Tôi muốn gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đang từng bước từng bước đi vô định trên cuộc hành trình dài mang tên cuộc đời.

Cứ nhỡ rồi cuộc sống nó vẫn sẽ trôi qua một cách bình thường như vậy, đi học, đi làm, rồi quay trở về nhà nghỉ ngơi.

Sau đó giải quyết những công việc của ban ngày, rồi đi ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng quay vô tận.

Chỉ là, cuộc đời của tôi bây giờ đã chệch ra khỏi đường ray rập khuôn ấy.

Tất cả, đều do một giọng ca đầy mãnh liệt, cháy bỏng với đam mê hip hop vô tận.

Allen Sugasano.

Chính người đó đã làm thay đổi tôi một cách hoàn toàn.

Việc tôi gặp được anh ta, cũng không phải chuyện gì xa lạ.

Vào một ngày đẹp trời nọ, nhỏ bạn tôi, một thành viên đã gia nhập câu lạc bộ nghịch lý. Nhỏ quyết định lôi kéo tôi vào con đường đu idol.

Nhỏ cứ ngồi liếng thoắng bên tai làm tôi nhức hết cả đầu. Mặc kệ nhỏ đang luyên thuyên bên cạnh, tôi quyết định ngồi chăm chú xem thử mv mà nhỏ bật lên.

Bài hát mà bao gồm tổng hợp các giọng ca của câu lạc bộ nghịch lý - Rap Guerrilla.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi chỉ biết cảm thán: "Ôi tuổi trẻ!"

Sao trạc tuổi nhau nhưng lại cách biệt đến vậy nhỉ?

Cho đến khi giọng ca trẻ ấy là người đầu tiên khơi màn trận chiến, tôi cảm giác có gì đó nhộn nhịp đang dâng trào trong ngực mình.

".... Hãy chứng kiến Suzaku, chú phượng hoàng rực lửa."

Thịch.

"M-Mày...." Tôi nhẹ khều khều con nhỏ bên cạnh.

"Hả?" Nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi. "Sao thế?"

"Cái cậu này l-là ai vậy?"

Tôi nuốt nước bọt, tay nhấn nút dừng rồi tua lại đoạn hát mở đầu của chàng trai tóc đỏ sẫm với đôi mắt cùng màu sắc bén.

"A, đây là Allen Sugasano, MC là Suzaku, là leader của BAE. Cậu này hát hay lắm á, giọng hát tràn đầy nội lực. Một international boy."

Nhỏ từ tốn kể.

"Nói thật với mày, các nhân vật trong Pararai ai cũng có trauma cả. Tất cả họ đều đáng thương lắm."

"... Tao muốn nghe thử nhạc của BAE." Tôi nói.

"Okay~ vậy mở đầu thử bằng bài này đi ha!"

Nhỏ nhấp vào video có tiêu đề bài hát là 「BaNG!!!」

"... Every body let it BaNG!!! BAE gonna blow your brain!.... Let's get start it with da BAE!! We the best!..."

Và kể từ ấy, trong tôi bừng nắng hạ.

Sau đó, tôi đã điên cuồng tìm hiểu thông tin về Allen Sugasano. Qua đó, tôi cũng biết được trauma quá khứ của anh ta.

Tôi đã bật khóc vì thương anh ấy.

Một chàng trai nhiệt huyết, quyết tâm theo đuổi đam mê hip hop của mình mặc cho gia đình ngăn cấm.

Thật sự là một chàng trai ấm áp, sống tình cảm và tuyệt vời. Suzaku như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của tôi vậy.

Tôi đã sống một cuộc đời không mấy khả quan.

Một cuộc sống mà bất cứ ai nghe thấy cũng cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, quanh đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu thứ.

Nhưng giờ thì khác, tôi sẽ sống thật tốt, kiếm tiền thật nhiều để có thể được đu nhiều goods của Suzaku.

Dù yêu thích là thế, nhưng mà...

... Allen Sugasano đâu có thật đâu?

Anh ấy chỉ là một nhân vật ảo được một seiyuu lồng tiếng.

Tôi cách anh ấy chỉ một tấm kính của màn hình điện thoại.

Là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

Idol và fan vốn đã khó đến được với nhau, Suzaku đã thế còn là một người không có thật.

Nhưng dù thế thì đã sao?

Tình yêu mà tôi dành cho Allen, nó vẫn không hề thay đổi.

___

___

___

"Cạch."

Tôi mở cửa rồi đi vào nhà.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Đến mức tôi chẳng có thời gian rảnh để thở nữa.

Lết từng bước vào trong, tôi ngay lập tức ngã người, úp mặt lên tấm nệm dưới đất.

Nghiêng đầu qua bên phải, tôi với tay lấy cái hộp đựng tai nghe Bluetooth có hình BAE ở trên đấy.

Nội cái món này thôi mà tôi đã phải nhịn ăn, nhịn uống, nhịn tiêu xài nhiều tháng để tiết kiệm.

Nhưng thành quả thì thật sự rất tuyệt vời.

Tôi có thể nghe được giọng nói của Allen, dù không nhiều lắm. Nhưng mà...

「What's up! Hôm nay bạn vất vả rồi!」

"Allen~"

... Chỉ cần một câu nói như vầy thôi, tôi đã có thể cảm thấy tất cả những phiền muộn đều được xua tan đi.

"Mình thật sự, thật sự rất muốn được chạm vào cậu ấy..."

Tôi lẩm bẩm, sau đó vì quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

.

.

.

"... Này, bạn gì ơi? Bạn ơi? Bạn có sao không?"

Một thứ gì đó đang lay lay tôi dậy, một giọng nói sao mà nghe quen thuộc quá vậy?

Tôi chậm chạp mở mắt, hình ảnh của một thiếu niên đang bị mờ trước mắt tôi.

Tôi đưa tay lên dụi mắt mấy cái, rồi nhìn kỹ người trước mặt.

Trông quen quen....?

Mái tóc đỏ sẫm, mắt cùng màu, bộ quần áo đậm style hip hop.

"Ugh- đau quá--" Tôi ôm đầu mình. Như cố nhớ tên đối phương.

"Bạn ổn không?" Giọng chàng trai ấy một lần nữa vang lên, đồng thời đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị.

"Allen Sugasano!?!?!?!?!" Tôi kinh hãi, mở to hai mắt nhìn Suzaku, theo quán tính thốt to họ tên người kia.

"Vâng...? Bạn biết tôi sao?" Allen hơi nheo mắt, mịt mờ nhìn tôi, hỏi.

"Cái---!!!" Tôi sững sờ.

Tất nhiên là tôi biết rất rõ về cậu rồi!!!

Sau đó, tôi giơ tay lên tát vào mặt mình mấy tiếng chát thật to, thật rõ.

Đau quá...!! Vậy, nó không phải là mơ sao?

"B-Bạn có sao không vậy? Sao tự nhiên lại tát vào mặt bản thân thế?" Allen lo lắng hỏi thăm.

"T-Tớ ổn mà...." Tôi lắp bắp, không biết nên nói gì thêm.

Một lần nữa, tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Đây vẫn là phòng của tôi.

Nhưng tại sao, người kia lại...?

Tôi khó hiểu. Đầu óc tôi dần trở nên mông lung hơn bao giờ hết.

"Ừm... Cậu có biết đây là đâu không?" Allen ngập ngừng hỏi tôi.

"Đây là nhà của tôi.. nhà trọ thôi." Tôi bập bẹ đáp. "Sao bạn lại xuất hiện ở đây?"

"Tớ không biết nữa..." Allen ngồi sụp xuống, gãi đầu bối rối nói tiếp:

"Tớ vẫn đang ngồi làm việc của mình thì màn hình máy tính ở trước mắt đột nhiên sáng lên, cái rồi khi nhận ra, bản thân tớ đã đứng ở đây tự lúc nào..."

Tôi như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, thật phi lí mà!!

Nhưng mà việc nhân vật ảo lại xuất hiện ở đây, ngay thế giới thật đã vả bốp vào cái điều phi lí kia.

Một Allen Sugasano bằng xương bằng thịt.

"Tớ...." Tôi ấp úng.

Allen ngẩng đầu nhìn tôi đầy tò mò.

Dù đây là mơ cũng chẳng sao cả! Tôi chỉ biết là, nếu tôi không làm điều gì đó ngay lúc này, có thể tôi sẽ hối hận cả đời mất!

"Thật ra, tớ là fan của cậu, Suzaku ạ! Tớ đã hâm mộ cậu từ rất lâu rồi, ừm, vậy nên là... Cậu có thể ký vào đây được không?"

A. Tôi đã nói ra tất cả rồi. Nói với thần tượng của mình.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật ngầu!

Tôi ngại ngùng nắm hai bên góc áo trắng ở đằng trước, kéo căng ra. Để lại một mảng vải trắng thẳng thớm.

Tôi không tiếc cho cái áo đâu, thật đấy! Tôi sẽ rất vui nếu được Suzaku kí vào đây!!

Allen Sugasano kinh ngạc nhìn tôi.

Gương mặt tôi nóng lên trước ánh mắt nhìn chằm chằm ấy của Allen. Làm ơn đừng nhìn nữa mà, tôi sẽ ngại chết mất!

Tôi cần đào một cái hố để chui xuống trốn, ngay, bây, giờ!!!!!!

Bỗng, Allen bật cười.

Và nụ cười của cậu ấy đã khiến tôi ngẩn ngơ. Thật sự quá đẹp trai rồi!!

"C-Cậu đừng cười!!" Tôi thẹn mà quát lên một tiếng nhỏ như muỗi.

"Vâng vâng, tớ x-xin lỗi--" Allen ôm bụng nén tiếng cười lớn, anh nhìn tôi rồi nói tiếp:

"Cậu thật sự rất đáng yêu!"

Tôi nghĩ, tôi có thể chết ngay lúc này! Cảm tạ trời đất đã cho con được sống đến ngày hôm nay!!!

Thật sự rất mãn nguyện rồi ạ!

Được thần tượng khen thế này, tôi tự hỏi liệu tôi của kiếp trước phải chăng đã là người hùng giải cứu thế giới??

"Có thể cho tớ mượn cây bút chứ? Mà, cậu thật sự chắc chắn muốn được kí ở đây sao?" Allen hỏi.

"Vâng!" Tôi kiên định gật đầu, sau đó đứng dậy lấy một cây bút bi trong hộp bút ra, đưa cho Allen.

Allen không nói gì, cậu ta mỉm cười kí lên áo tôi.

Tôi rất vui, tôi thề tôi sẽ cất giữ chiếc áo này cẩn thận!

"A phải rồi... Chụp hình nữa chứ!" Tôi kêu lên một tiếng rồi lấy điện thoại, mở camera lên.

Rồi tôi đưa cho Allen. Cậu ấy nhận lấy nó, cầm chắc trên tay, nâng lên cao.

Tôi vốn chỉ định đứng gần đó thôi, nhưng không ngờ lại có một cánh tay vòng ra sau lưng tôi, ôm eo tôi kéo lại gần.

Hiện tại, tôi đang được đứng bên cạnh, tiếp xúc rất gần, chỉ cách hai lớp áo với thần tượng!

Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quanh chóp mũi.

"Cười lên nào!" Allen nhắc tôi.

Tôi vội hướng mắt về phía camera, sau đó khẽ cong môi mỉm cười.

Tôi không cần biết tương lai sẽ thế nào, tôi chỉ biết là, tôi hiện đang là người hạnh phúc nhất thế giới này!

"Tách."

Cảm ơn cậu đã đến thế giới này.

Cảm ơn vì cậu đã được sinh ra.

Sinh nhật vui vẻ, bạn của tôi ♡

...

...

...

Khi ánh sáng biến mất, chiếc điện thoại của tôi rơi xuống nệm.

Đôi mắt của tôi chậm chạp mở ra. Tôi vẫn đang nằm trên nệm.

Tôi thẫn thờ khi không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp đã ôm lấy mình kia.

Tôi ngồi dậy, nước mắt tôi bất giác tuôn trào.

Thật đúng là một niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng cũng thật đáng nhớ.

Tôi cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mộng, vì tôi quá mệt mỏi.

Nhưng mà, khi nhìn thấy chữ ký trên lớp vải trắng, tôi đã tin rằng, mọi thứ không phải là mơ.

Ngay lập tức, tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh. Mở vào mục thư viện ảnh.

Và tôi nhìn thấy, tôi đang cười, bên cạnh là chàng trai với mái tóc đỏ sẫm quen thuộc.

Cậu ấy cũng mỉm cười nhìn về phía camera.

"Không phải mơ, tất cả, đều đã thực sự diễn ra...." Tôi lẩm bẩm như người mất hồn.

Tôi cũng không biết nên nói gì.

Nếu tôi không đòi chụp hình, có lẽ cậu ấy sẽ không biến mất chăng? Nhưng như thế thì thật ích kỷ làm sao...

Dù vậy, sâu trong trái tim tôi, tôi cũng đã cảm thấy vui lắm rồi!

Cảm ơn, ánh sáng của tôi.

Tôi hi vọng, mình có thể gặp lại cậu vào một ngày không xa, Allen Sugasano.

...

Cũng tại một nơi nào đó, Allen mở mắt ngồi dậy, cậu ta đặt tay lên nơi lồng ngực đang thổn thức.

Là mơ sao? Nhưng mà cũng chân thật quá rồi...?

"A... Mình quên hỏi tên cậu ấy mất rồi."

Liệu sẽ còn gặp lại chứ?

Một phần nào đó trong trái tim Allen xuất hiện một niềm tin mãnh liệt về một tương lai tốt đẹp không xa.

Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ không được bao lâu, và cũng không chắc chắn rằng nó có thật sự tồn tại hay không.

Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy cậu.

Nhất định mà.

Hãy chờ tôi nhé, cậu fan thân ái.

Tôi muốn gặp lại cậu.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End.

19.08.22

Lời nhắn nhủ của tui đã nằm hết trong tác phẩm.

Thân gửi tặng: hailarie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro