End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười đặt tên quá nên lấy luôn tên OC trong "Nắng" nhé =))))

oOo

7 tuổi

"Chào buổi tối!"

Tất cả những đứa trẻ tập trung xung quanh cô bé, vẻ hân hoan chào mừng. Mẹ Isabella giới thiệu em là thành viên mới của họ, với một nụ cười trải dài trên khuôn mặt. 

"Mình, ừm, được chuyển đến đây từ Glory Bell... Mình là Vivian, năm nay được bảy tuổi! Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"

Ray hiếm khi nói ra cảm xúc của mình, cậu không bao giờ là một người dễ dàng kết bạn và phải mất rất nhiều thời gian để tin tưởng một ai đó, không giống như Norman hay Emma - những người bẩm sinh đã có sức hấp dẫn vô hình.

Thế nhưng, khi một "món hàng" Glory Bell được chuyển đến Grace Field, tại sao cậu lại cảm thấy thoải mái với em ấy?  Thật dễ dàng để tiếp cận cô bé, có một vầng hào quang rực rỡ xung quanh em làm cho ngôi nhà phần nào đỡ buồn tẻ. Em luôn mỉm cười với mọi người và không bao giờ thất bại khi chào ai đó mỗi khi họ đi ngang qua em. Bọn trẻ và mẹ Isabella ngay lập tức thích em.

Em học hỏi rất nhanh, một cô bé thông minh. Ray cảm thấy tiếc cho em vì được sinh ra trong thế giới chết tiệt này.

Em có quá nhiều tiềm năng, quá nhiều biệt tài để cho mọi người thấy, nhưng những kẻ từ Thế giới loài người đã chối bỏ họ và Ray rất tức giận vì không thể làm bất cứ điều gì với nó.

"Ray, anh sẽ cùng chơi chứ?" 

Ray nhận ra giọng nói của em ở khắp mọi nơi, cậu chắc chắn sẽ in nó trong trái tim và tâm trí mình. Khi tất cả những đứa trẻ ra ngoài bay nhảy, em luôn bận tâm hỏi cùng một câu, mặc dù biết rằng câu trả lời của cậu lúc nào cũng là, "Không."

Tuy nhiên, mỗi ngày, em sẽ mỉm cười trước khi gọi Isabella, nói rằng: "Mẹ ơi! Hôm nay con cũng sẽ ở cùng Ray trong thư viện, anh ấy có thể cảm thấy cô đơn!" 

Giọng em hồn nhiên và thuần khiết, chưa bị vấy bẩn bởi những con quỷ luôn khiến Ray trằn trọc mỗi đêm.

Và sau đó, em sẽ dành cả ngày được bao quanh bởi những cuốn sách thiếu nhi, hoàn toàn trái ngược với Ray, người đang đọc một cuốn sách của William Minerva liên tục vài giờ.

.
11 tuổi

Họ tạm biệt Conny và em ấy hơi xúc động quá. Em luôn là người khóc nhiều nhất mỗi khi một trong số họ rời khỏi trại mồ côi, điều đó chứng tỏ trái tim em mong manh đến nhường nào.  Nó giống như thủy tinh, một thứ rất dễ vỡ, nhưng Ray đã dành nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm để xây dựng một bức tường bảo vệ xung quanh trái tim em, để nếu một ngày cả hai phải chia tay, không một ai có cơ hội làm tổn thương em, và em có thể kiên cường bước tiếp với suy nghĩ rằng cậu sẽ luôn bên em, luôn luôn như vậy.

Em kéo vạt áo cậu, và theo bản năng, cậu chìa cho em cánh tay mình, thứ mà em dùng để lau nước mắt. À, tất nhiên rồi. Ray sẵn sàng trở thành tất cả mọi thứ em cần đến, ví dụ, một chiếc khăn tay.

Khi Emma thấy Little Beanie tình cờ ngồi trên một trong những chiếc bàn ăn, con bé hoảng hốt và Norman chạy đến ngay.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"  Emma lo lắng hỏi. 

"Con bé đi mất rồi!" Gilda tiếc nuối trả lời.

Em nhìn Ray với một ánh mắt biết nói, 'Chúng ta không còn cách nào khác sao?', hiểu rằng Ray sẽ không bao giờ cưỡng lại được em, và có lẽ cậu đã biết phải làm gì với nó.

Khi Norman đang mở khóa cửa, em quay sang Ray và hỏi:

"Anh không đi với họ ạ?" 

Ray không muốn em hình dung cái quái gì đang xảy ra bên ngoài theo cách này, không muốn làm mờ mắt em với những gì mà Norman và Emma sắp thấy, không muốn tạo ra bất kì một vết nứt nào trong trái tim mà cậu đã dành nhiều năm để bảo vệ - dù em chẳng hề hay biết. Ray rõ rằng nếu cậu phủ nhận, thì em cũng sẽ từ chối, thực sự ngây thơ.

"Không, còn em thì sao?"

Em cười toe toét, "Em cũng không, anh sẽ cô đơn mất!"

.
16 tuổi

Thiếu nữ nhìn về phía chân trời trước mắt, nơi mặt trời sắp mọc. Bình minh mang những sắc màu đẹp đến lạ lùng, vì đối với em, nó là một lời nhắc nhở rằng em có thêm một ngày để sống sót, một ngày chờ đợi để được sống, và em mệt mỏi phát khiếp lên được. Chúa mới biết em kiệt quệ tới mức nào.

Nhưng em rõ rằng mình không nên phàn nàn, sau tất cả, họ đã đi xa được đến thế.

Em cảm thấy một nhiệt độ quen thuộc khẽ áp lên bàn tay đang run rẩy của mình. Ray dịu dàng vuốt ve mu bàn tay em bằng ngón cái, một sự an ủi thầm lặng và dễ chịu đến mức khiến em gần như bật khóc. Tại sao họ phải gặp nhau trong một thế giới bị ruồng rẫy như thế này?

"Chúng ta đã làm rất tốt." Em nói, siết chặt tay Ray như thể cậu sẽ trượt khỏi em nếu em lơi lỏng. Em thấy Ray gật đầu, nhẹ nhàng đáp,

"Anh rất vui vì em vẫn ở bên anh." Cậu nhìn em trìu mến trước khi chuyển tầm mắt về phía mặt trời mọc.

Em cười hớn hở, ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu giữa những tiếng khúc khích, "Chà, khi em sắp chết ở Ao Vàng, anh nói rằng anh sẽ cô đơn khi không có em, nên thực ra anh chẳng cho em một sự lựa chọn nào cả! "

"Ray, Vivian! Giúp bên này nấu ăn đi, hai cậu là những người giỏi nhất mà tụi mình có!"  Emma hét lên từ đằng xa, và mọi sự tức giận, bối rối, cả nỗi lo lắng về tương lai trong Vivian biến mất. Em mỉm cười, nhắm mắt lại,

"Lại một ngày khác. Chào buổi sáng, Ray."

Em cảm thấy một vật mềm mại chạm lên trán mình, trước khi nghe được tiếng cậu thủ thỉ đáp lại:

"Chào buổi sáng, Vivian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro