Chap 9 Một cái bẫy hèn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ngục tối.


Sau khi tìm thấy cây non của cây thiêng, tôi đã nhờ thầy Narcisse thẩm định nó.


"T-tuyệt vời. Đúng như truyền thuyết đã nói. Một lượng lớn quái vật mà chúng ta gặp trên đường đến đây và cũng có sự tồn tại của một con quái vật bảo vệ cây non, chúng giống như những gì tôi đã đọc trong sách!" (Narcisse)


"Vậy thì, thứ này chắc chắn là cây non của cây thiêng, đúng không?" (Leon)


Khi tôi hỏi, thầy Narcisse gật đầu với đôi mắt lấp lánh.


Đôi mắt anh chỉ dán chặt vào cây non. Anh ấy không nhìn về phía tôi.


"Không có gì nhầm lẫn. Cây non của cây thiêng đã được phát hiện nhiều lần trước đó, nhưng cuối cùng thì lần nào cũng héo úa. Theo một hội nghị học thuật, nơi mà cây non được phát hiện phải có một ý nghĩa nào đó, vì vậy khi cậu tìm thấy một cây, cậu nên bảo đảm vị trí đó ──" (Narcisse)


Câu chuyện tưởng chừng sẽ dài lê thê nên tôi bỏ ba lô xuống và lấy trong đó ra một chiếc hộp.


Chiếc hộp giống như một ống nghiệm để trồng cây non với lớp acrylic phủ bên ngoài nó.


Sau đó, tôi rút cây non một cách thô bạo.


"Heave-ho" (Leon) (Trans: Nghe thấy xót vl.)


Thầy Narcisse nhìn thấy cây non bị nhổ ngay trước mắt mình đã hét lên.


"C-c-c-c-cậu đang làm cái quái gì thế hảaaaaaaaa?!" (Narcisse)


Thầy Narcisse phản đối tôi với vẻ tuyệt vọng. Tôi trồng cây non vào với một nụ cười.


"Không, đây là mục đích mà tôi đến đây ngay từ đầu. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể thu hút cả sáu đại quý tộc nếu tôi có thứ này, nên thật may mắn khi chúng tôi đã tìm thấy nó." (Leon)


Tôi nghĩ sẽ mất vài ngày, nhưng thật may mắn là chúng tôi đã tìm thấy một trong ngày đầu tiên.


"Mục tiêu của cậu là cây non của cây thiêng? Đừng nói với tôi, ngay từ đầu bạn đã biết rằng có cây non của cây thiêng ở đây?" (Narcisse)


"Không đời nào. Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi thực sự tìm thấy một cái. ── Thứ này sẽ là mồi để lôi tên khốn Pierre ra." (Leon)


Từ điều tra của tôi, rõ ràng cây non của cây thiêng là một vật phẩm mà sáu vị quý tộc vĩ đại rất mong muốn.


Chắc chắn nó có một ý nghĩa quan trọng đối với họ.


"Đợi một chút. Tôi sẽ liên hệ với gia đình tôi, Nhà Granze. Chúng tôi cũng sẽ lấy lại phi thuyền từ Pierre, vì vậy tôi muốn anh giao cây non đó cho Alzer. Nó không phải là thứ được sử dụng cho mục đích cá cược!" (Narcisse)


Tôi cấy cây non, dùng vỏ bọc nó và giữ nó bằng một tay. Tôi chăm chú vào nó.


Với điều này, nó sẽ không khô héo trong một thời gian.


"Không muốn. Thầy thấy đấy ──Tôi muốn đấm vào mặt của tên Pierre khốn khiếp đó bằng chính bàn tay này." (Leon)


Thầy Narcisse nhìn vào mong muốn của tôi một cách không thể hiểu được. Anh ta lắc đầu ngao ngán.


Nhưng, anh ấy dường như nhận ra điều gì đó và ngẩng đầu lên.


"Đ-đúng vậy. Nếu khu vực này là môi trường tối ưu cho một cây non phát triển, thì chỉ cần bảo vệ nơi này là có thể có được một cây non khác." (Narcisse)


Thầy Narcisse nhìn xung quanh. Những gì anh ta nhìn thấy khiến anh ấy giận tím người.


"Jilk, nhìn kìa! Tôi tìm được một viên đá ma thuật lớn này." (Julius)


Julius đang khoe khoang về viên đá ma thuật trong tay mình. Jilk nhìn nó một cách ghen tị.


"Điện hạ, xin hãy cho tôi mượn một cái xẻng." (Jilk)


"Ta từ chối. Ta cũng muốn thu thập nhiều đá ma thuật hơn nữa." (Julius)


Hai người họ nói chuyện như những đứa trẻ tranh giành đồ chơi. Bên cạnh họ, Chris đang làm việc chăm chỉ với phần trên của anh ấy khỏa thân.


Anh ta đang đào đất và chất đống kim loại xung quanh mình.


Chris lau mồ hôi trên trán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


"Thật dễ chịu khi thu được một mẻ cá lớn như thế này. Mặc dù vậy, sẽ là một bước đột phá nếu mang lại nhiều điều này." (Chris)

Khu vực này đang bị phá hủy.


Thầy Narcisse hét lên về phía bầu trời.


"CÁC CẬU ĐANG LÀ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!!" (Narcisse)


Sau đó, tôi lấy thiết bị của mình ra và vận hành nó.


Bằng cách đó, con tàu nhỏ đã đến gần đó từ từ hạ xuống trần nhà.


"Đ-đây là, đây không phải là airship của Leon-kun sao !? Làm thế nào nó có thể tự di chuyển mặc dù không có ai trong đó?" (Narcisse)


Thầy Narcisse đã tìm thấy một đối tượng quan tâm mới và bình tĩnh lại. Trong thời gian đó, tôi đã nói chuyện với Julius, người đang mang một viên đá ma thuật trên tay.


"Để những kho báu cậu tìm thấy lên airship. Chúng ta sẽ mang chúng trở lại và bán chúng." (Leon)


"Bartford, ngay cả con tàu nhỏ đó cũng có thể tự di chuyển?" (Julius)


"Đúng rồi. À, ngoài ra, chúng ta sẽ mang về những viên đá ma thuật và các kho báu khác mà chúng ta tìm thấy trong cuộc phiêu lưu này đến vương quốc và bán chúng ở đó, vì vậy hãy kiên nhẫn với khoản thanh toán trước như phần thưởng của các cậu." (Leon)


"Điều đó ổn nhưng──" (Julius)


Rõ ràng anh ta tò mò với con tàu nhỏ hơn là vấn đề về phần thưởng.


"Tôi sẽ mang về một số công cụ, vì vậy hãy chuẩn bị để vận chuyển tất cả các kho báu." (Leon)


Tôi không thực sự cảm thấy muốn nói nhiều về nó, vì vậy tôi ngay lập tức lên con tàu nhỏ.


Sau đó, tôi tìm thấy một lá thư trong con tàu nhỏ không có ở đó trước khi chúng tôi khởi hành.


Ngoài ra còn có một túi giấy được đặt cùng với bức thư. Nó chứa đầy thức ăn cho chó cho Noelle-chan.


Tôi mở lá thư ra và đọc bên trong trước khi bỏ vào túi.



Khoảng thời gian đó.


Einhorn đang neo đậu tại bến cảng được những người đàn ông mặc vest đen lên tàu.


Một người đàn ông mặc bộ vest hào nhoáng đang dẫn đầu họ. Anh ta đang đeo một chiếc khăn quàng cổ trên vai.


Pierre chào đón người đàn ông đó và nói chuyện với anh ta với một giọng điệu thân thiện.


"Yo, ngươi trông rất ổn nhỉ." (Pierre)


"Pierre-sama, có vẻ như lần này anh lại dùng trò đó à, nó khiến mọi thứ trở nên rất ồn ào đấy."


Người đàn ông béo đó bỏ mũ ra và cư xử dịu dàng với Pierre.


Luxon đang xem cảnh đó.


[Và đây là ai?] (Luxon)


" Ahn? Đừng hỏi ta nữa. Những kẻ này là thương gia. Chà, họ đang xử lý các vật phẩm không thể mua bán công khai. 」


[── Tôi hiểu rồi.]


Người lái buôn bắt đầu hút thuốc. Anh ta chỉ thị cho cấp dưới chuyển cho Pierre vài chiếc túi da.


Đám đàn em của Pierre nhận những chiếc túi và kiểm tra bên trong. Có một gói tiền bên trong.


"Pierre-san, không có vấn đề gì ở đây cả."


"Ta hiểu rồi. Vậy thì hãy mang nó ra." (Pierre)


Dựa trên số lượng gói tiền bên trong túi, đây dường như là một giao dịch với quy mô vài tỷ yên.


Thứ mà Pierre mang theo để đổi tiền là một quả cầu màu xanh lục phát sáng, to bằng quả bóng bowling.


Thương gia nhận lấy, nhếch lên khóe môi cao.


"Cảm ơn ngài đã hợp tác đến bây giờ."


"Ta cũng rất biết ơn. Sau tất cả, ngươi đã trả cho ta số tiền xứng đáng chỉ vì buôn lậu quả cầu gần như cạn kiệt nước. 」


Luxon nhìn chằm chằm vào quả cầu được gọi là quả cầu và bắt đầu thu thập dữ liệu.


(Vậy đây là một quả cầu. Nó chứa rất nhiều năng lượng bên trong nó. Mình nghe nói rằng có một vật được gọi là quả của cây thiêng. Vậy, đây là hàng thật sao ... Nó rất thú vị, nhưng đất nước phải quản lý việc sử dụng tất cả các quả của cây thiêng chứ?) (Luxon)


Pierre đang bán một mặt hàng quan trọng do đất nước quản lý ở một nơi ngoài tầm mắt của công chúng. Nó trông không trung thực chút nào.


Có vẻ như Pierre và thương gia này có mối liên hệ đen tối đằng sau những cánh cửa đóng kín.


"──Và, khi nào Pierre-sama mới có được ghế chủ gia đình?"


Pierre cười nham hiểm một lần nữa khi người thương gia hỏi như vậy.


Anh ta cắn móng tay và nói nhiều điều khác nhau với người thương gia mà anh ta cho là đồng đội của mình.


"Ngay cả ông già cũng thích thú với chiếc airship này. Lão ta khá vui khi ta nói chuyện với ông về việc sẽ sớm gây chiến với vương quốc và lấy đi công nghệ của họ để sản xuất hàng loạt chiếc airship này. Ta có thể trở thành người đứng đầu tiếp theo mà không cần phải khiến anh trai mình biến mất." (Pierre)


"Đó là một tin tuyệt vời! Tất cả các khoản đầu tư của tôi cho Pierre-sama cho đến bây giờ đều đáng giá từng xu."


Luxon tổng hợp thông tin mà nó nghe được từ cuộc trò chuyện của hai người.

(Vì muốn trở thành người thừa kế của gia tộc nên Pierre đã bắt tay với người này thực hiện những giao dịch bất hợp pháp? Hay là hắn muốn kiếm tiền để trở thành chủ gia tộc?) (Luxon)


Luxon đánh giá Pierre để loại bỏ ảnh của mình để đứng trên cùng.


Rốt cuộc thì điều như vậy là thứ mà Leon thiếu.


Nhưng, điều đó không thể đánh giá cao Pierre về sự lựa chọn bạn bè của anh ấy.


Đám đàn em của Pierre đang đếm tiền.


Bên trong Einhorn đầy rẫy những kẻ lưu manh trông giống như không tặc cho dù có ai nhìn vào nó đi chăng nữa.


Họ là thuộc hạ của Pierre, nhưng tất cả đều là côn đồ không có ngoại lệ.


Trong khi Pierre đang trò chuyện vui vẻ với người thương gia, một trong đàn em của anh ta đột nhiên lao vào con tàu.


"Pierre-san, có rắc rối!"


Pierre quay về người vừa chạy vào, người đã hét lớn và cau có.


"Đừng ồn ào như vậy, đồ ngốc. Và chuyện gì đã xảy ra? Vương quốc đang tấn công à?" (Pierre)


Pierre không nhận được sự gián đoạn quá nghiêm trọng, nhưng thái độ của anh ấy thay đổi đáng kể khi anh ấy lắng nghe chi tiết.


"Không phải vậy đâu. Cây non của một cây thiêng đã được phát hiện! Hơn nữa, đó là một cây non chưa héo."


"── Thật sao?" (Pierre)


Đó dường như là một thông tin khiến cả Pierre bị sốc. Anh ấy nghiêm túc lắng nghe đàn em của mình.


"Vâng. Nhưng, chính đám học sinh du học mới có được nó. Ngoài ra, cái tên được gọi là Leon đã đi vào học viện với cây non của cây thiêng trên tay. Có vẻ như hắn ấy đang gây náo loạn yêu cầu họ đưa Pierre-san ra."


Luxon lặng lẽ trôi.


Pierre tỏ ra khó chịu.


"Hắn đang gọi ta? ──Nhưng, tôi muốn nó, cây non của cây thiêng đó. Tôi muốn lấy nó từ gã Leon đó, nhưng như dự đoán là ta sẽ không thể làm gì trong học viện." (Pierre)


"V-về điều đó, có vẻ như Louise-san đang hỗ trợ anh ta. Thầy Narcisse cũng đi cùng với anh ta, vì vậy có vẻ như chúng tôi sẽ không dễ dàng làm gì đó với hắn ta."


"Louise đi cùng hắn ta?" (Pierre)


Pierre hơi suy nghĩ sau khi nghe tên Louise.


Có vẻ như anh ấy không hứng thú với việc nhắc đến Narcisse.


"── Được rồi, tốt thôi. Chúng ta hãy đi xem xét cây non của cây thiêng liêng này." (Pierre)


Pierre và đồng bọn vội vã khởi hành về phía học viện. Luxon tiễn họ đi trong khi suy nghĩ.


(Họ muốn lấy cây non của cây thiêng mặc dù đã có cây thiêng mọc ở đây rồi? Mình có thể hiểu cảm giác của họ muốn lấy nó nhưng trông họ lo lắng hơn mong đợi.) (Luxon)


Thấu kính màu đỏ của Luxon tỏa sáng một cách kỳ lạ.



Tôi được dẫn vào phòng tiếp tân khi tôi đến học viện.


Tôi đang cầm cái hộp đựng đầy cây non thiêng bằng một tay khi ngồi gác chân lên bàn trước mặt các thầy cô trong trường.


Các giáo viên đã cau có khi thấy hành vi của tôi.


"Bartford-kun, cậu không thấy mình thô lỗ sao?"


"── Đây là lý do tại sao người dân trong vương quốc đều là những kẻ man rợ."


"Vậy là đủ rồi, hãy đặt cây non xuống ngay lập tức. Nếu cậu làm rơi nó thì sao !?"


Các giáo viên đã thể hiện nhiều phản ứng khác nhau.


Họ hoàn toàn bối rối trước sự hiện diện của cây non thiêng liêng.


Không ngờ chính thầy Clement là người đang xoa dịu tình huống đó.


"Mọi người, hãy bình tĩnh một chút. Narcisse-kyun cũng vậy, xin hãy giải thích mọi chuyện một cách thích đáng." (Clement)


"── Thưa ông Clement, tại sao thầy lại ôm cánh tay của tôi?" (Narcisse)


"Ôi trời. Tôi vụng về quá, làm sao tôi có thể hành động vô liêm sỉ như thế này được." (Clement)


Ngay khi tôi nghĩ rằng anh ấy đang kiểm soát tình hình một cách nghiêm túc, anh ấy lại rúc sát vào thầy Narcisse. Ngoài ra là "Narcisse-kyun" !? Có vẻ như mẫu người của thầy Clement là người giống như thầy Narcisse. Anh ta không có dấu hiệu buông tha ngay cả sau khi nói rằng anh ta là một kẻ vô liêm sỉ.


Thầy Narcisse dường như không biết gì về cảm giác của người khác. Có vẻ như anh ta không nhận thấy nỗ lực của thầy Clement trong việc kiềm chế bản thân.


Người đồng nghiệp vô cảm này ── thật đau buồn, tôi sẽ không quan tâm ngay cả khi điều gì đó không thể thay đổi xảy ra bởi vì anh không nhận thấy cảm giác của người khác ngay cả khi họ đang quyến rũ anh một cách trắng trợn như vậy.


Các giáo viên khác cũng lặng lẽ tránh ánh mắt của họ. Khi nơi đó trở nên yên tĩnh, Louise-san đang đứng gần tôi đã cảnh báo tôi.


"Leon-kun, em đang cư xử thô lỗ đó." (Louise)


"Ồ, thứ lỗi cho em vì điều này. Sau tất cả, em chỉ là một người mới nổi trước đây là một mạo hiểm giả man rợ. Không thể tránh được việc em đang xử lý cây non một cách lười biếng vì điều đó." (Leon)


Các giáo viên trong phòng tỏ vẻ cay đắng khi tôi nói chuyện một cách mỉa mai.


Tôi đặt chân xuống khỏi bàn và đặt cái hộp chứa đầy cây non của cây thiêng ── không, cây non mang lại may mắn của tôi lên bàn.


Tuy nhiên, tay tôi không buông nó ra.


"Quan trọng hơn, hãy đưa Pierre đến đây. Các người định bắt tôi đợi bao lâu?" (Leon)


Một trong những giáo viên đã cảnh báo tôi hoảng sợ về cách nói của tôi.


"Đừng nói chuyện thô lỗ như vậy nữa. Cậu đang nói về một người trong sáu quý tộc vĩ đại ở đây. Louise-sama cũng vậy, xin đừng đứng về phía người này."


Tôi hướng ánh mắt về phía Louise-san, nhưng cô ấy không hề có dấu hiệu làm theo lời các giáo viên.


"Việc tôi đứng về phía ai không phải việc của các người." (Louise)


Các giáo viên im lặng khi công chúa của sáu đại quý tộc nói vậy.


Mặc dù vậy, tại sao người này lại luôn ủng hộ tôi cho đến tận bây giờ?


Cô ấy thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào đang cố gắng lừa tôi.


Thầy Narcisse thở dài.


"Có vẻ như cậu ta đã đến." (Narcisse)


Cánh cửa đột ngột được mở ra một cách thô bạo và Pierre xuất hiện ở đó với đám đàn em của mình.


Hắn ta đang nồng nặc mùi rượu dù trời vẫn còn sáng.


Hắn ta trông có vẻ cáu kỉnh vì bị gọi đến đây, nhưng mắt anh ấy mở to khi nhìn thấy cây non-chan trong tay tôi.


"Đó có phải là sự thật không?" (Pierre)


Mắt hắn đã không để ý tôi nữa. Bàn tay anh vươn ra để kéo cây non-chan đi.


"Bỏ tay ra bạn ei." (Leon)


Khi tôi nhấc chiếc hộp lên, hắn ta lập tức trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt cau có.


"Thằng chó, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy hả?" (Pierre)


Khi mu bàn tay phải của Pierre bắt đầu phát sáng, Louise-san đứng trước mặt tôi.


"Ngừng lại ngay. Pierre, nó sẽ là hai đối một nếu ngươi làm điều gì đó ở đây." (Louise)


"Tránh sang một bên Louise! Cô sẽ phản đối tôi? Cô cũng là những người được chọn giống như tôi đấy!" (Pierre)


Anh ta phải khá tự mãn vì đã được chọn bởi cây thiêng.


Nhưng, Louise-san không bước sang một bên.


Thầy Narcisse cũng tham gia buổi nói chuyện.


"Pierre, ngưng những hành động vô nghĩa đó lại ngay." (Narcisse)


"Ngay cả học giả Narcisse cũng đang đứng về phía tên này sao? Hai người, không phải các người thấy buồn khi cây non của cây thiêng rơi vào tay của loại người này sao!?" (Pierre)


Các giáo viên khác im lặng trước hành vi của Pierre.


Sẽ rất rắc rối nếu cứ tiếp tục chuyện này nên tôi đã ra ngoài.


"Đừng la hét nữa, đồ rác rưởi. Thật khó chịu ──Vậy thì, tốt hơn hết, mày nên giữ lời hứa của mình lúc trước đi." (Leon)


"Ahn?" (Pierre)


Đám đàn em xấu xa của Pierre cũng ở trong phòng, nhưng chúng không làm gián đoạn cuộc nói chuyện vì Louise-san và thầy Narcisse đang ở đây.


Pierre cúi mặt lại gần tôi với vẻ mặt côn đồ và đút tay vào túi.


"Mày đã nói nó trước đây phải không? Rằng mày sẽ chiến đấu với tao nếu tao chuẩn bị một cái gì đó có giá trị tương đương. Hoặc có lẽ, mày thậm chí không thể nhớ lời nói của chính mình cách đây không lâu? Thứ lỗi cho tao. Có lẽ cuộc nói chuyện này quá khó đối với mày huh?" (Leon)


Mặt hắn ngay lập tức đỏ lên sau khi tôi khiêu khích hắn một chút.


"Đừng có mà hỗn láo. Tao sẽ giết mày ngay tại đây luôn đấy!" (Pierre)


"Thử đi nếu mày có thể. Nhưng thứ này cũng sẽ khô héo vào thời điểm đó." (Leon)


Ngay cả miệng của Pierre cũng im bặt khi tôi đưa cây non-chan cho hắn xem.


Thứ này chỉ là một vật phẩm quan trọng trong trò chơi otome đó, nhưng nó đã được chứng minh là đủ hữu ích khi nó ở trong thế giới thực.


"Tao sẽ đấu với mày nếu mày đặt cược Einhorn mà mày đã đánh cắp từ tao. Về phương pháp ──Tao sẽ ổn với một trận đấu đơn giản mà mày cũng có thể sử dụng áo giáp. Tuy nhiên, điều kiện của tao là mày không thể sử dụng sức mạnh của cây thiêng." (Leon)


Pierre thể hiện vẻ ngạc nhiên chỉ trong giây lát khi tôi nói vậy.


Anh ta tỏ ra do dự và từ chối với vẻ mặt kích động.


"Tại sao tên khốn khốn kiếp như mày lại là người quyết định quy tắc hả? Thật không công bằng." (Pierre)


"Không công bằng sao? Tao khá ngạc nhiên khi một tên khốn gian lận như mày có thể thốt ra những lời như vậy đấy. Mày muốn tao chuẩn bị một chiếc gương không?" (Leon)


"Kuh!" (Pierre)


Hắn ta tức giận và ngay lập tức cố gắng dựa vào sức mạnh của cây thiêng, nhưng anh ta dừng lại vì Louise-san và thầy Narcisse cũng đang ở đây.


"Chúng ta sẽ không nói xong chuyện như thế này nên tao sẽ tiếp tục. Tao không hèn nhát giống một tên như mày, tao chỉ đơn giản đề nghị có một cuộc đấu công bằng bằng cách sử dụng áo giáp. Tao sẽ nhờ Louise-san và thầy Narcisse làm nhân chứng cho chúng ta. ──Hay là gì đây? Pierre-kun, mày không muốn có một cuộc chiến công bằng bởi vì mày sẽ không thể thắng sao?" (Leon)


"Có lẽ hắn không thể chiến đấu mà không có huy hiệu của cây thiêng ~?" Pierre ngay lập tức phản ứng khi tôi khiêu khích anh ta như vậy.


"── Được rồi, tao chấp nhận." (Pierre)


Pierre cuối cùng đã chấp nhận cuộc đấu. Sau đó tôi xác nhận các điều kiện.


"Vậy thì, hãy thề với cái cây thiêng liêng này. Tao đánh cược với cây non của cây thiêng. Tao sẽ giao thứ này nếu tao thua." (Leon)


"Rồi. Sau đó, tao sẽ trả lại con tàu của mày nếu tao thua." (Pierre)


Tôi thở dài một hơi và nói "Mày không hiểu đâu ~" với Pierre.


"Sẽ là vô nghĩa nếu mày chỉ trả lại airship mà bỏ hết mọi thứ trong đó. Tao sẽ yêu cầu mày trả lại tất cả những gì mày đã lấy của tao. Mày hiểu được điều đó, đúng chứ? "Mọi thứ". Nếu mày thua tao, hãy mang mọi thứ mà mày đã lấy trộm của tao đến đưa cho tao." (Leon)


Tôi sẽ không cho phép anh ta nói điều gì đó như "Tao đã trả lại con tàu, nhưng tao sẽ không trả lại Arroganz cho mày!"


Trường hợp đó sẽ không bao giờ xảy ra!


Pierre sửa lại từ ngữ của mình với vẻ chán nản sau khi tôi nói với anh ấy điều đó.


"Được thôi ~, tao sẽ trả lại. Nếu Pierre-sama vĩ đại này thua, tao sẽ trả lại tất cả những gì tao đã lấy của mày. Mày hài lòng chưa?" (Pierre)


Pierre không bận tâm đến chi tiết. Trông anh ta không giống như anh ta nghĩ đến khả năng thua cuộc dù chỉ là nhỏ nhất.


"Mày nói thiếu rồi. Mày còn phải đưa chúng đến 'trước mặt tao' nữa đó. Mày hiểu rồi nhỉ, tất cả mọi thứ." (Leon)


"Đó chỉ là khi nếu mày thắng tao." (Pierre)


Thầy Narcisse xác nhận các điều kiện lần cuối.


"Vậy thì, Louise và tôi sẽ là nhân chứng. Liệu cả hai người có thề với cây thiêng rằng hai người sẽ tuân theo những điều kiện vừa nêu không? Cũng không có vấn đề gì với ngày và giờ?" (Narcisse)


Tôi gật đầu với một nụ cười rộng. ── Tuyệt vời. Mọi chuyện đã ổn rồi.


"Tất nhiên." (Leon, Pierre)


Nhưng Pierre có vẻ bất bình.


"Đợi một chút. Tên này có bộ giáp nào không?" (Pierre)


Hắn ta thật tốt biết bao khi quan tâm đến tôi.


"Không, tôi không có. Tôi định mua một cái mới trong khối thịnh vượng chung." (Leon)


Sau đó Louise-san đề nghị với tôi.


"Chị sẽ chuẩn bị một cái cho em. Điều đó ổn đúng không?" (Louise)


Pierre đột nhiên phản đối mạnh mẽ đề nghị đó.


"Điều đó là vi phạm giao ước! Tao sẽ không cho phép các nhân chứng hỗ trợ người tham gia. Tao sẽ không chấp nhận nó trừ khi tên này tự chuẩn bị một bộ giáp." (Pierre)


Louise-san có vẻ như muốn cãi lại, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại.


"── Tốt thôi. Và, nếu tao không thể mua một cái thì sao?" (Leon)


"Vậy thì hãy chiến đấu tay không đi. Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Một màn trình diễn tuyệt vời của người anh hùng của vương quốc không thể làm bất cứ điều gì chống lại Pierre-sama vĩ đại này trước khi khóc và xin lỗi trước mặt mọi người!" (Pierre)


Pierre trông có vẻ như đang rất vui. Tôi mỉm cười cùng với hắn ta.


"Ổn thôi." (Leon)


"Leon-kun!" (Louise)


Louise-san bị sốc, nhưng Pierre hướng ánh mắt về phía thầy Narcisse.


"Bản thân hắn nói rằng hắn ổn với điều đó. Có vấn đề gì không?" (Pierre)


"──Pierre, tôi sẽ không cho phép bất kỳ hành động mờ ám nào xảy ra." (Narcisse)


Thầy Narcisse nói vậy và giơ tay phải lên. Một vòng tròn ma thuật hình thành trên sàn của căn phòng sau đó.


Đó là phương pháp đấu tay đôi của khối thịnh vượng chung đã sử dụng lời thề với cây thiêng. Nó dường như có ngụ ý rằng sau khi trận đấu kết thúc, những người tham gia sẽ bị buộc phải giữ lời hứa của họ.


Thầy Narcisse tuyên bố.


"Đây là một trận đấu thiêng liêng dưới lời thề với cây thiêng. Cả hai người không được quên ý nghĩa của điều đó." (Narcisse)


Thầy Narcisse phải nói như vậy để ngụ ý rằng không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ảnh hưởng đến cuộc đọ sức thiêng liêng.


Tôi mang cây non đi cùng.


"Tất nhiên." (Leon, Pierre)


Sau đó Pierre dẫn đám tay sai của mình ra khỏi phòng.


"Hy vọng rằng mày có thể chuẩn bị một bộ giáp trước ngày quyết đấu." (Pierre)


Pierre nói câu đó một cách ghê tởm. Tôi trả lời anh ta.


"Tất nhiên rồi. Tao sẽ tự chuẩn bị nó.) (Leon)



Pierre trở lại Einhorn và uống rượu với tâm trạng tuyệt vời.


Hắn đã ở nhà chứa máy bay.


Pierre đang cười trước mặt Arroganz đã được trang trí đầy gai nhọn.


"Những kẻ đó thực sự là những kẻ ngốc!" (Pierre)


Những người xung quanh Pierre cũng đồng ý với anh ta.


Pierre đưa chai rượu lên miệng và uống hết một hơi. Sau đó anh ta ném cái chai rỗng xuống sàn.


Không ai để tâm đến nó ngay cả khi cái chai đã bị đập vỡ.


Nội thất của Einhorn ở trong tình trạng rất lộn xộn.


Các robot công nhân đang lặng lẽ dọn dẹp tất cả đống lộn xộn.


"Tên đó nghĩ mình có thể mua một bộ giáp ở đất nước này sao? Không đời nào hắn có thể tìm được dù chỉ là một bộ nhỏ." (Pierre)


Một tên tay sai đưa một chai mới cho Pierre.


"Pierre-san thực sự là một người kinh khủng. Để khiến tên đó ra trận mà không có bất kỳ bộ giáp nào như thế."


"Đó là lỗi của hắn khi dám thách thức ta." (Pierre)


Pierre và đám tay sai của mình đang nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Họ đang nói trong sự phấn khích như thể họ đã chiến thắng.


"Ông già sẽ chỉ định tao là người thừa kế khi tao lấy được cây non. Và tao sẽ tống cổ thằng anh trai chết tiệt kia ra ngoài sống trên đường phố." (Pierre)


Pierre cũng đang suy nghĩ về việc sau khi trở thành người đứng đầu Nhà Faiviel.


"Nếu tao có cây non của cây thiêng, Nhà Rault sẽ không thể tiếp tục hành động như một kẻ đứng đầu. Ngay cả Louise cứng đầu đó cũng sẽ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo những gì tao nói." (Pierre)


Một trong những tên đàn em đã lo lắng.


"Sẽ ổn chứ? Có tin đồn rằng cô ấy sẽ đính hôn với Hughes-san."


"Tao không quan tâm. Hơn nữa chỉ cần tao có cây non thiêng thì chúng sẽ là người cúi đầu xin tao cưới con gái chúng. Đúng như tao nghĩ, Louise là người phụ nữ duy nhất xứng đáng với tao." (Pierre)


Pierre rất phấn khích khi nghĩ về tương lai. Sau đó anh ta có một ý tưởng khác.


"Đúng vậy──chỉ cần đảm bảo chắc chắn việc này."


Hắn ta nói với một nụ cười nhếch mép. Hắn nóng lòng chờ ngày quyết đấu đến.




Trước nhà Leon.


Lelia đã đến đó.


Lelia đến với một bản ghi nhớ trong tay. Cô bấm chuông và đợi ai đó đi ra.


──Tuy nhiên, không ai ra ngoài.


"Này, tại sao không có ai đi ra?" (Lelia)


Cô ấy bấm chuông nhiều lần trong sự bực bội. Sau đó, một người qua đường đã nói chuyện với cô ấy.


"Cô bé à, chủ nhân của ngôi nhà đó sẽ không về nhà trong một thời gian."


"Eh?" (Lelia)


Người này dường như là một người sống trong khu phố này. Lelia hỏi về Leon từ anh ta.


"Chỉ một lúc trước, anh ấy đã ra ngoài trong khi mang theo rất nhiều hành lý. Đó là quá nhiều hành lý chỉ để đi du lịch, nhưng nó cũng không giống như anh ta đang chuyển ra ngoài. Tôi vẫn nhớ vì nó có vẻ lạ đối với tôi."


"C-anh ta đã đi đâu !?" (Lelia)


"Ai biết? Cũng có một cô gái cùng tuổi với anh ấy, có lẽ họ là những người yêu nhau bỏ trốn vào ban đêm?"


Người qua đường bỏ đi sau khi nói xong. Tay Lelia buông mảnh giấy ghi nhớ ra với vẻ mặt sững sờ.


"──Không thể nào. MÌNH SẼ GẶP RẮC RỐI MẤTTTTTT!" (Lelia)


Một lúc sau, cô ấy hét lên trong khi ôm đầu.




"Giờ sao!? Phải làm gì bây giờ đây, Onii-chan!?" (Marie)


"Cô ồn ào quá đấu Marie-san." (Leon)


Tôi đang ở trong biệt thự của Marie trong khi ngày quyết đấu đang đến gần.


Lý do là vì mọi người ở yên một chỗ sẽ an toàn hơn.


Marie rơi lệ sau khi tôi gọi con bé bằng "-san" được thêm vào tên của con bé.


"Tại vì! Với tốc độ này, Onii-chan sẽ không có bất kỳ bộ giáp nào vào ngày quyết đấu! Mặc dù sẽ rất khó để chiến thắng Arroganz ngay cả với một bộ giáp, nhưng Onii-chan sẽ trở thành thịt băm nếu anh ra ngoài đó mà không có giáp như thế!" (Marie)


Tôi không thể có được một bộ giáp mới.


"Không thể nào khác được. Không ai bán áo giáp cho tao. Các thương nhân ở Alzer thực sự rất keo kiệt." (Leon)


"Đây không phải là một vấn đề đáng cười đâu~" (Marie)


Có vẻ như Marie nghĩ rằng tôi vẫn còn giận nó. Con bé ngoan ngoãn hơn bình thường.


Thậm chí bây giờ cô ấy đang phục vụ tôi như một người hầu.


Tôi đã uống trà mà Marie đã pha ── nó thực sự rất tệ.


"Trà nguội rồi. Đi pha lại nhanh." (Leon)


"── Vâng." (Marie)


Marie rời phòng, mang theo cái tách và ấm trà trong khi trông như sắp khóc. Cô ấy kêu lên "Tên cuồng trà chết tiệt đó!" Sau khi rời khỏi phòng.


Marie thực sự buông bỏ sự cẩn trọng của mình vào phút cuối như vậy.


Vào trong phòng, tôi dựa vào ghế và nghĩ cách để trôi qua thời gian cho đến ngày quyết đấu.


"Bây giờ, với việc không có khả năng mua một bộ giáp mới, mình sẽ phải chiến đấu với Arroganz bằng cơ thể bằng xương bằng thịt của mình. H ~ m, thật tuyệt vọng." (Leon)


Đối tác đáng tin cậy của tôi không có ở đây.


Tôi có thói quen nhìn vào vai phải của mình.


"── Tên AI chết tiệt đó." (Leon)


Tôi đã nguyền rủa trong khi chờ Marie trở về. Khi đó Noelle bước vào phòng.


"Này, có chuyện gì xảy ra à? Tớ thấy Marie-chan đặt nhiệt kế bên trong ấm trà và lẩm bẩm một mình trong khi rót nước. Có phải cô ấy đang làm một loại thí nghiệm nào đó không?" (Noelle)


Nó đang làm cái quái gì vậy?


Có lẽ trong mắt Noelle, con bé đang làm một thí nghiệm khoa học nào đó.


"Tớ chỉ chế giễu cô ấy tý thôi mà. Rốt cuộc thì cô gái đó chỉ là một người chăm chỉ khi cô ấy bị dồn vào đường cùng." (Leon)


Đã rất nhiều lần tôi muốn nói với cô ấy rằng hãy nghiêm túc ngay từ đầu.


"Vậy-vậy à? Hai người thân nhau thật đấy. À, tôi quên mất, có một vị khách tìm cậu, Leon." (Noelle)


"Khách ư?" (Leon)


"── Đó là Louise." (Noelle)



Louise-san đã ở đó khi tôi đi đến lối vào.


Cô khoanh tay dưới bộ ngực lớn của mình khi nhìn thấy Noelle. Khuôn mặt của cô ấy trông thực sự rất khó chịu.


"──Vậy là cậu thực sự ở đây." (Louise)


Louise-san nói với đôi mắt nheo lại. Noelle quay mặt đi.


"Đừng nói gì cả." (Noelle)


"Tôi không có thời gian để quan tâm đến cô hôm nay. Leon-kun, chị có nghe tin đồn rằng em không thể mua áo giáp, có đúng không?" (Louise)


Khi tôi gật đầu khẳng định, biểu hiện của Louise-san trở nên thất vọng.


"Chị xin lỗi. Chị không thể giúp gì cho em ngay bây giờ." (Louise)


"Vì lời thề này với cây thiêng?" (Leon)


"── Đúng vậy. Pierre có thể không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng lời thề với cây thiêng này là điều quan trọng đối với bọn chị." (Louise)


Noelle tỏ ra không hài lòng khi nghe những lời đó.


"Thứ đó không phải là cây thiêng." (Noelle)


Nghe vậy, Louise-san trừng mắt nhìn Noelle.


Tôi vỗ tay để giữ cho bài nói chuyện đi đúng hướng.


"Được rồi, đừng đánh nhau. Và, có phải Louise-san đến đây chỉ để kiểm tra tin đồn đó không?" (Leon)


"Không phải đâu. Chị sẽ nói chuyện với cha về vấn đề này, vì vậy Leon-kun, hãy gặp ông ấy cùng với cây non của cây thiêng. Cây non thực sự quan trọng đối với bọn chị. Đó là lý do tại sao chị sẽ yêu cầu cha mở một cuộc thương lượng với Nhà Faiviel. Điều đó sẽ tốt hơn nhiều so với đấu kiểu này." (Louise)


Có phải cô ấy định mở một cuộc thương lượng để trao đổi cây non với Einhorn?


Làm theo cách đó cũng có thể được, nhưng tôi không hài lòng về tôi nên tôi đã từ chối.


"Em từ chối." (Leon)


"Tại sao vậy !? Em sẽ chết nếu em tham gia vào cuộc đấu tay đôi như thế này!" (Louise)


Một bộ giáp so với con người bằng xương bằng thịt thậm chí không phải là một cuộc chiến.


Ngay cả tôi cũng hiểu điều đó.


"Em rất vui vì Louise-san đang cố gắng giúp tôi. Nhưng chị thấy đấy── Em không thể tha thứ cho Pierre." (Leon)


Tôi nên bóp chết hắn ta ngay từ đầu.


Tôi, người bị gắn chặt với những thứ rắc rối như sự kiện hoặc tương tự thật ngu ngốc.


Noelle lo lắng nhìn tôi.


"N-này, cậu không nên ép mình làm điều liều lĩnh. Ngay từ đầu, phía bên kia là bên sai, vì vậy sẽ tốt hơn nếu cậu dựa vào Louise." (Noelle)


Noelle và Louise-san đã lo lắng cho tôi. Đoán là tôi đã nói với họ điều gì đó quan trọng.


"Hai người có biết tại sao tôi được gọi là anh hùng trong vương quốc không?" (Leon)


"Eh? ──B-bởi vì cậu mạnh mẽ?" (Noelle)


Noelle đưa ra một câu trả lời rất đơn giản ngay cả khi đang tỏ ra hoang mang.


Ngược lại, Louise-san lại đưa ra một câu trả lời hơi khác.


"Có lẽ đó là may mắn? Dù em có mạnh đến đâu, em cũng sẽ không thể trở thành anh hùng nếu không có cơ hội phù hợp." (Louise)


"Cả hai người đều đúng! Tuy nhiên câu trả lời của tôi lại khác. Yêu cầu để trở thành anh hùng là── để tồn tại. Ngoài ra là không đi vào một cuộc chiến mà biết trước sẽ thua. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu chỉ với một đối thủ mà mình có thể đánh bại." (Leon)


Noelle ngay lập tức đáp lại khi tôi tuyên bố điều đó một cách tự tin.


"Hả, điều đó không phải là hèn nhát sao?" (Noelle)


"──Được gọi là kẻ hèn nhát là lời khen ngợi cao nhất trong chiến trường đó." (Leon)


Đó là những gì Luxon đã nói nên nó phải đúng.



Một ngày trước khi quyết đấu.


Pierre và đám tay sai của anh ta đến một quán bar để tổ chức lễ kỷ niệm trước.


"Đây là lễ kỷ niệm trước chiến thắng của tao! Cứ xoã hết mình đi!" (Pierre)


Những kẻ côn đồ theo sau anh ta đã đuổi những người khách bên trong quán bar ra ngoài và thực hiện yêu cầu của họ đối với nhân viên phục vụ.


Chủ quán bar mang rượu đến cho Pierre. Anh lấy hết can đảm và đưa ra một yêu cầu.


"Pierre-sama, số tiền ngài nợ chúng tôi đã quá nhiều. Ngoài ra, nếu có thể làm ơn xin ngài đừng làm phiền những khách hàng khác quá nhiều."


Nghe yêu cầu đó, Pierre đổ rượu vừa nhận được lên đầu chủ quán bar.


"Gì cơ? Mày muốn chống lại Pierre-sama vĩ đại này hả?" (Pierre)


"K-không, ý tôi không phải như vậy──"


"Mày biết là nhờ ai mà những kẻ rác rưởi như chúng mày có thể sống ở Alzer như thế này không? Nói đi!" (Pierre)


Pierre đấm ông chủ quán bar, nhưng ông chủ quán không nhìn ông ta thực sự bị thương bởi nắm đấm của Pierre.


Điều đó đã xúc phạm đến Pierre.


"Chúng mày, hãy phá hủy nơi này!" (Pierre)


Tiếng hét tức giận của Pierre khiến đám tay sai đứng dậy và bắt đầu đập phá quán bar.


Ông chủ quán bar vội bám vào một người bạn của Pierre.


"Không──Làm ơn hãy dừng lại! Tôi cầu xin ngày!"


"Đó là lỗi của mày khi làm cho Pierre-san tức giận!" (Pierre)


Chủ quán bar bị đá văng xuống đất. Vợ và con gái anh ta chạy về phía anh ta.


"Mình ơi!"


"Cha!"


Pierre bắt đầu cười toe toét khi cả hai đỡ ​​chủ quán bar đứng lên.


"Lễ kỷ niệm trước có vẻ hơi thiếu sót nhỉ. Có vẻ như tao nên bắt gia đình mày phải chịu trách nhiệm sau khi mày chọc giận tao như thế này." (Pierre)


Ông chủ quán bar đoán được Pierre đang nghĩ gì và bước tới che chắn vợ và con gái.


"D-DỪNG LẠIIIIIIIII!"


Pierre nhấc tay phải về phía người chủ quán bar đang chống cự và rễ cây mọc xuyên qua sàn nhà.


Đám tay sai của Pierre xúm quanh chủ quán bar đang bị rễ cây khống chế.


"Chúng mày, ra ngoài nào." (Pierre)


Ông chủ quán bar bị khống chế đưa tay về phía vợ và con gái bị kéo đi.


"Buông họ ra!"


Pierre nở một nụ cười nhếch mép.


"Tất nhiên rồi. Bọn tao sẽ để họ đi sau khi vui vẻ với họ xong. Mặc dù vậy, tao nghĩ mày nên lo lắng cho bản thân mình trước đi." (Pierre0


Pierre và những người tay sai của hắn ra ngoài và đốt cháy quán bar.


Họ đã làm điều đó trong khi chủ quán bar vẫn ở bên trong.


Vợ và con gái của chủ quán bar vừa khóc vừa la hét khi thấy ngọn lửa bùng cháy.


"KHÔNGGGGGGGG!"


Pierre cười khẩy khi thấy họ khóc. Hắn trông như đang thực sự vui vẻ.


"Những người chống lại ta sẽ kết thúc như thế này!" (Pierre)


Những người tập trung xung quanh đó đang nhìn Pierre với vẻ thất vọng.


Nhưng, không ai nói gì cả.


Ngay cả các sĩ quan quân đội của khối thịnh vượng chung khi đến đây sau khi nghe thấy vụ náo loạn cũng chỉ tiến tới dập lửa mà không bắt được ai khi biết Pierre chính là thủ phạm.


"Những kẻ thấp hèn đều phải vâng lời ta!" (Pierre)


Giọng Pierre vang lên trước quầy bar đang bốc cháy.



Vào ngày quyết đấu.


Cuối cùng thì tôi không thể kiếm được áo giáp nào.


Tôi đang ngồi xổm để nhìn Noelle-chan vừa ăn đồ ăn trong biệt thự vừa nói chuyện với nó.


"Ăn nhiều vào. Chủ nhân của mày cũng sẽ sớm trở lại." (Leon)


Tôi không nghĩ rằng nó sẽ có thể hiểu được lời nói của tôi, nhưng Noelle-chan đã nhìn vào mặt tôi một lần trước khi quay lại với món ăn của mình.


Kyle đang quan sát tôi làm điều đó trong khi đặt tay sau đầu.


"Bá tước, ngài vẫn vô tư như mọi khi. Hãy nghiêm túc hơn trong tình huống này." (Kyle)


"Haha ~ ta đang được chữa lành khi xem Noelle-chan." (Leon)


"Trận đấu diễn ra hôm nay, ngài biết không? Ngài có thể thắng không?" (Kyle)


"H ~ m, ta cũng tự hỏi?" (Leon)


Kyle đang nhìn chằm chằm vào tôi.


"Chà, tôi tin rằng ngài đã có một số kế hoạch rồi. Quan trọng hơn, gần đây goshujin-sama đang có những hành động kỳ lạ." (Kyle)


"Cô gái đó luôn kỳ lạ nên đừng lo lắng." (Leo)


Khi tôi đứng dậy, Carla đến mang theo một túi giấy màu nâu.


"Bá tước Bartford, có một mòn hàng được gửi đến cho ngài." (Carla)


"Ta hiểu rồi." (Leon)


"Nhưng, người gửi không xác định." (Carla)


"À, không sao đâu." (Leon)


Tôi nhận được chiếc túi và tìm thấy một chiếc găng tay bên trong nó.


Đó là một chiếc găng tay da màu đen có gắn bộ phận bảo vệ khớp ngón tay.


Tôi bỏ nó vào túi trong khi Cara đang chăm sóc Noelle-chan.


"Carla, cô định ở lại chăm sóc Noelle-chan à?" (Leon)


"Vâng. Hãy để nó cho tôi!" (Carla)


Carla là một người phụ nữ đã gài bẫy tôi trước đây, nhưng bây giờ cô ấy có thể làm bộ mặt như thế này như thể không còn gánh nặng nào đang ám ảnh cô ấy nữa.


"Vậy thì tôi sẽ giao nó cho cô." (Leon)


Về phần Kyle, có vẻ như anh ấy sẽ đến trận đấu để cổ vũ cho tôi.


"Tôi sẽ cổ vũ từ khán giả cùng với mọi người." (Kyle)


"Ta hiểu rồi. Vậy thì hãy đặt cược vào ta. Ta sẽ giúp nhóc kiếm được một khoản kha khá đấy." (Leon)


"Rõ ràng ở đất nước này, ngài không thể đặt cược với một cuộc đấu tay đôi được tổ chức dưới lời thề với cây thiêng. Goshujin-sama đã đề cập đến điều đó." (Kyle)


"Hả, vậy sao? Tiếc quá..." (Leon)


Mặc dù tôi muốn đặt cược nếu có thể──Haizz ...Thật đáng tiếc nhưng đành chịu.


Chà, không thành vấn đề.


"Vậy thì ta đi đây. Các người, đừng đến muộn đấy." (Leon)


Sau khi tôi nói vậy và rời khỏi dinh thự, Noelle ra khỏi biệt thự trong khi cầm chiếc hộp đựng cây non-chan.


"Leon, cậu quên thứ này! Cậu không được bỏ lại thứ này!" (Noelle)


Nhìn thấy Noelle đang ôm cây non-chan trong tay, tôi đặt tay lên cằm và suy nghĩ.


──Và sau đó tôi nảy ra một ý tưởng.


"Cậu giữ nó đi Noelle." (Leon)


"Eh, không sao chứ? Đây là một thứ rất quan trọng." (Noelle)


Noelle ngơ ngác. Tôi trả lời cô ấy với một nụ cười.


"Tớ có cảm giác rằng nó sẽ tốt hơn nếu nó ở với Noelle. Chà, sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi nó bị lấy đi. Tớ sẽ lấy lại nó mà không thất bại trong trường hợp đó, nên là cứ tự nhiên giữ nó." (Leon)


Noelle ôm cái hộp chứa cây non-chan.


"Tớ không muốn nó bị đánh cắp nhưng ── Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ giữ nó." (Noelle)


Tôi cảm thấy hơi ghen tị với Jean khi nhìn thấy nụ cười của Noelle.


Rất tiếc, điều này không thể làm được. Mặc dù tôi có hai vị hôn thê đang đợi ở quê nhà.




"Carla, hãy chăm sóc cho Brad và Noelle-chan!" (Marie)


Ở lối vào của dinh thự.


Noelle đang tiễn Marie và những người khác rời đi trong khi ôm Noelle trong tay.


Sau khi họ rời đi, cô sẽ đưa Noelle ra ngoài để hít thở không khí trong lành.


"Noelle-chan, chúng ta hãy đi bộ ra ngoài một chút." (Carla)


Nhưng khi cô định đóng cổng thì bất ngờ có một bàn tay đàn ông vươn ra nắm lấy cánh cổng.


"Eh?" (Carla)


Nhanh hơn Carla có thể phản ứng, cánh cổng được mở ra và những người đàn ông mặc vest đen bước vào trong.


"C-chuyện gì đang xảy ra vậy !?" (Carla)


Những người đàn ông mặc đồ đen đã tóm lấy Carla ngay lập tức.


"Cô gái này đúng chứ?"


"Tao đoán vậy."


"Vậy thì hãy đưa cô ta đi ngay lập tức."


Carla run lên vì sợ hãi khi thấy những người đàn ông lấy ra một sợi dây. Sau đó, Brad, người nhận thấy tiếng ồn từ lối vào ló ra từ biệt thự.


"Tôi nghĩ tôi sẽ xem xét vì cô sẽ đi ra ngoài, nhưng không ngờ lại có một rắc rối khác đang xảy ra." (Brad)


"Brad-san!" (Carla)


"Tôi sẽ yêu cầu các người buông Carla-san ra." (Brad)


Brad bước ra dù vết thương vẫn chưa lành hẳn. Những người đàn ông nhìn nhau.


"Cho hắn ta một trận đi."


"Nhanh chóng tìm kiếm cây non của cây thiêng đi."


Brad toát mồ hôi lạnh trước những người đàn ông mặc vest đen.


"── Đúng là đen thật. Mặc dù mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục." (Brad) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro