End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật vậy, dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ giống loài nào, tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất...."

Suối chảy rả rích, gió thổi vui tai.

Một khu vườn nhỏ bé, lộ ra cái hoang sơ của thiên nhiên. Thảm cỏ xanh mướt, mềm mại, dây leo đung đưa quấn lấy những nhành cổ thụ to lớn, hoang dại. Ánh sáng xuyên thủng tầng tầng lớp lớp lá, chấm trên mặt đất những chấm nhỏ màu vàng nhạt.

Những con cá li ti tha hồ vùng vẫy trong dòng suối dài vô tận, nước trong vắt nhìn thấu đến tận đáy, gợn sóng lan tỏa hỗn loạn trên mặt nước. Dường như, tất thảy, chỉ là một bức họa đẹp đẽ nhưng nhàm chám, không tồn đọng chút thanh âm tươi trẻ, nhiệt huyết mà nó ắt phải có nào.

"Mẫu thân, mẫu thân!"

"Có chuyện gì sao?"

Giống như một sự cứu rỗi trong một khung cảnh nhàm chán, hai âm thanh lần lượt nối tiếp nhau vang lên. Đứa trẻ nhỏ ngồi trong lòng thiếu phụ, mái tóc trắng xám ngắn ôm trọn lấy gương mặt trắng trẻo. Đôi mắt nó đen láy, sáng lên, sáng lên cái sự hạnh phúc, vui vẻ của một đứa trẻ hồn nhiên.

"Mẫu thân, người định đi đâu sao?"

Đứa trẻ hỏi, nghiêng nghiêng đầu. Đối diện với câu hỏi được thốt ra có chút trong sáng cùng e ngại ấy, người thiếu phụ chỉ cười, một nụ cười mỉm thấm cái nét buồn rười rượi trên gương mặt thanh tú. 

Nàng đưa tay vuốt tóc đứa con nhỏ, đôi mắt trắng dã không tròng không tiêu cự âu yếm nhìn con gái nhỏ lọt thỏm trong vòng tay gầy gò. Thân thể đứa bé thật nhỏ bé, nhỏ bé đến độ mái tóc trắng xóa của nàng gần như che khuất đi thân hình nó.

Nắng trời chiếu lên sườn mặt tiều tụy thiếu sức sống của thiếu phụ. Trên gương mặt nhợt nhạt của nàng biểu lộ một sự dịu dàng ấm áp. Đôi môi gần như tái đi của nàng mấp máy, giọng nói của nàng thật mềm, thật ấm áp, xoa dịu đi sự lo lắng trong tâm hồn đứa trẻ nhỏ.

"Con đừng lo lắng, ta chỉ đi một thời gian thôi, rồi sẽ trở về mà...."

Nữ hài tử ngước mắt nhìn mẫu thân nó. Biểu cảm trên gương mặt thay đổi chớp nhoáng, từ ngạc nhiên, thất vọng, buồn bã rồi đến cuối cùng là nghiêm nghị.

"Thật sao ạ?"

"Thật."

Nàng đáp, giọng nói nàng ngọt ngào tựa như mật, khiến người nghe tựa như bị mê hoặc. Đứa trẻ nghe vậy, mặc dù không được vui lắm, nhưng em vẫn cười, nụ cười khúc khích phá tan cái sự buồn tẻ của thiên nhiên.

"Người hứa nhé! Con sẽ ở đây, ngoan ngoãn đợi người!"

"Ta hứa, Yuna của ta là ngoan nhất."

Thiếu phụ tiếp tục xoa đầu đứa con gái nhỏ, sau đó ôm chặt nó vào lòng. Nàng mím môi, một nụ cười tuyệt vọng khẽ rộ lên trên gương mặt thanh tú nhưng tiều tụy ấy. Trong lòng nàng, đứa trẻ vẫn ngây ngô, tin chắc rằng mẫu thân nó sẽ trở về, thật nhanh thật nhanh.

~oOo~

Ngoài không gian đây thật lạnh.

Em dựa người vào ghế xoay, đôi mắt đen láy hướng ra ngoài khung cửa. Không gian ngoài kia đen đặc, u tối, ánh sáng có thoát ra cũng như bị xóa bỏ. Những ngôi sao sáng nhất, xa nhất, cũng chỉ như những hạt kim tuyến lấp lánh mập mờ rắc lên tấm khăn trải bàn đen kịt.

Không có ánh sáng, thì rất lạnh. Cái lạnh thấu xương, găm da cắt thịt. Em mệt mỏi, khép hờ mắt, thở ra một hơi dài. Chẳng biết nữa....

Ta đã ngủ bao lâu rồi?

Văn phòng to lớn, trống rỗng, heo hút. Tựa như nơi em ở chỉ là một cung điện ma, một cung điện ma lơ lửng ngoài vũ trụ rộng bát ngát. Mặt trời, tên nghe thật thiêng liêng, ban phát ánh mặt trời cho hành tinh cách phi thuyền em một khoảng, một khoảng ước chừng như là vạn năm ánh sáng. Xa tít tắp tận mây trời.

"Điện hạ! Người tỉnh rồi."

Một thanh âm trong trẻo, cao vút. Vang lên trong không gian tĩnh mịch cũng chẳng thể làm em giật mình. Kẻ vừa phá tan sự trầm lắng, một cô gái, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc khệ nệ bê một chồng tài liệu, văn kiện cao chất chồng như núi. Kì lạ thay khi nó lại không đổ ụp xuống khi cô ấy đi với tốc độ nhanh như vậy.

"Tsuki, ta....đã ngủ bao lâu rồi."

Em vẫn không trở mình, không quay đầu nhìn lấy cô gái tên Tsuki một cái. Nhắm mắt dưỡng thần, giống như vừa trải qua một việc mệt mỏi, đầu em đau nhức. Từng mảnh kí ức ngọt ngào như những mảnh thủy tinh vỡ đâm chọc lấy tâm hồn em rỉ máu.

"Ba tháng, thưa điện hạ!"

"Onii-chan!"

Chủ nhân của âm thanh từ tính, không ai khác, chính là anh trai của Tsuki, kẻ vừa bước vào. Ngoại hình hoàn toàn đối lập với Tsuki, đôi mắt xám cùng mái tóc đen. Nét mặt anh nghiêm túc, nhưng chẳng thể che đi sự lo lắng, mặt anh đổ một lớp mồ hôi.

"Taiyou...."

Em rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn hai người trợ lí, mái tóc em xõa bung trên ghế một màu trắng xám. Gương mặt em lộ rõ vẻ sửng sốt, điều đó khiến cho Tsuki không vui lòng. Cô ấy gắt lên, với người anh trai Taiyou của mình.

"Onii-chan! Sao anh lại nói thẳng ra thế chứ?!"

"Sao lại không nói thẳng, nói dối điện hạ sẽ càng không vui hơn!"

Cũng không vừa, hắc tuyến nổi lên, Taiyou chẳng nề hà gì. Anh gân cổ đáp lại em gái, ngay trước mặt một vị thần ác độc đã từng phát động chiến tranh tiêu diệt rất nhiều thế giới.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Yuna lại quay lưng về phía hai anh em Taiyou và Tsuki. Không gian vẫn lạnh, tiếng động vơi dần, để lại một quãng tĩnh lặng. Tĩnh lặng tới mức một tiếng thở nhẹ cũng chẳng nghe thấy, tất thảy, tựa như, đã chết.

"Trong ba tháng vừa qua, đã có chuyện gì xảy."

Em thở ra phập phồng, nhưng giọng vẫn đều đều, không thể nghe ra một tư vị gì. Taiyou nhanh như cắt, lên tiếng trước, kể lại toàn bộ những sự việc lớn đã xảy ra trong ba tháng qua. Nói chung, những vấn đề ấy, chỉ ảnh hưởng tới gia tộc, còn em, chẳng sao cả.

"Thế thì tệ thật."

Em cảm thán một câu, nghe thì cũng thật đau khổ, thương xót. Thương xót cho ai mới được, ngay khi chính bản thân còn không được tốt lành. Nhưng mà địa vị em ở đã rất cao, điều đó khiến em tự cho rằng, bản thân nên tỏ thái độ xót xa những số phận hẩm hiu hơn mình.

"Các ngươi lui ra đi. Còn có, không cần sự thông qua của ta đâu, văn kiện các ngươi cứ chia nhau tự giải quyết đi."

"Vâng!"

Hai âm thanh đồng loạt vang lên, tiếp đến là tiếng xé gió cùng sột soạt của giấy. Rồi cuối cùng, chả còn lại gì, im ắng như thuở ban đầu. Em siết chặt tay, mím môi. Nhưng chả có giọt lệ mặn chát nào lăn trên gò má.

Ta đã chẳng thể khóc.

Ta đã chẳng còn tư cách xót thương cho chính mình.

Bởi ta...

Là một kẻ tội đồ.

































***

Lần đầu viết OS (;-;)

Sâu đíp vcl (;-;)

#03/03/2022

CMSN tôi (muộn tận hai ngày:D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro