1. Em - mùa thu - nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết buổi sớm đầu thu lành lạnh, khiến người ta lười nhác cuộn mình trong chăn ấm.

Nếu là Mikey của ngày xưa có lẽ giờ này vẫn đang yên giấc nồng bên chiếc chăn sinh mệnh của hắn. Mikey bây giờ thì chẳng thể yên giấc được khi những mảnh kí ức úa tàn cứ ào ạt ùa về, trong những giấc mơ chẳng thành hình ấy.

Hắn ra khỏi chiếc giường khi đồng hồ mới điểm 5 giờ sáng, bước chân xuống nền nhà lát gỗ của căn hộ đắt tiền.

Nếu là mọi khi thì Mikey sẽ khoác lên mình bộ bang phục của Kantou Manji, tiếp tục bước đi về phía trước, bắt đầu ngày mới dẫu đôi chân hắn đã mỏi mệt, dẫu trái tim hắn kiệt sức. Nhưng hôm nay, Mikey, hắn cho phép mình được nghỉ ngơi.

Lê bước với đôi chân nặng nề trên đường phố Tokyo. Tokyo vẫn hoa lệ, lại chẳng thấy bóng người xưa.

Nếu như có thể, hắn thật sự mong muốn đổi lại tất cả. Hắn tình nguyên đánh đổi mọi thứ hiện giờ, để chờ về cái thuở còn khờ dại khi mà võ đường Sano thay bằng căn hộ đắt tiền. Khi mà Shinichirou, Ema, Baji, Y/n và có thể có cả Izana nữa sẽ thay thế bóng tối ảm đạm cô độc trong lòng Mikey.

"Manjirou, trời lạnh rồi, anh phải mặc ấm chứ."

Hắn nhớ, mỗi khi trời chuyển lạnh, gió khẽ luồn qua tán lá cây xào xạc. Người con gái mà Mikey thầm thương sẽ mỉm cười tựa như mặt hồ thu, nhắc nhở hắn mặc ấm.

Lúc đó, Mikey sẽ giống chú mèo lười nhác hay nằm phơi mình bên khung cửa sổ. Hắn sẽ duỗi đôi tay, ôm lấy vòng eo xinh xinh của Y/n, rồi rúc đầu vào hõm cổ em. Miệng hắn sẽ lèm nhèm vài câu từ chẳng rõ ràng và em lại cười phá lên trước hành động ấy, lại nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy yêu thương nồng nàn.

"Em phải đi du học rồi, Manjirou ạ."

Năm nay trời vẫn lạnh như thế, chỉ là người con gái ấy bỏ đi rồi. Nàng thơ của Mikey bỏ đi theo nắng mùa hạ, đi về nơi chân trời rất xa. Ngày em đi, hắn không đến được vì cả hai còn đang cãi nhau mà, vì hắn còn chẳng biết em đi kia mà. Hắn chẳng muốn em đi đâu, nhất là khi ở giữa cái chốn xô bồ, hoa lệ này hắn đã chả còn ai. Nên là em ơi, xin đừng bỏ hắn được không? Xin em hãy ôm lấy hắn, xoa xoa mái tóc vàng nhạt của nắng mùa hạ. Xin em ở lại vì em là ánh sáng duy nhất le lói trong bóng đêm tàn úa đang trực chờ cắn nuốt mặt trời của hắn.

Nhưng mà Mikey làm em buồn rồi, lần này em sẽ không ngước đôi mắt ngập nước, giận dỗi về phía hắn nữa. Em sẽ không vì những trò trẻ con hắn bày ra mà phì cười nữa, cũng không quấn quýt với hắn như cái hồi còn mới theo đuổi nữa đâu. Vì em phải đi rồi mà.

Và mặc dù cuộc sống của Mikey thiếu em, nhưng nó vẫn tiếp tục tuần hoàn chỉ là nó nhạt nhẽo hơn, ảm đạm và thê lương hơn tựa như bản nhạc dài không hồi kết. Những ngày tháng đơn sắc vẫn tiếp tục, Mikey vẫn là Mikey nhưng không phải Manjirou của em mà là Mikey thống trị vùng Kantou. Mikey của máu và những cuộc đánh nhau không hồi kết.

Liệu em sẽ vui chứ? Khi nhìn thấy hắn người chẳng ra người như này? Khi thấy hắn khoác tạm cái áo mỏng vào ngày thu se lạnh? Hay khi mải mê ăn Taiyaki mà chả thiết tha món cơm không phải của em nấu kia.

Liệu em sẽ vui chứ? Khi nhìn thấy hắn với quầng thâm in hằn trên đôi mắt. Mikey hắn nghĩ hắn chẳng là hắn nữa rồi. Từ cái lúc mà Mikey buông thả chính mình, để những vệt đen, nhơ nhuốc ẩn sâu bên trong tiềm thức phá kén thoát ra, từng chút ăn mòn ý chí vốn đã yếu ớt của hắn. Thì hắn đã không còn là Manjirou rạng rỡ như mặt trời của em rồi, em ơi.

Trời thu lành lạnh và hắn khao khát được Y/n sẽ giống như mấy năm trước, nhón chân lên và choàng chiếc khăn ấm áp cho hắn. Em sẽ giương đôi mắt ngập nước về phía hắn, nụ cười cong cong như vành trăng bán nguyệt dịu dàng sưởi ấm trái tim hoảng loạn của Mikey.

Em có nhớ hắn không? Mikey lại tự hỏi khi mà bước qua đường lớn, tập nập xe cộ. Người nối người, đi qua Mikey giống như cái cách mà em đi qua cuộc đời hắn đầy vội vàng ngày đó. Giữa giao lộ của thành phố lớn, Mikey nhớ em, nhớ công chúa của hắn, nhớ nàng thơ của hắn.

Em ơi, em hỡi, Y/n ơi phía chân trời xa xăm kia, em đang ở đâu? Nơi em đang ở là ngày đông lạnh hay ngày hạ ấm? Nơi em đang ở là chiều nắng vương đầy ngõ hay là ngày mưa rả rích??

Em ơi, em hỡi, em gặp hắn ngày mùa hạ, yêu hắn ngày mùa thu.

Em đi ngày nắng nhạt, em đem nắng bỏ đi, để hắn ôm mùa thu với nỗi lòng nhớ thương.

Nhớ em vào chiều nắng tàn, nhớ em buổi sương sớm.
_______________________________

Hà Nội_21h35p
@Cerise_Layanal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro