Tên Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji nhắm mắt thở dài.

Cố gắng quên đi cơn đau đầu giật lên từng hồi. Cả cơ thể biểu tình, phản đối mọi mệnh lệnh làm việc truyền đi từ trung khu thần kinh xuống. Nếu tính cả việc ban nãy bị Nami – san mắng tơi tả cộng với Chopper đã tịch thu bao thuốc lá cũng cái bật lửa yêu quý thì có được coi như hắn bị cả thế giới chống lại hay không? Ít nhất thì Chúa vẫn phù hộ vì gã kiếm sỹ trong đầu chả có gì ngoài tảo kia lại hiền lành đột xuất mà thiếu đi vài câu đâm chọc khi nhìn thấy hắn tỉnh dậy vào lúc sáng.

Đầu bếp của Băng Hải Tặc Mũ Rơm trước nay vẫn mười phần tự tin vào sức khỏe cũng như khả năng đề kháng của bản thân, hiện tại đang ở trong một tình trạng chán không nói nổi. Đành rằng việc đổ bệnh khi liên tiếp trải qua hai loại thời tiết bất thường là chuyện dễ hiểu. Nhưng một thằng đàn ông cao gần hai mét, hơn nữa còn là một trong những thành viên sức chiến đấu cao trong Băng, bị bệnh, thậm chí đang có xu hướng biến chứng thành viêm phổi.

Có thể mất mặt hơn nữa được không hả?

Ban nãy Nami – san đã mắng những gì nhỉ.

À đúng rồi.

Là trách hắn chỉ chăm chăm săn sóc cô ấy và Robin mà chẳng chịu để ý đến bản thân mình. Và rằng mặc độc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen, đến áo vest cũng vứt xó giữa cơn bão tuyết lớn đến tối mù trời là cái đạo lý gì. Lại còn hí hửng đồng ý lời nài nỉ của Luffy mà cùng bọn họ chơi đùa trước khi kết thúc bằng việc choảng nhau với Zoro.

Được rồi, hắn đã hai mươi mốt tuổi, và trò ném tuyết tương đối ấu trĩ với bản thân, tay kiếm sỹ đó nói đúng. Nhưng ít ra, trong đời của Sanji này có thể một lần được chơi đùa cùng gia đình mình, cần gì nuối tiếc.

Biển về đêm. Ánh sáng bạc từ ngàn vạn tinh tú ẩn hiện phản chiếu xuống mặt biển nhảy nhót ghé qua khung cửa kính của Thousand Sunny. Sanji mơ hồ cảm nhận được cái vuốt ve ôn nhu từ những đợt sóng gợn nhỏ lăn tăn lên thân tàu. Tên hải tặc tóc vàng bừng tỉnh bởi cơn đau tê tái truyền đến từ buồng phổi, hắn nghiêng người dùng một tay che miệng, gồng mình cố nén những tiếng lụ khụ khản đặc.

Đắm chìm trong cơn lạnh buốt giá luồn lách từng ngõ ngách phế quản bởi những hơi thở đứt quãng, Sanji giữ nguyên tư thế nửa muốn ngồi dậy tìm thứ gì đó vuốt thông cổ họng, nửa muốn kéo chăn để cơn mệt mỏi chiếm cứ. Đồng tử nhiễm lên một tầng hơi nước mông lung mờ nhạt lần nữa khép lại, chỉ còn những khoảng không trống hoác kinh dị bủa vây ý thức.

Cho đến khi âm thanh lật sách loạt xoạt kéo lại tâm trí bị hàng loạt âm thanh ù ù thôi miên, người thanh niên cố sức mở mắt ra lần nữa, lại giật người bởi đòn tấn công bất ngờ đến từ buồng phổi.

Sanji ngước mắt, trong phòng đột nhiên nhiều thêm một người, hơn nữa đối phương còn đang ôn nhu vuốt lưng cho bản thân. Đầu óc đặc quánh chẳng còn sức tạo ra mấy câu tán tỉnh có cánh như thường lệ. Vẫn là người đối diện mở lời trước.

"Cậu muốn một chút nước chứ?"

"Cảm ơn, Robin – chan."

Nhà khảo cổ nhếch khóe môi cho một nụ cười quen thuộc, cô khởi động năng lực đỡ anh chàng đầu bếp ngồi dậy khỏi giường, trước khi đưa tới ly nước đã chuẩn bị sẵn từ ban nãy.

"Cảm ơn."

Robin ngồi lại bên ghế đặt chồng sách mình mang theo vào lòng Sanji.

"Usopp nghĩ cậu sẽ cần chúng."

"Thật vậy, tôi vẫn chưa đọc xong chúng."

Híp mắt cho một nụ cười rực rỡ, Nhà Khảo cổ tiếp tục trêu chọc. "Franky đã nhờ tôi gửi Cola cho cậu."

Và tay đầu bếp ngay lập tức cảm ơn và từ chối, nghiến răng âm thầm ghim chuyện này cho tên người máy to xác ấy. Tối hôm qua ngủ ở trong phòng và sáng nay tỉnh lại trong bệnh xá là đủ thảm lắm rồi đấy.

Robin trò chuyện một lúc nữa với người đồng đội tóc vàng của mình, trước xuống phòng bếp để kiểm tra xem thức ăn đã sẵn sàng hay chưa. Chopper nói, truyền nước không vẫn chưa đủ, Sanji cần thứ gì đó để tiếp thêm năng lượng cho sức đề kháng vượt qua trận ốm này.

Rất phong độ bỏ qua hình ảnh Ngài thuyền trưởng vừa bị sút ra cửa bởi Nami, và tay kiếm sỹ đang dựa cạnh cầu thang ngủ gà ngủ gật, Nhà khảo cổ lên tiếng chào thiếu nữ tóc cam đi tới trước quầy cùng với cái tạp dề màu hường của chủ nhân thánh địa này hiện đang nằm bẹp trong bệnh xá.

Zoro nhếch lên nửa con mắt duy nhất xem như đáp lại. Hắn nhíu mày bởi ý cười trong mắt người phụ nữ tóc đen rõ ràng có xu hướng sâu thêm.

"Chopper đâu rồi?" Robin hỏi.

Hoa tiêu của Băng Mũ Rơm thở dài. "Em vừa bắt cậu ấy lôi theo Luffy và Usopp đi chọn cam rồi." Trong tay vẫn không ngừng nghỉ lật quyển sổ đã sờn gáy lấy được từ trong ngăn kéo tủ bếp của Sanji, miệng lẩm bẩm. "Công thức dành cho người bệnh đâu nhỉ.

Vì để phòng ngừa không cho đám ngốc các cậu phá tan nơi này mà tôi phải đứng ở đây. Mấy người sẽ phải trả 50.000 Beries cho chuyện này, bao gồm cả Sanji – kun vì dám đổ bệnh."

Tay kiếm sỹ chỉ muốn bất tỉnh quách đi cho xong chuyện, trong đầu không nhịn được nhớ lại hồi sáng nay sau khi hắn kết thúc ca trực đêm, định bụng quay về phòng và trèo lên giường đánh một giấc bù. Lại bị Brook chặn ngay cửa, bộ dạng luống cuống khua tay múa chân, nói một câu cũng chẳng nên hồn với hai hàm răng trắng hếu va vào nhau lập cập.

Lúc nhìn Ngài nhạc sỹ chỉ vào tên đầu bếp vẫn đang nằm co ro trên giường, Zoro mới hiểu đã xảy ra cái gì. Có lẽ là bởi những ký ức về người Thuyền trưởng đã khuất năm xưa của bản thân, mà Brook mới có phản ứng lớn với những căn bệnh đến vậy. Thanh niên tóc xanh vươn tay chạm vào trán gã đồng đội tóc vàng để kiểm tra nhiệt độ, trước khi đánh thức Chopper. Hắn thở dài ảo não khi lần thứ hai trong buổi sáng rét điên người này lại phải trấn an thêm một đồng đội nữa, đã vậy còn là bác sỹ kiêm tuần lộc mũi xanh.

Quẳng công việc giải thích cho đám ngốc ngái ngủ cộng thêm hai cô gái nghe tiếng ồn mà xuất hiện ngoài cửa cho bộ xương khô, Zoro lưng cõng Sanji, tay phải xách cổ Chopper dò dẫm lê lết một đường xuống bệnh xá.

Thế là đi tong giấc ngủ rồi ha.

May mắn rằng hắn chưa uống ngụm rượu nào, nếu không hiện tại cũng lăn ra quay đơ, làm gì còn sức ngăn cản tên ngốc cao su âm mưu hại chết tay đầu bếp bằng mớ thịt ngu ngốc trong tủ lạnh kia chứ.

Ngoại trừ Brook và Luffy có phản ứng lớn với việc Sanji đổ bệnh, Usopp cũng tương đối bối rối. Bằng chứng ở chỗ, cậu ta cứ cách mỗi mười lăm phút sẽ túm cổ Chopper lơ đãng hỏi về tình hình của người đầu bếp. Đó chính là lý do mà Nami đá đít cả đám khỏi phòng.

Sanji sau lần thứ n bị đánh thức bởi cơn đau nơi quái quỷ nào đó truyền tới, tiếng động loảng xoảng cùng với giọng nói Luffy oang oang vang lên trên boong khiến hắn cảm thấy bản thân đang gặp ảo giác, hoặc không muốn nói là ác mộng.

Thanh niên tóc vàng thở dài, thầm cầu nguyện rằng thánh địa của bản thân vẫn bình an, cố gắng chống tay lên giường lấy đà ngồi dậy.

Hắn tự nhủ trong đầu vô số lần nếu nhà bếp có mệnh hệ gì, ai đó sẽ phải trả giá đắt.

Cửa nối liền bệnh xá với phòng bếp bật mở, không như dự đoán rằng chuẩn bị hiện ra một bãi chiến trường thời viễn cổ. Căn phòng vẫn hoàn toàn lành lặn.

Kẻ có sao ở đây chính là tay Thuyền trưởng ngớ ngẩn của hắn.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà Luffy lại ở cái tư thế lộn cổ xuống đất, tóc còn cháy xém mất một mảng, hai cánh tay vươn dài đỡ lấy một tô cháo vẫn còn bốc hơi nghi ngút, miệng ngậm chặt cái thìa inox, chân trái cao su của cậu ta cuốn lấy một ly nước cam khiến chất lỏng bên trong khẽ lay động theo từng nhịp thở.

Cũng chính Luffy là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Sanji, cậu nhóc mỉm cười toe toét với người đồng đội tóc vàng.

"Oi, Sanji." Thuyền trưởng Băng Mũ Rơm lên tiếng, vô tình đánh rơi cái thìa xuống thảm sàn vang lên âm thanh lộp bộp trầm đục. "Cậu nên ăn thêm thịt sẽ nhanh khỏi bệnh hơn đấy."

Những thành viên có mặt, ngoại trừ Zoro đã đưa tâm trí trôi xa đến phương trời nào rồi không biết ra, đồng loạt vuốt mặt chẳng nói nên lời.

Nhìn toàn cảnh, Sanji thở dài, dưới đáy mắt bất giác lan rộng ý cười yên ả, đôi đồng tử sâu tựa hải dương phá lệ sáng rõ như được ánh sáng bình minh chiếu rọi.

"Tên ngốc."

--oOo--

Chúc mừng sinh nhật anh, Sanji. Dù thời gian thay đổi, dù mạnh hay yếu, dù kết quả ra sao. Tôi vẫn sẽ ủng hộ anh. Đừng bao giờ thay đổi nụ cười ấy nhé.

Thành phố Hồ Chí Minh, 3/2/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro