Chương 13: Twins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_4 năm trước_

- Các con, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ có thêm thành viên mới.
- Ai vậy mẹ?_Momi
- Không lẽ mẹ có bầu với bác đấy rồi à?_Chisiku
- Mấy đứa này, vừa mới hẹn hò mà. Bác ấy có 1 đứa con gái, nhỏ hơn Sayori một tuổi đó. Từ nay hãy yêu thương em ấy nhé.
- Em gái sao?_Sayori
- Chắc em ấy dễ thương lắm đấy._Momi
- Em ấy sẽ đến ở nhà mình sao mẹ?_Chisiku
- Ừ, đứa bé ấy là con một nên khá cô dơn. Mẹ mới đưa em về đây để chăm sóc.
- Vậy em ấy đâu rồi? Nãy giờ con chả thấy ai?_Sayori
- Oái, con bé đâu rồi? Lúc nãy vẫn đi cạnh mẹ mà.
- Để con tìm._Momi
- Hử? Nhóc nào đây? Sao lại nấp sau tường nhà người khác thế?_Sayori
- Ơ...em..em..
- Ai vậy?_Chisiku
- Có một đứa nhóc nấp ở đây này._Sayori
- Ế? Ruka chan, sao con nấp ở đây vậy?
- Em ấy là Ruka chan sao? Dễ thương quá!_Momi
- 15 tuổi mà sao lùn vậy em? Khục..khục.._Chisiku
- Hức..hức...hu hu hu!!_Ruka
- Ơ, đừng khóc mà!_Chisiku
- Chị tệ thật đó dám làm em ấy khóc kìa._Momi
- Nè, chị chưa làm gì mà!_Chisiku
- Nín đi, lớn rồi vẫn mít ướt._Sayori
-*Sụt sịt*Vâng..hic hic.._Ruka
- Mày nói nhẹ nhàng một tý chết ai hả?!_Momi
- Em nói nhẹ nhàng mà._Sayori
- Thiệt là, nói nhẹ nhưng vẫn lạnh._Momi
- Em không quen với con nít._Sayori
- Em nói nhỏ hơn mày 1 tuổi đó! Từ nay Sayori sẽ đảm nhiệm chăm sóc cho em út nha._Chisiku
- Mấy người này..(muốn đấm!)_Sayori
- Em...em là Rukatori, các chị hãy giúp đỡ em nhé. Em rất giỏi nấu ăn và làm bánh._Ruka
- Woa, thật sao?! Chị thích bánh lắm. Muốn vào bếp làm món gì đó không Ruka chan?_Momi
- Dạ vâng. Em làm được bánh kem._Ruka
- Muốn ăn món bánh của em ghê~_Momi
- Chị ấy có vẻ thích nhóc đấy nhỉ._Sayori
- Nó thích mấy đứa bé gái dễ thương mà. Dạng lolicon._Chisiku
- Trời đụ._Sayori

- Chị Sayori! Chúng ta học chung trường đó! Em vui quá._Ruka
- Ừm._Sayori

- Chị Sayori! Em mới làm bánh cupcake nè, chị ăn đi!_Ruka
- Chị không đói._Sayori
(Thiệt là, em ấy đói mà vẫn bảo mình ăn. Tốt bụng quá đó, Ruka à.)

- Chị Sayori! Hôm nay là Valentine, em được một bạn tặng socola nè. Vui quá đi mất~_Ruka
- Ừ, chúc mừng._Sayori
(Ai cả gan dám tặng em ấy vậy chứ?!)

- Hu hu hu, chị Sayori! Socola của em biến mất rồi!_Ruka
- Nín, chị mới mua một hộp, lấy đi._Sayori
- Chị Sayori lúc nào cũng tốt với em hết. Cảm ơn chị nha!_Ruka
- Ừ, không có gì._Sayori
(Ngoài chị ra, không ai được phép tặng socola cho em hết.)

- Hức...hức.., chị Sayori. E..em bị lũ con gái bắt nạt. Hu hu hu!!_Ruka
- Nín, khóc càng yếu đuối._Sayori
- Nh..nhưng..đau lắm..hic hic!_Ruka
- Ra kia nhờ chị Momi băng cho, chị đang bận._Sayori
- Vâng..hức..hức.._Ruka
(Lũ này chọc nhầm người rồi. Dám cả gan bắt nạt người con gái của tôi mà đòi thoát sao?!)

- Chị Sayori! Bọn bắt nạt em tự nhiên nhập viện rồi bị đuổi học rồi! Kỳ lạ ghê._Ruka
- Chẳng phải đó là tin vui sao?_Sayori
- Vâng, nhưng em vẫn thấy kỳ lạ. Không biết là ai làm vậy nhỉ?_Ruka
- Ra nấu cơm đi, chị đang tập trung vẽ._Sayori
- Vâng, khi nào xong chị ra ăn nhé. Em có làm canh sườn đấy._Ruka
- Ừm._Sayori
(Phải mạnh mẽ lên chứ, Ruka. Nếu không có chị thì không biết em sẽ làm gì đây?)

- Chị Sayori! Truyện chị vẽ hay lắm đó._Ruka
- C-Cảm ơn em._Sayori
- Em nghĩ chị rất hợp làm tác giả truyện tranh đấy. Cố gắng lên nhé chị!_Ruka
- Ừm, chị sẽ cố gắng._Sayori
(Cảm ơn em vì đã động viên chị, Ruka. Chị thích em.)

.....

-(Những kỉ niệm ngày đó thật hoài niệm. Sao lòng mình vẫn nặng trĩu vậy?)_Sayori
- Bọn chị đến rồi đây._Chisiku
- Hai người tới rồi à._Sayori
- Em có sao không vậy? Lúc nãy hình như hai đứa cãi nhau à?!_Momi
- Không sao ạ. Chỉ là em muốn ở một mình thôi._Sayori
- Mày cũng đừng làm con bé khóc vậy chứ. Thiệt tình._Chisiku
- Cháo của em nè, chị có mua thêm ít bánh ngọt nữa đấy._Momi
- Vâng, em chưa muốn ăn lắm._Sayori
- Vậy căn bệnh này là do đấy đúng ko?_Chisiku
-*Gật đầu*Em ấy có vẻ rất sốc._Sayori
- Haizz, mày nói có vẻ không đúng thời điểm lắm hoặc con bé nó chưa sẵn sàng đối mặt với việc này._Chisiku
- Hai người đang nói cái gì vậy?_Momi
- Chị quên kể cho em mất rồi._Chisiku
- Hai người kể gì thì kể đi, em ra ngoài mua nước lọc đã._Sayori
- Đi cẩn thận nhé._Momi
- Rồi rồi.._Sayori
- Chuyện này chị phát hiện được 2 năm trước, lúc đó...bla bla bla..Là vậy đấy._Chisiku
- What?! Sayori nó thích Ruka á?!? Gia đình nhà này loạn hết rồi à??_Momi
- Bọn mình cũng khác gì hồi bé đâu, chúng nó vẫn trong sáng lắm._Chisiku
- Nè, cái vụ đó là chị dụ dỗ em mà! Không thì em không biết cái gì đâu._Momi
- Cái tội tin người đấy._Chisiku
- Thế chuyện này phải giải quyết sao bây giờ?_Momi
- Chúng nó sẽ phải tự giải quyết, bọn mình chỉ hỗ trợ là làm như nào thôi. Bệnh của Sayori đang ngày càng nặng thêm, bọn mình không thể bắt ép Ruka yêu nó được. Cái này phải đến từ hai phía thì mới chữa được._Chisiku
- Chẳng lẽ phải phẫu thuật sao?! Con bé...nó sẽ không nhớ gì về Ruka chan nữa, tất cả kỉ niệm từ lúc gặp em ấy đều bay hết đi._Momi
- Nhưng Ruka chan sẽ không chấp nhận việc yêu đương như này. Con bé từ trước tới giờ rất đoàng hoàng mẫu mực, nó chỉ xem là chị gái thôi, chấm hết._Chisiku
- Hết cách rồi sao?!_Momi
- Phải nói chuyện với Ruka nữa, biết đâu em ấy sẽ hiểu ra và cố gắng thay đổi cảm xúc với Sayori thì sao?_Chisiku
- Em không chắc nữa, phải có thời gian. Không thể nào nhanh được, chưa đầy một tháng Sayori sẽ không chịu nổi mất._Momi
- Các chị._Sayori
- Sayori, có chuyện gì sao?_Momi
- Em muốn phẫu thuật._Sayori
- Cái gì?_Chisiku
- Sayori, em nói gì vậy? Sao lại tự quyết định như vậy chứ?!_Momi
- Em không muốn Ruka phải khó xử, hơn nữa con bé nó ghê tởm em vì tình yêu loạn luân. Có lẽ quên đi lại là cách hay, em sẽ sống với con người khác._Sayori
- Đừng nói vậy mà._Momi
- Em sẽ không nhớ chút gì về Ruka đâu, Sayori à. Hãy suy nghĩ rồi mới đưa ra lựa chọn đúng đắn._Chisiku
- Em cũng không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác đâu, nếu chết vì Ruka em cũng sẵn sàng nhưng vẫn còn ba mẹ, các chị và Sakura nữa. Em sẽ không thể làm tròn trách nhiệm của một đứa con._Sayori
- Sayori à..hức hức!!_Momi
- Đừng lo, em vẫn nhớ hai chị mà.*ôm lấy Momi*_Sayori
- Hu hu! Hai đứa rất thân với nhau mà, sao lại đến mức này được chứ._Momi
- Sayori, hãy cố gắng lên._Chisiku
- Không được!_Ruka
- R-Ruka chan?!_Momi
- Ruka..em nói gì cơ?_Chisiku
- ..._Sayori
- Không được quên em! Các chị sao lại tụ quyết định khi chưa có sự đồng ý từ em chứ? Em cũng là người trong gia đình mà!_Ruka
- Chị sợ em ghê tởm chị nên mới.._Sayori
- Sao em lại ghê tởm được chứ?! Là lỗi của em mà. Em cũng phải có trách nhiệm trong truyện này!_Ruka
- Ý em là sao?_Chisiku
- Sayori, chúng ta hẹn hò đi._Ruka
.
..
...
- NÀ NÍ?!!??!????_Momi+Chisiku
- Em..em nói gì vậy?!_Sayori
- Em sẽ giúp chị, em không thể chịu nổi nếu chị không nhớ chút gì về em. Em sẽ cố gắng thích chị, yêu chị. Nếu trong 5 ngày không được, em sẽ bỏ cuộc. Thời gian của chị không còn nhiều nữa. Em xin lỗi..hu hu hu!!!_Ruka
- Đừng khóc, Ruka chan. Chị...rất vui khi em nói vậy, chị đã mong ước ngày này lâu lắm rồi._Sayori
- Em sẽ cố gắng, chị cũng vậy nhé!_Ruka
- Ừm, cảm ơn em nhiều lắm, Ruka chan à!_Sayori
- Hức hức, sao cảm động zữ zậy?!*Sụt sịt*_Momi
- Me too!!!_Chisiku

_Hôm sau_

Đã 3 ngày kể từ khi Sakura bị bắt cóc, vẫn chưa có một chút tin tức gì về em ấy. Chisiku dần rơi vào trạng thái bất an đến trầm cảm khiến mọi người cảm thấy lo lắng và bất an vô cùng.

Căn bệnh Hanahaki của Sayori cũng theo từng ngày mà tăng lên độ đau đớn, hiện Ruka vẫn cố gắng hết sức để có thể yêu thương người chị đáng thương của mình với hy vọng mong manh rằng sẽ chữa được căn bệnh bằng tình yêu.

Momi gặp được thần tượng bấy lâu nay nên luôn đến trường gặp anh và hỏi thêm về vụ bắt cóc tiến triển đến đâu rồi. Cô và anh đã trở thành người bạn tốt, nhưng đây vẫn chỉ là bí mật. Cô không muốn chị Chisiku của cô biết về việc cô quen một cảnh sát, vì lí do trong quá khứ nên chị ấy rất ghét và không tin tưởng cảnh sát chút nào.

____

- Giám đốc._CT
- ...
- E hèm, giám đốc Chisiku!_CT
- Da..dạ có chuyện gì vậy thưa chủ tịch?!_Chisiku
- Sao trông cô trở nên thiếu tập trung vậy? Ở nhà cãi nhau với đàn em à?_CT
- Dạ không có gì đâu, chủ tịch. Chỉ là gặp chút truyện khá nghiêm trọng._Chisiku
- Chuyện gì vậy, tôi có thể giúp được chút ít gì không?_CT
- Không cần đâu, thưa chủ tịch. Tôi có thể tự làm được._Chisiku
- Thôi nào, cứ nói đi. Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả rồi._CT
- Thực ra..._Chisiku
- Chuyện nghiêm trọng như vậy mà cô vẫn không nói cho tôi sao?_CT
- Chỉ làm..tôi không muốn làm phiền đến ngài, chủ tịch à._Chisiku
- Vậy vẫn chưa có tin tức gì à?_CT
- Dạ thưa, vẫn chưa. Tôi lo quá nên đã thiếu tập trung._Chisiku
- Vậy con bé đó trong như thế nào vậy?_CT
- À, đây ạ._Chisiku
Cô đưa cho chủ tịch bức ảnh cô và Sakura chụp chung với nhau.
- Đây là...!!!_CT
- Sao vậy chủ tịch? Trông ngài có vẻ rất ngạc nhiên, con bé là người quen của chủ tịch à?_Chisiku
- À..ừm, ko có gì. Chỉ là con bé rất đáng yêu, nó rất giống con gái của tôi._CT
- Vậy sao? Tôi tưởng ngài chỉ có con trai thôi chứ?!_Chisiku
- Thực ra tôi có hai đứa con, phó giám đốc là con cả, đứa con gái là con út. Từ bé nó ít khi được gặp tôi và anh trai vì bọn tôi luôn ra nước ngoài làm ăn và giúp con trai học tập. Đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại nó, chắc con bé đã lớn lắm rồi._CT
- Chắc con gái chủ tịch cũng rất xinh đẹp đấy._Chisiku
- Được rồi, nếu có tin tức gì thì nhớ báo cho tôi nhé._CT
- Vâng, tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Tôi xin phép ra ngoài trước._Chisiku
Cạch..
Bíp..bíp...
- Alo, anh còn chưa vác xác về nhà mà dám gọi cho tôi đó hả?
- Xin lỗi, anh bận việc quá. Muốn gọi điện hỏi thăm em và con một chút._CT
- Hỏi thăm gì? Con gái ông lên Osaka sống và học ở đấy rồi.
- Hả, ở đâu vậy? Sao em không nói sớm, anh nhớ con quá._CT
- Còn lâu, anh đến để doạ chết nó à. Nó đâu có nhớ mặt anh đâu chứ!
- Ừ ha, vậy con sống với ai vậy?_CT
- À, nó sống với con của bạn em. Anh nhớ 2 nhóc sinh đôi của chị Yamamoto hàng xóm ngày xưa chứ, giờ Sakura đang ở đó với chúng nó đấy.
- Ừ vậy thì tốt rồi, anh làm việc tiếp đây. Khi nào cùng đi ăn tối nhé._CT
- Năm sau hả? Ok, cũng được.
- Ơ, ý anh không phải..
Tút..tút...tút
- Trời ạ.
- Mà hồi trước hai con bé đó khá là lạ, đứa chị tên là...Chisiku đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro