Chap 4 Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trans: Dạo này sau khi sắp xếp lại lịch học thêm thì giờ tôi kín tuần rồi nên có thể tôi sẽ drop đến tầm tháng 8 rồi sẽ làm tiếp. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ.

────────────────────────────────────────────────────────

Khi Ideal rời đi, Luxon cũng rời biệt thự theo sau đó.


Những người còn lại, Marie và tôi, ngồi trên ghế sofa và nói về tương lai.


Tôi không thể mời những người khác đến nơi này vì có rất nhiều câu chuyện mà tôi không thể để người khác nghe được, chẳng hạn như người đầu thai, hoặc trò chơi otome.


"Lelia có một cuộc hẹn thú vị với Emile. Anh ghen tị với cô ấy đấy." (Leon)


Khi tôi nói vậy, Marie có vẻ không hài lòng.


"Aniki cũng có hẹn với Noelle phải không? Chẳng phải sáng này anh đã ghé qua một quán cà phê trên đường từ chợ sáng về sao? Noelle có vẻ thích nói chuyện với anh nhỉ." (Marie)


"Đó không phải là một cuộc hẹn hò." (Leon)


"Ôi trời~ Em cảm thấy tiếc cho Noelle." (Marie)


"Thật tiếc là cô ấy đã yêu anh mày. Ngay từ đầu, điều đó là không thể, bởi vì anh có hôn thê rồi." (Leon)


Khi tôi thẳng thắn phản bác lại, Marie im lặng.


Tôi không đủ chung thủy để yêu nhiều hơn một người phụ nữ, và Noelle nên tìm một người đàn ông khác.


Marie đang nằm úp mặt xuống và hỏi tôi.


"Aniki có ghét Noelle không?" (Marie)


"──Anh không ghét cô ấy" (Leon)


Tôi nghĩ tôi thích cô ấy hơn là ghét.


Nếu tôi gặp cô ấy trước, tôi có thể đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy──hay tôi sẽ làm vậy luôn nhỉ? Chà, tôi biết rằng cô ấy rất hấp dẫn.


Tính cách vui vẻ và sôi nổi của cô ấy có một nét quyến rũ khác với Angie và Livia.


"Nếu anh thích cô ấy, hãy trả lời cô ấy đàng hoàng! Bởi vì anh thích như vậy, cho nên kiếp trước mới bỏ lỡ cơ hội đấy!" (Marie)


"Mày đang nói cái gì vậy? Ngoài ra, anh không nghĩ rằng Lelia sẽ bị Emile thuyết phục đâu." (Leon)


Trước đây, tôi có ấn tượng rằng cô ấy là người điều khiển Emile, vì vậy tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hủy bỏ công việc lặt vặt của Emile để đến đây.


Xin lỗi Emile, nhưng tôi sẽ phải yêu cầu cậu kiên nhẫn vì tương lai của Khối thịnh vượng chung.


Nhưng Lelia đó đã không đến chỗ chúng tôi, có vẻ cô ta thích đi với Emile hơn.


Tôi đã từng phàn nàn về rất nhiều thứ, nhưng ít nhất chúng tôi đã từng thảo luận về chúng.


Marie nhớ ra điều gì đó về Emile.


"Điều này thật bất ngờ. Emile là một chàng trai trầm tính trong trò chơi, vì vậy anh ấy không quá thúc ép nhân vật chính. Việc bắt giữ Emile có vẻ hơi dễ dàng. Có rất ít sự kiện với cậu ta." (Marie)


"Đó có phải là route an toàn không? Anh tưởng mày nói rằng nếu không có được những chàng trai khác, ta có thể chuyển sang Emile?" (Leon)


Marie bắt đầu gật đầu và nói một cách luyến tiếc, như thể cô ấy nhớ lại khoảng thời gian khi cô ấy chơi trò chơi thứ hai ở kiếp trước.


"Có lẽ đó là lý do tại sao chỉ có một vài sự kiện với Emile, và kết thúc chỉ là một minh họa cho nhân vật chính và Emile. Khi em chinh phục được những chàng trai khác, những người bạn đồng hành của em sẽ chúc mừng em, nhưng với Emile thì chẳng có gì cả." (Marie)


Tôi cảm thấy thương hại Emile. Có phải những người sáng tạo trò chơi ghét anh ta?


"Emile thật đen đủi. Trong tất cả mọi người cậu ta lại chọn Lelia." (Leon)


"Điều đó cũng giống với anh phải không, Onii-chan? Rốt cuộc, cả Angelica và Olivia đều chọn đến với anh." (Leon)


"Nếu đúng như vậy, thì thật không may khi Julius và những người khác đã được chọn bởi mày." (Leon)


"Em bất hạnh hơn anh nhiều đó! Em đang gặp rất nhiều rắc rối! Nếu Julius và những người khác có tìm được bạn đời của mình, hãy mang cô ấy đến gặp em và em sẽ chúc phúc cho họ!" (Marie)


Khi chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, chúng tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn và thay đổi chủ đề.


Điều khôn ngoan là tránh các chủ đề đang diễn ra với cả hai người.


Marie nhớ ra một chủ đề về Emile.


"À, nhân tiện, có vài tin đồn về Emile." (Marie)


"Tin đồn?" (Leon)


"Có một bài đăng trên Internet nói rằng nếu chuyển sang Emile ở giữa trò chơi, các nhân vật khác sẽ không xuất hiện trong một thời gian dài, vì vậy Emile có thể đã nổi điên và loại bỏ họ. Emile thực sự là nhân vật đáng sợ nhất trong game." (Marie)


Tại sao cái trò chơi tưởng chừng bình yên đó lại chứa đầy những tài liệu khó hiểu như vậy?


"Điều đó là không thể, phải không?" (Leon)


Tôi ngay lập tức phủ nhận điều đó bởi vì tôi nhớ đến khuôn mặt tốt bụng của Emile. Tôi không thể tin rằng chàng trai trẻ tốt bụng đó lại loại bỏ bạn bè của mình.


"Đúng rồi. Ah~ah, nếu em được tái sinh trong Khối thịnh vượng chung, em có thể đã truy lùng Emile giống như cách mà Lelia đã làm." (Marie)


"Và mày sẽ biến Emile thành nô lệ của mình, giống như Lelia?" (Leon)


"Đúng đúng!...À không, ý em không phải vậy!" (Marie)


Trong khi tôi đang nói chuyện với Marie thì có tiếng gõ cửa phòng tôi. Khi tôi trả lời, Cordelia-san, người gần đây có quầng thâm dưới mắt, là người ra mở cửa.


"Bá tước, ngài có một vị khách." (Cordelia)


"Ta có khách vào giờ này sao?" (Leon)


"Loic-sama của nhà Barriel cần gặp ngài vì có việc quan trọng muốn nói. Anh ta cũng muốn nói chuyện với cô, Marie-sama." (Cordelia)


Tôi nghe nói rằng Loic đã đến biệt thự một cách vội vàng.


Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi và Marie nhìn nhau trước khi đứng dậy và ra đón tiếp Loic.



Nơi chúng tôi nói chuyện với Loic là phòng ăn.


Và xung quanh Loic là Julius và năm tên ngốc khác.


"Anh đến đây để làm gì?" (Julius)


Julius khoanh tay và tỏ thái độ lạnh lùng và bốn người kia cũng vậy.


Họ có vẻ cảnh giác với Loic.


Loic cảnh giác với năm tên ngốc, nhưng trông anh ấy rất vui khi Marie và tôi đến.


Marie đã ở trong tầm nhìn.


"Lâu rồi không gặp!" (Loic)


Marie hơi thất vọng đáp lại Loic, người đang cúi đầu 90 độ.


"Chúng ta đã gặp nhau ở học viện một thời gian trước rồi." (Marie)


"Đã năm ngày rồi mà!" (Loic)


Thật ngạc nhiên là họ đã lâu không gặp nhau chỉ sau năm ngày không gặp.


Loic trao quà lưu niệm cho Marie.


"À, đây là chiếc bánh mà chị muốn ăn, Nee-san. Đó là một món quà lưu niệm, vì vậy hãy ăn nó cùng nhau." (Loic)


"Cảm ơn ~" (Marie)


Khi Marie nhận chiếc bánh, cô nhẹ nhàng ôm chiếc bánh trong túi cho khỏi rơi, và mắt cô sáng lên ── Có phải con bé đã quá dễ dãi? Nó đã từng hạnh phúc với những món quà đắt tiền như quần áo hàng hiệu, đồ trang sức thì nay lại ấn tượng với cả bánh kem.


Với tư cách là anh trai từ kiếp trước của con bé, tôi đã tự hỏi liệu tôi có nên thực sự hạnh phúc về điều này không.


Sau đó, Jilk ngăn cô ấy lại đây.


"Đừng để bị dụ bởi những thứ đó, Marie-san! Và Bá tước Bartford, xin hãy nói điều gì đó với anh ta như cậu vẫn thường làm đi chứ!" (Jilk)


"Eh?" (Leon)


"Nghe này, cậu thường nói những điều khiến trái tim chúng tôi đau nhói phải không? Hãy làm điều tương tự với kẻ ngốc đã gọi Marie-san là Nee-san mà không chút do dự." (Jilk)


──Tôi nhìn quanh và thấy bốn người còn lại đang gật đầu.


Rốt cuộc mấy người này nghĩ tôi là người như thế nào vậy?


"Có gì sai khi cậu ta gọi cô ấy là Nee-san sao?" (Loic)


Tôi không đổ lỗi cho Loic, và bây giờ Brad đang ép tôi.


"Tên khốn này thích Marie! Cậu không thấy điều đó sao?!" (Brad)


"Rồi sao?" (Leon)


"Eh? K-Không, tôi gặp khó khăn khi trả lời khi cậu nói điều đó." (Brad)


Tại sao các người nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến mối tình nhỏ của Marie và mấy người?


Trước đây tôi chỉ can thiệp bằng hành động và lời nói vì tôi nghĩ nó sẽ phá hoại đất nước, nhưng bây giờ tôi không phải làm thế.


Tôi nhìn năm tên ngốc trước mặt, rồi nhìn Loic.


"Mấy người nghĩ cậu ta gọi Marie là Nee-san vì cậu ta thích cô ấy, phải không? Nhưng bây giờ cậu ấy không làm phiền tôi như mấy người nên tôi không có lí do gì để nói anh ấy cả." (Leon)


Khi tôi nói điều này, Loic, người đã lắng nghe cuộc trò chuyện, cảm ơn tôi và sau đó quay sang Julius và những người khác với vẻ mặt đắc thắng.


"Cảm ơn, Bá tước Baltford ──Đúng rồi. Vậythì tôi sẽ làm theo ý mình, thưa Hoàng tử Julius." (Loic)


"Lẽ ra lúc đó tôi nên chém anh ta." (Julius)


Trong khi Julius và những người khác đang nghiến răng thất vọng, Marie đang chuẩn bị trà và xác định việc cấp bách mà Loic nhắc đến.


"Nhân tiện, Loic, có chuyện gì khẩn cấp vậy?" (Maire)


Loic đứng thẳng người. Thái độ của anh ấy đối với Marie khác với tôi và năm tên ngốc.


"Việc này có nguy cơ mang lại sự xấu hổ cho Khối thịnh vượng chung nhưng có một phong trào đáng lo ngại trong giới quý tộc và binh lính trẻ tuổi. Các quý tộc cấp thấp có sức mạnh cây thiêng yếu cũng có trong đó." (Loic)


Marie nghiêng đầu, vì vậy Julius mạnh mẽ bắt đầu cuộc trò chuyện như thể thế chỗ cô ấy.


"Đúng là một sự xấu hổ." (Julius)


Tôi muốn nói với Julius rằng" "Anh cũng là một nỗi ô nhục đối với Vương quốc Horford đó. Nếu anh đàng hoàng hơn một chút thì cậu ta đã không gặp nhiều rắc rối như vậy."


Tuy nhiên, Loic phớt lờ Julius và nói chuyện với Marie.


"Tôi hy vọng đây chỉ là một sự xáo trộn bình thường, nhưng có điều gì đó không hợp lý cho lắm." (Loic)


Marie hạ Julius xuống và quay lại cuộc trò chuyện.


"Vậy cậu nghĩ đó là gì?" (Marie)


"──Họ đến để mời tôi, người hiện không được bảo vệ. Họ hỏi tôi có muốn phá hủy đất nước mục nát này và tạo ra một đất nước mới không." (Loic)


Tôi rất tiếc phải nói điều đó, nhưng những lý do có vẻ khá phổ biến đối với tôi.


Một cuộc nổi loạn ── Họ đang lên kế hoạch đảo chính sao? Đó là chuyện trong Khối thịnh vượng chung, nhưng nó cũng liên quan đến chúng tôi, những người đang đi du học.


Brad nhún vai.


"Cảm ơn vì lời cảnh báo của cậu. Cậu có thể rời đi khi cậu nói xong ── không, đợi một chút." (Brad)


Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ bảo anh ta cút khỏi đây, nhưng có gì đó không ổn với năm tên ngốc.


Năm người họ nhìn nhau và đang thảo luận điều gì đó.


Khi tôi và Marie nghiêng đầu, Chris giải thích rõ ràng cho chúng tôi.


"Khối thịnh vượng chung cực kỳ hùng mạnh ở đỉnh cao, nhờ vào phước lành của Cây thiêng. Điều này có đúng không?" (Chris)


Chúng tôi gật đầu, và Chris nói về phần mà anh ấy không hiểu trong khi định vị cặp kính bằng đầu ngón tay.


"Thật nguy hiểm khi bắt đầu một cuộc nổi dậy ở một đất nước như vậy. Bên cạnh đó, Loic đã mất gia huy. Tại sao họ lại mời anh ta?" (Chris)


Tôi liếc nhìn Loic rồi trả lời câu hỏi của Chris.


"Vì họ có ác cảm với tầng lớp quý tộc sao?" (Leon)


"Điều đó có thể xảy ra ở các quốc gia khác, nhưng ở Khối thịnh vượng chung, mọi thứ lại khác. Bên cạnh đó, nếu Loic có ác cảm, thì đó sẽ là với cậu chứ không phải Khối thịnh vượng chung?" (Chris)


Khi tôi nhìn Loic, anh ấy dùng ngón tay gãi má và đảo mắt đi.


"Không, không, tôi không có ác cảm. Không, bây giờ thì không." (Loic)


Anh ấy nói rằng anh ấy đã oán giận tôi cách đây không lâu.


Những người cấp cao hơn là những người quyền lực nhất trong Khối thịnh vượng chung. Những người duy nhất có thể chống lại họ là những quý tộc, những người có ít quyền lực và những người lính, những người không có phước lành. Nếu nghĩ kỹ thì chuyện đó thật kỳ lạ.


Loic dường như có một câu chuyện khác khiến cậu ta phải lo lắng.


"Tôi đương nhiên từ chối, nói rằng sẽ không được. Nhưng họ dường như đang che giấu điều gì đó. Họ nói rằng nỗi sợ hãi của tôi không có gì phải lo lắng cả." (Loic)


Không cần lo về cái nỗi sợ của bản thân sao? Vậy là họ có đã có cách đề ức chế huy hiệu của cây thiêng sao? Marie nhìn tôi, nhưng cô ấy hơi nhợt nhạt.


"Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta thậm chí còn chưa tìm thấy Yumeria-san, chúng ta không thể về nhà, phải không?" (Marie)


Tôi không muốn bị cuốn vào cuộc nổi loạn trong Khối thịnh vượng chung.


Tôi muốn trốn về Vương quốc ngay, và đó là lý do duy nhất tôi có.


Xét về giá trị cao quý, sự hy sinh của một người hầu là một sự kiện không thể bỏ qua.


Thông thường, lẽ ra chúng tôi nên rút lui về vương quốc ngay lập tức ―― nhưng có những lý do khiến tôi và Marie không thể.


Greg dùng tay gãi đầu một cách thô bạo.


"Xong rồi. Không có ích gì khi lo lắng về điều đó. Bên cạnh đó, nếu chúng ta biết về nó, quân nổi dậy đã thất bại. Nếu đây là cách tên khốn Loic đó đến với chúng tôi với thông tin, thì tất nhiên những người cấp cao trong Khối thịnh vượng chung phải biết về nó." (Greg)


Mọi người đều chú ý đến Loic. Loic gật đầu.


"Tôi đã báo cáo với họ, mặc dù họ không coi đó là chuyện nghiêm túc. Noelle cũng ở đây, nên tôi nghĩ tôi nên báo cho cô biết để đề phòng." (Loic)


Người đàn ông Yandere từng bị ám ảnh bởi Noelle giờ đang hành động như một quý ông, như thể sự chiếm hữu đã biến mất.


Tôi ngạc nhiên về sự thay đổi lớn của anh ta.


Julius nheo mắt và tiết lộ âm mưu của Loic.


"Anh đến gặp Marie vì lý do đó phải không? Nhưng khi anh làm xong, hãy về nhà!" (Julius)


Cậu ta quá lạnh nhạt với Loic. Chà, sẽ không vui chút nào nếu bất kỳ người đàn ông nào lại gần người phụ nữ mình yêu.


Tuy nhiên, Marie phớt lờ Julius.


"Loic, trà của cậu đã sẵn sàng, hãy uống đi." (Marie)


"Cảm ơn chị, Nee-san!" (Loic)


Hai người họ phớt lờ Julius và những người khác và bắt đầu chuẩn bị trà.


Bị phớt lờ, năm tên ngốc quay sang nhìn tôi và nhờ tôi giúp đỡ.


──Không, đừng nhìn tôi như thế.



Sau khi Loic đi, tôi đến phòng của Noelle.


Lý do là để kể cho Noelle nghe về câu chuyện với Loic. Noelle đã từng bị theo dõi trước đó, và đó là Loic.


Mặc dù bây giờ anh ấy đã bình tĩnh hơn, nhưng Noelle vẫn rất khó chịu với Loic, vì vậy tôi đã yêu cầu cô ấy ở trong phòng của mình.


"──Vậy là Khối thịnh vượng chung đang ở giữa một cuộc nổi loạn." (Noelle)


Sau khi giải thích ngắn gọn về câu chuyện của Loic, Noelle ôm lấy chiếc hộp đựng Cây non-chan.


"Chiến tranh trong Khối thịnh vượng chung. Thật là kỳ lạ." (Noelle)


"Kỳ lạ sao?" (Leon)


"Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra trong giới quý tộc, nhưng đối với một thường dân như tớ, chưa từng có cuộc nổi loạn nào xảy ra trước đây." (Noelle)


Nếu có náo loạn, sáu đại quý tộc dường như đã lo liệu trước khi mọi người biết về nó. Noelle ôm chiếc cặp và nhìn xuống.


"Cậu có nhớ khi biệt thự bị cháy không?" (Noelle)


"Khi Nhà Rault tấn công gia đình cậu sao?" (Leon)


Noelle ngẩng đầu lên và khẽ gật đầu khi tôi đề cập đến sự kiện mở màn của ván thứ hai.


"Đó là những gì tôi đã nghe. Lelia dường như biết điều đó, nhưng tôi bối rối và không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhớ những người lớn đã tụ tập quanh Lelia và nói về tương lai." (Noelle)


"Xung quanh Lelia?" (Leon)


"Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, Lelia đã nổi tiếng hơn và quan trọng hơn với mọi người xung quanh." (Noelle)


Lelia hẳn đã xử lý tốt mọi việc vì cô ấy là một người tái sinh. Có vẻ như ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được những người lớn xung quanh kỳ vọng nhiều hơn Noelle.


"Huh? Nhưng không phải cha mẹ cậu nói rằng Lelia không phù hợp để trở thành một nữ tư tế sao?" (Leon)


Noelle có vẻ ngạc nhiên.

"Lelia nói với cậu như thế sao?" (Noelle)


Đây có phải thời điểm tồi tệ để nói điều đó không?


"Cô ấy đã nói vài điều với tớ khi chúng tớ cứu cậu." (Leon)


"Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu biết đấy ── đó thực sự là Lelia, người mà họ đang mong đợi." (Noelle)


Sau đó, Noelle kể cho tôi nghe về quá khứ của nhà Lespinasse.


"Tất cả họ đều nói rằng họ ước rằng Lelia có năng khiếu trở thành một nữ tu sĩ."



──Mười hai năm trước.


Noelle và người em gái sinh đôi của cô, Lelia, đang ở trong một trong những biệt thự thuộc sở hữu của nhà Lespinasse. Có một số biệt thự trong khu đất và họ sử dụng chúng cho các mùa khác nhau.


Cha mẹ của họ phải về muộn vì một vấn đề khẩn cấp, vì vậy chỉ có hai người họ ở bên nhau cả ngày.


Khi còn nhỏ, Noelle rất hiếu động, thường ra vườn bắt côn trùng.


"Nhìn này, Lelia. Chị đã bắt được nó rồi này!"


Cô ấy cầm con bọ để khoe khoang, nhưng Lelia trông rất khó chịu.


"Đừng lại gần em gần. Hơn thế nữa, quần áo của chị bị bẩn rồi kìa." (Lelia)


Kể từ lúc đó, Lelia trở nên điềm tĩnh và ít nói chuyện với Noelle như một bậc cha mẹ.


Noelle không hài lòng về điều đó.


"Chị là chị của em đấy!" (Noelle)


"Điều đó có liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói sao? Và vì chúng ta là song sinh nên việc ai trong chúng ta tốt hơn không thực sự quan trọng, phải không?" (Lelia)


Noelle băn khoăn vì điều đó quả thực đúng như cô nói.


Trong khi cô ấy đang loay hoay định nói lại điều gì đó, con côn trùng trên tay cô ấy đã nổi điên và bỏ chạy.


"A, nó chạy mất rồi" (Noelle)


Khi cô ấy trông buồn bã vì con côn trùng mà cô ấy mất công bắt đã trốn thoát, Lelia trông như chết lặng.


"Đừng khóc vì điều đó!" (Lelia)


"Chị không khóc đâu!" (Noelle)


Noelle cao giọng, và những người hầu đang theo dõi tình hình xúm lại xung quanh.


Khi người phụ nữ trung niên đến gần Noelle, bà nhận thấy quần áo của cô bẩn thỉu và trông có vẻ lo lắng.


"Noelle-sama, người không được để quần áo quá bẩn."


"Bởi vì, lỗi là──" (Noelle)


"Bắt bọ không phải là thứ để một người như ngài nên chơi đâu. Ngài nên học hỏi từ Lelia-sama nhiều hơn."


Noelle thất vọng vì những lời đó. Cô luôn được yêu cầu học hỏi từ Lelia.


Lelia luôn sống theo mong đợi của người lớn, bất kể họ yêu cầu cô làm gì. Tiếng tăm của Noelle khi còn là một đứa trẻ con chắc chắn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự so sánh.


Khi những người hầu đưa cô đi thay quần áo, cô nghe thấy những giọng nói phía sau mình. Đó là tiếng của các hiệp sĩ và người của họ đang bảo vệ cô, như thể họ nghĩ rằng Noelle không thể nghe thấy họ.


"Điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình."


"Có phải Lelia-sama thực sự không phù hợp với một nữ tư tế không?"


"Nữ tu sĩ-sama và người giám hộ-dono nói rằng Lelia-sama không phù hợp để trở thành một nữ tu sĩ. Nếu cô ấy trở thành một nữ tư tế, thế hệ tiếp theo sẽ được an toàn."


Họ đang nói về năng khiếu của một nữ tư tế ── đó là những gì cần thiết để trở thành một nữ tư tế của cây thiêng. Họ chưa bao giờ nghe nói về điều này trước đây, nhưng nếu mẹ của Noelle và Lelia, nữ tư tế hiện tại, đã nói như vậy, thì đó là sự thật.


Noelle cảm thấy xấu hổ vì không thể đáp ứng được kỳ vọng của người lớn, nhưng đồng thời, cô cũng không biết phải làm gì.


Các thành viên của nhà Lespinasse đều biết ── một số người trong số họ thậm chí còn biết rằng Lelia không phù hợp để trở thành một nữ tu sĩ. Do đó, Noelle đã được chọn làm nữ tư tế tiếp theo.


Mặc dù bề ngoài không người lớn nào tỏ ra thất vọng, nhưng Noelle có thể tưởng tượng rằng đằng sau hậu trường họ cũng đang nghĩ những điều giống như các hiệp sĩ.


Khi quay lại, Lelia đã bị bao vây bởi những người lớn.


Cô ấy ghen tị với em gái của mình, người không giống cô ấy, có thể làm bất cứ điều gì.



"── Cuối cùng, tất cả những gì tốt đẹp nhất của tôi là trở thành một nữ tu sĩ. Nếu Lelia có năng khiếu trở thành một nữ tư tế, thì không ai trong số họ quan tâm đến tôi. Ngay cả Clement cũng thực sự lo lắng cho Lelia hơn tôi." (Noelle)


Tôi hiểu ra một điều khi nghe câu chuyện quá khứ của Noelle. Những chị em này có mặc cảm với nhau.


Việc Lelia không có năng khiếu làm nữ tư tế đã cho cô ấy ý tưởng rằng "ONee-san là nhân vật chính của thế giới này và mình là một nhân vật quần chúng mà thôi".


Noelle có cảm xúc lẫn lộn về em gái mình, nói rằng, "Lelia mới là người được mong đợi nhiều hơn."


Ghen tị sao? Nhưng cô ấy dường như có tình cảm với Lelia như một người chị gái, và điều đó thật rắc rối.


Tôi sẽ nói rằng nếu Lelia là một người tái sinh, cô ấy sẽ có thể xử lý bản thân tốt hơn.


── Nhưng khi nghĩ lại, đó là điều mà cả tôi và Marie đều không thể làm được.


Sẽ là một lập luận khá phi lý nếu nói rằng bởi vì cô ấy là một người tái sinh, mọi thứ sẽ ổn thôi.


Ngay từ đầu, nếu tôi có thể làm tốt, tôi đã làm tốt hơn và thành công trong kiếp trước.


Tôi hỏi Noelle, muốn chuyển chủ đề sang cuộc tấn công của Rault House.


"Và sau đó các cậu bị tấn công và phải bỏ chạy?" (Leon)


"Đúng vậy. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra và mãi đến vài ngày sau tớ mới biết rằng gia tộc Rault đã tấn công nhà của chúng tôi. Nhưng Lelia là người duy nhất chú ý. Em ấy luôn giỏi trong những gì em ấy làm." (Noelle)


Với kiến ​​thức về trò chơi thứ hai, cô ấy sẽ đoán được nhiều như vậy.


"Noelle, cậu có biết tại sao Nhà Rault lại tấn công gia đình cậu không?" (Leon)


Tại sao Nhà Rault lại tấn công Nhà Lespinasse? Tôi không khỏi băn khoăn về phần này.


"── Lelia nói đó là vì nhà Rault muốn nắm quyền cai trị Alzer. Những người lớn xung quanh chúng tớ cũng đồng ý nên có lẽ đó là sự thật. Em ấy nói Alberg đã rất tức giận về việc bị mẹ từ chối và nhiều thứ khác nữa." (Noelle)


"Không phải là lời của Lelia. Tớ muốn nghe ý kiến ​​của cậu, Noelle." (Leon)


Khi tôi đến gần Noelle và nhìn vào mắt cô ấy, cô ấy nhìn đi chỗ khác.


"Cậu biết gì đó, phải không?" (Leon)


"C-Cậu biết cha của chúng tôi là thường dân, phải không?" (Noelle)


"Tớ đã nghe. Và nhà Rault không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay?" (Leon)


Noelle lắc đầu.


"Chuyện đó sai sao?" (Noelle)


Ngày xửa ngày xưa, mẹ của Noelle đã đính hôn với Alberg-san.


Nhưng người đàn ông mà cô đã chọn để kết hôn, thật ngạc nhiên, không phải là một nhà quý tộc.


Lễ đính hôn của Alberg-san đã bị hủy bỏ, nhưng bên kia là nhà Lespinasse ── Đó là gia tộc của các nữ tư tế và gia tộc đang đang có quyền lực lớn nhất của Alzer. Sẽ rất khó để ông ấy có thể phản đối.


Lập luận của Marie và Lelia là sự oán giận này đã tích tụ và dẫn đến cuộc tấn công.


"Tớ không biết chi tiết, nhưng nhiều người không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay, ngay cả những người hầu trong nhà cũng bàn tán về nó. Nhưng cả hai đều──" (Noelle)


Noelle miễn cưỡng nói bất cứ điều gì, nhưng khi cô ấy quay mặt về phía tôi, chúng tôi chạm mắt nhau.


"── Họ nói rằng hệ thống hiện tại là sai lầm." (Noelle)


Một đại diện của Khối thịnh vượng chung ── giả sử, một người ở vị trí đại diện của vùng đất hoặc nữ hoàng của vùng đất đang chỉ trích hệ thống hiện tại?



Khi Leon ra khỏi phòng, Marie đến phòng Noelle ngay sau đó.


"Tên khốn đó, hắn đang nói gì khi vào phòng của một thiếu nữ vậy?"


Cô háo hức muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Leon vào phòng Noelle, nhưng cô cảm thấy hơi thất vọng.


Noelle đang nở một nụ cười bối rối.


"N-Nghe này, Leon chỉ lo lắng cho tớ thôi mà." (Noelle)


"Khi một người phụ nữ để một người đàn ông vào phòng của mình, đó là dấu hiệu cho thấy cô ấy thích anh ta! Nhưng tên ngốc đó đưa ra đủ loại lý do để giữ khoảng cách! Anh ta tiếp cận mà không được phép, giúp đỡ cậu, và sau đó bỏ chạy khi cậu tiếp cận anh ta! Anh ta là người tồi tệ nhất trong những người đàn ông tồi tệ nhất!" (Marie)


Noelle đồng ý với một số điều Marie nói.


"Tớ đoán cậu đúng. Leon sẽ bị tấn cống vào một ngày nào đó nếu anh ấy không cẩn thận." (Noelle)


Marie cũng tưởng tượng cảnh Leon bị một phụ nữ tấn công.


(Nếu Onii-chan sống đủ lâu ở kiếp trước, anh ấy sẽ bị tấn công vào một ngày nào đó. Nhưng anh ấy cũng sẽ bị tấn công ở thế giới này ư? Tại sao mình phải quá lo lắng về anh trai mình từ kiếp trước chứ nhỉ!) (Marie)


Nếu Leon hỏi cô ấy về điều đó, cô ấy có thể lắc đầu, nhưng Marie biết về mối quan hệ của anh trai mình với phụ nữ ở kiếp trước.


Ngay cả khi anh ta không cảm thấy điều đó, điều đó không có nghĩa là người khác cũng không.


Marie rũ vai xuống và đi theo người anh trai thảm hại của mình.


"Noelle ── mặc dù anh ấy như vậy, nhưng xin đừng vứt bỏ anh ấy. Onii― Leon sẽ hạnh phúc hơn khi có một cô gái như Noelle bên cạnh đó." (Marie)


"Eh? E~Etto── Cậu ấy đã có hai vị hôn thê xinh đẹp rồi đúng không? Tớ cảm thấy hơi có lỗi khi yêu Leon. Và tại sao Marie-chan lại quan tâm đến Leon nhiều như vậy?" (Noelle)


"──Một mối quan hệ không thể tách rời." (Marie)


Noelle bật cười khi nghe câu trả lời quả quyết của Marie.


"Ahaha." (Noelle)


"Eh? Có gì mà buồn cười vậy?" (Marie)


"Tớ xin lỗi, nhưng khi tớ nói chuyện với Leon trước đây, cậu ấy cũng nói như vậy. Hai người hơi giống nhau đó, cậu biết đấy." (Noelle)


Vẻ mặt biến mất khỏi khuôn mặt Marie, và cô ấy ôm lấy hai vai và rùng mình.


"Dừng lại đi. Tớ không thể cười vào điều đó." (Marie)


Noelle bối rối trước một phản ứng như vậy.


"Tớ xin lỗi..." (Noelle)


Khi bầu không khí trở nên kỳ lạ, Marie chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện.


"Dù sao thì! Noelle, hãy ở lại với bọn tớ. Nếu cậu ở lại đây, Leon và Luxon sẽ bảo vệ Noelle." (Marie)


Noelle gật đầu với Marie. Marie nhận ra vẻ mặt của cô ấy thể hiện sự tin tưởng vào Leon.


"Tất nhiên rồi." (Noelle)



Tôi đi ra ngoài biệt thự.


Khi tôi đứng ở nơi mà tôi nghĩ Yumeria-san đã ở lần trước, tôi đang nói chuyện với Luxon, người đang lơ lửng bên cạnh tôi.


"Cô ấy đi từ đây đến cửa trước rồi biến mất. Ngươi thậm chí không thể dò ra được một manh mối nào. Ngươi không tuyệt vời như ngươi từng nói đâu." (Leon)


[Tôi biết rằng tôi giỏi hơn Chủ nhân.] (Luxon)


"Nếu ngươi thua ta, ta e rằng ngươi sẽ nghi ngờ sự tồn tại của mình với tư cách là một AI." (Leon)


[Ngài vẫn xấu miệng như mọi khi.] (Luxon)


"Dù ta đã thua ngươi." (Leon)


[──Vậy, ngài định làm gì bây giờ?] (Luxon)


"Hmm, À đúng rồi... Đã lâu rồi ta chưa nghe thấy giọng nói của Angie và Livia." (Leon)


[Cơ thể chính của tôi đang ở Khối thịnh vượng chung. Việc liên lạc hiện tại là không thể.] (Luxon)


Ở thế giới này, thay vì có thể sử dụng phép thuật, âm thanh và hình ảnh trở nên tồi tệ hơn khi sử dụng các thiết bị liên lạc.


Ngay cả với Luxon thì việc liên lạc với họ ở quá xa cũng rất khó.


Trước đây, cơ thể chính của Luxon nằm giữa Vương quốc và Khối thịnh vượng chung vì vậy chúng tôi có thể liên lạc bằng cách nào đó. Nhưng bây giờ Luxon gần với Khối thịnh vượng chung, điều đó rất khó.


"Ta muốn gửi cho họ một video nên hãy chuẩn bị đi." (Leon)


[Tôi không phiền đâu. Quan trọng hơn, ngài có chắc về Kyle không?] (Luxon)


Sau khi Yumeria-san mất tích, Kyle bắt đầu tự nhốt mình trong phòng.


Ngay cả khi anh ấy ra ngoài, anh ấy vẫn đi loanh quanh để tìm manh mối về Yumeria-san.


Khi trở về mệt mỏi, anh ấy sẽ ở trong nhà, và khi cảm thấy tốt hơn, anh ấy sẽ ra ngoài và dành thời gian để lắng nghe.


"Marie và Carla đang chăm sóc cậu ấy. Những lúc như thế này, những người khác giới tốt hơn cùng giới. Ta cũng muốn được chữa lành bởi Angie và Livia." (Leon)


[Không phải ngài thường được Noelle hoặc Louise chữa lành sao?] (Luxon)


"Đó là cái đó, cái này là cái này. Đó là những người đàn ông muốn được chữa lành bởi những cô gái xinh đẹp thuộc nhiều kiểu khác nhau."


[Đó là một tuyên bố rác rưởi. Tôi sẽ báo cáo cuộc đối thoại hiện tại cho họ.] (Luxon)


"Dừng lại! Và họ mà người đang nói đến là ai?" (Leon)


Ngoài Angie, Livia, Noelle và Louise, còn có những người khác không nên biết. Khi tôi tưởng tượng chúng trong đầu, con mắt của Luxon phát sáng một cách đáng ngờ.


[Có rất nhiều phụ nữ khác ngoài hai người họ xuất hiện trong tâm trí ngài. Ngài đúng là người đàn ông tệ bạc , thưa Chủ nhân.] (Luxon)


"──Ah? Nếu ngươi nói vậy, còn ngươi thì sao, những người cho rằng con người mới không phải là con người và muốn tiêu diệt họ thì sao? Ồ xin lỗi. Ngươi không phải con người mà nhỉ!" (Leon)


Lời nói của tôi khiến Luxon im lặng.


Anh ấy ngoảnh mặt đi khỏi tôi và tiếp tục đi.


[Vâng, đúng vậy. Tôi không phải con người. ── Tôi là một AI.] (Luxon)



Có một người đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Leon và Luxon từ xa.


Chính Ideal đã theo dõi mà thậm chí Luxon không nhận ra điều đó.


Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, anh ấy xác nhận rằng mối quan hệ ngày càng xấu đi.


[Mối quan hệ giữa hai người đó tệ hơn trước. Đó là một điều tốt.] (Ideal)


Ideal, người đã khiến họ làm như vậy, cảm thấy như thể một mầm mống của sự ngờ vực đã nảy mầm trong mối quan hệ của họ.


Anh ấy đã đóng vai một AI cao cấp hơn Luxon, và khiến Leon so sánh anh ấy với Luxon.


Nhờ đó, Leon trở nên bất mãn với Luxon.


[Leon, ngươi đã đánh giá thấp sự thật rằng có một người có thể thông minh hơn Luxon. Ngươi nên cẩn thận hơn.] (Ideal)


Luxon cũng không hài lòng với thái độ của Leon.


Mối quan hệ của họ đã trở thành điều mà Ideal mong muốn.


[Luxon sẽ sớm nhận ra. ──Rằng những con người mới không đáng để tin tưởng.] (Ideal)


Thấu kính màu đỏ của Ideal phát sáng đáng ngại trên bầu trời đêm rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro