vì vậy em không thể mong đợi bất kỳ khoản trợ cấp nào từ họ!" (Marie)


Lý do tại sao Marie lo lắng về cuộc sống của mình từ bây giờ là vì năm người đó đang tỏ thái độ như "Chỉ là làm nông thôi mà, chuyện nhỏ.".


Nguyên nhân khiến nó lo lắng đến từ suy nghĩ vô tư của họ rằng cuộc sống tự túc sẽ không tệ.


"Điều đó là không thể! Nếu em để nó cho năm người đó, nó chắc chắn sẽ thất bại. Bản năng đã mách bảo em điều đó. Bởi vì, tất cả mọi người đều đang nói những thứ như bạn trai cũ của em ở kiếp trước. Họ cũng giống với người yêu cũ của em, người có suy nghĩ ngây thơ và nói về ước mơ và những gì không thể thực hiện hoặc anh ấy sẽ xoay sở bằng cách nào đó mặc dù anh ấy dựa vào em chỉ vì tiền!" (Marie)


Thật là trùng hợp. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi đã có thể hình dung rõ ràng những kẻ thất bại.


Quan trọng hơn, Marie thực sự nổi tiếng với những người đàn ông vô dụng. Là những người đàn ông vô dụng đã tiếp cận cô ấy, hay chính cô ấy đã biến những người đàn ông thành những người đàn ông vô dụng ── Giờ thì, đó là gì? Có lẽ con bé thậm chí đang phát đi tín hiệu thu hút những người đàn ông vô dụng đến với mình?


Marie yêu cầu tôi một cách nghiêm túc và tha thiết.


"Đó là lý do tại sao, em sẽ bán thông tin cho Onii-chan, nên làm ơn cho em tiền tiêu vặt!" (Marie)


Tôi cũng muốn có thông tin, vì vậy tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của nó.


"Được rồi. Tao sẽ cho mày tiền trợ cấp, nên hãy cho tao thông về Khối thịnh vượng chung Alzer đó." (Leon)


"Cảm ơn Onii-chan!" (Leon)


Marie vui mừng vì cô ấy có thể nhận được tiền trợ cấp và đứng lên trong khi nhảy một chút.


Khi tôi bảo cô ấy đã nói chuyện rồi, Marie ho và nói về Khối thịnh vượng chung Alzer.


"Khối thịnh vượng chung Alzer là một quốc gia của khối thịnh vượng chung cao quý. Nó cao cấp hơn vương quốc và có một học viện mà ngay cả những người dân thường cũng có thể đăng ký học. Ở đó, nhân vật chính sẽ kết thân với những chàng trai là mục tiêu chinh phục." (Marie)

Vì vậy, nó là một học viện bối cảnh giống như trò chơi đầu tiên.


"Và sau đó, nhân vật chính là một cô gái xuất thân từ một gia đình quý tộc vĩ đại đáng lẽ phải bị biến mất." (Marie)


"Hmm ~" (Leon)


"Cuối cùng, nhân vật chính và mục tiêu chinh phục sẽ hồi sinh ngôi nhà quý tộc nhưng──" (Marie)


Tôi chết lặng trước thông tin từ Marie.



"Hãy dừng nó lại với mối nguy hiểm cho thế giới nếu cuộc chinh phục thất bại. Tha cho ta đi!" (Leon)


Nói tóm lại, thế giới sẽ bị diệt vong nếu mọi thứ không suôn sẻ với nhân vật chính của trò chơi thứ hai.


Thế giới này luôn đứng trước nguy cơ bị hủy diệt vì những cuộc tình huh.


[Chủ nhân thực sự là một người lo lắng.] (Luxon)


"Không thể nào ta có thể bỏ qua một mối nguy hiểm cho thế giới! Chết tiệt, mặc dù ta sẽ có thể sống năm thứ hai trong học viện một cách bình thường nếu ta không biết gì cả." (Leon)


[Chủ nhân bây giờ là một bá tước với hạng 3 hạ lưu trong toà án hoàng gia, chắc chắn ngài sẽ rất nổi tiếng. Tình hình hôn nhân cũng sẽ được cải thiện do vụ này, vậy nên các chàng trai sẽ ở vị trí lựa chọn lần này, vậy mà ── chủ nhân phải đi du học, điều đó chắc hẳn sẽ rất vất vả.] (Luxon)


Có thể nói tình hình hôn nhân đã thay đổi 180 độ.


Giữa lúc đó, các cô gái thông minh bắt đầu hoảng sợ.


[Nếu chủ nhân ở lại đây, một cuộc sống học viện hạnh phúc dành cho chủ nhân sẽ chờ đợi, vậy mà...] (Luxon)


"Ta cũng muốn ở lại đây lắm chứ. Nhưng, ta cũng không thể để yên vấn đề này được." (Leon)


Vấn đề là sự tồn tại của người tái sinh như chúng ta.


Sự tồn tại đó vẫn chưa được xác nhận, nhưng nếu họ tồn tại── sẽ ra sao nếu họ làm theo ý họ muốn Marie và đẩy thế giới vào nguy hiểm cuối cùng. Tôi không thể yên tâm khi nghĩ đến điều đó.


Mặc dù tôi đã làm việc chăm chỉ cho đến bây giờ, nó sẽ vô nghĩa nếu thế giới bị hủy diệt.


"Chúng ta sẽ quan sát tình hình khi đi du học. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ta chỉ đơn giản là đi du học thôi." (Leon)


[Ngôn ngữ sẽ ổn chứ?] (Luxon)


"Ta đã học được những điều đơn giản như chào hỏi, nhưng ta nghĩ sẽ không thể trò chuyện được." (Leon)


[Tôi sẽ dịch được chứ?] (Luxon)


"Vậy thì hãy nói điều đó ngay từ đầu! Ta đã học rất chăm chỉ đấy!" (Leon)


[Chủ nhân nên cố gắng hết sức có thể.] (Luxon)


Anh trai tôi đã đến gọi tôi trong khi tôi đang làm ồn.


"Leon, cha đang gọi em." (Nicks)


"Cha gọi em?" (Leon)



Điều đang chờ đợi tôi khi tôi xuất hiện trong văn phòng của cha là ... một cuộc nói chuyện về hôn nhân.


"Hôn lễ ư?" (Leon)


"Không, là một lễ đính hôn. Ta yêu cầu con tham gia nó, vì vậy hãy chuẩn bị kỹ càng trước." (Barcus)


"Của chị Jenna sao?" (Leon)


"Jenna không ổn đâu. Mẹ con nói rằng con bé thậm chí không thể làm việc nhà đúng cách nên chúng ta không thể gửi con bé đi lấy chồng. Rốt cuộc, bây giờ nó là một cô gái khó lấy chồng. Nếu chúng ta muốn Jenna kết hôn, điều cần thiết là phải huấn luyện con bé về nữ cô gia chánh trước đã." (Barcus)


Đặt học viện sang một bên, số lượng nam giới nói chung ít hơn nữ giới.


Vị thế của nam giới đối với hôn nhân giờ đã mạnh mẽ hơn.


Giữa lúc đó, Jenna là người không biết làm việc nhà.


Chị ấy đang ở với mẹ để 'cải tạo' lại.


Bằng cách nào đó, chị ấy sẽ có thể lấy chồng nếu chúng tôi sử dụng mối quan hệ của tôi hoặc tư cách anh hùng của tôi.


Nhưng, bố mẹ tôi dường như nghĩ rằng sẽ chẳng có gì đáng cười nếu chúng tôi làm vậy. Họ hoàn toàn không cho phép điều đó.


Vậy thì, cuộc đính hôn này phải dành cho anh trai tôi.


Hiện giờ anh trai lớn là người thừa kế của một nhà Nam tước và anh ấy đang giúp đỡ công việc của cha.


Anh ấy cũng đã tốt nghiệp học viện, vì vậy sẽ không có gì lạ khi anh ấy kết hôn. Nhưng...


"Tại sao nó không phải là kết hôn?" (Leon)


"Có nhiều trường hợp khác nhau. Xin lỗi vì nó quá gấp gáp như thế này nhưng, con cũng cần phải tham gia trước khi đi du học." (Barcus)


Theo cách nói của cha, đó sẽ là lễ đính hôn lớn của anh trai như tôi nghĩ.


"Con không thực sự bận tâm lắm đâu." (Leon)


"Ta hiểu rồi. Vậy thì hãy chuẩn bị đi." (Barcus)



Tôi ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Tôi tìm thấy Jenna, người đã được thăng chức từ con gái thứ hai thành con gái lớn ở đó.


Cô ấy đang được dạy cách lau nhà bởi Yumeria-san.


"Thưa tiểu thư, sẽ không tốt nếu cô lau một cách thô thiển như vậy. Ngài phải lau kỹ lưỡng như thế này." (Yumeria)


Jenna đang im lặng trông vô cùng bất mãn.


"Ah, đừng! Làm như thế này ──" (Yumeria)

Mặc dù cô ấy đang được dạy cách lau bởi Yumeria-san, người đáng yêu như thế này mặc dù đã là bà mẹ một con, nhưng chị ấy vẫn ném khăn lau bụi đi.


"Ta không thể làm điều này! Một việc vặt như thế này có thể để lại cho người hầu mà!" (Jenna)

"Nh, nhưng, tôi được yêu cầu dạy tiểu thư dọn dẹp..." (Yumeria)


Có vẻ như chị ấy vẫn chưa hiểu thực tế. Cô ấy vẫn đang mơ hoài.


"Sẽ có những người thừa kế của nhà Nam tước khi ta trở lại học viện. Ta chỉ có thể kết hôn với họ. A, Leon! Giới thiệu bạn bè của em với chị gái xinh đẹp này của em đi. Lần này chị sẽ chấp nhân ngay cả khi họ chỉ là lãnh chúa ​​quý tộc ở nông thôn." (Jenna)


Yumeria-san có vẻ hoảng loạn. Cô ấy cúi đầu nhìn tôi.


Tôi nói với cô ấy "Aa, không sao đâu" với một nụ cười tử tế, sau đó tôi nở một nụ cười chế giễu về phía chị tôi.


"Oi, chị đã có gan nói như thế với một Bá tước sao? Ngoài ra, bạn bè của em cũng đang nhận được sự tiếp cận nồng nhiệt từ các cô gái. Họ có rất nhiều sự lựa chọn có sẵn. Một người như chị thậm chí sẽ không lọt vào tầm mắt của họ đâu." (Leon)


── Tôi thực sự ghen tị với họ.


Vị trí của tôi bị cản trở và những cô gái tiếp cận tôi đều là những cô gái trẻ đến từ những ngôi nhà không đáng cười. Tôi rất vui vì nhiều cô gái trẻ đang quấy rầy tôi nhưng, tôi không thể bất cẩn đùa giỡn với họ vì nếu tôi đặt tay lên họ thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm ngay lập tức.


"M, mày, dám thái độ với chị gái của mày à?!" (Jenna)


"Em ước gì chị sẽ không quên cách em đã che chở cho chị sau khi chị gặp rắc rối vì lỗi của nô lệ của mình." (Leon)


Trên thực tế, vì Meole đã cho Hầu tước Frampton mượn tay, nên bản thân Jenna cũng gần như được yêu cầu chịu trách nhiệm.


Chính tôi là người đã giải quyết bằng cách nào đó bằng sức mạnh của đồng tiền.


Khi tôi nhìn chị tôi đang cắn môi bực bội ── tâm trạng của tôi tươi tỉnh hẳn lên. Hôm nay thực sự là một ngày sảng khoái.


"E, err, cậu chủ? Không, chủ nhân? Eh? A, dù sao thì, Leon-sama, Jena-sama thật đáng thương." (Yumeria)


Tôi được chữa lành bởi Yumeria-san.


Đối với tôi, người chỉ có chị gái với tính cách rác rưởi, người này là một tồn tại giống như một cô em gái đáng yêu.


Mặc dù trên thực tế, cô ấy lớn tuổi hơn tôi và là mẹ của một đứa trẻ.


Bầu không khí hơi vụng về này của cô ấy thật tuyệt. Ngoài ra cô ấy rất nghiêm túc và tốt bụng.


Người này là tốt nhất.


"Em sẽ tha thứ cho chị vì tôn trọng Yumeria-san nhưng, hãy làm việc chăm chỉ hơn một chút đi! Nghiêm túc mà nói, sẽ không có bất kỳ triển vọng nào để chị kết hôn với tốc độ này đâu!" (Leon)


"──Chị, nếu chị có thể quay trở lại học viện, chị sẽ chọn những chàng trai của mình ở đó." (Jenna)


"Hãy nhìn vào thực tế đi. Hiện tại, số lượng nam giới ít hơn trong khi nữ giới lại dư thừa đó." (Leon)


Khi tôi cười nhạo cô ấy, cô ấy nhặt mảnh vải bụi và ném nó vào tôi.


Cô ấy đã làm việc và khuôn mặt của cô ấy trở nên đỏ bừng. Nó thực sự buồn cười.


Tôi đã né một cách đơn giản. Mẹ đã thấy điều đó xảy ra.


"Jena. Có vẻ như con vẫn chưa hiểu." (Luce)


"Okaa-sama! Hãy tha thứ cho con đi mà !!" (Jenna)


Tôi vừa nhìn Jenna vừa chạy đi vừa cười.


Tôi đang nghe tình hình hôn nhân được cải thiện như thế nào nhưng ── được gặp những người như chị tôi khiến tôi cảm thấy con đường phía trước vẫn còn dài.



Ban đêm.


Tôi đang nằm trong phòng và nói chuyện vu vơ với Luxon.


Tôi đang buồn ngủ nên không thực sự ý thức được câu trả lời của mình.


[Vậy là anh trai của chủ nhân sẽ đính hôn.] (Luxon)


"Có vẻ như vậy. Ta phải chúc mừng anh ấy thôi." (Leon)


[Nhân tiện, chủ nhân, giữa Olivia và Angielica ── chủ nhân có cảm thấy muốn chọn một trong hai người không?] (Luxon)


"Ngay cả bản thân ta cũng không hiểu cảm giác của chính mình. Ta thích hai người họ nhưng, đúng như dự đoán, ta sợ hãi khi nghĩ đến trách nhiệm, v.v..." (Leon)


Tôi buồn ngủ và ngáp, sau đó Luxon đưa ra kết luận theo ý anh ấy.


[Nói cách khác, chủ nhân thích họ đến mức ngài không thể chọn một trong hai?] (Luxon)


"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao ta nói ta yêu cả hai người và bị tát. Mặc dù ta đã trả lời thành thật, điều đó thật kinh khủng." (Leon)


[Chủ nhân có ý định kết hôn với hai đó người không?] (Luxon)


"Sẽ thật tuyệt nếu ta làm được điều đó. Ngay từ đầu, ta sẽ không gặp rắc rối nếu ta có thể làm được điều đó. Ta yêu họ. Bởi vì ta yêu họ nên ta muốn họ hạnh phúc... nhưng ta không thích hợp với họ." (Leon)


Họ là những cô gái quá tốt mà một người như tôi không phù hợp với họ.


Những cô gái đó thậm chí đã quỳ lạy vì lợi ích của tôi, bạn biết không?


Nếu họ sắp kết hôn thì họ cũng có thể kết hôn với người đàn ông tốt hơn và trở nên hạnh phúc.


[Hiện giờ chủ nhân là một Bá tước và một anh hùng. Chủ nhân đủ xứng với họ đấy.] (Luxon)


"──Ta không muốn lợi dụng danh tiếng của mình. ── Sau tất cả, điều đó sẽ khiến ta cảm thấy mình đã làm điều tồi tệ với họ." (Leon)


[Vậy sao──Tôi đang mong chờ ngày mai, thưa chủ nhân.] (Luxon)


"Ừ. Hãy để ta ngủ đã. Ta sẽ ngủ── và sáng mai──" (Leon)


Khi tôi nhắm mắt lại, tôi có thể thấy Livia và Angie đang mỉm cười hạnh phúc.




Sáng hôm sau.


Tôi đang mặc một bộ đồ lộng lẫy trong phòng chờ người thân.


"Có gì đó sai sai phải không? Anh Nicks mới là ngôi sao chính của ngày hôm nay mà?" (Leon)


Anh trai tôi cũng mặc một bộ đồ đắt tiền, nhưng của tôi thì bắt mắt hơn.


"── Em biết đấy, đó là bởi vì em là Bá tước. Anh chỉ là người thừa kế của một nhà Nam tước. Có lẽ đó là sự khác biệt?" (Nicks)


"Không, điều đó không tốt. Sẽ tốt hơn nếu anh là người ăn mặc lịch sự." (Leon)


Cậu em trai Collin của tôi ngước nhìn tôi.


"Quần áo của Leon-niichan thật tuyệt vời! Chúng lấp lánh." (Collin)


Cha đang lo lắng đứng trước cửa.


Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng anh ấy có vẻ thận trọng với tôi.


Khi tôi nhìn quanh phòng, mẹ cũng đang bồn chồn không bình tĩnh.


"Luxon, tình hình có gì đó hơi lạ thì phải?" (Leon)


[Chắc hẳn mọi người đều rất lo lắng.] (Luxon)


Chà, có lẽ không thể tránh được vì đó là lễ đính hôn của anh trai tôi nhưng ── cảm giác thật lạ.


"Chúng ta sẽ không chào hỏi họ hàng của người phụ nữ sao?" (Leon)


Nicks tránh ánh mắt của tôi, nhìn đi chỗ khác.


"── Đó là kiểu sắp xếp. Lời chào sẽ là sau khi mọi thứ kết thúc." (Nicks)


Lễ đính hôn này thực sự rất vội vã.


Tôi đang nghĩ rằng trong khi chờ đợi trong phòng, thì cha nhìn đồng hồ──.


"Đến lúc rồi. Yosh, đi thôi. Leon ở đây." (Barcus)


"Vâng ~" (Leon)


Đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ đính hôn, vì vậy tôi hơi mong chờ nó.


Ngôi sao chính hôm nay là đại ca nên mình cũng thoải mái. Tôi định trêu anh ấy sau.


"── Thế này là sao?" (Leon)


"Như con thấy đấy." (Barcus)


Lễ đính hôn được tổ chức ở một nơi giống như nhà thờ ở kiếp trước của tôi ── một nhà thờ đó.


Một tấm thảm đỏ được trải trên sàn và có những chiếc ghế dài được xếp bên cạnh để các tiếp viên ngồi.


Tham gia vào buổi lễ này là những người đến từ nhà công tước── kể cả Vince-san, có rất nhiều bộ mặt lớn ở đây.


Anh trai tôi thản nhiên hòa mình vào đám tiếp viên.


Vào sâu bên trong có hai người phụ nữ mặc váy trắng tinh đang đợi.


"Các người đã lừa tôi!" (Leon)


"Đừng nói điều gì đó nghe có vẻ tồi tệ trong tai mọi người như vậy. Ta chưa bao giờ nói rằng đó là lễ đính hôn của Nicks dù chỉ một lần. Đó chỉ là do con hiểu lầm mà thôi." (Barcus)


Hai người đang đợi tôi là Livia và Angie bất kể tôi đã nhìn thấy nó như thế nào.


Khuôn mặt của họ được giấu sau một tấm màn che, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra họ từ hình dáng của họ.


Ngoài ra, ngay cả Vince-san cũng tham dự. Tôi không có nơi nào để trốn thoát nếu họ đi xa đến mức này!


"Con chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về điều này!" (Leon)


"── Đó là bởi vì con đang cư xử bất cần và thảm hại. Nếu nó không được làm rõ trước khi con đi du học, ai biết con sẽ làm gì ở đó." (Barcus)


Ngay cả tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này! ── Đừng gọi tôi là thảm hại.


Tôi chỉ không muốn chịu trách nhiệm!


Cha nhìn Vince-san.


"Con sẽ bôi nhọ vào mặt công tước nếu con bỏ chạy ở đây." (Barcus)


"Cha là người tồi tệ nhất. Tạo ra tình huống như thế này mà con không thể chạy trốn thực sự là điều tồi tệ nhất phải làm! ── Chờ một chút. Luxon, đừng nói với ta rằng ngươi đã biết về điều này?" (Leon)


Luxon đang trôi nổi gần đó. Vì lý do nào đó, anh ấy trông rất thích thú với tôi.


[Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng chủ nhân là một người đàn ông thật đáng thương, vì vậy tôi đã sắp xếp chuyện này.] (Luxon)


Ngươi đã làm gì?


Gilbert-san đã đến đây trong khi chúng tôi đang tranh cãi ở lối vào.


Anh ấy đang cười nhưng, nó không qua được mắt anh ấy.


"Leon-kun, hai người họ đang đợi cậu kìa. Cậu không thể để họ chờ đợi mãi mãi như thế được. Hoặc có lẽ, cậu không hài lòng với Angie?" (Gilbert)


"Kh, không phải như vậy." (Leon)


Tôi, tôi không có gì bất mãn.


Nhưng, là một người đàn ông, tôi vẫn muốn chơi nhiều hơn, và chưa giờ lúc tôi kết thúc quãng đường ăn chơi của mình!


Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ cuộc đính hôn nào trước đây!


Cha đang làm một khuôn mặt khó xử và nói với tôi về tình hình của tôi.


"Con không biết về nó nhưng, có rất nhiều yêu cầu kết hôn đến với ta. Ngoài ra còn có rất nhiều yêu cầu kết hôn không quan tâm đến ngoại hình nữa, điều này gây rắc rối cho ta. Người lớn tuổi nhất đã 50 trong khi tuổi của người trẻ nhất thậm chí còn chưa đạt đến hai chữ số, con biết không? Ngay cả con cũng không muốn điều đó phải không?" (Barcus)


── Xã hội tồi tệ thật sự rất thối nát.


Trước đây cũng từng có chuyện kết hôn với bà già 50 tuổi, nhưng một cô gái tuổi còn chưa tới hai con số, chẳng phải vẫn là một đứa trẻ sao?


── Không phải là một cơ hội. Không có cách nào trong địa ngục.


Gilbert-san nói thêm về cuộc nói chuyện của cha.


"Nếu cậu đính hôn với Angie, cậu sẽ được giải phóng khỏi những vấn đề phiền phức đó. Hơn nữa, cậu không ghét em ấy đúng không?" (Gilbert)


Khi tôi nhìn Luxon, anh ta tránh mắt khỏi tôi.


Tên này, nó đã nói xấu về cảm xúc của tôi với người khác.


"Nh, nhưng, tôi sẽ đi du học." (Leon)


"Vâng, đó chính xác là lý do tại sao cậu nên đính hôn trước khi khởi hành. Khi chúng tôi hỏi ý kiến ​​của bệ hạ, ngài ấy vui vẻ chấp thuận cuộc hôn nhân này. Ngài ấy cũng giao cho tôi một thông điệp." (Gilbert)


Anh ấy lấy ra một tờ giấy và khi tôi mở nó ra... Tôi ngay lập tức bóp nát nó trong tay.




[Chào mừng đến với nghĩa địa của cuộc sống. Ngoài ra, khi ta nghe nói về việc ngươi chạy khắp nơi để trốn khỏi hôn nhân, ta đã làm tất cả những gì có thể để hướng cuộc nói chuyện về hướng ngươi kết hôn với hai người họ. Ngươi có thể khóc những giọt nước mắt biết ơn và cảm ơn ta đi. Từ vị vua tài giỏi và tuyệt vời nhất.]


──Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tên khốn đó.


Cha thúc vào lưng tôi.


"Đến đó lúc rồi! Hai cô gái trẻ đó quá tốt so với con đấy. Hay nói đúng hơn, con thực sự là một kẻ phiền phức. Việc hai người đó kết hôn với con là cực kì may mắn rồi đấy! Con sướng quá rồi còn than vãn cái gì! Con đang nghĩ gì khi trở nên bất cần như thế này? Đã đến lúc co phải kết hôn rồi. Ta đang bực mình chỉ vì trông nom con rồi đấy." (Barcus)


Tôi đang kiềm chế vì họ quá tốt với tôi!


Khi tôi nhìn về phía trước, tôi cảm thấy ánh mắt của Vince-san.


── Ánh mắt của ông ấy thật đáng sợ khiến tôi tiến thêm một bước.


Khi tôi bước trên tấm thảm, những tràng pháo tay đã nổ ra.


Anh trai tôi nhìn thấy mặt tôi và tránh ánh mắt của tôi. Chị tôi đã nhìn thấy cách tôi hành động và đã vỗ tay với một nụ cười khó chịu.


Yumeria-san và một số người khác đang vỗ tay trong khi khóc vì sung sướng.


Mẹ? Bà ấy đang khóc. Bà ấy đang nói "Không ngờ có ngày đứa trẻ đó sẽ có được những cô vợ sẽ tốt như thế này cho nó".


Những lời đó cứa sâu vào tim tôi ── Khuôn mặt của cha mẹ tôi ở kiếp trước hiện lên trong tâm trí tôi.


Khi tôi đến giữa hai người đang đứng cạnh nhau, Angie nói chuyện với tôi bằng một giọng nhỏ.


"Xin lỗi vì đã phục kích anh như thế này." (Angie)


"Em không cần phải đi xa như vậy đâu." (Leon)


Livia hơi cúi gằm mặt xuống, ngay cả khi cô ấy nói với tôi một cách đầy trách móc.


"Đó là bởi vì Leon luôn tránh trả lời đó." (Livia)


Không, tôi vẫn giống như một học sinh năm hai trung học dựa trên tuổi của tôi.


Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để tôi kết hôn. Phải chăng vì lẽ thường tình kiếp trước vẫn còn đọng lại trong tôi?


"Sau này đừng trách anh đấy nhé. Hai người có thể sẽ chán ngấy anh trong tương lai và nghĩ giá như mình không lấy anh ấy vào thời điểm đó." (Leon)


Livia mỉm cười đáp lại khi nghe nhận xét của tôi.


"Em sẽ không nghĩ vậy đâu." (Livia)


"Ngoài ra, mặc dù anh là một bá tước đấy, anh không có bất kỳ thu nhập nào." (Leon)


Angie mạnh dạn chấp nhận một người không tốt như mình.


"Vậy thì, em sẽ chu cấp cho anh. Đừng lo lắng, ngay cả như thế này, em là con gái của một Công tước đó. Em cũng đã bắt nhà mình hứa rằng họ sẽ hỗ trợ cần thiết để anh có thể tự lập. Ngay cả như thế này, em đã được giáo dục ở một mức độ nào đó. Nếu anh không có bất kỳ khoản thu nhập nào, em sẽ chỉ cần tự mình kiếm tiền là được mà." (Angie)


──Cô ấy quá nam tính khiến tôi bị sốc.


Angie quay lại để nhìn về phía cửa ra vào.


"── Lối ra ở đằng kia." (Leon)


"Mặc dù em nghĩ rằng sẽ chỉ có địa ngục chờ đợi ngay cả khi anh chạy trốn ở đây." (Angie)


Nó sẽ là địa ngục nếu tôi tiến lên, và sẽ có địa ngục ngay cả khi tôi rút lui ── hoặc có lẽ không.


"Anh tự hỏi tại sao hai người lại yêu một người như anh." (Leon)


"Em đã yêu anh bởi vì anh là anh. Em muốn anh. Leon── hãy trở thành chồng của em." (Angie)


Trái tim tôi rung lên * kyun kyun * trước câu trả lời của Angie.


"Vâng, vâng." (Livia)


Livia đến gần tôi.


"Em đã yêu Leon vì anh như vậy. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà, đúng không?" (Livia)


Tôi rùng mình khi nghe thấy câu nói sặc mùi yandere từ Livia.


"Chỉ cần làm như em thích. Anh sẽ không chạy trốn đi đâu cả." (Leon)


"── Vâng!" (Livia)


Ngay cả khi có tấm màn che, tôi biết rằng họ đang nở một nụ cười hết lòng.


Chà, ngay từ đầu, tôi ── không thích hai người này.


Bởi vì tôi thích họ. Tôi yêu họ.


Điều hối tiếc duy nhất của tôi chỉ là một điều gì đó tầm thường như muốn đi chơi nhiều hơn khi còn là học sinh.


Vị linh mục đang nói một số lời chào mừng, nhưng nó không lọt vào tai tôi.


Tôi bị lừa, nhưng ── đó không phải là một cảm giác tồi tệ.



[Chúc mừng ngài đã đính hôn.] (Creare)


"Đó có phải là tất cả những gì ngươi muốn nói không, ngươi là đồ bỏ đi." (Leon)


[Ồ? Cũng không phải là quá tàn nhẫn khi trách tôi sao? Tôi chỉ đẩy mạnh vào lưng hai người đó thôi. Tôi đã nói với họ rằng chủ nhân chỉ cần bị dồn vào chân tường.] (Creare)


Luxon và Creare đã lừa tôi cùng nhau.


Chắc chắn tôi rất vui vì có thể thoát khỏi sự săn đón của hôn nhân, nhưng khi tôi nghe về nó sau đó thì có rất nhiều vấn đề.


"Mặc dù ta đã đính hôn, cuộc săn lùng kết hôn vẫn chưa kết thúc. Đây không phải là những gì ta đã nghe." (Leon)


Luxon và Creare nhìn nhau bằng con mắt duy nhất trong phòng và sau đó họ lắc mắt trái phải một cách bực tức.


[Chủ nhân là anh hùng cứu nước. Ngài là sự tồn tại cần thiết để xây dựng lại giai cấp thống trị của vương quốc này.] (Luxon)


[Nếu chủ nhân cảm thấy thích nó thì ngay cả một harem cũng không phải là một giấc mơ. Chúc mừng!] (Creare)


"Ta không vui chút nào! Thật rắc rối ngay cả khi họ đột ngột thay đổi thái độ, lật mặt nhanh như lật bánh tráng dù họ thực sự lạnh lùng với đàn ông từ trước đến nay! Thật đáng sợ thay! Ta chỉ có thể thấy rằng họ có động cơ thầm kín!" (Leon)


[Xin đừng lo lắng. Tình hình vẫn chưa thay đổi đáng kể. Có thể mất khoảng hai mươi năm trước khi nhận thức của mọi người thay đổi thực sự.] (Creare)


── Tôi không vui khi nghe thông tin đó.


Có phải cô ấy nói rằng những cô gái kiêu kỳ sẽ vẫn còn nhiều như trước đây?


Thế giới này thực sự khắc nghiệt đối với con người.


"Ta sẽ đi du học ngay lập tức ngay cả khi ta đã đính hôn. Ta cảm thấy mình giống như một công nhân bị chuyển công việc xa nhà ngay lập tức sau khi kết hôn." (Leon)


Creare đang cười.


[Tôi sẽ ở lại đây nên chủ nhân không cần lo lắng đâu.] (Creare)


Mặc dù cô ấy có vẻ nghiêm túc khi ở trong đống đổ nát, nhưng có vẻ như tính cách của cô ấy trở nên vui vẻ sau khi nhận được cơ thể hình cầu.


Cơ thể tròn trịa đó là nguyên nhân?


Tôi nghe thấy tiếng cửa bị gõ, vì vậy tôi trả lời.


"Cửa không khoá đâu." (Leon)


"Xin lỗi." (Livia)


Ở đằng kia, Livia đang mặc đồ ngủ trong khi ôm gối và──.


"Cái gì? Anh không chuẩn bị để chào đón vợ của mình sao?" (Angie)


──Angie đứng đó.


"Kyyaaaaa!" (Leon)


"Tại sao anh lại hét lên như thế?" (Angie)


Tôi đang ngồi trên giường nhảy dựng lên vì bị sốc nặng.


"Là... bởi vì... Giờ đã về đêm, ngoài ra hai người đang mặc quần áo ngủ." (Leon)


Quần áo ngủ của họ thực sự là ──là những bộ đồ lẳng lơ mà chỉ có thể nhìn thấy khi họ đang cám dỗ tôi.


"Leon, anh sẽ sớm đi du học, vì vậy trước đó ── chúng em muốn ──" (Livia)


Đừng tiếp tục những lời đó nữa.


Ngay cả tôi là một người đàn ông. Tôi muốn làm điều đó, tôi muốn ngoại tình nhưng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn khi trách nhiệm và những thứ khác trở nên hỗn loạn.


"Hai người, hai người ──i, không ổn đâu!" (Leon)


Angie nghiêng đầu khi nghe tôi nói vậy.


"Tại sao?" (Angie)


── Ồ không, ý thức về giá trị của chúng ta quá khác nhau.


"Anh muốn hai người hãy cho anh thời gian. Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này." (Leon)


"Anh đang nói gì vậy? Livia đang nói rằng cô ấy muốn nói chuyện với anh thôi mà." (Angie)


"── Eh?" (Leon)


À, cái đó. Đó hả──vì vậy.


"Thế em muốn nói chuyện? Với anh? Vào ban đêm?" (Leon)


"Ư-ưm, em muốn nói về rất nhiều thứ. Cho đến bây giờ tất cả chúng ta luôn bận rộn với một việc gì đó nên không có thời gian để nói chuyện nhàn nhã với nhau." (Livia)


Nó không tốt phải không? Livia yêu cầu một cách nghiêm túc. Cô ấy quá dễ thương đến nỗi tôi chỉ có thể gật đầu liên tục và nói "Ổn thôi".


── Đó là một bí mật mà tôi cảm thấy hơi thất vọng. Không, xin lỗi... Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.


"Anh đang nghĩ gì vậy? Hay là anh đang nghĩ tới cái gì đó đen tối?" (Angie)


Angie nhìn tôi với vẻ trêu chọc, nên theo phản xạ, tôi đã quay đi chỗ khác.


"Anh đang nghĩ về tình yêu." (Leon)


"Hou, anh nói tình yêu sao? Thật tuyệt. Em cũng rất muốn nghe về tình yêu của anh đó." (Angie)


──Tôi tự hỏi tình yêu là gì. Tôi cũng không biết câu trả lời.


Tôi không nhận ra Luxon và Creare đã xóa bỏ sự hiện diện của họ và đi trốn.


Hai người đó, họ thực sự không thể dựa vào.


Hai người họ ngồi bên cạnh tôi. Da của chúng tôi chạm vào nhau ở khoảng cách này.


"Em muốn cảm ơn anh." (Angie)


Angie bắt đầu cuộc nói chuyện trước khi Livia tiếp tục.


"Em đã muốn nói điều này suốt thời gian qua. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi em gặp Leon trong học viện. Anh đã giúp em rất nhiều." (Livia)


── Tuy nhiên, đó thực sự là một thảm họa.


Năm tên ngốc và cô em gái kiếp trước của tôi thật sự rất kinh khủng.


"Anh cũng chỉ có Luxon. ── Đó không chỉ là sức mạnh của anh." (Leon)


"Anh sai rồi. Bởi vì anh đã ở đó nên Luxon đã giúp chúng em. ──Leon, hãy tự tin lên. Giờ anh đã là chồng của chúng em rồi mà." (Angie)


Khi Angie nói với tôi điều đó ── Tôi cảm thấy xấu hổ vì một lý do nào đó.


Tôi vẫn chưa quen với từ chồng.


Rốt cuộc thì kiếp trước, tôi vẫn chưa kết hôn.


"Leon-san, hãy trở về nhà an toàn. Chúng em ──sẽ đợi anh." (Livia)


Hai người họ ôm chầm lấy tôi. Sau đó chúng tôi nói chuyện đến tận khuya.


──Có cảm giác như tôi đang dần bị giết.



Ngày tôi khởi hành đến Khối thịnh vượng chung Alzer.


Tại hải cảng ở hòn đảo nổi phía trên thủ đô.


Rất nhiều người đã tập trung để đưa tiễn tôi.


Daniel và Raymond rất vui khi là bạn của tôi khi tôi đi du học.


"Thật không may cho cậu, Leon. Mặc dù những lời mời từ các cô gái cuối cùng đang tăng lên." (Daniel)


"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các chàng trai sẽ ở bên được mời." (Raymond)


Những khuôn mặt nhếch mép của bạn bè tôi là thứ khó chịu nhất.


Thậm chí tôi còn muốn quay trở lại nếu đó là học viện nơi mà hoàn cảnh hôn nhân đã được cải tổ.


Tôi muốn tận hưởng cuộc sống học viện.


"── Các cậu, tôi sẽ nhớ điều này khi tôi quay lại." (Leon)


"Quả nhiên Leon là loại người này." (Daniel)


"Thay vào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy vẫn như mọi khi. Mặc dù tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói điều gì đó như tôi là một Bá tước mà cậu biết, nhưng cậu đang ngẩng cao đầu quá!" (Raymond)


Hình ảnh của tôi bên trong các bạn thật kinh khủng phải không? Nó hơi sốc.


Mặc dù tôi là Leon nghiêm túc, đạo đức và giàu lòng nhân ái.


Trong khi tôi đang nói chuyện với cả hai, hai cô gái đang tiến lại gần.


Họ là Claris-senpai và──Deirdre-senpai đã tốt nghiệp xuất sắc từ học viện.


"Chúc mừng cậu đã đính hôn." (Claris)


"Xin chúc mừng. Thật vô cùng đáng tiếc." (Deirdre)


Claris-senpai đang cười vui vẻ trong khi Deirdre-senpai tỏ vẻ không hài lòng ── Tôi không biết họ đang nghĩ gì. Khi tôi nhìn vào những hầu cận của họ, họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.


Họ có tức giận vì tôi đã đính hôn không?


Ngay cả cuộc sống của tôi cuối cùng cũng được ghé thăm bởi một thời kỳ nổi tiếng, một thời kỳ quá kinh khủng đối với tôi ở cuộc sống thứ hai của tôi huh.


Kể từ đây, loại vận may ── thời kỳ thịnh hành này chắc chắn sẽ không đến nữa trong cuộc đời tôi.


"Nếu cậu phát ốm với Redgrave House, cậu có thể dựa vào nhà Attlee bất cứ lúc nào." (Claris)


Claris-senpai── ý của chị trong những lời đó là gì thế?


"Ồ, nếu đó là nhà Roseblade, chúng tôi sẽ chấp nhận cậu ngay cả bây giờ cậu biết không? Thay vào đó, nếu cậu đưa tôi đi và bỏ trốn như thế này thì sao nhỉ?" (Deirdre)


Oi oi── Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không thể cười Julius điện hạ và những người khác.


Nhưng, có phải chỉ do tôi tưởng tượng mà đôi mắt của Deirdre-senpai trông rất nghiêm túc?


"Hai người, hai người thật là giỏi nói đùa! Thực sự hài hước──" (Leon)


Tôi cười để làm sáng tỏ nó nhưng, cả hai không cười.


Daniel và Raymond dường như cảm nhận được bầu không khí khó tả và rời xa tôi một khoảng cách.


"Leon thực sự rất nổi tiếng." (Daniel)


"Ừ. Tớ không ghen tị với anh ấy." (Raymond)


Người đến vào thời điểm đó như một vị cứu tinh là ── sư phụ.


Dáng đứng của ông ấy trông thật chói mắt.


"Sư phụ!" (Leon)


"Cậu Leon, tôi đến để tiễn cậu."


"Cám ơn rất nhiều!" (Leon)


Về sư phụ, thực sự đã có quyết định rằng ông sẽ đảm nhận ghế hiệu trưởng từ năm nay.


Học viện cũng đang cố gắng thay đổi. Nó đã được quyết định để đặt người phù hợp để phụ trách.


Người đó không ai khác chính là sư phụ.


"Đi du học sang đất nước khác cũng sẽ là một trải nghiệm tốt. Hãy làm việc chăm chỉ để học tập ở đó."


Thực ra tôi sẽ đến Khối thịnh vượng chung Alzer để quan sát tình hình lãng mạn của người khác nhưng ── Tôi không thể nói sự thật đó.


"Tôi cũng sẽ tiếp tục tập trà đạo ở đó." (Leon)


"Hãy làm như vậy bằng mọi cách. Nhưng, tôi cũng mong chờ sự trưởng thành của cậu với tư cách là một quý ông── không, với tư cách là một người. Tôi đang mong chờ cậu Leon, cậu sẽ trưởng thành hơn nữa khi cậu trở lại."


Sư phụ ──Tôi đang hướng tới mục tiêu trở thành một người đàn ông lịch lãm như sư phụ!


Luxon đến để cho tôi biết thời gian.


[Chủ nhân, đã đến lúc khởi hành.] (Luxon)


"Aa, đi thôi." (Leon)


Tôi đã lên tàu Einhorn mà không nhìn lại trong khi mọi người tiễn tôi đi.


Chuyện như tôi không nhìn lại vì Claris-senpai và Deirdre-senpai đáng sợ không phải là lý do gì cả.


Đó là vì tôi cảm thấy như sắp khóc. ── Thực sự rất đáng sợ.


Creare đã ở bên cạnh Angie và Livia trong học viện.


[Hai người không tiễn chủ nhân sao?] (Creare)


Angie vừa uống trà vừa trả lời.


"Sẽ rất phiền cho anh ấy nếu chúng tôi khóc ở đó." (Angie)


Livia cũng vậy.


"Hơn nữa, chúng tôi đã nói lời từ biệt trước lúc khởi hành rồi." (Livia)


Creare đã chế giễu hai người họ.


[Thật đáng khen. Chủ nhân có những vị hôn phu rất tốt.] (Creare)


Angie đặt cốc xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.


Einhorn dễ thấy ── có thể được nhìn thấy đang khởi hành từ cảng.


"Bên cạnh đó, chúng ta có nhiều việc phải làm." (Angie)


Livia cũng gật đầu một chút. Creare hỏi khi thấy điều đó.


[Hai người có kế hoạch gì không?] (Creare)


"Chúng tôi muốn giúp đỡ Leon-san. Để làm được điều đó, tôi sẽ nghiên cứu rất nhiều và trở thành một tồn tại có thể dựa vào đối với anh ấy." (Livia)


Angie cũng vậy.


"Từ cách anh ấy hành động bình thường, không chỉ anh ấy không quan tâm đến nước ngoài, anh ấy là một người đàn ông thậm chí sẽ nói rằng anh ấy ghét ra nước ngoài. Nhưng sau đó anh ấy đột nhiên nói rằng anh ấy sẽ đi du học ── hẳn là phải có điều gì đó." (Angie)


Creare trả lời một cách mơ hồ.


[Điều đó có thể là như vậy. Có lẽ chủ nhân đã suy nghĩ rất nhiều theo cách của mình.] (Creare)


"Có cảm giác như anh ấy đang che giấu điều gì đó, nhưng anh ấy sẽ không nói với chúng tôi vì chúng tôi không đáng tin cậy. Vậy thì, chúng ta có thể trở thành một tồn tại mà Leon sẽ dựa vào." (Angie)

[Hừm ~, sự nhiệt tình đó thật đáng khen ngợi, nhưng nếu không làm được điều đó thì cũng tốt thôi phải không?] (Creare)


Livia dường như hiểu điều đó.


"Tôi hiểu. Nhưng, lần sau chúng tôi muốn được tin cậy. Tôi cần phải học nhiều hơn nữa để trở nên hữu ích cho Leon-san. Chúng tôi sẽ gây sốc cho Leon-san khi anh ấy trở về." (Livia)


Con mắt duy nhất của Creare hướng về những cuốn sách trên bàn.


Trước mặt Livia là những cuốn sách liên quan đến ma thuật, trong khi trước mặt Angie là những cuốn sách liên quan đến quản lý lãnh thổ.


[Điều đó sẽ tùy thuộc vào tình hình, nhưng tôi sẽ có thể liên hệ với Luxon nếu hai người hỏi tôi. Hãy nói cho tôi biết nếu có điều gì muốn nói với chủ nhân.] (Creare)


Angie trông rất vui.


"Có thật không? Vậy thì ta sẽ trông cậy vào ngươi vào lúc đó." (Angie)


Livia nhìn ra ngoài cửa sổ.


"──Leon-san, tớ không biết anh ấy đang làm gì bây giờ?" (Livia)




Bên trong phòng của tôi ở Einhorn.


Tôi đang nằm trên giường của mình ──.


"Chết tiệt! Ta khởi hành với bầu không khí tốt nhưng, ta KHÔNG MUỐN ĐI ĐẾN NƯỚC KHÁC!" (Leon)


Tôi nổi cơn tam bành như một đứa trẻ.


Vốn dĩ tôi không thực sự hứng thú với nước ngoài. Chưa hết, tôi còn vướng bận du học một cách thảm hại.


[Chủ nhân không biết phải từ bỏ khi nào.] (Luxon)


"Ít ra thì ta cũng nên phàn nàn! Tại sao ta phải theo dõi chuyện tình cảm của người khác ở nước ngoài nhỉ." (Leon)


Thế giới sẽ gặp nguy hiểm nếu tình yêu của nhân vật chính mới không thành.


Để tình trạng bất hợp lý tồn tại như vậy có ổn không?


[Bỏ chuyện đó sang một bên, xin hãy đến đây?] (Luxon)


Có một cái hộp lớn bất thường bên trong phòng.


Tôi tò mò về cái hộp rất đáng ngờ đó.


"Đây là gì?" (Leon)


[Nó được gửi đến đây từ cung điện.] (Luxon)


"Nghĩ lại thì, họ bảo ta mang đồ lưu niệm cho Khối thịnh vượng chung Alzer." (Leon)


[Đúng như mong đợi của chủ nhân, gọi quà sang nước khác làm kỷ niệm. Nhân tiện, cái này xin gửi tới chủ nhân.] (Luxon)


Khi tôi mở chiếc hộp ──Marie đang ngồi ôm đầu gối vào trong.


Tôi cảm thấy như đang xem một bộ phim kinh dị.


Khi tôi đóng hộp lại, Marie nhảy ra ngoài.


"Tại sao anh lại đóng lại!?" (Marie)


"Thật đáng sợ! Anh mày đang toát mồ hôi lạnh đây này." (Leon)


Tại sao con nhóc này lại ở đây?


Khi tôi nhìn Luxon, anh ấy có vẻ như đã biết về điều này ngay từ đầu.


[Chủ nhân sẽ tốt hơn nếu được nghe trực tiếp tình hình từ Marie.] (Luxon)


Khi tôi nhìn Marie, cô ấy chọt đầu ngón tay vào nhau trước ngực trong khi tỏ vẻ xấu hổ.


"A, thật ra ... về khoản trợ cấp từ anh, nó đã được sử dụng hết." (Marie)


"──Ha?" (Leon)


"Không phải em! Không phải em là người đã làm điều đó! ── Là năm người đó!" (Marie)



Hòn đảo nổi mà Leon từ bỏ đã được chuyển lên bầu trời phía trên lãnh thổ mà vương quốc quản lý.


Marie sống ở đó từ mùa xuân, nhưng một vấn đề bất ngờ xảy ra.


"── Đây là cái gì?" (Marie)


Có một thứ gì đó được che bằng tấm phủ trước biệt thự mà Leon đã chuẩn bị cho cô.


Julius mỉm cười cởi tấm vải ra.


"Chúng ta đã chuẩn bị cái này cho Marie. Chúng ta tin rằng nó sẽ làm cho em hạnh phúc." (Julius)


Có một bức tượng đá ở đó. Đó là một bức tượng đá của Marie trông giống như một nữ thần.


(──Wha, cái gì thế này !? Cái quái gì thế này !?) (Marie)


Jilk hướng ánh mắt về phía bức tượng Marie như thể anh đang nhìn một thánh vật.


"Ta đã nhờ một người thợ thủ công tuy còn trẻ nhưng nổi tiếng để làm món này." (Jilk)


Brad cũng hài lòng với tay nghề của mình.


"Người thợ thủ công ngay lập tức cố gắng làm cho ngực lớn hơn, vì vậy rất khó để bắt anh ta sửa lại." (Brad)


Nhìn kỹ hơn, ngực của bức tượng phẳng như của Marie.


(Của mình, ngực của mình còn lớn hơn thế! Hay nói đúng hơn là phần ngực bị cạo quá nhiều à? Sai rồi. Đợi đã, không phải chứ. Mình cần xác nhận lại vấn đề quan trọng.) (Marie)


"B, bức tượng này, ai đã chuẩn bị cái này?" (Marie)


Greg giơ ngón tay cái lên trong khi nói.


"Chúng ta đã chuẩn bị nó bằng tiền của mọi người. Chà, chỉ hơi thiếu một chút để yêu cầu một thợ thủ công lành nghề làm việc trên nó. Đó là lý do tại sao, chúng ta đã bán những món đồ ở hòn đảo này để lấy tiền." (Greg)


Những món đồ như nông cụ quan trọng, hay thức ăn mà Leon gửi ── 5 người này đã bán hết những thứ đó.


Có vẻ như họ đang nghĩ rằng nếu họ yêu cầu thì những thứ còn thiếu sẽ ngay lập tức được chuyển đến đây.


(Đừng, đừng nói với mình, họ đã đến hòn đảo nổi của Onii-chan sớm hơn mình vì điều này? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!!) (Marie)


Số tiền mà Marie có được bằng cách quỳ lạy đã được sử dụng bởi năm người này, những người không biết về hoàn cảnh.


Có vẻ như họ đã lên hòn đảo nổi trước cô và chuẩn bị điều này để làm cô ấy hạnh phúc.


Chris cũng không hề tỏ ra hối lỗi.


"Nếu chúng ta nhận được tiền mỗi tháng, thì chỉ nhiêu này là một món hàng rẻ." (Chris)


Năm người vui vẻ nói rằng bức tượng của Marie sẽ được dựng lên trong đài phun nước sẽ được chuẩn bị sau đó.


Có vẻ như họ đang nghĩ rằng nhà của họ sẽ gửi tiền cho họ.


"Sẽ không có bất kỳ khoản trợ cấp nào từ nhà của mọi người!" (Marie)


Năm người đã bối rối trước sự thật đó.


Kyle kinh hoàng với năm người như vậy.


"Không có chuyện họ gửi tiền cho mọi người mỗi tháng sau những gì mọi người đã làm và họ trở nên tức giận như vậy. Số tiền mà mọi người đã sử dụng là chi phí sinh hoạt của chúng ta trong một năm này đấy!" (Marie)


Carla đang mang hành lý cho Marie cũng chết lặng.


"T, tất cả số tiền đó... đã được sử dụng hết rồi sao !? Nhiều tiền như vậy... Tất cả bọn họ !?" (Carla)


Julius nghiêng đầu và tỏ vẻ bối rối.


"Eh, vậy à? Vậy thì, hãy liên hệ với cung điện và yêu cầu họ tăng ngân sách." (Julius)


Tầm mắt của Marie trở nên tối sầm lại vì nhìn thấy cách nghĩ của cả năm người.


(Những người này, họ chỉ là những kẻ vô dụng khi họ không còn gì nữa.) (Marie)


Marie ôm đầu và khuỵu gối ngay tại chỗ.


Cô không còn chút bình tĩnh nào để nghĩ về bất cứ điều gì khác như váy của mình đang bị bẩn hay những thứ tương tự.


(Mình, không thể nào. Mặc dù đó là tiền sinh hoạt và thực phẩm mà mình cuối cùng đã kiếm được sau khi cầu xin Onii-chan!) (Marie)


Cô không chỉ được chu cấp hàng hóa mà còn cả tiền mặt vì tàu buôn sẽ đến đây định kỳ.


Ban đầu họ sẽ trồng trọt do họ tự sản xuất. Điều này là để dạy họ tầm quan trọng của việc kiếm tiền.


Marie không nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó ngay từ năm đầu tiên của họ, đó là lý do tại sao cô ấy dựa vào Leon.


"Nếu loại yêu cầu đó có thể được thực hiện, tôi sẽ KHÔNG PHẢI LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY!" (Marie)


Kyle và Carla chạy về phía Marie đang tức giận và an ủi cô ấy.


Marie nhìn xuống với khuôn mặt nhợt nhạt.


"Mặc dù em không làm bất cứ điều gì xấu, em đã bị nữ hoàng mắng." (Marie)


"Thật kinh khủng! Ngay cả tao cũng cảm thấy thông cảm với mày." (Leon)


Marie và những người khác đột nhiên không thể tiếp tục cuộc sống của họ được gọi đến cung điện và nhận được những lời mắng mỏ.


Ngay từ đầu, không thể tưởng tượng được rằng năm người đó có thể thay đổi ý thức về tiền bạc của họ trong thời gian ngắn này.


Đột nhiên bị nói rằng phải sống trong cảnh nghèo khó sau khi được nuôi dưỡng như một thiếu gia hơn mười năm là điều khá phi lý.


"Và sau đó, nữ hoàng nói rằng thật sai lầm khi đột ngột ném họ ra ngoài ── bà ấy nói, đó là lý do tại sao tất cả phải đi du học ở đất nước khác. Cô ấy nói, cách đó có thể tốt hơn nếu Onii-chan đi cùng họ." (Marie)


Ý cô ấy là họ đến cùng với chuyến du học của tôi?


── Hả? Tôi phải chăm sóc những kẻ đó? Chăm sóc những kẻ vô dụng đó !?


"Oi, bọn chúng đâu?" (Leon)


"Họ đang ở trong nhà kho. Ngoài ra, thứ này..." (Marie)


Marie đưa cho tôi vài lá thư.


Đầu tiên, tôi mở đại khái bức thư của Roland.


[Hãy giải quyết việc này cho ta.]




Tôi ngay lập tức bóp nát lá thư và xé nát nó.


Tiếp theo là bức thư của Milaine-sama. Tôi nhẹ nhàng mở lá thư và──.


[Hãy quan tâm đến Julius và những người khác. Thực ra──]




Có vẻ như có một thế lực không thể tha thứ cho Marie và những người khác.


Vì vậy, Milaine-sama muốn tạm thời di tản họ sang đất nước khác.


Hay đúng hơn, Hoàng tử Julius ──Không, ngừng sử dụng kính ngữ và chỉ gọi anh ta là Julius ngay bây giờ.


Có vẻ như trên thực tế, vương quốc đang bận đối phó với hậu quả của chiến tranh và không thể chăm sóc Julius và những người khác.


Sau cuộc chiến chống lại công quốc, quyền thừa kế ngai vàng của Julius bị tước bỏ và giờ anh ta chỉ là một hoàng tử.


Ngoài ra còn có nhiều vấn đề khác và cung điện thực sự bận rộn.


Nếu tôi ở lại trong nước, thậm chí tôi có thể sẽ vướng vào những vấn đề đó cho dù tôi có muốn hay không.


Nghĩ mà xem, có lẽ đi du học là một lựa chọn đúng đắn?


Trong bức thư của Milaine-sama cũng có đoạn viết rằng đang lo lắng cho tôi. Nó khiến tôi cảm động rơi nước mắt.


Tôi không thể tha thứ cho tên khốn Roland, nhưng tôi đang cầu nguyện cho hạnh phúc của người đó.


"Eh? Còn một chữ cái nữa..." (Marie)


"Cái đó là của Hertrude." (Leon)


Tôi ra ngoài boong tàu và đọc lá thư.


Trong thư có một lời chào đơn giản được viết ở đầu.


Tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy đang viết ra mối hận thù của mình với tôi, kẻ đã giết ông già hắc hiệp sĩ, nhưng thậm chí không có một câu nào về điều đó cả.


Nhưng...


[Tôi tự hỏi rằng có lẽ nếu lúc đó tôi thực sự cố gắng thuyết phục được cậu, thì tương lai có thể thay đổi.]


── Điều đó đã được viết.


Kể từ đây một cuộc đời đầy đau khổ đang chờ đợi cô. Cung điện để cô ấy sống vì cách đó thuận tiện hơn để cai trị lãnh thổ của nhà Fanoss. Thay vì hành quyết cô ấy và bắt những người khác cai trị lãnh thổ, họ sẽ gửi hoàng tộc như Julius và khiến cô ấy sinh con. Bởi vì bằng cách đó, lãnh thổ có thể bị thu phục với sự phản đối nhỏ hơn từ thuộc hạ và dân số của cô ấy.


[Gần đây tôi thường nhớ lại những lời của trưởng làng yêu tinh. Chắc chắn là tôi đã lựa chọn sai.]


Nhìn thấy câu nói đó, tôi đã nghĩ rằng mọi người đang kỳ vọng quá nhiều ở mình.


Tôi chỉ là một kẻ tầm thường may mắn có được Luxon.


Và sau đó, tôi không thể sử dụng tốt sức mạnh của Luxon.


Tôi hỏi Luxon, người đang lơ lửng bên cạnh tôi.


"Luxon── ngươi có suy nghĩ rằng ngươi muốn phục vụ một chủ nhân có năng lực hơn không?" (Leon)


[Cho dù đó là người có khả năng nhưng tôi sẽ từ chối nếu họ là hậu duệ của loài người mới. Ngay từ đầu, tôi không mong đợi bất kỳ năng lực nào từ chủ nhân.] (Luxon)


"Ngươi thực sự là một gã khó ưa đấy." (Leon)


Tôi ngồi xuống chỗ đó và cất lá thư vào túi.


"── Nước ngoài hả. Ta tự hỏi đó là nơi như thế nào." (Leon0


Tôi không mong đợi nhiều từ Khối thịnh vượng chung Alzer.


Rốt cuộc, nó là phần tiếp theo của trò chơi otome ── "đó".


── Tha cho tôi đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro