Chap 7 Chiếc vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clement đến căn hộ của Noelle và Lelia.

Clement là một người hướng dẫn trong học viện. Anh ta rất vạm vỡ, nhưng anh ta vẫn trang điểm.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi rất bó sát, phô bày hình dáng cơ bắp rất rõ ràng. Anh ấy là một hướng dẫn viên nam cao, người nói chuyện như một phụ nữ.

Nhưng, trên thực tế, anh ta là một hiệp sĩ phục vụ Nhà Lespinasse.

Anh ấy đang bảo vệ Noelle và Lelia khỏi bóng đen trong học viện.

Noelle và Lelia có thể ghi danh vào học viện là nhờ vào sự nỗ lực của các thuộc hạ cũ của Nhà Lespinasse.

"Lelia-sama──Noelle-sama đã bị Nhà Barrielle đưa đi rồi." (Clement)

Clement báo cáo điều đó với khuôn mặt tái nhợt và biểu hiện đau buồn.

Lelia không thực sự hoảng sợ vì cô ấy đã biết về điều đó.

"Ta hiểu rồi." (Lelia)

"──Ngài không ngạc nhiên sao?" (Clement)

Clement thường nói chuyện như một người phụ nữ, nhưng bây giờ anh ấy đang nói chuyện như một người đàn ông vì đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Lelia cảm thấy khó chịu vì điều đó, nhưng đây không phải là lúc để nói về nó.

Lelia bình tĩnh trong lòng.

(Với tính cách Loic đang làm hiện tại, chị ấy chắc chắn sẽ có thể chấp nhận anh ta thôi. Ngay từ đầu, thật là sai lầm khi người đàn ông như vậy được chọn làm người giám hộ.) (Lelia)

Đối tác của Noelle không phải Leon. ── Đó là Loic.

Đó là kịch bản ban đầu.

"Tôi biết rằng tất cả các người đã và đang bảo vệ chúng tôi. Cảm ơn mọi người, chúng tôi cũng có thể đăng ký vào học viện mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Đó cũng là ── cảm ơn Clement-sensei đã chăm sóc chúng tôi." (Lelia)

Clement quỳ xuống trước mặt Lelia.

Clement luôn lo lắng cho hai người họ.

Anh ấy thỉnh thoảng đến căn hộ để kiểm tra chúng. Anh ấy cũng sẽ gián tiếp hỗ trợ họ trong học viện.

"Vậy là ngài đã nhận ra." (Clement)

"Rõ ràng là vậy nếu ngươi nghĩ một chút về nó. ──À thì, chị ấy không để ý nó." (Lelia)

"Dường như là vậy." (Clement)

Clement đã cảm thấy bằng cách nào đó Noelle không để ý đến anh ta.

Lelia nhận thức được vì cô ấy có kiến ​​thức từ trò chơi otome đó.

Nhân vật chính đến từ Lespinasse House, ngôi nhà đứng đầu trong bảy đại quý tộc.

Những thuộc hạ cũ của ngôi nhà đó đang ủng hộ nhân vật chính.

"Tuy nhiên, thật bất ngờ khi Noelle-sama lại là người được chọn làm nữ tư tế." (Clement)

"Không ngờ tới sao?" (Lelia)

Lelia nghiêng đầu trước lời nói của Clement.

"Tại sao chứ? Cả Okaa-sama và Otou-sama đều nói rằng ta không có tiềm năng trở thành nữ tư tế." (Lelia)

Clement hoang mang.

"K-không. Đó chỉ là cảm giác của tôi, rằng nếu ai đó được chọn làm nữ tư tế, thì đó chắc chắn sẽ là Lelia-sama. Tôi không biết gì về vấn đề khả năng này. Dù gì thì tôi cũng ở hạng thấp trong số các hiệp sĩ phục vụ Nhà Lespinasse vào thời điểm đó." (

Lelia thở dài.

"Onee-chan là nữ tư tế. Và, tất cả các ngươi sẽ làm gì bây giờ?" (Lelia)

"Sự an toàn của Lelia-sama lúc này quan trọng hơn là chúng tôi. Chúng tôi không biết nhà Barrielle sẽ hành động như thế nào. Dù sao thì, chúng ta hãy sơ tán khỏi nơi này ngay lập tức." (Clement)

Có vẻ như Clement đang định che chở cho Lelia.

Nhưng Lelia không hoảng sợ.

Cô ấy đã biết điều gì sẽ xảy ra ngay từ đầu.

"Nó sẽ ổn thôi. Emile sẽ đến đón tôi." (Lelia)

"Eh?" (Clement)

Bên ngoài trở nên ồn ào.

Clement cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Ở đó, anh ta tìm thấy một số chiếc ô tô có gia hiệu của Nhà Pleven đậu bên ngoài.

Các hiệp sĩ của Nhà Pleven mặc trang phục nghi lễ xuất hiện cùng với Emile trong bộ dáng phù hợp phía sau họ.

"Emile-kun?" (Clement)

Clement thở hổn hển và hướng ánh mắt về phía Lelia.

Lelia nói.

"Ông đi cùng chứ? Giờ tôi sẽ đến chỗ Emile." (Lelia)

Clement đã phải thông báo cho những người liên quan đến Nhà Lespinasse ở học viện về tình hình.

Ở đây, Lelia cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì kịch bản đang tiến triển đúng hướng.

Marie vô cùng hoảng loạn.

(Gyaaaa !! Noelle bị bắt đi trong khi Onii-chan không có ở đây ──Mình-mình sẽ bị giết mất!!) (Marie)

Noelle bị Loic bắt đi.

Tuy nhiên, cô không bao giờ nghĩ rằng Loic sẽ đến để bắt đi Noelle mà không cần quan tâm đến bất kỳ hậu quả nào.

Ngay cả đối với Marie, thật khó để lựa chọn cách chống lại kết cục cay đắng vào thời điểm đó.

Creare đang nhìn Marie quằn quại trong khi cúi đầu.

[Tôi không bao giờ cảm thấy chán khi xem Marie-chan. Tôi thích cô đó Marie-chan.] (Creare)

"Cảm ơn cô! Quan trọng hơn, tại sao cô không nói với tôi sớm hơn rằng chúng ta sẽ bị bao vây !? Mặc dù chúng ta có thể trốn thoát nếu Loic tấn công! Tôi sẽ có thể chạy trốn với Noelle trước khi điều đó xảy ra!" (Marie)

Creare đã sửa lại suy nghĩ của Marie.

[Họ cũng đã gửi binh lính đến bến cảng. Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi gần đây số lượng lính canh đang trông chừng Licorne đang tăng lên. Vì vậy, nó thực sự là một sự chuẩn bị cho việc này.] (Creare)

"Biết trước rồi mà sao cô không nói! Nếu anh tôi tức giận thì cô có ra xin lỗi cùng tôi không !? Điều đó quan trọng lắm đấy!" (Marie)

[Cô rất nhanh nhẹn trong việc tự lo cho bản thân đấy nhỉ! ──Vâng, thành thật mà nói, tôi nghĩ sẽ không thể làm được gì khác ngoại trừ việc giao nộp Noelle ngay cả khi chủ nhân có ở đây.] (Creare)

"Eh?" (Marie)

Creare đang nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Loic và Noelle.

[Ít nhất tôi cũng đang thu thập thông tin. Đúng là họ đã nhắm đúng thời điểm khi chủ nhân vắng mặt, nhưng việc họ ra tay chỉ là vấn đề thời gian.] (Creare)

"Đúng như tôi nghĩ đó là vì Onii-chan không có ở đây!" (Marie)

[Aa ~, không phải đâu. Cậu bé tên Loic đó đang nhắm vào Noelle-chan. Nhưng cô thấy đấy, sáu đại quý tộc có ý định khác. Có vẻ như Nhà Barrielle đang cố gắng lật đổ Nhà Rault.] (Creare)

Marie gặp rắc rối khi một chủ đề chính trị được đưa ra.

"──Hả?" (Marie)

[Tôi thích vẻ mặt 'không hiểu' của cô lắm đấy! Nói tóm lại, đó là một cuộc xung đột nội bộ trong khối thịnh vượng chung. Nó chắc chắn sẽ xảy ra ngay cả khi chủ nhân ở đây. Dù vậy, cậu bé Loic đó cũng rất tuyệt vời. Anh ta thương lượng với Noelle-chan bằng cách sử dụng chính người lính làm con tin.] (Creare)

Marie trông rùng mình khi nghe cách Loic đe dọa Noelle rằng họ sẽ chiến đấu đến người cuối cùng.

"Đó không phải là mục tiêu bắt giữ mà tôi biết trong trò chơi otome đó." (Marie)

Cô ấy nghĩ rằng Loic sẽ là một người ngầu hơn, nhưng hành động của anh ấy hoàn toàn trái ngược lại, nó bẩn thỉu và đê hèn.

[Ngay cả chủ nhân cũng sẽ lùi bước khi đối mặt với thái độ đó của Loic. Đó là lý do tại sao, Marie-chan không cần phải lo lắng như vậy. Đúng hơn, đây không phải là kịch bản mà Marie-chan và chủ nhân đã đề cập đến sao? Sẽ là một kết thúc có hậu nếu Noelle-chan gặp gỡ với Loic. ── Ngoại trừ Noelle-chan.] (Creare)

Marie nhìn xuống.

"──Nhưng tôi cũng muốn Noelle hạnh phúc." (Marie)

Creare đã phủ nhận điều đó.

[Không có gì là không thể. Trong hoàn cảnh hiện tại, thật khó để hạnh phúc của mọi người và hạnh phúc của cô gái đó được hiện thực hóa cùng nhau.] (Creare)

Marie nhớ lại khoảng thời gian Noelle sống chung với họ. Nó khiến cô căm ghét bản thân không thể làm được gì.

Sau đó là một giọng nói vô tư phát ra từ lối vào.

"Tôi đã trở lại ~. Mọi người, tôi mang quà lưu niệm về nè!" (Leon)

── Đó là giọng của Leon.

Creare rất phấn khích.

[A, chủ nhân đã trở lại. Chủ nhân!]

Cô ấy thực sự đã bay đi để gặp Leon.

Marie nghiến răng.

(Anh đến quá muộn đấy!) (Marie)


Biểu cảm của Cordelia-san đang phồng má và phàn nàn khi chúng tôi quay trở lại biệt thự của Marie.

"Biệt thự này là gì? Nó không được chăm sóc chút nào cả." (Cordelia)

Có vẻ như cô ấy không thể chịu đựng được với tư cách là một người giúp việc.

Kyle từ cầu thang đi xuống phản đối những lời đó.

"Tôi ước cô có thể dành cho chúng tôi những lời khen ngợi vì đã duy trì một dinh thự rộng lớn như thế này với quá ít người. Ngoài ra──" (Kyle)

Một thái độ hỗn láo mặc dù chỉ là một đứa trẻ.

Người cắt ngang những lời đó của Kyle là Yumeria-san, người đặt túi xuống và lao vào anh ta.

"Kyle!" (Yumeria)

"Ka-kaa-san !?" (Kyle)

Đó là một cuộc hội ngộ cảm động giữa hai mẹ con.

Tôi ứa nước mắt.

Cordelia-san cũng đọc được tâm trạng và giữ im lặng.

"Kyle, con thấy đấy! Mẹ cũng sẽ làm việc ở đây để chăm sóc Bá──Leon-sama. Bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi!" (Yumeria)

Yumeria-san trông có vẻ hạnh phúc, nhưng Kyle ngay lập tức đẩy cô ấy ra khỏi mình.

Anh ta đang làm một bộ mặt rất không hài lòng, nhưng tai anh ta lại đỏ bừng.

"Tôi-tôi đang làm việc! Hơn nữa, tại sao Kaa-san lại đến đất nước khác như thế này. Họ nên gửi những người khác đến đây." (Kyle)

Yumeria-san đã bị sốc khi nghe điều đó.

"──Kyle, con có ghét việc mẹ ở đây à?" (Yumeria)

Kyle tiếp tục nhìn tôi và Cordelia-san. Rõ ràng là anh ấy thấy phiền với sự hiện diện của chúng tôi.

Đứa trẻ này đang ở tuổi đó.

"T-tôi không ghét nó hay gì cả, chỉ là tôi đang làm việc thôi! Đừng mang chuyện riêng tư vào công việc!" (Kyle)

Thái độ làm việc ra gì và này nọ đấy.

Nhưng Yumeria-san đã chán nản vì cô ấy quá coi trọng những lời của Kyle, vì vậy tôi đã giải thích.

"Kyle, ta hiểu rằng cậu đang ở tuổi dậy thì, nhưng hãy tử tế hơn với cô ấy. Không ai ở đây sẽ nói bất cứ điều gì ngay cả khi cạu kết hợp vấn đề riêng tư và công việc một chút. Nào, tiến đến và vùi mặt vào ngực Yumeria-san của chú đi ku!" (Leon)

Mặt Kyle đỏ bừng trước lời nói của tôi.

"Anh cũng đang ở tuổi mới lờn còn gì!" (Kyle)

Đồ ngốc. Đây là cuộc sống thứ hai của tôi.

Không có bất kỳ sự dậy thì nào ở đời thứ hai.

"Đừng gộp tôi với côi. Tôi là một người trưởng thành." (Leon)

"Anh nói dối!" (Kyle)

Luxon đang lơ lửng bên cạnh tôi lẩm bẩm một cách xúc phạm.

[Vì chủ nhân lúc nào cũng như đang ở tuổi mới lớn nên nó không chỉ là một giai đoạn trưởng thành đâu.] (Luxon)

"Này!" (Leon)

Cái tên AI này, anh ta không tử tế chút nào với chủ nhân của mình.

Creare bay đến trong khi chúng tôi đang náo loạn ở lối vào.

[Chủ nhân, chào mừng trở lại ~] (Creare)

"Ta đã trở lại rồi. Quan trọng hơn, có chuyện gì đã xảy ra không?" (Leon)

Khi tôi hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra khi tôi không ở đây, Creare nói với giọng điệu như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hãy xem nào. Tôi đoán là vấn đề lớn nhất chỉ là việc Noelle bị Nhà Barrielle bắt đi? À, chủ nhân mang quà lưu niệm phải không? Marie-chan sẽ rất vui vì điều đó. Đây sẽ là lượng đường quan trọng để sốc lại tinh thần cô ấy.] (Creare)

"Ta hiểu rồi, vậy là Noelle đã bị bắt đi~" tôi lẩm bẩm trước khi định thần lại.

"Này, chuyện đó là sao!?" (Leon)

Và sau đó tôi nhận thấy.

Căn biệt thự quá yên tĩnh.

"Này, Julius và những người khác đâu? Những người đó đang làm gì trong trường hợp khẩn cấp này?" (Leon)

Những kẻ đó, họ bình thường vô dụng nên ít nhất họ cũng nên làm việc vào thời điểm tử tế này ── trong khi tôi đang nghĩ đến điều đó, Marie đã toát mồ hôi lạnh.

"Oi, chuyện gì đã xảy ra vậy?" (Leon)

"──Tôi, tôi đã đuổi họ ra ngoài." (Marie)

"Hả?" (Leon)

Marie hét lên.

"Tôi đã đuổi họ ra ngoài! Họ sẽ không giúp đỡ ngay cả khi đó là kỳ nghỉ hè, và họ thậm chí còn sử dụng hết chi phí sinh hoạt của cả nhà! Họ đã mua những thứ vô dụng như bó hoa! Hơn nữa, họ còn mua hàng tấn hoa nữa── Anh có biết việc ném tất cả những bông hoa đó ra ngoài sẽ mệt mỏi như thế nào không?" (Marie)

Cô ấy đang lẩm bẩm phàn nàn ở nửa sau. Vậy là cô gái này đã đuổi Julius và những người khác hả.

"H-họ ổn chứ?" (Leon)

Creare đã cười.

[Họ ổn. Tôi đang theo dõi họ một cách chính xác. Vậy thì chủ nhân có muốn xem hoạt động của họ sau này không? Nó sẽ rất đáng giá đấy.] (Creare)

"Nếu họ ổn thì không sao." (Leon)

Chà, tôi có thể hiểu cảm giác của Marie muốn đuổi họ ra ngoài, và tốt hơn hết là những người đó nên tìm hiểu về xã hội một chút.

Dù vậy, những kẻ đó thực sự vô dụng.

Họ có thực sự bắt được mục tiêu của một trò chơi otome không?


Tôi bước vào một căn phòng không sử dụng để nghe Marie và Creare kể thêm về tình hình.

Sẽ rất rắc rối nếu người khác nghe bài nói chuyện này.

[──Và đó là những gì đã xảy ra. Loic đe dọa Noelle-chan là của anh ta khi sử dụng binh lính của khối thịnh vượng chung làm con tin.] (Creare)

"Anh ta định đi xa đến đâu cơ chứ?" (Leon)

Mặc dù có vấn đề về thời gian, Noelle được chọn làm nữ tư tế nằm trong dự đoán của chúng tôi.

Tuy nhiên, hành động của Loic đã đi quá giới hạn.

Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy khi sử dụng mạng sống của rất nhiều người làm lá chắn?

[À, xin đừng trách Marie-chan. Ngay cả chủ nhân cũng sẽ chỉ có thể đứng nhìn nếu ngài ở đó.] (Creare)

Tôi nhìn Marie đang trốn sau Creare. Tôi nghĩ rằng tốt hơn là nên nghĩ ra một giải pháp trước khi đổ lỗi cho cô ấy, vì vậy tôi chuyển chủ đề.

Nhưng, tôi muốn nói một điều.

"Nếu là ta thì ta sẽ ngăn cản Noelle bằng bất cứ giá nào." (Leon)

[── Tôi nghĩ, Noelle-chan vẫn sẽ đi cùng Loic ngay cả khi chủ nhân có ở đó.] (Creare)

"Eh?" (Leon)

Marie đang trốn sau Creare, nhưng tôi vẫn thấy được con bé.

Ngay cả với thân hình nhỏ bé của mình, Marie cũng không thể nào trốn được sau cái quả cầu nhỏ bé như vậy.

"Onii-chan no baka." (Marie)

"Ý mày là gì?" (Leon)

Khi tôi cười với cô ấy, Marie sợ hãi hét lên "Hih!".

Luxon lắc mắt đỏ của mình sang bên trong bực tức. Sau đó, anh ấy quay về phía tôi.

[Chủ nhân, chúng ta sẽ làm gì? Liệu chúng ta có chiến đấu với khối thịnh vượng chung, hay chúng ta sẽ chỉ quan sát và để mọi thứ theo dòng chảy của sự kiện ... đó là quyết định của chủ nhân.] (Luxon)

Có vẻ như Creare đã thu thập thông tin ở Alzer.

[Có vẻ như nhà Barrielle sẽ khiến Noelle-chan kết hôn với Loic với tốc độ này. Có lẽ họ đang nhắm đến vị trí của người giám hộ tiếp theo?] (Creare)

Tôi nhận thấy một điều ở đó.

"Đợi một chút? Huy hiệu của nữ tư tế ── đã xuất hiện trên Noelle?" (Leon)

Nó đến từ cây non-chan hay từ cây thiêng──

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Creare. Sau đó cô ấy nói "Tehe!"

[Có lẽ từ cây non? Dữ liệu quá ít nên tôi không thể xác định được.] (Creare)

"Ngươi, đó là chuyện vô cùng quan trọng đấy!" (Leon)

Sau đó Luxon xác định câu trả lời.

[Không có vấn đề gì cả. Cây non là người đã chọn Noelle.] (Luxon)

Marie ngạc nhiên.

"Eh? Làm sao ngươi biết điều đó?" (Marie)

Luxon không trả lời.

Anh ấy hỏi tôi một câu hỏi.

[Từ giờ sẽ là quyết định của chủ nhân. Tình hình của Noelle lúc này có thể nói là đang đi đúng hướng dựa trên kịch bản ban đầu. Dù vậy, liệu chủ nhân có muốn cứu Noelle không?] (Luxon)

Chúng tôi có thực sự cần nhúng tay vào mặc dù mọi thứ đang tiến triển như kịch bản không?

Tôi nói đùa.

"Ngươi bị ngu à? Nếu Noelle bị bắt đi một cách cưỡng bức, điều đó có nghĩa là nó không theo đúng kịch bản. Đúng hơn, đó là một kết thúc tồi tệ. Đây là một route sai lầm, phải không? ── Ta sẽ đưa Noelle về. Trong trường hợp xấu nhất, ta thậm chí sẽ đưa cô ấy trở lại vương quốc tạm thời để trốn thoát." (Leon)

[Cuối cùng thì chủ nhân cũng sẽ cứu cô ấy.] (Luxon)

Tên khốn đó Loic không tốt chút nào.

Anh chàng đó không xứng đáng với Noelle.

Marie định nói gì đó, nhưng rồi cô ấy ngậm miệng lại.

Và sau đó Creare nói với tôi một vấn đề nữa.

[À, gạt chuyện đó sang một bên, Louise của Nhà Rault đã đính hôn với Hughes của Nhà Druille. Chủ nhân, ngài thân với Louise phải không? Ngài không chúc mừng cô ấy sao?] (Creare)

── Những sự kiện xảy ra khi tôi không ở đây quá nhiều.



"T-tên khốn đó... hắn ta ngay lập tức ở trong phòng của Marie ngay khi chúng ta đến Alzer." (Cordelia)

Cordelia, người đã thay bộ đồng phục hầu gái bắt đầu dọn dẹp nơi làm việc đang trong tình trạng bẩn thỉu của mình.

Cordelia biết rằng Leon và Marie đang ở trong cùng một phòng.

Sau đó, cô ấy bắt đầu gọi Leon là không cần kính ngữ gì cả.

Vốn dĩ đã khó có thể chấp nhận là cả hai ở chung một mái nhà, vậy mà họ lại vào cùng một phòng. Từ quan điểm của Cordelia, đó là một sự phản bội đối với Angie.

"Minh phải báo cáo chuyện này với Angelica-sama ngay lập tức ──hm?" (Cordelia)

Cô ấy nhìn Yumeria, người đang dọn dẹp cùng với cô ấy.

Yumeria đang lơ đễnh nhìn chiếc hộp trong suốt đựng 1 cái cây nhỏ trên bàn.

"Yumeria-san, có chuyện gì vậy?" (Cordelia)

Yumeria giật mình khi bị gọi tên và sau đó xin lỗi.

"Tôi xin lỗi! Eto, thứ này── Tôi tò mò với đứa trẻ này." (Yumeria)

Cordelia nhìn cái cây ── cây non được đặt bên trong hộp.

"Nó khá là lạ. Nó được bảo vệ quá kỹ so với một vật chỉ để trang trí? Đây có phải là phong cách ở Alzer không?" (Cordelia)

Cô muốn đổi cây khác ngay lập tức, nhưng cô nhận định rằng cô phải hỏi chủ nhân của ngôi biệt thự trước.

"Nó quá đơn giản để trở thành một vật trang trí trên bàn, nhưng cũng sẽ rất rắc rối nếu xảy ra rắc rối nếu chúng ta thay đổi nó mà không được phép. Hãy hỏi sau." (Cordelia)

Cordelia rất nghiêm túc với công việc của mình.

Nhưng, Yumeria đang ở trong một trạng thái kỳ lạ.

(Có phải cô ấy cảm thấy thất vọng vì con trai cô ấy đã hành động tàn nhẫn với cô ấy không? Tốt hơn là nên để cô ấy nghỉ ngơi một chút.) (Cordelia)

Chắc chắn nguyên nhân dẫn đến trạng thái của cô ấy là do Kyle phản ứng lạnh lùng.

Cordelia kết luận như vậy và bảo Yumeria hãy nghỉ ngơi.

"Yumeria-san, hãy đi nghỉ ngơi trước nếu cô thấy mệt. Tôi sẽ chăm sóc nơi này." (Cordelia)

"N-nhưng──" (Yumeria)

"──Hãy nói chuyện với con trai của cô đi. Cô sẽ không có bất kỳ thời gian nào để nói chuyện với cậu bé đó nếu nó bận đâu." (Cordelia)

"V-vâng!" (Yumeria)

Yumeria rời khỏi phòng.

Và sau đó Cordelia nhớ lại.

"Ôi trời! Mình sẽ không thể điều tra ra điều đó nếu mình làm việc làm hết việc ở đây một mình!" (Cordelia)

Cordelia cũng không thể từ bỏ công việc của mình. Cô lại tiếp tục công việc dọn dẹp với vẻ mặt bực bội.


Yumeria đi tìm Kyle, nhưng cô ấy dừng bước ở hành lang và nhìn xung quanh.

"Ai đó?" (Yumeria)

Cô có cảm giác như có ai đó đang gọi mình trên hành lang vắng.

Bình thường cô ấy sẽ sợ hãi, nhưng giọng nói đó thực sự ...

Khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy cái cây thiêng liêng là biểu tượng của Alzer.

Cảm giác như cô ấy đang nhìn thấy một ngọn núi.

Yumeria sững sờ khi nhìn cây thiêng.

"Cái này là cái gì. Cái gì đó──" (Yumeria)

Cô đi về phía cửa sổ và bị phát hiện bởi Kyle, người đang vô tình đi ngang qua.

"Kaa-san, mẹ đang bỏ dở công việc à?" (Kyle)

Yumeria nhìn thấy khuôn mặt bực tức của con trai và hoảng sợ kiếm cớ.

"C-con thấy đấy, ai đó đã gọi mẹ nên mẹ mới đi đến đây!" (Yumeria)

"Không có ai ở đây cả." (Kyle)

Yumeria cũng bối rối không biết trả lời như thế nào. Cô gục đầu xuống trước mặt Kyle.

"Xin lỗi." (Yumeria)

"Haizz. Hãy nhanh chóng hoàn thành việc dọn dẹp nào." (Kyle)


Albergue tự nhiên đứng dậy khi nghe về Noelle.

Anh đang làm thủ tục giấy tờ trong văn phòng của dinh thự nhà Rault.

"Không thể nào!" (Albergue)

Lý do anh hét lên sau khi nghe thuộc cấp báo cáo là vì huy hiệu của nữ tư tế xuất hiện trên Noelle.

"Tại sao huy hiệu của nữ tư tế lại xuất hiện trên đứa trẻ đó── không, ta hiểu rồi." (Albergue)

Anh ta ngay lập tức nhận ra.

(Mình hiểu rồi. Cây non! Trong trường hợp đó, mình có thể hiểu tại sao đứa trẻ đó được chọn. Cô gái đó đã ở gần chỗ cây non.) (Albergue)

Anh biết rằng Noelle đang ở trong biệt thự của Leon.

Tuy nhiên, Albergue không bao giờ ngờ rằng cây non lại chọn một nữ tư tế nhanh chóng như thế này.

Cấp dưới của anh ta tiếp tục báo cáo của anh ta.

"Có vẻ như Nhà Barrielle sẽ tổ chức hôn lễ giữa Noelle──không, ngài nữ tư tế và người đứng đầu tiếp theo của nhà Barrielle, Loic-sama."

"Ngươi nói hôn lễ ư?" (Albergue)

Hành động của Barrielle House quá nhanh. Anh nghi ngờ rằng họ có thể đã biết trước về điều này.

(Bellange không thích việc mình đảm nhận vị trí chủ tịch. Anh ta định tước bỏ vị trí của mình bằng việc này sao?) (Albergue)

Điều đó sẽ gây khá nhiều rắc rối cho nhà Rault.

Albergue quyết định tham khảo ý kiến ​​của Fernand, người mà anh tin tưởng để tìm ra biện pháp đối phó ngay lập tức.

"Liên hệ với Fernand cho ta." (Albergue)

(Mặc dù vậy, một người sống sót của Nhà Lespinasse được chọn làm nữ tư tế ── liệu đây có phải là định mệnh?) (Albergue)


Noelle bị giam trong biệt thự của Nhà Barrielle.

Bề ngoài họ nói rằng họ đang bảo vệ cô ấy, nhưng thực tế thì cửa đã bị khóa nên cô ấy sẽ không thể trốn thoát được.

Trên cửa sổ cũng có gắn song sắt. Luôn có lính canh đứng ngoài cửa và cửa sổ.

Noelle đang ngồi trên giường. Cô nhìn Loic người đã vào phòng.

Loic đang giữ một vòng cổ có gắn một sợi xích.

"Đây sẽ là chiếc nhẫn đính hôn của hai ta." (Loic)

"Anh có bị điên không?" (Noelle)

"Chà, hãy nghe ta. Đây là một công cụ được tạo ra từ một phần của cây thiêng. Khi thứ này được đeo vào một người thì người đó sẽ không thể thoát khỏi chủ nhân của mình." (Loic)

Chiếc vòng cổ sẽ biến mất sau khi cả hai bên đều đeo.

Nhưng, với thứ này, hai người họ sẽ không thể tách rời nhau.

Nếu cô cố gắng trốn thoát, sợi dây xích sẽ xuất hiện và sẽ kéo cô về phía chủ một cách mạnh mẽ.

Không thể chiếc vòng ra sau khi đã đeo vào.

"Làm sao công cụ như vậy có thể tồn tại được." (Noelle)

Noelle không biết.

"Việc sử dụng cây thiêng gần đây đang tăng lên rất nhiều." (Loic)

"Ha! Vậy là anh đang tận dụng cây thiêng. Cây thiêng thật là hào phóng. Rốt cuộc, nó sẽ không lấy đi các huy hiệu của các người ngay cả khi nó được sử dụng như thế này." (Noelle)

Loic tiến lại gần Noelle và nắm tóc kéo mặt cô lại gần.

"Em sẽ không thể trốn thoát khỏi ta được nữa." (Loic)

Noelle lườm Loic.

"Cứ làm đi. Nhưng, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người như anh, một người sẽ hy sinh thậm chí rất nhiều mạng sống chỉ để có được tôi." (Noelle)

Loic bật cười khi nghe điều đó.

"Em vẫn cứng đầu như mọi khi. Ta đang mong đợi em sẽ có thể giữ thái độ đó trong bao lâu. Ta sẽ dạy cho em biết ai trong chúng ta là người vượt trội hơn sau khi chúng ta kết hôn." (Loic)

Mắt Noelle tròn xoe vì ngạc nhiên khi nói đến chuyện kết hôn.

"K-kết hôn !?" (Noelle)

"Đúng, đúng vậy. Đó là một buổi lễ để gắn kết chúng ta với nhau vĩnh viễn! Đó cũng sẽ là một ngày tốt lành khi nữ tư tế và người giám hộ của Alzer trở lại." (Loic)

Noelle tránh ánh mắt khỏi Loic.

"Người giám hộ phải được chọn bởi nữ tư tế. Bên cạnh đó, đó phải là một người xứng đáng." (Noelle)

"Ta xứng đáng! Tôi là người đứng đầu tiếp theo của Nhà Barrielle, một trong sáu đại quý tộc. Tôi có đủ sức mạnh cần thiết để bảo vệ cây thiêng! Ngoài ta yêu em. Không có ai xứng đáng hơn ta." (Loic)

Noelle nhìn Loic.

"Anh thực sự ngu ngốc. Thần thụ non đã chọn tôi. Cái cây thiêng đã ban cho anh cái huy hiệu chết tiệt của anh sẽ không chấp nhận tôi. Đen cho anh rồi, Loic." (Noelle)

Loic mỉm cười về phía Noelle.

"Vậy thì sao chứ?" (Loic)

"── Hả?" (Noelle)

"Không quan trọng dù là thần thụ hay thần thụ non. Nếu đó là cây thiêng thì không sao. Nếu đó là cây non, Nhà Barrielle sẽ đơn giản phải đặt nó dưới sự kiểm soát của chúng ta. Nhà Barrielle sẽ đứng đầu đất nước này." (Loic)

"Thần thụ non đang ở chỗ Leon──" (Noelle)

"Cây non của cây thiêng sẽ chọn nữ tư tế và người giám hộ của nó. Nếu người ngoài đang nắm giữ nó, thì chúng ta sẽ lấy lại nó cho dù bằng thương lượng hay bằng bất kỳ hình thức nào. Không biết anh chàng đó sẽ bán cây non với giá bao nhiêu nhỉ? Không, hãy thương lượng trực tiếp với đất nước của gã đó. Khối thịnh vượng chung sẽ mua nó bất kể họ ra giá bao nhiêu." (Loic)

Loic khẳng định dù có chuyện gì thì họ cũng sẽ lấy lại.

Không rõ liệu Leon và những người khác có thực sự hiểu đúng về giá trị thực của cây non hay không.

Bên cạnh đó, sự tồn tại của nữ tư tế sẽ không thể thiếu nếu họ định sử dụng cây non.

Với việc Noelle nằm dưới sự kiểm soát của khối thịnh vượng chung, vương quốc không có bất kỳ cách nào để tận dụng cây non.

Trong trường hợp đó, có khả năng họ sẽ sử dụng cây non đàm phán.

Nó cũng không sao ngay cả khi cây non đã biến mất.

Điều Loic muốn là Noelle. Điều Bellange muốn là chiếc ghế chủ tịch.

"Noelle, em không có nơi nào để trốn thoát nữa rồi." (Loic)

Loic đẩy Noelle xuống giường.

Và sau đó, anh ta cố gắng đeo chiếc vòng cổ cho Noelle.

"B-buông tôi ra!" (Noelle)

"Im mồm!" (Loic)

Loic đánh Noelle đang cố kháng cự.

Khi Noelle ngừng cử động vì ngạc nhiên, anh đeo chiếc vòng lên cô và đeo chiếc vòng còn lại vào cánh tay trái.

Sau đó, sợi dây chuyền biến mất như Loic đã nói.

Loic nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của anh, và sau đó anh hôn chiếc vòng.

Noelle không di chuyển trên đầu giường. Loic nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy.

"Đó là lỗi của em khi kháng cự đó, Noelle. Nhưng, đừng lo lắng. Nếu em nghe lời ta, ta sẽ đối xử tử tế với em." (Loic)

Loic có một biểu hiện nhẹ nhõm, nghĩ rằng Noelle sẽ không thể trốn thoát với điều này.

Anh nhẹ nhàng vuốt má Noelle.

"Ta yêu em. Đó là lý do tại sao Noelle, đừng làm ta tức giận. Ta không muốn đánh em đâu." (Loic)

Bỗng đằng sau phát ra tiếng gõ cửa.

Một giọng nói gọi từ bên ngoài.

"Loic-sama, Fernand-sama gọi ngài."

Loic tặc lưỡi và tách khỏi Noelle. Và sau đó anh ta rời khỏi phòng.

Noelle đang nằm trên giường với hai tay dang rộng và đầu tóc rối bù.

Khi cô chạm vào cổ áo đang đặt trên cổ mình, nước mắt ứa ra.


Thật là sốc khi tôi bị cho là một người đàn ông chỉ có thể lao vào từ phía trước.

"Thành thật mà nói, ta thích bí mật lẻn vào hơn." (Leon)

Tôi đang lẻn vào biệt thự của Nhà Barrielle ── nơi giam giữ Noelle.

Luxon đã chuẩn bị một bộ đồ dùng ngụy trang quang học. Nó giống như tôi đã vô hình khi mặc nó.

Tôi lén lút lách qua đám lính đang đứng canh.

Đôi giày không tạo ra bất kỳ âm thanh nào thực sự tuyệt vời.

Luxon cũng đang hòa vào khung cảnh xung quanh với tôi. Anh ấy nói chuyện với tôi.

[Chủ nhân, tôi đã quét toàn bộ ngôi biệt thự này. Tôi đã xác nhận căn phòng mà Noelle bị nhốt.] (Luxon)

"Yosh, dẫn đường cho ta." (Leon)

"──Ngài có thực sự định đưa cô ấy đi không?" (Leon)

"Sẽ tốt hơn nếu cứu cô ấy nếu cô ấy bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân mà cô ấy không muốn phải không?" (Leon)

Thực tế, Loic là một kẻ nguy hiểm.

[Sau khi ngài cứu cô ấy, ngài định làm gì?] (Luxon)

"Ta sẽ đưa cô ấy đến vương quốc để tạm thời trốn tránh việc này." (Leon)

[Điều đó không có trong kịch bản.] (Luxon)

"Nó được gọi là thích nghi với hoàn cảnh." (Leon)

Các lính canh đang tuần tra các hành lang.

Không chỉ có những người hầu bên trong. Có cả những người lính vũ trang. Nó khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

[Không có khả năng Noelle sẽ có thể chọn người giám hộ ngay cả sau khi cô ấy được cứu.] (Luxon)

"Tại sao? Ngay cả Noelle cũng là một cô gái. Tất nhiên cô ấy có thể yêu." (Leon)

[Chủ nhân đang là người giám hộ ở thời điểm hiện tại đó.] (Luxon)

"Ta sẽ không chấp nhận nó. Quan trọng hơn, cái huy hiệu này có thể bị xóa không?" (Leon)

Chắc chắn cây non đã chọn tôi làm người giám hộ.

Nhưng, thứ tự này đang quá sai.

Nó khiến tôi không thoải mái rằng nó không theo đúng kịch bản.

[Có thể nhưng── điều kiện để được chọn làm người giám hộ là có đủ sức mạnh để bảo vệ cây thiêng. Tôi không thể tin rằng sự lãng mạn sẽ cần thiết cho điều đó.] (Luxon)

"Đây là phần tiếp theo của" trò chơi otome đó "với bối cảnh toàn màu hồng. Nhà phát triển không suy nghĩ về các chi tiết quá sâu." (Leon)

Ngay từ đầu, yếu tố lãng mạn đã là điểm chính của trò chơi. Bất kỳ cài đặt nào khác ngoài đó chỉ là bổ sung.

Thật ngu ngốc khi nghĩ quá sâu về điều đó.

[Quyết định một cách bất cẩn như vậy thật không hay chút nào. Ngoài ra, có một lý do chính đáng cho việc tại sao phụ nữ được xếp trên nam giới ở vương quốc.] (Luxon)

"Aa ~, lý do cho điều đó thực sự khủng khiếp. Ta không muốn biết điều gì đó như thế." (Leon)

Có người đến nên tôi dừng bước cho đến khi người đó đi qua tôi. Luxon đã đi trước giống như tôi đã nói với anh ấy.

Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa những người hầu và những người lính. Họ mất cảnh giác và nghĩ rằng không có ai khác.

"Nữ tư tế sẽ kết hôn với thiếu gia của chúng ta?"

"Trong trường hợp đó, Loic-sama sẽ được chọn làm người giám hộ."

"Nhà Barrielle sẽ còn phát triển thịnh vượng hơn nữa."

Tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ được chọn làm người giám hộ.

Rốt cuộc Noelle ghét Loic.

Căn biệt thự rất lớn, nhưng có rất nhiều binh lính đứng canh phòng Noelle.

Luxon nói.

[Có hai người ở trước cửa, nhưng có sáu người đang đứng ở các phòng bên cạnh.] (Luxon)

"Vậy thì ta sẽ đưa tất cả chúng vào giấc ngủ." (Leon)

Tôi lấy trong túi áo ra một khẩu súng ngắn. Nó có gắn một bộ giảm thanh.

Những viên đạn là viên đạn ma thuật, phù hợp với thế giới fantasy này. Bất cứ ai dính phải nó cũng sẽ ngủ.

"Ta sẽ chăm sóc hai người trước cửa trước." (Leon)

[Xin hãy cẩn thận.] (Luxon)

Tôi nhắm khẩu súng ngắn và bắn lính canh.


Noelle sững sờ nhìn lên trần nhà. Đó là lúc cô nghe thấy tiếng người đổ sau cánh cửa.

Những người lính túc trực ở các phòng khác hốt hoảng chạy ra. Cô có thể nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.

"Oi, sao ──hau!"

Dường như người đàn ông đó cũng gục ngã khi tiếp cận những người lính đang ngã xuống.

Noelle nâng phần trên cơ thể lên.

Cô ấy đã đổ mồ hôi.

(Có thể nào, Nhà Rault đang đến để giết mình?) (Noelle)

Cô nhớ lại ngày hôm đó ── ngày cô trốn thoát khỏi ngôi biệt thự đang bốc cháy. Cô ấy có thể nhớ nó ngay cả bây giờ.

Ngày Nhà Rault phá hủy Nhà Lespinasse.

Chắc chắn họ đến để giết cô sau khi biết rằng cô sống sót.

Cô nghe thấy tiếng người ngã trong khi nghĩ phải làm gì.

Sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Noelle tìm kiếm bất cứ thứ gì cô ấy có thể sử dụng làm vũ khí.

Tuy nhiên, không có bất cứ điều gì tương tự ở đây. Kẻ bắt giữ cô đã cẩn thận để không đặt bất cứ thứ gì có thể dùng cho việc đó vào trong phòng.

Bước vào phòng là một người đàn ông mặc toàn đồ đen từ đầu đến chân. Cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh.

Nhưng, Noelle ngay lập tức nhận ra anh ta.

"Leon?" (Noelle)

Cô nhận ra anh ta từ hình dạng cơ thể và đôi mắt của anh ta ──còn có một quả cầu mắt đơn lẻ lơ lửng bên cạnh anh ta.

Noelle cảm thấy một chút hạnh phúc.

Leon tháo chiếc mặt nạ vải đang đeo trên người và chìa tay về phía Noelle.

"Noelle, tớ đến đón cậu rồi. Mau đi nào. Chờ đã, oi! Cái cổ áo đó là gì vậy?" (Leon)

"Đ-đây là──" (Noelle)

"Chà, không thành vấn đề. Tớ sẽ nghe chi tiết sau, bây giờ chúng ta hãy trốn khỏi đây." (Leon)

Noelle nhấc tay định nắm lấy bàn tay đó nhưng── cô ấy lập tức rút tay lại.

Leon tỏ vẻ khó hiểu.

"Noelle?" (Leon)

Noelle nhớ lại những lời của Loic.

Loic, người đã sử dụng rất nhiều người làm con tin để có được cô ấy.

Cô không biết anh sẽ làm gì nếu cô trốn khỏi đây.

Và sau đó, đó là Leon.

(Mình sẽ làm phiền anh ấy nếu mình ở bên cạnh anh ấy.) (Noelle)

Anh ấy là một người đàn ông cũng đã có hôn thê.

Cô không thể ở bên cạnh anh và gây rắc rối cho anh ── cô không muốn dựa vào anh.

Cô muốn quên anh thật nhanh.

Noelle nhìn vào mặt Leon.

Giọng cô ấy run run.

"Cậu về đi." (Noelle)

"Eh?" (Leon)

Noelle tỏ ra kiên quyết với Leon đang ngạc nhiên.

"Tớ bảo cậu quay về đi! Tớ là nữ tư tế của Alzer. C-cậu── không nên dính líu đến chuyện này. Đừng đến cứu tớ chỉ vì cậu cảm thấy thích. Tớ ở đây vì ý chí của chính mình." (Noelle)

Cô ấy nói những điều mà cô ấy thậm chí không muốn nói ra vì cô ấy không muốn Leon liên quan đến việc này.

(Điều này chỉ khiến tớ cảm thấy đau khổ thôi, nên hãy về đi.) (Noelle)

Cô ấy đã yêu một người đã có hôn phu, và hơn hết là cô ấy sẽ được anh ấy giúp đỡ.

Cô xấu hổ với bản thân chỉ biết dựa dẫm vào người khác.

Đồng thời, cô không muốn liên quan đến Leon nhiều hơn nữa.

Noelle nhìn xuống.

"Đi về đi──" (Noelle)

Luxon không nói gì cả. Leon cũng im lặng và rời khỏi cánh cửa bước vào.

Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, Noelle ngẩng mặt lên và bàn tay cô ấy vươn ra.

Cô ấy thực sự muốn được cứu.

Cô ấy muốn hét lên "Cứu tớ với!" nhưng cô ấy lập tức lấy tay che miệng và ngồi xuống sàn.

Noelle đã khóc khi cánh cửa đóng lại.

(Ổn mà ── Điều này ổn mà. Đây là điều mình phải làm. Mình chỉ cần chịu đựng thì mọi thứ sẽ ổn thôi.) (Noelle)

Trans: Thương Noelle thật sự 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro