Chap 9 Cựu thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi về rồi." (Julius)


Khi Julius trở lại biệt thự sau một tháng, anh cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng khi gặp lại Marie sau một thời gian dài.


Cùng lúc đó, anh nhìn thấy bốn người đã chuẩn bị những món quà rất xa hoa.


(Mình ── thực sự đáng thương.) (Julius)


Anh nhận ra mình vô dụng như thế nào sau khi nhìn thấy những món quà mà bốn người đã chuẩn bị cho Marie.


Anh ấy đã không thể kiếm được nhiều tiền.


Marie đến gần anh ta.


"Julius, bộ dạng đó là sao?" (Marie)


Marie đã lo lắng cho anh ta.


Anh ấy hạnh phúc chỉ vì điều đó.


"── Tôi đang làm việc trong một gian hàng." (Julius)


"Một gian hàng?" (Marie)


Ngoài Marie còn có Kyle và Cara.


Vì lý do nào đó, Yumeria và ──Cordelia, người đang làm việc tại chỗ của Angie cũng ở đây.


Nhưng, Julius không để ý đến họ và nói chuyện với Marie.


"Thực ra tôi đã định đến đây vào buổi sáng, nhưng ông chủ phải bổ sung hàng vào buổi sáng nên tôi đang giúp ông ấy." (Julius)


Ông chủ đã đón anh ta, đó là lý do tại sao Julius làm việc nghiêm túc.


Nhưng, đó chỉ là một công việc bán thời gian trong một quầy bán đồ ăn.


Anh ấy không thể kiếm được nhiều tiền ở đó.


"Đó là một quầy thịt xiên." (Julius)


"Julius đang làm việc bán thời gian trong một gian hàng?" (Marie)


Marie ngạc nhiên.


(Mình đã thất bại sao?) (Julius)


Nhưng, đây là con người hiện tại của anh ấy.


Ngoài ra, Julius tin rằng kinh nghiệm của mình khi làm việc tại gian hàng đó không phải là vô nghĩa.


Anh ấy thực sự đã rất vui.


Nhưng nó cũng đau đớn.


Anh ấy đã làm việc chăm chỉ hết sức mình, nhưng số tiền anh ấy kiếm được rất ít. Anh đã học cách xã hội vận hành.


Anh lắng nghe những lời phàn nàn của những khách hàng say xỉn, ông chủ mắng anh vì sự thiếu hiểu biết của anh về thế giới ──Julius đã biết được mình đã sai như thế nào.


"Thực ra tôi muốn mua một món quà nhưng, tôi nghĩ rằng có lẽ đây thực sự là món quà tốt nhất." (Julius)


Julius đưa ra tiền lương mà anh kiếm được từ một tháng này.


Marie chấp nhận nó.


Đó là một số tiền không thể nói là nhiều.


"Marie, đây là điều tốt nhất tôi có thể làm cho em. Và sau đó tôi đã hiểu. Tôi là... một thằng ngốc. Tôi biết rằng tiền là thứ phải kiếm mới có được, nhưng tôi đã từng nghĩ rằng kiếm tiền không khó gì. Lần đầu tiên tôi có thể hiểu được sự khó khăn cực nhọc đó sau khi cố gắng kiếm tiền một mình." (Julius)


"Julius." (Marie)


Marie ôm chiếc phong bì màu nâu.


"Tôi không có quà để tặng em nhưng, đây là tất cả số tiền mà tôi có thể kiếm được bằng tất cả những gì tôi có. Tôi muốn em chấp nhận nó." (Julius)


Nhưng, có bốn người thất vọng vì hành động này của Julius.


"Điện hạ ──Tôi đã nghĩ rằng ngài là một người có khả năng hơn thế này. Thật đáng thất vọng." (Jilk)


Jilk, người đã đánh giá cao Julius, trông thực sự thất vọng.


"Tôi đã bí mật coi điện hạ là đối thủ nguy hiểm nhất. Đây là một sự thất vọng hoàn toàn." (Brad)


"Đối thủ của tôi chỉ có nhiêu đây thôi sao?" Cái nhìn hơi bực bội của Brad đã thể hiện điều đó.


"Tôi không muốn thấy Julius trông như thế này." (Greg)


Greg bày tỏ sự buồn bã với cách tạo dáng của mình. Anh ấy hẳn đã mong muốn năm người họ chiến đấu nghiêm túc. Có vẻ như anh ta không muốn thấy Julius là người duy nhất bỏ học.


"Đây chỉ là một trận chiến giữa bốn người." (Chris)


Chris cũng bực bội.


Anh ta có vẻ nghĩ rằng Julius không đáng được coi trọng.


Bản thân Julius cũng hiểu điều đó.


"Tôi không thể trối cãi điều đó. Trận chiến này là tôi đã thua. Nhưng, tôi đã làm tất cả những có thể theo cách của riêng tôi. Nếu đây là kết quả, tôi chỉ có thể chấp nhận nó." (Julius)


Thật là bực bội, nhưng Julius chấp nhận rằng đây là con người hiện tại của anh.


Thật bực bội khi anh không thể là số một của Marie.


Tuy nhiên, Julius, người không thể hiểu được sự vô dụng của bản thân, đã nghĩ rằng dù Marie chọn người khác không phải anh ta thì cũng không thể tránh được.


Leon và những người khác đang kinh ngạc nhìn anh ta.


Marie từ từ đến gần Julius. Cô nắm lấy cổ tay phải của anh và nâng nó lên.


"Julius, anh là số một!" (Marie)


"── Eh?" (Julius)


Jilk và những người khác chết lặng vì Julius, người kiếm được ít nhất trong số họ lại được gọi là số một.


"Đ-đợi đã, Marie! Đây không phải là một trận đấu để chọn ra người kiếm được nhiều tiền nhất sao?" (Julius)


Marie vừa dùng tay cầm chiếc phong bì màu nâu vừa nói với bốn người không hiểu gì.


"Eh? Đúng là tôi nói rằng tôi sẽ chọn người kiếm được nhiều tiền nhất nhưng đặt chuyện đó sang một bên, mặc dù tôi đã nói với mấy người là phải đi kiếm tiền, nhưng mấy người có trí óc gì mà lãng phí tiền bạc mua những thứ vô nghĩa và kết cục không một xu dính túi hả! Số tiền mà bốn người đã kiếm được là con số không! Đó là lý do tại sao điểm của mấy người cũng bằng không." (Marie)


Vai của Brad chùng xuống.


Đầu của một con chim bồ câu thò ra từ túi của anh ta.


"Sao có thể thế này được !!" (Brad)


Greg khuỵu xuống.


"Vậy là chúng ta đã nhầm lẫn?" (Greg)


Những người đàn ông đứng sau Greg an ủi anh ta. "Greg-san, hãy mạnh mẽ lên!", "Cơ bắp của cậu là tốt nhất!", "Tư thế của cậu thực sự ấn tượng!" Họ nói thế.


Chris xin lỗi Julius.


"Vậy chính điện hạ là người đã lấy được trái tim của Marie. Đó là thất bại của chúng tôi." (Chris)


Bốn người nhìn Julius. Họ đã thua, nhưng khuôn mặt của họ đã tươi tỉnh lại.


Julius nhìn bốn người.


"C-các cậu ──cảm ơn." (Julius)


Bốn người an ủi Julius đang khóc. Ở bên cạnh, Marie đang nhảy múa với chiếc áo bọc nâu được nâng lên cao trong khi nói "Lương! Lương!".


Leon nói sau cùng.


"Cái quái gì đây?" (Leon)



Năm tên ngốc đã trở lại.


Điều đó thật tuyệt và tất cả, nhưng thời gian không ổn định.


Họ đã không có mặt khi Noelle bị bắt cóc, và bây giờ họ đã vô dụng ở giai đoạn này khi họ định đưa cô ấy trở lại.


Ý nghĩa của sự tồn tại của những người này là gì? Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về điều đó.


Nhưng, tôi cũng không thể để chúng trong bóng tối.


Rốt cuộc, đây là những kẻ ngốc trở lại với tư cách là người buôn đồ cổ, ảo thuật gia, vận động viên thể hình và anh chàng lễ hội sau khi bị đuổi ra ngoài và được bảo là phải kiếm tiền.


Người bồi bàn Julius trông đàng hoàng nhất trong số họ.


Julius đang ngồi trên ghế và khoanh tay trong khi vẫn đeo tạp dề.


Tôi đã giải thích những gì đã xảy ra cho đến bây giờ nhưng──.


"Tôi hiểu ý cậu rồi. Nói cách khác, Bartford, cậu muốn cứu Noelle phải không?" (Julius)


"Đúng, tôi đoán vậy." (Leon)


Tôi không mong đợi bất kỳ câu trả lời thích hợp nào từ những người này, nhưng tôi đoán tôi nên hỏi ý kiến ​​của họ để đề phòng.


Nếu họ nói điều gì đó ngu ngốc và cố gắng thực hiện nó, họ sẽ phải dừng lại.


Tôi đã nghĩ thế.


"Vậy thì cậu có thể cứu cô ấy." (Julius)


"Eh? Cậu, cậu đã nghe câu chuyện Noelle là nữ tu sĩ chưa? Đó là lý do tại sao Alzer tuyệt vọng đến để đưa cô ấy về. Ngay cả khi tôi đưa cô ấy trở lại vương quốc và trú ẩn cô ấy ở đó, những kẻ đó sẽ nghi ngờ chúng ta." (Leon)


Như tôi nghĩ những người này đã vô vọng.


Jilk nghiêng đầu ngay khi tôi đang nghĩ vậy.


"Tại sao điều đó không tốt?" (Jilk)


"K-không, đó là lý do tại sao, nó sẽ trở thành vấn đề quốc tế." (Leon)


Brad, người đang xáo trộn những con bài tẩy đã bật cười khi nghe thấy vấn đề mà tôi đang lo lắng.


"Tất nhiên rồi. Nhưng, điều đó có thực sự quan trọng không?" (Brad)


"Vấn đề mà những đứa trẻ như mấy người sẽ không hiểu nhưng, đó sẽ là một vấn đề thực sự lớn." (Leon)


Greg, người không mặc quần áo trừ một chiếc speedo duy nhất chỉ tay về phái tôi.


Sao cậu ta không mặc quần áo vào nhỉ?


"Thần thụ non này, nó sẽ có thể làm điều tương tự như cây thiêng trong tương lai phải không? Vậy thì, việc sở hữu nó không phải là chuyện đương nhiên ngay cả khi nó sẽ mang lại một số vấn đề sao? Ngay cả cung điện cũng sẽ che chở cho cậu nếu nó có thể giải quyết được vấn đề năng lượng trong tương lai." (Greg)


── Hả? Tên não cơ bắp này, không ngờ anh ta lại thông minh như vậy?


Kyle lấy quần áo cho Chris, nhưng anh kiên quyết từ chối "Đây là đồng phục của tôi" và giữ nguyên bộ dạng hiện tại của mình là khố và áo khoác.


"Tôi không thể khẳng định mình vượt trội hơn bốn người còn lại trong lĩnh vực chính trị, nhưng sau khi nghe câu chuyện vừa rồi tôi vẫn không hiểu nó là gì mà đáng lo ngại đến vậy từ nó." (Chris)


Anh ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.


"Đ-đó là lý do tại sao──" (Leon)


Ngay cả tôi cũng hoang mang với năm phủ nhận sự lo lắng của tôi.


Julius mạnh dạn nói.


"Bartford lo ngại về vấn đề sẽ xảy ra với khối thịnh vượng chung, nhưng tôi nghĩ công lao sẽ lớn hơn điều đó. Thần thụ non đó và nữ tư tế ở cùng nhau cũng sẽ thuận tiện hơn cho vương quốc phải không? Trong trường hợp đó, cậu có thể mạnh dạn cướp cô ấy đi." (Julius)


"Các người bạo dạn gớm nhể!" (Leon)


"Nhưng không bằng Bartford. Ngay từ đầu. Nếu cậu biết về lai lịch của Noelle, tại sao cậu không đưa cô ấy đi ngay lập tức? Vương quốc có mối quan hệ thân thiện với Nhà Lespinasse. Họ sẽ chấp nhận và che chở cho cô ấy ngay cả khi không tính đến vấn đề của cây non." (Julius)


Đó là hoàn cảnh của trò chơi otome! ── Tôi không thể nói điều đó.


"Không, nhưng, để bắt cóc cô ấy trong tình huống này thì hơi ── vấn đề quốc tế mà nó sẽ gây ra rất đáng sợ." (Leon)


"Đủ rồi!" (Marie)


Trong khi tôi đang do dự, Marie, người đang nắm chặt lấy chiếc phong bì màu nâu đá vào mông tôi.


"Đau! Cô đang làm cái quái gì vậy hả, con nhóc kia?!" (Leon)


"Nhìn anh thật khó chịu. Nếu anh muốn cứu cô ấy thì chỉ cần đi cứu cô ấy thôi! Sẽ rất rắc rối nếu anh cứ do dự mãi và để chuyện này một mình cho đến khi anh bỏ lỡ thời điểm." (Marie)


Tôi không rụt rè!


"Có rất nhiều thứ cần được xem xét như trách nhiệm chẳng hạn!" (Leon)


"Dù sao thì anh cũng sẽ cứu cô ấy đúng không? Nếu sau đó vẫn phải xử lý rắc rối thì cứu sớm có phải tốt hơn không. Aa ~, Anh thực sự rất khó chịu quá đấy!" (Marie)


Yumeria-san đang hoảng sợ khi thấy tôi cãi nhau với Marie.


Và sau đó, Cordelia-san gửi một ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.


Năm tên ngốc xếp thành một vòng tròn và nói chuyện thì thầm.


"Cậu nghĩ sao?" (Julius)


"Kém cỏi." (Jilk)


"Tôi nên nói thế nào đây ... Vô dụng" (Greg)


"Tôi cũng có cùng quan điểm." (Chris)


"Bartford có thực sự không để ý không?" (Brad)


Julius và những người khác đang thì thầm giữa họ, vì vậy tôi chỉ theo cách của họ.


"Mấy người! Hãy nói rõ ràng nếu mấy người có điều gì đó để nói!" (Leon)


Sau đó cả năm nhìn nhau và Julius bước tới trước mặt tôi với tư cách là người đại diện cho họ.


"Vậy thì để tôi nói Bartford──cậu không biết cảm xúc của Noelle sao? Có thật không thế?" (Julius)


Tôi đã mất đi sức sống của mình từ lúc nãy.


"Y-yeah." (Leon)


Đó là thực tế mà tôi đã không nhận thấy cho đến khi tôi được nói. Tôi không thể nói lại bất cứ điều gì.


"Tôi hiểu rồi. Không sao đâu. Có lẽ vấn đề này có thể tránh được trước nếu cậu nhận thấy, nhưng không sao cả." (Julius)


Anh chàng này thực sự rất kiên trì.


Anh ấy dám nói rằng vấn đề sẽ không trở nên lớn thế này nếu chỉ có tôi để ý.


"Nhân tiện, Bartford, cậu có nhớ lần đầu tiên đấu với chúng tôi là khi nào không?" (Julius)


"Chắc chắn tôi vẫn nhớ. Lần đó cảm giác thật sảng khoái." (Leon)


Năm người tỏ vẻ tức giận khi tôi nói thành thật.


Tôi là một người trung thực, vì vậy tôi sẽ trả lời thành thật nếu tôi được hỏi.


"Tôi hiểu rồi. Cậu có nhớ lời nói của mình lúc đó không? Nếu trí nhớ của tôi đúng thì đó là mặc dù chúng tôi có những vị hôn phu xinh đẹp, chúng tôi vẫn được phép chơi bời và vân vân phải không? Cậu đang chỉ trích tôi vì đã ngoại tình." (Julius)


Tôi cũng đã nói điều gì đó như thế hả?


"Rồi sao?" (Leon)


"Tôi chỉ nghĩ rằng những từ đó có thể được áp dụng hoàn hảo cho cậu ngay lúc này." (Julius)


"Tôi không ngoại tình như mấy người." (Leon)


"Mặc dù nhìn từ bên ngoài cũng vậy. ──Nhưng, tôi nghĩ cậu sẽ được tha thứ nếu đó là Angelica." (Julius)


"Ha?" (Leon)


"Tôi đang nói rằng nếu cậu nói rằng cậu muốn Noelle bên cạnh mình, Angelica sẽ cho phép điều đó. Angelica cũng là con gái của một quý tộc. Hơn thế nữa, cô ấy còn là một ứng cử viên nữ hoàng đã nhận được một nền giáo dục thích hợp. Cô ấy sẽ đồng ý với việc bảo vệ Noelle nếu cô ấy xem xét lợi ích quốc gia." (Julius)


"Không thể nào tôi có thể làm được điều đó! Các người bảo tôi ngoại tình sao!?" (Leon)


Jilk chế giễu lời nói của tôi.


"── Một người có 2 vị hôn thê thì không thuyết phục lắm đâu." (Jilk)


Phải làm gì ── Tôi không thể nói lại bất cứ điều gì.


Julius kết thúc buổi nói chuyện.


"Chà, gạt cảm xúc cá nhân sang một bên, vương quốc sẽ không phản đối nếu cậu cứu Noelle. Hơn nữa, cậu đã được mẹ tôi cho một vị trí để cậu có thể tự do hoạt động trong khối thịnh vượng chung phải không?" (Julius)


Vâng, đúng là khi tôi tạm thời trở về nhà, tôi được giao trách nhiệm hành động trong trường hợp có bất cứ điều gì xảy ra ở đây.


"Tôi nghĩ tôi đã được giao vị trí như vậy." (Leon)


"Yosh, vậy thì không có vấn đề gì. Đi cứu Noelle đi." (Julius)


"── Hả?" (Leon)


Chris, người không tham gia buổi nói chuyện cho đến bây giờ đã cho tôi một lời khuyên.


"Đừng lo lắng. Khối thịnh vượng chung đã tự đóng cửa bên trong đất nước của họ trong hàng chục năm qua. Nếu câu chuyện về cây thiêng là có thật, những kẻ đó không thể xâm lược đất nước khác. Ngay từ đầu, có vẻ như tất cả quân đội của họ chỉ để phòng thủ." (Chris)


Các vũ khí của khối thịnh vượng chung đang di chuyển bằng năng lượng của cây thiêng rất đáng gờm về mặt phòng thủ.


Nhưng, vũ khí của họ yếu hơn vũ khí của vương quốc khi họ ra khỏi lãnh thổ của mình.


"Họ sẽ phàn nàn rất nhiều, nhưng họ sẽ không thể thực sự làm bất cứ điều gì." (Julius)


Tôi suy nghĩ một chút ── và đưa ra một vấn đề.


"Có khả năng Alzer áp dụng một áp lực ngoại giao phải không?" (Leon)


Brad đã trả lời câu hỏi đó.


"Có chứ. Nhưng, cậu đang quên gì đó à." (Brad)


"Nó là gì?" (Leon)


"Nếu câu chuyện của cậu là sự thật, đây là một cuộc tranh giành quyền lực trong Alzer. Nhà Barrielle chỉ hành động để có được chính quyền. Trong trường hợp đó, có một ngôi nhà đang gặp khó khăn phải không?" (Brad)


"Ý cậu là Nhà Rault?" (Leon)


"Chính xác. Chúng ta có thể hợp tác với Nhà Rault để chống lại Nhà Barrielle." (Brad)


Vai của Marie nhảy dựng khi cô ấy nghe thấy điều đó.


"N-nói ~, về điều đó. Danh tiếng của nhà Rault khá tệ phải không? Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi chúng ta bắt tay với phe đó mà không cần xin phép trước ~" (Marie)


Chà, họ là trùm cuối của phần tiếp theo của trò chơi otome đó.


Vì vậy, để nói rằng họ là nhân vật phản diện trong trò chơi.


Greg phản bác lại ý kiến ​​của Marie.


"Em không hiểu hả, Marie. ── Đó chỉ là quan điểm của Alzer, phải không? Từ quan điểm của vương quốc, sẽ thuận tiện hơn nếu Nhà Rault kiểm soát Alzer. Nếu chúng ta nói với họ rằng chúng ta sẽ đưa Noelle đi trong hoàn cảnh của họ, có vẻ như họ sẽ rất vui khi tiễn chúng tôi đi!" (Greg)


Chắc chắn ── từ góc độ của Nhà Rault đang nghĩ về sự tồn tại của Noelle như một cái gai đối với họ, điều đó sẽ không làm tổn thương họ chút nào ngay cả khi vương quốc bắt cô đi.


Thay vào đó, nếu điều đó xảy ra thì Nhà Barriere sẽ bị cản trở trong việc nổi bật.


Jilk mỉm cười khi nghĩ về một điều gì đó tồi tệ.


"Vương quốc cũng sẽ rất biết ơn nếu chúng ta có thể hình thành mối liên hệ với Nhà Rault, người đang giữ cái ghế chủ tịch của sáu đại quý tộc Alzer." (Jilk)


Julius đặt tay lên eo và nhìn tôi.


"Giờ thì, Bartford── mọi vấn đề đều đã được giải quyết." (Julius)


"Giải quyết cái đầu cậu ấy. Chúng ta không thể hợp tác của nhà Rault." (Leon)


"Đó là việc của cậu ──" (Julius)


Những người này, họ có khả năng hơn tôi nghĩ.


Nghĩ lại thì, họ là những thanh niên quý tộc, những người đã nhận được sự dạy dỗ thích hợp.


Tôi đã quên điều đó bởi vì họ thường quá ngu ngốc, nhưng họ là những học sinh danh dự với điểm xuất sắc.


── Các người, đừng nghiêm túc chỉ vào lúc này!


Cordelia-san đã biến mất khỏi phòng mà tôi không hề hay biết khi tôi đang thảo luận với Julius và những người khác.


Và rồi cô ấy xuất hiện thêm một lần nữa.


"Leon-sama, có một vị khách. Anh ấy tự giới thiệu mình là sứ giả của Louise-sama từ Nhà Rault." (Cordelia)


"Từ Louise-san?" (Leon)


Julius nhìn tôi.


"Bartford, đây là một cơ hội! Nhận được sự hợp tác của họ bất kể điều gì." (Julius)


"Cậu đang muốn làm phiền tôi à ?" (Leon0


"Không, tôi nghiêm túc mà?" (Julius)


Đừng làm cho nó nghe có vẻ dễ dàng như vậy!



Tôi bước vào địa điểm tổ chức bữa tiệc của sáu đại quý tộc cùng với Marie.


Tôi đang mặc vest trong khi Marie đang mặc váy.


Thông thường tôi sẽ không được mời đến đây, nhưng Louise-san đã chuẩn bị một lá thư mời cho tôi.


Cô ấy đã chỉ định địa điểm tổ chức bữa tiệc này là nơi để chúng tôi gặp nhau.


Có vẻ như cô không thể dễ dàng rời khỏi dinh thự của Nhà Druille. Ngoài ra, tôi nghe nói rằng cô ấy luôn có người theo dõi cô ấy.


Cô ấy đã gọi chúng tôi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc này để có thể gặp chúng tôi vì sự hành động của nhà Druille rất đáng ngờ.


Đôi mắt của Marie đã bị thu hút bởi cách nấu ăn xa hoa.


"Aa ~, cả con lợn quay trông rất ngon. Em muốn thử ăn nó một mình." (Marie)


Tôi đã rất bực tức bởi Marie đã nói những điều như vậy.


"Tao sẽ cho mày ăn cái đó sau nên giờ hãy đợi đã. Chúng ta cần gặp Louise-san trước." (Leon)


Khi chúng tôi bước vào địa điểm tổ chức bữa tiệc, những người quý tộc của Alzer, những người biết về tôi đã rất ngạc nhiên.


Họ thì thầm với nhau.


"Người đàn ông đó có phải là hiệp sĩ của vương quốc không?"


"Tôi nghe nói rằng biệt danh của anh ấy là hiệp sĩ ngoại đạo. Một thương gia từ vương quốc đã nói với tôi."


"Ôi trời, thật đáng sợ."


Tôi đang tìm Louise-san trong khi trái tim tôi đang bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu của những người vợ quý tộc.


Marie kéo tay áo tôi và nói nhỏ với tôi.


"Onii-chan, đó là Loic." (Marie)


Chính nhà Barrielle đang quản lý địa điểm tổ chức bữa tiệc.


Có lẽ nhân viên lễ tân đã báo cáo việc tôi đến. Loic đến cùng với người đứng đầu Nhà Barrielle.


Tôi nghĩ tên anh ấy là ──Bellange.


"Nhìn xem chúng ta có ai ở đây này, chào mừng đến với bữa tiệc này, thưa anh hùng của vương quốc." (Bellange)


Người đàn ông dang tay ra hiệu với xung quanh. Anh ta có một thân hình to lớn và khí chất đáng sợ.


Loic đang cười một cách sợ hãi bên cạnh anh.


"Tôi không nhớ đã mời anh, nhưng hãy vui vẻ ở đây cho ngày hôm nay. Rốt cuộc, sẽ có một thông báo quan trọng cho Alzer sau chuyện này." (Loic)


Anh ấy đưa tay cho tôi nên tôi bắt tay. Bên kia nắm thật mạnh tay tôi.


Tôi cũng nắm lại.


"Tôi biết. Đôi điều về hôn nhân phải không? Xin chúc mừng." (Leon)


Vẻ mặt của Loic không thay đổi.


"Anh hùng có đôi tai sắc bén. Chà, ngay cả khi đó chỉ là một lời khen nhưng tôi sẽ nhận lấy nó." (Loic)


Cả hai chúng tôi đều thả tay nhau ra.


Bellange đã nói chuyện với tôi.


"Nhân tiện, tôi có một yêu cầu với ngài, thưa anh hùng. Về thần thụ non, đó là một thứ rất quan trọng đối với Alzer. Không, đó là một thứ gì đó thiêng liêng. Cậu có thể giao nó cho chúng tôi không? Tất nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị phần thưởng thích hợp để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi." (Bellange)


Tôi mỉm cười với Bellange, người cư xử khiêm tốn với tôi.


Xung quanh cũng đang tập trung vào chúng tôi khi chủ đề về cây non-chan xuất hiện.


Nhờ đó xung quanh trở nên yên tĩnh ngay lập tức.


Nó thực sự cho thấy chủ đề này quan trọng như thế nào đối với khối thịnh vượng chung.


"Tôi khá thích nó đấy nên tôi từ chối. Nếu ông muốn nó thì ông có thể lấy nó khỏi tôi bằng vũ lực. ── Đó là nếu ông có thể." (Leon)


Bellange bật cười.


"Thật khắc nghiệt! Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hãy tiếp tục đàm phán một lần nữa trong tương lai." (Bellange)


Xung quanh nhìn chúng tôi với sự thù địch.


"Một hiệp sĩ của vương quốc man rợ dám..."


"Đừng có mà kiêu ngạo khi chỉ giành chiến thắng trước Nhà Faiviel."


"Anh ta đang trở nên tự mãn vì anh ấy vẫn còn trẻ."


Họ đã nói bất cứ điều gì họ muốn.


Bellange và Loic rời bỏ tôi vì có vẻ như đã đến lúc.


Loic nói lời chia tay của mình trong khi rời đi.


"Vậy thì xin lỗi. Chúc các cậu vui vẻ. À, còn nữa── tốt hơn hết cậu nên từ bỏ đi nếu định đưa Noelle về. Cô ấy là của tôi." (Loic)


Anh ta luôn xuất hiện để không ai khác có thể nhìn thấy, nhưng anh ta đang hướng một luồng sát khí đen tối về phía tôi.


Vẻ mặt của anh ấy khiến tôi muốn hỏi anh ấy có phải đang cố làm ra những khuôn mặt buồn cười không.


Thấy vậy, Marie nói "Anh chàng này" và trừng mắt nhìn Loic, nhưng tôi đáp lại anh ta bằng một nụ cười sảng khoái.


"Đã từng có một cái gì đó tương tự như thế này trước đây. Một thằng ngốc đã chọn một cuộc chiến với tôi." (Leon)


"Hou──và sau đó thì sao?"


"Cậu có muốn biết anh chàng đó đang làm gì lúc này không? Hiện giờ anh ta đang nướng thịt trong quầy bán đồ ăn. Cựu thái tử đang kiếm tiền ở quầy thịt xiên. Đó thực sự là một câu chuyện cảm động phải không?" (Leon)


Tôi không nói dối.


Đó là sự thật.


Julius đó, anh ấy sẽ đến chỗ đứng đó nếu anh ấy có thời gian rảnh và làm việc ở đó.


Bản thân người đó thực sự hạnh phúc, nó giống như "Tôi đã tìm thấy cảm hứng của bản thân!" .


Chà, một cái gì đó như thế này chỉ là một mối đe dọa.


Nó không ảnh hưởng gì đến Loic.


"Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu định tiêu diệt Alzer giống như cách anh làm với nhà Faiviel phải không? Chắc chắn cậu rất mạnh, nhưng đừng nghĩ rằng cậu có thể sống sót chỉ với nhiêu đó." (Loic)


Loic rời mắt khỏi chúng tôi. Ở đó có các nhà ngoại giao từ các nước khác.


Nhà ngoại giao của Thánh quốc Rachelle đang nhìn tôi.


"Cậu không hiểu sao? Thế giới vốn rất khắc nhiệt. Anh cũng mạnh mẽ đấy, nhưng đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra như mình muốn." (Loic)


"Tôi chưa bao giờ nghĩ về bất cứ điều gì như vậy. Nhưng, hãy nhớ điều này. Tôi sẽ nghiền nát những người chống lại tôi. Cậu cũng vậy. Chẳng phải cậu cũng sợ Noelle cũng bị tước đoạt khỏi mình sao?" (Leon)


Loic trừng mắt nhìn tôi trước khi anh ấy xóa đi biểu cảm của mình và để lại khuôn mặt đẹp nhất của mình.


"Tôi sẽ mong chờ nó, thưa anh hùng của vương quốc. Không, là hiệp sĩ quái ác nhỉ?" (Loic)


Biệt danh khó chịu đó đã lan rộng cho đến tận nơi này.


Marie kinh tởm nhìn Loic đang rời đi.


"Anh ta thực sự là một ví dụ điển hình của kiểu người đàn ông vũ phu. Anh ta đang hành động để những người xung quanh không nhận ra. Nhưng quan trọng hơn anh trai ── anh thực sự có thể đưa Noelle về không?" (Marie)


Không chỉ nơi tổ chức bữa tiệc này, an ninh xung quanh Noelle cũng không thể so sánh được với trước đây.


Ngay cả Luxion cũng khó thực hiện được điều đó nếu không giết kẻ thù.


Ngay từ đầu, anh chàng đó sẽ không bận tâm ngay cả khi có thương vong từ kẻ thù.


Anh là một chàng trai không thể giải quyết mọi việc một cách hòa bình.


"Anh vẫn đang nghĩ cách. Lấy lại Noelle thật dễ dàng nhưng──" (Leon)


"Leon-kun, lâu rồi không gặp." (Albergue)


Albergue-san đã tìm thấy tôi trong khi tôi đang suy nghĩ và đến chỗ tôi.


"Albergue-san." (Leon)


Vẻ mặt của anh ấy trông có vẻ mệt mỏi ở đâu đó trong đó.


"Tại sao cậu ở đây hôm nay? Tôi không thể tưởng tượng rằng Bellange sẽ mời bạn." (Albergue)


Anh ấy không biết về Louise-san?


"Không, thực ra ──" (Leon)


Khi tôi định nói về tình huống đó, ánh sáng của địa điểm đã bị xóa và đèn ở sân khấu được bật lên.


Loic xuất hiện ── với Noelle.


Noelle mặc một chiếc váy, nhưng nó để lộ rất ít da thịt. Cổ áo của cô cũng được trang trí.


Và rồi Loic nắm tay Noelle và nhấc tay phải của cô ấy lên.


"Hơn mười năm đã trôi qua kể từ khi Nhà Lespinasse bị phá hủy. Vị trí nữ tư tế đã để trống kể từ đó, nhưng đó chỉ là cho đến ngày hôm nay. Gia huy của nữ tu sĩ đang nằm trên tay phải của Noelle Zel Lespinasse này! Cô ấy là người sống sót của Ngôi nhà Lespinasse được cho là đã bị phá hủy." (Loic)


Những lời tán thưởng đã được dấy lên vì những người bên trong địa điểm này đã biết về điều này từ trước.


Vẻ mặt của Albergue-san trở nên dữ tợn bên trong địa điểm tối tăm.


Có phải anh ta không thể quên được sự tức giận của mình đối với Nhà Lespinasse đúng như chúng ta nghĩ?


Noelle đứng bên cạnh Loic và vẫy tay với một nụ cười.


Marie giải thích cho tôi.


"Onii-chan, nó thực sự tồi tệ. Em chỉ đoán nhưng, có rất nhiều vết bầm tím dưới quần áo của cô ấy. Biểu cảm của cô ấy cũng cứng đờ, và nước da của cô ấy cũng tệ đi mặc dù họ đang trang điểm để che đi." (Marie)


"Mày biết nhiều nhể." (Leon)


"Đó chỉ là bản năng của em." (Marie)


Có thể dựa vào bản năng của cô gái này sao?


Tôi đã nghi ngờ cô ấy, nhưng sau đó một báo cáo đến từ Luxion, người đang tự ngụy trang.


[Bản năng của Marie đúng rồi đấy. Vết thương trên mặt cô ấy được che phủ bởi lớp trang điểm, nhưng trên người cô ấy cũng có dấu vết bị đánh.] (Luxon)


Vậy tại sao cô ấy lại vẫy tay với một nụ cười?


Chính Marie đã trả lời câu hỏi của tôi.


"Cô ấy đang thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn nếu cô ấy chỉ cần chịu đựng. Bên cạnh đó, khả năng suy nghĩ của cô ấy sẽ bị suy giảm dần dần khi cô ấy bị dồn vào chân tường. Cô ấy sẽ mất ngay cả ý chí để trốn thoát. Những người khác sẽ nghĩ rằng nạn nhân chỉ có thể thoát khỏi tình huống này nếu họ thực sự ghét nó. Nhưng nó bất khả thi." (Marie)


Đó có phải là kinh nghiệm của cô ấy khi nói chuyện?


Điều này thật khó chịu.


Loic đã tuyên bố.


"Bây giờ, với sự trở lại của nữ tư tế, chắc chắn mọi người đang mong đợi những gì về tương lai phía trước. Như mọi người đã biết, hiện tại người giám hộ cũng không có. Nhưng, điều này cũng sẽ sớm được giải quyết. Tôi──Loic Leta Barriere sẽ kết hôn với Noelle và đảm nhận vị trí đó!" (Loic)


Xung quanh vỗ tay reo hò ầm ĩ.


Chắc hẳn họ đã chuẩn bị từ trước.


Tay tôi bị nắm lấy trong bóng tối khi tôi đang xem nó.


Louise-san đã ở đó khi tôi quay lại.


"Tìm thấy em rồi. Đến đây." (Louise)


Albergue-san cũng ngạc nhiên.


"Louise, con là người đã gọi cậu ấy đến đây à?" (Albergue)


"Con sẽ giải thích sau. Nhưng bây giờ vấn đề là Noelle." (Louise)


Chúng tôi rời khỏi địa điểm tổ chức tiệc tối và bước vào một căn phòng mà Louise-san đã chuẩn bị.



Bên trong địa điểm tối tăm.


Có một người nữa để ý đến sự xuất hiện của Leon và Marie.


Đó là Lelia, người đang tham gia bữa tiệc với Emile.


(Những người đó, họ sẽ làm theo ý họ một lần nữa sao!?) (Lelia)


Lelia đã mất bình tĩnh khi họ rời địa điểm cùng với Albergue và Louise. Cô ấy nói với Emile.


"Emile, em sẽ đi sửa lại lớp trang điểm của mình một chút." (Lelia)


"Eh? Nhưng, vừa rồi em có ──" (Emile)


"Emile, đừng hỏi quá nhiều." (Lelia)


Emile thở hổn hển khi cô nói với anh điều đó. Anh ta lảng đi ánh mắt.


"Đ-đúng vậy. Xin lỗi, hãy dành thời gian của bản thân ở đó." (Emile)


Có vẻ như anh đang nghĩ rằng cô sẽ đi vệ sinh.


Với tư cách là một người phụ nữ, điều đó khiến cô xúc phạm, nhưng ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là tìm hiểu về hành động của Leon và Marie.


(Những người đó luôn làm mọi thứ rối tung lên khi họ muốn!) (Lelia)


Lelia theo sau Leon và những người khác.



Chúng tôi đã lắng nghe câu chuyện của Louise-san. Người đầu tiên nổi giận là Albergue-san.


"Vậy là ngươi đã phản bội ta à, Fernand." (Albergue)


Cơn giận của anh lặng lẽ bộc phát ra.


Louise-san có vẻ hơi bất an.


"Con đã lợi dụng khi địa điểm vừa tối và bằng cách nào đó đã trốn thoát khỏi người theo dõi. Nó gần giống như bị giam cầm đối với con trong biệt thự. Sẽ có người theo dõi ngay cả khi con đi ra ngoài, trong khi ở biệt thự, con gần như không có tự do. Có vẻ như ngay cả lá thư của con cũng đã bị kiểm tra." (Louise)


Tại sao Louise-san lại bị nhốt?


Đó là bởi vì Nhà Druille đã phản bội Nhà Rault.


Albergue-san đứng dậy.


"──Louise, con ở lại đây. Ta sẽ nói chuyện với Fernand." (Albergue)


"Otou-sama?" (Louise)


"Hôm nay ta sẽ đưa cậu về dinh thự của chúng tôi. Hãy sử dụng cái tên của ta nếu người của Nhà Druille đến." (Albergue)


Albergue-san đi ra khỏi phòng.


Rồi Marie thở dài sau khi giải thoát khỏi sự căng thẳng.


"Aa ~, thật là đáng sợ. Áp lực của ông ấy không phải là một trò đùa." (Marie)


Louise-san cười khúc khích khi thấy Marie như vậy.


"Cô biết đấy, ông ấy thường hiền lành." (Louise)

"Nó không giống như vậy chút nào." (Marie)


Tôi đang nghe báo cáo từ Luxon liên tục đến.


Xung quanh không nghe thấy.


[Chủ nhân, có vẻ như Nhà Druille đang có ý định sử dụng Louise để biến Hughes trở thành người đứng đầu Nhà Rault.] (Luxon)


Tôi không nghe thấy gì ngoài câu chuyện khó chịu.


Tôi ước sẽ có nhiều câu chuyện vui vẻ hơn đến với tôi.


Nhưng, có những điều sẽ không thành hiện thực ngay cả khi bạn mong ước.


[──Có một người nghe trộm trước cửa. Là Lelia. Tôi có nên loại bỏ cô ấy không?] (Luxon)


Tại sao ngươi luôn luôn có những cái suy nghĩ cực đoạn thế ?


"Ta sẽ cho cô ấy vào." (Leon)


Cả Marie và Louise-san đều nhìn tôi vì tôi bất ngờ mở lời.


Tôi lén lút đến gần cánh cửa và kéo nó ra. Lúc nãy Lelia đang dí sát tai vào cánh cửa.


"Điều này thật không đứng đắn đấy, em gái của nữ tư tế-san." (Leon)


Khi tôi cười nhạo cô ấy, Lelia trừng mắt nhìn Louise-san trong phòng.


Cô ấy nói chuyện với tôi với một giọng nhỏ.


"Anh đang lên kế hoạch gì? Đừng nói với tôi, anh sẽ trở thành đồng minh của nhà Rault!?" (Lelia)


"Tôi đang xem xét nó một cách tích cực." (Leon)


"Đừng có mà đánh trống lảng!" (Lelia)


Nghe thấy tiếng ồn ào, Louise-san nhìn Lelia và khoanh tay.


"──Lelia, vậy là cô cũng tham gia. Chà, không sao đâu. Tôi cũng muốn nói chuyện với cô. Dù sao thì không cần phải giấu nó nữa." (Louise)


Louise-san cho phép điều đó, vì vậy tôi để Lelia vào trong và đóng cửa lại.


Lelia rất lo lắng, nhưng cô ấy tỏ thái độ thù địch trước mặt Louise-san.


"── Chuyện này sẽ kết thúc với Nhà Rault." (Lelia)


"Có thể là vậy." (Louise)


Louise-san trông không hề run sợ.


Marie nói chuyện với tôi bằng một giọng nhỏ.


"Này, chuyện gì sẽ diễn ra từ giờ?" (Marie)


"Mày nghĩ tao biết? Điều đó phụ thuộc vào hai người này." (Leon)


Lelia có vẻ như đã tin chắc vào chiến thắng của mình. Cô ấy tỏ ra tự tin với Louise-san.


Tuy nhiên, cô ấy bối rối trước Louise-san, người không hề tỏ ra kích động.


"S-sau này, cô sẽ không thể làm như cô muốn được nữa. cô đã bắt nạt chị tôi rất nhiều, nhưng cô sẽ không thể làm như vậy nữa." (Lelia)


"Có vẻ như vậy. Tôi sẽ không cần phải làm điều đó nữa ngay cả khi chúng ta quay trở lại học viện." (Louise)


Cô ấy sẽ không cần sao?


Tôi và Marie nhìn nhau.


Marie ngập ngừng hỏi Louise-san.


"C-cô không cãi nhau với Noelle vì cô ghét cô ấy, hay gì đó sao?" (Marie)


Louise-san bật cười.


Cô ấy cười, và sau đó cô ấy nói với một nụ cười thật tươi.


"Đúng là tôi ghét người phụ nữ đó. Tôi thực sự ghét cô ấy. Với Lelia ở đó cũng vậy. Họ đang sống vô tư không cần biết gì, ngoài ra họ còn vào được học viện nữa. Họ thậm chí còn giữ nguyên tên của mình. Tôi đang tự hỏi liệu họ có đang nghĩ rằng chúng tôi thật ngu ngốc không." (Louise)


Lelia phản đối.


"Đ-đó! ── Đó là bởi vì thuộc hạ của chúng tôi đã viết tên như vậy trong đơn đăng ký." (Lelia)


Chà, đó không phải là mong muốn của riêng họ.


"Khi tôi tìm thấy hai người họ trong học viện, tôi thực sự ghét các người, tôi không thể chịu đựng được. Ngay cả tôi không biết tất cả mọi thứ. Nhưng, tôi biết rằng Otou-sama đã để cặp song sinh là người thừa kế của Nhà Lespinasse chạy trốn." (Louise)


Ông ấy để cặp song sinh trốn thoát?


Tôi và Marie bối rối nhìn nhau.


Marie lắc đầu, cô ấy khăng khăng rằng cô ấy không biết Louise-san đang nói về cái gì.


Cô gái này thật vô dụng.


Marie không thể hỏi Louise-san, vì vậy tôi đã hỏi thay cô ấy.


"Em hiểu rằng chị ghét hai người họ nhưng, tại sao sau đó chị chỉ cãi nhau với Noelle?" (Leon)


Louise-san nhìn tôi với ánh mắt rất buồn.


Cô nắm chặt tay.


"Otou-sama đã yêu cầu chị. Ông ấy nói rằng đó là vì cặp song sinh không có lỗi. Lelia có Emile ở bên cạnh. Nhưng, không có ai ở bên cạnh Noelle. Pierre cũng vẫn ở đó cho đến cách đây không lâu, và Loic rắc rối cũng đang theo sát cô ấy." (Louise)


Lelia hoang mang.


"Điều đó có liên quan gì đến việc cô gây ra một cuộc cãi vã với chị tôi chứ?" (Lelia)


Có vẻ như Marie đã nhận ra.


"Ah, có thể là cô đang tuyên bố, đây là con mồi của mình nenn mấy chớ động vào?" (Marie)


Louise-san gật đầu một cách yếu ớt.


"Ngay cả tôi cũng không muốn dính líu đến họ. Tôi hận hai người đang sống yên ổn mà không hay biết gì. Thậm chí hai người còn không biết chúng tôi ngoài kia phải làm những gì vì hai người. Tại sao!?" (Louise)


Louise-san đang dần trở nên căng thẳng. Cô đến gần Lelia và dồn cô vào chân tường.


Cô ấy nắm lấy cổ áo của cô ấy, vì vậy tôi và Marie tách họ ra.


Tôi nói với Marie.


"Đưa cô ấy ra ngoài! Anh sẽ lo việc này ở đây!" (Leon)


"Đ-được rồi. Nào, đi nào ngoài!" (Marie)


Sau khi cả hai ra khỏi phòng, chỉ có tôi và Louise-san ở lại trong.


Luxion đưa ra một nhận xét trêu chọc.


[Bây giờ chủ nhân đang ở một mình với một người phụ nữ khác. Chủ nhân hãy cẩn thận để không bị nghi ngờ là ngoại tình.] (Luxon)


── Im đi, cái thứ AI rác rưởi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro