Chap 11 Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Noelle đang nhìn mình trong gương.


Một chiếc váy cưới xinh đẹp ── nhưng, trên cổ cô ấy có một chiếc vòng cổ.


Những người hầu đang trang trí phần cổ để nó không bị nhìn thấy, sau đó Lelia bước vào phòng.


"O-Onee-chan" (Lelia)


Noelle mỉm cười trước vẻ lo lắng của Lelia.


"Chuyện gì vậy?" (Noelle)


"C-chị ổn chứ?" (Lelia)


"Ý em là sao?" Cô nghĩ vậy, nhưng cô nhẹ nhàng đáp lại.


"Chị hơi lo lắng nhưng, đó là tất cả những gì chị nghĩ. Em cũng vậy, hãy hạnh phúc nhé. Với điều này, chúng ta có thể trở lại làm quý tộc một lần nữa." (Noelle)


Lelia nhìn xuống, nhưng xung quanh họ chỉ có những người hầu của Nhà .


Cô không thể nói ra cảm giác thực sự của mình.


Nhưng Noelle có cảm giác tội lỗi với Lelia.


"──Xin lỗi. Em sẽ không bị kéo vào những rắc rối như thế này nếu như chị không bị phát hiện." (Noelle)


Cô cảm thấy có lỗi vì đã lôi kéo Lelia vào chuyện này.


Lelia lắc đầu.


"Em ổn. Nhưng, chị ..." (Lelia)


Những người hầu cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.


"Noelle-sama, đã đến lúc. Lelia-sama cũng vậy, xin hãy rời đi."


Noelle lập tức vô cảm sau khi Lelia bị đuổi ra ngoài.


Noelle cũng là một cô gái.


Cô từng khao khát hình ảnh một cô dâu.


Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy ăn mặc như thế này ... cô ấy cảm thấy rất buồn, cảm giác như nước mắt sẽ trào ra.


(Thực sự, làm thế nào mà mọi chuyện trở nên như thế này?!) (Noelle)


Chỉ một cú hích thôi cũng đã ném cuộc đời cô vào hỗn loạn như thế này.


Cô thực sự ghét nó.



Địa điểm thực sự rất rộng.


Có những cây cột được làm để trông giống như cây thiêng xếp thành hàng đỡ trần nhà cao vút. Các tấm kính bao quanh hội trường đều được khắc hình thần thụ.


Ánh sáng từ đó chiếu vào thực sự rất đẹp. Ánh sáng cũng chiếu vào từ trần nhà.


Noelle đang đi qua một con đường được chiếu sáng bởi ánh sáng. Cô nhìn những vị khách xung quanh mình.


Tất cả họ đều là những người sở hữu huy hiệu.


Họ là những người được chọn của cây thiêng.


Họ là quý tộc. Họ đang ăn mừng nữ tu sĩ mới ── và người giám hộ sẽ được sinh ra sau đó.


Có rất ít người coi Noelle là chính cô ấy.


(── Ngay cả khi bản thân họ cũng không quan tâm đến mình.) (Noelle)


Điều quan trọng là gia huy và vị trí nữ tu sĩ.


Cây cầu nối liền cây thiêng và con người ── sự tồn tại đã mất và được tìm kiếm bởi khối thịnh vượng chung.


Không ai trong số họ mong muốn hạnh phúc cá nhân của Noelle.


Hầu hết họ đều nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu kết hôn với Loic.


(Mình không mong muốn điều gì đó như thế này. Điều mình muốn là ──) (Noelle)


Mặc dù cô ấy đang nghĩ vậy, nhưng không có sự thay thế cho vị trí nữ tư tế.


Noelle không có tự do.


(Mình thực sự ngu ngốc khi hạnh phúc vì huy hiệu của vu nữ xuất hiện. Đúng vậy, đây là định mệnh của người sở hữu huy hiệu của nữ tu sĩ. Mình sẽ bị ràng buộc với cây thiêng cả đời.) (Noelle)


Tương lai mà cô mong ước sẽ không thành hiện thực.


(Nữ tư tế sẽ được sống hạnh phúc cùng với người mình yêu. Cuối cùng thì đó chỉ là một lời nói dối.) (Noelle)


Thậm chí lúc đó cô ấy còn không thể chạy chốn vì cái vòng cổ sẽ không buông ra khỏi Noelle.


Ngoài ra, điều này là vì lợi ích của Alzer.


Noelle ghét những người quý tộc.


Mặc dù những người cực đoan như Pierre là rất ít trong số những quý tộc sở hữu gia huy, nhưng tất cả họ vẫn kiêu ngạo.


Và những người dân thường phải chịu đựng điều đó.


Các quý tộc đã tự phụ vì họ không thể thua và tiếp tục thực hiện các trận chiến phòng thủ, nhưng chính những người dân thường là những người chịu thiệt hại nhiều nhất.


Những người đã chết trong chiến tranh là những người không sở hữu huy hiệu.

Hiếm khi quý tộc chết trong chiến tranh vì họ có sức mạnh của huy hiệu.


Cô ấy yêu Alzer.


Nhưng, cô ghét những người quý tộc đang cai trị đất nước này.


Cô trở thành nữ tu sĩ cũng là vì lợi ích của nhân dân.


(Nhưng ── ít nhất cho phép tôi được chọn ai là người giám hộ đi chứ! Tại sao phải là Loic chứ!?) (Noelle)


Khi cô đến trước một bức tượng bằng đá của cây thiêng ở phía sau địa điểm, Bellange đã đợi sẵn ở đó.


Cây thiêng được coi là thần thánh ở Alzer. Sáu đại quý tộc có địa vị gần gũi với nó đôi khi cũng sẽ hành động như một linh mục thay thế.


Phía sau Bellange ── sau lưng anh ta, chiếc huy hiệu mà Bellange có đang bay lơ lửng.


Trong loại nghi lễ này, có một phong tục là người thay thế mục sư phải đưa gia huy của họ ra xung quanh để thể hiện rằng họ là người chứng kiến ​​buổi lễ.


Đối với một sự kiện quan trọng như ngày hôm nay, phần lớn thời gian đó sẽ là một trong những người đứng đầu của sáu đại quý tộc, những người thay thế linh mục.


Bellange nói chuyện với hai người bằng một giọng nhỏ.


"Hai con trông rất tuyệt. Bây giờ, hãy để nữ tư tế-sama trao huy hiệu của người giám hộ cho Loic ở đây. Cô hiểu cách làm đúng không?" (Bellange)


Cô ấy đã được dạy cách làm điều đó từ trước.


Nữ tu sĩ chỉ cần nói chuyện với cây thiêng trong trái tim mình "Đây là người xứng đáng làm người giám hộ".


Noelle nhìn về phía Loic và chắp tay trong tư thế cầu nguyện.


Mặc dù cô đang do dự không biết có thực sự ổn khi trao huy hiệu người giám hộ cho Loic hay không, cô không còn lựa chọn nào khác.


(Cây thiêng ── người này là người giám hộ của tôi. Làm ơn, hãy ban cho anh ta huy hiệu của người giám hộ.) (Noelle)


Khi Noelle dâng lời cầu nguyện, gia huy của nữ tu sĩ trên mu bàn tay phải của cô hiện ra sau Noelle một mét. Kích thước của nó là khoảng ba mét.


Những vị khách thấy vậy rất thích thú khi nhìn thấy gia huy của nữ tu sĩ.


"Oo, cuối cùng!"


"Tương lai của Alzer rất tươi sáng với điều này."


"Và sau đó là gia huy của người giám hộ ── gia huy?"


Nhưng, ngay cả khi huy hiệu của nữ tu sĩ Noelle đã xuất hiện, không có gì xảy ra sau đó.


Sau đó, gia huy của người giám hộ sẽ xuất hiện phía sau Loic giống như gia huy của nữ tu sĩ.


Với điều đó, cuộc hôn nhân giữa nữ tư tế và người giám hộ sẽ được phong ấn trong đá nhưng ...


Loic nghiến răng.


"Noelle, em định phản bội ta ở nơi này sao?" (Loic)


"Tôi-tôi đang làm điều đó. Tôi đang làm đúng mà ──" (Noelle)


Cô mạnh mẽ cầu nguyện thêm một lần nữa.


(Cây thiêng, xin hãy lắng nghe tiếng nói của tôi. Người đàn ông trước mặt tôi là người bảo vệ của người. Anh ấy là người sẽ bảo vệ người.) (Noelle)


Mặc dù cô ấy đang cầu nguyện trong tuyệt vọng, nhưng huy hiệu của người giám hộ sẽ không xuất hiện trên Loic.


Không chỉ vậy ── cô ấy có thể nghe thấy một giọng nói.


Giọng của cây non mà chỉ Noelle có thể nghe được giống như giọng của một cô bé.


Nhưng, cây non không chấp nhận yêu cầu của Noelle.


Cách nói của giọng nói có vẻ vụng về, nhưng Noelle có thể cảm nhận được sự từ chối mạnh mẽ trong đó.


Noelle mở mắt.


"──Tại sao?" (Noelle)


Noelle ngạc nhiên buông tư thế cầu nguyện. Bellange đang mất bình tĩnh khi thấy điều đó và nói với cô ấy bằng một giọng nhỏ.


"Vu nữ-sama, cô có thể nhanh lên không? Hoặc có lẽ, cô đang định làm xấu mặt chúng tôi ở nơi này?" (Bellange)


Noelle lắc đầu.


Cô không có ý định như vậy.


Nhưng cây thiêng từ chối lời cầu nguyện của cô.


"K-không. Tôi đã cầu nguyện đúng cách. Nhưng, nhưng── nó đã bị từ chối." (Noelle)


Từ 'bị từ chối' vang vọng khắp nơi đã chìm trong im lặng.


Địa điểm trở nên ồn ào.


Chính giữa khuôn mặt của Loic nhăn lại và anh ta nắm lấy cổ Noelle.


"Noelle, em đang nói cái gì thế──!" (Loic)


Noelle bị Loic nắm lấy cổ cô bằng cả hai tay, nhưng cô không thể hất anh ra.


Xung quanh náo động hẳn lên. Bellange cố gắng ngăn Loic lại, nhưng huy hiệu của một quý tộc vĩ đại xuất hiện sau lưng anh ta.


Huy hiệu của Loic tạo ra ngọn lửa để không ai có thể đến gần.


Ngay cả Bellange cũng không thể đến gần.


"Loic dừng lại! Đừng giết nữ tu sĩ!" (Bellange)


Những ngón tay của Loic đang lún sâu vào cổ họng Noelle.


"Tsu!" (Noelle)


Loic đã cười khi thấy Noelle không thể cất lên tiếng nói nào.


"Ta nên làm điều này ngay từ đầu nếu em không trở thành của ta!" (Loic)


Ngay khi Noelle chuẩn bị cho mình cái chết như thế này, cô ấy nghe thấy một giọng nói.


Một giọng nói trẻ ngọng nghịu đang nói trong đầu cô.


"Người giám hộ đang đến ──" nó đã nói vậy. Nó nói rằng anh ta đến để bảo vệ nữ tu sĩ.


(Người giám hộ? Mình, mình chưa chọn ai cả mà. Và, làm sao người giám hộ có thể ──) (Noelle)


Cổ cô ấy bị bóp nghẹt một cách đau đớn. Ngọn lửa của Loic cũng đang đốt cháy chiếc váy cưới của cô.


Sau đó, kính của trần nhà bị đập vỡ và một bộ giáp đen rơi xuống.


Đó là Arroganz.


Giọng của Leon vang lên bên trong địa điểm.


[Tôi đến đón dâu!] (Leon) (Trans: Khoảng khắc mà t mong đợi nhất cuối cùng cũng đến rồi!)


Giọng anh ấy nghe thật vui mừng.


Với sự xâm nhập của gió Arroganz đã dập tắt ngọn lửa cuồng nộ bên trong địa điểm.


Loic cũng bị đánh bay. Noelle cũng ngã xuống và nhìn Leon, người bước ra từ Arroganz.


Anh ấy đang mặc một bộ lễ phục màu trắng.


(Bộ đồ đó thực sự phù hợp với anh ấy.) (Noelle)


Thật là lạ khi cô ấy đang nghĩ như vậy. Cô xấu hổ khi cảm thấy hạnh phúc trước sự xuất hiện của Leon.


Loic nhìn Leon đang coi thường mình và giận dữ hét lên.


"Mày đang làm gì ở đây! Đừng nói với tao, mày đang định cướp dâu? Sao mày dám đến đây mặc bộ lễ phục màu trắng như vậy ... Chúng ta sẽ đệ đơn phản đối vương quốc về việc này." (Loic)


Những chiếc áo giáp khác cũng đến từ xung quanh và những lời chế nhạo được ném vào Leon.


Nhưng Leon không hề hoảng sợ.


Anh ta nâng khẩu tiểu liên mang theo và bóp cò, phun đạn ra xung quanh. Các vị khách la hét.


Và rồi ── anh ấy đã nói ra những lời khiến mọi người bị sốc.


"Người ta gọi đây là cướp dâu trắng trợn đấy! Dám cướp dâu của người khác rồi ngang nhiên tổ chức hôn lễ. Đây chẳng phải cách làm của Alzer sao? Các ngươi nói người khác là đê tiện nhưng chính mình mới là người đê tiện. Tự nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác đi!" (Leon)


Anh chàng này đang nói gì vậy?


Bellange cũng phản đối.


"Ngươi đang nói cái quái gì sau khi xông vào đây với áo giáp trong khi một buổi lễ quan trọng đang diễn ra hả?! Ngay từ đầu, ngươi đã vào đây như thế nào? Quân đội xung quanh ngôi đền cây thiêng ──" (Bellange)


Leon cười.


"Haha ~, nó thực sự khó khăn ông biết đấy. Rốt cuộc thì tôi đã vào nơi này từ hôm qua. Một người nào đó đã ra lệnh giám sát dinh thự của tôi, vì vậy việc sắp đặt một số mánh khóe thực sự tốn thời gian." (Leon)


Loic tặc lưỡi ra lệnh cho những người lính xông vào bên trong nổ súng.


"Giết nó!" (Loic)


Anh ta thật ngu ngốc khi bước ra từ bộ giáp của mình.


Anh ta đang để lộ cơ thể bằng xương bằng thịt của mình.


Noelle hét vào mặt Leon.


"Leon, chạy đi!" (Noelle)


Sau đó, Loic, người đang phát cáu vì điều đó ── đưa tay trái về phía cô.


Một sợi dây xích xuất hiện từ vòng cổ Noelle và cô ấy bị kéo về phía Loic.


Cánh tay của Loic siết chặt quanh cổ Noelle.


"Câm miệng!" (Loic)


Thấy vậy, Leon quăng khẩu tiểu liên vào buồng lái.


Những người lính xung quanh anh đang nã súng vào anh, nhưng một bức tường vô hình đang ngăn những viên đạn bắn vào anh.


Leon ném chiếc găng tay trắng của mình ra và chỉ tay phải về phía Loic và những người khác.


"── Ngưng tự mãn. Quỳ xuống." (Leon)


Ngay sau đó, đằng sau Leon── phía sau Arroganz, một vòng tròn ma thuật lớn hình thành.


Đó là một vòng tròn ma thuật lớn có chiều cao gần sáu mét, đó là── huy hiệu của người giám hộ.


Loic và những người khác không nói nên lời trước huy hiệu của người giám hộ đang tỏa sáng màu xanh lá cây mờ nhạt.


Noelle cũng vậy.


(Tại sao huy hiệu lại ở trên Leon ... Nhưng, mình vẫn chưa chọn mà──) (Noelle)


Noelle bây giờ mới biết rằng cây non đã trao huy hiệu của người giám hộ cho Leon.



Leon sở hữu huy hiệu của người giám hộ.


Louise đã đứng im ngay tại chỗ ngay từ cái nhìn đó. Cô phớt lờ tiếng ồn ào của Hughes bên cạnh mình.


"Tại sao gã đó lại sở hữu huy hiệu của người giám hộ !? Louise, cô có biết về điều này không !?" (Hughes)


Đêm hôm đó.


Louise đã không trở về nhà và quay trở lại Nhà Druille để hợp tác với Leon và những người khác.


Cô ấy đã giúp họ chuẩn bị từ đó.


Nhưng lúc này điều quan trọng hơn là sự xuất hiện của Leon.


(── Leon) (Louise)


Louise nhớ lại em trai của mình ──Leon Sara Rault.


Đó là chuyện xảy ra trước khi Leon chết.


Lễ đính hôn của anh với Noelle đã được quyết định và anh đang rất phấn chấn vì anh sẽ có thể trở thành người giám hộ.


Cô nhớ Albergue đang làm vẻ mặt bối rối khi nhìn thấy nó.


Tuy nhiên, ông cũng rất vui khi biết rằng con trai mình sẽ có thể trở thành người giám hộ.


Cô nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với đứa em trai đầy phấn khích của mình vào thời điểm đó.


(Đúng vậy, nếu mình không nhầm──Leon đã nói với mình ──) (Louise)


Leon trẻ nói với Louise.


[Onee-chan, em là người giám hộ tiếp theo! Tuyệt vời phải không!]


[Thật tuyệt vời nhưng, chị tự hỏi liệu Leon có thực sự có thể trở thành người giám hộ hay không. Bởi vì, người giám hộ là một người tuyệt vời đó, em biết không?]


[Em có thể! Khi em trở thành người giám hộ, em sẽ trở thành người có thể bảo vệ mọi người.]


[Tất cả mọi người sao?]


[Vâng! Cây thiêng và nữ tư tế, rồi cả quý tộc và dân thường ──Em sẽ bảo vệ tất cả những người trong Alzer này!]


[Ee ~, không biết Leon có thực sự bảo vệ được họ không. Mặc dù em thậm chí không thể thắng nổi chị mà.]


[Em-em sẽ sớm thắng được Onee-chan thôi! Và sau đó em cũng sẽ bảo vệ Onee-chan!]


[Rồi rồi. Chị sẽ chờ mà không mong đợi quá nhiều.]


[Chị nói thế là sao chứ?! Em chắc chắc sẽ bảo vệ Onee-chan nên hãy nhớ điều đó!]


Em trai của cô đã nói những điều như vậy thật quá đáng yêu nên cô đã ôm chầm lấy anh.


Nhưng ── vài tháng sau Leon chết.


Đứa bé được chôn cất dưới một bia mộ lạnh lẽo với mưa rơi từng giọt vào ngày chôn cất.


Cô nhớ lại những lời mà Louise còn bé mặc váy đen lẩm bẩm trước bia mộ.


[Em nói dối── ngay cả khi em đã nói rằng em sẽ bảo vệ Onee-chan. ── em sẽ không thể bảo vệ chị nếu em chết.]


Em trai của cô ấy không thể trở thành người giám hộ, và anh ấy cũng không thể cứu mọi người.


Anh ấy thậm chí không thể tự cứu mình.


Nhưng ── trước mặt Louise, Leon xuất hiện với huy hiệu của người giám hộ trong người.


(── Leon) (Louise)


Tuy nhiên, một sinh viên nước ngoài Leon đến từ Vương quốc Hohlford, anh ta đã ra lệnh trước mặt những người lính của khối thịnh vượng chung.


"Các người có bị điếc không hả? Đầu của các người quá cao đấy. Còn không mau quỳ gối trước huy hiệu của người giám hộ!" (Leon)


── Hình bóng đó khác xa với người giám hộ, người sẽ bảo vệ mọi người.



Tôi có thể nhìn thấy rõ người dân Alzer đang bối rối trước mặt tôi.


Chắc hẳn họ không biết phải làm gì khi tôi xuất hiện với huy hiệu của người giám hộ.


Ngay cả người đứng đầu nhà , Bellange cũng đang chớp mắt bối rối.


Rốt cuộc cho dù anh ta có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì chiếc huy hiệu nổi sau lưng tôi vẫn là huy hiệu người giám hộ.


"Bây giờ, lũ ăn trộm kia hãy trả lại cô dâu đây. Các người biết mà Nữ tu sĩ và người giám hộ là một đôi. Nói cách khác, chính các người đã đánh cắp Noelle từ tôi. Không cần biết các người nghĩ thế nào về nó, điều này thật dã man phải không?" (Leon)


Theo quy ước của Alzer, chính Loic là người đứng đầu.


Chà, sự thật là tôi là người đã đánh cắp Noelle từ Loic.


"Mặc dù vậy, các người thực sự không biết xấu hổ hả. Các người còn tổ chức hôn lễ hoành tráng thế này. Có lẽ nào, các người đang nghiêm túc nghĩ rằng Loic có thể được chọn làm người giám hộ? Không đời nào. Chắc chắn không đời nào." (Leon)


Tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói trước đám đông khối thịnh vượng chung.


Có rất nhiều điều khó chịu đã xảy ra, vì vậy tôi muốn nói ra mọi thứ ngay khi có cơ hội này.


Từ đây khuôn mặt bực bội của Lambert cũng hiện rõ.


"Nói một cách đơn giản, Người giám hộ chính là người có sức mạnh bảo vệ Thần thụ đúng không? Mặc dù ban đầu khả năng sáu đại quý tộc được chọn là rất cao, nhưng thần thụ non đã chọn tôi ──về chuyện này, các người không được chọn bởi vì các người chỉ là không đáng tin cậy sao? Nói cách khác, cây non đang nhận ra rằng tôi mạnh hơn cả sáu đại quý tộc, phải không?" (Leon)


Sau khi nói điều đó, tôi có thể nghe thấy xung quanh nói những điều như "Đừng có mà kiêu ngạo!", "Đồ xấc xược!", "Sao ngươi dám!" Và những thứ tương tự. Nhưng nó chỉ nghe như tiếng hét của những kẻ thua cuộc đối với tôi.


Trên thực tế, không có gì khác ngoài những người thua cuộc ở đây.


"Đó là sự thật đúng không? Ngay từ đầu, đâu có thể là lý do để cây thiêng không chọn nữ tư tế và người giám hộ nào cho đến bây giờ?" (Leon)


Xung quanh ngay lập tức im lặng khi tôi chạm vào vấn đề nhạy cảm của Alzer.


Tôi cảm thấy thực sự rất thoải mái.


Tôi đã khuấy động chúng thật tốt để trút bớt căng thẳng.


U ~ n, khiêu khích mọi người và thuyết giảng về họ khiến tôi cảm thấy như bản thân mình đã trở thành một tên tuổi lớn, cảm giác thật tuyệt!


Tuy nhiên, sẽ cảm thấy thực sự khó chịu nếu ai đó làm điều gì đó như vậy với tôi! Nhưng tôi sẽ làm điều đó!


"Cây thiêng sẽ chọn sự tồn tại để bảo vệ nó, phải vậy không? Nói cách khác ── ý nói rằng không có ai trong số các người xứng đáng, phải không? Nó không chỉ là thần thụ non, không phải các người cũng đang bị bỏ rơi ngay cả bởi chính cây thiêng sao?" (Leon)


Sự tức giận của những vị khách đã hướng vào tôi khi tôi cười.


"Nhưng, tôi đoán là không thể khác được. Chính các người đã thua một người nước ngoài như tôi. Ngay cả cây thiêng cũng cảm thấy các ngươi không đáng tin cậy." (Leon)


Ồ, Có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen của mấy người nên một số vị khách đã trở nên đỏ mặt.


Sau đó, tôi sẽ chọc nhiều hơn vào nỗi đau đó!


"Đừng tức giận chỉ vì tôi trúng tim đen. Tôi chỉ đến đây để đưa Noelle về. Mặc dù tôi đã cố gắng đưa cô ấy trở về trong hoà bình, nhưng tôi vẫn bị sốc khi thấy các người đang tức giận lên một cách kỳ lạ." (Leon)


Kẻ phản bội Fernand đang thất vọng nhìn tôi.


Và sau đó anh ấy ngỏ lời với tôi.


"── Tôi xin lỗi. Đây cũng là điều bất ngờ đối với chúng tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể xuống đây. Hãy nói chuyện về việc này." (Fernand)


Nguyên tắc của tôi là không tin tưởng một kẻ phản bội.


"Không nói chuyện gì ở đây hết. Giao nữ tu sĩ cho tôi. Dễ dàng và đơn giản phải không? Sau tất cả, có vẻ như tôi có nhiệm vụ bảo vệ cây non và nữ tu sĩ. Cây non-chan sẽ mắng tôi nếu tôi không lấy lại cô ấy từ tay bọn trộm." (Leon)


Fernand cố gắng tiếp tục kiên trì giải thích, nhưng có vẻ như Loic đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn của anh ấy trước.


"Từ nãy đến giờ mày lảm nhảm thế là quá đủ rồi! Tao là người đầu tiên yêu Noelle! Noelle phải thuộc về tao! Tao sẽ không giao cô ấy cho bất cứ ai. Nếu ai đó định mang cô ấy đi, thì đó là tao, Loic này!" (Loic)


Loic rút thanh kiếm nghi lễ treo trên thắt lưng ra. Tiếng la hét tràn ngập khán đài.


Tôi ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh.


"Luxon!" (Leon)


[Có tôi. ── hãy xử lý theo ý chủ nhân.] (Luxon)


Một thanh kiếm phóng ra từ buồng lái.


Tôi bắt được nó và mở vỏ nó trong khi nhảy xuống.


Chỗ này cách sàn nhà năm đến sáu mét. Nó có một chút đáng sợ nhưng tôi đã cố gắng.


Các hiệp sĩ và binh lính bước tới để ngăn tôi lại, vì vậy tôi đảo ngược thanh kiếm một cạnh và đánh họ bằng mặt sau của lưỡi kiếm.


Rất nhiều hiệp sĩ đã hoàn toàn dựa vào huy hiệu của mình. Chúng kém cỏi khi nói đến kỹ thuật chiến đấu thuần túy.


[Thưa chủ nhân, các hiệp sĩ của Alzer thực sự rất yếu. Mấy người này sẽ chả khác nào mấy cái bao cát biết đi nếu đem ra so sánh với người ở vương quốc!] (Luxon)


Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Luxon.


[Rốt cuộc, các chàng trai trong vương quốc được huấn luyện để có thể cung cấp tài chính cho các cô gái. Họ phải đối mặt với quái vật trong ngục tối, liều mạng kiếm tiền và hỗ trợ tài chính cho các nữ sinh. Sức mạnh của họ có được là thành quả của sự nỗ lực, của mồ hôi nước mắt của chính họ.] (Luxon)


Ngừng lại đi! Ta đang khóc đấy.


Nhưng, không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên mạnh mẽ ở một nơi như vậy.


Trở nên mạnh mẽ, sống sót qua các ngục tối đầy quái vật và kiếm được tiền.


Sức mạnh mà tôi có được cho điều đó đang trở nên hữu ích ngay bây giờ.


Tôi đánh bại các hiệp sĩ và binh lính và đến gần Loic, sau đó cậu ta chỉ tay phải của mình.


Sau lưng Loic, một cái huy hiệu đang bay lơ lửng. Ngọn lửa phụt ra từ đó và tụ lại bên tay phải của Loic, tạo ra một quả cầu lửa cực lớn.


"Mày nghĩ rằng mày có thể thắng ta mà không cần áo giáp sao!" (Loic)


"Nếu đó là sức mạnh của huy hiệu thì ta cũng có đấy! ──Nhưng, ta sẽ không dùng nó để chống lại ngươi đâu." (Leon)


Khi Loic bắn quả cầu lửa, tôi dùng kiếm của mình chém đôi quả cầu lửa ra.


Quả cầu lửa bị chia đôi vỡ ra, còn tôi không hề hấn gì.


Tôi nhìn Loic trông có vẻ bị sốc và xoay kiếm lại và chuẩn bị tấn công.


Tôi thu mình lại và thu hẹp khoảng cách với Loic. Không dừng lại ── Tôi chặt đứt cánh tay phải của anh ta.


Có lẽ theo quan điểm của Loic, có vẻ như tôi đã thu hẹp khoảng cách ngay lập tức.


Với cánh tay phải của mình bị cắt đứt, anh ta không thể nhận được năng lượng từ cây thiêng và huy hiệu sau lưng anh ta biến mất.


Tôi đá Loic ra, giẫm lên người anh ta, rồi đâm lưỡi kiếm của mình vào cánh tay trái của anh ta.


Loic đã hét lên.


"T-tay tôi! TAY CỦA TÔIIIIIIII!" (Loic)


"Câm miệng. Chính ngươi là người đã khiến ta cần phải đi xa đến mức này." (Leon)


Tôi lấy đi chiếc vòng từ cánh tay trái của Loic.


Những người xung quanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ trước hành động của tôi.


Loic kẻ đã cố giết nữ tu sĩ.


Và sau đó, tôi là người sở hữu huy hiệu của người giám hộ.


Chắc hẳn họ không thể nghĩ mình nên làm gì ở đây.


Tuy nhiên, cũng sẽ có một số người sớm hành động.


Tôi đeo chiếc vòng tay dính đầy máu trên cánh tay trái, rồi đưa tay chào Noelle đang ngồi trên sàn.


"Noelle, đến đây." (Leon)


──Nhưng, Noelle đã khóc và từ chối tôi.


Cô ấy lắc đầu và từ chối tôi một cách mạnh mẽ.


"Dừng lại đi. Tại sao cậu lại làm vậy! Dù tớ đã cố quên đi cậu. Nhưng...nhưng── cậu thực sự xấu xa khi gây ra một chuyện thế này! Cậu có biết tớ ── tớ đã cố gắng đến nhường nào không!" (Noelle)


Tôi có thể hiểu được cảm giác của Noelle, nhưng không còn thời gian nên tôi đành mạnh mẽ bế cô ấy lên.


Khi thấy tôi làm vậy với Noelle, những người xung quanh vây quanh chúng tôi.


Khi tôi nhìn vào Loic, những người có thể sử dụng phép thuật chữa lành tập trung xung quanh anh ấy và nối cánh tay mà tôi đã cắt đứt.


"Ồ, các người sẽ chống lại tôi, người có huy hiệu của người giám hộ sao?"


Fernand đến trước mặt tôi.


Anh ta cầm một vũ khí trong tay. Anh ta cũng đang chuẩn bị sử dụng sức mạnh của huy hiệu.


"Ngay cả khi cậu là người giám hộ, chúng tôi cũng không thể giao nữ tư tế cho cậu!" (Fernand)


Có vẻ như xung quanh cũng cảm thấy như vậy.


Họ bao vây chúng tôi và chĩa vũ khí cũng như đỉnh của họ về phía này.


"Thật tốt khi các người vẫn can đảm đứng lên chiến đấu. Nhưng các người có quên gì không đấy?" (Leon)


Fernand hét lên ngay cả khi tôi nhìn lên Arroganz.


"Chúng tôi cũng có áo giáp ở đây!" (Fernand)


Những bộ giáp phá cửa sổ và tấn công Arroganz .


Những người xung quanh nghĩ rằng họ sẽ có thể tập trung vào tôi sau khi nhìn thấy những chiếc áo giáp lao qua cửa sổ.


Nhưng──


"Đừng nghĩ rằng Arroganz có thể bị ngăn chặn chỉ với ngần ấy." (Leon)


Không có bất kỳ phi công nào bên trong, Arroganz quay về phía những bộ giáp đang di chuyển để chộp lấy nó── và dùng tay nắm chặt đầu chúng.


Fernand bị sốc.


"Nó đang di chuyển mặc dù nó không có người ở trong đó? Không, có ai đó bên trong !?" (Fernand)


Câu trả lời chính xác là nó có thể di chuyển ngay cả khi không có phi công. Nhưng không cần nói điều nó nên tôi im lặng.


"Nào, tránh ra nhanh lên. Người giám hộ-sama đang đi qua! Chờ đã, Noelle, đừng quậy nữa. Tớ xin cậu đấy." (Leon)


"Bỏ tớ ra! Buông tớ ra!" (Noelle)


Noelle vừa khóc vừa vùng vẫy, thật khó để tôi bế cô ấy.


Fernand hét lên khi thấy điều đó.


"Bảo vệ nữ tư tế! Leon-dono, nữ tu sĩ đang từ chối cậu. Chúng tôi không thể để bạn đi qua!" (Fernand)


Albergue-san đến đúng lúc đó.


"Tất cả hạ vũ khí xuống!" (Albergue)


Louise-san cũng ở bên cạnh ông ấy.


Albergue-san lườm Bellange đang ngồi trên sàn.


"Bellange, tôi sẽ hỏi anh chi tiết sau. Ngoài ra, tôi sẽ không cho phép bất kỳ sự thô lỗ nào với người giám hộ!" (Albergue)


Các hiệp sĩ và binh lính hạ vũ khí theo lệnh của Albergue.


Fernand phản đối Albergue.


"Ngài chủ tịch, ngài đang nói chúng ta chỉ nên bỏ qua chuyện này!" (Fernand)


"Bình tĩnh đi nào. Làm sao chúng ta có thể mang vũ khí ra nếu chúng ta định nói chuyện. Ngoài ra, Fernand, tôi biết rằng cậu cũng tham gia vào việc này." (Albergue)


Fernand cũng nhìn xuống, và sau đó anh ta hạ vũ khí của mình xuống.


Bellange ngồi xuống sàn và ôm đầu.


"Thằng con trai ngu ngốc." (Bellange)


Và cậu con trai ngốc nghếch đó Loic đã ra sao?


Mọi ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía anh. Các bác sĩ trông rất bối rối.


Albergue-san hỏi với tư cách là đại diện của mọi người.


"Loic thế nào rồi?" (Albergue)


Bác sĩ trả lời.


"Đ-điều đó── Sau khi chúng tôi nối lại cánh tay cho cậu ấy, cậu ấy đã ngay lập tức đứng dậy và đi ra ngoài ──"


Ngay sau đó, một vụ nổ xảy ra ở đâu đó trong ngôi đền cây thiêng và tòa nhà bắt đầu rung chuyển.


Louise-san nhìn tôi.


"Chờ một chút Leon-kun, mọi thứ đã kết thúc rồi." (Louise)


Chờ đã. Chị có thể đừng nghĩ mọi thứ là lỗi của em chứ?


Tôi chắc chắn đã đặt một số quả bom, nhưng tôi vẫn chưa nhấn công tắc.


"── Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa nhấn công tắc?" (Leon)


Có rất nhiều người đã hỏi nhau không biết ai đã làm chuyện này. Cũng có một số người nhìn nhau thắc mắc không biết tiếng nổ phát ra từ đâu.


Giữa họ, Bellange đứng dậy và bắt đầu bối rối.


"Thằng con trai ngu ngốc đó, đừng nói với ta rằng nó vẫn còn muốn bôi nhọ thanh danh của gia tộc nữa sao!?" (Bellange)



Một chiếc áo giáp xuyên thủng bức tường của ngôi đền bằng cây thiêng và đi ra ngoài.


Đó là một bộ giáp mà nhà Barrielle sở hữu, một bộ được làm riêng.


Vũ khí của Alzer có cơ chế nhận năng lượng từ cây thiêng.


Nó có yêu cầu rằng phi công của nó cần phải có huy hiệu, nhưng hiệu suất của nó cao hơn một vài cấp so với áo giáp có thông số kỹ thuật tương tự.


Khối thịnh vượng chung đã bất phân thắng bại trong trận chiến phòng thủ vì họ dựa vào khả năng của loại vũ khí này.


Và rồi, trong số những bộ giáp mà Nhà Barrielle sở hữu, có bộ giáp chỉ có thể được sử dụng bởi sáu đại quý tộc.


Ban đầu nó được giao vai trò nổi bật như một bộ giáp của người chỉ huy. Nó được thiết kế với tiền đề rằng nó sẽ là một thành viên của sáu đại quý tộc sử dụng nó với khả năng nhận được nguồn năng lượng dồi dào từ cây thiêng.


Khung của nó lớn và bộ giáp màu đỏ thẫm của nó có thiết kế sắc nét.


Nó được tạo ra để nổi bật. Nó trông giống như nó có một đôi cánh trên lưng.


Sự sáng tạo của nó là chú trọng đến ngoại hình, nhưng hiệu suất của nó cũng cực kỳ cao.


Loic đi vào buồng lái và nắm lấy chiếc gậy điều khiển với cánh tay dính đầy máu.


Ánh sáng đỏ đang trú ngụ trong mắt Loic.


[Cây thiêng! Cho ta sức mạnh để thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi! Mọi thứ. Đưa mọi thứ cho ta!] (Loic)


Anh ta quên mất bản thân trong cơn thịnh nộ của mình và di chuyển chiếc máy để phá hủy mọi thứ.


Huy hiệu hình thành đằng sau bộ giáp, tăng hiệu suất của nó lên nhiều lần.


Số lượng ngày càng tăng cho đến khi nó xuất hiện trên mọi bộ phận của bộ giáp, sau đó Loic rút thanh kiếm của bộ giáp ra.


Ngọn lửa cuộn quanh nó. Một nhát chém bay ra khi anh ta vung kiếm.


Ngọn lửa bay theo hình trăng lưỡi liềm và phá hủy bức tường của ngôi đền.


Ngôi đền bị nổ và cháy.


[Cháy đi! Đốt cháy mọi thứ đi! Noelle──và cả thằng đàn ông đó nữa! THIÊU RỤI TẤT CẢ ĐÁM HẠ ĐẲNG KHÔNG CÔNG NHẬN TA ĐIIIIII!!] (Loic)


Loic cảm thấy rằng cây thiêng đang truyền cho anh ta nhiều năng lượng hơn bình thường.


Cánh tay bị Leon cắt khiến anh đau nhói.


Lòng căm thù của anh ngày càng tăng lên theo từng cơn đau nhói.


"Bước ra đây, Leon. Tao sẽ giết mày trước mắt Noelle. Tao sẽ khiến cô ấy hối hận vì đã không chọn ta..." (Loic)


Khách đã chạy ra khỏi ngôi đền.


Một phi thuyền và thiết giáp bảo vệ ngôi đền nhận thấy sự náo động và tiến đến.


Khí cầu và áo giáp có biểu tượng của Nhà Druille. Có vẻ như Hughes, người chạy khỏi ngôi đền đang lên tàu.


Hughes gọi Loic.


[Loic, dừng lại đi! Đừng phá hủy ngôi đền. Có một thông báo từ Nii-san rằng kế hoạch đã bị hủy bỏ!] (Hughes)


Loic nở một nụ cười hình lưỡi liềm nhìn Hughes, người truyền đạt chỉ thị từ Fernand.


[Fernand thật điên rồ, đừng ra lệnh cho tôi!] (Loic)


Bộ giáp của Loic chỉ tay trái của nó về phía phi thuyền. Ngọn lửa bùng lên từ đó và đốt cháy chiếc airship mà Hughes đã lên.


Phi thuyền đang rơi. Thiết giáp của Nhà Druille lại gần để cứu chỉ huy của họ.


[Hughes-sama!]


[Loic-dono, ngài đã làm gì vậy!]


[Dừng lại ngay!]


Loic dùng kiếm chém xuống phi thuyền và những chiếc áo giáp đang dồn về phía mình.


Những chiếc áo giáp bị chém nổ tung.


[Ngừng lại ư? Ta không quan tâm đến kế hoạch này nữa! Ta ── Ta chỉ cần một mình Noelle thôi!] (Loic)


Ánh sáng đỏ ngầu đang trú ngụ trong đôi mắt của Loic, người vừa cười vừa khóc.


Sau đó Arroganz bay ra khỏi ngôi đền.


[Aa ~ aa, bây giờ cậu đang phát điên lên rồi kìa. Mặc dù tôi đã lên kế hoạch để hoàn thành nó một cách yên bình hơn.] (Leon)


Khi Leon bước ra, huy hiệu trên lưng áo giáp sáng rực lên.


Loic hét vào mặt Leon.


[Vậy là mày đã xuất hiện ── hiệp sĩ kỳ lạ!] (Loic)


Bộ giáp đỏ bay về phía Arroganz để đâm nó bằng thanh kiếm của mình.


Arroganz né đòn đó và vung chiếc rìu chiến lấy ra từ ba lô ngay khi bộ giáp xuyên qua. Giáp vai đã bị cắt đứt.


[Quá nông hả.] (Leon)


Loic cảm thấy đầu mình như sôi lên vì thịnh nộ, ngay cả khi anh vẫn quan sát chuyển động của Leon.


(Chết tiệt-! Đồ man rợ chết tiệt đến từ vương quốc! Có vẻ như hắn ta đã sử dụng thành thục bộ giáp đó. Nhưng, hắn ta né đòn của mình, điều đó có nghĩa là hắn ta muốn tránh một cuộc tranh giành trực diện ... Mình có lợi thế về kích thước. Mình sẽ chiến thắng trận chiến này với sự khác biệt về thông số kỹ thuật!) (Loic)


Bộ giáp đỏ lớn hơn Arroganz.


Ngay từ vẻ ngoài, có vẻ như bộ giáp đỏ mạnh hơn về khối lượng và sức mạnh.


[Có vẻ như mày khá tự tin vào thông số kỹ thuật của bộ giáp của mình, nhưng bộ giáp của tao là do Nhà Barrielle đặt làm riêng! Nó cũng không lo hết mana với nguồn cung cấp năng lượng từ cây thiêng. Nhưng còn mày thì sao? Ngay cả khi mày có thể nhận được năng lượng từ thần thụ non thì làm sao có thể so sánh với cây thiêng !!] (Loic)


Ngay cả khi cả hai bên đều nhận được sự hỗ trợ từ cây thiêng, cây thiêng đã hỗ trợ cho sự thịnh vượng chung trong nhiều năm và cây non có mức độ quyền lực quá khác nhau cho dù mọi người có nhìn nó như thế nào đi nữa.


Thông số kỹ thuật áo giáp.


Sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng.


Cân nhắc tất cả những điều đó, đó là một sự khác biệt không thể vượt qua dù chỉ bằng kỹ năng của phi công ── đó là những gì Loic nghĩ.


Bộ giáp đỏ vung kiếm và bắt đầu đẩy lùi Arroganz.


Các hiệp sĩ và binh lính của khối thịnh vượng chung đang theo dõi điều đó── các khí cầu và bộ giáp cũng im lặng theo dõi trận chiến.


Trong thâm tâm, họ mong Leon thua cuộc.


Khi bộ giáp đỏ vung kiếm xuống, Arroganz đã dùng rìu chiến chặn nó lại.


Ngọn lửa cuộn quanh thanh kiếm biến mất và lưỡi kiếm sáng hơn.

Nhiệt tăng hơn nữa, làm tan chảy rìu chiến trong khi cắt xuyên qua nó.


[Tao sẽ chẻ đôi mày!] (Loic)


Rồi ──có một giọng nói không phải Leon.


[Ngài định nhây đến bao giờ vậy chủ nhân?] (Luxon)


Leon trả lời bằng giọng nói thích thú.


[Không, có vẻ như hắn ta đang mất bình tĩnh vì tức giận, vì vậy ta đã nghĩ đến việc làm cho nó trở nên kịch tính hơn một chút.] (Leon)


Leon không hề tỏ ra hoảng sợ.


Loic nghĩ rằng anh ta đang lừa mình.


[Đừng ở đó mà ra vẻ!] (Loic)


Leon trầm giọng như thể nói với anh rằng anh đang trở nên nghiêm túc.


[Tôi sẽ dạy cho cậu cách chính xác để ra vẻ, nhóc con.] (Leon)



Loic đã lên kế hoạch chiến thắng Arroganz bằng cách dựa vào thông số kỹ thuật của bộ giáp.


Luxon phát cáu vì điều đó.


[Tôi không thể hùa theo trò đùa của ngài được nữa đâu.] (Luxon)


"Đừng nói vậy chứ. Các khán giả cũng đang rất phấn khích phải không?" (Leon)


Tôi có thể nghe thấy giọng nói của những người của Alzer mà Luxon đã thu được.


[Phá hủy áo giáp của vương quốc đó đi!]


[Tôi-có ổn không nếu chúng tôi không giúp đỡ? Ngài chủ tịch ra lệnh cho chúng tôi dừng Loic-sama ...]


[Chúng ta không thể đến gần. Chúng ta chỉ có thể làm vậy. Đó là một phán đoán được đưa ra dựa trên tình hình tại chỗ! 』


Thật là một lũ khủng khiếp.


Vâng, quân đội trong khu vực này đều là từ Nhà Barrielle và Nhà Druille.


Tôi không bao giờ mong đợi họ chủ động giúp đỡ tôi.


Bộ giáp của Loic biến lưỡi kiếm của nó thành màu đỏ như một thanh kiếm nhiệt.


Nó là một vũ khí để làm tan chảy áo giáp của kẻ thù trong khi cắt xuyên qua nó với nhiệt lượng cao.


[Chủ nhân!] (Luxon)


Có vẻ như Luxon đã phát cáu với tôi, người đang giả vờ gặp bất lợi.


Nó hẳn làm anh ấy bực bội khi thấy Arroganz bị lép vế trước bộ giáp đối phương.


"Thật là một người thiếu kiên nhẫn. ── Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu." (Leon)


Tuy Arroganz đang lùi lại trước sức đẩy của bộ giáp lớn hơn, nhưng sau đó tôi bắt đầu tăng dần sức mạnh của động cơ để đột phá trận chiến.


Arroganz đã bị đẩy lùi cho đến bây giờ đã ngừng di chuyển ── và từ từ bắt đầu đẩy lại bộ giáp của Loic.


Tôi có thể nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Loic.


[Năng lượng đang giảm !? Khỉ thật, cái thứ rác rưởi này!] (Loic)


Loic đang đổ lỗi cho bộ giáp. Anh muốn nhìn vào thực tế.


[Loic à, cậu đừng đổ lỗi cho bộ giáp chứ. Bộ giáp đó thật xuất sắc. Người đáng thất vọng ──là cậu đó. 」


Ngọn lửa xanh bùng lên tạo thành vòi phun động cơ của Arroganz và bắt đầu đẩy lùi bộ giáp đỏ.


Và sau đó tôi cũng lấy ra một thanh kiếm từ trong ba lô.


Arroganz cầm lấy nó bằng tay trái và dùng nó chém đứt thanh kiếm của Loic.


[──Cái-?!] (Loic)


Lưỡi kiếm bị cắt đứt xoay tròn trong không khí. Khi đâm xuống đất, khói trắng bùng lên kèm theo âm thanh xèo xèo vì lưỡi kiếm quá nóng.


[Phản ứng quá chậm. Không phải do áo giáp, mà là do phi công.] (Leon)


Khi bị Arroganz đá, bộ giáp đỏ bị bẻ cong về phía sau và bị đánh bay.


Kỹ năng của phi công kém và không thể sửa chữa tư thế của bộ giáp giữa không trung.


Arroganz ném chiếc rìu chiến của nó và chặt đứt cánh tay trái của bộ giáp đỏ đang dần cố gắng đứng dậy.


Những tiếng la hét phát ra từ những người xem, nhưng nó giống như tiếng cổ vũ cho tôi.


[Bộ giáp đó đã bị lãng phí cho cậu ~. Cậu chỉ có thể sử dụng nó ở mức độ này mặc dù thông số kỹ thuật của nó cao như vậy. Ông già kỵ sĩ áo đen còn đáng sợ hơn thế này rất nhiều. Nếu người đó sử dụng bộ giáp đó, nó sẽ hoàn toàn phát huy hết sức mạnh của nó.] (Leon)


Nó khiến tôi ớn lạnh khi nhớ lại khoảng thời gian đó.


Ký ức về tôi cứ quẩn quanh và bị ăn hành ngập mồm dã man đang hiện về.


Tôi không muốn trải qua chuyện như vậy nữa nhưng── hôm nay điều đó là cần thiết nên tôi sẽ xoay sở.


[Haha ~, tôi thực sự vui mừng vì cậu là đối thủ của tôi. Bởi vì ── ngay cả khi có sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng, cậu vẫn còn là một tên yếu kém bên trong. Bên cạnh đó, sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng cũng không phải là vấn đề lớn chút nào!] (Leon)


Khi tôi cười, tôi có thể nghe thấy những người xem đang bày tỏ sự tức giận của họ về phía tôi.


Những cuộc trò chuyện của họ mà Luxon bắt gặp chỉ lặp lại những câu như [Làm ơn cho phép chúng tôi bắn tên đó!] hoặc [Tên khốn đó, sao hắn dám giễu cợt chúng ta!] hay là [Làm ơn cho phép tấn công tên đó!].


Điểm yếu của những người của Alzer là câu "những tên yếu kém chỉ có thể dựa vào cái huy hiệu của mình" hả!


Tôi sẽ ghi nhớ nó một cách chắc chắn trong tâm trí.


Bộ giáp đỏ đang từ từ đứng dậy.


Tôi nhìn nó đứng lên trong khi khiêu khích Loic.


[Nào, đánh nghiêm túc đi chứ. Hoặc có lẽ đây đã là tất cả những gì cậu có? Hãy thử đánh bại tôi với sự bảo vệ thần thánh mà cậu rất tự hào đi. Hãy cố gắng hết mình đi── vì tôi sẽ nghiền nát cậu như một tên yếu kém cho dù cậu có làm gì đi nữa!" (Leon)


Tôi sẽ đối mặt với đối thủ đã thách thức tôi bằng toàn bộ sức mạnh của họ, chống lại mọi thứ bằng cách sử dụng sự khác biệt về thông số kỹ thuật áo giáp, và vượt lên trên đó.


Đó là cách chính xác để làm màu.


Huy hiệu của bộ giáp màu đỏ trên lưng nó càng to hơn và thậm chí còn sáng rực lên.


Một số quả cầu lửa được bắn ra từ đó, nhưng Arroganz dễ dàng né được chúng.


Bản thân những quả cầu lửa rất lớn, nhưng chúng cực kỳ chậm.


Ngoài ra chúng khá ít.


Chúng chỉ phình to lên.


Mặc dù đang được tiếp thêm rất nhiều năng lượng nhưng anh đã không thể kiểm soát được.


Nó giống như vòi hoa sen.


Ngay cả khi vòi hoa sen có nhiều nguồn cấp nước, vòi phun bị tắc nghẽn dòng chảy và chỉ một chút nước có thể phun ra ngoài.


Nó thực sự là một sự lãng phí.


[Oi oi, đó có phải là điều tốt nhất mà cậu có thể làm không? Cậu có thể làm tôi thất vọng đến mức nào nữa đây. Cậu không còn con bài tẩy nào khác sao? Sự xuất hiện của bộ giáp thực sự là một sự khoa trương! Có lẽ cậu đã bị lừa rồi, Loic à.] (Leon)


Khi tôi cười, bộ giáp đỏ lao vào Arroganz.


Tôi cất vũ khí đi và điều khiển Arroganz chặn bộ giáp đỏ đang lao tới ── bằng một tay.


Mặc dù các bộ giáp va chạm giữa không trung, Arroganz gần như không hề di chuyển. Bộ giáp đỏ bị mất thế và bật trở lại sau cú va chạm. Áo giáp của nó bị móp do va chạm.


Loic chắc hẳn đang bị chấn động dữ dội bên trong đó.


Tôi đá bay bộ giáp để tạo ra một khoảng cách giữa chúng tôi, sau đó Arroganz lấy trong balo một khẩu súng trường.


Tôi nhắm vào bộ giáp đỏ và nói với Loic nơi tôi sẽ bắn.


[Tôi đang nhắm vào chân phải của cậu đấy. Hãy cố gắng chặn hoặc né nó đi nhé.] (Leon)


[Kuh!]


Loic hét lên một tiếng đau đớn và cố gắng trốn thoát bằng cách hiện thực hóa chiếc huy hiệu phía trước bộ giáp để dùng làm lá chắn.


Luxon nói khi thấy điều đó.


[Mẫu khiên đó đã được phân tích.] (Luxon)

Khi tôi bóp cò, viên đạn xuyên qua chân phải của bộ giáp đỏ và phá hủy nó.


Đương nhiên tấm khiên cũng bị xuyên thủng.


Loic đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy điều đó.


[S-sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng đã bị xuyên thủng ──] (Loic)


[Đừng nghĩ rằng quốc gia khác không có bất kỳ biện pháp đối phó với cậu. Vốn dĩ chúng tôi đã biết cách xuyên thủng cái lớp bảo vệ thần thánh quý giá của cậu rồi.] (Leon)


Vâng, đó là một lời nói dối.


Nhưng nói như vậy sẽ khiến họ cảm thấy nguy hiểm hơn.


[Yosh, tiếp theo là cánh tay phải của cậu.] (Leon)


Có vẻ như Loic không thể chấp nhận những gì vừa xảy ra. Anh ta đã sử dụng sức mạnh của chiếc huy hiệu của mình để tạo ra nhiều lá chắn hơn nữa.


Anh ta xếp ba tấm khiên và thậm chí còn làm dày chúng hơn nữa.


[──Thật vô nghĩa.] (Luxon)


Đúng như Luxon đã nói.


Khi tôi bóp cò, viên đạn xuyên qua tất cả những tấm khiên đó và thổi bay cánh tay phải của bộ giáp đỏ.


[Giữ vững nhé! Tiếp theo là chân trái của cậu!] (Leon)


Tôi đã cho mọi người thấy thấy lớp bảo hộ đáng tự hào của khối thịnh vượng chung dễ dàng bị xuyên thủng và bộ giáp mới nhất của Nhà Barrielle bị đập nát.


[Cái gì thế nhỉ? Cậu chỉ có thế thôi sao? Tôi nghe nói rằng bộ giáp của Alzer rất mạnh, nhưng nó không đáng sợ như lời đồn. Nếu nó như thế này thì có vẻ như chúng tôi có thể tấn công ngay lập tức. Có lẽ tôi sẽ khuyên bệ hạ nên xâm lược Alzer. Tôi sẽ nói với ngài ấy, nếu chúng ta không nhanh chóng thì nước khác sẽ cướp nó khỏi chúng ta, đại loại như vậy! Khối thịnh vượng chung sẽ trở thành một miếng mồi ngon đấy!] (Leon)


Khi tôi nói điều đó trong khi phá hủy bộ giáp của Loic, quân đội của khối thịnh vượng chung quanh tôi bắt đầu sợ hãi.


Tôi đến gần bộ giáp đỏ đã mất tứ chi và nâng nó lên bằng cách nắm lấy đầu nó.


Tôi ấn họng súng vào buồng lái và nói chuyện với Loic.


[Câu thực sự chỉ là một tên khốn yếu kém. Thật đáng thất vọng khi sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng chỉ có bấy nhiêu.] (Leon)


[Đ-chết tiệt] (Loic)


Tôi có thể nghe thấy giọng nói thất vọng của Loic.


Tôi mới là người thất vọng đây này.


Giá như cậu ta tử tế hơn ── giá như cậu ta tương tác với Noelle một cách bình thường thì mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này.


Việc Noelle yêu tôi sẽ không thể xảy ra.


Phải có một giới hạn trong mức độ ghen tị của cậu ta chứ?


[Có lẽ Noelle ghét cậu vì cậu yếu đuối như vậy. Cậu vẫn cố tỏ ra tài giỏi mặc dù bản thân là một kẻ yếu đuối, sau đó lại gây rắc rối cho những người quanh mình ── Cậu thực sự là người tồi tệ nhất. Tôi có thể hiểu Noelle có thể ghét cậu như thế nào.] (Leon)


[Thằng khốn, mày thì hiểu cái gì?! Mày chỉ cần biết ──Tao thích Noelle! Tao yêu cô ấy!] (Loic)


[Quá tệ! Noelle không yêu cậu, cũng không có chút cảm tình nào với cậu. Đúng hơn là cô ấy cực kỳ ghét cậu!] (Leon)


Cô ấy chưa bao giờ nói những lời như vậy, nhưng với tình trạng hiện tại của cô ấy thì không đời nào cô ấy có thể chấp nhận được anh ta nữa.


Nếu một cô gái tôi thích nói với tôi rằng [Tôi ghét anh] ── điều đó khiến tôi chỉ muốn khóc khi tưởng tượng ra điều đó. Tôi không cảm thấy mình có thể đứng dậy được nữa nếu Angie và Livia nói những điều như vậy với tôi.


Có vẻ như Loic cũng vậy.


[Giá như... giá như người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta!] (Loic))


[Nó vẫn sẽ như vậy. Ngay cả khi đó Noelle cũng sẽ không chọn cậu đâu.] (Leon)


[NGƯƠIIIIIIIIII!!] (Loic)


Anh ta vẫn cố gắng chống cự dù có họng súng chĩa vào người. Anh ta không cố gắng cầu xin cho cuộc sống của mình hay bất cứ điều gì.


Anh chàng này thực sự rất rắc rối.


Trái tim của Loic không hề có dấu hiệu tan vỡ.


Nhưng thay vào đó, trái tim của những người đang theo dõi trận chiến này mới là thứ tan nát.


Một chủ nhân của huy hiệu cao quý không thể thắng Arroganz ngay cả khi đã lái bộ giáp tốt nhất của khối thịnh vượng chung.


Không thể chiến thắng, anh ta thậm chí còn bị đùa giỡn. Đứng trước thực tế như vậy, họ mới hiểu rằng mình yếu đuối đến mức nào.


Luxon cảnh báo tôi.

[Chủ nhân, bộ giáp đó đang mất kiểm soát. Nó sẽ phát nổ do cung cấp quá nhiều năng lượng. Xin hãy rút lui ngay lập tức.] (Luxon)


"Eh? Oi, liệu Loic có thể trốn thoát khỏi đó không !?" (Leon)


[Có lẽ bản thân anh ta đã nhận ra nhưng ── có vẻ như anh ấy không có ý định trốn thoát.] (Luxon)


"Chết tiệt!" (Leon)


Tôi cất khẩu súng trường đi và điều khiển Arroganz mở cửa buồng lái một cách mạnh mẽ. Tôi đã thấy Loic bên trong.


Khuôn mặt đang trừng trừng nhìn tôi của anh ấy đang toát ra vẻ điên cuồng.


[Ra khỏi đó ngay, tên khốn ngu ngốc!] (Leon)


Loic đã cười.


"Tao sẽ đưa mày đến địa ngục với tao. Tao sẽ tự huỷ. Tao sẽ thổi bay mày trước khi tao chết!" (Loic)


Rễ câu mọc ra từ huy hiệu của Loic và cuốn lấy Arroganz.


"Cái gì!?" (Leon)


Luxon trách tôi.


[Điều này là do chủ nhân đã quá chủ quan.] (Luxon)


Luxon giành quyền kiểm soát từ tôi và Arroganz bắt đầu chặt đứt các rễ cây.


Sau đó, nó ngay lập tức tóm lấy Loic và kéo anh ra khỏi buồng lái.


Bộ giáp đỏ mất kiểm soát và bốc ra khói. Arroganz đá nó đi và nó nổ tung trên không trung.


Arroganz che Loic bằng cả hai tay trong khi giữ khoảng cách với vụ nổ ──Luxon cảm thấy bối rối trước sức mạnh của vụ nổ.


[── Sức mạnh của vụ nổ lớn hơn dự kiến.] (Luxon)


"Thứ đó thật nguy hiểm." (Leon)


[Sức mạnh của chiếc huy hiệu cũng lớn hơn mong đợi. Tôi khá thắc mắc về nó.] (Luxon)


"Dù sao thì, mọi thứ đã kết thúc." (Leon)


Loic đã ngất xỉu khi chúng tôi tiếp đất an toàn.


Loic được bao vây bởi những người lính khi anh mở mắt.


"── Nơi này là──" (Loic)


Tay và chân của anh ấy đang được điều trị, nhưng các bác sĩ nhìn vào tay phải của anh ấy và lắc đầu.


"Thưa ngài, thật không may nhưng sự bảo vệ thần thánh của cậu chủ đã biến mất." 


Bellange nhìn Loic bằng đôi mắt lạnh lùng, nhưng anh ta ngay lập tức không thèm nhìn anh ta nữa.


"Không có sự bảo vệ hả── tốt, dù sao thì tên này cũng không thể được sử dụng nữa. Tiến hành quy trình tước quyền thừa kế. Có những điều quan trọng khác ngay bây giờ. Đối phó với hậu quả sẽ rất rắc rối." (Bellange)


Arroganz đã ở đó trước cái nhìn của Bellange.


Anh ấy trông thực sự thất vọng.


Họ không chỉ thua về airship, mà còn cả công nghệ áo giáp.


Không, có vẻ như sự thất vọng của anh ta bắt nguồn từ việc đánh bại sáu đại quý tộc.


Khi Loic nhấc phần trên của mình lên trong khi được điều trị, Noelle đi cùng Leon.


Xung quanh cô còn có những thanh niên quý tộc từ vương quốc khác ngoài Leon đi theo như những vệ binh.


Noelle cúi người khi cô đến bên Loic và đưa ánh mắt của cô vào cùng tầm nhìn của anh.


Loic nhìn Noelle và cười bâng quơ.


"Em ở đây để cười ta sao? Em ở đây để cười nhạo ta đã thất bại thảm hại và thậm chí mất đi sự bảo vệ thần thánh của mình sao? Nhưng, ta vẫn không bỏ cuộc. Noelle, em là ng──" (Loic)


Noelle tát anh ta.


Loic ngay lập tức trừng mắt với Noelle, nhưng nét mặt của anh ấy chuyển thành hoang mang.


"C-tại sao em lại khóc?" (Loic)


Noelle đã khóc.


Nước mắt cô đang nhỏ xuống từng giọt.


Noelle cúi gằm mặt không để lộ mặt và nói lớn.


"TÔI! Tôi đã trở nên căm ghét anh không phải vì anh yếu đuối! Loic, anh, vào cái ngày ấy, anh đã bắt đầu đối xử với tôi như một đồ vật. Cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ nói rằng nó không thích hợp với tôi và rằng anh sẽ mua cho tôi những thứ đắt tiền hơn!" (Noelle)


Đó là câu chuyện trước khi Loic bị ghét.


Khi anh trở nên thân thiết với Noelle, có một lần họ vô tình gặp nhau trong thành phố và có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.


Vào thời điểm đó, Loic muốn Noelle trở thành một người phụ nữ thích hợp với mình và phàn nàn về hành vi của Noelle. Từ quan điểm của Loic, anh ấy chỉ đang đưa ra lời khuyên cho cô ấy.


"Đ-đó là vì lợi ích của em!" (Loic)


"CỦA TÔI?! ── Tôi vẫn ổn với những thứ bình thường. Cùng nhau vui vẻ, ăn uống, mua sắm ──Tôi muốn tận hưởng chúng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, anh đã từ chối mọi thứ của tôi." (Noelle)


Loic nhớ lại những gì Noelle đã nói với anh.


Khi Noelle nói rằng cô ấy muốn lái một chiếc thuyền, anh ấy đã từ chối cô ấy bằng cách nói rằng anh ấy sẽ chuẩn bị một chiếc phi thuyền.


Khi họ chuẩn bị dùng bữa, Noelle muốn vào một nhà hàng hơi đắt tiền, nhưng anh ấy nói rằng nhà hàng như vậy rất khó chịu và hướng đến một nhà hàng cao cấp.


Khi đi mua sắm, món phụ kiện mà Noelle muốn là thứ rẻ tiền nên anh đã từ chối nó và tặng cô một món quà theo sở thích của anh.


Noelle nói.


"Tôi không phù hợp với anh. Tôi đã nhận ra điều đó và không còn đi chơi với anh nữa. Và anh vẫn cứ đuổi theo tôi và nói rằng tôi là bạn gái của anh. Anh thậm chí còn đeo một chiếc vòng cổ không thể cởi ra suốt đời cho tôi!" (Noelle)


Chiếc vòng cổ đáng nguyền rủa quấn quanh cổ Noelle.


Leon đang đeo chiếc vòng cho chủ nhân.


Noelle buồn bã nhìn Loic.


"Loic── anh có thực sự quan tâm đến tôi? Anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Tôi không muốn điều đó, đó là lý do tại sao tôi ghét anh." (Noelle)


Loic không thể nói lại bất cứ điều gì. Sau đó là Albergue và Louise cùng một số người đi cùng.


Trong số họ còn có Lelia với Emile hộ tống cô.


Noelle hỏi Loic.


"Loic, anh có biết tôi thích cái gì không?" (Noelle)


Loic gục đầu xuống.


── Anh ấy bị sốc khi nhận ra rằng mình không hề biết gì về Noell, ngay cả đơn giản là thứ mà cô ấy thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro