i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trò miya seiko, trò có biết đây là lần thứ mấy trong tháng trò lên đây rồi không?"

"em đã lên đây lần thứ 4 trong tuần và là lần thứ 27 trong tháng."

"em...!"

"không phải là thầy hỏi em sao?"

"chậc..., thôi bỏ đi. tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của em."

"vâng vâng, thầy cứ việc nói nếu thầy có thể."

con bé chẳng thèm đợi sự đồng ý của người giáo viên kia, thẳng tay mở cửa xong bước ra ngoài rồi rời đi luôn chứ chẳng nán lại lâu hơn. đến người giáo viên kia nhìn mãi nhưng cũng phải bất lực trước cảnh này.

"cái con bé này..."

.

.

.

"xí, cha mà quan tâm đến mấy loại chuyện như này của mình thì lại tốt quá cơ."

con bé trên đường về nhà sau mấy cái tiết học mà con bé cho là nhàm chán ở trường, miệng thì cứ lẩm bẩm mấy lời khó nghe để nói về người 'cha' của mình. người mà coi trọng công việc hơn cả con gái của hắn.

seiko vẫn như thường lệ muốn về nhà thì phải đi đến một đoạn đường có hệ thống đèn giao thông, vì mải suy nghĩ đến những việc linh tinh mà con bé đã không để ý thấy đèn tín hiệu cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào.

*bíp bíp bíp....*

tiếng còi xe vang lên inh ỏi đã thành công kéo con bé quay lại với hiện thực này, trước mắt con bé là một chiếc xe tải đang lao đến chỗ con bé với một tốc độ rất nhanh.

chiếc xe lao đến trước những cái nhìn kinh hãi của những người có mặt tại đó, dường như con bé chỉ kịp định hình lại trong một khoảng khắc ngắn ngủi và hoàn toàn không có đủ thời gian để tránh chiếc xe.

con bé tuyệt vọng, nhắm nghiền mắt lại...

'a..ai đó, làm ơn cứu với....'

tưởng chừng cảnh này sẽ lay chuyển được ai đó trong số những người kia nhưng sự thật đáng tiếc là chẳng ai có ý định sẽ lao đến cứu con bé dù cho là những người ở gần nhất.

*kíttt....*

trong một thoáng, dáng người thiếu niên tầm trung luồn lách qua từng lớp người phía trước rồi chạy nhanh về phía con bé. một phần cũng nhờ bác tài trên chiếc xe kia cố gắng phanh gấp làm chậm tốc độ của chiếc xe mà cậu trai mới có thể cứu lấy con bé ra khỏi cửa tử.

*rầm*

chiếc xe tải mất lái mà đâm vào cái cột điện gần đó, thật may vì chẳng có vụ cháy nổ nào xảy ra. nếu không thì bác tài bên trong không biết sẽ như thế nào.

người thiếu niên ấy chạy đến, ôm trọn lấy con bé mà ngã về phần đường bên kia. chỉ vì dùng cả người để bảo vệ lấy con bé mà tấm lưng của cậu trai đập mạnh và bệ cây bên kia. cú va chạm đó nhìn thôi cũng biết chắc chắn là rất đau rồi.

"ư..."

mọi người trên đường lúc này mới xúm lại xem, vây quanh cậu thiếu niên có mái tóc nâu sẫm với con bé tóc xám kia.

"nhanh lên, gọi xe cứu thương cho cậu ấy với bác tài đi!"

một người trong số đám đông hét lên, những người khác thì vội vàng tìm điện thoại gọi báo cho bệnh viện. thấy con bé trong vòng tay cậu thiếu niên kia cử động, người xung quanh lại vây đông hơn một lớp.

"cháu bé, con có sao không?"

seiko lồm cồm bò dậy khỏi vòng tay cậu thiếu niên trẻ, vẻ mặt con bé thấm đẫm sự hoảng sợ trước cảnh tượng ban nãy, cơ thể bất giác run lên bần bật khi nhìn lấy người vừa ra tay cứu mình một mạng nằm im không nhúc nhích.

"aida..., đau chết mất..."

cậu trai kia khẽ rên rỉ trước cơn đau truyền từ tấm lưng nhỏ lên thẳng đại não, cử động một chút rồi cũng từ từ ngồi dậy mà đưa tay xoa xoa lấy tấm lưng đáng thương của mình.

"ah, cô bé! em không bị làm sao chứ?"

giật mình chợt nhớ ra điều gì đó, cậu trai mặc kệ cơn đau âm ỉ ngay phía sau mình, quay sang con bé mà lo lắng hỏi han.

"l.. là mẹ?"

"h... hả?"

▹▹▹▹▹▹▹▹

29/10/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro