#. Missing you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mưa nặng hạt, xối xả và rửa trôi đi bùn đất, máu tanh, nó rửa sạch những phần thịt bị lấm lem, anh bất tỉnh rồi, còn tôi đang trong mơ màng. Không biết cơ thể này có thể trụ được trước khi tôi ra đi không. Tôi muốn nói điều này với anh từ tận sau trong lòng.

     Kiếp thứ nhất, ông trời đã tạo một khoảng không gian, không gian đặc biệt của cả hai. Anh cứu tôi và tôi trở thành người kế nhiệm của anh. Tình cảm cứ thế mà được nuôi lớn, trách cái thế giới chết chóc, tha ôi này.

Dù đã sống sót qua trận chiến, cả hai đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian tiếp, anh cứ thứ mà ra đi trong mùa thu êm ả. Tôi chỉ biết ôm anh và khóc như một đứa trẻ dù biết cái chết này đã được định trước. Tinh thần đã được chuẩn bị nhưng khi nó xảy đến tôi lại chẳng thể bình tĩnh nổi.

Cái thanh xuân đầy đau khổ đó, cứ nghĩ đến 25 nó sẽ kết thúc nhưng không, tôi vẫn sống, vẫn sống một mình trong cái biệt phủ lớn đó. Tôi vẫn sống qua tuổi 25, ai cũng vui mừng cho tôi nhưng tại sao là tôi. Người muốn được sống sót đâu phải tôi, là họ, là họ muốn sống. Hãy để tôi gánh cái chết cho họ, mang cái sự sống đau khổ này đi.

Tôi chỉ biết dằn vặt bản thân, đâu khổ chồng chất đau khổ. Nhịn ăn dài ngày khiến cơ thể yếu hơn bao giờ hết. Và rồi cái chết đến với tôi vào một ngày mưa bão, tôi ghét nước, tôi ghét mưa nhưng sao hôm nay nó thật khác. Có lẽ tiếng gió rít đã mang nỗi đau của tôi đi và nếu được sống lại trong khoảnh khắc đó, một điều tôi ước mình sẽ không bảo giờ nói.

"Kiếp sau, chắc chắn đôi ta sẽ hạnh phúc."

     Kiếp thứ hai, tôi có gia đình, có cha, có mẹ, có các em. Hạnh phúc thuở đầu thật đơn giản, nó nhanh đến và nhanh đi. Đến khi đứa út còn sót tôi đã biết con đường của mình trong tương lai sẽ đi đầu về đâu. Trở thành trụ cột không hẳn là điều tôi muốn. Dẫu vậy tôi cũng không thể ở cạnh anh ấy. Nhiệm vụ cứ kéo chúng tôi xa nhau hơn, đến khi có cơ hội nói chuyện cùng anh, anh chẳng nói gì chỉ liếc xéo tôi rồi dời đi. Có lẽ tôi đã nói gì không phải chăng, hay anh ấy ghét tôi. Trận chiến cuối cùng đã tới, sử dụng tối đã sức mạnh bản thân để không xuất hiện dấu ấn. Trụ đến cuối trận chiến, dù đã tránh được những đòn trí mạng nhưng những vết thương khác đã rỉ máu quá nhiều. Phe người chiến thắng, anh ngất đi vì kiệt sức, tôi cũng dần vào cơn mơ hồ, anh sẽ sớm tỉnh lại còn tôi đang bứt dứt trong lòng. Tại sao, tôi vẫn không thể ở bên anh. Mất máu, tôi đang dần vào cơn mê, chỉ nghe tiếng mọi người gọi tên tôi, cố gượng người nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, tôi chưa thổ lộ với anh, thứ tình cảm này lại bị chôn vùi. Lại vô nghĩa rồi, tôi không thể gào thét tên anh, nước mắt cứ thế chảy ra, cổ họng nghẹn ứng lại, hai ta lại chẳng thể bên nhau.

Đã bao lâu rồi, tôi đã sống dưới cái tên Yuna này bao lâu rồi.

  Tôi không nhớ

  Không thể đếm

  8 hay 13.

  Tôi không biết


     Tỉnh dậy sau cơn đau là một con người mới.

     Chúng ta không nên gặp nhau để rồi lại gây thương nhớ, để rồi tôi lại thành một kẻ si tình ngày đêm thương thầm trộm nhớ anh trong khi anh còn chả biết tôi là ai. Mọi thứ cứ thế trôi theo dòng chảy của thời gian, tôi cũng vậy, gặp và lỡ nhau.

Chúng ta gặp nhau

Quên biết

Rồi lại xa lạ

     Đường trộn thủy tinh phải không, nếu nó chỉ đơn giản là vị ngọt của thực vật thì nó đã không đáng nói nhưng cái thứ thủy tinh xay nhuyễn đó. Nó ẩn mình trong cái ngọt ngào của đường, thử một tí. Ngôn nhưng thật đau. Nó như cấu xé, từng cản giác đau đớn chạy dọc cơ thể. Hương ngọt của đường cũng không thể lại được nó. Một khi thủy tinh rơi vào người, một lực nhó đã đủ khiến ta nhói vì đau, nó nhỏ và trong suất như vô hình. Lấy nó ra sẽ hết đi, thật ngây thơ, nếu vậy cuộc tình này đã không kéo dài đến nghìn năm.

     Tôi nguyện để bản thân này dù bị anh kìm hãm, đánh đập hay mọi thứ theo ý anh, tôi không phiền lòng. Dù anh muốn giết tôi, tôi đông ý, tôi là một kẻ si tình. Đúng, tôi si tình với anh, tôi chết dưới tay anh cũng nguyện lòng, chỉ cần cơ thể, máu và nước mắt của tôi do anh làm ra tôi đều nguyện ý.

     Họ nói tôi si tình, tôi lụy anh, tôi không buông tha anh. Tôi với anh đã được định sẵn, sợi chỉ đỏ luôn nối tôi với anh, chỉ là mình tôi nhìn thấy. Họ nói tôi bị mù quáng vào thứ tình yêu quỷ khiến. Tôi kệ họ vì họ đâu được như tôi, thủy tinh nó ngọt nhưng đau, họ đâu được thưởng thức. Thân tôi đau không bằng tâm. Dù cơ thể có mục nát, thối rữa thì trái tim này luôn dành cho anh.

     Tôi càng yêu anh, càng mất lý trí. Đúng không, Yuna Shizuki chỉ nên sống một lần, Wakaba, Zuran, Mokuren, Gurajyo, Tenjiku, Jasumin, Gakken. Cái tên này vốn không phải của tôi và anh cũng vậy, anh không phải là Sanemi mà tôi đã biết. Anh không phải là của tôi, là của bọn họ. Tôi như con rối còn anh là thân gỗ. Cứ kết hợp rồi hoàn thành một buổi diễn mang cái kết luôn là tồi tệ.

     Sợi dây nối giữa con rối và thanh gỗ bị đứt, hãy buộc nó lại và nhìn xem nó lại như cũ rồi. Chia cắt rồi nối lại, tách rời khi kết thúc.

     Tôi lụy anh đến nghìn năm còn anh chả biết tôi là ai. Thật vô vọng mỗi khi tâm trí tôi gào thét tên anh. Tôi chả khắc gì kẻ điên, gào thét tìm một thứ không tồn tại. Tôi không thể kết thúc, không thể dừng vòng lặp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro