OS - Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong thị trấn này lưu truyền truyền thuyết về tộc phù thủy quyền năng.

Phù thủy là chủng tộc bất lão bất tử, không ai biết họ từ đâu mà ra. Chỉ biết bọn họ trời sinh được thiên nhiên ưu ái, có thể hô mưa gọi gió, vùi dập nhân gian trong thiên tai, cũng có thể ra tay đẩy lùi bệnh dịch.

Khác với vô số Phù thủy hắc ám được lưu truyền trong lịch sử thế giới, thị trấn Monki này được tộc Phù thủy ánh sáng bảo vệ bao nhiêu năm qua.

Mỗi một thế hệ phù thủy đều sẽ cử ra một người, tôn làm Thánh Nữ, bảo hộ vùng đất này. Bảo vệ những con người thật thà tốt bụng sinh sống trên lãnh thổ của các Phù thủy.

Hades tặc lưỡi. "Ngừng, kêu mày đi nghe ngóng tung tích quân phản động. Mày kể mấy chuyện nhảm nhí này cho tao nghe làm gì?"

Ares gãi đầu. "Ây da, ngài có thể nghe tôi nói hết được không đại nhân?"

Hades liếc hắn ta. "Nói trọng tâm."

Ares lập tức ngoan ngoãn kể vào trọng tâm. Gần đây bọn họ phát hiện có một số người nghe ngóng về chuyện xưa của các Phù thủy, hình như đang âm mưu gì đó. Khả năng cao là quân phản động muốn dựa vào mâu thuẫn dị tộc mà kích phát chiến tranh.

Dù sao không phải ai cũng yêu thích Phù thủy, người dân sinh sống qua nhiều đời sớm đã không còn là những người chân chất khi xưa chinh chiến cùng tộc Phù thủy. Mà thế hệ Phù thủy càng về sau huyết thống càng yếu kém, tâm tư bọn họ cũng khó đoán, ai sẽ bằng lòng làm Thánh Nữ bảo vệ một đám chẳng coi mình ra gì?

Hades mím môi. "Tìm cách theo dõi đám người kia, xem xem bọn chúng tìm hiểu về Phù thủy là muốn âm mưu gì."

.

Poseidon là một Phù thủy nhỏ thuộc thế hệ Phù thủy thứ ba, đừng nhìn em tóc vàng mắt xanh, nhưng em là một trong những Phù thủy mang huyết thống thuần chủng thế hệ này.

Từ nhỏ em đã thông minh, tài năng hơn người. Không ít sách ma pháp mà con người sử dụng hiện nay là do em viết trong lúc rãnh rỗi.

Tuy thuộc thế hệ thứ ba nhưng em chán ghét chiến tranh, cũng không thân thuộc với bất kì ai. Phù thủy không cha không mẹ, không có bạn bè, tất nhiên cũng không tham gia cuộc Đại Thánh Chiến lần thứ nhất.

Trong lúc các Phù thủy cùng tộc đang hợp tác với dân làng Monki đánh đuổi thế lực của tộc Phù thủy hắc ám, còn xoá bỏ mâu thuẫn dị tộc mà thề bảo vệ nhau, thì Poseidon đang xây nhà trong rừng rậm Mặt trời.

Em nghe tin về việc sẽ lập Thánh Nữ bảo vệ con người cũng không có phản ứng gì lớn. Nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, nên nghiên cứu vẫn nghiên cứu.

Một Phù thủy đại tài được biết đến với vô số phát minh vĩ đại của tộc Phù thủy thế hệ thứ ba. Cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng biến mất.

Cho đến mấy nghìn năm sau, đến khi thời đại Phù thủy đã chuyển giao cho thế hệ thứ sáu, Poseidon vẫn nhàn nhã sinh sống tại căn nhà tranh nhỏ trong rừng rậm Mặt trời.

Thỉnh thoảng em sẽ xuống thị trấn mua ít đồ dùng, hôm nay chính là ngày em xuống trấn.

Poseidon tò mò nhìn những gặp đôi trai gái nhảy nhót. Hình như hôm nay là lễ hội của bọn họ, cái làng Monki này màu mè thật.

Poseidon khó hiểu nhìn bọn họ.

Một âm thanh vang lên bên tai em. "Anh bạn, không vào chơi sao?"

Ares hứng thú với vị mỹ nhân tóc vàng này, có khi là đồng hương với hắn.

Poseidon thắc mắc nhìn kẻ lạ mặt bên cạnh. "Sao tôi phải vào đó nhảy nhót? Nhìn ngốc muốn chết, còn không có lợi ích gì."

Thực chất là do Poseidon lười, cá mặn không muốn phải tốn nhiều calories.

Ares lập tức lải nhải bên tai em về 101 chức năng của việc có bạn đời.

Nào là có bạn đời có thể nấu ăn cho mình, có thể giặt quần áo cho mình, có thể tặng quà, có thể bla bla rất nhiều thứ.

Poseidon không biết nấu cơm, không biết giặt quần áo, không biết bất kì thứ gì ngoài phép thuật rơi vào trầm tư.

Nghe có vẻ rất hợp với em?

Tóm lại là lễ hội kiếm bạn đời, mà Poseidon thì không có bạn đời, quá phù hợp.

Em mím môi chỉ vào một nam nhân cao lớn. "Anh nói cũng có đạo lý, vậy tôi có thể chọn anh ta làm bạn đời không?"

Ares nhìn chằm chằm Poseidon, lại nhìn về phía Hades lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Hắn ta im bặt, không biết nên nói gì.

"Cái kia... Người đó... Người đó chắc là không được..."

Poseidon "ồ" một tiếng rồi ghét bỏ rời đi, không được thì thôi, dù sao mấy tên tép riu khác không hợp ý em.

2.

Rất nhanh Poseidon lại bận rộn với mớ nghiên cứu ma pháp của mình, em một lần nữa sâu sắc nhận ra mình không thể cứ tiếp tục lối sống một mình thế này.

Có lẽ thanh niên lạ mặt kia nói đúng, em nên tìm một tấm chồng thôi.

Tại sao không phải vợ đấy hả? Em nghĩ con gái sẽ không thích phải yêu thương chiều chuộng em đâu... Em lười quá, nhà cửa lại bừa bộn, còn nghèo nữa, vẫn là tìm con trai thôi, có thể chịu khổ.

Tiếc quá, sớm biết vậy lần trước cứ bắt anh đẹp trai kia về cho nhanh.

Poseidon tặc lưỡi, ngao ngán xuống thị trấn sau ba tháng không nhìn thấy ánh mặt trời.

Em còn chưa vào thị trấn thì đã nghe tiếng binh khí va chạm nhau, âm thanh quen thuộc đến mức em vô thức sinh ra chán ghét.

Âm thanh của chiến tranh.

Poseidon rũ mắt, xem ra đoạn thời gian này không thể lên thị trấn rồi. Lúc em chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một bàn tay ló ra trong bụi rậm.

Khớp ngón tay thon dài mạnh mẽ, có chút giống... Anh đẹp trai lần trước?

Poseidon bước đến gần, không ngoài ý muốn nhìn thấy Hades ngất xỉu cạnh bìa rừng.

Mà cũng không hẳn là bìa rừng, hắn làm cách nào đi lạc vào nơi này được vậy nhỉ? Không sợ bị ma thú ăn thịt sao?

Lính ngày nay đều can đảm thế hả?

Mỗ Phù thủy nào đó hoàn toàn không biết Sách ma pháp của mình đã sớm bị đồng tộc lưu truyền ra thế giới loài người nên việc họ đi khám phá các rừng rậm nguyên thủy là điều bình thường.

Em không biết cũng đúng vì người bình thường ai lại biết dùng ma pháp bao giờ? Hơn nữa ở Monki có Thánh Nữ bảo vệ, so với ma pháp thì nông nghiệp đương nhiên phát triển hơn.

Poseidon dứt khoác vác tấm chồng em vừa nhặt được về nhà gỗ của mình, lát nữa có thể lừa hắn lấy thân báo đáp không nhỉ?

Hay là em dứt khoát làm phép cho hắn không rời khỏi được? Chậc, mà như thế thì thất đức quá. Phù thủy đại nhân bày tỏ, em mới không dùng thủ đoạn như vậy.

Đợi hắn tỉnh rồi tính tiếp.

Poseidon dùng ma pháp trị thương cho Hades, sau đó đặt hắn lên giường của mình, đắp chăn thật ấm áp.

Em ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, tiếp tục thực nghiệm ma pháp.

Hades tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, đầu hắn đau như muốn nứt ra, xung quanh lạ lẫm, người cũng lạ lẫm.

"A..."

Poseidon nghe thấy âm thanh liền bỏ hạt giống trên tay xuống, vội đi đến bên cạnh hắn. Em vươn tay đỡ hắn ngồi dậy, Hades đau đến chảy mồ hồi lạnh, hắn đưa tay ôm đầu, vẻ mặt vặn vẹo trông thật đáng sợ.

Poseidon áp hai tay mình lên hai tay hắn, trán áp vào trán hắn, môi mỏng niệm chú trấn an.

Chẳng mấy chốc Hades liền cảm thấy không đau nữa, Poseidon chầm chậm gỡ hai tay hắn xuống, em nửa quỳ trên giường, rướn người hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn.

Nhưng chiếc lá nguyệt quế cổ xưa không biết từ đâu leo lên trán hắn, yên ổn nằm ở đó.

Hades ngơ ngác nhìn em.

"Đây là chúc phúc của Phù thủy, tôi là Phù thủy thực vật, dùng nguyệt quế chúc phúc cho anh. Nó sẽ bảo vệ anh, từ nay về sau bách độc bất xâm, loại trừ hết thảy nguyền rủa."

Hades không biết em là ai, nhưng em thật đẹp, hắn cảm thấy em rất phù hợp với gu thẫm mỹ của mình, giống như là sinh ra để dành cho hắn vậy.

Hắn cố gắng lục lọi đầu óc đang hỗn độn của mình, cuối cùng như nhớ ra được từ để hình dung em.

Hắn gọi. "Vợ ơi."

Poseidon ngớ người. "Hả?"

.

"Vậy nên, anh không nhớ gì hết?"

Poseidon gãi đầu nhìn hắn.

Hades gật đầu, nhìn chằm chằm em.

Em thở hắt ra. "Tôi tìm được anh ở ven bìa rừng ấy, hình như anh là người của thị trấn, mà nơi đó đang chiến tranh nên bị anh bị thương."

Hai mắt màu tím của hắn lộ ra tia mất mát, hắn dè chừng nắm lấy hai tay em. "Em không phải vợ tôi sao?"

Poseidon chớp chớp mắt. "Cái kia... Tôi không phải..."

Hades nhéo tay em. "Vậy, vậy em có muốn tôi không... Em xem bây giờ tôi không có nhà để về, cũng không nhớ gì hết."

Hắn dùng cơ thể cao lớn như vậy bày ra bộ mặt ủy khuất hề hề như vậy thật sự ổn sao? Hắn thật sự đang mất trí hả?

"Anh... Ở lại đi..."

Poseidon mím môi, tuy là quá trình có hơi lạ, nhưng mà hình như kết quả cũng không khác biệt lắm.

Hades vui vẻ đến mức muốn phát sáng như đóm đóm nếu hắn có cái công năng đó. Tuy không nhớ gì hết, nhưng em đáng yêu như vậy không thể bỏ lỡ được. Có mất trí nhớ hay không thì cũng phải theo đuổi vợ.

Hades xoa đầu em, hùng hổ nói mình sẽ làm hết mọi chuyện trong nhà. Poseidon gật đầu, không phản ứng.

"Đừng tùy tiện ra ngoài, có ma thú."

Hades cười với em, theo bản năng hắn cảm thấy đám ma thú kia không uy hiếp được hắn. Nhưng cứ nghe lời em đã.

3.

Cuộc sống chung của đôi vợ chồng hờ này xem như khá tốt.

Sống chung lâu ngày, Hades dần nhận ra một điều, em vợ của mình là một bé cá mặn chính thống.

Ẻm siêu lười luôn.

Trong đống đồ len bừa bộn em chỉ cần một cái sofa là có thể cuộn mình tắm nắng cả một ngày.

Cá mặn vừa thích ăn hải sản vừa thích ăn cay, nhưng trên hết em quá dễ dụ, chỉ cần cho đồ ăn ngoan là có thể ôm ôm sờ sờ thoả thích.

Quần áo của Poseidon là vải cũ thô sơ, cũ xèm đến mức Hades nhìn mà khó chịu, muốn mua quần áo mới cho em nhưng không thể xuống thị trấn được.

Quần áo của em giống như em, có mùi gỗ tùng thanh mát. Hades từng hỏi Poseidon, em cười khúc khích ngẩng đầu nói với hắn. "Thực vật hộ mệnh của tôi là gỗ tùng."

Vì vậy nên em có mùi gỗ tùng.

Poseidon híp mắt véo mặt hắn. "Còn anh Hades có mùi lửa đó."

Quyện thêm một ít hương nguyệt quế thơm ngát và dịu dàng nữa, như một thứ rượu mê người, làm say ngất ngây Phù thủy nhỏ.

Cá mặn Poseidon rất có thiên phú trong lĩnh vực ma pháp, Hades cũng học được không ít thứ hay ho từ em.

Từ việc chỉ ở trong nhà chăm Poseidon, bây giờ thỉnh thoảng Hades sẽ ra ngoài giết vài con ma thú để tập luyện.

Hắn cũng sẽ đem về một ít thịt ma thú có thể ăn để mua chuộc Poseidon.

Hades không hiểu tại sao ngay khi gặp những con ma thú kia, hắn lập tức biết được mọi thông tin về chúng cũng như kế sách để hạ gục, giống như bản năng đã tồn tại trong hắn từ lâu.

Hắn nghĩ, có lẽ thân phận của mình không đơn giản như Poseidon nghĩ.

Mặc dù rối rắm nhưng hắn vẫn dỗ vợ đâu vào đấy.

Poseidon ăn uống no say xong thì đi tắm, đây là một cực hình sung sướng đối với Hades.

Việc tắm rửa của em... là Hades lừa gạt em nói chồng phải tắm cho vợ. Cá mặn... cá mặn mấy nghìn năm không tiếp xúc với văn hóa loài người tin sái cổ.

Mỗi ngày đều bị Hades ăn không ít đậu hũ, thế mà vẫn ngoan ngoãn ngửa bụng về phía hắn.

Cá ngốc.

Sau đi tắm xong tất nhiên là đi ngủ, Hades mặt lạnh phổ cập kiến thức văn hoá sai lệch cho mỗ Phù thủy nào đó.

Vận động nhẹ một lúc trên giường vào ban đêm là để giữ sự hài hoà trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng.

Ầy, thoạt nghe qua thì cũng đúng đó. Nhưng sao lại nói là văn hoá sai lệch? Bởi vì theo đồng chí Cá mặn tự thân cảm nhận thì nó không phải là vận động nhẹ một lúc, nên gọi là cái máy dập hoạt động xuyên đêm thì đúng hơn.

Poseidon cực kì bài xích chuyện này nhưng mỗi lần Hades hứa hẹn có đồ ăn ngon là em lại mềm lòng.

"Vợ ơi, ban ngày anh nấu cho em ăn, ban đêm anh còn cho em ăn chính anh rồi, nghĩ thế nào thì em cũng lời mà."

Poseidon: "..."

Cút.

Sự thật chứng minh, nam nhân chịu được khổ sở cũng không hẳn là tốt, sức bền giống như muốn ép em thành cây nấm khô.

Con gái đáng yêu hình như tốt hơn?

Sau đó, à không có sau đó nữa. Poseidon tuyệt đối không ngu ngốc nói ra lời kiểu này trước mặt Hades thêm lần nào nữa.

Em thật sự cảm nhận sâu sắc là mỗi đêm Hades thật sự nỗ lực 'vận động nhẹ một lúc' với mình.

Bởi vì hắn mà vận động mạnh, cái thân già này của Poseidon không chịu nổi.

Đúng là khác biệt chủng tộc.

Hades vui vẻ xoa eo cho em. "Vợ ơi, Phù thủy có thể sinh con không?"

Poseidon: "..."

Em thề em không muốn biết hắn đang nghĩ gì đâu.

Poseidon liếc hắn. "Tôi là nam, không có chức năng đó."

Hades tiếc nuối hôn em một ngụm, xoa xoa bụng em. "Không có bí thuật nào khiến nam mang thai sao?"

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của hắn, Poseidon nhất thời rối rắm. Hades nhìn vẻ mặt của em liền biết là có, hắn hôn lên chóp mũi em.

"Vợ ơi... Tôi muốn em sinh em bé cho tôi."

Gương mặt mỗ cá mặn nào đó lập tức ửng hồng. "Tôi... Tôi..."

Hades hôn lên bụng của em, cười nhạt. "Bụng nhỏ như vậy, thật sự có thể chứa một sinh mệnh sao?"

Poseidon rũ mắt, gương mặt hồng hồng mím môi không đáp.

Hades ấn lên bụng nhỏ. "Poseidon, bụng em thật xinh đẹp, rất thích hợp dựng dục huyết nhục của tôi."

Cá mặn.... Cá mặn không muốn sinh con.

"Tôi... Không muốn..."

Hai mắt Hades tối lại, có chút tiếc nuối. Hắn quyết định tối nay không vận động nhẹ nữa, nếu đằng nào cũng không thể có em bé thì hắn sẽ vận động mạnh cho thoả thích.

4.

Poseidon bị lăn lộn có chút mệt mỏi, em quấn lấy Hades như Koala, cuộn người ngủ say.

Thực nghiệm mới gần xong rồi, nhưng Hades dày vò em ác quá, thời gian dành cho thực nghiệm bị rút lại không ít. Kéo dài tới tận bây giờ.

Poseidon mím môi thương lượng với Hades. "Tôi quyết định rồi, chúng ta mỗi người nhường một bước đi. Anh Hades đừng mãnh liệt như thế, tôi phải tập trung thực nghiệm."

Hades ôm eo em, nhấc bổng em ngồi lên đùi hắn, bắt đầu tùy tiện xoa nắn cơ thể em. "Vợ à, em quyến rũ như vậy tôi nhịn không được."

Poseidon thở dốc, dưa tay cản lại nụ hôn của hắn, nhưng hai tay của hắn thì em không cản được. Hades luồn tay vào vạt áo của em mơn trớn đùa nghịch đậu đỏ nhỏ, Poseidon vừa muốn đưa tay chặn phía trước thì hắn đã phục kích phía sau, ngón tay thon dài bá đạo chen vào giữa hai cánh mông đào ửng hồng.

Hai mắt em ngập nước, nhỏ giọng cầu xin hắn. "Hades... Chồng ơi, anh... Anh tha cho tôi đi..."

Hades cười nhẹ, rải một nụ hôn lên xương quai xanh của em. "Không được đâu, tôi phải nỗ lực một chút, em xem chúng ta ở bên nhau lâu như thế mà bụng em vẫn không có phản ứng gì... Em ngoan một chút, làm đến khi nào mang thai thì chúng ta dừng."

Poseidon xem như biết được ý đồ của hắn rồi, người này... Người này sao lại chấp nhất việt có con như vậy chứ?

Hơn nữa em đã nói là em không sinh con được rồi, sao hắn vẫn....!

Sau một tháng bị dày vò và thực nghiệm phải bỏ ngang giữa chừng, Poseidon dơ cờ trắng đầu hàng.

"Đừng làm nữa... Tôi đồng ý với anh..."

Hades véo mặt em, vui vẻ đến mức cười rộ lên. "Em nói thật chứ? Sinh thật sao? Em sinh?"

Poseidon nức nở tát hắn một cái. "Anh... Anh... Sao anh lại to hơn rồi! Khốn nạn, rút ra!"

Hades hôn lên khoé môi em. "Poseidon, tôi yêu em."

Poseidon càu mấy đường lên lưng hắn. "Anh ra ngoài đi, Hades... Tôi đã đồng ý rồi mà... Anh muốn sinh bao nhiêu cũng được..."

Hades cắn một ngụm lên má em. "Thật ngoan, sinh bao nhiêu đều được sao?"

Cá mặn ấm ức gật đầu.

Hades cong môi cười. "Poseidon, tôi yêu em chết mất thôi."

Poseidon đỏ mặt "ừm" một tiếng.

Hắn hơi nhíu mày. "Ừm là ý gì hả, bảo bối?"

Poseidon mím môi. "Ý là... Tôi... Tôi cũng... Chắc là... Yêu anh..."

Hades chậc một tiếng. "Chỉ chắc thôi sao?"

Poseidon mềm giọng rên rỉ, đồ tồi này, hắn muốn cái gì em đều đồng ý rồi mà vẫn làm em một trận chết đi sống lại.

Cột sống muốn gãy, huhu, giải cứu cá mặn.

.

Bí thuật mang thai tiến hành rất thuận lợi, theo lời của Poseidon chính là cấy một cái khoang sinh sản vào trong bụng, nuôi lớn em bé rồi mổ bụng lấy ra là được.

Khoang sinh sản được em làm ra từ hạt của Cây mẹ, cây mẹ thuộc về tộc Tinh linh vốn đã diệt tộc từ lâu, cũng không biết em lấy hạt giống này từ đâu.

Hades tò mò nhìn bụng nhỏ không mấy thay đổi của em. "Vợ ơi, trong này thật sự có em bé sao?"

Poseidon mím môi kéo tay hắn áp lên, em niệm chú, lập tức Hades liền cảm nhận được sinh mệnh nhỏ như hạt đậu trong bụng em.

Hai mắt Hades sáng lên, vui vẻ ríu rít hôn bụng em. Bụng nhỏ chi chít vết hôn đỏ ửng, Poseidon trầm mặc không nói gì.

Còn có thể nói gì?

Tóm lại Poseidon cảm thấy việc tốt là em đã hoàn thành thực nghiệm của mình.

Suối bất tử.

Hades tò mò hỏi em. "Uống vào thật sự sẽ bất tử sao?"

Poseidon lắc đầu. "Ngược lại, Suối bất tử là một liều thuốc độc. Nó là cực độc đối với các giống loài bất tử, nó sẽ kết thúc sự bất tử của anh. Tôi lấy ví dụ cụ thể nhé, nếu tôi uống cái này, tôi sẽ chết ngay lập tức."

Hades không dấu vết dời cái dung dịch không màu không mùi kia ra xa bé vợ của hắn.

Poseidon: "..."

"Vậy nếu tôi uống thì sao?"

Poseidon không thương tiếc nói. "Thì anh cũng sẽ chết luôn."

Hades: "..."

Em ngáp một cái. "Tôi buồn ngủ quá, Hades."

Hades biết từ khi mang thai bé con, em lười biếng hơn rất nhiều, cũng ngủ nhiều hơn. Hắn quen tay quen chân bế em lên giường đắp chăn rồi ra ngoài săn ít thú.

Poseidon ngủ tới tối muộn vẫn không ai gọi em dậy, lúc em lờ mờ tỉnh lại vì lạnh thì xung quanh tối om.

Hades chưa về?

Mỗ Phù thủy nào đó lao vội ra khỏi nhà tìm hắn.

Em đi theo mùi lửa nguyệt quế thoang thoảng ra khỏi rừng rậm Mặt trời, chiến tranh hình như đã ổn định của lại phần nào.

Trái tim đang treo lơ lửng của Poseidon cũng nhẹ đi một chút, em chạy vội đi tìm Hades, bụng hơi to nên rất vướng víu. Poseidon bắt đầu hối hận vì sao lúc trước mềm lòng đồng ý với Hades.

Nhìn doanh trại cực lớn sáng rực ánh đèn, Poseidon nhíu mày từ trên cao nhảy xuống.

5.

Hades ra ngoài săn thú thì vô tình bắt gặp một đám lính đang bị cự mãng vây quanh, hắn tiện đường nhảy ra giết chết nó một cách lưu loát.

"Mấy người sao lại vào sâu trong rừng như vậy? Nơi này rất nhiều ma thú, mau chóng ra ngoài đi."

Ares lao tới ôm chân hắn khóc bù lu bù loa lên.

Một lúc lâu sau Hades mới hiểu ra được là tên này quen hắn.

"Anh mất trí nhớ thật hả, ôi thủ lĩnh số khổ của tôi."

Ares lại khóc.

Hades: "..."

Chắc tên này không nói dối, hình ảnh này quá quen thuộc, những gì hắn thân thuộc có ít khả năng là giả.

Ares dùm trăm phương nghìn kế dẫn Hades về doanh trại của bọn họ. Sau đó nhờ Thánh Nữ của thị trấn Monki dùng ma pháp giúp Hades nhớ lại ký ức cũ.

Nhưng giữa chừng lại xảy ra vấn đề, nữ tử kia nói hoa văn trên trán hắn là ma văn, phải trừ đi.

Hades suýt chém chết cô ta, nhưng lại bị thuốc mê mà Ares khôn nhà dại chợ hại ngất xỉu.

Thánh Nữ bày trận pháp trừ tà và khôi phục ký ức cho hắn, nhưng trận pháp thi triển đến nửa đêm mà Hades trên giường cũng không có miếng phản ứng nào.

Hắn không tỉnh lại, ma văn cũng không biến mất. Thánh Nữ không biết mình làm sai điều gì, nhưng lại ngại không dám nói ra.

Cho đến khi một thanh niên đẹp đến không thật từ bên ngoài doanh trại xông vào.

Poseidon vừa nhìn thấy Thánh Nữ và pháp trượng liền nổi cáu, mắng một câu. "Ngu xuẩn."

Em hất tung pháp trượng của Thánh Nữ, vội chạy đến bên cạnh Hades, dùng máu đầu tim làm vật dẫn thoa lên mi tâm của hắn.

Poseidon nhắm mắt, niệm chú.

Thần văn nguyệt quế phát sáng, Hades tỉnh lại.

Em thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi han hắn. "Anh sao rồi, có khó chịu không? Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất..."

Hades xoa trán, sau đó đột ngột nhìn thấy vết thương dữ tợn trước ngực em. "Ai làm?"

Giọng điệu này quả thật là chuẩn bị lăng trì hung thủ.

Ares đang đỡ Thánh Nữ bị lườm đến run run.

Poseidon xua tay. "Không sao, sẽ lành lại nhanh thôi. Là tôi tự mình đâm, máu đầu tim của tôi là vật dẫn tốt nhất."

Poseidon nhẹ giọng giải thích về việc Thánh Nữ dùng sai nguyên lý trận pháp dẫn đến việc Chúc phúc nguyệt quế khiến Hades rơi vào hôn mê sâu như một cơ chế bảo vệ thân thể.

Trí nhớ của Hades vốn đang dần hồi phục, Chúc phúc nguyệt quế sẽ bồi dưỡng chủ nhân của mình, cho nên không cần phép thuật tạp nham bên ngoài tác động.

Cơ thể con người hồi phục tự nhiên sẽ không để lại bất kỳ di chứng gì, tốt hơn nhiều so với ma pháp của tộc Phù thủy.

Hades khom người ôm em vào lòng, xoa đầu em. "Vợ ơi, lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Em ngủ một chút đi, em còn đang mang thai, đừng dày vò bản thân."

Hades không dấu hiệu liếc Ares một cái, Ares đổ mồ hôi hột, ánh mắt kia... Vị này hồi phục trí nhớ rồi.

Hắn ta thức thời đưa Thánh Nữ qua một phòng khác, chờ Hades dỗ thanh niên xinh đẹp kia ngủ.

Poseidon chạy một mạch tới đây với cái bụng năm tháng quả thật không chịu nổi, rất nhanh đã ngủ mất.

Hades trầm ngâm nhìn em, rồi bỗng bật cười.

Thật may khi hắn mất trí nhớ, có thể rước được một người vợ đáng yêu thế này cơ mà.

Hades hôn lên mặt em một cái.

Sau đó hắn đập Ares và mấy tên lính dán cản vợ hắn một trận ra hồn.

Còn bạn Thánh Nữ nào đó thì bị Hades cấm lại gần vợ hắn, đồng tộc cũng không cho cướp vợ với hắn.

Về phần Poseidon sau khi nghe thấy thân phận của Hades, em rơi vào tràn thái ngơ ngác.

Cái gì cơ? Em trai của đương kim hoàng hậu? Thủ lĩnh của quân đội hoàng gia? Hoàng tộc? Công tước Hades?

Hắn? Chồng của em á?

Em cá mặn mờ mịt chỉ vào kết giới trước mắt. "Đây là cái gì?"

Hades ôm em trong lòng, đút đồ ăn cho em. "Kết giới."

Poseidon lại mờ mịt. "Con người... Có thể dùng ma pháp? Bằng cách nào?"

Hades hào phóng lôi ra bốn năm quyển sách chép tay của mình. "Sách này lưu hành trong quân đội và quý tộc, dân thường thì không biết."

Poseidon vừa há miệng ăn thức ăn vừa lật xem sách, rồi trầm mặc.

Tên của chủ nhân những quyển sách này là, S-E-A.

Poseidon: "..."

Rất muốn giết người, làm sao đây.

Hades khó hiểu. "Sao lại muốn giết người, ai chọc em giận? Tôi giết kẻ đó cho em."

Poseidon mím môi. "Anh trai."

Hades trợn mắt. "Em có anh trai?"

Em ho khẽ một tiếng. "Ừm, tôi và anh ta sinh ra cùng nhau trong làng Phù thủy, nên gọi là anh trai."

Poseidon khó chịu quăng đống sách kia xuống đất. "Anh Hades, anh đã học hết mấy quyển này rồi sao? Còn quyển nào nữa không?"

Hades cái hiểu cái không gật đầu. "Tôi đều đọc hết rồi, thư viện hoàng gia có rất nhiều, nhưng sách chép tay này là thứ rất quý giá, phẩm cấp cao."

Poseidon phụng phịu. "Đáng ghét, dám đem sách của tôi ra bán! Adamas chết tiệt, tôi mà tìm được mộ của anh thì anh chết với tôi!"

Hades ngớ người. "Hả?"

Poseidon ấm ức chui đầu vào lòng ngực hắn, gần đây cảm xúc của em không được tốt lắm, em quậy Hades một trận, bắt hắn dỗ trong khi hắn chả làm gì.

"Con người các anh thật xấu, các anh mua sách của tôi. Tôi muốn về rừng."

Hades ôm cục bông di động trong lòng, xoa lưng em. Thầm mắng chết tiệt. "Vợ ơi, tạm thời em ở lại đây được không? Chiến tranh rất nguy hiểm, tôi không an tâm để em và con một mình ở trong rừng."

Poseidon níu áo hắn. "Không chịu, tôi ở trong rừng quen rồi, anh đem tôi về nhà đi, tôi không ở đây đâu."

Hades tốn mấy kilogram nước bọt mới dỗ được vợ mình ngoan ngoãn ở lại doanh trại.

Thật bi ai.

6.

Hades lạnh mặt đặt cấm chế trước cửa doanh trại chủ của mình rồi nói. "Không được xuất hiện trước mặt em ấy."

Ares tò mò chọt chọt vai hắn. "Thủ lĩnh, anh khiến phu nhân mang thai bằng cách nào vậy?"

Hades lườm hắn ta.

Ares huýt sáo, thức thời bỏ đi.

Tránh được Ares lại tới thêm một mỗ Thánh Nữ.

Gì mà tôi phải giải cứu tiền bối! Anh ép buộc tiền bối dựng dục cho anh, xem tiền bối như công cụ sinh sản, còn giam cầm tiền bối.

Hades đen mặt. "..." Hắn dỗ mất mấy ngày liên tiếp mới dỗ được người ở lại, kết quả ai mướn con hàng này ăn nói bô bô ở đây?

Hắn nhếch môi cười. "Cút."

Thánh Nữ tức đến bốc khói. "Sao anh có thể bắt một nam nhân sinh con cho anh chứ?"

Hades thật muốn nổi khùng, kiên nhẫn của hắn chỉ dành cho em vợ nhỏ mà thôi. "Tôi chính là bắt em ấy phải ngoan ngoãn sinh con cho tôi đó! Tôi giam cầm em ấy, bắt em ấy phải ở lại bên cạnh tôi đó! Cô làm được gì tôi?"

Tiễn vong xong một tên nữa.

Phiền phức.

.

Tình hình chiến sự trở nên rất căng thẳng, Hades cũng bận bịu hơn.

Poseidon không ít lần đề nghị muốn quay về rừng rậm Mặt trời. Hades đều tìm mọi cách dụ em ở lại.

Hắn hôn lên trán em. "Vợ ơi, em ngoan một chút. Tôi cam đoan đánh xong trận này tất cả sẽ kết thúc, đến lúc đó tôi quay về với em. Dẫn em đi xem kinh đô của con người, rất vui, em nhất định sẽ thích."

Em được gã ôm trong lòng, vùng bụng đầy dấu đỏ như dị ứng, thai được tám tháng, cũng sắp lấy ra được rồi. Poseidon ước lượng thời gian trong lòng. "Đợi tôi lấy đứa trẻ này ra thì có thể quay về nhỉ?"

Hades nhíu mày không vui. "Bảo bối, không được. Em phải ở cạnh tôi chứ, hơn nữa em đã nói rõ là sẽ sinh cho tôi thật nhiều bé con mà. Một đứa không đủ đâu."

Poseidon xụ mặt xuống. Thất sách rồi!

Em gãi đầu. "Được rồi, muốn đi đâu thì đi. Đừng để ai vào quấy rầy tôi là được."

Hades cười khẽ. "Vậy trước khi đi, chúng ta vận động một chút nhé."

Poseidon run nhẹ theo bản năng, em nắm lấy bàn tay đang quậy trong vạt áo của mình. "Hades... Lấy ra...."

Hắn vui vẻ sờ mó, sau đó bật cười. "Bảo bối, em mặc thật à?"

Quần áo bị lột sạch, chỉ còn lại đồ lót mỏng manh, Poseidon ngồi trên đùi hắn, mặt ửng đỏ rũ mắt tránh né hắn.

Hades thích thú nhìn áo lót ngực mỏng tanh em đang mặc. "Mặc như thế này, là muốn quyến rũ ai vậy?"

Em rũ mắt, cũng không để ý hắn xoa mông mình. "Không... Không phải... Là vì... Ngực.... Cọ sát vào vải rất đau, còn hơi trướng..."

Hades dừng tay đang nắn đào, quyết định cởi hết mớ quần áo còn sót lại trên người em. Hắn chăm chú quan sát bầu ngực nhỏ của em, khẽ cười. "Vợ ơi, nhỏ như vậy... Thật sự có sữa sao?"

Hades híp mắt cười. "Hay là... Tôi thử trước giúp con nhé?"

Poseidon rũ mắt, mặt đỏ lựng nhìn Hades vừa hôn vừa liếm hai điểm nhỏ trước ngực. Em chớp chớp mắt, thầm mắng đúng là cầm thú.

Con cầm thú nào đó vừa nhét đuôi vào hang đã nhấp hông liên tục, khiến cho em phải luồn tay vào tóc hắn giữ thăng bằng.

Poseidon mím môi nhìn mái đầu màu bạc đang vùi vào ngực mình, em nhỏ giọng chửi. "Mẹ nó... Anh... Anh uống ít thôi..."

Hades nâng mắt nhìn em, dục vọng nóng bỏng như muốn thiêu cháy em. "Tôi bắt đầu hối hận rồi, không nên sinh con... Tất cả mọi thứ thuộc về em đều là của tôi."

Sữa cũng vậy, nó không có cửa đâu.

Em thoát lực nhìn hắn, sao vẫn chăm chỉ như thế? Ông trời ơi, tôi nhặt phải tấm chồng súc sinh gì thế này?

Poseidon véo nhẹ lên gáy của Hades. "Ưm... Nhả ra... Đừng cắn nữa... Anh muốn cắn đứt sao?"

Hades xoa nhẹ lên điểm nhỏ đỏ bừng trước ngực em. "Tiếc quá... Không còn sữa cho con nữa rồi, làm sao đây vợ ơi?"

Poseidon mềm mại ôm lấy hắn đòi hôn. "Đó không phải chuyện của tôi, ai hút hết thì người đó giải quyết."

Hades thuận theo hôn môi với em.

"Được, tôi uống hết ở bên trên, vậy trả lại ở bên dưới nhé?"

Poseidon mơ màng nghiêng đầu nhìn hắn.

Chậc, lại thất sách rồi. Em mím môi nghĩ, tên cầm thú này đúng là cái gì cũng làm được. Không nên hô ứng với hắn trên giường, đau eo quá.

Em vỗ lên vai Hades. "Có thể rút cái đuôi của anh ra chưa? Bụng tôi đầy quá."

Một đứa con đã thành hình của anh và vô số con cháu của anh chen chúc? Anh đúng là cầm thú.

Hades cười, hôn lên má em một cái. "Vậy sao được? Tôi lấy ra rồi thì phải bù phần sữa mất đi như thế nào đây?"

Poseidon bực bội nhéo mặt hắn. "Có lại rồi! Anh lấy ra mau lên!"

Hades lập tức vui vẻ rục rịch đứng lên, Poseidon vừa dứt lời liền im bặt.

Em nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi, Hades liếm liếm răng nanh của mình, cười vô tội với em. "Có lại thật rồi sao? Tôi tới kiểm tra chút."

Poseidon: "..."

Em bị cái trò này dằn vặt đủ lâu rồi, em thề sau này sẽ không bao giờ đòi hắn bù lại những gì hắn đã ăn nữa, em sẽ chết trước khi hắn 'bù' đủ.

7.

Hades dẫn binh đi đánh quân phản động rồi.

Chỉ còn Poseidon nhàn nhã phơi bụng trên giường nhỏ.

Dạo gần đây em có chút xao lãng, nhẹ nhàng trấn an đứa nhỏ trong bụng, em có cảm giác bất an.

Hay là do đứa bé này sắp sinh? Nên em mới kì lạ như vậy?

Poseidon thở hắt ra, quyết định đi ngủ. Ngày mai nếu Hades còn chưa quay về em sẽ đi tìm hắn.

Không có Hades, ngủ không ngon.

Có chút nhớ hắn.

Nhưng chờ đợi Poseidon vào ngày mai lại là muôn ngàn người dân trong thị trấn và một mồi lửa.

Em bị trói trên cọc gỗ, bụng bị siết chặt đang nhói đau từng cơn. Hai mắt Poseidon lạnh đến mức không còn nhiệt độ, sắc xanh bình thường nhu hoà như mặt biển giống như đã đóng băng vậy.

Em lia mắt đến cô gái duy nhất em biết mặt, Thánh Nữ đời này của tộc Phù thủy, thế hệ thứ sáu, một con nhỏ phế vật ngay cả niệm chú cũng cần pháp trượng.

Thế mà em lại bị một đứa phế vật bắt đến đây, không hay biết gì.

Poseidon rũ mắt nhìn phần bụng nhô to của mình.

Tại con hết đấy, sức mạnh của ta giảm đi rất nhiều. Nếu không làm gì đến lượt con nhỏ này xoè đuôi trước mặt ta?

Em rũ mắt nhìn Thánh Nữ và dân làng, nhẹ giọng hỏi. "Lý do?"

Thánh Nữ hơi cúi thấp đầu. "Con không muốn chết, tiền bối. Con là Thánh Nữ, đang trong chiến tranh, con phải bảo vệ dân làng."

Poseidon nhíu mày. "Cho nên?"

Thánh Nữ hơi khựng lại. "Cho nên... Phải hiến tế một Phù thủy quyền năng khác để cầu hoà bình."

Cầu hoà bình? Hiến tế Phù thủy?

Poseidon khẽ cười. "Tôi là tế phẩm xui xẻo kia?"

Em đột nhiên cười lớn, cười đến không ngừng được.

Hiến tế một Phù thủy thế hệ thứ ba? Phù thủy hệ thực vật nổi tiếng hiền lành không giỏi chiến đấu? Cầu hoà bình?

Poseidon liếm môi, trong đầu suy tính. "Tha cho đứa bé."

Thánh Nữ và dân làng bốn mắt nhìn nhau.

Em nói. "Mấy người muốn hiến tế tôi đúng không, tha cho đứa bé, tôi không phản kháng."

Thánh Nữ đương nhiên cũng lo em làm liều, tuy đã phong ấn năng lực của em nhưng cô nàng vẫn sợ em sẽ có cách thoát ra.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Thánh Nữ đồng ý.

Poseidon thở nhẹ một hơi hiếm thấy. "Lấy một con dao, rạch bụng tôi lấy đứa bé ra. Xong việc thì giao cho Ares."

Đã chín tháng rồi, ra sớm vài ngày chắc không chết được đâu.

Poseidon mơ màng nhắm mắt, nỗi đau xác thịt đối với Phù thủy không đáng là gì, nhưng em không dám nhìn đứa bé bị lôi ra từ trong bụng mẹ, Phù thủy thực vật nhân từ cảm thấy rất đáng sợ.

Bỗng nhiên em rất nhớ Hades, có chút hối hận khi hay to tiếng với hắn.

Có thể gặp lại được không nhỉ?

.

Sáng sớm Ares vào trong doanh trướng của Hades để đưa đồ ăn sáng, nhưng hắn ta lại không thấy Poseidon đâu.

Hắn ta lo sốt vó huy động một toán lính ra ngoài tìm.

Đến giữa trưa thì một người báo cáo phát hiện dân làng tụ tập rất lớn ở quãng trường, mời hắn ra xem xét.

Ares hận không thể phân thân, hắn ta chạy vọt ra quãng trường, chỉ mong đừng có chuyện gì quá rắc rối, xử lý nhanh còn đi tìm Poseidon nữa.

Ares vừa đuổi tới đã nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tay cầm dao găm đâm vào phần bụng nhô to của một nam nhân.

Người kia bị trói trên cọc gỗ, hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch vì mất máu, không biết còn sống hay đã chết.

Ares sợ đến ngây người, hắn ta lao như điên về phía cọc gỗ nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Nữ moi đứa bé bằng xương bằng thịt ra khỏi bụng của Poseidon.

"Dừng tay! Các ngươi đang làm gì!"

Ares ra lệnh cho quân lính bao vây xung quanh.

Trưởng làng đứng chắn trước mặt hắn ta. "Ngài Ares, xin đừng can thiệp vào chuyện nội bộ của làng!"

Ares tức đến muốn phát điên lên. "Nội bộ? Các người muốn giết phu nhân nhà tôi mà xem là nội bộ?"

"Ông có biết người kia là ai không? Đó là phu nhân của ngài Hades, là phu nhân của Công tước Hades thuộc Hoàng gia! Nếu người này có mệnh hệ gì ông gánh nổi không?"

Trưởng làng sợ đến ngây người. "Cái gì? Thánh Nữ không nói như vậy..."

Vào lúc hai người đang tranh cãi, một mồi lửa được châm lên. Ngọn lửa màu đỏ leo lên cọc gỗ, bao vây thân thể đã không còn phản ứng của Phù thủy.

Chỉ trong nháy mắt khi Thánh Nữ niệm chú, ngọn lửa như được tiếp thêm sức mạnh, bùng lên.

Poseidon từ trong ngọn lửa mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm cô. Lần đầu tiên trong đời Phù thủy thực vật biết thế nào là hận.

Em không muốn chết, em muốn được ở bên cạnh Hades.

Dây thừng bị lửa thiêu cháy khiến em dễ dàng giật một tay xuống, em moi từ trong quần áo ra một chai dung dịch trong suốt, uống cạn nó.

Lửa vẫn cháy hừng hực.

Nếu Hades nhìn thấy cảnh này hắn nhất định sẽ biết thứ dung dịch kia là Suối Bất Tử.

Ares bên ngoài lao đến đè Thánh Nữ xuống đất, gào lên. "Dập lửa! Mau dập lửa đám ngu!"

Thấy dân làng không ai động, chỉ có binh lính đang bị ngăn cản. Ares gần như nổi điên. "Hades là đại tướng quân của vương triều Aryl, ngài vì bảo vệ các ngươi mà đánh đuổi bao nhiêu phản quân hả? Công lao ngài đánh ra trên chiến trường đủ để nhận vinh quang chí cao vô thượng của vương triều Aryl! Vậy mà các ngươi đối xử với ngài ấy như thế sao?"

Nước mắt trên mặt Ares bỗng nhiên rơi xuống, hắn ta gào lên. "Ngài ở trên chiến trường liều chết bảo vệ các ngươi, bảo vệ quốc gia này! Các ngươi lại ở sau lưng ngài ấy giết chết người ngài ấy yêu nhất! Các ngươi trả ơn ngài ấy như vậy sao!"

"Ares."

Một thanh âm trầm thấp vang lên.

Ares ngơ ngác buông lỏng giam cầm với Thánh Nữ, hắn ta xoay người về phía sau.

Không ngoài ý muốn nhìn thấy Hades hai mắt đầy tơ máu.

"Ngài... Hades..."

Sự việc hôm đó kết thúc với một mớ hỗn độn, đứa bé được Ares ôm về doanh trại chăm sóc, Hades thì ôm một cái xác cháy đen quay về.

Thánh Nữ... Không ai quản cô ta nữa.

Chiến tranh thật sự đã kết thúc, nhưng không phải vì hy sinh tính mạng của Phù thủy, mà là Hades anh dũng giết chết thủ lĩnh quân phản động.

8.

Poseidon tỉnh lại trong lòng ngực Hades, em vui vẻ cọ mấy cái trong lồng ngực hắn, không phải mang cái bụng bầu thật lớn khiến em thoải mái hơn hẳn.

Hades bị em cọ đến tỉnh lại, sau đó hắn cứ như bị hoá đá vậy, cứng đờ nhìn em.

Poseidon nũng nịu với hắn. "Chồng ơi, anh cuối cùng cũng về rồi. Tôi nói anh nghe, bọn họ bắt nạt tôi. Đã mổ đứa bé ra khỏi bụng còn thiêu sống tôi."

Hai mắt Hades vẫn còn tơ máu, hắn ngơ ngác giữ chặt Poseidon trong lòng như bản năng.

"Em..."

Poseidon dụi đầu vào tay hắn. "Có điều anh đừng lo lắng, tôi là Phù thủy thế hệ thứ ba đó, con nhỏ đó sao có cửa thiêu chết được tôi. Tôi còn có Suối Bất Tử, niệm vài thần chú là ổn hết."

Hades rũ mắt hôn lên khoé mắt em. "Thật tốt quá... Thật tốt quá."

Em ngơ ngác nhìn hắn khóc, nhìn hắn hôn em. Poseidon chớp mắt, đột nhiên cũng khóc ầm lên.

Cảm giác phải chia xa người mình yêu, thật sự quá tàn nhẫn.

Bản thân Suối Bất Tử vốn dĩ là kịch độc đối với Phù thủy, uống vào chẳng khác nào đi tìm chết. Nhưng nếu dùng bí thuật tái sinh chung với Suối Bất Tử thì sẽ có 1/10 cơ hội sống sót.

Thuật tái sinh có cơ chế tương phản với Suối Bất Tử, nó sẽ tái sinh bất kỳ bộ phận nào đã chết đi của cơ thể. Còn Suối Bất Tử sẽ hủy hoại cơ thể dần dần, lục phủ ngũ tạng hoại tử cho đến chết.

Cứ như vậy, chết một phần, tái sinh một phần, cho đến khi độc tính của Suối Bất Tử biến mất. Nó sẽ biến thành Suối Bất Tử thuần khiết nhất.

Hồi sinh Phù thủy vốn dĩ đã bị lửa thần thiêu cháy, đó chính là công dụng chân chính của Suối Bất Tử.

.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy nữa."

Hades hôn lên đuôi mắt đỏ hồng của em, ôm chặt em trong lòng.

Poseidon sụt sịt ngoan ngoãn lên tiếng. "Hades ơi, không muốn ở lại đây nữa. Anh đem tôi về rừng đi, tôi muốn về nhà."

Hades xoa đầu em. "Ngoan, trong rừng cũng không an toàn. Tôi dẫn em về kinh đô, chỗ đó tôi có cung điện riêng, rất an toàn."

Cuối cùng cá mặn vẫn bị tấm chồng ủi về kinh dô Aryl, Cá mặn vừa đùa giỡn với con trai vừa ngắm khung cảnh phồn hoa ở kinh đô. Vừa nhìn đã thích.

Hades cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ mua một đống quần áo lộng lẫy xinh đẹp cho Poseidon, trang hoàng cung điện hết sức xa hoa, làm cho em cá mặn mê đến mức nằm lì trên giường không chịu đi.

Poseidon thì cưng chiều con trai của em, còn Hades thì cưng chiều vợ hắn.

Cuộc sống rất hài hoà ngoại trừ hai việc, đầu tiên là con trai cưng không được uống sữa mẹ. Đối với việc này Poseidon không khách khí nói.

"Cha con uống hết rồi, không có phần cho con đâu."

Tiểu công tước khóc oà lên, Hades phải dỗ một trận.

Tối đó Poseidon thật sự cảm nhận được cái gì gọi là 'cha con uống hết rồi'.

Em chừa rồi, đồ quỷ thù dai.

Điều thứ hai là, Poseidon chưa bao giờ gặp bất kỳ ai khác ngoài Hades ra. Không biết Hades dùng cách gì, nhưng mỗi khi em ra ngoài xung quanh sẽ không có một ai, chỉ có vô số sạp thức ăn thơm ngon cho em lựa chọn. Em cũng chưa bao giờ gặp người thân của hắn, thật giống như em đang ở trong căn nhà gỗ của rừng rậm Mặt trời.

Poseidon vui vẻ tiếp nhận, nên thực nghiệm thì thực nghiệm, vui vẻ thì sẽ cho Hades lấy vài quyển sách ma pháp đem đi sao chép lại.

Tóm lại tuy cũng có vài điều kì lạ như thế. Nhưng một nhà bốn người vẫn hạnh phúc.

Vì sao là bốn người ấy hả? Vậy thì phải nói đến độ cầm thú của ngài Công tước rồi, em gái của tiểu Công tước còn đang trong bụng nhỏ của Phu nhân kìa.

----

Chuyên mục hỏi đáp:

1. Những cái tên.

Shiyu: đầu tiên nói Aryl đi, cái này tác giả đánh bừa thôi chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt =))). Thứ hai là Monki, idea của fic này ra đời vào khoảng thời gian sinh nhật idol tác giả, hôm idol live Monki thì tác giả chợt nhớ lại, nên là Monki.

2. Về idea.

Shiyu: Ra đời trong tình trạng toi quá đau đớn vì nghe phải plot máu chó cụa ô tê pê :))) nhưng cuối cùng vì sự cứu chữa của idol nên nó HE.

Ban đầu ending có hai hướng, một là như trên, còn hai là Phù thủy nhỏ chết, Thủ lĩnh sống một mình. Tất cả mọi chuyện sẽ ngưng sau khi Phù thủy nhỏ nhắm mắt, rồi chúng ta sẽ được xem Hải hoàng Poseidon tháo cái bảng hiệu Atlantis xuống và dán lên bảng mới: "Cấm Hades". Lý do là em mơ thấy em chết, mà anh không cứu em nên anh ra ngoài đường ngủ đi. (Đã viết ending2 như một đoản ngắn trong Series mì ăn liền).

Bạn của toi vote triển ending2, toi cũng ok. But đang viết thì cảm thấy thôi ending1 đi cho đỡ bị mắng nhồi máu chó vào fic.

Tóm lại chấp niệm của toi về con fic này là phải HE, hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro