iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm dắt nhau đi chơi đó thì cứ mỗi thứ 7 là suna sẽ đều đặn theo đúng lời hứa mà đến dắt con bé seiko đi chơi. nhanh lắm cũng đã được hơn 2 tháng trôi qua, tần suất mà con bé kia lén lút đi cùng 'mẹ' con bé ngày càng nhiều hơn, có cả những hôm mà trường con bé được nghỉ thì nó cũng chẳng thèm báo cho cha của nó. lặng lẽ gọi 'mẹ' đến dắt nó đi chơi nếu cậu rảnh.

*renggg...*

"ah! mẹ đến rồiii."

seiko ngồi trong phòng khách cứ nhìn ra phía cửa như đang chờ ai đó đến, tiếng chuông cửa vang lên một cái là con bé nhảy cẫng lên rồi chạy thật nhanh ra mở cửa. vừa nhìn thấy cậu thôi là con bé liền đu lên người cậu tỏ vẻ vui mừng không thể tả.

"seiko chào mẹ!"

"chào em, seiko. em đã đợi anh trước rồi sao?"

"dạ, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

"em có muốn đến một nơi yên tĩnh không? có thể anh sẽ chỉ bài tập cho em đấy."

"dạ!! tán thành!!! seiko cũng đang gặp khó khăn với bài tập ạ!!!!"

thế rồi seiko chạy một mạch vào trong phòng để soạn những cuốn bài tập cần giải quyết rồi nhét hết vào trong balo, trong lúc đợi con bé thì bảo mẫu của nó cũng ngỏ lời muốn mời cậu vào trong ngồi đợi nhưng cậu lại khéo léo từ chối cô ấy. mấy nơi cao sang như vậy, suna được đến đã là phúc lắm rồi, sao mà dám mơ mộng đến việc bước chân vào chứ?

một lúc sau thì con bé chạy ra với balo màu trắng tinh kèm họa tiết con thỏ trông cực kì đáng yêu. trẻ con mà như vậy thì ai mà không thích chứ hả?

"mẹ ơi, seiko xong rồiii..."

"seiko, em nên đội thêm nón vào đi. sẽ nắng lắm đấy."

"dạ?"

"nón ấy, cái nón hôm nọ anh tặng em cũng được."

nghe vậy con bé lại chạy đi, đến gần cô bảo mẫu mà kéo kéo tà váy tạp dề của cô ấy. con bé lễ phép xin cho đi ra ngoài rồi mới hỏi xem cái nón ở đâu và nhờ cô lấy giúp.

từ sau khi mà con bé đi với suna thì nó lễ phép hơn hẳn ấy chứ, dạo trước toàn làm xong đổ lỗi cho cô bảo mẫu không. còn bây giờ thì lại lễ phép, sai là tự biết nhận rồi còn nói lời xin lỗi nữa, thật là khiến cô không khỏi bất ngờ mà.

cô bảo mẫu thấy thế cũng mừng lắm, có người trị được cái tính của con bé seiko này cũng tốt. trước khi cả hai rời đi thì cô đưa cho cậu một cái ô để che nắng xong mới chào tạm biệt cả hai.

.

.

.

"tên kia là ai?"

"th-thưa..."

"tôi biết mấy người bị con bé lườm chứ gì? nhưng nhìn lại xem mấy người đang làm việc cho ai?"

đặc cách, hôm nay cha của seiko đã vờ như bản thân đã đến công ty để theo dõi xem con gái của hắn sẽ làm gì mà không thèm để ý đến hắn từ khoảng 2 tháng trước.

đám người của hắn không phải là không muốn khai ra nhưng mà con bé seiko kia nó cứ nhìn họ với ánh mắt khá là khó chịu nếu không muốn nói thẳng ra là tột cùng của sự 'khinh bỉ' và 'thách thức' nên đâm ra chả ai dám hó hé một lời.

"th..thưa ngài, 'cô chủ' gọi cậu trai đó là 'mẹ' và chúng tôi không biết gì thêm ngoài việc mỗi thứ 7 cậu trai ấy lại đến đưa cô chủ đi đâu đó."

"các người không theo dõi con bé?"

"thưa ngài, chúng tôi đã thử nhưng mà cô chủ đề phòng chúng tôi quá nên đã luôn bị phát hiện."

"..., mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? vậy mà lại thua cả một con bé 7 tuổi à?"

'con bé là con của ai mà hỏi câu đó...'

tất nhiên, lời than vãn đó cũng chỉ dám thét trong lòng chứ nào có ai dám nói ra. nói ra không những mất việc mà còn mất mạnh như chơi đấy chứ...

đám người đằng sau hắn chẳng dám lên tiếng để biện minh, ai nấy cũng đều cúi thấp đầu như thể đang trốn tránh. hắn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi, bất lực.

"được rồi, đi làm công việc của mình đi. nhờ thư kí xử lí đống giấy tờ hộ tôi luôn."

"vâng."

nói xong thì hắn cũng nhanh chóng bám theo hai người đi phía trước.

♞♞♞

04/11/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro