Chap 6 Nhân vật chính thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

──Tôi đang rất muốn tự vả vào mặt mình của mấy hôm trước.

Khi đó, tôi đã thể hiện khi nói với Olivia ràng mình có thể hướng dẫn cô ấy mọi thứ, nhưng đó là bởi tôi chưa biết rõ trình độ học vấn của cô ấy.

Ý tôi là, cô ấy chưa hề nói rằng mình có vấn đề với kiến thức được dạy ở trường!

Và rồi ──

“Tớ không hiểu nổi chỗ này. Nó liên quan đến phép thuật.Bên cạnh những phép thông thường, có cả nhưng phép thuật cần sử dụng các nghi thức, và── ” (Olivia)

Hai chúng tôi cùng tạo thành một nhóm học tập trong thư viện.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một buổi học ở thư viện như một phần tất yếu của tuổi trẻ, nhưng giờ tôi đang toát mồ hôi lạnh vì ngạc nhiên trước lượng kiến thức khủng bố mà Olivia tự nghiên cứu.

Chính xác hơn, Olivia cực kì thông minh.

"À…ờ…đúng thật vậy nhỉ?" (Leon)

Bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể cứu vãn được danh dự của mình dựa vào những gì đã học và kiến thức từ game.

Tuy nhiên, Olivia-biết-tuốt vẫn gật đầu với những lời ấp úng của tôi, thậm chí còn tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

"Phải rồi, sách giáo khoa có nhiều chỗ sai sót phải không nhỉ ? Tớ đã thấy rằng nó hơi là lạ vì một số lý do. Phần miêu tả cảm giác khi sử dụng ma thuật chưa làm tớ thoả mãn lắm. Tớ rất mừng vì hỏi cậu, Leon. ” (Olivia)

Làm sao giờ… cô gái này bắt đầu chỉ ra những lỗi sai trong sách giáo khoa.

“Kh−không phải mọi thứ đều sai đâu!! Tớ nghĩ rằng kiến thức sách giáo khoa vẫn quan trọng chứ. ” (Leon)

"Tớ cũng thấy thế. Tuy có khoảng 20% kiến thức không hoàn toàn đúng, nhưng 80% còn lại vẫn sử dụng được. " (Olivia)

Khi tôi nhìn vào sách giáo khoa của Olivia, nó có dấu hiệu được sử dụng nhiều lần. Chẳng lẽ cô gái này đã đọc xong cả cuốn sách? Lượng kiến thức của cả một học kì ư ? Mới là tháng sáu thôi mà!

Đã có vài học viên thuộc tầng lớp quý tộc đã chịu từ bỏ việc học dù đã cực kì cố gắng, trong khi cô ấy đã ‘cày’ hết nguyên cả quyển sách ?!

Tôi đã rất cố gắng tập trung vào những phần trọng tâm của đề kiểm tra, nhưng vẫn không  thể chắc chắn là mình hiểu được hoàn toàn nội dung đó.Vậy mà tôi chỉ nhận được là 70 điểm trong môn phép thuật.

Tôi tiếp tục ngồi học cùng Olivia trong khi cầu trời cho thời gian trôi nhanh lên. Và rồi thời gian quy ước của bọn tôi cũng hết.

"Đ−đã đến lúc thu dọn rồi nhỉ?" (Leon)

“Có vẻ là vậy. Thời gian trôi nhanh quá phải không? ” (Olivia)

Olivia trông rất vui.

Đối với tôi, thời gian dường như trôi qua với một tốc độ không thể chậm hơn được nữa.

"Ừm, lần sau cậu giúp tớ tiếp nhé?" (Olivia)

Khi thấy ánh mắt cô ấy ngước lên, tôi gần như đã lập tức đáp lại theo phản xạ là “Tất nhiên rồi!”, điều mà mọi thằng đàn ông khác chắc chắn sẽ làm. Thế nhưng tôi đã ngán nơi này đến tận cổ rồi.



Khi đang viện lí do để trốn, tôi bỗng nhớ ra một việc quan trọng trong học viện. Đúng vậy, hôn nhân! Tôi đến học viện này để kiếm đối tác hôn nhân! Học hành chưa bao giờ là mục đích chính cả. Tất cả là do những điều kì lạ của thế giới này.

"X−xin lỗi nhé, tớ cần chuẩn bị trước cho một buổi tiệc trà sắp tới của mình nên…." (Leon)

Olivia bỗng trở nên bối rối và bắt đầu xin lỗi.

“Kh−không sao đâu, dù gì thì tớ cũng là người hỏi.Phải rồi nhỉ,cậu cũng khá bận rộn nhỉ , Leon-san. ” (Olivia)

Phải rồi, bởi tôi lúc nào chả bận.

Dù cảm thấy tội nghiệp cho Olivia, người đang ôm sách vở của cô ấy một cách cô đơn, nhưng tôi không thể quên mục đích ban đầu của mình khi tới đây.

Tôi phải tìm một người để có thể duy trì một mối quan hệ hình thức. Dù sao thì địa vị của tôi khá thấp trong hệ thống quý tộc.

Tôi đã cố tìm kiếm ( trong tuyệt vọng )  một cô gái tốt thuộc tầng lớp cao hơn. Mặc dù có những cô gái tốt bụng, nhưng những cô gái đó không tiếp cận những người như tôi vì họ muốn nhắm tới việc nâng cao giá trị cho dòng họ cảu mình trong tương lại mà thôi.

Aah, đây là một thế giới tàn khốc làm sao. Không, chờ dã, không phải nó giống như thế giới cũ của tôi hay sao?

Olivia mỉm cười cảm ơn tôi trong khi nhìn vào mắt tôi.

"Leon-san, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay." (Olivia)

Đôi mắt cô ấy lấp lánh khi cô ấy cười và đang hướng về phía tôi, một kẻ đã nói dối để trốn tránh trách nhiệm. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời cảm ơn đó.

Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào ngay một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục.

Mặc dù tôi đã sống lâu hơn Olivia (nếu tính cả tuổi thọ ở kiếp trước), tôi vẫn phải nói dối rằng tôi có thể giúp cô ấy học chỉ để thoả mãn cái lòng tự tôn nhỏ xíu của bản thân… Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.



Tôi đang ở trong phòng của mình trong ký túc xá nam.

Tôi gọi Daniel và Raymond qua, sau đó chúng tôi liên hoan bằng bánh kẹo và đồ uống. Chúng không phải là loại đồ ăn dùng để mời các cô gái, mà là một loại đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ.

Xét về việc ở đây xuất hiện đồ uống có ga, có vẻ như thế giới này đang trong quá trình bước vào thời kì hiện đại, cũng có thể gọi là tiền hiện đại.

Khi đang nghĩ về những thứ như thế, nghi vấn của tôi về đồng phục bỗng chốc xuất hiện. Nó chỉ là một vấn đề hiển nhiên vì nó là một trò chơi otome?

Daniel nói trong khi đang ăn khoai tây chiên.

"Các ông đã nghe tin ? Hai trong số những cô nàng giàu vừa mới đính hôn. Hơn nữa, lại là Milly và Jessica. Mặc dù họ là những người duy nhất đối xử tốt với chúng ta… Tôi cảm thấy tức quá. ” (Daniel)

Raymond giả vờ tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt Daniel. Tuy nhiên, nét mặt cậu ta buồn thiu như chỉ chực khóc toáng lên bất cứ lúc nào.

Đó là điều không thể tránh khỏi vì Raymond đã thầm thích Milly từ lâu.

“Rõ ràng là họ sẽ đến với những gia tộc tốt hơn chúng ta rồi. Nguyên nhân đã rõ ràng ngay từ đầu ... Dù sao miễn là Milly hạnh phúc thì tôi ổn. " (Raymond)

Cả hai đều ỉu xìu hẳn đi sau khi nói vậy.

Hội nhà giàu đã lập kế hoạch dựa trên những gì mình có, và gây khó chịu trong việc hỏi cưới các cô gái.

Họ đính hôn cực nhanh chóng, xử lí không có một vết xước nào cả.

Đến cả hội nhà giàu còn tuyệt vọng như thế.

Milly và Jessica đã luôn là hình mẫu lí tưởng của lũ con trai, hay nói cách khác là những người tốt nhất, nên giờ các anh chàng giàu có đang giành giật những cô gái tốt kế tiếp.

Rất khó để những người như chúng tôi có thể cạnh tranh  với họ.Điều không thể tránh khỏi là tương lai đón chờ chúng tôi… đều vô cùng tệ hại.

Nếu một người thuộc gia đình Hầu tước trở lên, một gia đình danh giá xuất chúng, hoặc một gia đình giàu có, thì câu chuyện lại khác. Họ sẽ được sắp xếp sẵn một vị hôn thê cho mình.

Một ví dụ điển hình là Angelica, hôn thê của Julius. Vì vậy, những chàng trai có địa vị  cao từ đầu sẽ không phải trải qua quá trình khắc nhiệt này.

Daniel thổi ùng ục vào cốc nước có ga.

"Chết tiệt! Cứ thế này,  mục tiêu năm nay của tôi toang thật rồi! Bây giờ chỉ còn lại mấy đứa khó ưa thôi! ” (Daniel)

Những đứa con gái coi chúng tôi như cỏ rác thì nhiều vô kể

Raymond gật đầu.

“Chỉ là năm đầu tiên của chúng ta hơi đen thôi. Có quá nhiều quý tộc danh giá, đơn cử như Thái tử Julius. Chúng ta chỉ không thể cạnh tranh với họ được đâu. ” (Raymond)

Có quá nhiều tên có vẻ ngoài không ai sánh bằng, cộng thêm cái gia thế giàu có, anh giá khiến cho bọn tôi luôn bị đánh giá bằng những ánh mắt khắc nhiệt.

Giữa chúng tôi và bọn họ có một sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp , khiến những chàng trai quý tộc cấp thấp như chúng ta rất khó để mời một cô gái đến tiệc trà.

Những người như Julius có huyết thống, học thức, tài sản, ngoại hình… và hơn hết là một vị hôn phu, nên họ có thể thoải mái mà tận hưởng cuộc sống.

“Dù sao thì, Leon, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp với cậu chứ? Gần đây không phải cậu dành nhiều thời gian cho học sinh danh dự sao? Cậu từ bỏ chuyện hôn nhân rồi sao ? ” (Daniel)

Tôi vừa nhấm nháp chút nước trái cây vừa giải thích cho một Daniel đang khó chịu.

“Chưa đâu. Chỉ là…tôi có gửi bao nhiêu thư mời thì cũng đều bị từ chối sạch. ” (Leon)

Tuy hơi độc địa, nhưng Raymond có vẻ lo lắng cho tôi.

“Dù là cậu có lòng tốt như thế cũng không hay đâu… Nếu cậu quá thân thiết với học sinh danh dự, lũ con gái sẽ tránh xa ông đó. Tốt hơn là cậu nên giữ khoảng cách một chút. ” (Raymond)

Rukul, một sinh viên năm ba, đã từng nói điều gì đó tương tự trước đây.

Bởi kiếm cho mình một cuộc hôn nhân cũng đã là rất khó khăn đối với một số đàn anh, nên cuối cùng họ phải chấp nhận những điều kiện khá khắc nghiệt khi đính ước. Ví dụ… cho phép người kia có thêm những người tình khác ngoài nô lệ á nhân.

Đó là một điều kiện cực kì vô lý khi họ sẽ phải chu cấp cho cả người vợ và những người tình khác của cô ta vì cô ta là mẹ của người người thừa kế. Có rất nhiều chàng trai không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những điều kiện như vậy.

Trong số đó, một số chàng trai bước vào mối quan hệ ‘dùng chung vợ’, một số khác phải vung tiền để nuôi cả vợ và tình nhân. Ngược lại, đó mới là cuộc sống lí tưởng của lũ con gái.

Theo đó, các cô gái nghĩ như vậy là bình thường, bởi họ mang một sứ mệnh rất quan trọng – sinh ra người thừa kế cho dòng họ này.

Cái này còn tệ hơn cả thế giới cũ của tôi rất nhiều.

Daniel hỏi tôi.

"Leon, anh trai của cậu học trong lớp thường dân, phải không ?" (Daniel)

"Đúng." (Leon)

Là con trai thứ hai,  anh trai tôi cũng muốn tham gia vào lớp quý tộc, nhưng gia đình tôi không thể lo liệu đủ học phí, bởi vậy anh tôi không được học ở lớp quý tộc.

Tôi muốn cả hai chia sẻ khó khăn cùng nhau, nhưng tiếc là điều đó sẽ không xảy ra.

“Các cô gái trong lớp thường dân đều tốt, vậy mà bọn con gái trong lớp quý tộc thì …” (Daniel)

Con gái trong lớp thường dân được đánh giá là tương đối ổn.

Chuyện hôn nhân vẫn có vẻ khó khăn, nhưng nó tốt hơn so với lớp quý tộc.

Lý do cho điều đó là bởi họ không có nô lệ bán nhân.

Trên thực tế, những đứa con gái khó ưa thường thuộc tầng lớp quý tộc ── đặc biệt là những người từ một gia đình Nam tước trở lên, nhưng dưới Bá tước. Những gia đình ở hạng cao hơn Bá tước, các tiểu thư về cơ bản không được phép có nô lệ bán nhân. Với gia đình Bá tước thì thế nào cũng được, nhưng thường là tuỳ vào chính họ.

… Những đối tượng hôn nhân hợp lệ của tôi sẽ rơi vào khoảng đó.

“Khi tôi nghe anh trai tôi nói về chuyện đó…” (Leon)

"Hmm?" (Daniel)

“… Tôi muốn đấm anh ấy.” (Leon)

Tại sao lũ con gái trong lớp quý tộc lại tồi tệ đến vậy ? Đây là thế giới otome game là lời giải thích duy nhất mà tôi có thể đưa ra, nhưng tôi không thể không thấy bực bội về nó.

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi học lớp thường dân. Nếu vậy, thì tôi đã không phải chịu thảm cảnh này rồi. ” (Leon)

Raymond đồng ý trong khi có vẻ như anh sắp khóc.

"Tại sao hôn nhân lại phải khó khăn với chúng ta đến vậy chứ?" (Raymond)

Nếu tôi bảo họ lí do là bởi đây là thế giới otome game thì sao nhỉ ?

Sau đó, Raymond kể lại một số tin đồn trong học viện để chuyển hướng chúng tôi khỏi chủ đề u ám này.

“Để mà nói thì, có vẻ như gần đây có vài truyện lùm xùm xung quanh Thái tử Julius nhỉ.” (Raymond)

Tôi cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện trong khi nhấp vài ngụm nước ép và nói "Hmm." Để bắt đầu, chúng tôi đang nói về một chủ đề ngoài tầm với của chúng tôi.

Đó là một chủ đề khá thú vị, nhưng là một chủ đề mà chúng tôi không liên quan đến.

Raymond chỉ đang kể một câu chuyện để giết thời gian mà không để tâm tới tính xác thực của nguồn tin.

Theo quan điểm của tôi, những người xung quanh Julius lúc nào chả ồn ào. Có lẽ một trong những sự kiện của trò chơi đã xảy ra? Tôi chỉ có thể phỏng đoán là như vậy.

Daniel chêm vào.

“Các cậu đang nói về chuyện đó à ? Cái cô Marie đó…hình như đang  bị bắt nạt bởi rất nhiều cô gái khác phải không ? ” (Daniel)

Việc cô ta bị ghét cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm bởi đó là hậu quả của việc quá gần gũi với Thái tử.

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng khi Raymond nói tiếp ──

“Đây là phần tiếp theo của tin đồn đó, nhưng tôi nghe nói rằng kẻ đứng đằng sau những kẻ bắt nạt cô ấy chính là vị hôn thê của Thái tử Julius ── con gái của một gia đình Công tước. Cũng có vài tin đồn về việc Thái tử cực kì tức giận sau khi nghe về việc đó. Tin này đến từ một nguồn xác thực đó , khả năng cao là đúng…. " (Raymond)

── Nghe điều đó, tôi phun ra hết nước trong miệng và ho dữ dội.

"N−này, cậu không sao chứ ?" (Daniel)

"Leon, cậu biết điều gì à ?" (Raymond)

Cả hai tưởng rằng tôi biết điều gì đó và muốn tôi chia sẻ, cho nên tôi gạt nó sang một bên bằng cách nói "Không, tôi bị sặc nước thôi."

Vừa lau miệng, vừa lau mồ hôi lạnh.

Sau đó cả hai người kia sau đó nhanh chóng dọn sạch lại cái bàn.

Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có hứng thú với thông tin từ Raymondi. Dựa trên những gì tôi biết về các sự kiện của trò chơi, có gì đó đằng sau việc Hoàng tư nổi giận với hôn thê của mình.

Hơn nữa, tôi khá thân với Olivia và tôi chưa hề thấy cô ấy nói chuyện với các mục tiêu chinh phục lần nào cả.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?



Tôi đã nghĩ rằng mình không nên dính dáng vào các sự kiện của cái otome game này.

Là một ‘mob’, tôi chỉ nên quan sát diễn biến từ xa mà thôi. Tôi đã nghĩ rằng cốt chuyện cứ thế tiếp diễn mà không liên quan gì đến tôi, nhưng mọi thứ có vẻ không ổn. Tôi có linh cảm rằng để mọi thứ như vậy sẽ rất nguy hiểm, vì vậy tôi đã tự mình điều tra một số điều.

Vì Olivia là cô gái duy nhất của lớp nâng cao mà tôi rất quen, nên tôi đã nói chuyện với cô ấy.

Trong thư viện, tôi hỏi về mối quan hệ của Julius với Marie.

"Xin lỗi, tớ cũng không biết chi tiết đâu. Tất cả những gì tớ biết là dạo gần đây, tất cả các cô gái đều tỏ ra lạnh lùng với Marie, nhưng giờ mọi chuyện đã đỡ hơn rồi. ” (Olivia)

“… Cậu có biết thêm điều gì nữa không? Cậu đã bao giờ nói chuyện với Marie chưa? "

Đó là kẻ đã cướp đi vị trí của nhân vật chính.

Tôi đã tưởng thế giới này không liên quan gì đến trò chơi, và tôi chỉ nhầm.

Tuy nhiên, điều này dường như không phải lí do của chuyện này.

“Bọn tớ chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng… tớ đã gặp cô ấy một vài lần. Tôi đã đến thư viện trường vài ngày sau lễ khai giảng, và khi đó… có một người gọi tên tớ…” (Olivia)

Từ cử chỉ của Olivia, tôi hiểu rằng cô ấy không thực sự muốn nói về vấn đề này cho lắm, ánh mắt hướng xuống một cách buồn bã.

Nhưng tôi vẫn muốn biết. Mặc dù nó có thể làm tổn thương cảm xúc của Olivia, nhưng ít nhất tôi sẽ phải làm như vậy để có được thông tin về Marie, kẻ đến giờ vẫn vô cùng đáng nghi.

"Dù sao tớ cũng vẫn muốn biết chuyện đó." (Leon)

Olivia ngẩng đầu lên.

“… Leon-san, Cậu thích kiểu người như Marie sao ?” (Olivia)

Từ vẻ xấu hổ của cô ấy, có vẻ như cô ấy đã hiểu lầm đây là một cuộc tâm sự về tình yêu.

Thích cô ta ư ?Nghĩ đến thôi mà thấy kinh tởm.

Olivia đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi biểu hiện một cách khó chịu.

"Huh?! Không phải vậy sao? ” (Olivia)

"Tớ ghét cô ta." (Leon)

"Th−thật vậy sao ?" (Leon)

Olivia suy nghĩ một chút, và sau đó tiếp tục nói về mối quan hệ của cô với Marie.

“Khi tớ đang nghĩ tới việc ngắm qua vài phòng trong thư viện thì Marie xuất hiện và bảo tớ đi ra chỗ khác vì tớ đang cản trở cậu ấy. Cũng có lần tôi nhìn thấy cô ấy trong sân trường và cũng bị đối xử tương tự như thế, cho nên tớ tưởng rằng là do mình đã làm sai điều gì đó và lên tiếng hỏi. Nghe xong, cậu ấy nói rằng cậu ấy ghét những cô gái như tớ. ” (Olivia)

Olivia nở một nụ cười cay đắng.

Vậy Marie ghét Olivia ư ?

Chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái ghét việc một thường dân lại được học tại học viện dành cho quý tộc, nhưng có lạ ở đây là Marie nói cô ta ghét những người như Olivia.

Olivia có vẻ lo lắng trong khi tôi vẫn im lặng.

Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy vài giọng nói từ bên ngoài khi dừng nói chuyện.

"Chúng ta sẽ ‘làm’ ở một nơi như thế này à ? "

"Sẽ ổn thôi. Chẳng phải chỉ có hai ta ở đây sao ? ”

Đó dường như là một cuộc trò chuyện giữa một chàng trai và một cô gái. Đánh giá từ giọng điệu vui mừng của họ… họ là một cặp ?

Trong khi tự hỏi không biết ai trên đời này lại phát “cơm tró” ở đây, tôi cúi xuống để xem hai người sẽ làm gì tiếp theo.

"Leon-san, cậu đang làm gì thế ?!" (Olivia)

Olivia hạ giọng cảnh báo tôi, cho nên tôi cũng hạ giọng trả lời lại.

“Tớ chỉ muốn biết về những việc như là ai sẽ cặp với ai, đó là những thông tin quan trọng cho chúng ta. Ngoài ra còn có sự tò mò của tớ. Giờ thì, đó là ai…?! ” (Leon)

Sau khi chúng tôi thấy những gì đang xảy ra trước mắt, Olivia trông như thể sẽ lỡ miệng kêu lên gì đó, nên tôi đã che miệng cô ấy lại và nín thở và cố gắng không gây ra tiếng động nào.

Ở đó, một chàng trai với mái tóc màu tím − Brad, đã ôm lấy một cô gái nhỏ nhắn, thanh tú với mái tóc vàng.

Nghĩ lại, Brad là nhân vật thường xuất hiện trong thư viện.

Olivia cũng đang nhìn chăm chú .

Hơn nữa ── người mà cậu ta đang hôn là Marie.

Tại thư viện, sau giờ học, hai người như dính chặt lấy nhau trong khi hai tay đang mân mê khắp nơi trên thân thể người kia. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy một cảnh hôn nào mãnh liệt như thế này trong phòng thư viện.

Olivia và tôi không ai nói gì mà từ từ rời khỏi chỗ đó và chạy khỏi thư viện.



Marie Foe Lafan đang trên đường từ thư viện về ký túc xá.

Cô nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào của mình với Brad trong khi vẫn mân mê mãi bờ môi của mình.

“Hehe, thế giới này đúng là tuyệt nhất. Thật tuyệt khi có vài tên dễ lừa như thế giới cũ  của mình, hơn nữa, thế giới này coi trọng nữ quyền. " (Marie)

Tòa nhà được nhuộm màu cam từ ánh nắng chiều.

Trong khi kìm chế ham muốn muốn nhảy chân sáo của mình, cô ấy đi đến ký túc xá nữ.

“Nhóm Julius thậm chí còn khiển trách mấy đứa ngu ngốc đã bắt nạt mình và khiến chúng im lặng… thật tuyệt vời. Giờ thì chuyện đó đã chấm dứt, cuộc sống học đường thứ hai của mình chắc chắn sẽ rất vui vẻ ~ ” (Marie)

Thế giới này là thế giới lý tưởng của Marie.

Rốt cuộc, cô ấy đang đóng vai trò như nhân vật chính trong cốt truyện.

Cô ôm ảo tưởng rằng thế giới xoay quanh mình.

Ngay góc hành lang trong tòa nhà học viện là hình bóng của Julius và Jilk. Có vẻ như họ đang tìm Marie.

"Marie, vậy là em ở đây." (Julius)

Cả hai tiến lại gần cô.

(Hai người này chẳng phải lúc nào cũng dính lấy nhau hay sao? Chẳng lẽ họ có mối quan hệ “đó” ? Nghe nói rằng thậm chí hồi đó người ta đã ghi nhận vài trường hợp đồng tính, nên đó cũng là một khả năng.) (Marie)

Trong khi kìm nén những ý nghĩ về chuyện đó trong đầu, cô đứng thẳng người và nở một nụ cười nhẹ.

Thật dễ dàng để Marie thể hiện vai người con gái lý tưởng đối với hai người này, đặc biệt là Julius.

"Thưa Thái tử, có chuyện gì sao?" (Marie)

Julius trông hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhắc nhở cô.

“Đừng gọi ta là 'Thái tử' như thế nữa. Julius là được rồi. Ta đã nói chuyện với Jilk về điều này, nhưng chẳng lẽ em không có một người hầu độc quyền ư ? " (Julius)

Marie gật đầu và tỏ vẻ hơi xấu hổ trước mặt hai người.

“V−vâng…Hiện tại, tình hình tài chính của em khó khăn, em rất khó để có một người hầu độc quyền. ” (Marie)

(Cha mẹ mình không muốn lãng phí tiền bạc. Nếu có thể, mình đã muốn đầu thai vào một gia đình giàu có) (Marie)

Che giấu sự bất mãn về gia cảnh nhà mình, Marie nhận được một lời đề nghị tù Jilk.

“Trong trường hợp đó, Thái tử và ta sẽ lo mọi chi phí cho chuyện đó. Em sẽ cô đơn nếu không có người hầu độc quyền đó, Marie. ” (Jilk)

Trong thâm tâm, Marie đã tạo ra một tư thế chiến thắng khi nghe thấy những lời vừa rồi đồng thời cũng thầm biết ơn vận may của mình.

(Giờ thì, mình cuối cùng có một tình nhân mà không phải lo về việc bị mang thai! Cũng khá hiếm người không sở hữu nô lệ bán nhân, nên mình đã thấy hơi lo lắng một chút. Thế giới này thật đáng kinh ngạc khi để phụ nữ được sở hữu tình nhân. Chà, cũng chẳng hại gì nên mình không ghét nó lắm.) (Marie)

Marie cũng khá tò mò về việc hai người này sẽ cho phép cô sở hữu một tình nhân, nhưng cô vẫn tin rằng đó là cách thế giới vận hành.

“C−cảm ơn nhé, thưa Ho──Julius và cả Jilk nữa. ”

Cô ấy tỏ vẻ xấu hổ khi nói thẳng tên của Julius, nhưng thực sự, Marie thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Jilk dẫn đường cho Marie và Julius.

“Giờ thì, chúng ta nên chuẩn bị một chiếc xe ngựa và khởi hành chứ? Hãy cùng tới chợ buôn nô lệ nổi tiếng ở thủ đô hoàng gia nhé. " (Jilk)



Một vài phòng trong ký túc xá nữ  được thiết kế rộng rãi và xa hoa một cách có chủ ý.

Chúng dành cho những cô gái từ các gia đình bá tước trở lên. Trong số đó, có một số phòng đặc biệt hơn nữa được bố trí dành cho những người có quan hệ với hoàng gia.

Phòng của Angelica là một trong số đó.

Trong phòng, một cô gái là một thuộc đoàn người theo phe cô vừa đến.

“Angelica-sama, chúng ta không thể làm ngơ con đàn bà kia được. Không phải điện hạ đang chuẩn bị mua nô lệ bán nhân làm quà cho cô ta sao? Đến cả ngài còn không được phép sở hữu nô lệ. "

Cô gái không thể nhìn rõ khuôn mặt của Angelica, người đang đứng gần cửa sổ.

Vẻ mặt của cô ấy hiện lên đầy cay đắng.

"…Cứ kệ nó đi. Nếu ngươi hiểu ý nghĩa của việc có một nô lệ bán nhân, thì ngươi đã biết anh ta có quan hệ gì với cô gái đó. ” (Angelica)

"Nh−nhưng."

Angelica, một nữ công tước trẻ, có thể mua vài chục nô lệ bán nhân như thế dựa vào gia thế của cô ấy.

Tuy nhiên, cô ấy không thể làm điều đó chính xác bởi vì cô ấy là con gái của một nhà công tước. Hơn hết, cô còn là vị hôn thê của Thái tử.

Cô ấy là một cô gái sẽ trở thành nữ hoàng trong tương lai, vì vậy việc cô ấy có tình nhân khác là không thể chấp nhận được.

Sau khi cô gái rời khỏi phòng, Angelica lấy một vật gần đó ném vào tay cô và ném nó xuống sàn.

“Đừng đùa với tao!Để Thái tử phát mê phát mệt với nó…con đĩ đó…Mình đã được nuôi dạy vì Thái tử! Mình sống vì lợi ích của Thái tử! Nhưng tại sao…Tại sao…! ” (Angelica)

Dễ dàng đoán được rằng Angelica đang thể hiện vẻ ngoài tức giận và tính cách bạo lực của cô ấy.

Chỉ một lúc trước, những cô gái bắt nạt Marie đã bị Julius và những người khác tra hỏi. Cho dù không bị ép buộc, nhưng cuối cùng họ đã khai ra tên của Angelica.

Trong nhóm đó, không có ai thuộc nhóm người theo phe Angelica, nhưng đã tất cả đều khai như vậy khi bị dồn vào đường cùng.

Có vẻ như họ thấy buồn chán và cần một thú tiêu khiển nên mới bắt nạt Marie, nguồn cơn của sự việc lần này. Vì đay là xã hội nữ quyền, có rất nhiều người không thể học cách cư xử đúng mực

Tuy nhiên, khi co rúm lại với nhau sau khi bị tra hỏi bởi nhóm Julius, họ lại khai ra tên của Angelica.

Do đó, Angelica bị Julius và những người khác đổ lỗi cho việc bắt nạt Marie. Cô ấy đã cố thanh minhvới nhóm Julius nhưng không một ai tin cô hết.

Sau chuyện đó, vị thế của Angelica trong trường bị suy yếu hản đi.

Giờ đây, ngày càng có nhiều cô gái cố gắng để lấy được cảm tình của Marie.

Cũng có một nhóm con trai đã tiếp cận Marie, có lẽ là sau khi để ý những gì đang xảy ra xung quanh cô. Họ chủ yếu bao gồm những người con trai thứ hai hoặc thứ ba của gia đình, những người không được thừa kế tài sản, muốn gần gũi hơn với nhóm Julius.

Dạo gần đây, nhiều cô gái thậm chí còn ghét Angelica ra mặt.

“Ngài nói em ra lệnh cho họ làm vậy ư ? Ngài còn chẳng có bằng chứng về điều đó, nhưng ngài chỉ tin những lời nói miệng của con hồ ly đó… ” (Angelica)

Điều khiến Angelica thất vọng là Julius chỉ tin vào những lời của Marie và dùng lời khai của những kẻ bắt nạt như một cái cớ để kết tôi với cô như một kẻ sai trái.

Angelica đã tuyệt vọng đến mức không thể chịu đựng được nữa.

Một liên minh đã được thành lập bởi những kẻ bắt nạt và một nhóm người đang cố gắng nâng cao vị thế của mình bằng cách tung tin đồn không hay về Angelica nhằm mục đích muốn được nổi tiếng và chôn lấp danh dự của cô.

Chỉ như vậy thôi thì vẫn không sao hết.

Angelica không quan tâm tới những điều nhỏ nhặt đó.

Tuy nhiên, những lời Julius đã nói là điều khiến trái tim cô đau đớn.

'Chúng ta có thể đã đính hôn, nhưng ở học viện, cô chỉ là một học sinh. Đừng có can thiệp vào chuyện của ta. '

──Đó là những gì anh ấy đã nói với cô.

Angelica rơi lệ và ngồi phịch xuống.

“Em đã ... vì Thái tử ... Em đã được nuôi dạy để làm vợ ngài! Đã làm tất cả chỉ vì ngài mà thôi, Julius! ” (Angelica)

Angelica thực sự yêu Julius.

Thế nhưng, Julius không có một chút cảm tình nào với cô.

Anh ta chỉ nghĩ về cô như một phần của cuộc hôn nhân chính trị.

Trong khi đó, kể từ lúc hôn ước được quyết định Angelica đã rất cố gắng. Cô luôn động viên bản thân mình vì Julius, nhưng chưa lần nào nhận được sự chú ý từ anh ta.

Người mà Julius muốn là một phụ nữ như Marie.

“Thái tử… Tại sao ngài lại nói thế với em… tại sao!?”

Angelica đã vô thức cúi xuống tự bao giờ. Che mặt bằng cả hai tay của mình, và cô bắt đầu khóc, làm cho nước mắt chảy thằng từng dòng xuống hai cánh tay nhỏ nhắn.



Vào buổi sáng của ngày nghỉ nào đó.

"Này, thằng em trai ngu ngốc kiaaaaaaaaa!!" (Jenna)

Người đến ‘thăm’ phong tôi ở ký túc xá nam là một loại súc── ý tôi là chị tôi, người luôn mang theo tên nô lệ đi khắp nơi một cách khoe mẽ.

“Ah, chỉ là Jenna thôi mà…” (Leon)

Trong khi ngáp dài trong phòng, tôi xem đồng hồ. Chỉ mới có 7 giờ sáng. Vì thế, tôi tiếp tục ngả lưng xuống giường.

“Đừng có mà ngủ! Em đang làm cái quái gì thế! Em đang làm gì đấy!" (Jenna)

Chằng biết tại sao chị ấy cứ ồn ào như vậy, nhưng tôi đang muốn ngủ tiếp.

“Chị bất lịch sự quá đấy… Hôm qua em có lớp học võ nên em vẫn còn rất mệt, làm ơn để em yên đi. ” (Leon)

Con gái được chơi thể thao, trong khi lũ con trai chúng tôi thì bị vùi dập không thương tiếc khi phải chạy đường dài và luyện tập võ thuật.Vì đây là thế giới otome game nên không có gì lạ nếu một người mất mạng khi chiến đấu với quái vật hoặc tham gia vào một cuộc chiến, nên việc huấn luyện rất nghiêm ngặt.

“Đây không phải là lúc để ngủ! Thằng em trời đánh này!!Mau nói cho chị mày chi tiết về mấy tin đồn dạo gần đây của lớp năm nhất! Ngay lập tức!" (Jenna)

Chị gái tôi − con gái thứ hai nhà Barford− cứ một mực đánh thức khiến tôi khá tò mò về lí do tại sao chị ta lại vội vàng như vậy.

Sau khi bị dựng dậy bởi tên nô lệ tai mèo, tôi ngồi xuống ghế trong khi dụi mắt ngái ngủ và ngáp dài.

“Tin đồn về năm nhất hả ? Không biết mấy thứ đó chị biết nhiều hơn em sao? " (Leon)

“Chị đã nghe được một số tin đồn lạ nên mới phải đến đây để xác nhận lại. Bởi vì em ít nhiều cũng là một học sinh trong lớp quý tộc. ” (Jenna)

Chị ấy thật bất lịch sự  khi nói thế.

"Tin đồn ư ? Aah, nghĩ lại thì, Milly và Jessicatrong lớp em đã đính hôn. Thật buồn vì họ là những cô gái tốt, nhưng em không thể làm gì hơn. " (Leon)

"Chị không quan tâm tới mấy câu chuyện vô nghĩa như thế." (Jenna)

Vô nghĩa ư? Đối với đám con trai chúng tôi thì đó là một câu chuyện tối qua trọng đó.

"Em có biết về đứa con gái tên là Marie không ?" (Jenna)

Không nhận ra việc tôi giật mình khi nghe đến cái tên đó, chị tôi tiếp tục câu hỏi.

Cảnh cô ta hôn say đắm trong thư viện hiện lên trong đầu tôi.

“… Cô ta ở trong nhóm của Thái tử Julius và hình như rất thân thiết với anh ấy.” (Leon)

"Con bé đó chỉ thân thiết với Thái tử thôi sao?" (Jenna)

“Cô ta cũng rất thân thiết với những người khác trong nhóm nữa. Có chuyện gi sao? ” (Leon)

Ngay cả khi việc tán tỉnh lẫn nhau bị cấm trong Học viện, mọi người vẫn nghe những lời đồn đại về nó. Ngoài ra, những tin đồn về Marie gần đây tăng lên vô cùng nhanh chóng.

“Cũng có một đứa con gái từ gia đình Công tước liên quan tới chuyện này, phải không? Em có thông tin nào về cô ấy không? ” (Jenna)

“Chị nghĩ em biết ư ? Em chỉ nghe những tin đồn đại loại như là chuyện Thái tử nổi giận với cô ấy thôi. ” (Leon)

Chị tôi lặng lẽ suy nghĩ, và bày ra một khuôn mặt nghiêm túc.

Bây giờ đến lượt tôi.

“Vậy chị biết những thông tin chi tiết về cô ấy phải không? Hình như có mốt số tin đồn về việc cô gái đó đã ra lệnh cho mọi người bắt nạt Marie. ” (Leon)

"Huh? Em bị ngu à?" (Jenna)

Chị tôi tức giận và gọi tôi là đồ ngốc. Có lẽ chị ta nên biết kiềm chế hơn một chút sau khi xông vào ký túc xá nam vào lúc sáng sớm. Chà, có lẽ từ khi có tên nô lệ đó, chị đã mất khả năng kiềm chế rồi.

“Với một người có địa vị cao như cô ta, kể cả khi không ra lệnh thì những kẻ xung quanh sẽ tự ý hành động mà thôi. Nếu cô ấy thực sự nghiêm túc muốn nghiền nát ai, thì người  đó sẽ không được yên thân đâu. Quyền lực của một gia đình Công tước không coi thường được. Đó là lý do tại sao mấy đứa con trai lại bị coi là vô dụng. ” (Jenna)

Trong khi vẫn còn lúng túng, tôi tiếp tục hỏi chị, người đã coi thường tôi.
"Vậy ý chị là cô ấy không liên quan tới việc bắt nạt hả?" (Leon)

“Đấy là chuyện khác. Bởi có người trong đoàn tuỳ tùng của mình làm điều đó nên cô ấy vẫn phải chịu trách nhiệm. " (Jenna)

"Vô lí quá." (Leon)

“Điều đó quá là bình thường.” (Jenna)

Có vẻ như thế giới của một otome game này đang làm cho cuộc sống của các cô gái trở nên khó khăn. Khoan chờ đã, hay là nó chỉ gây khó dễ với nhân vật phản diện ? Trong game, có phải nhân vật phản diện ra lệnh cho tuỳ tùng bắt nạt nhân vật chính không nhỉ ? Đã 10 năm rồi từ khi tôi lấy lại được ký ức nên hồi ức của tôi rất mờ nhạt.

Chị tôi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Cả học sinh năm hai và năm ba cũng đang tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Hơn nữa, bọn chị đều không hề muốn không hề muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào xung quanh Thái tử điện hạ cả. Ai cũng có những việc quan trọng hơn cần phải lo. Em hãy thu thập thêm thông tin, sau đó báo lại cho chị. ” (Jenna)

Chị nghĩ tôi là ai hả ? tôi không phải là con tốt của chị. Dù sao thì tôi sẽ điều tra vì tôi tò mò về nó.

"Em hiểu điều này có nghĩa là gì, phải không?" (Jenna)

"Có. Rằng lũ con gái toàn mấy đứa phiền phức." (Leon)

“Đồ ngốc, đồ ngốc! Thằng em trai ngu ngốc này!" (Jenna)

Chị tôi, người đã ồn ào từ sáng bỗng dưng kéo tai tôi, rồi nói như thể ra lệnh cho tôi.

“Thái tử điện hạ sẽ kế thừa ngai vàng miễn là không có chuyện gì xảy ra! Mày cũng biết là những ai thân thiết với cậu ta cũng đều có một tương lai xán lạn, phải không? Mặt khác, những kẻ ngu ngốc dám đối đầu với cậu ta cũng đồng nghĩa với việc tự đào hố chôm mình đấy! ” (Jenna)

Cũng có liên quan gì tới một Nam tước cùng quê như tôi đâu nhỉ?.

Nói tóm lại, việc này ảnh hưởng nhiều tới bà chị tôi, người muốn sống ở vương đô. Nếu cô ấy kết hôn với một người theo phe đối địch với Thái tử Julius, thì chị ta sẽ phải nhận một kết cục không mấy tốt đẹp.

"Có thể kết hôn và tốt nghiệp học viện này đối với em đã là quá đủ, vì vậy em không quan tâm đến vấn đề này." (Leon)

"Mày có phải là đàn ông không đấy hả?!" (Jenna)

Thực ra, chỉ là tôi không muốn dính líu đến Julius và những thứ xung quanh anh ấy. Tôi đã nghĩ rằng có thể có lợi khi kết thân với anh ấy, nhưng… kết thân với anh ấy cũng đồng nghĩa với việc bị lôi kéo vào những gì sắp xảy ra trong tương lai.

Đó là điều lợi bất cập hại.

── Sau cùng, một ‘cơn bão’ lớn sẽ ập đến vương quốc trong tương lai.

Tất nhiên, đó là nếu mọi thứ diễn ra đúng theo cốt truyện của trò chơi.

“Huh… mày nói rằng nó không liên quan đến mày, phải không? Giờ nghĩ lại thì nó cũng chẳng quan trọng với chị cho lắm. " (Jenna)

Vậy là chị tôi chỉ đến để cảnh báo tôi không được gây rắc rối cho gia đình.

"Chị cứ yên tâm. Họ sẽ không để ý đến một nam tước ở xa vương đo đâu." (Leon)

Tuy nhiên, đúng là có một thứ khiến tôi chú ý.

Tôi khá tò mò về những nước đi mà Marie sẽ thực hiện trong tương lai.

Chị tôi tiếp tục cảnh báo.

“Có một bữa tiệc cho mỗi khối được tổ chức vào cuối học kỳ. Đừng làm điều gì ngu ngốc và khiến chị mày phải mất mặt. Chị mày cũng cần chọn một đứa con trai mà mình muốn. ” (Jenna)

Nói rồi, ‘người chị bận rộn’ của tôi đứng dậy chuẩn bị rời phòng.

"À, chị định đi tìm đối tượng kết hôn à?" (Leon)

Cảnh tượng chị ta cười toe toét khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu.

Chị tôi nhắm đến việc kết hôn ngay từ đầu và đã không ngừng tìm kiếm một đối tượng ngay từ khi nhập học. Tôi thấy ghen tị là ít nhất chị ta còn có quyền lựa chọn.

"Đừng gây rắc rối gì cho em nếu chị tìm được thật đó." (Leon)

“Chị mày đã nghĩ kiểu gì mày cũng sẽ nói vậy mà. Đừng nghĩ rằng mày có sức hút chỉ vì mày có tí thành tích. Tại sao mày không đánh bóng bản thân mình như một người đàn ông thực thụ đi? ” (Jenna)

Tôi cười khinh bỉ.

“Chị thấy thế nào khi mua một nô lệ bằng tiền của cái thằng ‘không có sức hút’ này? Em nghe hết rồi đó chị gái thân yêu. ” (Leon)

Và rồi, chị tôi hét lên "Cút xuống địa ngục đi! Thằng em trời đánh nàyyyyyyyy!" và rời khỏi phòng.

Bây giờ tôi chỉ có một mình, tôi đứng dậy khỏi ghế và vươn vai.

Luxon, kẻ nãy giờ nguỵ trang làm vật trang trí trong phòng, bay lại gần tôi.

[Thật là một buổi sáng náo nhiệt, thưa chủ nhân.] (Luxon)

“Vậy là học kỳ đầu tiên sắp kết thúc… Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi mà ta chỉ để tâm đến bữa tiệc và mấy vấn đề về quý?” (Leon)

Đây là thế giới của một otome game.

Vì vậy, những sự kiện dành cho học viên năm nhất ở học viện cũng sẽ giống như ở các trường học tại Nhật Bản… Dù sao thì đối tượng chủ yếu mà game hướng đến là người Nhật, cho nên cũng không tránh được...

“Một học kỳ đã trôi qua… Mình đã tổ chức một buổi tiệc trà và còn đi và dungeon cùng với một người bạn nữa….” (Leon)

[Ngay cả khi không thu được tí lợi lộc gì, sử dụng thời gian như thế vẫn rất ý nghĩa, phải không chủ nhân? Xét cho cùng, chủ nhân của tôi về cơ bản là một kẻ lười biếng. Việc ngài chịu hoạt động gì đó cũng đã là kì tích rồi.] (Luxon)

"Ngươi có thù oán gì với tôi hả?" (Leon)

[Nói chung là tôi có một mối thù với loài người mới, vì vậy tôi không thể quý ngài được, thưa chủ nhân.] (Luxon)

“Vậy ra ngươi là một AI rảnh rỗi thích cà khịa người khác… Để xem ngươi có làm nổi đến cuối đời hay không ? " (Leon)

[Nghe có vẻ thú vị đó, thư chủ nhân. Ngoài ra, cuộc sống trong học viện thực sự rất tất bật nhỉ.] (Luxon)

Ngoài việc tham gia các bài học hàng ngày, tôi cũng vào ngục tối để kiếm thêm tiền.

Tôi đã dùng số tiền đó để tổ chức các buổi tiệc trà và mời đám con gái, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại.

Mọi thứ thực sự đã trôi qua trong chớp mắt.

“… Này, ngươi có thể thu thập vài thông tin cho ta được không??” (Leon)

Nếu bỏ qua miệng lưỡi độc địa thì Luxon về cơ bản là rất đáng tin cậy.

[…Về con gái Công tước và lai lịch của Marie phải không ? Việc này là khả thi, nhưng tôi sẽ không nói cho ngài biết mấy thứ đại loại như số đo 3 vòng của họ.] (Luxon)

"Nói số đo 3 vòng của Angelica đi." (Leon)

[Tôi từ chối.] (Luxon)

"Là vậy sao? Vậy ngươi có thể cho ta biết những gì chị ta nói là đúng hay sai ?” (Leon)

[Ngài muốn xác nhận tin đồn? Chẳng phải chị ấy nói ngài không nên dính dáng sao?] (Luxon)

"Ta chỉ tò mò thôi." (Leon)

[Ah, sự hăng hái bắt nguồn từ tò mò. Ngài vô phương cứu chữa rồi. Vậy thì, tôi sẽ làm như ngài muốn.] (Luxon)

Vừa nói, vỏ ngoài của Luxon vừa biến đổi, hoà vào môi trường xung quanh, và rời khỏi phòng để thu thập thông tin.

Nó có thể làm mọi thứ phải không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro