OS - Mèo Hai Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng nghe về thần thoại mèo chín đuôi chưa?

Ngoài trời đang nổi gió, từng hạt mưa nặng trĩu đập xuống nền đất mẹ rộng lớn, tia nắng cuối cùng trong ngày bị che khuất.

Một nam nhân cao lớn ngồi trên sofa cùng với gia đình nghe tin tức thời sự.

Thần thoại mèo chín đuôi? Đưa tin kiểu gì vậy?

"Anh hai, em cũng muốn có mèo chín đuôi!"

Đối diện nam nhân là một bé gái mới lớn, nhóc lật đật kéo tay anh trai làm nũng. Người đàn ông có khí tràng khủng bố này bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Em xem anh là siêu nhân à? Anh tìm đâu ra một thứ không tồn tại?"

Hắn vừa dứt lời hai mắt của em gái liền ướt sũng nước, vẻ mặt rưng rưng rất đáng thương. "Anh Hades hết thương em rồi!"

Hades: "..."

Hắn lập tức chặn lại dòng nước mắt sắp tuôn rơi của con bé. "Dừng! Thay quần áo đi, anh dẫn em đi mua mèo. Anh cho em chọn, nhưng anh nói trước, không có mèo chín đuôi."

Bố mẹ của hai đứa lườm Hades một cái, cái thằng nhóc này thân cao hơn 2m, cơ bắp cuồn cuộn còn cả ngày mặc đồ đen như giang hồ chợ búa. Thế mà không hiểu kiểu gì lại chiều em gái đến mức con bé sắp xem trời bằng vung rồi, từ trước tới giờ chưa có chuyện gì nó từ chối được em gái.

Hai người cũng từng la mắng con trai nhưng nó vẫn chiều em gái quá mức, bố mẹ bày tỏ không thể giao tiếp.

Hades dẫn theo em gái nhỏ đi mua mèo, dọc đường thu hút không ít ánh nhìn. Đại soái ca lạnh lùng eo chó đực lại dẫn theo một cô bé nhỏ nhắn mặc váy công chúa màu hồng nhạt. Tương phản lớn quá.

Hades chỉ về phía em gái của hắn. "Nó muốn nuôi mèo, các cô giới thiệu cho nó vài loại đi."

Em gái tung tăng chạy theo nhân viên của tiệm thú cưng chọn mèo, Hades thì ra ngoài hút thuốc. Khói thuốc lá lượn lờ trong không khí làm tầm mắt hắn trở nên mờ ảo.

"Meow~"

Hades ngẩn người, nhìn xuống dưới chân mình, một con mèo màu vàng đang ngồi xổm dưới chân hắn, cũng không hẳn là màu vàng, phần lông ở đầu, bụng và các chân là màu trắng, mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ lên ống quần của hắn.

Hades buồn cười dập thuốc, hắn lấy ra một cây xúc xích trong đống đồ ăn vặt mà mình chuẩn bị cho em gái tặng cho mèo nhỏ. Hades vừa nhìn mèo ăn, vừa vuốt lông nó, lúc này hắn mới chú ý đến chiếc đuôi của mèo con.... Nó có hai cái đuôi.

Đột biến?

Hai cái đuôi ngo nguẩy cuốn lấy tay của hắn, mắt mèo màu xanh biếc, trong veo ngập nước, bán manh không ngừng meo meo với hắn.

Đúng lúc này nhân viên bán hàng gọi Hades vào bên trong, em gái đã chọn được một bé mèo tai cụp lông xám đáng yêu, đang tươi cười nũng nịu với hắn.

Hades quẹt thẻ tính tiền, đặt thêm một số vật dụng cho mèo rồi đưa em gái về nhà. Em gái có thể ôm mèo đi ngủ rồi, nhưng hắn thì lại bị một cuộc điện thoại gọi ra ngoài.

Bạn với chả bè.

Hades mặt than nhìn Beelzebub khóc như mưa trong Bar, hắn cảm ơn nhân viên rồi vác thằng bạn báo về.

Không hết chuyện mà.

Chẳng qua Hades chỉ oán hận một chút, thế mà ông trời hình như không vừa mắt hắn, hắn chỉ lái xe đưa thằng bạn nối khố về nhà cũng gặp tai nạn.

Con Maserati của hắn bị một chiếc xe tải đâm vào, Hades cắn răng đạp thắng và bẻ tay lái.

Một tiếng động thật lớn vang lên.

Maserati màu đen bị lật, xe tải đã bỏ trốn.

Hades che lại vết thương đang đổ máu trên đầu, trong lúc tầm mắt mơ hồ hắn nhìn thấy một con mèo nhỏ dơ hề hề nhảy lên xe, liếm liếm mặt hắn.

À, hình như là con mèo hắn cho ăn lúc nãy.

Hades không còn tâm sức bận tâm đến nó, hắn hít một hơi, nén đau đớn móc điện thoại ra muốn gọi cứu thương, nhưng mà tầm mắt hắn ngày càng mơ hồ.

Đúng lúc hắn sắp mất đi ý thức, đệm mèo mềm mại vỗ vỗ lên tay hắn, Hades nhìn thấy mèo nhỏ ấn nút gọi cấp cứu.

Sau đó hắn không biết gì nữa.

Hades cấp cứu một ngày, hôn mê ba ngày mới tỉnh lại.

Hắn vừa mở mắt ra đã nghe Beelzebub khóc lóc xin lỗi.

Hades: "..." Ai đó kéo thằng này ra ngoài dùm tôi với.

Cuối cùng Beelzebub bị bác sĩ thỉnh ra ngoài vì làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Hades thầm nghĩ khi hồi phục sẽ hậu tạ bác sĩ.

"Người nhà tôi biết không?"

Bác sĩ lắc đầu. "Bạn cậu nói với họ cậu đi công tác hai tuần."

Hades gật đầu. "Cám ơn."

Bác sĩ lại kiểm tra cho hắn một lần, sau khi xác định mọi thứ đều ổn thì xách ra một con mèo nhỏ lấm lem.

"Rồi, trả mèo cho cậu. Mấy ngày nay nó lo cho cậu lắm, ăn uống không ngon, còn không cho ai đụng vào."

Hades không rõ khi nào mình có một con mèo. "...."

Mèo nhỏ leo lên người hắn, chân nhỏ dẫm lên giường tạo những vết lốm đốm. Khi nó nhìn thấy bàn chân bẩn hề hề của mình làm dơ ga giường thì đột nhiên khựng lại, không dám đụng vào Hades nữa.

Bác sĩ cười cười. "Vậy tôi đi đây, cậu tìm ai đến tắm cho nó đi. Mèo biển hai đuôi rất hiếm."

Hades bị biểu hiện của mèo nhỏ làm buồn cười, phất tay bảo bác sĩ mau cút còn mình thì đùa mèo, mèo nhỏ dè dặt liếm liếm tay hắn, dụi dụi như đau lòng dáng vẻ ốm yếu này của hắn.

Hades đột ngột ngừng lại, con mèo nhỏ này hình như đã thay hắn gọi cấp cứu?

Hades nhấc bổng mèo con lên. "Mèo nhỏ, là em ấn gọi cấp cứu!"

Hai mắt xanh biếc của mèo con ngơ ngác nhìn hắn, sao đó nghiêng đầu. "Meow?"

Hắn đặt mèo xuống, gõ gõ đầu mình. "Đúng là bị đập đến hỏng rồi, mèo làm sao biết gọi cấp cứu..." Có khi là nó vô tình ấn nhầm thôi.

Dù gì mèo ta cũng tính là ân nhân cứu mạng của mình nên quý ngài Hades quyết định nuôi mèo, tuyệt đối không phải do hắn thích động vật nhưng trước giờ bọn chúng con nào cũng sợ hắn đâu!

Mèo nhỏ thấy hắn không sợ dơ, còn ôm mình thì gan lớn hơn hẳn.

Hades gọi mèo nhỏ là Poseidon, vì bác sĩ của hắn bảo mèo nhỏ là loài mèo biển hiếm thấy, đối với biển thì cái tên này siêu ngầu luôn.

Mèo nhỏ nhìn bảng thông tin của mình, rơi vào trầm mặc. Từ từ đã, ai nói với mèo xem, cái biệt danh 'moè ká' là cái quỷ gì vậy? Poseidon dơ chân đạp Hades một cái.

Mèo tỏ ra cực kỳ ghét bỏ, em cảm thấy thú hai chân này rõ ràng lúc trước rất ngầu lòi rất nghiêm chỉnh, bây giờ rốt cuộc lộ bộ mặt thật rồi!

Thôi, dù gì em cũng hy sinh bản thân cứu hắn nhiều lần như vậy, miễn cưỡng để hắn nuôi em cũng được.

Poseidon liếm móng vuốt nhàn nhã ngồi trong lòng Hades xem máy tính.

Mèo là yêu tinh đó, không phải yêu tinh bình thường đâu, khác với bọn côn trùng đại dương kia, em là đại yêu của vùng biển phía Nam.

Rất nhiều rất nhiều năm về trước trong trận đại chiến Lục giới, Poseidon đã được một con người tầm thường cứu mạng. Em bị thương nặng, ngã xuống ở ngày cuối cùng trong trận đại chiến.

Em bị thương rất nghiêm trọng, hiện nguyên hình là một con mèo nhỏ, được Hades đem đi.

Hades chăm mèo đến mức béo ụ lên, nuôi con mèo vốn dĩ là đại yêu này đến khi trời cao cướp đi tính mạng của hắn.

Vì phần ân tình đó nên mèo liền đi theo hắn đến tận bây giờ. Qua thật nhiều thật nhiều kiếp người, yên lặng ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn.

Theo thời gian trôi đi, linh khí trong trời đất ngày càng suy giảm, con người phát triển khoa học kỹ thuật một cách vượt bậc, khiến việc tu luyện trở nên rất khó khăn.

Các đại yêu khác đã lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại Poseidon và một vài kẻ vẫn tại thế.

Bây giờ linh khí ít ỏi, yêu tinh chỉ có thể tu luyện bằng năng lượng ánh trăng, tiểu yêu thì vẫn ổn nhưng đại yêu như Poseidon nếu tiêu hao nhiều yêu lực thì căn bản là không bù lại được, tiêu bao nhiêu thì mất bấy nhiêu. Yêu quái khác hấp thu một đêm tinh hoa nhật nguyệt có thể khôi phục nửa phần yêu lực, Poseidon thì có nằm dưới trăng cả tháng cũng chẳng có ích gì.

Cửu vĩ miêu cũng không để ý việc mình chỉ còn hai cái đuôi, em chỉ nghĩ là kiếp nào thú hai chân của em cũng thật ngốc, gặp biết bao tai ương, em không nỡ.

Thú hai chân đã từng rất thương em, em chỉ biết là phải báo ân cho hắn, em hận không thể vác hết mấy cây cỏ mèo xinh đẹp đến tặng hắn.

Mèo luôn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, muốn cho Hades nhiều hơn thế.

Poseidon ngáp một cái, bơ đẹp con mèo trắng mà em gái của thú hai chân nuôi.

Mèo trắng hình như nhận ra em, nó liếm lông meo meo mấy tiếng.

Nó đang nói chuyện, nhưng con người nghe không hiểu, về phần kẻ nghe kiểu thì từ chối cho ý kiến.

"Miêu tiên sinh, ngài còn nhớ tôi không?"

À, yêu tinh. Trùng hợp quá.

Poseidon vươn móng cào lên cái mặt béo ú màu trắng của nó. "Ngươi là ai?"

Mèo trắng ôm cái mặt đau đớn, cố gắng đến gần Poseidon. "Miêu tiên sinh, tôi là Hổ Phách nè."

Poseidon xoay mông về phía nó. "À, mèo ú."

Rõ ràng em không nhớ mèo trắng là thần thánh phương nào, không có cách nào, người ta vẫn hay nói cá dễ quên, huống chi em là mèo biển hiếm thấy, nói thẳng ra là não cá nên bọn đại yêu khác gọi mèo biển thôi, chứ làm gì có giống mèo nào là mèo biển? Nói đến đây thì Hades gọi em là mèo cá cũng không sai lắm....

Mà hình như có gì đó sai sai....

Má, tại sao tên bác sĩ kia biết em là mèo biển?

Poseidon lâm vào trầm tư.

"Mèo ú, ngươi từng gặp bác sĩ của thú hai chân chưa?"

Hổ Phách ngơ ra ba giây, thú hai chân là gì vậy? Tiên sinh gọi con người là thú hai chân á?

Không hổ là đại yêu miêu tộc....

Hổ Phách lăn mấy vòng đến bên cạnh Poseidon. "Miêu tiên sinh, có phải ngài muốn nói Phượng tiên sinh?"

Nghe đến cái tên Phượng tiên sinh này thì Poseidon đã nhớ ra bác sĩ kia là ai rồi.

Đại yêu phượng tộc, kẻ từng cùng em chinh chiến năm xưa. Khó trách, chậc, diễn cũng thật giống.

Hổ Phách lại mồm mép gì đó, nhưng Poseidon hoàn toàn không để ý, em nhảy vào lòng Hades đang ăn cơm rồi cuộn mình lại ngủ ngon lành.

Sau buổi tối đêm đó thì Poseidon không gặp lại Hổ Phách nữa, Hades mang em về nhà riêng của hắn, hoá thân thành một con sen lụy tình.

À, còn một con thú hai chân khác hay đến nhà chơi, Poseidon nhớ lần đầu tiên gặp tên kia khóc thảm thiết lôi kéo Hades nói xin lỗi. Mèo lúc này mới nhớ ra khi Hades bị đụng xe thì con hàng này nằm bất tỉnh nhân sự ở ghế sau.

Poseidon cào cho Beelzebub hai đường ngay giữa mặt, ồn quá. "Meow meow."

Hades vừa hít mèo vừa cười nhạo Beelzebub. Beelzebub ôm mặt đau khổ tuyên chiến với Poseidon. "Ngay cả mèo cũng ăn hiếp tôi, tôi phải thiến nó!"

Poseidon dùng cặp mắt màu xanh đẹp đẽ trừng Beelzebub một cái, thú hai chân chết tiệt, ngươi muốn chết!

Sau đó là một màn nhân miêu đại chiến. Kệt thúc với thắng lợi chung cuộc thuộc về Miêu tiên sinh nhà Hades.

Hades đưa cho Beelzebub một tuýp thuốc. "Được rồi, cậu so đo với mèo của tôi làm gì. Cậu đánh có thắng em ấy không?"

"Tôi!" Beelzebub có chút nghẹn họng nhận lấy thuốc, thì đúng là hắn đánh không thắng, nhưng có cần phải bênh vực một con mèo đến vậy không? Ba mươi mấy năm tình cảm anh em nối khố không bằng một con mèo Hades nuôi chưa đầy ba tháng!

Beelzebub thấy mình thật đáng thương. "Thôi, tôi về đây. Chuyện tai nạn tôi sẽ điều tra, có tin tức gì tôi lập tức liên hệ cậu."

Trước đi đóng cửa Hades còn nghe thằng bạn lèm bèm hắn thấy mèo quên bạn.

Ấu trĩ.

Poseidon liếm móng mèo, chạy đến cọ chân Hades, mặt mèo ngoan ngoãn kêu. "Meow~"

Mau lên thú hai chân ơi, mèo đói rồi, mau ôm mèo đi ăn.

Hades lúc này mới nhận ra đã tới giờ ăn xế của mèo ta, hắn theo thường lệ nhấc bổng thân thể nhỏ xíu của em lên đặt xuống bàn ăn.

Mèo ngoan ngoãn đợi cá khô nhỏ được dọn lên, gặm ngon lành.

Hades bình thường chỉ ở nhà vào cuối tuần, những ngày khác hắn sẽ đi làm. Poseidon luôn ở nhà một mình, có cô giúp việc sẽ cho em ăn đúng giờ.

Có một hôm Hades uống rượu đến say mềm mới về, hắn ngã vật ra sofa nôn thốc nôn tháo hết lên.

Poseidon nhảy lên đạp mặt hắn mấy cái.

Tốt lắm, say đến bất tỉnh nhân sự luôn, cô giúp việc sớm đã về nhà. Rồi ai sẽ là người hầu hạ con ma men này đây?

Mèo ta nghệch mặt, khó khăn lôi được điện thoại của thú hai chân từ túi quần ra, em muốn gọi Beelzebub đến xử lý con sen hôi thối này.

Tít tít tít.

Bên kia cúp máy.

Mèo bực bội đập điện thoại mấy cái, mẹ nó đệm thịt của ông đây khó dùng, gọi được đã không dễ mà nhà ngươi còn dám tắt máy?

Poseidon thở dài, không còn cách nào khác, nể tình bình thường Hades thương em yêu em, còn cho em nhiều đồ ngon, em sẽ hầu hạ tên quỷ say này một lần.

Chỉ một lần thôi.

Mèo hai đuôi nhảy xuống nền gạch mát lạnh, cả cơ thể bắt đầu biến đổi, từ một con mèo biến thành một thiếu niên loài người, thân thể trắng nõn, hoàn mỹ đến từng chi tiết, khớp xương xinh đẹp, cơ bắp vừa đủ. Gương mặt thiếu niên vừa trưởng thành vẫn còn chút nét non nớt, mái tóc vàng kim ngắn bị em ghét bỏ vén ra sau hai tai, đôi con ngươi màu biển nhìn chằm chằm Hades.

Mèo đang suy nghĩ nên mặc quần áo trước hay nên lôi Hades lên phòng trước.

Vế sau có vẻ đỡ tốn sức lực hơn, hơn nữa nếu mèo mặc quần áo thì cũng cần lên phòng, kéo hắn lên trước thuận tiện hơn.

Poseidon nửa lôi nửa kéo Hades lên lầu, em mệt đến thở hồng hộc. Gương mặt nhỏ đỏ lên vì mệt, cực kỳ ghét bỏ nhìn Hades trên giường.

Poseidon mở tủ quần áo, em lấy bừa một chiếc áo sơ mi ra khoác lên người. Áo của Hades quá lớn, không cần mèo mặc quần vẫn che đầy đủ những nơi cần che.

Poseidon vốn lười, hơn nữa chăm tên này xong em sẽ biến lại thành mèo, mặc nhiều quá vướng víu.

Nghĩ như thế em liền chỉ mặc mỗi áo sơ mi lỏng lẻo mà nấu canh gừng cho Hades, em còn nấu nước lau người cho hắn.

Hades đúng là chiếm tiện nghi rồi, mơ màng mở mắt liền thấy một mỹ nhân chỉ khoác sơ mi lỏng lẻo đang cởi quần áo của mình.

Thật xinh đẹp.

Mèo đang tự hỏi sao quần áo của thú hai chân lại khó cởi như thế thì trên eo đột nhiên bị một sức nặng đè xuống. Trời đất chao đảo, em bị tên cầm thú uống say đè ngược xuống giường hôn.

Poseidon dơ tay muốn cào hắn, nhưng em đang ở hình dáng nhân loại, không cào được, em tức đến đỏ bừng mặt nhưng mèo để lỡ tiên cơ thì sẽ bị sói xám ăn sạch.

Cái này không phải lừa người đâu, sói xám không chỉ ăn sạch mà còn không chịu ra ngoài, thử hỏi có ai làm xong mà phải chôn bên trong mới ngủ được không?

Mèo bực bội ôm cơ thể đau nhức lếch xuống giường, em đánh Hades mấy cái rồi hoá thành mèo chui vào ổ trốn.

Hừ hừ, bổn miêu đau mông.

Thú hai chân chó chết!

Hades thức dậy không thấy mỹ nhân đâu, chỉ có dấu vết sót lại trên giường nói cho hắn đêm qua thật sự có người lên giường với hắn.

Lạ quá. Hades ôm cằm suy nghĩ, bình thường Poseidon không phải nên leo lên người hắn nũng nịu đòi ăn rồi sao? Hôm nay yên tĩnh như thế?

Đây không phải lúc lo cho mèo! Hades gõ trán mình một cái, bình thường hắn không ở lại biệt thự, chỉ vì nuôi mèo mà nơi này gần công ty nên mới dọn vào, ở đây không có camera, hắn rất khó tra rõ được thiếu niên hôm qua là ai.

Vẻ mặt non nớt đó, em ấy đã thành niên chưa vậy?

Chết tiệt!

Đủ thứ chuyện!

Hades vội thay quần áo rồi dặn dò dì giúp việc cho mèo ăn giúp mình, hắn phải chạy đến công ty xử lý việc gấp.

Đến buổi chiều Hades mới ổn định được, vừa dựa lưng lên ghế định ngủ một lát thì điện thoại sáng lên. Hades ấn nghe máy.

Beelzebub hốt hoảng nói mèo mất rồi. Hades ban đầu còn lơ mơ, Beelzebub nuôi mèo khi nào cơ?

Sau khi nghe giải thích cặn kẽ hắn thiếu điều đè đầu Beelzebub ra đánh. Tên này rãnh rỗi đến nhà hắn chơi rồi phát hiện Poseidon đang sốt cao nằm trong ổ mèo, hắn xung phong dẫn mèo đi khám bệnh, nửa đường thì lạc mất. Hades ở trong phòng họp từ sáng nên điện thoại không liên lạc được.

Hades lao ra khỏi phòng làm việc, bỏ lại đống hỗn độn cho trợ lý, não hắn bây giờ không nghĩ được gì khác ngoại trừ mèo của mình. Em ấy ngốc như vậy, yếu ớt như vậy, không có hắn em ấy phải làm sao?

Mèo nhỏ nuôi mãi cũng chỉ có một nhúm nhỏ xíu, sức lực nhỏ bé chỉ biết làm nũng, đột nhiên bị bệnh còn đi lạc sẽ rất hoảng sợ. Lỡ như có kẻ xấu ức hiếp em ấy thì làm sao?

Hades nhanh chóng đến gần xe của mình, đầu hắn đau đến muốn nứt ra. Một tiếng meo nho nhỏ khiến Hades chợt khựng lại.

Mèo của hắn yếu ớt chui từ gầm xe ra, khẽ cọ lên chân hắn, mặt mèo ngốc nghếch bị sốt đến ngu rồi.

Hades nhấc bổng mèo lên, không nghĩ được nhiều, hắn lái xe đem em đi thú y.

Mèo nhỏ lúc này đang ngủ mê man trong lòng ngực hắn, có trời mới biết em đã hoảng thế nào khi vừa tỉnh lại đã thấy người lạ ôm mình ra ngoài. Beelzebub đáng chết, mèo chỉ ngủ một chút mà đã bị người khác bắt cóc rồi!

Poseidon cào cho tên trộm mèo mấy đường trên mặt rồi lủi thủi chạy mất. Đừng xem thường yêu quái, đại yêu nhớ rõ tuyến đường đến công ty của thú hai chân đó. Nhưng có vẻ cơn sốt đã rút hết phần lớn năng lượng của em, cộng thêm vừa nãy bạo phát cào bị thương trên trộm mèo nên Poseidon thấy cơ thể mình chậm lại rõ ràng.

Mèo đuối quá.

Thú hai chân chết tiệt, công ty gì mà xa quá... Mèo lẻn vào bãi đỗ xe là hết sức rồi, chỉ có thể nằm bẹp chờ thú hai chân tan ca.

Mèo mệt quá.

Đều tại thú hai chân đêm qua đè mèo ra làm mấy chuyện vi phạm thuần phong mỹ đức của xã hội hiện đại. Em dù cho có tới mùa động dục cũng không vơ bừa như thế đâu! Đại yêu tuyệt đối không thừa nhận đêm hôm qua là lần đầu tiên của mình. Miêu sinh còn gì nhục nhã hơn thế!

Hoá ra con người nói lần đầu tiên mà không cẩn thận sẽ sốt là thật. Cảm giác bị bệnh ghét quá.

Yêu lực của Poseidon vốn đã ít ỏi, lần trước mạo hiểm cứu Hades chỉ mới miễn cưỡng bù lại được chút ít, bây giờ đột nhiên lại bị cơn bệnh giày vò, em cảm thấy cái đuôi của mình sợ là muốn lạnh rồi.

Vốn nghĩ là tiêu thêm một cái đuôi nhưng nào ngờ sau khi mèo tỉnh lại thì hai cái đuôi nho nhỏ vẫn khoẻ mạnh, thậm chí yêu lực còn có dấu hiệu hồi phục không ít.

Poseidon nghệch mặt để Hades vừa ôm vừa giáo huấn mình. Trong đầu em chỉ có mấy dòng chữ, sao yêu lực lại hồi phục? Chuyện gì vậy? Biển mẹ ơi....

Poseidon nũng nịu cọ cọ mũi của Hades. "Meow ~"

Trong lòng mèo đã có dự đoán rồi, nhưng cần phải chứng thực thêm lần nữa. Mà trước khi đó, thú hai chân phải xử Beelzebub và tên trộm ngu ngốc kia!

Poseidon mở miệng meo meo một tràng dài, còn đáng thương hề hề chui vào cổ áo sơ mi của hắn, đệm mèo mềm mại bám víu lấy cổ hắn, ra sức cọ.

Tim Hades nhất thời mềm nhũn, con mèo này thật là.

"Em đó, chỉ biết làm nũng."

Hades an ủi mèo, kỹ thuật xoa mèo điêu luyện của hắn nhanh chóng khiến Poseidon quên mất chính sự, em phơi vùng bụng mềm mại ra không ngửng uốn éo dưới ma trảo của hắn.

Mèo sướng quá, thú hai chân tuyệt vời, kỹ thuật không lùi bậc, có tiến bộ!

Ở nơi Poseidon không chú ý tới, ánh mắt của Hades trầm xuống.

Trộm mèo gì đó rất nhanh bị Hades lùng ra, kết quả vô cùng thê thảm. Beelzebub thì không cần phải nói, bị thằng bạn nối khố bơ đẹp cả tháng trời.

Ngược lại là mèo, từ sau khi khỏi bệnh liền bị Hades mang theo không rời. Em bày tỏ bất lực, thú hai chân dính mèo quá, thích em nhiều như vậy sao?

Poseidon cũng rất vui khi được chiều chuộng nhiều lần hơn trước. Nhưng mà ngay cả đi vệ sinh cũng không tha thì quá đáng lắm, thế là Hades oanh oanh liệt liệt ăn mấy vết cào trên mặt.

Em kháng nghị cực mạnh, bổn miêu đây dù đã hết thời nhưng tốt xấu gì vẫn mang danh Cửu Vĩ Miêu, là đại yêu một phương đó! Sao có thể bị thú hai chân này chiếm tiện nghi!!!

Vị đại yêu nào đó hoàn toàn không nhớ đến việc mỗi ngày mình mè nheo đòi Hades vuốt lông như thế nào.

Hades bất đắc dĩ đóng cửa ra phòng khách ngồi, ngày càng càng khó chiều. Nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, thật không yên tâm mà.

Hắn thở dài ngao ngán. Sau đó mỗi ngày đều xách theo mèo của mình đến công ty làm việc.

Poseidon chỉ hận Hades sáng nào cũng dậy sớm đi làm, càng hận Hades đem mình theo. Thú hai chân đáng ghét!

Miệng mèo thì oán giận, nhưng vẫn rất thành thật bám lấy Hades đòi xoa. Hades vui sướng ôm mèo dỗ em đi ngủ. Cục bông màu vàng mềm mại cuộn tròn trên đùi hắn, bốn chân trắng tròn múp míp bám lấy quần tây đắc tiền của Hades, cào ra mấy vết xước để mài móng. Chắc là đang mơ gì đó rất vui.

Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, Hades bây giờ mới có thời gian nhớ lại một sự kiện đã bị hắn lãng quên.

Thiếu niên xuất hiện trong nhà hắn kia, rốt cuộc là ai?

Camera đã lắp trong nhà rồi, nhưng lúc hắn ra ngoài với Poseidon thì hoàn toàn không có ai khả nghi xuất hiện. Chuyện gì vậy chứ?

Bé đêm đó rốt cuộc có lai lịch gì?

Trong lúc Hades đang đăm chiêu tại phòng họp tăng ca thì Poseidon ở phòng riêng của chủ tịch đã ngủ dậy.

Em ngáp mấy cái, sắc trời đã tối mịt. Mèo ta ung dung ăn hết thức ăn Hades để trong chén của mình.

Poseidon nhìn ánh trăng sáng ngoài kia. Hôm nay mặt trăng sáng quá, năng lượng sung túc. Mèo ta hăng hái hoá thành dạng người, lôi hết quần áo của Hades trong phòng chờ ra, sau đó trải xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Em hài lòng nhìn ổ nhỏ của mình, vui vẻ chui vào tắm ánh trăng khôi phục yêu lực. Poseidon nằm trong đống đồ ấm áp, nhất thời ngủ quên mất.

Ngược lại là ngài Hades đây, nhàm chán nghe báo cáo nên đã bật camera xem mèo nhỏ trong phòng làm việc đã tỉnh chưa.

Kết quả là nhìn thấy một gương mặt quen thuộc cuộn tròn bên cạnh cửa kính.

Là em ấy!

Hades nhíu chặt mày, tua lại camera giám sát. Sau đó tận mắt nhìn thấy mèo con nhà mình biến thành người, còn phá quần áo của hắn thành một đống hỗn độn.

Nhất thời Hades trầm mặc.

Hắn nuôi mèo yêu.... Em ấy là yêu quái... Tai nạn xe... Mèo con gọi cấp cứu.... Lần trước hắn xằng bậy với em ấy.... Mèo con bị sốt....

Mọi thứ trong đầu Hades ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên phản ứng như thế nào. Cuộc họp cũng bị hắn bỏ ngang.

Tại sao em ấy lại cứu mình? Vì muốn được nhận nuôi sao? Sao em ấy không có một chút tinh thần phòng bị gì hết vậy?

Hades đứng trước cửa phòng. Đột nhiên không dám mở cửa, mở cửa rồi, hắn phải làm gì với mèo con đây?

Cắt đứt với em ấy sao?

Hades nghĩ đến cảnh bé mèo nhỏ xíu mỗi ngày đều mè nheo với hắn, hắn không bỏ rơi em ấy được. Hắn không nỡ.

Nhưng em ấy là mèo yêu...

Hades rối rắm một hồi, vẫn là mở cửa ra. Ngủ dưới thềm gạch rất lạnh, cứ mang em ấy lên giường đã. Cũng may phòng chờ của hắn đầy đủ tiện nghi.

Poseidon bị ôm lên thì đã lờ mờ tỉnh dậy rồi, em theo thói quen ôm cổ hắn, mở miệng làm nũng. "Thú hai chân, muốn xoa xoa..."

Thanh âm của thiếu niên trong trẻo khàn khàn, giống như gãi vào tim hắn.

Hades đặt em xuống giường, xoa đầu em, dịu dàng vỗ về. "Ngủ đi, Poseidon."

Poseidon đang ngái ngủ, mơ màng nghĩ mình vẫn là mèo. Em quên mất bản thân đang trong dạng người, nhanh như chớp quấn bản thân lên người nam nhân cao lớn. Vừa ôm vừa cọ hắn.

"Thú hai chân... Buồn ngủ... Muốn ôm, muốn xoa bụng...."

Em kéo tay Hades đặt lên bụng nhỏ trắng mềm, gương mặt oan ức nhìn hắn.

Hades thấy hai tai hắn ong ong hết cả lên, đầu óc cũng không được minh mẫn nữa. Hắn nuốt nước bọt, cứ như bị ma quỷ xui khiến mà xoa bụng cho thiếu niên xinh đẹp trong lòng.

Poseidon hai mắt hồng hồng, thoải mái đến mức kêu lên mấy tiếng. Thanh âm của em mềm như nhung, đánh một phát chí mạng vào người Hades.

Hắn lên rồi.

Hades trầm mặc, bụng em ấy mềm quá, sờ thích thật, không muốn dừng lại.

Hắn nhìn cơ thể mèo con mềm oặt trong lòng, nhịn không được đè người lên giường.

Kệ mẹ nó cái gì yêu quái. Ông đây đã muốn thì có gì không được! Nuôi em lâu như thế chẳng lẽ còn không cho ông ăn?

Poseidon đêm nay đặc biệt nhiệt tình, quấn quýt lấy Hades đòi hắn làm thật nhiều lần.

"Bảo bối, chúng ta không làm nữa được không? Em sẽ không chịu nổi."

Hades quen nước quen cái dỗ mèo.

Poseidon ngọ nguậy ôm chặt lấy hắn. "Ưm... Muốn..."

Poseidon mơ màng cảm nhận được Hades đang ngày càng mạnh bạo, em thầm than tiêu đời mèo rồi... Hình như em đến kỳ động dục. 

Poseidon nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, thì thầm với Hades. "... Hades... Động dục... Không được..."

Ý thức của em vô cùng hỗn loạn, trạng thái cũng không tỉnh táo. Có lẽ Hades hiểu được ý em, có lẽ hắn lo khi em trở nên quá mức nhiệt tình.

Poseidon được Hades mang về biệt thự. Những chuyện sau đó mèo nào có nhớ gì.

Chỉ có cảm giác ấm nóng trong cơ thể là đặc biệt rõ ràng.

Poseidon sau khi kết thúc kỳ động dục: "...."

Toi rồi.

Gương mặt nhỏ nhắn của em đen thui, mím môi sờ sờ bụng.

Làm sao đây....? Không ngờ đại yêu như em cũng có ngày thất thủ, còn là trong tay thú hai chân của mình.

Poseidon chợt nhớ lại gương mặt lạnh lùng của Hades lúc sáng.

Không chỉ thất thủ, còn bị vạch trần bí mật rồi nhốt trong nhà.

Miêu sinh gian khổ.

Thôi, Poseidon tự mình an ủi mình. Ít ra trong sự cố này em cũng đã chứng thực được một điều.

Yêu lực của em đang tăng lên nhanh chóng, bây giờ đã hồi phục sáu phần rồi.

Làm chuyện đó với con người sẽ tăng yêu lực sao? Không phải trong thoại bản nói yêu quái hút tinh khí con người để tăng năng lực sao? Vậy sao em còn giống người bị hút khô hơn Hades vậy?

Nhìn hắn có gì là suy sụp đâu, còn khoẻ mạnh hơn bình thường.

Thể chất song tu thật đáng sợ. Poseidon có ý nghĩ muốn trốn đi, nhưng nếu em đi thì lỡ Hades bị yêu quái khác phát hiện thể chất này thì hắn sẽ gặp nguy.

Poseidon mắt cá chết xoa bụng mình, nằm vật vờ trên giường chờ Hades về.

Vì anh đã cứu mèo nên mèo sẽ ở lại giúp anh vậy!

Em tự trấn an mình rồi ngủ mất.

Hades vẫn rất dịu dàng với mèo, chăm sóc từng li từng tí, lúc trước là ôm mèo bây giờ chỉ đổi lại ông một thiếu niên mới lớn thôi. Hắn chiếu cố Poseidon đến nỗi em ngay cả tự mình ăn cũng lười, nhất định phải mè nheo đòi hắn đút.

"Thú hai chân, anh kỳ lạ thật."

Đối với vấn đề xưng hô của Poseidon, Hades tỏ vẻ bất lực.

"Tại sao em lại nói thế?"

Poseidon vừa há miệng ăn cá khô vừa điểm mấy cái vào giữa trán hắn, lực đạo không nhẹ lúc nào. "Người bình thường thấy yêu quái thì chỉ trốn thật xa, anh thì hay rồi, còn nuôi yêu quái cơ."

Hades dịu dàng xoa đầu em. "Biết làm sao được, tôi bị tiểu yêu tinh cướp mất trái tim rồi. Chỉ nghĩ đến việc thả em đi, để em tìm người đàn ông khác, hai người sẽ tiếp xúc thân mật.... Tôi sao có thể chịu nổi?"

Cho nên hắn mới giữ mèo lại rồi tự mình 'tiếp xúc thân mật' hả? Đạo lý gì vậy?

Em phồng má xem thường hắn, trong mắt toàn là ghét bỏ hắn. Người đàn ông này thật dính em, nghĩ cũng không muốn em ở với người khác, đúng là không có em thì không được mà.

Chờ đã.

"Tại sao tôi lại đi tìm người đàn ông khác cơ chứ? Tôi có thể tìm giống cái mà, giống đực có gì tốt đâu?"

Mặt Hades đen như lọ nồi, hắn tàn nhẫn quăng cá khô của Poseidon đi, áp chế em chặt chẽ trên sofa. "Em muốn tìm nữ nhân khác, tôi không thoả mãn được em sao?"

Mùi giấm chua gì đây, hun mèo đến choáng váng rồi. Chỉ thấy thịt hun khói, làm gì có ai hun bằng giấm! Hơn nữa em là mèo mà, mèo thì có gì ngon?

Poseidon ghét bỏ vỗ mặt hắn mấy cái. "Thú hai chân chết tiệt, mau buông bổn miêu ra! Anh muốn hại chết tôi sao, mùi giấm nồng đến không thở được!"

Hades bị phản ứng đáng yêu của em chọc cười, hắn hôn nhẹ lên lòng bàn tay của em. "Không buông."

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm em, từ khi biết được con mèo này là thiếu niên kia, mọi cảm xúc của Hades như bùng nổ. Hắn sợ, sợ sẽ bỏ lỡ mất em. Lần trước em phát sốt rồi bị bắt mất đã gây cho hắn ám ảnh rất nặng.

Thay vì đem mèo đi làm, hắn mang cả người đi làm. Poseidon kháng nghị không được, chỉ có thể ấm ức mặc quần áo hắn mua rồi theo hắn đi làm.

Chủ yếu là em phụ trách để hắn ôm, còn hắn phụ trách công việc tồn đọng trong công ty.

Thứ duy nhất miêu tiên sinh không chịu được là sẽ bị Hades đè ra làm bất cứ khi nào. Miêu sinh chỉ nghe mèo có kỳ động dục chứ chưa từng nghe người có kỳ động dục! Thú hai chân nhà em giống như tiến hoá rồi, bất cứ lúc nào cũng động dục được!

Vốn nghĩ cuộc đời có thể nhàn nhã mấy ngày, ngờ đâu biến cố bất ngờ ập tới.

Đó là một ngày mưa bão sấm chớp. Lúc Hades tỉnh lại thiếu niên bên cạnh sớm đã biến mất, giường đều lạnh.

Ngoài khung cửa sổ mưa to gió lớn ập vào tạo nên âm vang đinh tai nhức óc. Hắn bất an vén màn ra nhìn về phía bầu trời.

Mây đen che kín mặt trời, rõ ràng đã tản sáng mà lại âm u đen kịt không một tia sáng. Từng giọt nước to tròn đập xuống nền đất, mưa to như trút nước.

Đằng xa xa lốc xoáy nổi lên cuốn bay rất nhiều thứ, từng tia chớp nổi lên bên trong lốc xoáy tạo nên tiếng gào thét chói tai.

Nghe như... Rồng ngâm, phượng khóc.

Trên không đột nhiên xuất hiện lam hỏa, lao vào điên cuồng mà nuốt chửng lốc xoáy. Tiếng than khóc của những sinh vật phi nhân loại từ bên trong lam hỏa phát ra hòa với âm thanh chói tai của sấm sét và lốc xoáy. Cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau.

Ở một nơi Hades không thể nhìn thấy được, bảo bối hắn ngày ngày phủng trong bàn tay đang sử dụng toàn bộ sức mạnh đại yêu của mình để giết chết đối thủ.

Hai bên giao thủ mấy lần, cho đến khi lốc xoáy trên không trung vì không đủ linh lực duy trì mà tan đi, lam hỏa ngoan ngoãn quay về bên cạnh Poseidon, em và đại yêu còn lại đều bị thương không nhẹ.

"Phượng! Không được động vào hắn! Hắn là người của ta!"

Đứng đối diện Poseidon là bác sĩ lần trước chữa trị cho Hades.

Đại yêu Phượng tộc - Phượng tiên sinh. Y nghiêng đầu nhìn Poseidon, khó hiểu. "Miêu tiên sinh, hắn từng cứu ngươi. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, ngươi đi theo hắn chín kiếp, vô số lần cứu hắn, chết thay hắn bảy lần. Trả ơn như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Sắc mặc Poseidon trầm xuống. "Hoá ra ngươi nhắm đến hắn lâu như vậy."

Con chim thúi này khẳng định lo ngại em nên không dám tuỳ tiện, định đợi em suy yếu rồi mới động thủ với Hades. Nhưng y không ngờ thực lực của em lại đột nhiên hồi phục không ít. Poseidon mắng một câu thúi lắm, bị theo dõi lâu như thế mà em không nhận ra. Nếu không phải Hades vận động quá mức với em thì có lẽ hôm nay em thật sự sẽ thất thủ trong tay Phượng.

Phượng mím môi nhìn em. "Miêu tiên sinh bảo vệ hắn nhiều kiếp như vậy, không tiếc hy sinh tính mạng quý giá của Cửu Vĩ Miêu. Ngươi... Chắc không đơn giản là trả ơn đâu nhỉ?"

Mèo đột nhiên mỉm cười. "Đánh rắm! Ngươi cũng biết tại sao bọn ngu kia gọi ta là mèo biển mà. Trí nhớ ta không tốt, trả ơn gì chứ... Ta nào nhớ được nhiều như thế? Chỉ là muốn bảo vệ hắn thôi, cũng không biết từ lúc nào, hắn vô thanh vô thức khoét một lỗ trong tim ta rồi chui vào. Ta còn có thể làm sao đây, cũng không móc tim ra được.... Người ta đặt trong tim cẩn thận bảo hộ nhiều năm như vậy, kẻ dám tơ tưởng hắn trước mặt ta còn chưa sinh ra đâu!"

Phượng tiên sinh hình như không nghĩ Poseidon thật sự yêu một con người, còn âm thầm đi theo đối phương nhiều năm như vậy. Y thở dài, nhún vai. "Năm xưa ta đã hứa, sẽ không tổn hại bạn lữ của bảy vị đại yêu. Xin lỗi ngươi."

Miêu tiên sinh rũ mắt, đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm y. "Tốt nhất ngươi cút ra xa chút cho bổn miêu, đi tìm lão đại mà lên cơn, ta không chứa ngươi."

Lão đại trong lời của Poseidon là bạn lữ của Phượng, Long tộc chi chủ - Long tiên sinh.

Hai mắt Phượng đột nhiên sáng lên. "Ngươi biết hắn ở đâu? Hắn quả nhiên còn sống!"

Mèo chớp mắt. "Ngươi không biết?"

Poseidon gãi đầu, chửi thề một tiếng. "Thảo nào ngươi lại muốn tấn công Hades, ngươi nhìn ra hắn có huyết thống Long tộc nên muốn giết hắn tế trời gọi lão đại ra đúng không?"

Miêu miêu dậm chân. "Ngu xuẩn!"

Em không thèm nói chuyện với con chim thúi này nữa! Nếu không phải thực lực em hồi phục có khi bây giờ xác Hades đã lạnh rồi. Mèo giận lắm, dù gì cũng là đại yêu từng sát cánh bên nhau vượt qua sinh tử. Con chim này thế mà lại dám có mưu đồ bất chính với thú hai chân nhà y.

Phượng mím môi. "Miêu, mau nói cho ta hắn ở đâu. Ta nợ ngươi một ân tình, ngươi muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý."

Poseidon chỉ về phía Đông. "Lăn, ai hiếm lạ ân tình của ngươi! Lúc trước lão đại được tộc nhân đưa đi Đông Hải, nghe nói đến biển Hải Đường. Ngươi tự mình tìm, vị trí cụ thể ta không biết."

Mèo xoa hai mắt, búng tay tặng cho Phượng hoàng một ngọn lửa màu lam trước khi y rời khỏi.

Poseidon không nói cho Phượng biết năm xưa lão đại kỳ thật dặn dò Xà tiên sinh nói cho Phượng tung tích của hắn. Nếu Phượng không biết, nghĩa là cho đến chết con rắn kia cũng không nói bất cứ điều gì cho y. Poseidon híp mắt, xem ra trong lúc hắn ở bên cạnh Hades những đại yêu khác xảy ra không ít vấn đề. Hơn nữa, cũng không biết bọn họ thật sự đã chết, hay là chỉ giả vờ.

Bất quá mèo chả thèm quản mấy chuyện đó. Thực lực của em vẫn dư sức bảo vệ Hades, chỉ cần không đụng đến hắn thì em sẽ không tham gia vào mấy cuộc tranh đấu hỗn loạn này, chỉ tổ rước bực vào mình.

Poseidon ngáp một cái, xoay người tung tăng trở về nhà định ngủ bù. Sau đó... không có sau đó. Vì mèo còn chưa đi được quá ba bước đã nhìn thấy Hades đứng sừng sững sau lưng em.

Vẻ mặt nghiêm trọng kia xem ra nghe được không ít.

Hades thấy mặt mèo nghệch ra thì tức khắc hiểu em đang tìm cách thoái thác, hắn nuôi em lâu như vậy còn không biết em định làm gì sao. "Không cần tìm lý do nói dối tôi, từ khi lốc xoáy tan tôi đã ở đây."

Lời này nghĩa là hắn nghe thấy toàn bộ những gì Poseidon và Phượng nói.

Đại yêu của chúng ta lập tức héo, em mím môi giả vờ đáng thương. "Cái kia... Anh... Anh đừng giận..."

Poseidon quơ tay múa chân hồi lâu, rốt cuộc thì lí nhí kéo tay hắn. "Tôi... Tôi sẽ không để con chim thúi kia làm hại anh đâu."

Trong logic của miêu tiên sinh, nghe thấy mạng mình bị người ta nhớ thương em sẽ vô cùng tức giận.

Hades thở dài ôm chầm lấy Poseidon. Hắn không tức giận... Chỉ là đau lòng.

Bảy lần tử vong.

Chắc chắn rất đáng sợ.

Làm sao em có thể chịu đựng tử vong thản nhiên như thế?

Poseidon vỗ nhẹ lên lưng hắn. "Không sao đâu, chỉ cần tôi còn sống sẽ không ai làm hại được anh. Tôi tuyệt đối không cho phép anh có chút tổn hại nào."

Hades hôn nhẹ lên gáy của em. "Đồ ngốc... Đồ ngốc! Ai cần em bảo vệ hả? Em không thể quý trọng mạng sống của mình hơn sao? Em chết vì tôi có hỏi ý tôi chưa?"

"Thú hai chân..." Poseidon rối rắm, không hiểu vì sao Hades lại nổi giận.

"Kỳ thật chỉ là chết mấy lần thôi mà... Tôi có nhiều mạng lắm, chết mất mấy cái cũng không sao. Ngược lại là anh, anh chết rồi tôi phải làm sao đây?"

Poseidon dùng ánh mắt mèo con nhìn hắn. Hades đột nhiên mềm lòng, con mèo này yếu đuối như vậy, cái gì cũng không tự làm được, cần hắn phải hầu hạ từ đầu đến chân, nếu hắn chết em phải trông cậy vào ai? "Poseidon, sau này đừng tùy tiện đem mạng ra đùa nữa được không? Tôi không muốn nhìn em chết, em chết rồi tôi sẽ điên mất."

Poseidon bị Hades ôm hơn nửa tiếng. Em mềm mại thủ thỉ bên tai hắn, không còn kiêu ngạo như mọi khi, em lo lắng hứa hẹn cam đoan đủ điều với hắn. Mèo là một đại yêu rất biết co giãn, thấy thú hai chân của mình đang giận nên cực kỳ ngoan, chỉ thiếu ngửa bụng cho hắn dày vò.

Hades hôn hôn vành tai của em. "Poseidon, mèo ngốc. Theo tôi về nhà đi."

Poseidon gật đầu ngay lập tức. "Đi thôi, tôi đói lắm rồi, tôi muốn ăn cá khô!"

Hắn mỉm cười vác mèo hai đuôi nhà mình về, tắm cho em, đánh răng cho em, thay quần áo cho em, đút em ăn no, lại ôm em nằm xử lý công việc một chút. Hades cực kỳ thích sinh hoạt này, mọi thứ của Poseidon đều là do hắn an bày, từ trong ra ngoài đều hiện lên mấy chữ 'của Hades'.

"Poseidon, em yêu tôi đúng không?"

Đối với câu hỏi đột ngột này, mèo rất thoải mái thừa nhận. "Ừm, yêu anh lắm luôn."

Hades xoa đầu em, hỏi. "Vậy tại sao em không nói với tôi?"

Poseidon khó hiểu chớp hai mắt to tròn. "Anh có hỏi tôi đâu? Thú hai chân hôm nay thật kì lạ, anh sinh bệnh à?"

Hades thở dài, lý lẽ đến mức hắn không nói lại được. Đúng là mèo ngốc, cái gì đại yêu chứ... Sống lâu như vậy mà trí óc chỉ như đứa bé mười tuổi. Hắn không hỏi em ấy liền không nói sao?

Hắn nghiêm túc giáo dục mèo nhà mình, dạy em sau này nghĩ cái gì đều phải nói thẳng với hắn. Poseidon không biết vì cái gì nhưng mà vẫn đáp ứng hắn.

"Vậy chúng ta thực hành một chút, bây giờ em đang nghĩ gì?"

Mèo biển cười ngọt ngào vươn tay ôm mặt hắn, không nói một lời liền hôn hắn. "Tôi nghĩ... Anh có yêu tôi không?"

Hades nhéo mặt em, bé nghịch ngợm này thật biết cách châm lửa. "Tôi yêu em."

Chỉ ba chữ đơn giản như vậy, Poseidon liền vui vẻ đến mức cơm tối cũng ăn nhiều cá khô hơn.

Rất lâu về sau, giới yêu quái truyền lại một bản trường ca lãng mạn. Đại yêu Miêu tộc - Miêu tiên sinh Poseidon và bạn đời của hắn - Hades. Poseidon đi theo người em yêu rất nhiều kiếp, ở kiếp cuối cùng của Hades, sinh mạng của Cửu Vĩ Miêu đại danh đỉnh đỉnh cũng đến hồi kết. Phượng tiên sinh của Phượng tộc và Long tiên sinh của Long tộc quay lại thăm bạn cũ, nhưng chỉ nhìn đến một bộ xương mèo nằm trên mộ phần của Hades.

Đom đóm đêm hè nhẹ nhàng đậu lên xương sọ mèo trên phần mộ, gió đêm hình như cũng không còn oi bức đến thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro