Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉ số hiện tại đang là 4-3 nghiêng về phía đội W. Đội Z cứ nghĩ đội mình sắp tiêu rồi nhưng không...

Vào giây phút cuối cùng Chigiri đã thức tỉnh thứ vũ khí mà mình luôn che giấu nhờ nó mà đã giúp đội Z gỡ điểm và ghi được một trận hoà.

Kuon sau khi kết thúc trận đấu đã bỏ chạy đi.

Đội Z sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì cùng nhau đi ăn, bất ngờ thay khi tới nhà ăn đội Z lại nhìn thấy tên Kuon đang trao đổi với đối thủ kế tiếp của họ.

May thay ba tên đối thủ tiếp theo của đội Z lại không mấy quan tâm và cho rằng không thích chơi kiểu hèn hạ như thế nhưng phần lớn thì cảm thấy nhạt nhẽo và phiền phức.

Tên tóc tím cõng cậu trai tóc trắng rời khỏi bàn ăn cùng tên đeo kính.

__ Khoan đã, bàn thêm chút đã...!!

__ Này Reo, tại sao tên đó lại cố gắng đến vậy?

__ Hửm...Không nổ lực thì không thể chiến thắng sao, mấy tên yếu ớt phiền phức thật đấy.

Isagi đã nghe thấy hết toàn bộ, cậu siết chặt tay. Gì chứ...tên này nói như thể cho dù có cố gắng đến mấy thì chả thu được gì vậy, điều đó làm cậu rất khó chịu.

__ Này, cậu đừng có mà nói những lời lẽ khó nghe như thế. Nếu như không cố gắng thì chả bao giờ đạt được thành quả mình mong muốn đâu!

Reo cõng Nagi quay đầu lại nhìn, trong khi đó Zantetsu đang nhai nốt phần đồ ăn còn lại trong miệng hóng drama.

__ Mày là thằng quái nào đấy?

__ Isagi Yoichi thành viên của đội Z và là đối thủ tiếp theo của đội tụi mày. Nghe cho rõ đây, trận tiếp theo tao sẽ sẽ đánh bại bọn mày.

Isagi hùng hổ tuyên bố sau đó rời đi, Nagi hướng mắt nhìn theo bóng lưng cậu đang xa dần.

__________

Trận thứ 9 đội của Niko đã gỡ hoà với đội anh em, với kết quả đó các thứ hạng của đã lần lượt thay đổi và đội Z hiện tại đang ở hạng 3.

Hiện tại khu nhà năm chỉ còn duy nhất mỗi trận đấu của đội Z và đội V là chưa có trận đấu nào cho nên dù họ có hoà đi chăng nữa vẫn sẽ bị loại.

Vì thế chỉ cần trận đấu này bọn họ dành được chiến thắng thì sẽ qua.

Tuy nhiên điều đó thì lại không dễ chút nào vì 3 người Reo, Nagi và Zantetsu đã thu về cho đội mình 18 bàn thắng.

3 người này sẽ là đối thủ nặng ký nhất ở trận đấu tiếp theo của bọn họ.

Tại phòng để đồ của đội V cậu trai tóc trắng Nagi đang nằm xấp chơi game.

Zantetsu tiến tới hỏi gã rằng giữa buổi luyện tập gã đã trốn đi chơi game đúng không, vậy mà gã lại trả lời bình thản đúng rồi và còn nói thấy nó phiền phức.

__ Này Reo, cậu ta không luyện tập cũng được à?

Reo chỉ im lặng không trả lời, anh đang đắm đuối suy nghĩ gì đó.

Mãi đến khi Zantetsu gọi lớn tiếng thì Reo mới giật mình trả lời.

__ Reo, cậu làm sao thế? Bộ không khỏe à.

__ Không...chỉ là không hiểu sao tôi cảm thấy tên Isagi Yoichi kia có chút quen thuộc...

Phải từ lúc anh quay ra nhìn cậu thì có một luồng cảm giác quen thuộc nào đó thổi qua anh.

Đặc biệt là đôi mắt của cậu lại khiến anh càng cảm thấy cậu rất quen thuộc giống như trước đây đã từng gặp nhau vậy.

__________

__ "Chán quá đi...thứ gì mình muốn thì đều dễ dàng có được thật nhàm chán..."

Reo lúc này chỉ đang là một đứa trẻ 7 tuổi đang nhìn ngắm xung quanh tại công viên.

__ Oi, cậu gì ơi. Cậu đang ngồi đây chơi một mình hả?

Một cậu bé tóc màu xanh đậm với đôi mắt to tròn màu xanh da trời cầm một trái bóng nghiêng đầu nhìn anh từ phía sau lưng.

Reo có chút giật mình, cậu ta tự nhiên từ đâu ra làm anh mém chút nữa vì giật mình mà té xuống đất rồi.

__ Hì hì, làm cậu sợ rồi hả?

__ Cậu là ai? Mà đúng hơn là tại sao lại nói chuyện với tôi.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, mình có miệng thì mình nói thôi nhỉ? Có gì đâu mà phải hỏi câu kì lạ như thế.

__ Tớ thấy cậu ngồi một mình trông khá buồn nên đến chào hỏi thôi.

Quả là một người kì lạ...

Cậu cầm trái bóng đưa trước mặt Reo hỏi anh có muốn chơi cùng mình hay không.

Reo từ chối nhưng cậu vẫn cố nài nỉ muốn anh chơi cùng mình.

Reo giựt giựt mí mắt, chả phải hỏi người ta muốn chơi cùng hay không sao.

Sao giờ người ta từ chối lại nài nỉ vậy? Reo khẽ thở dài bảo sẽ đồng ý chơi cùng cậu.

__ Tôi nói trước, tôi không có chơi giỏi bóng đá lắm đâu.

__ Ưm ưm, miễn là cậu đồng ý chơi cùng tớ là tớ đã vui rồi.

Cả hai chơi đá bóng với nhau rất vui vẻ, ban đầu Reo còn cảm thấy nhàm chán nhưng càng chơi bóng với cậu thì không hiểu sao anh lại cảm thấy tâm trạng mình vui hơn trước nhỉ.

__ Yeah! Thắng rồi.

__ Cậu vui hơn trước rồi nhỉ.

__ Ah...

Reo lúc này mới nhận ra mình hưng phấn thái quá nhưng chơi với cậu thật sự rất vui.

Cậu đột nhiên tiến tới lại gần anh, lấy trong túi mình ra một chiếc khăn tay sau đó dùng nó lau mồ hôi đang chảy trên mặt anh.

__ Để tớ lau cho cậu, cậu chảy nhiều mồ hôi quá nè.

Reo bất giác đỏ mặt đứng yên cho cậu lau mồ hôi cho mình.

Nhìn thấy mặt anh đỏ cậu cứ nghĩ anh phát sốt vì chơi với mình nên đã áp sát trán mình vào trán anh.

__ Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ quá nè.

Mặt cả hai sát lại gần nhau, môi thì gần đến mức chỉ cần nhích lên xíu thôi là sẽ hôn nhau liền.

Reo đã đỏ giờ còn đỏ hơn miệng lấp bắp không nói rõ lời.

__ Ah! Hoá ra là anh ở đây.

Một cậu bé khác lon ton chạy tới cũng nhờ cậu bé đó mà đã cứu Reo khỏi cái khung cảnh ngại ngùng này.

__ Rin? Sao giờ em mới tới, anh Sae đâu?

__ Hả, anh đang nói gì thế. Tại sao anh lại ở công viên này? Anh hai bảo là ở công viên hôm bữa mà.

__ Ah...chắc anh nhầm. Haha xin lỗi em.

Rin lúc này mới để ý đến sự hiện diện của một người khác đang đứng đằng sau anh ba mình trong tình trạng khuôn mặt rất là đỏ.

Rin bày ra khuôn mặt khó chịu hỏi cậu.

__ Ai đây anh?

Rin tỏa ra một luồng sát khí làm anh rợn cả người trong khi đó Isagi lại cười tươi không nhận ra điều bất thường từ Rin.

__ À, đây là...cậu tên gì ấy nhỉ?

__ Thôi kệ đi, mau đi cùng em nào. Anh hai đang chờ đó.

Rin kéo cậu đi bằng lực rất mạnh làm cậu sơ ý làm rơi khăn tay xuống đất, trước khi rời khỏi nơi đó còn không quên chào anh.

Rin thì lại liếc nhìn Reo bằng con mắt sắc như dao như thể muốn nói đây là người của tôi đừng có mà động vào.

Reo nhìn người con trai mình mới quen được đang rời đi, lòng cảm thấy như có chút tiếc nuối.

Anh nhìn chiếc khăn tay của cậu bị rơi dưới đất đưa tay nhặt lên khẽ mỉm cười.

__ "Hi vọng sau này được gặp lại cậu"

Đến giờ Reo vẫn giữ chiếc khăn tay đó, anh không cho bất cứ ai động vào nó kể cả Nagi.

Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy Isagi Yoichi rất giống với người con trai mà mình từng gặp.

Đặc biệt là hai chỏm tóc rất giống lá mầm trên đầu thật sự rất giống nhau.

Có khi nào cả hai là một không!? Reo khẽ lắc đầu chắc là không đâu vì cậu bé anh gặp lúc nhỏ đâu có ăn nói như cậu đâu, cậu ấy dễ thương hơn nhiều.

__________

Ngày diễn ra trận đấu giữa đội Z và đội V cuối cùng cũng đến.

Hai bên một lần nữa chạm mặt nhau nhưng lần này là đầy đủ thành viên của đội V.

Reo cứ nhìn cậu mãi đến mức muốn đục lỗ trên người cậu vậy.

__ Này, Reo sao đấy? Sao cậu cứ nhìn con nhà người ta mãi thế. Coi doạ sợ người ta bây giờ.

__ Không có gì...

Reo quay mặt đi không nhìn cậu nữa.

Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, Reo là người giữ bóng đầu tiên.

Tốc độ dẫn bóng của Reo khiến cậu kinh ngạc cũng không thiếu phần thích thú.

Cậu và Bachira kèm Reo muốn giành lấy bóng nhưng anh đã nhanh trí chuyền cho Zantetsu.

Zantetsu thành công đón được bóng tiến tới gần khung thành, cậu cứ nghĩ Zantetsu là người sẽ ghi bàn nhưng không Zantetsu đã chuyền qua cho Nagi.

May thay Igarashi đã dùng đầu của mình cắt bóng và chuyền cho Isagi.

__ Bachira!

__ Có mặt, lên đây.

Bachira chuyền một đường dài cho Gagamaru.

Ban đầu Gagamaru có chút do dự rằng không biết mình có bắt kịp không sau một chút do dự thì cuối cùng Gagamaru đã bay người đánh đầu.

Tiếc là quả bóng chỉ chạm trúng khung thành chứ không bay vào trong lưới.

__ Thú vị ghê. Bọn mày thật sự rất thú vị.

__ !?

Thú vị? Ý anh ta là gì cơ...!?

__ Này, Nagi triển thôi nào.

__ Phiền phức ghê.

______________________________________

Author: Dạo này tôi khá lười nên viết không được dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro