Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tiên Ong Seongwoo chứng kiến Jihoon mắt đỏ ngấn lệ, vỡ oà lên khóc. Ong Seongwoo lúc đó não bỗng dưng đông cứng lại không ngờ rằng vụ việc có thể đi xa như vậy. Với kinh nghiệm hay giữ mấy đứa em họ, anh đã thành công dỗ dành cậu.

Từ ngày hôm đó Seongwoo không mưu kế cho cậu mập lên nữa, thật ra cho dù anh muốn mua đồ cho cậu thì cũng không thể mua được, ba mẹ đang gặp khó khăn hiện không thể xin tiền. Chỉ có thể nhắc Woojin rằng nhớ cho Jihoon ăn một ngày đủ ba bữa.

Seongwoo cũng đã lên tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ với bọn nhóc trong nhóm diễn hài giúp Jihoon, rằng đem cân nặng của bạn ra để phê bình là việc không nên. Bọn nhỏ đương nhiên nghe theo lời 'đại ca', vốn Jihoon đã rất vui khi bọn nó đến xin lỗi mình, thêm vào đó là bọn nhóc đồng ý cho cậu diễn vai hoàng tử, Jihoon hận không thể chạy xung quanh trường mà hét lên trong vui sướng.

.

"Ba mẹ, con mới về." Ong Seongwoo lễ phép đặt giày lên kệ.

"Ba, mẹ có thể hay không mua cho con một chiếc xe đạp? Sau này sẽ không lo bị trễ học nữa."

Ba anh nheo mắt đặt tờ báo xuống "Xe đạp cái gì, trễ học thì chạy nhanh vào!"

Mẹ Ong gượng cười nhìn con trai mình "Seongwoo, chờ tới sinh nhật mẹ sẽ mua cho con."

Ong Seongwoo tức giận nhăn mặt mếu máo thét "Ba mẹ cái gì cũng không thể cho con! Nhìn bọn nhỏ ngoài kia ai cũng có đồ chơi! Còn con thì sao? Chỉ có trái banh đã 5 năm rồi là món đồ chơi duy nhất, biết vậy thà đừng sinh con ra!"

Ong Seongwoo loé lên một suy nghĩ là hận ba mẹ của mình, anh hận cái nơi mà mình đang sống, hận hoàn cảnh khó khăn làm cho anh khi đến trường phải mỉm cười với tất cả mọi người, khi bước ra trường liền tự mình dằn vặt trong nỗi khốn khổ.

Dù gì cũng chỉ là một cậu bé mười một tuổi, nó có thể nặng lời với ba mẹ vì nó chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện đời, đó cũng không phải là lỗi của nó. Có thể là lỗi của ba mẹ nó không thể cho nó đầy đủ như những ông bố bà mẹ khác.

Cứ ra khỏi nhà đi theo con đường quen thuộc, Ong Seongwoo lại một lần nữa đứng bên lề đường đưa ánh nhìn về cửa sổ, nơi mà căn phòng đang sáng.

Nơi đó có vẻ ấm cúng.

Jihoon trừ việc hơi ú một chút ra thì cái gì cũng hoàn hảo. Gia đình, nhà cửa, kết quả học tập,... mọi thứ cậu đều có. Nếu sau này anh được cùng Jihoon ở chung một chỗ, anh nhất định ngày ngày đều sẽ cảm thấy thật hạnh phúc vì sự ấm áp mà Jihoon mang đến.

Không biết môi đã nhếch lên cao từ khi nào. Nghĩ lại anh cũng nhớ cậu, đã hai tuần rồi anh quyết định trả cậu về với yên bình nên đã tránh mặt cậu, không chọc ghẹo nhóc con nữa.

Ong Seongwoo lê bước quay về nhà, bỗng có tiếng gọi "Seongwoo hyung!"

Anh quay lại không thấy ai, đèn đường rất sáng chắc chắn là anh nghe nhầm.

Vừa định quay đầu đi lại nghe thấy tiếng kêu gần hơn "Ong Seongwoo!"

Sau đó là Park Jihoon chạy từ cửa nhà ra, đứng trước mặt anh thở hồng hộc "Em hộc hộc... đã kiếm anh hộc hộc... cả hai tuần."

Ong Seongwoo biết mình không nghe nhầm "Hửm?"

Jihoon chống hai tay lên đầu gối điều chỉnh lại nhịp thở "Em cảm ơn anh về chuyện kia, về chuyện với mấy đứa trong nhóm diễn hài nữa."

Seongwoo hơi mím môi cười, ánh mắt mang theo một chút buồn "Không có gì đâu."

"Anh hay đi ngang qua đây vậy, vào nhà em chơi không?" Jihoon tròn mắt hớn hở.

Ong Seongwoo đồng ý, dù gì thì anh cũng không muốn về nhà một tí nào, một phần vì mình đã cư xử sai nên rất khó xử khi đối mặt với ba mẹ, một phần vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro