5//chuyện nhà Miya(xám)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn gì không Sami ?" người anh cả trong nhà Miya lên tiếng.

"Em ăn hết nổi rồi..."cô em út trả lời có chút khó chịu.

"Sao ?"người anh cả luôn phải chăm em gái mình thật tốt.

"Kìa" cô em quay sang chỉ vào cảnh papa Samu nó ôm papa Rin.

"À...."người anh nhìn đã biết em mình ăn cơm chó đã no.

Hai anh em mặc kệ sự đời đóng gói tiếp phần ăn của trưa nay. Cả hai nhanh chóng làm xong và thưa hai con người mới sáng ra vẫn chim chuộng với nhau. Dù ở nhà thấy hoài nhưng vẫn không quen.

Đảo đều bước trên con đường đến trường, trên đường cả hai có nói chuyện qua lại, chủ yếu là vấn đề papa Rin sẽ đi nước ngoài, tầm 1 tháng hay gì đó.

"Papa Rin sắp đi rồi..." Sami có chút buồn lên tiếng nói.

"Biết sao được, cứ đợi thời gian trôi thôi" Hato cũng chẳng kém gì Sami.

Cả hai nhanh chóng tiến vào trường Inarizaki, nghe nói hai papa là cựu học sinh trường này. Tuy Hato và Sami bằng tuổi nhưng học lực lại cách một lớp khác nhau, đại loại là Hato được xếp vào lớp 5 còn Sami thì lớp 4.

Cả hai chào tạm biệt nhau vào lớp, vừa mở cửa mọi người liên nháo nhào lên như mọi thường vì phần là nhan sắc họ được thừa hưởng từ hai papa, phần là cả hai đều là con của một vận động viên bóng chuyền nổi tiếng, tất nhiên ai chẳng thích. Sami thì kiểu người chuẩn khó ở như papa Rin rồi, còn người anh thì dễ chịu hơn chút.

Tiết học bắt đầu và Sami nhanh chóng bị chán ngay ,chỉ đợi giờ nghỉ trưa. Còn người anh, tuy được xếp vào lớp cũng khá khá nhưng lười thì vẫn lười, bệnh ấy mà.

Sami và Hato cũng có hai anh em khác có cùng họ nhưng khác cả cha lẫn mẹ, ba họ là anh em song sinh với papa Samu nên mang cùng họ. Người anh thì học chung với Sami đây, có một người em nữa nhưng lại học tận lớp 6, đấy học sinh giỏi có khác.

Sami và Hato quen họ rồi, vì hồi nhỏ có hay gặp nhau và giờ thì chung trường, nói chứ hai thằng anh còn chung clb bóng chuyền nam, hai con em thì cùng clb bóng chuyền nữ. Hai người anh đúng ăn ý, nghe các bạn nữ trong lớp bàn tán về kĩ thuật chơi của họ khá giỏi.

Tiết học nhanh chóng đến giải lao, Sami như một thói quen cầm đồ ăn qua chỗ lớp người chị mình ngồi ăn.

Các bạn cùng lớp thấy Sami như thấy thần tượng, ồ lên một tiếng làm Sami lo lắng đổ mồ hồi, may là chị mình lên tiếng kêu lại.

Chị đã cứu em một mạng, em tạ ơn chị nhiều.

Mọi người cũng xôn xao nói chuyên bàn về trai gái xinh trong trường mỗi hai chị em chỉ nghe và ăn nốt phần ăn, thoáng qua Sami nghe bàn toán về chị em mình.

"..em ấy lại qua.."

"Đúng là lớp này có phước, được thấy hai bạn là con của vận động viên bóng chuyền mà mình yêu thích.."

"Nhìn...cũng xinh quá he ?..

Và vân vân những điều họ bàn tán không ngớt, Sami thấy nó phiền não và Sami cũng ghét việc  bàn tán xôn xao như vậy.

"Chắc em cũng biết nhỉ ?" Saki  hỏi cô em khác cha lẫn mẹ của mình, khi thấy biểu hiện lo âu của em bao ngày đến đây.

"Dạ, papa Rin sẽ ra nước ngoài một thời gian, bác Tsumu cũng vậy đúng không ạ ?" Sami nhanh chóng trả lời.

"Ừm, nên giờ papa Shin về đây để dành thời gian nhiều cho papa trước khi đi" Saki gắp một ít cơm bỏ vào miệng khi dứt câu.

"Papa của em cũng vậy ạ, chắc sắp tới papa lớn buồn lắm" Sami nhìn vào phần cơm mà papa Samu chuẩn bị cho.

"......vì sự nghiệp mà..nên làm quen thôi..hồi nhỏ tụi mình cũng vậy còn gì ?"  người chị nhún vai.

Sami nhìn người chị tỏ ra điều đó là bình thường và chẳng có gì buồn, nhưng Sami biết chị ấy luôn vậy dù ngoài mãnh mẻ, bên trong thì buồn không kém.

Tiếng chuông nhanh chóng vang lên, Sami gấp rút đóng hộp cơm chào chị mình về lớp. Tiết học chiều bắt đầu, Sami chăm chú nghe giảng hơn trước.

Giờ ra về lại tới, Sami dọn hết đống sách bỏ vào cặp rồi ra cùng anh mình. Cả hai trò chuyện đôi chút cùng về nhà, trước tiên họ sẽ đi tàu điện về.

Họ có lướt qua một cửa tiệm bán đồ, móc khóa. Hai anh em nhìn nhau một lúc thì cũng nhào vô mua bốn cái mọc khóa khá giống nhau chỉ khá màu, nó có hình cơm nắm và trang trí thêm mấy vị nhân khác nhau. Tất nhiên Hato sẽ quẹt thẻ trả tiền, hai anh em mỗi người đều có thẻ ngân hàng riêng đa phần Hato hay sài hơn.

Đến tàu mua vé và chờ tàu đến. Khi tàu đang dừng và từ từ mở cửa ra, hai anh em vào trong ngồi ở hàng ghế khá vắng. Sami cởi chiếc áo ngoài của đồng phục, ngồi xuống rồi lấy nó đắp lên chân tránh gặp mấy người chụp lén.

Cả hai phân nhau hai cái trước đeo vào cặp, rồi ai nấy cầm điện thoại lướt. Sau vài phút tàu cũng dừng chạm, Hato và Sami đứng dậy đi ra, rồi tiếp bước về nhà.

Về được nhà rồi nhưng bên trong thì không có ai. Hai anh em không để tâm mà thay phiên nhau đi tắm. Sami tắm trước rồi đến Hato. Vừa bước ra thấy em mình tay cầm điện thoại, đứng đơ cầm khăn chưa lau tóc. Anh tò mò lại gần nhìn vào màn hình.

Từ papa Samu : đến quán cơm của ba sau khi đi học về. Tin nhắn lúc 5:00.

Hai anh em há hốc mồm nhìn nhau họ quên rằng mình tắt thông báo mà lúc trên tàu thì không mảy may đến tin nhắn. Như thần tốc, xoáy khô, lau đầu thành bùi nhùi, thay thêm bộ thích hợp ra ngoài mà cũng chẳng có gì đặc biệc, cả hai chỉ mặc quần dài với áo form rộng rồi chùm thêm chiếc áo. Lập tức khóa cửa chạy ra khỏi nhà, không quên cầm theo cái móc khóa mới mua hồi chiều. Anh anh em em chạy như đua, người đi đường nhìn cứ tưởng họ bị chó rượt. Sau một hồi chạy quên thở cũng đến quán.

Người đứng dịnh tay vào cửa thở, người muốn đột quỵ dưới đất, thở được lúc thì cả hai cũng vén màn vào trong. Quán chẳng có bóng khách nào ngoài nguyên đại gia đình Miya.

Cả hai papa Samu với Rin, bác Shin với Tsumu nữa, còn có hai anh chị Saru và Saki .

"Hai con đến hơi trễ đó, làm mọi người đợi" papa Samu lên tiếng vẩy tay kêu hai người lại ngồi vào bàn.

Hato thì ngồi kế bên Saru, còn Sami thì ngồi kế chị Saki và papa Rin.

"Rồi bửa tiệc bắt đầu nhen" bác Tsumu nói lớn đầy hứng khởi.

Mọi người cùng vui đùa, ăn uống nói chuyện cùng kể về các câu chuyện trong cuộc sống. Ngồi được lúc thì Sami mới biết đây là tiệc chia tay, khi papa Rin và bác Tsumu ra nước ngoài.

"Papa Rin giữ cái này đi" Sami nói nhỏ và đưa cho Suna cái móc khóa.

"Gì thế ?" Suna nhận lấy.

"Tụi con cũng có á, mỗi người trong nhà chúng ta một cái" Sami vui vẻ cười với Suna.

Suna nhìn nó rồi giữ chặt, quay sang mỉm cười với Sami.

"Papa sẽ giữ kĩ nó" Suna cầm chặt trên tay.

Bên Hato cũng tiến triển khá tốt và đưa cho papa Samu cái cuối cùng.

"Nghe nói tụi con cũng chơi bóng tốt lắm, vậy cho cả nhà xem thử đi" Atsumu bằng một cách thần kì nào đó lôi ra trái bóng.

Cả bốn đứa trẻ nhìn nhau rồi cũng đứng đến tiến ra sân ở công viên, may ở đây có lưới sẵn luôn. Mọi người lớn thì đứng ngoài xem, bốn đứa thì chia nhau đánh......và tất nhiên phân sao thành gái gái, trai trai. Nhưng nào quan tâm.

Trận đấu bắt đầu Hato cùng thực hiện tấn công nhanh giống anh em Miya hồi xưa, điều đó làm Atsumu đang xem thục nhẹ vào người Osamu.

"Nhớ ghê nhỉ, tụi nó cũng làm được cái tuyệt chiêu đó kìa" Atsumu cười.

"Ừm.." Osamu thì chỉ trả lời nhẹ.

Nhưng dù hoàn hảo như nào thì không qua nổi Sami. Sami liền nhảy lên chặn ngược lại bên kia.

"Lối chặn bóng giống cậu đấy, Rin" Osamu nói với Suna.

"Ừ, thời đi học...nhớ thiệt" Suna khoanh tay nhìn đứa con mình chơi.

Osamu vòng tay ôm eo Suna, dựa vào nhau.

"Ơ...trượt rồi.." Sami chặn bóng như vẫn bị lọt thỏm qua bên.

"Ăn rồi đây"Saru đắc ý nói khi thấy bóng đang rơi.

 Saki Liền nhảy lên cứu bóng, làm cả ba không khỏi bất ngờ. Sami bắt bóng và chuyền cho chị mình dứt điểm.

"Con bé lại giống anh nhỉ ??" Atsumu ôm Kita nói.

Kita chỉ cười nhẹ gật đầu. Cả bốn đứa chìm đắm vào bóng chuyền chơi hết mình, những pha cứu bóng hay chặn, phối hợp không ai ngờ tới, ngoài sân thì các papa họ ôm nhau nhớ về kỉ niệm xưa.

Họ nhanh chóng tạm biệt nhau. Trời cũng tối, Hato và cả Sami đã say giấc nồng trên chiếc giường. Osamu kéo hành lí và Suna ra xe. Osamu chở Suna ra sân bây, giờ bay của Suna vào gần sáng.

Trên đường Osamu không nỡ để Suna đi nhưng biết làm sao được, ngay bây giờ anh chỉ có thể nắm tay người mình thương và một tay thì lái xe an toàn nhất.

"Rin đi rồi nhớ giữ sức khỏe đó nha, đừng lười ăn nữa" Osamu dặn dò.

"Tôi đâu còn con nít nữa đâu.."Suna cười khi người thương mình lo quá.

"...vậy.." Suna định nói gì đó nhưng cứ ấp úng.

"Rin đừng nói gì hết..chỉ giây phút này thôi tôi muốn cậu hãy im lặng phần còn lại cứ để tôi" Osamu nói và xoay tay lái rẽ.

Suna như muốn khóc lắm nhưng nhất định cậu phải kiềm, bàn tay liền siết chặt lấy nhau.

"Tôi yêu em...Rin" Osamu nói nhỏ.

Không lâu sau Osamu cũng chạy đến sân bay, ra lấy hành lý dẫn Suna vào trong, họ vẫn chưa chịu tháo bàn tay ra và vẫn khư khư nắm chặt. Osamu biết không thể giữ mãi được đến chỗ vào cho các hành khách, anh vẫn không buông. Suna nhìn xuống mà làm rơi vài dọt nước mắt.

"Ôm lần cuối chứ Samu ?" Suna liền dụt đi.

Osamu phải bỏ bàn tay đó ra thôi, anh ôm chầm lấy Suna. Âm thanh giọng nói phát lên làm họ phải tách nhau. Osamu chỉ biết vẩy tay tạm biệt nhìn người mình thương lẫn vào trong rồi mất hút.

Anh quay về nhà, 2:00 sáng. Màn hình điện thoại hiển thị thời gian. Osamu đi vào nhà và ngồi trên sofa nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Còn Suna đang ngồi yên vị trên ghê máy bay, cậu quyết định sẽ thiếp đi chút khi mấy bay rời khỏi đây.
.
Sami và Hato thức dậy, thay phiên nhau vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Họ đi xuống cùng nhau liền thấy hai hợp cơm trưa chuẩn bị trước để trên bàn cùng tấm giấy.

Bửa trưa của hai con, đi học vui vẻ nhé.
                      Từ papa Samu.

Cả hai nhìn nhau có chút buồn, papa Rin đi trong đêm rồi. Nhưng cả hai không muốn trễ học liền bỏ hợp cơm vào cặp rồi chạy đến ga tàu. Cả hai đến trường không lâu sau đó, học rồi nghỉ trưa rồi lại học xong tan về.

Hai anh em quay về nhà sau một ngày dài đi học. Papa Osamu tận tối mới về nên hai anh em thay phiên nhau nấu bửa tối, thật ra là anh cả lo tất vì con em nhỏ bị vô dụng.

Cả hai nhanh chóng hoàn thành bửa tối và đi học bài, không quên đậy kín mấy món ăn chừa cho papa Osamu. Bình thường nếu không có papa Rin là

- papa Osamu sẽ về muộn nè.
- ít nhộn nhịp hơn, ít tiếng cười (nhưng vẫn rất ổn).
- không có cơm chó.
- nhìn papa Osamu chẳng khác gì mấy kẻ mới thất tình í.
....v.v...

Căn nhà khá yên ắng. 8:30 Osamu quay trở về nhà và thấy đồ ăn được sắp xếp trên bàn, anh cười phì vì mình có hai đứa con rất ngoan.
.
Suna nhìn vào phần thức ăn cậu đã gọi, sự chán ăn đang dân trào nhưng cậu vẫn sẽ ăn nếu không Osamu lại lo lắng. Cậu ăn hết chúng trả tiền rồi qua về khách sạn. Lên được đến phòng liền nhảy thẳng lên giường, nằm bấm điện thoại.

Một tiếng *ting thu hút sự chú ý của Suna. Cậu xem màn hình thì thấy tin nhắn từ Osamu.

Samu: Rin ăn cơm chưa ?

Suna: tôi vừa ăn xong thôi, còn Samu.

Samu: ăn no không đó ?

Suna: đảm bảo ăn hết và no rồi.

Samu: ồ, vậy thì tốt. Tôi không biết bên đó đang là mấy giờ nhưng nhớ Rin quá nên phải nhắn.

Suna: không sao, không sao bên đây thì đang buổi trưa.

Samu: bên tôi thì tối hù nè.

Suna: Samu...

Samu: thương Rin lắm, mau mau về nước nha.

Suna nhìn dòng tin nhắn mà cười phì, liếc qua hồi thì thấy Osamu đã off. Bên đây thì hôm nay là ngày sắp xếp phòng chuẩn bị đầy đủ nên Suna chưa có đi tập, cũng khá rảnh.

Cậu cầm lấy chiếc móc khóa mà Sami đưa, nhìn một lúc rồi siết chặt lấy nó. Suna mong...mong 1 tháng trôi qua nhanh một chút.
........
Hato và Sami hết nói nổi. Nhìn papa nó mới sáng tinh mơ thì đi ra tiệm, tối thì mịt mù mới về mặc cho sức cả hai anh em nói gì. Chúng nó cũng thấy lạ bình thường thì papa Rin cũng đi nhưng papa Osamu có vậy đâu ??

Mọi thứ trong nhà diễn ra khá "nhạt nhẽo" hai anh em cũng học hành và bóng chuyền cân bằng, papa nó thì làm việc sáng đếm vậy đó.

May mắn thay được vài ngày thì papa Osamu về sớm hơn chút chắc để nhắn tin với papa Rin (?) thấy cười vui vẻ ,hạnh phúc lắm.

"Giống mấy cặp đôi yêu xa ấy nhỉ ??" Hato ló đầu ra nhìn papa Osamu.

"Vâng, tình yêu bền chắc" Sami ló đầu phía dưới cùng anh trai.

"Thế sao em vẫn ế ??" người anh chuyển hướng châm chọc người em.

"Ụa chứ anh khác em hả ?? Đẹp trai mà ế không ai thèm kìa" cô em phản dame.

"Con này !?" Hato cười.

Cả hai lại chạy ngược lên phòng bấm điện thoại.
.
.
.
.
Đã gần một tháng rồi, vài ngày nữa thôi. Osamu cười đùa với khách hàng của mình và đưa cho họ phần cơm nắm thơm ngon.

Anh mong chờ ngày Suna về nhưng phải cố thêm miếng nữa, sắp được rồi. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến tối. Osamu dọn dẹp sớm như mọi ngày, đóng cửa và khóa cẩn thận.

"Samu" tiếng nói quen thuộc vang lên.

Osamu thuận theo quay theo hướng tiếng nói, vừa quay sang đã tháy Suna đứng cười đợi sẵn, anh không kiềm được liền chạy lại ôm lấy cậu.

"Rin về rồi !! Sao không điện tôi ra rước" Osamu ôm lấy Suna.

"Một chút bất ngờ ?" Suna chỉ cười đùa và cùng cả hai trở về nhà cho hai đứa con ngố ở nhà nữa.
*
Tiếng mở cửa vang lên hai đứa từ sofa ngó lên từ mặt ngu ngơ thành khuôn mặt phấn khởi.

"Awwwww, PAPA RINNNN KÌAAAA" Hato và Sami đồng thanh hét lên rồi chạy vụt ra đu Suna.

"Rồi rồi hai đứa, buông ra được rồi đó, Papa Rin mới về chắc mệt lắm nên để papa nghỉ ngơi đã" Osamu ngăn chặn việc ôm ấp lâu.

"Vângggg" cả hai lại đồng thanh trở giọng chán nản.

Ít nhất Suna đã về và papa Osamu vui vẻ hơn, cười nhiều lắm.

"Nè Rin biết tôi nhớ em lắm không ??" Osamu nói với chất giọng trong đêm tỉnh lặng.

"Samu thôi đi, chẳng phải tôi về rồi sao ?? Thậm chí còn về sớm hơn một tháng ?" Suna xoay lại đối mặt với người yêu.

"Tốt rồi" Osamu chỉ cười rồi ôm lấy Suna.
.
.
.
End

____________________________________

AWWWWWWWW ! CHÚC MỪNG SINH NHẬT...

SUNA RINTAROOOO 🌹🌹✨✨😼💪✨😼😼💪✨😼🌹🌹✨🔥🔥❤❤❤❤🌹🌹✨🔥

Nay sn anh ta nên công xuất đăng tận ba chap, ư...ư....đăng xong mình ngủm.

Tranh hơi phèn ẽ nên m.n thông cảm vẽ vì OTP, vì sn bias✨✨

Cảm ơn hai cô Nie với Kira đã động lực em đăng cái này.

Cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro