Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Ah...ah...làm ơn Bachira đừng...nhẹ thôi...á!!

Bachira mặc kệ tiếng kêu than thảm thiết của cậu mà đè đầu cậu xuống gối và liên tục thúc vào bên trong cậu, gã dã man cắn khắp cổ cậu khiến cho nó chảy máu đến kinh sợ, khắp cổ cậu đầy những vết cắn và vết bầm tím.

Ánh mắt thờ thẫn của cậu nhìn về phía cửa phòng ngủ, cậu không thể chống trả chỉ có thể nằm yên để cho Bachira phát tiết trên cơ thể của mình.

Sau khi thỏa mãn mong muốn của mình, gã đứng dậy và bỏ mặt cậu đang nằm thoi thóp trên giường cùng với mớ tinh dịch của gã.

Sameru đẩy cửa bước vào thẩn thờ nhìn người đã sinh ra mình đang nằm trên giường thoi thóp với một bộ dạng nhem nhuốc và nhớp nháp hơn bao giờ hết.

Bé bật khóc lớn lo lắng chạy đi tìm anh trai và chị gái của mình tới. Khi Rysa, Yosa, Nasagi, Seiyochi, Ryochi, Riyo, Seyo, Serga, Alis, Lochi chạy vào kiểm tra thì mặt ai nấy đều hốt hoảng.

Yosa và Sameru bật khóc tại chỗ, hai bé leo lên giường để quan sát tình hình của cậu kĩ hơn.

Ryochi và Rysa hốt hoảng chạy đi nhờ người hầu đến giúp, họ không thể tin được papa của họ vậy mà lại hành hạ cậu thành ra như thế này.

__ Ơ kìa...sao mấy đứa lại ở đây...

Isagi từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của các thiên thần nhỏ, cậu đưa tay gạt đi những nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt Yosa và Sameru.

__ Ngoan...đừng khóc...mama vẫn ổn mà...

Riyo tức giận tay siết chặt thành nắm đấm và quát lớn.

__ Mama không hề ổn chút nào hết! Tại sao mama lại cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn nhưng thật chất lại không phải vậy!

Riyo biết việc bé còn nhỏ thì không nên quát vào mặt người đã mang nặng đẻ đau mình nhưng bé không thể chịu được cái cảnh mà người sinh ra bé lại phải chịu đau khổ bởi người mà bé gọi là papa.

Seyo thì không nổi nóng như anh trai mình, bé chỉ hỏi cậu là việc này xảy ra bao lâu rồi nhưng cậu lại không chịu nói vì không muốn mấy bé nghĩ xấu về papa của mình.

Cậu không chịu nói bé cũng không ép nhưng chắc chắn bé sẽ không để yên cho papa của mình đâu.

Cái gia đình này thật giả tạo...mọi thứ đều thật giả tạo...ngoại trừ mama của mấy bé ra thì toàn bộ đều là giả tạo.

Hạnh phúc gì chứ...

Ấm áp gì chứ...

Tất cả đều là giả tạo...!

Isagi lo lắng nhìn các con của mình, cậu biết việc mình che giấu những điều này với các con là sai nhưng cậu cũng không thể để cho con của mình biết tính chất thật của bố bọn trẻ được vì chúng còn quá nhỏ...

Quá nhỏ để hiểu chuyện...

__ Em sẽ xé xác đám ông già đó.

Riyo, Nasagi và Serga nghiến răng ken két, chắc chắn sẽ không để yên cho họ.

__________

__ Yosa-onee-chan tối hôm qua em nghe thấy tiếng mama khóc lóc cầu xin papa Rin, những đợt trước em cũng nghe thấy những tiếng xin tha của mama bộ giữa mama và các papa xảy ra chuyện gì sao ạ?

Kuri ngồi trong lòng Yosa đung đưa chân hỏi, bé không biết tại sao mama lại khóc không lẽ papa đáng mama sao!?

Yosa mím môi nói dối với Kuri là cậu và họ chơi vật lộn với nhau nhưng vì không thể thắng được nên cậu mới xin tha còn khóc là vì bị vật quá đau.

Kuri gật gật cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ đã hiểu còn Yosa thì chỉ biết cười trừ, một đứa trẻ còn nhỏ thì không nên biết quá nhiều chuyện...

Mọi người xung quanh nhìn gia đình họ cười đùa vui vẻ với nhau cứ nghĩ rằng gia đình họ rất hạnh phúc nhưng đâu ai biết được sự thật đằng sau lớp mặt nạ đó.

Ai mà ngờ được người luôn tỏ ra yêu thương 'vợ' và con lại là người thường xuyên đem 'vợ' mình ra phát tiết đâu chứ, cứ vui là đè không vui cũng đè.

Bọn trẻ tự hỏi làm sao cậu có thể chịu đựng được những điều đó đến bây giờ. Ước gì có thể quay về quá khứ và thay đổi tương lai của mama.

Nhưng rồi vào một ngày không nắng không mưa nhưng tự nhiên lại có lốc xoáy màu vàng nhỏ ở trong nhà của mấy bé.

Một cô gái tóc trắng cùng đôi mắt xanh và đỏ mỉm cười dịu dàng nhìn bọn trẻ nhưng thứ tiếp đón cô là một cuốn sách bay thẳng vào mặt.

__ Bà già kia, bà là ai làm thế nào mà bà vào được đây!

Cô gái đó tức giận cũng không thua gì Sameru mà gào lại.

__ Ê thằng nhóc kia bà đây chưa có già à nha mới hơn một nghìn tuổi thôi đấy với cả không phải cứ tóc trắng là già đâu nhé!

__ Thì đúng rồi còn gì, tóc trắng là già rồi chứ còn gì nữa!

Cô gái đó khoanh tay trước ngực nhìn Sameru.

__ Thế ý nhóc papa Nagi Seishiro của nhóc già từ nhỏ hay gì?

Sameru loading lại một chút sau đó thốt ra câu ừ nhỉ bị Riyo thấy ngứa mắt mà gõ vào đầu một cái.

__ Mày hay quá ha đã ngu mà còn ra vẻ nữa.

Seyo đi đến gần cô gái đó và hỏi cô là ai, cô mỉm cười tự tin vỗ ngực tự giới thiệu bản thân mình là một vị thần.

__ Đếch tin.

Riyo cười khiêu khích với cô ấy, cô không chịu được sự sỉ nhục này nên đã nhấc Riyo lên bằng năng lực của mình và treo lên trần nhà.

Lúc này cả đám mới tin lời cô, Yosa hỏi cô tại sao lại ở đây. Cô mỉm cười nói rằng vì mình đã nghe được nguyện vọng mãnh liệt nên mới đến đây.

__ Ta sẽ cho mấy nhóc cơ hội thay đổi quá khứ và tương lai nhưng hãy nhớ, một khi quá khứ bị thay đổi khả năng cao mấy nhóc sẽ bị tan biến nói thẳng ra là chết đấy.

Nghe đến đây Kuri có chút không hiểu tiến đến hỏi Yosa.

__ Chị Yosa chuyện này là sao, thay đổi quá khứ và tương lai gì chứ!?

Yosa thở dài đành giải thích mọi chuyện với những đứa em chưa biết sự thật của mình.

Sau khi nghe xong mấy bé rất sốc vì không thể tin được papa của mình lại hành hạ mama như thế.

__ Nhanh lên nào, đồng ý hay không?

Sameru tính bắt tay đồng ý với nữ thần nhưng lại bị Ryochi giữ tay lại.

__ Khoan đã, cô chắc chắn cần gì đó từ chúng tôi đúng chứ?

Vị nữ thần đó nhếch mép cười và khen Ryochi thông minh, cô bảo rằng mình chỉ muốn một chiếc bánh dâu thôi khiến cho cả đám khó hiểu, tính ra yêu cầu cũng đơn giản đấy chứ.

Sameru bắt tay đồng ý với nữ thần.

__ Các cậu có 10 tháng để thay đổi được quá khứ nên nhớ cái giá của việc thay đổi quá khứ là một cái giá rất đắt.

__ Chúng tôi biết nhưng nếu điều đó khiến cho mama của chúng tôi không khổ sở như thế này thì chúng tôi nguyện chấp nhận cái giá đó.

__ Ha mạnh mẽ đấy, hãy nhớ không được để lộ thân phận thật sự của bản thân đấy nhé.

__________

Yosa nhìn cậu đang bước vào trong khu vực của nhóm Đức thầm cười nhẹ

__ "Phải rồi nhỉ, vốn mục đích ban đầu của chúng ta là quay về quá khứ để thay đổi tương lai nhưng lại có ai đó nhanh tay hơn đã thay đổi quá khứ của mama..."

Nhóm của cậu cứ ngỡ sẽ được du lịch đến Đức nào ngờ Ego lại mời họ về đây khiến cho nhiều người tỏ vẻ tiếc nuối.

Nhưng không sao miễn là được gặp được thần tượng của mình thì cho dù có đi đâu thì cậu cũng mãn nguyện hết.

__ Nhân tiện đây tôi còn có một bất ngờ khác cho các cậu, một anh hùng đã ngã trên 'chiến trường' và giờ được được 'hồi sinh' một lần nữa Kunigami Rensuke.

Isagi trố mắt kinh ngạc nhìn Kunigami bước ra từ cánh cửa phía sau, khí chất của Kunigami giờ đây rất khác xưa không chỉ khác về khí chất mà tính cách có lẽ cũng khác theo, nhìn anh có vẻ đáng sợ hơn trước...

Cậu có chút kinh ngạc trước phong thái mới của anh nhưng cũng đi đến nói chuyện với anh.

__ Kunigami! Tớ không biết là vẫn còn có trận đấu hồi sinh người bị loại đấy. Mừng cậu trở lại anh hùng. Tớ rất mừng vì người chiến thắng sẽ đến được đây là cậu đấy...! Bọn mình lại có thể cùng thi đấu rồi!

__ Thôi đi!

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

__ Hả?

__ Tôi không còn là anh hùng nữa. Tôi đã vứt bỏ mấy lời trẻ con ngây thơ đó dưới địa ngục rồi, chuẩn bị tinh thần đi Isagi...Người sẽ trở thành số một thế giới là tôi.

Hả...gì thế này, cách ăn nói đầy xa lạ và lạnh lùng đó thật sự phát ra từ Kunigami người hùng của cậu sao...?

À...cũng phải thôi, diện mạo mới, khí chất mới, tính cách mới và con người mới. Một người anh hùng chính nghĩa giờ đây lại trở thành anh hùng sa ngã cứ như thiên thần hoá thành ác quỷ vậy.

Nhưng tạm thời hãy bỏ qua chuyện đó một bên vì bây giờ cậu cần phải sẵn sàng để thi đấu.

Thời gian đếm ngược kết thúc và cuộc thi chính thức bắt đầu. Ai ai đều dốc hết sức để chạy qua từng ải.

Điều cậu không ngờ tới là Kunigami đã chạy nhanh hơn trước và hơn hết đội Đức cũng rất là nhanh, cậu không thể tin được họ vậy mà lại cùng trang lứa với cậu.

Nhưng cậu cũng sẽ không để mình bị tụt lại phía sau đâu.

*Bíp*

Một màn hình nhỏ xuất hiện bên cạnh cậu, bài kiểm tra này đang kiểm tra thể lực của cậu sao!? Đã thế thì cậu càng không được để mình tụt lại phía sau.

Cậu không thể tin được là người duy nhất có thể theo kịp mấy tên trong Bastard Muchen lại là Kunigami.

*Bíp*

No.1 Kaiser

__ Mẹ kiếp...

Đã có người đến đích trước rồi á! Tên nào mà nhanh chân quá vậy.

__ "Vẫn chưa xong đâu!! Mình có thể bắt kịp họ cho mà xem!!"

Final Zone.

Cậu thành công lướt qua những cây cột và sút bóng để ghi điểm nào ngờ lại bị một chiếc bóng khác bay đến đánh bật bóng của cậu.

__ Cái gì!? Đồ phá đám!

__ Ich heiBe Kaiser, und werde das Unmögliche schaffen! Auf die knie Blue Lock.

Cậu mở to mắt nhìn gã.

__ Con vẹt nào đây??

______________________________________

Author: Chap này hé lộ lí do vì sao con của bé lại quay về quá khứ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro