OS - Mục Hạ Vô Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này tồn tại một chức vị được thiên đạo ưu ái.

Thiên đạo yêu thích thế gian mình tạo ra, yêu thích ngắm nhìn vạn vật sinh trưởng. Nó tạo ra một chức vị sánh ngang với trời đất, thay nó ngắm nhìn vạn vật non sông.

Giám sát giả.

Công việc của giám sát giả rất nhàn nhã, chỉ cần nhìn mà thôi. Nhìn mọi thứ trong tầm mắt của mình, nhìn thế gian sinh sôi nảy nở.

Được xưng là con mắt của thế giới.

Fukuzawa Yukichi đã từng gặp Giám sát giả.

Nói sao nhỉ? Theo cảm nhận của hắn, thì anh là một thằng nhóc khó hiểu.

Giám sát giả đại nhân luôn giữ bộ mặt liệt, anh không thích cười, cũng rất ít khi cười.

Dáng người thì nho nhỏ xinh xinh nhưng ngón tay chỉ cần cong nhẹ một cái là người đối diện anh sẽ thay quần áo đi chầu diêm vương.

Fukuzawa là một tay kiếm cừ khôi, từng có rất nhiều người công nhận hắn là kiếm sĩ giỏi nhất Nhật Bản hiện nay. Ít nhất là cho tới hiện tại hắn chưa từng bại trận.

Từ khi còn tí hon hắn đã gặp được vị Giám sát giả kia rồi, tần suất rất thường xuyên. Anh khá là rãnh rỗi, dù sao công việc của anh chỉ là nhìn chằm chằm mọi thứ.

Giám sát giả thích nhìn Fukuzawa luyện kiếm, Fukuzawa cũng thích nhìn cặp mắt màu hổ phách của anh.

Nó trong suốt không một tia bụi bẩn, thấu triệt lòng người.

Theo thời gian dần trôi, số lần Fukuzawa gặp vị Giám sát giả trẻ con kia càng ít lại.

Không biết có phải do hắn nghĩ nhiều hay không, nhưng hắn cứ có cảm giác màu mắt của Giám sát giả đại nhân đang nhạt dần đi.

Hắn không biết đó có phải điều xấu hay không.

Lần đầu tiên hắn có can đảm bắt chuyện với Giám sát giả là năm hắn tròn 18.

Chỉ có hắn mới nhìn thấy Giám sát giả, anh cô đơn như vậy hắn thật sự không đành lòng.

Giống như một con mèo cao quý lạc đàn.

Giám sát giả tựa hồ rất ngạc nhiên khi Fukuzawa chủ động bắt chuyện với mình. Anh nở một nụ cười hiền lành với hắn. "Xin chào ngài, ngài sói bạc."

Fukuzawa sững sờ, ngài sói bạc? Hắn sao? Khoé môi hắn không nhịn được cong lên, Giám sát giả cũng không lạnh lùng như bề ngoài nhỉ?

Từ lần đó Fukuzawa thường xuyên tìm cơ hội trò chuyện với anh hơn. Giám sát giả ngây thơ như một tờ giấy trắng, anh chỉ biết nhìn mọi thứ mà thôi, rất nhiều điều anh không hiểu.

Fukuzawa cảm thấy mình có thể kiêm chức gia sư không lương được rồi.

Giám sát giả không thể ăn đồ ăn của con người. Nếu miễn cưỡng ăn vào anh sẽ nôn ra máu.

Fukuzawa chỉ biết thở dài, nhưng anh nói đậu đỏ ngon lắm, kẹo cũng ngọt.

Giám sát giả hoá ra không phải ít nói cười, anh là một đứa trẻ vừa nhiều lời vừa lười nhác, không bao giờ keo kiệt tặng cho hắn mấy nụ cười toả nắng.

Giám sát giả luôn gọi hắn là ngài sói bạc, có vẻ anh khá thích xưng hô này. Anh cũng là một năng lực gia, anh nói với hắn năng lực của mình gọi là 'Mục Hạ Vô Nhân'.

Fukuzawa bật cười, nói rất hợp với anh. Khi trầm tĩnh anh giống như không bao giờ đặt thứ gì vào mắt cả, cho dù chức vị của anh là Giám sát giả.

Giám sát giả mím môi không đáp lời.

Hôm nay tâm trạng của Fukuzawa không tốt lắm, hắn vừa từ chối lời mời lên chiến trường của người bạn thân.

Giờ hắn chỉ muốn đi tìm Giám sát giả thư giãn, chỉ khi ở cạnh anh hắn mới tìm được chút cân bằng trong thế giới này.

Fukuzawa tìm được Giám sát giả rồi.

Nhưng là một Giám sát giả khiến hắn cảm thấy cực kì xa lạ.

Anh đứng một mình ở đó, tròng mắt màu vàng kim sáng lấp lánh, mắt trái của anh lập loè hiện lên phán quyết của thiên đạo, chỉ một chữ... tru!

Giám sát giả có vẻ chẳng chú ý con mắt đang biến động của mình, anh chạm nhẹ lên mắt phải một cái. Tức thì trong tầm mắt của anh xuất hiện vô số sợi tơ đỏ chằng chịt chất chồng lên nhau.

Tầm mắt của Giám sát giả bây giờ chỉ có một màu đỏ chết chóc.

Anh vươn tay chạm vào những sợi dây kia, phá hủy từng sợi từng sợi.

Giám sát giả, năng lực: 'Mục Hạ Vô Nhân'.

Mắt trái hiện lên phán quyết của thiên đạo, mắt phải hiện lên vô số khả năng xuất hiện trong tương lai.

Giám sát giả được thiên đạo ưu ái, có thể nhìn trộm tương lai.

Nhưng anh không thể thay đổi tương lai, năng lực của anh chỉ giới hạn ở việc nhìn rõ.

Những việc làm tác động thiên cơ sẽ nhận trừng phạt.

Theo từng động tác của anh, tốp người đối diện cũng lần lượt nổ tung mà chết.

Giám sát giả... đang can thiệp vào thế giới con người.

Mà những kẻ anh đang giết là mấy người đồng đội của vị bạn thân kia.

Giám sát giả tức giận vì có kẻ dám làm ngài sói bạc của anh buồn bã. Anh tuyệt đối không thể để xuất hiện một tương lai có hại cho Fukuzawa, cho dù là vì mục đích gì, anh sẽ không để ai có cơ hội tổn thương hắn.

Fukuzawa Yukichi là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng có thể xuất hiện trong 'Mục Hạ Vô Nhân'.

Không có phán xét, không có tơ tương lai, chỉ đơn thuần là hình ảnh phản chiếu của hắn trong đáy mắt Giám sát giả.

Hắn là người đặc biệt, người mà anh nhận định.

Fukuzawa nhanh chóng chạy đến cản anh lại, hắn không thể để anh giết người nữa. Không thể vì hắn mà sát hại bọn họ, bọn họ không có lỗi lầm gì hết.

Tuy không biết Giám sát đại nhân đã nhìn thấy gì, nhưng nó còn chưa xảy ra mà!

"Ngừng tay!"

Giám sát giả thu tay lại, khó hiểu nhìn Fukuzawa đang nổi giận.

"Họ sẽ làm hại ngài, ta chỉ giết họ thôi mà."

Giám sát giả mờ mịt nhìn hắn.

"Hay là ngài cảm thấy ta sẽ bị phản phệ? Ngài yên tâm đi, ta là Giám sát giả, ta sẽ không chết."

Fukuzawa nhíu mày, lần đầu tiên hắn nhận ra anh không phải con người.

Anh chẳng hiểu gì cả.

"Cậu chẳng hiểu gì cả, Giám sát giả."

Ba chữ Giám sát giả giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim của anh. Anh rũ mắt nhìn Fukuzawa, màu mắt của anh lại nhạt đi một chút, hình như anh muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng Giám sát giả chỉ cười nhạt. "Ta lại sai rồi sao? Ta xin lỗi, con người khó hiểu thật đấy."

Nếu có cơ hội, xin hãy cho ta làm con người nhé. Như vậy ta sẽ có thể hiểu ngài hơn.

Nhưng câu nói kia anh không nói ra. Giám sát giả xoay người rời khỏi.

Làm con người sao? Có sinh có tử... quá xa vời.

Giám sát giả bỏ đi rồi mà Ngài sói bạc của anh lại không đuổi theo. Anh cười khổ, từ đầu anh đã biết mình không nên tiếp cận hắn thế mà vẫn không nhịn được.

Lần đầu tiên Giám sát giả hận bản thân quyền thế sánh ngang với đất trời.

Anh là con mắt của thế giới. Cũng chỉ nên là con mắt của thế giới.

Giám sát giả chớp mắt, tình cảm của anh rất nhạt. Anh gần như không thể cảm nhận được buồn vui, chỉ khi ở cạnh Fukuzawa thì anh mới có thể giả vờ làm một kẻ bình thường.

Nhưng giả vờ thì vẫn là giả vờ thôi, Giám sát giả từ đầu đã là dị loại rồi, không thể thay đổi được.

Nhưng mà... hình như Giám sát giả động lòng rồi...

Làm sao bây giờ... cái này còn nguy cấp hơn việc anh tự tiện nhúng tay vào tương lai nữa...

Giám sát giả dừng lại bên bờ hồ, nhìn bản thân phản chiếu trong đó, màu mắt của anh đã rất nhạt rồi.

Anh mím môi thở dài.

Thôi vậy, động lòng thì động lòng đi.

Dù sao đến khi màu mắt của anh hoàn toàn biến thành màu trắng, sứ mệnh của anh cũng sẽ kết thúc.

Ngày đó sắp tới rồi.

Cái gì mà Giám sát giả sẽ không chết, lừa gạt cả thôi. Ai có thể đạt được vĩnh hằng? Giám sát giả cũng chỉ được ưu ái hơn một chút thôi.

Anh cũng sẽ chết đi, giống như con người vậy. Anh cũng sẽ bị thương, sẽ đau khổ. Dù cho những vết thương kia rất nhanh sẽ lành lại mà không còn một vết sẹo nào, dù cho những đau khổ kia nhạt đến mức anh vô thức bỏ qua.

Nói thì nói vậy, nhưng Giám sát giả vẫn không thể ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Anh sững sờ nhìn bàn tay bán trong suốt của mình.

"Hay là... đến gặp ngài ấy lần cuối nhỉ?"

Giám sát giả tung tăng quấn bản thân kín mít lại, sau đó công khai nghênh ngang đi tìm Fukuzawa.

Hắn đang luyện kiếm.

Kiếm thuật của hắn lại tiến bộ rồi.

Fukuzawa nhận ra cái cục bông đang trốn sau thân cây nhìn hắn là ai.

Ngày đó sau khi tỉnh táo lại hắn cũng không còn giận nữa, giận thì có ích gì? Đối phương chỉ là một đứa nhóc kỳ lạ không hiểu sự đời thôi. Anh đến con người còn không phải...

Fukuzawa không biết phải làm thế nào với anh nữa, nhưng hắn sẽ không để anh tham dự thêm vào phân tranh của thế giới nữa.

Anh chỉ nên nhìn mọi thứ thôi, anh cũng không cần phải hiểu những cảm xúc phức tạp này.

Hắn nhận ra Giám sát giả thật sự không thuộc về nơi này, anh không cần phải vướng bận vì nơi này.

Không đáng.

Dù dáng vẻ anh một mình rất cô đơn, nhưng đó là kết quả tốt nhất.

Giám sát giả không hiểu nhiều như thế, anh chỉ là muốn gặp nên đến gặp thôi.

Nhưng không hiểu sao Ngài sói bạc bình thường luôn tích cực với anh lại vờ như không nhìn thấy.

Giám sát giả thấy khó hiểu lắm, trái tim trong lồng ngực cứ siết chặt lại... cảm giác đau lắm... kì lạ thật.

Trước đây cảm giác này không rõ ràng đến thế, anh muốn lờ đi cũng không được nữa.

Anh mím môi gọi hắn. "Ngài sói bạc ơi."

Fukuzawa không đáp.

Anh không nên tìm hắn.

Giám sát giả siết chặt nắm tay của mình, trạng thái bán trong suốt đang ngày càng nhanh.

Anh gấp gáp nhảy đến trước mặt hắn, quơ tay chân nhún nhảy mấy cái. "Ngài vẫn còn giận ta chuyện lần trước sao? Nhưng ta đã xin lỗi rồi mà."

Fukuzawa lờ đi, giả vờ như không nhìn thấy anh.

Giám sát giả ngơ ra. "Ngài sói bạc.... không nhìn thấy ta sao?"

Anh rũ mắt đứng đó, trái tim đáng ghét đau quá, đau đến mức anh không thở nổi.

Nhưng dù anh có làm trò thế nào Fukuzawa vẫn ung dung luyện kiếm.

Giám sát giả rốt cuộc bất động, anh chỉ đứng đó nhìn hắn. Giống y hệt lần đầu Fukuzawa phát hiện ra anh.

Mọi thứ như trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Giám sát giả đứng sững một chỗ nhìn Fukuzawa luyện kiếm đến tối muộn, sau đó nhìn hắn quay vào võ trường.

Một mình bóng dáng anh cô độc đứng giữa trời đêm tối tăm. Cây hoa anh đào đã nở hoa rồi, dưới tán mưa hoa Giám sát giả thở dài khó nén.

"Fukuzawa Yukichi...."

Ngài sói bạc ơi.

Giám sát giả lon ton chạy vào nhà của Fukuzawa, phát hiện hắn đã ngủ rồi.

Anh cong môi cười, ôm chân ngồi bên cạnh hắn. Khẽ thì thầm.

"Ngài sói bạc, ngài sẽ không quên ta đúng không?"

Fukuzawa đang giả vờ ngủ nên không thể nhìn thấy gương mặt của Giám sát giả đang vỡ ra.

"Ngài tệ lắm, ngài chẳng bao giờ nhớ được tên của ta cả. Không phải ta không nói với ngài đâu, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Không, mỗi lần chúng ta gặp mặt... ta đều sẽ lặp lại tên mình...."

Nhưng vì ta là Giám sát giả, nên ta không được phép có 'tên'. Thiên đạo ưu ái ta, nhưng cũng rất tàn nhẫn với ta.

Tên của ta là cấm kỵ.

Sẽ không có bất kỳ ai được phép nghe thấy tên của ta.

"Trước khi ta gặp ngài, ta đã suýt quên mất tên của mình đó."

Sau này khi ta tan biến rồi, cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến ta nữa.

Giám sát giả đột nhiên nở nụ cười, cơ thể của anh đã tan biến hơn phân nửa, đồng tử màu trắng xám cong cong nhìn như một vầng trăng khuyết.

"Tạm biệt."

"Fukuzawa Yukichi, tên ta là..."

"Đừng quên ta nhé, yêu cầu ích kỷ cuối cùng đấy."

Cuối cùng Fukuzawa cũng nhận ra điều kì lạ, đến lúc hắn mở mắt thì chỉ kịp nhìn thấy phân nửa gương mặt tươi cười của Giám sát giả.

Đáy mắt của Giám sát giả trước khi tan biến rốt cuộc hiện lên một tia tuyệt vọng.

A, hoá ra... ngài nhìn thấy ta...

Hoá ra... không phải không nhìn thấy.

Là không muốn nhìn thấy ta.

Fukuzawa hoảng loạn muốn chạm vào anh nhưng lại vồ hụt, chỉ trong chớp mắt Giám sát giả của hắn liền tan thành nhiều tia sáng nhỏ hoà vào hư vô.

Không còn sót lại gì cả.

"Không phải tôi... không muốn nhìn thấy em đâu..."

Fukuzawa ôm đầu, kỹ ức hỗn loạn như muốn chui ra khỏi não hắn. Hắn hoảng sợ phát hiện mình không còn nhớ hình dáng của anh nữa.

"Không...! Không!"

Yukichi, Fukuzawa Yukichi. Tên của ta là....

Là gì?

Tên của em là gì?

"Tên của em.... là gì?"

Khoảnh khắc Fukuzawa Yukichi nhớ ra tên của giám sát giả cũng là lúc toàn bộ kí ức của hắn về anh tan biến.

"Edogawa Ranpo..."

"Tên của em là... Edogawa Ranpo..."

Thế nhưng...

"Edogawa Ranpo... là ai?"

Fukuzawa ngơ ngác sờ gương mặt đầy nước mắt của mình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Edogawa Ranpo là ai?

Não hắn trống rỗng, giống như vừa quên đi thứ gì đó rất quan trọng.

Dù hắn không nhớ gì cả, nhưng sâu trong tiềm thức lại nhắc nhở hắn không được quên tên của người đó.

Tên của em là, Edogawa Ranpo.

"Tên nhóc là gì?"

"Edogawa Ranpo, còn ngài?"

"Fukuzawa, Fukuzawa Yukichi."

Thiếu niên có cặp mắt màu ngọc lục bảo cười nghịch ngợm với hắn.

"Tôi biết ngài sẽ tới tìm tôi mà, Fukuzawa-san."

Fukuzawa xoa đầu thiếu niên.

Chào em, Edogawa Ranpo.

Chào ngài, Fukuzawa Yukichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro