Chap 9 Kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Hế lô tất cả mọi người. Là tôi đây. Đầu tiên cho phép tôi xin lỗi khi dịch sai tên của bộ giáp mà Serge đang điều khiển. Bộ giáp của Serge là Gier chứ không phải Gaia và nó có nghĩa là tham lam theo tiếng Đức. Một số tên nhân vật có thể tôi dịch sai hoặc có thể chế khác với bản gốc do sở thích. Xin mọi người thông cảm cho lỗi lầm này của tôi. Xin cảm ơn! 

────────────────────────────────────────────────────────

Arroganz cùng với Kyle và Yumeria-san đáp xuống boong tàu, cửa sập mở ra.

Kyle đi xuống từ đó và ôm Yumeria-san trong vòng tay của mình.

Tôi bước đến gần Kyle, đặt tay lên đầu cậu ấy và xoa đầu, làm nó rối tung lên. Kyle không thích điều đó, nhưng trông cậu nhóc có vẻ hơi vui.

"L-Làm ơn dừng lại đi!" (Kyle)

"Làm tốt lắm. Cảm thấy thế nào khi lần đầu lái Arroganz?" (Leon)

"Tôi không nghĩ mình có thể xử lý được. Arroganz là áo giáp của Bá tước ── Leon-sama" (Kyle)

Khi cậu ấy gọi tôi như vậy, tôi đang có một suy nghĩ điên rồ rằng mình đã trở nên đáng tin hơn.

Yumeria-san trông có vẻ bối rối.

"A-Ano, Leon-sama, cái đó, ttt-tôi xin lỗi vì tôi đã nghỉ làm mà không có lý do!" (Yumeria)

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô ấy xin lỗi vì một điều như vậy vào lúc này.

"Không sao đâu, tạm thời trốn trong tàu đi. Tôi có rất nhiều việc phải làm kể từ bây giờ." (Leon)

Luxon, người đang lơ lửng bên cạnh tôi, phàn nàn với tôi với vẻ khó chịu.

[Ngài đang làm điều vô nghĩa rồi đấy. Nếu Chủ nhân ở đó thì mọi chuyện đã nhanh hơn rồi.] (Luxon)

"Thôi nào, thằng nhóc chỉ muốn giúp thôi mà. Nào, nhanh chóng bảo trì đi." (Leon)

Sau khi nhìn Kyle và Yumeria-san bước vào tàu, tôi lên tàu Arroganz và đóng cửa sập lại.

Trên boong, những chiếc máy bay không người lái đã đợi sẵn, bao quanh Arroganz và bắt đầu bảo trì.

Luxon phân tích dữ liệu của Gier trong khi tôi không thể di chuyển do bảo trì.

[Bộ giáp mà Serge sử dụng có vẻ được gọi là Gier.] (Luxon)

"Gier? Nó có nghĩa là gì?" (Leon)

[Nó nghĩa là tham lam.] (Luxon)

"Uwaa ~ nghe có vẻ chuuni nhỉ?" (Leon)

[── Đúng vậy. Quan trọng hơn, Gier là một bộ giáp do Ideal chế tạo để chống lại Arroganz. Tôi chắc rằng anh ta đã thu thập dữ liệu về Arroganz được một thời gian rồi. Thật rắc rối.] (Luxon)

Nếu Ideal trở thành kẻ thù của chúng ta, thì ít nhất hắn cũng phải làm thế.

Tôi cũng sẽ làm điều đó.

Nhưng──Hắn ta nghiêm túc đến mức nào vậy?

"Chúng ta đã có Yumeria-san trở lại. Ta đã nghe từ Loic rằng Alberg-san và những người khác vẫn an toàn, phải không? Chúng ta sẽ cứu họ và đi khỏi đây." (Leon)

[Điều đó chỉ xảy ra nếu chúng để chúng ta trốn thoát. Chủ nhân, Gier đang đến gần hơn.] (Luxon)

Khi máy bay không người lái rời khỏi Arroganz, mặt sau được thay thế bằng Schwert ── không phải hộp đựng, mà là một chiếc ba lô hình cánh.

Các tên lửa đẩy được gắn vào cánh và áo giáp bổ sung cũng được gắn vào áo giáp của Arroganz.

"Lần này trông Arroganz khá sành điệu. Ngươi có trang bị thêm áo giáp nữa không?" (Leon)

[Đó là một sự chuẩn bị vội vàng, nhưng tôi đang cố gắng cải thiện cơ hội chiến thắng của chúng ta. Vui lòng sử dụng cẩn thận.] (Luxon)

Khi tôi cất cánh từ boong tàu, Gier đang áp sát Einhorn.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Serge hét lên, nhưng vì cả hai chúng tôi đều có hiệu suất ngang nhau, khuôn mặt của đối thủ của tôi xuất hiện trên màn hình điều khiển.

Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Serge, đôi mắt đỏ ngầu.

Khi tôi nhìn thấy anh ấy chảy nước dãi, tôi lập tức hiểu anh ấy đã sử dụng cái gì.

Anh ta đang chơi đồ phải không?

"Tao sẽ làm bất cứ điều gì để giết mày! Tao đã luôn ──Tao đã luôn muốn giết mày trong hơn một thập kỷ!" (Serge)

"Hả?" (Leon)

Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Chúng tôi thậm chí chỉ vừa mới biết mặt nhau gần đây thôi mà. Khi tôi đang nghĩ về điều này, Luxon giải thích cảm xúc của Serge.

[Có thể là anh ta đang so sánh Chủ nhân với thiếu gia của gia tộc Rault, Leon? Anh ta luôn ghen tị với đứa con trai đã chết đó.] (Luxon)

"Anh chàng đó à?" (Leon)

[Chủ nhân, chúng ta không có thời gian để cảm thông đâu.] (Luxon)

Khi Gier đến gần, tôi cũng nắm lại cần điều khiển.

"Ai bảo ta cảm thấy đồng cảm?" (Leon)

Tôi chặn ngọn giáo đang lao tới của Gier bằng thanh đại kiếm mà tôi rút ra sau lưng.

Nhìn vào ngọn giáo, có vẻ như một khẩu súng được trang bị ở đó.

Serge bắn một phát, và Arroganz rung chuyển.

"Guh!" (Leon)

[Hiệu suất của bộ giáp đó cao hơn những kẻ thù mà chúng ta từng đối đầu từ trước đến giờ.] (Luxon)

"Arroganz cũng nên được kích hoạt." (Leon)

Với một giọng điệu nhẹ nhàng, tôi tách mình ra khỏi Gier và giải phóng tên lửa của mình ── Từ đó, một số tên lửa đã được phóng vào Gier.

Tuy nhiên, Gier đã né được chúng và phá hủy chúng bằng khẩu súng mà anh ta đã gài vào ngọn giáo.

"Làm sao có thể!" (Leon)

[Ideal đã hỗ trợ anh ta. Tôi có thể làm điều tương tự và tôi đã từng làm nó trước đây rồi.] (Luxon)

"Thật rắc rối khi người khác làm điều đó, phải không? Bây giờ, chúng ta phải làm gì với nó?" (Leon)

Trước bộ giáp được tạo ra để chiến đấu với Arroganz, tôi phải nghĩ ra một cách để chiến đấu với nó.



Arroganz và Gier đang chiến đấu ác liệt.

Thiết giáp của vương quốc lần lượt rút về lên các phi thuyền, sau đó chúng được tiếp tế và bảo dưỡng.

Và sau đó ──.

"Otou-sama!" (Louise)

"Louise!" (Alberg)

── Những người đứng đầu của sáu ngôi nhà quý tộc vĩ đại mà Loic đã giúp đỡ đã đến Licorne.

Khi Louise nhìn thấy Alberg, cô ấy đã ôm ông trên boong tàu. Alberg cũng ôm chặt lấy cô, vui mừng vì con gái mình vẫn còn sống.

Lelia, người đang xem cảnh đó, nói lên những lời khinh bỉ.

"Gì thế này? Những kẻ xấu ôm nhau sao?" (Lelia)

Trong suy nghĩ của Lelia, Nhà Rault là những kẻ xấu. Trong trò chơi otome thứ hai, Alberg, trùm cuối, muốn trả thù vì mẹ của nhân vật chính đã hủy bỏ hôn ước của họ trong quá khứ.

Thật là một lý do thảm hại──một người đàn ông thảm hại.

Và con gái của một người đàn ông như vậy là một nữ phản diện bắt nạt nhân vật chính.

Nhìn thấy họ ôm nhau, Lelia tự hỏi liệu nhận thức của mình có sai không?

Cô bắt đầu nghĩ như vậy, nhưng cô không thể khiến mình thay đổi suy nghĩ lúc này.

Những người đứng đầu sáu gia tộc quý tộc đều lạnh lùng nhìn Lambert, người đứng đầu gia tộc Faviel, người đang thu mình lại và ôm đầu.

"Trả lại đây. Trả lại huy hiệu cho tôi. Đó là gia huy của gia tộc Faviel. Mang nó đi là không thể tha thứ." (Lambert)

Ông ta đã khóc và lầm bầm nói điều tương tự từ lúc được đưa về tàu.

Fernand trông cũng rất rối bời. Anh ta từng là một nhà quý tộc tóc vàng, mắt xanh, nhưng bây giờ tóc anh ta rối bù và có râu. Dưới mắt anh có quầng thâm, và trông anh như thể chưa ngủ chút nào.

Có vẻ như việc mất đi sự bảo hộ của cây thiêng đã khiến anh bị sốc tinh thần rất lớn.

Dáng người anh trông nhỏ hơn trước.

Và cách anh ấy nhìn Alberg, người đang ôm Louise, tràn ngập sự căm ghét.

"Ngài chủ tịch ── Đó là lỗi của ông, chúng tôi đã mất huy hiệu vì ông đã không theo dõi chặt chẽ Serge. Tất cả là lỗi của ông!" (Fernand)

Đôi mắt của Fernand đỏ ngầu và đáng sợ với Lelia khi anh phàn nàn với Alberg.

Những người đứng đầu khác cũng vậy.

Anh trừng mắt nhìn Alberg ── như muốn nói rằng Nhà Rault phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này.

Cha của Loic, Bellange, đứng dậy và tóm lấy Alberg.

"Khối thịnh vượng chung đã kết thúc vì ông. Chính ông là người đã nhận nuôi Serge, và chính ông là người đã phá hủy nhà Lespinasse. Bên cạnh đó, nếu ông không từ bỏ nữ tu sĩ trước đó, thì đã không có chuyện này xảy ra!" (Bellange)

Alberg để Louise đi phía sau ông, sau đó bị Bellange đánh một phát.

Loic hoảng sợ đỡ Bellange dậy.

"Cha đang làm gì vậy, cha!" (Loic)

"Câm miệng! Ta không cần được gọi là cha bởi một đứa con trai không có phước lành như mày!" (Bellange)

"── Nhưng giờ, cha cũng không còn phước lành nữa." (Loic)

Khi Loic nói với ông ta rằng ông ta cũng đã mất gia huy, Bellange bắt đầu nhận ra và gục xuống ngay tại chỗ.

Đối với giới quý tộc của Khối thịnh vượng chung, gia huy còn là chỗ dựa tinh thần to lớn với họ.

Lelia quay mặt đi trước cảnh tượng đáng xấu hổ của những người đứng đầu lục đại gia tộc đã đánh mất huy hiệu.

(Trước kia họ từng rất kiêu ngạo nhưng bây giờ họ thành ra thế này chỉ vì mất đi huy hiệu?) (Lelia)

Những người đứng đầu và thậm chí cả Fernand, một nhân vật ẩn, giờ đây dường như là sự tồn tại rất nhỏ bé khi huy hiệu đã biến mất.

Alberg là người duy nhất không thấy phiền, nhưng Lelia, người biết rằng ông là trùm cuối, không thể không nghĩ rằng ông đang âm mưu gì đó.



Lelia và những người khác chuyển đến con tàu ở Licorne, nhưng đại diện duy nhất của Khối thịnh vượng chung để thảo luận về tương lai là Alberg.

Họ tập trung trong một căn phòng trông giống như phòng họp.

Emile đang ở gần Lelia──và Clement, người đang ném cho Alberg một cái nhìn sắc bén. Noelle, người đã đánh nhau với Lelia, đang ở đằng xa.

Còn Loic thì dựa lưng vào tường, cách xa Noelle.

Marie và Carla cũng im lặng giống nhau, như thể họ chỉ là bức tường làm nền.

Alberg ngồi trên ghế, với Louise bên cạnh.

Angie, thuyền trưởng của Licorne, đang nói chuyện với Alberg. Họ nói về cuộc đảo chính và Thành quốc Rachel ủng hộ nó.

"Vương quốc lại cứu ta một lần nữa rồi. Ta cảm thấy mình nợ Vương quốc một lời cảm ơn." (Alberg)

"Hãy nói điều đó với Leon." (Angie)

"Đúng vậy. Chắc chắn rồi." (Alberg)

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Angie có vẻ có lỗi với Alberg.

"Ngài Chủ tịch, về phần con trai của ông, tôi không chắc có thể đảm bảo tính mạng của cậu ấy." (Angie)

Khi nghe tin Serge, người đang chiến đấu với Leon, có thể mất mạng. Alberg và Louise im lặng gật đầu, mặc dù họ hơi buồn.

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ không trơ ​​trẽn đến mức yêu cầu Vương quốc cứu mạng thằng bé nữa." (Alberg)

Lelia không thể kiềm chế được bản thân, liền việc chộp lấy Alberg, người đã đưa ra lựa chọn bỏ rơi Serge.

"Ý ông rốt cuộc là gì hả?! Ông đang nói rằng ông không bận tâm rằng con trai nuôi của ông sẽ chết sao?!" (Lelia)

Trước lời nói của Lelia, Alberg nhắm mắt lại và không nói lại lời nào, nhưng Angie chỉ nhìn cô ấy một cái.

"Nếu cô không thể im lặng, hãy ra ngoài. Tôi không có thời gian cho những mối hận thù cá nhân." (Angie)

"Nhà của chúng tôi đã bị ông ta phá hủy đó!" (Lelia)

"Vậy thì làm sau đi. Chúng ta bây giờ không có thời gian cho việc này." (Angie)

Lelia khó chịu với Angie vì đã đặt bản thân lên hàng đầu.

Sau đó, Alberg quay đầu sang Lelia.

"Lelia, phải không?" (Alberg)

"Đúng vậy." (Lelia)

Trong khi cô ấy trả lời cộc lốc, Alberg nói với giọng dịu dàng.

"Sự tức giận của cô là chính đáng. Và tôi không trách cô vì điều đó. Cô có thể ghét tôi như những gì cô muốn." (Alberg)

"Ý ông là ông thừa nhận sai lầm của mình nhưng ông không cảm thấy có lỗi gì sao?!" (Lelia)

Thái độ của Alberg gây ấn tượng mạnh với Lelia.

Lelia định hét vào mặt ông, nhưng Noelle đã bước tới trước mặt Alberg. Alberg có vẻ sẵn sàng chịu đòn, nhưng Noelle không chạm vào ông.

Thay vào đó, cô ấy hỏi Alberg về sự thật.

"Xin hãy cho tôi biết. Tại sao ông lại phá hủy nhà Lespinasse?" (Noelle)

Louise cố gắng ngăn cản Noelle.

"Bây giờ nói về nó thì có ích gì? Cô có biết tình hình của Otou-sama không?" (Louise)

Louise cố gắng đẩy Noelle ra xa, nhưng Alberg đã ngăn cô lại.

Alberg quay sang nhìn Noelle và Lelia.

"Nghe thì dễ. Nhưng sự thật sẽ hơi khó chấp nhận, cô chắc chắn muốn nghe chứ?" (Alberg)

Noelle khẽ gật đầu. Cô ấy có một cái nhìn kiên quyết trên khuôn mặt của mình. Tuy nhiên, Lelia thì khác.

"Đủ rồi. Hãy để tôi nghe lời bào chữa của ông. Tôi sẽ lắng nghe ông nếu ông không có ác cảm với mẹ tôi khi đã hủy bỏ hôn ước với ông." (Lelia)

(Nào, nói ra đi, đồ khốn. Có lý do gì mà một người đàn ông đầy thù hận đã phá hủy Ngôi nhà Lespinasse lại kiếm cớ để phá vỡ hôn ước cơ chứ?) (Lelia)

Với kiến ​​thức về trò chơi otome thứ hai đó, Lelia nghĩ rằng cô ấy biết mọi thứ.

Nhà Rault mới là kẻ xấu, và Lespinasse là nạn nhân.

Dù Alberg có đưa ra lời bào chữa nào đi chăng nữa, Lelia sẽ không bị lung lay.

Trên thực tế, cô ấy sẽ chỉ ra điều đó cho ông ấy nếu ông ấy có một lý do kỳ lạ.

Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện của Alberg ── Lelia đã thay đổi nhận thức của mình.

"Mẹ cô và ta đã quyết định đính hôn khi còn là sinh viên trong trường. Có một số ứng cử viên khác vào thời điểm đó, nhưng mẹ của các cô đã chọn ta." (Alberg)

Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa Alberg và mẹ của họ.

"Vào thời điểm đó, ta lo lắng về tương lai của Khối thịnh vượng chung Arzel. Khối thịnh vượng chung đã bất bại nhờ sức mạnh của cây thiêng, và nền kinh tế của nó đang bùng nổ nhờ xuất khẩu đá ma thuật. Ta sẽ không nói rằng ta không phàn nàn gì, nhưng đúng là chúng ta đã may mắn hơn các quốc gia khác. Tuy nhiên, vì điều này, tham nhũng đã lại trở thành vấn nạn, đặc biệt là trong sáu ngôi nhà quý tộc lớn. Các quý tộc trở nên kiêu ngạo, như Pierre──"

Pierre ── con trai thứ hai của gia đình Faviel, người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ với những người đứng đầu của sáu gia tộc. Hành vi này cũng là một tội ác, nhưng nó đã được bỏ qua bởi vì anh ta là Lục đại quý tộc.

Anh ta là hình mẫu của một quý tộc xấu, người đã sử dụng sức mạnh của cây thiêng để cư xử một cách ngạo mạn ──và anh ta đã bị Leon đánh bại.

"Ta cảm thấy rằng tương lai của Khối thịnh vượng chung, vốn phụ thuộc vào huy hiệu và việc xuất khẩu đá ma thuật, đang bị đặt dấu hỏi. Đó là lý do tại sao ta cảm thấy rằng cải cách là cần thiết. Mẹ của các cô cũng đã đồng ý với ta." (Alberg)

Khi họ nghe nhiều như vậy, họ bắt đầu tự hỏi tại sao nó không thành công.

Cuối cùng, họ không bao giờ kết hôn.

"Tuy nhiên, điều cô ấy quan tâm là── bản thân Cây thiêng. Mọi người nói rằng nữ tư tế có khả năng điều khiển Cây Thiêng, nhưng thực tế thì ngược lại. Các nữ tư tế và sáu đại quý tộc thực chất đang bị thao túng bởi Cây thiêng. Đối với cây thiêng, chúng ta chỉ là công cụ." (Alberg)

Họ dường như đang sử dụng sức mạnh của cây thiêng, nhưng trên thực tế, họ đang bị cây thiêng lợi dụng.

Cây thiêng được bảo vệ bởi những người đã được ban cho những huy hiệu như một phước lành. Nữ tư tế chỉ đơn thuần là cầu nối giữa Cây Thiêng và con người.

Lelia ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Đ-Đừng có mà đùa tôi!" (Lelia)

(Đợi đã. Mình không biết gì về điều đó.) (Lelia)

Alberg nói đó là sự thật và tiếp tục nói.

"Mẹ các cô đã nói với ta như vậy. Đúng là cô ấy có thể chọn người bảo vệ, nhưng ứng cử viên được chọn bởi Cây Thiêng. Từ quan điểm của Cây Thiêng, nó muốn trao một huy hiệu mạnh mẽ cho một người mạnh mẽ bảo vệ nó. Nữ tư tế có thể chọn bất kỳ ứng cử viên nào cô ấy muốn──nhưng ngược lại, các lựa chọn của cô ấy bị hạn chế." (Alberg)

Marie nhìn vẻ mặt Noelle có vẻ lo lắng, nhưng không gọi cô.

Noelle bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Truyền thuyết đúng là không đáng tin cậy. Đó chỉ đơn thuần là một lời nói dối rằng nữ tư tế sẽ kết thúc tốt đẹp với mình yêu." (Noelle)

"── Sẽ rất khó khăn nếu cô không thích bất kỳ ứng cử viên nào. Cô ấy và ta đã nói về tương lai của Khối thịnh vượng chung. Đó không phải là một mối quan hệ tồi tệ, nếu ta tự nói như vậy. Nhưng sau đó cha của các cô xuất hiện." (Alberg)

Cha của Noelle và Lelia xuất thân từ thường dân.

Anh ấy là một học sinh xuất sắc tại học viện, nhưng anh ấy không phải là một quý tộc và không có gia huy.

Một người đàn ông như vậy đã được chọn là người bảo vệ và kết hôn với mẹ của họ.

"── Sau này ta mới biết, cha của các cô không hài lòng với nền chính trị của Khối thịnh vượng chung. Đồng thời, anh ta cố gắng thay đổi tình hình nơi Cây Thiêng đang được sử dụng. Có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi, mẹ của các cô, người lo lắng về việc bị cai trị bởi cây thiêng, đã đồng cảm với anh ta." (Alberg)

Lelia và Clement rất ngạc nhiên khi biết rằng cha cô đang cố gắng sử dụng cây thiêng.

Clement buồn bã.

"Việc người giám hộ-dono nghĩ như vậy là dối trá. Với tư cách là người bảo vệ, ngài ấy đã thề sẽ bảo vệ cây thiêng."

Những lời của Clement khiến Alberg nhớ đến cha của hai cô gái, và anh cay đắng nói.

"Hắn ta có thể nói bất cứ điều gì anh ấy muốn bằng miệng. Hắn ta là một kẻ lươn lẹo. Hắn ta giả vờ là một người đàn ông trung thực khi ở gần cô ấy để hắn có thể lừa dối cô ấy. Hắn ta có thể là một người đàn ông tốt ── nhưng có lẽ đó là lý do tại sao hắn ta không thể chịu đựng được những quý tộc ở trên hắn chỉ vì họ có huy hiệu." (Alberg)

Lelia nhớ lại cha mẹ đã chăm sóc cô rất tốt sau khi tái sinh. Ở kiếp trước, cha mẹ cô chỉ quan tâm đến chị gái cô và bỏ mặc cô.

Tuy nhiên, trong cuộc đời này, cô chắc chắn rằng cha mẹ cô cũng yêu cô như vậy.

Vì vậy, cô ấy không muốn tin vào câu chuyện của Alberg.

"Ông đang nói dối! Ông đang ôm mối hận vì vị hôn phu của ông đã bị lấy đi khỏi ông, phải không?!" (Lelia)

"Đúng là ta có tức giận với cô ấy. Nhưng ta quyết định bước sang một bên một cách lịch sự nếu đó là sự lựa chọn của cô ấy, và kết quả là những người xung quanh ta đã la mắng ta là một kẻ thảm hại thua một thường dân. Ta đã mặc kệ những lời đàm tiếu đó lùi lại phía sau và chúc phúc cho họ. Nhưng ── Cô ấy và tên đàn ông đó đã phản bội Cây Thiêng ── Cây Thiêng đã từ bỏ họ." (Alberg)

"Eh?" (Lelia)

"Cha của các cô đã cố gắng sử dụng Cây thiêng. Cô nghĩ rằng cây thiêng sẽ coi một người đàn ông như vậy xứng đáng là người bảo vệ sao? Ngay cả khi không phải là tư thù cá nhân của ta nhưng hắn ta là người đã phá hủy hệ thống Khối thịnh vượng chung ── Hắn ta đã nói với ta. Hắn ta nói rằng cô ấy đang tự hỏi liệu cô ấy đã chọn ta một cách tự nguyện hay bị Cây Thiêng thao túng tinh thần. Hắn ta khoe khoang về việc quyến rũ cô ấy dễ dàng như thế nào!" (Alberg)

Mẹ của họ tự hỏi liệu cô ấy đã chọn Alberg vì sự can thiệp của Cây thiêng vào tâm trí cô ấy. Đó là những gì cô nghĩ.

Khai thác khoảng trống trong suy nghĩ của cô, cha của họ khuyên cô "Chỉ cần chọn một người giám hộ trong số những người không phải là ứng cử viên".

Lelia, người nhớ đến người cha tốt bụng của mình, lắc đầu không tin nổi.

"Nói dối. Đó là một lời nói dối!" (Lelia)

Nhưng──Noelle là người duy nhất chấp nhận câu chuyện của cha mình.

"Tôi đã có cảm giác đó." (Noelle)

Thấy Noelle cười nhạt, Lelia hét vào mặt cô.

"Làm sao chị có thể tin vào câu chuyện của ông ta cơ chứ?! Làm sao chị có thể nói một điều như vậy khi ông ấy yêu chị rất nhiều?!" (Lelia)

(Thật không thể tha thứ khi cô ấy tin lời Alberg, mặc dù cha luôn yêu quý cô hơn tôi!) (Lelia)

Noelle lạnh lùng nhìn Lelia.

"──Em thật sự rất may mắn. Chị thực sự ghen tị với em." (Noelle)

"Chị nói gì?" (Lelia)

Khi hai chị em chuẩn bị đánh nhau trở lại, Clement đã can thiệp để ngăn họ lại.

Alberg nói với họ những gì nhà Lespinasse đã làm.

"Cây thiêng đã từ bỏ Nhà Lespinasse, kẻ đã phản bội nó như một lẽ hiển nhiên. Nhưng cha mẹ của các cô đã lừa dối chúng ta bằng cách giả làm nữ tư tế và người giám hộ. Họ đã từ chối mọi cuộc họp cũng như các bữa tiệc để che giấu sự thật rằng cả nữ tu sĩ lẫn người giám hộ đều đã mất đi huy hiệu." (Alberg)

Khi chọn cha cô, mẹ cô đã bị bỏ rơi bởi cây thiêng và mất đi huy hiệu của nữ tư tế.

Và huy hiệu của người bảo vệ không được trao như một điều hiển nhiên.

"Vào thời điểm chúng ta tìm ra sự thật, cha của các cô đang nghiên cứu về cách sử dụng Cây Thiêng. Cô còn nhớ cái vòng cổ mà Loic đã sử dụng không? Đó là một trong những kết quả nghiên cứu của nhà Lespinasse. Mất đi huy hiệu, họ đang tìm kiếm quyền lực để thay thế nó, và rồi Nhà Lespinasse phải dùng đến điều cấm kỵ." (Alberg)

Điều cấm kỵ ── Có những công cụ để ràng buộc mọi người, và những hợp đồng sử dụng cây thiêng, chẳng hạn như cây mà Pierre dùng để lấy Einhorn. Cả hai đều trói buộc mọi người một cách bất công và đặt họ dưới sự kiểm soát của họ.

Mọi người trong phòng đều biết ý định của Ngôi nhà Lespinasse đã tạo ra nó.

Khi ánh mắt đổ dồn vào Loic, anh ấy trông có vẻ hối lỗi.

Trước đây, anh ta đã sử dụng một chiếc vòng cổ đặc biệt để ngăn Noelle trốn thoát.

Đó là một chiếc vòng cổ không thể tháo ra và trói buộc bằng những sợi xích vô hình.

Cha của họ đã phát triển một công cụ như vậy ── Đánh giá từ cách ông sử dụng các công cụ đó, có lẽ ông ta đang nghĩ đến việc thao túng con người. Lelia ôm đầu.

"Đó chắc chắn là một lời nói dối." (Lelia)

"Thật không may đó là sự thật. Bằng chứng vẫn còn ở dinh thự Lespinasse." (Alberg)

Nếu không được kiểm soát, Nhà Lespinasse cuối cùng có thể sử dụng cây thiêng như một công cụ để kiểm soát mọi người. Lục đại gia tộc đương thời cũng không khỏi sợ hãi.

Sáu ngôi nhà khác sẽ không thể tha thứ cho Nhà Lespinasse vì không chỉ phản bội họ mà còn cố gắng kiểm soát họ.

Louise đã bị thuyết phục khi nghe lý do tại sao Ngôi nhà Lespinasse bị phá hủy.

Sau đó, cô ấy chuyển sự tức giận của mình sang Noelle và Lelia.

"Với huy hiệu của một nữ tu sĩ hoặc một người bảo vệ, không đời nào họ có thể thua Nhà Rault. Tôi đã tự hỏi nếu những người đứng đầu khác nhận thức được điều này? ──Quan trọng hơn, tôi không thể tin rằng họ lại tổ chức lễ đính hôn cho em trai tôi mà không có gia huy, điều đó thực sự ngu ngốc. Em trai tôi đã rất vui khi được làm người giám hộ, nhưng tất cả chỉ là dối trá." (Louise)

Trước đây, người ta đã nói về một cuộc đính hôn giữa Noelle và Leon của Nhà Rault. Tuy nhiên, nếu câu chuyện này là sự thật, thì Leon Sara Rault không thể trở thành người giám hộ ngay cả khi anh ta kết hôn với Nhà Lespinasse.

Alberg nói với họ những gì đã xảy ra vào thời điểm đó.

"Nhà Lespinasse hẳn đã bị dồn vào đường cùng. Có lẽ họ muốn lôi kéo Nhà Rault và buộc bọn ta trở thành đồng minh của họ." (Alberg)

Tại sao Nhà Lespinasse, cùng với nữ tư tế và người giám hộ của họ, lại thua cuộc? Tại sao Alberg trở thành chủ tịch của lục đại quý tộc nơi đây?

Khi chúng được kết nối với nhau, Lelia ôm đầu.

"C-Cái gì? Tại sao nó lại trở nên như thế này? Mình không biết gì về chuyện này." (Lelia)

(Trò chơi không bao giờ đề cập bất cứ điều gì về điều đó! Thật không công bằng. Tại sao mọi thứ không thể diễn ra theo kịch bản?) (Lelia)

Khi Lelia gặp khó khăn trong việc theo kịp tình huống này, Alberg xin lỗi họ.

"── Sáu ngôi nhà, ngoại trừ Nhà Lespinasse, đã quyết định loại bỏ nó. Vì không có cách nào để rò rỉ một câu chuyện như vậy ra thế giới bên ngoài, người đứng đầu ngôi nhà và những người tiền nhiệm đã quyết định giữ bí mật. Và ban đầu, các cô đáng lẽ phải biến mất cùng bố mẹ mình." (Alberg)

Nhưng Alberg──đã quyết định cứu hai chị em sinh đôi, những người không có năng khiếu làm nữ tu sĩ.

"Ban đầu, ta sẽ để các cô đi lưu vong. Nhưng ── các người hầu của Nhà Lespinasse đã giữ bạn ở lại Khối thịnh vượng chung." (Alberg)

Ánh mắt nghiêm nghị của Alberg xuyên thấu Clement.

Mười năm đã trôi qua, và những người biết bí mật của thời gian đã bắt đầu nghỉ hưu.

Alberg đã do dự để giết họ bây giờ, và ông ta sẽ quyết định không can thiệp.

Khi Noelle nghe thấy mọi chuyện, cô quay lại và mỉm cười.

"Tôi nghĩ đó là điều đáng ngờ. Nhưng tôi muốn tin. Tôi chắc là có lý do." (Noelle)

Lelia cắn chặt răng khi thấy Noelle bắt đầu khóc.

(Vậy là cô ấy nhận thấy mọi thứ ngay từ đầu? Và cô ấy không nói với mình? ── Cô ta định biến mình thành con ngốc sao?) (Lelia)

Cô ghét Noelle, người được cha mẹ cô yêu quý hơn cô. Hình ảnh người chị kiếp trước phủ lên người cô, lòng căm thù ngày càng lớn.

Rồi Marie đến gần Noelle.

"Marie-chan?" (Noelle)

"Đó không phải lỗi của Noelle. Đúng không, Alberg-sa, oji-sama." (Marie)

Alberg gật đầu.

"Lúc đó cô còn nhỏ và cô không có lỗi. Nhưng ta hiểu sự oán giận mà cô đối với ta." (Alberg)

Noelle lắc đầu.

"Tôi không có ác cảm với ông. Chính cha mẹ tôi đã phản bội ông và làm điều gì đó không thể tha thứ ngay từ đầu." (Noelle)

Lelia không thể hiểu Noelle, người đã hòa giải với Alberg.

(Mặc dù cha mẹ bạn yêu cô rất nhiều và cô có năng khiếu trở thành một nữ tu sĩ── Cuộc sống thực sự không công bằng, phải không? Bởi vì cô là nhân vật chính, cô được mọi người xung quanh yêu mến, và ngay cả khi mình là một cặp song sinh, mình chỉ là một phần đi kèm, phải không?) (Lelia)

Lelia không bao giờ nhận ra sự mâu thuẫn với ký ức của chính mình, điều này khiến sự oán giận của cô càng lớn hơn.



Bầu trời gần đền Cây thiêng.

Gier đang đuổi theo tôi, còn tôi thì kiểm tra chuyển động của Serge khi bỏ chạy.

"Đúng là nó mạnh thật, nhưng có vẻ kỹ năng của người lái hơi kém thì phải." (Leon)

Luxon có vẻ đồng ý với tôi, và giải thích cho tôi hiểu tại sao Serge lại điều khiển Gier một cách và cách đối phó với nó.

[Đó là do kỹ năng của phi công không bắt kịp hiệu suất của áo giáp. Nó giống kiểu của chủ nhân, nhưng cấp độ kỹ năng của chủ nhân cao hơn.] (Luxon)

"Bởi vì những người đàn ông của vương quốc tập luyện một cách tuyệt vọng để để có thể lọt vào mắt xanh của phụ nữ mà." (Leon)

[Lý do tại sao ngài trở nên mạnh mẽ thật đáng thương và rất giống Chủ nhân.] (Luxon)

"Tất cả đàn ông trong vương quốc đều như vậy!" (Leon)

[Chỉ một số thôi. Điều đó áp dụng cho giai cấp thống trị, từ nam tước đến tử tước. Ngoại trừ Chủ nhân và bạn bè của ngài, họ có một mối quan hệ nam nữ hòa bình.] (Luxon)

Tôi thực sự đã dành cả ngày để nôn ra máu.

Tôi đã đánh giá thấp thực tế rằng đó chỉ là một lớp học ở trường, nhưng việc đào tạo như một đội quân đang chờ đợi.

Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày đau đớn và khó khăn đó. Bạn bè của tôi và tôi đã từng liều mạng trong ngục tối để kiếm tiền mua quà cho một cô gái.

Serge, người đang bắt chước một nhà thám hiểm cho vui, tỏ ra thờ ơ với tôi. Gier đang đến gần và tấn công tôi bằng vũ khí quang học từ chiếc khiên của anh ta.

Tia laze dẫn đường có chức năng truy dấu, nhưng Arroganz đã phản ứng bằng cách bắn tia laze từ ba lô của nó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ khi được tái sinh rằng chúng tôi sẽ chiến đấu với nhau bằng vũ khí quang học.

"Thế giới này đúng thật là rộng lớn." (Leon)

Khi tôi đang nói chuyện nhẹ nhàng, hành vi của Serge thay đổi.

Serge trên màn hình có vẻ không thích việc anh ta không thể đánh bại tôi.

"Tao chắc chắn sẽ giết mày." (Serge)

Anh ta lấy ra một chiếc hộp kim loại màu xám, lấy một ống tiêm từ trong đó và tự tiêm cho mình không chút do dự.

"Anh thực sự muốn thắng đến thế sao?" (Leon)

Serge đang sùi bọt mép phía sau màn hình và dùng tay lau nó khi lấy lại bình tĩnh. Các mạch máu trên khắp cơ thể anh ấy đang lộ ra.

Luxon cảnh báo về mối nguy hiểm trong sự xuất hiện đó.

[Anh nên ngừng sử dụng loại thuốc tăng cường cơ thể đó. Nó đang gây tổn hại nặng nề cho cơ thể người dùng.] (Luxon)

Serge từ chối lời khuyên của Luxon.

"Tao không quan tâm, miễn là tao có thể giết Leon. Tao đã luôn── ghét mày." (Serge)

"Anh nhầm rồi. Tôi không phải Leon của Nhà Rault." (Leon)

Cú bật nhảy bằng bốn chân của Gier trong không trung nhanh hơn tốc độ của Arroganz. Lực đâm của Ngọn giáo cũng rất sắc bén────lớp giáp bổ sung trên Arroganz đang bị tổn hại.

Luxon nói với tôi.

[Chủ nhân, Serge không còn tỉnh táo nữa.] (Luxon)

Serge không còn tỉnh táo, có lẽ vì chơi đồ quá đà.

"Tao không quan tâm mày có thật hay không! Nếu tao không giết mày, tao không thể là một phần của gia đình. Tao sẽ không được yêu thương!" (Serge)

"Không được yêu thương sao?" (Leon)

Khi tôi vừa mới tránh được đòn tấn công của Gier, anh ta đột ngột đổi hướng giữa không trung và tấn công Arroganz liên tiếp.

Cảm giác như thể tôi đang đối phó với nhiều bộ giáp, điều này chắc hẳn đã rất khó khăn đối với cơ thể của Serge trong buồng lái.

Anh ấy dường như đang mê sảng do thuốc, nhưng tôi biết qua màn hình rằng anh ấy không cảm thấy đau.

Serge đang nôn ra máu từ miệng.

"Mày chính là lý do tao không được yêu thương! Louise cũng không yêu tao. Alberg cũng vậy! Mẹ chỉ quan tâm đến mày. Tao đã luôn ── muốn được yêu thương!" (Serge)

Serge, người được nhận làm con nuôi, lúc nào cũng muốn được yêu thương.

Nghe vậy, tôi hỏi Serge.

"Chẳng lẽ anh đã làm điều gì đó mà để họ ghét?" (Leon)

"Nếu đó là một gia đình, họ sẽ tha thứ cho tao! Họ không tha thứ cho tao vì họ không yêu tao!" (Serge)

Gier di chuyển ngay phía trên Arroganz và chuẩn bị một vũ khí quang học giống như lưỡi kiếm laze từ đế bốn chân của nó.

Khi nó đang hạ xuống để xiên Arroganz, tôi đã chặt đứt một chân của nó trong khi lướt qua nhau. Tôi có thể nghe thấy tiếng Serge hét lên.

"Nếu họ yêu tao, họ đã chấp nhận tất cả! Tại sao tao không thể được yêu thương hả? Tại sao họ chỉ yêu mày ── Tao ── Tao!" (Serge)

Rốt cuộc là anh ta đã thử làm điểu gì đó để được họ yêu quý chưa?

Có phải Serge tiếp tục nổi loạn vì muốn cảm thấy được yêu?

Tôi thông cảm với nó, nhưng tôi thực sự cần phải nghe nó.

"Anh ── Anh có yêu họ không?" (Leon)

"Mày nói gì?" (Serge)

Hành động của Serge là thô. Nói cách khác, anh ta đã không tận dụng hết hiệu suất của Gier.

Chứng kiến ​​Gier không thể tấn công khiến tôi nhận ra rằng rốt cuộc Serge không hề nghiêm túc.

Tôi đoán lý do anh ấy trở thành một nhà thám hiểm là vì anh ấy muốn nổi loạn chống lại cha mẹ mình.

Anh ấy có một số tài năng, điều đó giúp anh ấy thành công, nhưng anh ấy không nghiêm túc nhắm đến nó.

Đó là lý do tại sao anh ấy yếu đuối.

"Tôi đang hỏi liệu anh có yêu gia đình mình không, mặc dù anh rất khao khát tình yêu." (Leon)

Chuyển động của Gier chậm lại rõ rệt. Tôi tận dụng cơ hội này và vung thanh đại kiếm của mình để cắt đứt cánh tay phải của Gier, tấn công bằng tất cả sức lực của mình trong khi có thể.

"Tình yêu thật tốt, phải không? Tôi cũng muốn nó. Tình cảm gia đình cũng tốt đẹp. ── Nhưng anh có thực sự yêu họ không? Anh hất tay Alberg-san và đốt kho báu của chị gái Louise. Đó có phải là tình yêu không?" (Leon)

"Mày thì biết cái gì về tao khi mày có tất cả mọi thứ!" (Serge)

"Anh có đủ can đảm để cố gắng làm cho người khác hiểu anh không? Anh thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt tôi? Anh chỉ đang coi tôi như thể là Leon của Nhà Rault, nhưng tôi là một người khác. Anh thậm chí không biết về tình hình của tôi. Đừng ích kỷ và oán hận như vậy." (Leon)

Tôi chắc chắn có thể đồng cảm với Serge ── nhưng vậy thì sao chứ? Đó là những gì tôi cảm thấy. Đó không phải việc của tôi, và tôi thực sự không muốn bị làm phiền bởi nó.

Tôi không phải là người sai. Tôi chỉ là người đã tham gia!

"Anh nói muốn họ hiểu anh? Anh thậm chí còn không muốn hiểu về gia đình mình chứ đừng nói đến người lạ, vì vậy tôi kiểu, "Haa?". Anh đã bao giờ nghĩ về cảm giác của Louise-san khi kỷ vật về người em trai đã chết của cô ấy bị đốt cháy chưa? Tôi biết đó là khi anh còn là một đứa trẻ, nhưng ít nhất hãy xin lỗi cô ấy một lần." (Leon)

Nó quá phức tạp.

Không phải Alberg-san và những người khác bị tổn hại ── mà là Serge. Nếu vậy, họ có thể trở thành một gia đình không?

"Anh thường nghe điều đó, phải không? Phát triển tình yêu, anh thấy đấy. Anh đã sai khi muốn có kết quả trước khi phát triển nó." (Leon)

"Mày nghĩ rằng tao đã không làm bất cứ điều gì sao?!" (Serge)

"Tôi không biết. Đó không phải việc của tôi, đừng hỏi tôi." (Leon)

"Tôi──Tôi cũng vậy! ── Tsu!" (Serge)

Serge không thể nói hết câu. Tôi đoán anh ấy không thể tiếp tục.

"Có phải không? Anh có nhận ra rằng anh đã không làm bất cứ điều gì? Làm thế nào anh có thể chỉ muốn tình yêu mà không làm bất cứ điều gì cho nó? Muốn được yêu nhưng lại không yêu người khác có phải là tàn nhẫn không?" (Leon)

"Câm miệng!" (Serge)

Khi Gier giơ khiên và đánh tôi, tôi để Arroganz vung thanh đại kiếm xuống.

Karatake Split ──thanh kiếm lớn chẻ khiên của Gier làm đôi và cũng phá hủy cánh tay trái của anh ta. 

Gier mất thế đứng trên không trung và rơi thẳng xuống đất.

"Chính anh là người đã rũ bỏ bàn tay đã được mở rộng cho anh. Anh có một gia đình tốt như vậy, tôi tự hỏi tại sao anh không chấp nhận họ." (Leon)

"N-Người như mày sẽ không bao giờ có thể hiểu đâu!" (Serge)

Serge đang vật lộn với tác động của vụ va chạm, nhưng áo giáp mà Ideal cung cấp cho anh ta vẫn đủ chắc chắn. Gier vẫn đang di chuyển.

Tôi hạ Arroganz xuống đất và tiếp cận Gier.

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết về anh. Anh có biết gì về tôi không? Anh thậm chí không muốn biết về gia đình của mình và anh đang yêu cầu họ yêu anh với thái độ cao ngạo? Gây rắc rối, thậm chí là đảo chính sẽ quá khó chịu, kể cả với người đang trong giai đoạn nổi loạn." (Leon)

"Chúng là những người đã bỏ rơi ta!" (Serge)

"Anh đang nói về việc tước quyền thừa kế? Anh đúng là đồ ngốc~ Alberg-san đang cố giảm bớt nghĩa vụ thừa kế của anh. Anh nói rằng anh muốn trở thành một nhà thám hiểm cũng không sao vì anh luôn phiêu lưu và vứt bỏ nghĩa vụ của mình." (Serge)

"──C-Cái gì? Chuyện đó── Tao không quan tâm──Goho!" (Serge)

Serge đang ho và khạc ra máu.

──Anh ta đã phụ thuộc vào thuốc quá nhiều.

"Đó là tất cả những hậu quả của những việc anh đã làm." (Leon)

Trong khi tôi đang thuyết trình một cách hùng hồn, trong buồng lái, Luxon đang đảo mắt sang một bên, nói "Yare Yare".

[Chủ nhân thật là xấu miệng đúng không? Ngài có thực sự phải nói xa như vậy với Serge không? Ngài không có trái tim con người à?] (Luxon)

"Tất nhiên là có, và tất nhiên là đau! Nhưng anh chàng này lẽ ra phải nhận ra điều đó từ lâu rồi." (Leon)

Họ yêu anh, nhưng anh ta không nhận ra điều đó. Đó là tất cả những gì thực sự có với nó.

"Ta đoán anh ta không nên nghe theo lời khuyên của Ideal." (Leon)

Trước cuộc đảo chính, lẽ ra Serge đã có thể được chào đón vào gia đình Rault. Tuy nhiên, đã quá muộn sau khi anh ta nổi cơn thịnh nộ cho đến nay.

Gier đứng dậy, nhưng Serge, phi công trong nó, đã đến giới hạn của anh ta.

Serge sẽ không thể chiến đấu đúng cách.

"Vì đây là lần cuối cùng, tôi sẽ nói với anh một điều. Nó rất quan trọng, vì vậy đừng bỏ lỡ nó." (Leon)

Có một điều tôi thực sự cần nói với Serge.

Nhưng ── trước khi tôi có thể nói điều đó, có một ánh sáng mạnh trên bầu trời.

"Cái gì?" (Leon)

[Đã xảy ra sự cố ở Licorne.] (Luxon)

Và Serge, trên màn hình, đang đau khổ hơn bao giờ hết.

Hình ảnh bên trong buồng lái của Gier là một xác thịt được nâng lên, không phải từ một cỗ máy, mà từ một loại sinh vật sống nào đó. Sự xuất hiện của Gier cũng vậy, trồi lên qua các khe hở của cỗ máy.

Một chất lỏng màu đen tràn ra từ khu vực gián tiếp và bao lấy Gier.

Serge hét lên.

"Đ-Điều này là sao, Ideal?! Ngươi đã lừa ta? Ngươi lại lừa ta đúng không, Ideal?!" (Serge)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro