Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trở thành thực tập sinh, Park Jihoon chọn đi thăm đội tuyển bóng đá thành phố Incheon, chỉ là, cậu vẫn mong có một ngày sẽ được gặp lại người kia, nhưng Incheon rộng lớn đến như vậy, khả năng lục tung cả một thành phố Park Jihoon thật sự không có, huống hồ sau bao nhiêu năm, biết đâu Ong Seongwoo đã chuyển đi nơi khác?

Park Jihoon tự cười mỉa mai bản thân mình còn nghĩ về chuyện cũ sau bao năm, có mà gặp lại không chừng người ta cũng không nhớ cậu là ai. Cậu cùng Woojin ôm quả bóng vàng lên xe tìm chỗ ngồi, bắt đầu chuyến đi.

"Jihoon, có giỏi thì chiều nay ra golf đứng thử đi." Thủ môn của đội nói, nam sinh này dư sức biết cậu bắt bóng tệ thế nào.

"Không vấn đề." Jihoon cười cười nhìn đầu đỏ kế bên.

Woojin đang chơi game cảm nhận được ánh mắt rực lửa của người bên cạnh liền buông máy: "Cái gì?"

"Bọn nó thách tao đứng golf." Cậu lí nhí trong tai nó.

"Sợ cái gì, mấy ngày nay tao đã dạy cho mày hết rồi."

"Mày không hiểu, mày dạy thì dạy nhưng tao chơi tệ vẫn là chơi tệ!"

"Vậy thì từ chối, nói bọn nó nhiệm vụ của mày là AM*!" Woojin khó hiểu nhăn mặt.

*AM (Attacking Midfielder): Tiền vệ tấn công

"Tao đã đồng ý rồi, phét, diễn viên chính mà không đứng golf nổi nhục lắm."

Park Woojin bỗng có ba chấm trên đầu, nhét tai nghe lại không muốn nghe Jihoon lảm nhảm nữa.

Đoạn đường từ Seoul đến Incheon chỉ cách nhau khoảng một giờ, Park Jihoon vừa ngủ dậy liền đến nơi. Sau khi mọi người ổn định phòng của mình thì huấn luyện viên mới đưa đội bóng đến sân Sungui Arena.

"Chỉ khởi động thôi, các em chơi thoải mái, khoảng một tiếng sau tập hợp." Huấn luận viên Jung thôi kèn ra hiệu giải tán.

"Park Jihoon đi đâu đó? Không phải nói là sẽ vào golf sao?" Yang Seojin cười cười.

"Tao có trốn tránh trách nhiệm?" Park Jihoon thầm nghĩ bọn nó đã quên rồi, nào ngờ. Đã diễn rồi, thì hãy diễn đến cùng.

Cứ như vậy, thủ môn Jung lên thay thế chỗ tiền vệ của cậu. Đương nhiên là bọn họ muốn khai sáng điểm yếu của con "gà" đang đứng ở khung thành, đội kia hung hăng tấn công còn đội của cậu thì nhường nhịn bon họ để được mở mắt chứng kiến cảnh Jihoon bắt bóng.

Ngay lúc đó.

Park Jihoon dồn hết sức ưỡn ngực nhắm mắt đỡ bóng, không ngờ mọi thứ như ngừng động. Cậu mở mắt ra nhìn bóng lưng người cao gầy đứng đang một tay cầm máy cắt cỏ, một tay ôm quả bóng vàng phía trước.

"Xin lỗi đã gián tiếp trận đấu, nhưng tôi phải chỉnh chu lại sân bóng để an toàn cho trận đấu của mọi người."

Jihoon khẽ thở phào.

Anh trai, cảm ơn anh, thật lòng!

Park Woojin chạy đến: "Lần sau nhất định phải mua chuộc Kang Daniel về đội mình."

"Vì sao?"

"Vì cái tướng con gà mắc tóc của mày ấy!"

Được rồi, không thể phủ nhận rằng điều này Woojin sai được.

Park Jihoon cùng ngồi trên băng ghế của đội mình, im lặng nhìn người con trai một mình trên sân cỏ làm việc, cả một cái sân vận động to như thế này, quái nào lại chỉ có mình anh ta cắt cỏ?

Xong lại chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tới cũng đã tới, có thể gặp người kia hay không còn tùy vào duyên số, hoặc may mắn.

Năm đó sau khi Ong Seongwoo chuyển nhà đi, cậu mới được Jaehwan và Minhyun kể lại hoàn cảnh gia đình anh ấy, cùng với tất cả những việc ngu ngốc mà anh từng làm vì cậu, chẳng hạn như tiêu hết tiền ăn vặt cả tháng chỉ để mua thùng bánh cho cậu.

Lúc đó Jihoon chỉ mới học lớp ba nhưng lần đầu tiên hiểu được đau lòng là gì, một loại đau đớn trong tâm, không thể diễn tả được, cực kì khó chịu, và cũng khó quên.

"Ong Seongwoo! Tới đây!" Quản lí sân vận động hướng về nam nhân kia, gọi lớn.

Park Jihoon giật mình, đưa mắt nhìn về người đang hướng phía ông quản lí chạy tới kia, sửng sốt có, bàng hoàng có, cậu đơ ra vài phút.

Đó là Ong Seongwoo, Ong Seongwoo của lớp 5 - 5, phải không?

Ong Seongwoo theo sau quản lí đi vào một nhà kho để dụng cụ thể thao gần đó, ánh mắt Park Jihoon luôn dán lên người anh, không biết nên làm thế nào. Cậu không ngờ mình lại có thể gặp lại người đó ngay lúc này, nhưng tình huống thật khó xử, cậu có nên nói "Chào, em là Jihoon đây"? Nhỡ người ta không còn nhớ cậu là ai thì sẽ đau lòng lắm.

.

"Cậu nghỉ việc được rồi, ngày mai không cần đến đây làm việc nữa."

Người con trai đang cúi gầm mặt bỗng hơi nhíu mày ngẩng đầu nhìn người kia.

"Em làm việc không tốt sao?"

"Cậu đừng hỏi lí do, tôi là quản lí đương nhiên có quyền sa thải nhân viên." Nói xong ông ta đưa cho anh một bao thư: "Cầm lấy."

Người kia mở phong bì, sắc mặt khó chịu nhưng chịu đựng, cố gắng lễ phép: "100 won cho một tháng rưỡi làm việc..." Anh cười khẩy: "Em cảm ơn."

Nam nhân gập người chào rồi nhẹ bước thu dọn đồ đạc của mình, sau đó theo lối thoát hiểm ra ngoài.

"Ong Seongwoo..."

Anh quay người nhìn cậu con trai trong trang phục đỏ của đội tuyển bóng đá, liếc nhìn ngực áo thắt logo của trường cấp ba Lila Seoul. Gương mặt này...

Park Jihoon không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ba nốt ruồi đen hải cẩu bên gò má trái của người kia, chính là anh, chắc chắn là anh.

Sự im lặng kéo đến đủ cho cả hai chìm trong suy nghĩ và kí ức những tháng năm rực rỡ đó, bỗng Ong Seongwoo mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều.

"Sao ốm đến vậy, Park Jihoon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro