OsoChoro [ABO-H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😉 hi m.n nà , là mình đây dạo này khá là bận nên không up truyện thì có thể m.n biết là cái động nho nhỏ 13 này sắp lên 3k views rồi và cách đây tháng trước mình có hỏi m.n về việc viết ABO 😉 thì nhận khá là nhiều phản hồi tốt nên để mừng fic đạt 3k views mình sẽ tặng cho các ABO.ver 😉

___________________________________________

"Kính kong- mời em Matsuno Choromatsu tới phòng y tế để nhận giấy báo cáo xét nghiệm"

Tiếng thông báo vang vào trong lớp học , Choromatsu - người được nhắc đang đọc sách chợt ngóc đầu lên nhìn quanh , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, chợt một cái huých tay từ Osomatsu - anh trai cậu đồng thời là bạn cùng bàn

"Nè thông báo đọc tên em đấy , đi lấy giấy xét nghiệm đi , anh đoán chắc em là alpha rồi nhỉ ?"

Anh cười với một điệu bộ chắc mẻm, rồi như thường lệ anh lại dụi mũi anh như cách anh đã thường hay làm

"Cũng không chắc được....em vẫn có thể là 1 beta đấy"

Nói rồi cậu đứng lên và rời khỏi lớp học

_______________

[ tại phòng y tế ]

"Của em đây"

Cô y tá đưa cho cậu 1 tờ giấy xét nghiệm , gương mặt hồng hào chuyển sang trắng bệch, cậu lắp bắp đánh rơi tờ giấy xuống để lộ một kí tự

"Omega"

"C-cô ơi...đây là nhầm lẫn đúng không ? Con không thể nào mà lại...?"

" là thật...nhưng em đừng lo , cái này có cách trị mà...em chỉ cần dùng đúng liều lượng thuốc ức chế vào mỗi tháng là sẽ ổn mà.." - cô y tá vẻ mặt cũng hơi lo thay cho Choromatsu , cũng như mọi người cô đã nghĩ Choromatsu sẽ là một Alpha như anh trai cậu

"E-em...anh trai em là alpha và 4 đứa em cũng thế lỡ có chuyện gì thì sao ?!"- cậu nói gần như sắp phát khóc nỗi lo sợ của cậu nay đã thành hiện thực...cả nhà 6 anh em hết cả 5 là alpha sao 1 omega như cậu có thể sống đc cùng với 5 alpha ?

Cô y tá thở dài chỉ biết đưa cho cậu một hộp thuốc có đề chữ "thuốc ức chế hoocmon" và vỗ lên vai cậu nhẹ nhàng bảo

"Sẽ ổn mà...cô nghĩ là sẽ ổn mà không sao đâu em đừng lo, của em đây "

Bước chân nặng trĩu quay trở lại lớp học tay vo viên tờ giấy xét nghiệm ,thuốc ức chế và nhét chúng vào trong túi hoodie...cậu mở cửa lớp , ah...là Osomatsu niisan , anh vẫy tay với cậu ra hiệu là cậu là alpha đúng chứ...cậu chẳng dám nói gì chỉ gật một cái miễn cưỡng..ngồi cạnh anh cậu mặt cách không một giọt máu lo sợ...rủi thay kì phát tình bắt đầu vào hôm nay ngay bên cạnh anh trai thì cậu chỉ có nước là tiêu tùng

"Em là alpha đúng chứ , giấy xét nghiệm đâu cho anh xem với "

" à cô chỉ nói chứ không đưa cho em giấy xét nghiệm...."

" vậy à....anh đang tự nghĩ là nếu 1 người trong nhà mình mà là omega chắc hơi mệt nhỉ ?" - anh cười , rồi lại như thói quen tay dụi mũi , và nhìn cậu đầy trìu mến

"Mà anh cũng có nghĩ đến trường hợp xấu nếu em là omega thì anh sẽ bảo vệ em khỏi tên alpha khác" - anh cười, tim cậu chợt chệch nhịp đi một chút...chuyện gì vậy ? Sao anh lại nói vậy chứ.?

"Cám ơn anh...nhưng anh đừng lo nếu em là omega thì cũng có thể tự lo mà"

"Đâu có được , em không biết là omega thì nguy cơ nguy hiểm rất cao à ? "- anh nhìn cậu với vẻ "choromatsu nhà ta mà không biết mấy cái này sao"

"Vâng cám ơn anh...."

________________________

[ 1 tháng sau khi biết được mình là omega ]

Gục mặt ngay trong buồng nhà vệ sinh nam...gương mặt đỏ bừng cơ thể trở nên không vâng lời, cậu chỉ ở đấy mà cố tự thỏa mãn cho mình...quái lạ cho dù hôm nay cậu có uống nhiều thuốc để tự kiềm hãm hoocmon trong người nhưng nó lại khiến cho cậu thêm nặng hơn...

"Ah..hah chưa đủ...ah mình muốn thứ khác hơn" - ngón tay của cậu nhấn vào trong cửa huyệt đẫm nước của cậu, mặt đỏ bừng vì kì phát tình , nhưng cơ thể cậu cảm thấy như là ngón tay chưa đủ cậu muốn 1 cái gì đó đủ để thỏa mãn cậu....

Tiếng động vang khắp ở nhà vệ sinh, nhưng bây giờ chẳng có ai cả...chợt nghe tiếng cửa mở cậu liền nín bặt..

"Choromatsu em có ở đây không ?" - giọng nói này không lẽ...?

"O-osomatsu niisan...ah..hh-hah"- cậu quên béng đi mình trong tư thế xấu hổ

"Em sao vậy ? Ổn chứ ?"

"Niisan....e-em ổn ah.."- giọng run bắn lên vì cơn khoái cảm gần đến nhưng nó lại không đủ thỏa mãn cậu

Tay gõ cửa mạnh hơn anh lo lắng hỏi

"Nè Choromatsu ! Em ổn chứ ?"- anh bây giờ cũng cảm thấy có chút gì đó...mùi hương này là của omega ?

"Uhm....em ổn niisan anh lên lớp chút đi...tý nữa em lên sau..." - Choromatsu nói giọng gần như nói không nổi nữa phải cố thở đều câu nói của cậu không đứt quãng nhiều

"Vậy em mau lên lớp sớm nhé anh sẽ báo với giáo viên" - anh nói chạm nhẹ lên cánh cửa và rời đi khỏi nhà vệ sinh

______________________________

[2 năm sau]

Kể từ ngày hôm đó kì phát tình của cậu đều vào mỗi tháng như chu kì nguyệt san của nữ Beta , điều này đã làm cho quên béng đi về sự việc kì phát tình đầu tiên năm lớp 12 , cậu vẫn luôn giấu chuyện mình là Omega với các anh em của mình chỉ có mẹ cậu là biết Choromatsu của bà là 1 Omega duy nhất trong nhà

.
.
.
.
[ Chủ nhật - 7:00 AM]

"Choromatsu, mẹ đi đây một chút nhà khá vắng con trông nhà nhá, hôm nay con tới chu kì đấy nhớ uống thuốc đấy"

"Vâng con nhớ rồi" - cậu vừa đọc sách vừa viết giấy tờ gì đó , rồi lại như thói quen lật sách ra như dò tìm thứ gì đó

Tiếng cửa đóng lại bây giờ chỉ còn lại 1 mình cậu trong căn nhà mà cậu và các anh em đã lớn lên và giờ bây giờ các anh em cậu đã có 1 công việc , người thì tiếp tục việc học đại học , do là omega cậu chỉ có thể ở nhà và phụ mẹ mấy việc vặt vãnh , để cho các anh em ra ngoài làm việc và học đại học

"Cổ họng mình khô quá..." - cậu với tay lấy cốc nước ở trên bàn

"Xoảng"

Cốc nước rơi xuống....thân thể trở nên nóng bừng , hơi thở trở nên gấp gáp...

"Tới rồi sao ? Thuốc mẹ để đâu rồi ?" - cậu đưa đôi mắt trở nên lờ đờ gương mặt đỏ bừng , cố gượng dậy tìm thuốc

Tay mò vào tủ thuốc...mắt cậu mở to bắt đầu run rẩy và sợ hãi...

"Đâu rồi ?...mẹ để nó ở đâu...?" - tay mò tìm vỉ thuốc , mồ hơi lấm tấm trên trán cậu gục xuống...quá sức giới hạn của cậu rồi...

"Ah....anh đã đúng khi đã nghi em là Omega rồi nhỉ ? Chorochan ~ ?" - giọng nói của một gã mặc áo hoodie đỏ với ánh mắt ánh lên đỏ rực gương mặt đỏ ửng lên vì hưng phấn điều gì đó

"O-Osomatsu niisan....k-không đây chỉ là"- mặt cậu tái mét....hơi thở gấp gáp, giờ chống cự cậu cũng chả còn sức...nhưng nếu để....

Tay quờ quạng như để phòng thủ , cậu chỉ biết như thế , anh nắm chặt cổ tay siết lại , ánh mắt nhìn cậu cười 1 cách đầy đáng sợ

"Choromatsu , anh đã nghi từ lúc chuyện em ở nhà vệ sinh rồi cách đây 2 năm trước , em nhớ chứ ?" - anh cười 1 nụ cười làm cho cậu sởn cả tóc gáy

"Niisan làm ơn đừng....h-hah"

"Xem em kìa....tội nghiệp có cần oniichan giúp em không ?" - vừa nói tay anh đã mon men mò vào bên trong lớp áo hoodie của cậu

"Đừng...không như thế không được"- cậu lắc đầu nguầy nguậy , khóe mắt đã ứa đầy nước bây giờ tâm trí cậu như một mớ hỗn độn chẳng thể nào suy nghĩ , thân nhiệt gần như nóng bừng cả lên , vừa thở dốc cậu vừa cố gắng đẩy cánh tay đang chạm nhẹ trên nhũ hoa đang cương cứng

"Choromatsu....bỏ tay ra nào , anh không muốn làm em bị thương đâu" - đôi mắt rực đỏ liếc xuống cánh tay đang bị bởi bàn tay nhỏ bé của Choromatsu tóm chặt lại , kháng cự - "em ghét anh chạm vào thân thể em đến như vậy à ?" - anh nghiêng đầu lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng hành dộng của anh chẳng nhẹ nhành tẹo nào.....kéo nhanh chiếc hoodie xanh lá của cậu và buộc chúng vào cánh tay , Choromatsu chỉ biết nhìn bất lực vào cánh tay bị trói chặt của mình

"Kh-ông ah...hah niisan làm ơn như vậy không được đâu ah...." - ngửa cổ lên , cậu chỉ biết khóc nó khó chịu qua....cửa huyệt của cậu bây giờ chắc hẳn đang muốn có thứ côn thịt của anh thôi...dục vọng bây giờ đã xâm chiếm cả đầu óc cậu mất rồi

"Tch"....- Osomatsu tặc lưỡi , anh vốn dĩ không hay làm như vậy...nhưng cái bộ dạng này của cậu chỉ tổ làm anh muốn hành hạ cậu thêm thôi...-" Choromatsu há miệng nào, ngoan nào anh không làm em đau đâu"

Nói gì thì nói , cậu cũng ngoan ngoan mở miệng , một nụ hôn nuốt chửng những tiếng rên dục vọng , bây giờ căn phòng chỉ còn những âm thanh vang lên làm cho người nghe muốn ửng đỏ cả mặt , tay vẫn còn mải mê sờ đầu nhũ hoa ửng hồng tay kia bắt đầu vuốt ve dưới hạ bộ ẩm ướt của cậu...

"Hah...ah..niisan..e-em có hơi.." - mặt cậu đỏ bừng , hai chân ép chặt lại nơi anh đang sờ vào..., môi mím nhẹ lại

"Hả ? Ý em là ở đây ?" - anh nghiêng đầu cười , ngón tay chạm vào đỉnh đầu hạ bộ , làm cho cậu ngửa đầu lên rên lớn , để át tiếng anh dùng ngón tay bên kia ấn vào lưỡi cậu , như được lắp đặt 1 lập trình cậu tự mút lấy ngón tay anh , ngón tay đẫm nước bọt của cậu , anh đỏ ửng mặt - " C-Choromatsu ?!..." anh nhìn cậu với đôi mắt  đỏ , ánh mắt của cậu cũng hướng về phía anh đôi mắt mà anh luôn đem lòng yêu , bây giờ một màu xanh lá nhuốm đầy dục vọng

"Ah-hah....hh niisan , em khó chịu...ah" - cậu cố vùng tay để tự giải thoát cho cánh tay, anh lại bỏ quên cái nhiệm vụ làm cho cậu thoải mái nữa rồi...

"Được rồi , ngoan nào , anh sẽ giúp em nhé" - cởi bỏ pantsu của cậu và hạ bộ của cậu được hiện rõ ra , ướt đẫm và ham muốn được cho sự phóng thích , ngón tay của anh chạm và vuốt ve hạ bộ đang cương của cậu, cả người cậu như run bần bật , pheromones alpha có vẻ đã điều khiển cậu mất rồi

"O-Osomatsu niisan.... "- cái miệng nhỏ của cậu mở hé ra tiến sát lại đôi môi của anh , có vẻ anh vẫn đang bất ngờ trước hành động của cậu , câu lấy cổ anh , hai người chìm vào trong nụ hôn , tiếng thở dốc , cùng với những âm thanh khác nhau...có thể làm cho 1 người ở đấy chứng kiến mà đỏ hết cả mặt, dịch nhờn cứ mãi tiết ra ở hậu huyệt , cứ như là mời gọi "cậu nhỏ" của Osomatsu của 1 Alpha đặt vào trong cơ thể Omega này của Choromatsu , như không thể kìm hãm mùi hương Alpha khiến cho cậu như chẳng còn có suy nghĩ hay là lý trí nữa - "niisan...em muốn..." hai ngón tau run rẩy vạch ra hiện ra bên trong hậu huyệt ướt đẫm dịch nhờn , mùi hương Omega khiến anh cũng bắt đầu mất đi tự chủ của chính bản thân mình

Như một con hổ đói...anh hết sức bình sinh thúc mạnh vào bên trong Choromatsu, tội nghiệp cậu chàng bên trong đau buốt nhưng kì lạ thật nó lại cho cậu được 1 cảm giác mới là lạ - rất sướng , cậu rên rỉ hai tay bấu chặt thảm cỏ ở sàn , vì là lần đầu nhưng lại quá sâu cả người cậu như run lên bần bật , rên la thảm thiết , vì tiếng la này Osomatsu mới bừng tỉnh trở về lại với thực tại - "ahh !....hah-h...Đau quá !..hức...ah !!"

"C-Choromatsu....!? A-anh xin lỗi..."- anh đỡ cậu dậy xoay người cậu vào phía lòng anh

"R-rút nó ra đi ! Ahh...hah...hức" - vừa khóc  cậu vừa dùng tay đánh vào ngực anh , cái mông thì cứ ngọ nguậy khó chịu

"Xin lỗi...nhưng anh không thể làm vậy như vậy rất nguy hiểm đến cho em" - Osomatsu gần như bất lực khi nói ra điều này...

"N-nhưng mà sắp xong rồi...."- anh cười gượng, hạ bộ thì vẫn nhẹ nhàng thúc coi như là cho xong công việc...

"Ah..hah...n-niisan...đ-đừng ra bên trong mà...e-em thấy có gì đó lạ lắm..."- cậu vừa ôm chặt anh vừa giấu gương mặt đỏ bừng...

Không để ý lời cậu nói , nhưng anh cũng vẫn  tiếp tục công việc của mình, nói chứ anh cũng chả có ý định cho ra bên ngoài đâu 🙂 nên là cứ ra bên trong cho đời thêm thú vị

"N-nè tên khốn...! Ah...hah anh có nghe không vậy.....đừng có ra bên trong...! Uhm...ahh !" - Choromatsu thì vẫn rên và lải nhải bên tai, và đã ra trước

Anh nhìn cậu một cách nham hiểm và thúc một cái mạnh và sâu làm cho cậu điếng cả người, và thôi mọi người hiểu rồi đấy...tất cả đều ngập tràn bên trong thân thể Choromatsu , với đôi mắt đẫm nước cậu nhìn anh với đôi mắt mở trừng trừng..cậu không tin là cái tên này có thể làm điều đó với cậu luôn đấy

"C-cái tên này anh có biết là như vậy sẽ có thai không chúng ta cùng là anh em đấy ! " vừa rút ra cậu như mất hết sức tuy vậy cái hành động vừa rồi đã khiến như cho cậu có sức khỏe tất nhiên là chỉ ở nửa thân trên thôi thân dưới thì chỉ bò lết đc thôi , một tay bấu chặt tay Oso tay còn lại thì đánh đủ mọi nơi

Còn Osomatsu thì cái tên này sau chuyện này cứ như bông hoa mùa xuân mới nở và anh ta đã nói việc này với bố mẹ , và cũng may là gia đình không nói gì về việc này , vì cơ thể Choromatsu rất yếu nếu phá thì cậu có nguy cơ mất , nên là vẫn giữ cái thai và sau 9 tháng 10 ngày , rất may là bé trai kháu khỉnh ấy không bị dị dạng , cả gia đình đều rất vui về việc này và......

"Mốt đừng có đụng vào người em đồ rác rưởi" - một tay ôm đứa bé Choromatsu liếc xéo thằng chồng mất nết

"Anh xin lỗi mà....con của mình chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao ?? Anh xin lỗi mà Choromatsu !!!!!"
.
.

.
.
END
_________________________________

Cám ơn m.n :3 đã và đang luôn theo dõi và chờ fic của mình :3 xin lỗi vì đã nhây gần mấy tháng trời vì mình mới có ý và thời gian qua mình bận ôn thi lớp 10 nên không có thời gian viết :3 cám ơn m.n ạ mong m.n vẫn sẽ luôn ủng hộ mình trong tương lai ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro