Đặt Tên Cho Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời

/Danh từ/

Nghĩa đen: là ngôi sao sáng ở trung tâm của Hệ Mặt Trời (Thái Dương Hệ), có nhiều hành tinh xoay quanh, trong đó có Trái Đất.

Nghĩa bóng: chỉ đơn giản là nụ cười của một ai đó, nhưng lại khiến tim ta không ngừng rung động.

***

"Người như mày, không biết đã từng để ý ai chưa ấy nhỉ?"

"Hể?!"

Cậu bé đang dán chặt mắt vào cuốn sách dày cộm chi chít chữ bỗng giật thót mình ngóc đầu dậy, cặp kính méo xệch như thể đang nóng lên bên hai gò má dần ửng đỏ.

Chà, chuyện kì lạ nào đang xảy ra đây...

Quá đỗi lạ lùng mà.

Patrick, thằng nhóc đáng ghét mà cậu đã quen từ khi mới cắp sách đi học, người mà hiếm khi, đúng hơn là chưa từng nói chuyện với cậu đúng nghĩa, nay lại chủ động bắt chuyện về một chủ đề cũng lạ lùng không kém như thế này... Cặp đồng tử tím than đang hoang mang bối rối bắt gặp sắc biếc đang mơ màng nhìn xa xăm, và rồi John cố gắng nắm bắt những suy nghĩ bâng quơ còn ngổn ngang trong đáy mắt thằng nhóc đanh đá mà cậu từng biết, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với thằng bạn trước mặt. Trời xanh vời vợi, mây trắng tinh khôi, mặt trời rạng rỡ như đang nhảy múa trên chiếc thảm khổng lồ mang màu xanh biêng biếc.

"Tao nghĩ tao đang để ý một người..."

Ngập ngừng một chút.

"Có lẽ, ừm, cô ấy là mặt trời của tao", Patrick lơ đễnh nhắm mắt, bên khuôn mặt đã không giấu nổi những rặng hồng nhạt.

John ngớ người ra. Cậu không rõ những điều Patrick vừa nói là gì.

Mặt trời à...?

Từ sau cái hôm kì lạ mà Patrick bộc bạch với cậu về tình cảm của thằng nhóc, John luôn băn khoăn tự hỏi bản thân về "mặt trời" của mình. Cậu lục tung mọi ngóc ngách trong tâm trí, cố tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng, hay đúng hơn là một hình bóng. Đôi khi cậu lại thầm bĩu môi giễu cợt, có khi sách vở là "mặt trời" của cậu cũng nên. Và, như một thói quen, cậu lại gạt đi cái thứ cậu-cho-là-vớ-vẩn ấy, tự nhủ thật không đáng để tâm. Nhưng rồi, nhiều lúc cậu ngây ngốc nhìn về phía những tia nắng nhàn nhạt đang mơn trớn trên vòm lá, tự hỏi trong hư không mỗi hôm gió rít nhẹ qua tai, cậu lan man trong nỗi thấp thỏm kì lạ, và có khi đáp lại cậu trong những giấc mơ... hình ảnh của những lọn tóc vàng ươm?

Hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng với khuôn miệng cười thường trực luôn đeo bám cậu, kể cả khi đó là trong những hôm trằn trọc hay những sớm sương mai còn đọng trên cỏ, và chà, điều đó luôn khiến lồng ngực cậu rạo rực.

Những cảm xúc không rõ ràng ấy, những tình cảm đơn thuần tựa như thoáng qua chớm nở, nhẹ nhàng tách khỏi lớp vỏ bọc đã chôn giấu bấy lâu để vươn lên đón ánh nắng ngọt dịu, để chạm vào một ngày xa xôi nơi những nỗi niềm vương vấn được tỏ bày.

Có lẽ, cậu đã biết cảm giác thích một ai đó là gì, thích một người thậm chí còn chưa gặp mặt...

Lạ lùng thật...

Ít ra, đó là những suy nghĩ cỏn con cuối cùng còn sót lại trước khi được vinh hạnh nhận lời mời đến với gia tộc Shadow cao quý.

Ít ra, đó là những cảm xúc dịu dàng cuối cùng trước khi mất đi khái niệm là "con người".

Ít ra là thế...

***

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Những bước đi hững hờ trống rỗng đưa chàng trai trẻ đến nơi mà cậu cần đến. Căn phòng sang trọng của giới quý tộc, nơi mà cậu đã từng trầm trồ ngưỡng mộ một thời đang hiện ra trước mắt. John, à không, người đã từng là John dừng bước, hít hà một hơi thật sâu, cái mùi của gỗ, gỗ hảo hạng và giấy dán tường, thoang thoảng đâu đó mùi của một sinh vật đang hiện diện len vào khoang mũi. Cậu đứng nghiêm người, ánh mắt đanh lại, để mặc giọng nói trầm ấm như thể đối lập với dáng vẻ ấy vang lên.

"Xin chào ngài, thiếu gia John. Hân hạnh được phục vụ thiếu gia!"

Đứng trước vị chủ nhân của mình, cậu vẫn vậy, vẫn giữ nguyên một bộ mặt điềm nhiên tự tại. Cái bóng đen kịt, không rõ là thứ gì mà cậu gọi là "thiếu gia John" vẫy tay mỉm cười, đáp lại lời chào nghiêm túc của cậu. Và đó là khi cậu biết đến bản thân với danh xưng "búp bê sống" phục vụ cho các bóng chủ, biết đến thứ kì lạ mang tên "bồ hóng" sẽ bốc lên từ đầu mỗi chiếc bóng khi họ trở nên tiêu cực, và cũng ngày hôm đó, cậu biết đến cái tên Shaun mà thiếu gia đã dành tặng.

Cậu đã vinh dự trở thành một phần của gia tộc bóng đêm lừng lẫy. Tự dặn lòng mình phải giữ tâm trung thành tuyệt đối, mỗi ngày trôi qua của Shaun đều hạnh phúc ngập tràn.

Khoan đã... hạnh phúc à?

Hạnh phúc...

Tất nhiên rồi, Shaun hạnh phúc, hạnh phúc khi được tận tâm phục vụ cho vị bóng chủ đáng kính, hạnh phúc vì có thể giúp ích cho người ông vĩ đại.

"Mọi người có thực sự hạnh phúc khi ở đây không?"

Dĩ nhiên là có, có chứ, cô bé à.

"Không, nơi này chẳng hề hạnh phúc. Chỉ là mọi người đang cố để nó trở nên vui hơn thôi."

Nói dối... Cậu nghĩ cậu là ai mà nói như thế hả?! Shadow House... là tuyệt đối.

Mồ hôi cậu túa ra rơi lã chã, đôi mắt vô hồn đang rung động dữ dội. Cậu đấm mạnh vào mặt mình một cú đau điếng.

Búp bê sống không được nghĩ những điều không cần thiết. Đó là luật, và hiện giờ cậu đang làm trái với quy tắc của Shadow House.

.

"Aaaaaaaaaaaaa!"

Chết tiệt... Shaun làu bàu trong miệng. Lại là giấc mơ ấy. Cậu vò mái đầu rối, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Dạo gần đây, cậu hay mơ thấy hình ảnh về một cô gái, nom với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc sáng màu vàng sáng. Và điều ngạc nhiên là...

Cô bé ấy rất buồn...

Shaun vươn tay tới khoảng không màu đen trải bất tận, như cố níu lấy hình ảnh dần phai nhạt.

Tại sao... cô bé ấy lại buồn bã như thế? Chẳng phải đây là nơi hạnh phúc nhất trần gian sao?

Cái cảm giác quá đỗi quen thuộc dây dấy lên trong cậu. Cậu thầm hỏi bản thân đã gặp người con gái ấy chưa và thứ xúc cảm ấy một lần nữa gợn lên trong cậu, dù cậu cũng chẳng biết đó là thứ gì. Và điều này thật sự không ổn chút nào!

Shaun nhận thấy mình quá khác biệt sau mỗi một lần giấc mơ ấy ập tới. Cậu đã bắt đầu hay giằng co lại với thiếu gia John, cậu cũng ép ngài ăn hết dĩa cà rốt của mình mặc dù ngài đã la oai oái và khua tay chân loạn xạ cốt chỉ để từ chối món cà ấy. Và tại buổi tổng vệ sinh đầu tiên sau hôm bóng ma nhiễu loạn, một thế lực vô hình đã thôi thúc cậu làm những điều mà chắc chắn Shaun sẽ không bao giờ nghĩ mình dám làm trước kia.

"Sao tự nhiên lại đá bạn ấy chứ, thật tàn nhẫn!"

"Trong đầu mày chắc là 'vườn hoa' nhỉ, mày vừa nói 'tàn nhẫn' à?"

Barbie, người đeo sao.

Và Shaun phát ngán với cô ta.

Hay đúng hơn, Shaun khó chịu thay cho búp bê sống với mái tóc vàng.

Và sự bất bình ấy thúc giục cậu phải chống lại Barbie, phải ngăn người đang tức giận toan một lần nữa đá cô bé đang chễm chệ trên sàn.

Rốt cuộc thì, không như dự đoán, Shaun với biệt danh "nỗi hổ thẹn" mà cô ta cất công đặt đã bị trừng phạt - tuần tra đêm. Ít ra thì buổi tuần tra ban đêm để tìm ra lí do cho vụ việc bóng ma ấy cũng không đến nỗi quá tệ.

Và cũng nhờ cái hôm ấy, cậu đã có thêm hai người bạn - Emilico và Rum.

"Chào buổi tối, tớ là Emilico. Cùng nhau làm việc nhé!"

"..."

"... Tớ là Shaun."

Ấn tượng ban đầu của Shaun về cô bé ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. Sự lạc quan bất chấp chuyện gì xảy ra và năng lực tràn trề đối lập với cậu.

Trông cứ như mặt trời ấy nhỉ...

Suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát khiến cậu có chút bồi hồi. Nhưng mặt trời thì có liên quan gì cơ chứ? Việc cần làm bây giờ là tìm ra một nguyên nhân hợp lí cho vụ bóng ma này và cậu sẽ lại có thể cùng John tiếp tục chuẩn bị cho buổi ra mắt sắp tới.

Thế mà, sau bao nhiêu ngày ròng rã, chẳng có chút gì biến chuyển. Shaun uể oải mang trên mình mớ chăn gối cồng kềnh đến mỗi buổi tuần tra. Cậu rất muốn ngủ, và cậu muốn mặc cho Barbie làm gì thì làm. Emilico khi nhìn thấy ắt hẳn sẽ vô cùng thất vọng. Nhưng không sao cả, cậu sẽ đem cho cô bé và cả người mà cậu còn chẳng biết tên kia.

.

.

"...Ơ, là Shaun ấy à."

Shaun thả đống chăn mà tối nào cậu cũng đem ra lăn lộn xuống thảm. Cậu có chút bất ngờ nhìn Emilico đang xụ mặt trước mắt mình, lòng không khỏi cân cấn.

"Có chuyện gì à?" Shaun hỏi lại.

"À không, chỉ là tớ không biết người-không-phải-Shaun có bị sao không..." Emilico vừa nói vừa rũ hàng mi xuống, khóe mắt chẳng còn sót lại tia hạnh phúc thường thấy nào "Mấy hôm nay không thấy cậu ấy đến..."

"Cũng có thể là cậu ấy đang ở phòng, cùng bóng chủ chuẩn bị cho buổi ra mắt ấy."

"Có lẽ tớ hơi lo nhỉ..."

Shaun thấy bờ vai nhỏ buông lỏng ra, như thể trút được gánh nặng. Cậu thở nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống sàn và tiếp tục trải tấm chăn còn dang dở. Emilico cũng ngồi xuống gần cậu, tóc vàng phủ hết tấm vai. Thật lạ lùng, một Emilico hoạt bát mà cậu quen biết tự dưng trở nên trầm tư sâu lắng khiến Shaun băn khoăn ít nhiều. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô.

"Tớ nghĩ chúng ta nên đi tuần một chút."

Giọng nói nhẹ bẫng cất lên, dù nhỏ nhưng vẫn vang vang trong căn phòng rộng lớn. Bạn nghĩ là ai? Những câu từ ấy vốn luôn được phát ra từ miệng của Emilico, hồn nhiên như một đứa trẻ, nhưng giờ đây chất giọng trầm ấm ấy chưa một lần ngỏ lời lại được cất lên bởi người con trai.

Nói rồi, Shaun đứng bật dậy, cậu quay đầu nhìn Emilico đang hoang mang và kéo cô dậy. Cuộc kiểm tra của họ vẫn chỉ mãi chìm trong im lặng, sự im lặng đến đáng sợ bao trùm mỗi hành lang mà cả hai đi qua. Cậu có chút trống vắng khi bàn tay nhỏ ấm áp không còn len lỏi đan vào ngón tay của cậu, bởi đó là thói quen của Emilico, từ sau những lần cậu loay hoay lạc đường vì thị lực yếu kém của mình...

Sau vài giây ngắn ngủi không thể chịu nổi, Shaun khẽ hít một hơi thật sâu và rồi, cậu quyết định chính mình sẽ là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Ờm... Emilico có cùng tiểu thư chuẩn bị cho buổi ra mắt không?"

Nét mặt người con gái có chút giãn ra, nụ cười tươi tắn mới tắt ngấm khi nãy lại hiện hữu trên bờ môi.

"Có chứ! Tớ đã cùng tiểu thư Kate học bài. Có nhiều thứ tớ chưa biết lắm."

"Vậy à... Thiếu gia John đã định cắt thêm một đôi kính để tớ và ngài có thể cùng đeo trong buổi ra mắt, nhưng tớ nghĩ điều đó không quá cần thiết..."

Emilico khúc khích cười như đáp lại câu nói của Shaun, sau khi cậu trưng ra bộ mặt chán nản của mình.

"Emilico này..."

"Hả?"

"Cậu có từng mơ chưa nhỉ? Mơ một điều khó hiểu lặp đi lặp lại suốt nhiều ngày."

Shaun ngớ người trước câu nói vừa thốt ra. Cậu lo sợ quay phắt nhìn Emilico. Cậu đang phạm luật của Shadow House và nghĩ những điều không cần thiết... Thật may là cô bé không quá quan tâm điều đó.

"Tớ cũng không rõ nữa... Shaun đã mơ thấy những điều kì lạ à."

"Dạo gần đây tớ thường thấy hình ảnh một cô bé, một cô bé kì cục. Có lúc lại tươi tắn và rạng rỡ như mặt trời vậy, như thể tớ đã gặp cô bé ấy ở đâu, và cũng có lúc lại buồn rười rượi. Không rõ là tại sao. Emilico có không?"

"Vậy thì trùng hợp thật! Tớ cũng mơ về mặt trời, tớ có cảm giác như mình được thức dậy trong một căn phòng ngập tràn ánh nắng, và cũng chói chang nữa." Cô bé vừa nói vừa nhảy cẫng lên với niềm hân hoan tột độ. "Và hình như tớ cũng gặp một người như Shaun nói, nhưng khác ở chỗ đó là một cậu bé, tớ cảm thấy như đó là mặt trời vậy, mặc dù cậu ấy không được tươi vui lắm. Cũng bởi thật khó xưng hô nên tớ đã đặt tên cho cậu bé mặt trời ấy!"

"Emilico đặt tên cho mặt trời á?!"

"Ưm, đó là Rolly! Cùng tên với thú bông của tớ. Chẳng biết cậu ấy có thích hay không nữa." Emilico vừa nói vừa khua tay, miệng cười hì hì và đôi mắt đã ánh lên những niềm vui bất tận.

Ngày hôm ấy, Shaun đã ngờ ngợ một cái tên, cái tên hằn sâu trong tâm trí và khiến cậu luôn nhung nhớ từ khi nào chẳng hay. Chỉ tiếc rằng cậu chẳng biết, rốt cuộc nó là thứ gì...

***

Mãi cho đến khi một thời gian khá lâu sau đó, vượt xa khỏi Buổi ra mắt, khi cả bốn vị bóng chủ cùng cán đích và trưởng thành, chỉ duy tiểu thư Shirley, chủ nhân của Rum - cô bé mà Emilico vẫn từng thường gọi là "người không phải Shaun" thất bại, thì những sự thật kinh hoàng mới được tiết lộ. Shadow House, chốn ngục tù dơ dáy bẩn thỉu cùng những bí mật khủng khiếp mà đến tận khi được giải tẩy não, Shaun mới ngộ ra.

Đó là lí do cậu đang hiện diện ở đây, trên nóc nhà của dinh thự to lớn cùng Ricky và Lou. Buổi họp của họ đôi khi chỉ đơn giản nói về những kế hoạch sẽ thực hiện cùng các bóng chủ hay chỉ là những việc nhỏ nhặt thường ngày ở Shadow House. Vậy mà hôm nay lại thiếu vắng bóng dáng của người con gái tóc vàng khiến cho không khí như thể chùng xuống, hụt hẫng lạ thường.

"Emilico không thể đến được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Shaun nói với âm điệu thất vọng không lẫn đâu được.

"Quả nhiên là kế lẻn lên nóc nhà rất hiệu quả nhỉ." Ricky châm chọc "Hình như Emilico, cậu ta bị một cô bé cùng nhóm khác kéo đi nói chuyện rồi."

"Từ khi lên làm nhóm trưởng, Mia cứ chăm chăm quan sát cậu ấy." Lou thở dài "Vậy thì, tối nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề gì nào?"

Lou thắc mắc, cô bé nghiêng nhẹ đầu. Còn Shaun, cậu vẫn mải dõi theo những vì sao chi chít trên trời. Emilico sẽ làm gì để dập tắt sự im lặng này đây?

Sự yên ắng bao trùm cả ba người bạn. Trong giây lát, Shaun cảm tưởng như gió đã tắt, vạn vật ngủ yên và ánh trăng càng soi rọi rực rỡ, rực rỡ như mặt trời?

"Hay là, chúng ta nói một chút về cảm giác đi!" Lou, cô bé đang ngại ngùng quay mặt xuống, tay vén lọn tóc lòa xòa trên má "Chẳng phải đây là cơ hội hiếm hoi để ta có thể chia sẻ sau khi lấy lại được kí ức sao?"

Hai chàng trai không ngoài dự đoán vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô, ngỡ như cả hai đều bất động trong chốc lát. Không rõ vì sao, cái cách mà gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc đã cắt tỉa gọn gàng, lạo xạo trên gò má lại quá đỗi thoải mái, khiến Shaun không kiềm được mà nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại, cậu nhớ đến hôm đi tuần ban đêm của Emilico và cậu. Và như không thể ngừng lại được, cậu bắt đầu kể, kể về những suy nghĩ của cậu về cô bé mặt trời và buổi tuần tra hôm ấy, về cái tên mà mình luôn kiếm tìm cho mặt trời với hai người bạn trước mặt.

Cậu đã từng rất thích cái nắng chan hòa mỗi sớm thức dậy khi vẫn còn là "con người" ở Mirrorside. Cậu chưa từng nghĩ mình là một người thực dụng nhưng, thật sự đấy, lại quá khô khan so với những vệt nắng ngọt ngào loang loáng ngoài ô cửa. Liệu có cái tên nào cậu có thể đặt cho những tia nắng dịu dàng ấy, một thứ gần như đối lập với một Shaun khô cằn như cậu không?

"Nếu là tôi thì cái tên sẽ..." Ricky chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Có lẽ, ngay chính cậu nhóc cũng có cùng cảm xúc bâng khuâng với Shaun. Bởi, cậu đã dần dần mường tượng cái ngày mà thằng bạn "trời đánh" của mình thốt ra những lời thổ lộ chân thật mà cậu chưa từng thấy trước đây, về mặt trời, về người con gái thầm để ý. Mỗi khi mà trí nhớ cứ dần dần bình phục, Shaun lại không khỏi bồi hồi và xúc động khi nhớ về khoảnh khắc ấy.

Có lẽ, ừm, cô ấy là mặt trời của tao.

Cô ấy à? Là người Ricky đã để ý. Shaun đang vô cùng chờ đợi câu nói lấp lửng của cậu nhóc tóc vàng, cậu không biết liệu Ricky có đủ dũng khí để nói ra những lời ấy một lần nữa, đặc biệt là trước mặt cậu và một cô gái - người mà Shaun nghĩ đóng một vị trí đặc biệt với cậu ta.

"... có một ý nghĩa tốt đẹp chẳng hạn, ví dụ như là chiến binh hay vinh quang nào đó. Tôi khá thích những cái tên kiểu đó." Ricky trả lời, không quên khẽ nhìn lướt qua Lou, bên má cô bé đã phiếm hồng.

Ha ha. Shaun thầm cười trong lòng, hai người trước mặt cậu thật là... Cậu chợt nhớ đến cô bé ấy, xem nào, tên cậu có nghĩa là gì ấy nhỉ.

"Còn tớ, tớ nghĩ là mình nên đặt theo đặc điểm hoặc phong thái cũng nên." đến lượt Lou nói "vì mặt trời rất đẹp và rạng rỡ, vừa dịu dàng ban ánh sáng đến muôn loài mà cũng rất kiêu ngạo. Nhỉ?"

Ái chà. Shaun thở dài thay cho câu đáp lại. Cậu chẳng hiểu nổi hai người trước mặt, cứ nói một cách mập mờ mặc dù nó đã hiện lên trên mặt rõ mồn một. Trong phút chốc, Shaun đã thầm ước rằng Emilico có ở đây, ít ra cậu sẽ không cô đơn khi ở cạnh hai cái con người này.

"Vậy còn Shaun thì sao nhỉ?"

"Nãy giờ chưa thấy lên tiếng ha."

Shaun hoang mang chỉ kịp thốt lên tiếng "hả" khe khẽ, tâm trí rối bời.

"Tớ... cũng chưa biết nữa." Cậu gãi gãi má, miệng vẫn một mực từ chối nhưng trong lòng đã le lói hình bóng ai.

"Chẳng phải là Shaun thích Emilico à?" Lou che miệng cười, lần đầu tiên Shaun cảm giác như cô bé đang mưu tính chuyện gì đó.

"K-không không, làm gì có chứ."

"Thôi nào. Chuyện rõ như ban ngày ấy." Ricky cười, tác hợp với Lou để dồn cho cậu không còn đường lui.

"Đã nói là không có mà!"

"Để ý một ai đó đâu phải là chuyện đáng trốn tránh đâu nhỉ. Emilico không phải là một cô bé tuyệt vời sao, mặc dù tính cậu ấy có hơi trẻ con, nhưng không thể phủ nhận được điều ấy mà"

Lou cười nhẹ nhàng. Shaun ngơ ra nhìn cô bé, cậu như hẫng một nhịp. Emilico luôn lạc quan bất chấp mọi tình huống, là người mà có thể lay động trái tim của người khác. Shaun cảm tưởng như tay và áo mình đã ướt đẫm mồ hôi, cả người cậu chưa từng rạo rực như thế này. Cậu nghĩ đến Emilico, cô bé đã luôn lang thang trong giấc mơ của cậu, thúc giục cậu đổi thay trong chốn kinh khủng này mà không phải bất kì ai khác. Shaun nhớ đến điều mà cô đã từng nói trước đây với cậu.

Nơi này chẳng hề hạnh phúc. Chỉ là mọi người đang cố để nó trở nên vui hơn thôi.

Sau khi được giải tẩy não, Shaun cũng từng nghĩ điều tương tự, cậu đồng tình với Emilico. Nhưng có lẽ, cậu đã lầm đôi chút. Nơi đây không hẳn là không hạnh phúc. Ít ra, Shaun thấy ổn khi cậu gặp lại những người bạn, khi họ cùng đùa vui mỗi lần lập kế hoạch tác chiến hay những lần lén lút trốn người trong nhóm, họp đêm cùng các bóng chủ, cậu rất vui khi đã gặp và được thay đổi bởi một người lạc quan, tràn đầy năng lượng và đặc biệt như Emilico.

Shaun ngửa mặt lên bầu trời về đêm, ngắm những vì sao qua gọng kính cận hình bầu dục. Mái tóc bù xù loạt xoạt trong gió thoảng. Ngày mai, trên bầu trời này, mặt trời sẽ lại ló dạng sau những dãy núi xa xa, nó sẽ lại rạng rỡ và xinh đẹp. Ngày mai, là những khởi đầu mới, có thể đó là rủi ro cũng có thể là những điều may mắn, Shaun chẳng tài nào biết được những chuỗi ngày trong nơi đầy lẫn tội ác này sẽ đi đến đâu nhưng cậu biết, vẫn còn có những bạn bên cạnh, vẫn còn có Emilico - một người sẽ không bỏ lại bất cứ ai...

"Chào buổi tối! Mọi người nói đến đâu rồi nhỉ, tớ tưởng các cậu về hết rồi chứ. Mia bám sát quá!" Giọng nói lanh lảnh ấy vang lên trong không khí mát dịu đêm khuya, Emilico xuất hiện, trán lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét cười tinh nghịch.

Shaun, Lou và Ricky nhìn nhau, cả đám phá lên cười, rồi lại cùng đồng thanh.

"Bí mật!"

Cô bé la oai oái trong tiếng khúc khích không thương không tiếc, rồi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bầu trời hôm nay sáng rực những vì sao, nhưng sao Shaun lại ngỡ như đang có một ngôi sao khác còn rực rỡ tỏa sáng hơn cả.

Mặt trời đâu chỉ là một ngôi sao mà còn là một nụ cười của ai đó, làm cho trái tim ta bập bùng ngọn lửa.

Emilico à, có lẽ tớ biết 'mặt trời' của tớ tên gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro